Điên
Nghĩ tên chương chưa bao giờ là dễ 😭
Tag : Cưỡng ép (đúng rồi đấy không nhầm đâu), ABO, chiếm hữu.
Anh Diệp có vấn đề về đầu óc (cụ thể là bị điên).
_____________________
Thiên Ngoại Thiên.
Diệp Đỉnh Chi chấm một nét mực đỏ, chậm rãi hoàn thành bức vẽ hoa mẫu đơn. Hắn hài lòng nhìn thành phẩm của mình, khẽ nhếch môi cười. Vị tông chủ Thiên Ngoại Thiên hạ bút, khuôn mặt hắn hiện lên một tia điên cuồng khó giấu, Diệp Đỉnh Chi nắm tóc người hắn đang đè dưới thân kéo lại gần mình, thì thầm vào tai y "Thế nào Đông Quân? Ta họa cho đệ có đẹp không?"
Đóa mẫu đơn rực rỡ nở rộ trên tấm lưng trần trụi của Bách Lý Đông Quân, y còn chẳng thèm để tâm tên điên này họa cái gì, đôi mắt vì khóc nhiều đã sớm đỏ lên, y mấp máy môi, nhả ra hai chữ "Tại sao..?"
Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm, hắn vuốt ve đóa mẫu đơn đỏ rực nở rộ trên lưng Bách Lý Đông Quân, không mặn không nhạt nói "Tại sao ta lại làm điều này với đệ? Rất đơn giản thôi, ta không phải Diệp Vân, tất nhiên cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cho cam." Hắn dừng một chút, lại nói "Muốn cứu Diệp Vân đến vậy, tất nhiên phải chịu khổ cực rồi."
Bách Lý Đông Quân trong giọng nói có chút run rẩy "Chịu khổ của ngươi là cưỡng ép ta làm trò vui?"
Diệp Đỉnh Chi bắt lấy cằm y, ép Bách Lý Đông Quân ngước lên nhìn mình "Ta muốn nhìn xem, tiểu công tử Hầu phủ được nuông chiều mà lớn lên phục vụ người khác sẽ có tư vị như thế nào."
Hắn nhẹ nhàng xoa lên đôi môi hơi tái nhợt của Bách Lý Đông Quân "Nội lực đã mất rồi, Đông Quân, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đi."
Bách Lý Đông Quân tránh thoát bàn tay đang xoa loạn của Diệp Đỉnh Chi, tuyệt vọng nói "Ngươi không phải Diệp Vân, Vân ca sẽ không làm như vậy với ta."
Diệp Đỉnh Chi hiện giờ là một kẻ điên, hắn cười rộ lên, bàn tay đang nắm tóc của Bách Lý Đông Quân giật mạnh khiến y thốt ra một tiếng rên rỉ đau đớn, hắn vòng tay ôm lấy thân thể lõa lồ của y "Tất nhiên Diệp Vân sẽ không đối đệ làm loại sự tình này, bởi hắn là chính nhân quân tử."
"Còn ta là Diệp Đỉnh Chi, một kẻ điên không hơn không kém."
Bách Lý Đông Quân giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng vòng tay kia lại xiết chặt hơn, ép y dán vào thân thể ấm nóng của Diệp Đỉnh Chi. Y nghe Diệp Đỉnh Chi thì thầm bên tai mình "Nếu ta nhớ không nhầm, hôm nay là triều kỳ của đệ nhỉ, Đông Quân?"
Diệp Đỉnh Chi vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân đã cảm nhận được thân thể mình đang nóng dần lên, tín hương mùi hoa hạnh phả ra, tràn ngập trong không khí.
Thân thể trong tay bỗng nhiên mềm nhũn, Diệp Đỉnh Chi hơi nhếch môi, nhìn người đang khó chịu vì triều kỳ của Khôn Trạch quấy phá, hắn lặng lẽ thả ra một ít tín hương Càn Nguyên của mình để xoa dịu y.
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân vẫn cố cựa quậy thoát khỏi vòng tay của hắn, hơi nhíu mày, trong giọng nói có chút tức giận "Kháng cự ta vậy sao? Kể cả khi triều kỳ đến?"
Bách Lý Đông Quân suy yếu nói "Ta không thích ngươi, cũng không cần ngươi an ủi."
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, hắn ồ một tiếng, bàn tay khẽ lướt trên gáy của Bách Lý Đông Quân "Không cần ta an ủi? Vậy đệ muốn ai? Tư Không Trường Phong hay vị tiểu sư huynh kia của đệ?"
Hắn ghé môi đến gần tuyến thể của y, khẽ liếm một cái, cảm nhận được thân thể trong tay khẽ run rẩy "Hay là...vị đế nữ Bắc Khuyết Nguyệt Dao?"
Nghe đến tên Nguyệt Dao, thân thể Bách Lý Đông Quân hơi cứng lại. Diệp Đỉnh Chi xem phản ứng của y, trong lòng đều rõ ràng, hắn cười lạnh "Quả nhiên ta nên giết ả."
Bách Lý Đông Quân bị triều kỳ quấy phá đến khó chịu, nghe Diệp Đỉnh Chi nói như thế, y hốt hoảng nắm lấy tay hắn, lắc đầu "Đừng động đến nàng!"
Diệp Đỉnh Chi nheo mắt nhìn bàn tay trắng trẻo của y, khuôn mặt nhìn không ra biểu tình, lãnh đạm nói "Được thôi, nhưng đệ phải trả một cái giá."
Bách Lý Đông Quân theo bản năng cảm thấy không ổn, giãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi vòng tay như xích sắt kia.
Khôn Trạch trong triều kỳ vô cùng yếu ớt, phản kháng của Bách Lý Đông Quân là không đáng kể, nhưng trực giác của y nói rằng phải tránh xa tên điên này.
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng kết thúc điều kiện của hắn "Làm người của ta, ta sẽ tha cho ả đế nữ đó." Nói rồi giữ lấy gáy y, không đợi người đồng ý đã cắn xuống.
Bách Lý Đông Quân a một tiếng, cảm nhận được đau xót nơi tuyến thể, nước mắt y ứa ra, trong giọng nói là sự sợ hãi không thể che giấu "Không muốn! Không muốn! Ngươi thả ta ra! Ta không muốn bị ngươi đánh dấu!"
Khôn Trạch bị Càn Nguyên đánh dấu, cả đời chỉ có thể dựa vào Càn Nguyên đó mà sống. Bách Lý Đông Quân vốn là người tự do tự tại, y không muốn phải phụ thuộc vào người khác như thế, y chỉ muốn sống một đời không vướng bận, tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào bất kì ai.
Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã từng thấy nhiều Khôn Trạch vì bị Càn Nguyên lừa dối mà đau khổ, y không muốn đi theo con đường của bọn họ. Chính mình dựa vào chính mình, tại sao phải nhất thiết dựa vào người khác chứ?
Diệp Đỉnh Chi biết, cưỡng ép đánh dấu Bách Lý Đông Quân sẽ chỉ khiến y càng tuyệt vọng. Nhưng nếu không đánh dấu, người này sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn.
Tình cảm mà Diệp Đỉnh Chi dành cho Bách Lý Đông Quân đã dần vặn vẹo kể từ khi hắn nhập ma, hắn muốn chiếm lấy y, muốn y chỉ nhìn một mình hắn, muốn có tất cả của y.
Diệp Đỉnh Chi hôn lên vết cắn trên gáy Bách Lý Đông Quân, nở một nụ cười đầy điên cuồng "Đông Quân à, mang thai con của ta đi."
Bách Lý Đông Quân nghe được câu nói của hắn, nhưng y đã tuyệt vọng đến mức chẳng buồn giãy dụa, mặc kệ cho tên điên này làm gì thì làm.
Diệp Đỉnh Chi căn bản cũng không thèm quan tâm phản ứng của Bách Lý Đông Quân, hắn chỉ muốn y nhanh chóng trở thành người của hắn, cho dù phải giở bất cứ thủ đoạn nào.
Nếu phủ Trấn Tây Hầu và các sư huynh của Bách Lý Đông Quân muốn đoạt y đi, giết hết bọn họ là được. Dù gì hiện giờ Đông Quân đã hận hắn rồi, hận thêm cũng chẳng sao cả.
***************
Triều kỳ của Bách Lý Đông Quân kéo dài bốn ngày, bốn ngày này Diệp Đỉnh Chi lăn lộn y quá mức tàn bạo, như thể muốn y trở thành một phần của hắn.
Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà thạch nhũ của Lang Nguyệt Phúc Địa.
Lang Nguyệt Phúc Địa được Diệp Đỉnh Chi bày trí trở thành phòng của hắn, Bách Lý Đông Quân bị nhốt ở đây không thể ra ngoài.
Bách Lý Đông Quân đã mất hết nội lực, căn bản không thể mở được cửa Lang Nguyệt Phúc Địa, mà cho dù có mở được, bên ngoài kia là băng sương ngàn dặm, với thân thể yếu ớt hiện giờ của y, chưa ra được khỏi băng nguyên thì y đã lạnh chết trước.
Trong lúc Bách Lý Đông Quân miên man suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi đã lặng lẽ đi vào, đứng cạnh giường nhìn y.
Bách Lý Đông Quân thấy bóng đen đắp lên người mình, biết rằng Diệp Đỉnh Chi đã trở lại, nhìn cũng không thèm nhìn, xoay người đối mặt với góc tường.
Diệp Đỉnh Chi im lặng đứng đó hồi lâu, đột nhiên lên tiếng "Tư Không Trường Phong đã đến đây."
Bách Lý Đông Quân nằm im bất động, chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.
Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân không có phản ứng gì, tiếp tục nói "Hắn mang theo cả Nguyệt Dao."
Bách Lý Đông Quân quay người lại nhìn Diệp Đỉnh Chi, chất vấn "Ngươi làm gì bọn họ?"
Diệp Đỉnh Chi cười lạnh, trầm thấp nói "Còn có thể làm gì? Chúng muốn đoạt thê tử của ta, tất nhiên ta phải giết bọn họ."
Bách Lý Đông Quân tức giận, nhưng y không còn sức để ngồi dậy, chỉ có thể cầm gối ném hắn "Tên điên!!! Ngươi giết bọn họ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!"
Diệp Đỉnh Chi né cái gối ném về phía mình, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Bách Lý Đông Quân, ép y nhìn thẳng vào mắt hắn "Ta tất nhiên là kẻ điên, kẻ điên có thể làm mọi thứ để giữ đệ mãi mãi ở bên cạnh ta."
Bách Lý Đông Quân nhìn chính bản thân mình phản chiếu trong mắt Diệp Đỉnh Chi, y biết lời tên điên này nói là thật.
Hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ để giữ y ở bên cạnh hắn, kể cả giết hết những người mà y quan tâm.
Bách Lý Đông Quân nhìn đôi mắt ánh lên sắc đỏ đầy điên cuồng của Diệp Đỉnh Chi "Nói đi, ta phải làm gì mới khiến ngươi tha cho bọn họ?"
Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y, nhẹ nhàng nói "Đơn giản mà, mãi mãi ở bên ta là được, đừng cố gắng trốn thoát."
Một giọt nước mắt từ khóe mi Bách Lý Đông Quân chảy xuống, y nói "...Được."
*************
Ba tháng trôi qua, Bách Lý Đông Quân chỉ loanh quanh trong Lang Nguyệt Phúc Địa, căn bản chưa từng bước chân ra ngoài.
Dạo này y cảm thấy không có khẩu vị, nhìn thấy thức ăn là bụng lại nhộn nhạo, nhìn thấy cá là bài xích.
Bách Lý Đông Quân đương nhiên biết dấu hiệu này chứng tỏ cho điều gì.
Trong bụng y có sinh mệnh đang hình thành, là sinh mệnh kết tinh từ sự cưỡng ép của Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân không muốn có đứa trẻ này, nhưng nó không có tội, chung quy vẫn là máu mủ ruột già, y vẫn không nỡ bỏ.
Diệp Đỉnh Chi khi biết Bách Lý Đông Quân mang thai, hắn vui như đứa trẻ được kẹo, cũng bớt hành hạ y hơn.
Bớt hành hạ không có nghĩa là hắn bớt tàn ác.
Diệp Đỉnh Chi ngồi gọt táo cho Bách Lý Đông Quân, hắn vui vẻ kể lại chiến tích mấy ngày qua của mình.
"Ta diệt được một nửa quân Bắc Ly do Lôi Mộng Sát chỉ huy, cũng đánh hắn bị thương."
"Đừng lo, hắn không chết được, mất một nửa cái mạng thôi."
"Còn vị tiểu sư huynh kia của đệ, hắn cũng bị thương một chút, không đáng ngại."
Bách Lý Đông Quân bình thản ăn táo, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò, y biết Diệp Đỉnh Chi kể những chuyện này cho y để cảnh cáo y đừng có tự làm hại bản thân và đứa trẻ.
Y bị nhốt ở Lang Nguyệt Phúc Địa, ba tháng qua chưa được tiếp xúc với cảnh sắc bên ngoài, đều là Diệp Đỉnh Chi đến kể cho y nghe. Hôm nay là lần đầu tiên hắn kể về chiến sự.
Bách Lý Đông Quân xoa bụng, rũ mắt nói "Ngươi yên tâm, ta không ngu ngốc đến mức làm hại sinh linh vô tội đâu."
Diệp Đỉnh Chi đặt miếng táo cuối cùng xuống đĩa, hài lòng nói "Vậy thì tốt."
************
Bách Lý Đông Quân sinh được một bé trai, Diệp Đỉnh Chi đặt tên cho nó là An Thế.
Bách Lý Đông Quân không muốn quan tâm đứa trẻ này, nhưng tình mẫu tử khiến y không thể bỏ mặc nó.
Sinh linh bé nhỏ vô tội mà thôi, chấp nhặt với nó làm gì.
Y ôm đứa trẻ trong tay, nhìn khuôn mặt bụ bẫm của nó "An Thế à, đúng là một cái tên hay."
Sinh ra An Thế cũng lấy đi của Bách Lý Đông Quân nửa cái mạng, hiện giờ y yếu ớt không chịu nổi.
Bách Lý Đông Quân hiểu rõ cơ thể mình, y biết mình còn sống không được bao lâu. Mang thai đối với y mà nói cũng như tự rút đi sinh mạng của mình.
Y nhìn đứa trẻ đang ngủ ngoan ngoãn trong tay, buồn bã nói "An Thế à, có lẽ không bao lâu nữa, mẫu thân không thể chăm sóc cho con rồi."
Quả thật là không qua bao lâu, chỉ sau nửa năm, Bách Lý Đông Quân đã yếu đến độ không thể ôm Diệp An Thế trên tay được nữa.
Y giấu không để cho Diệp Đỉnh Chi biết chuyện này, vẫn luôn giả vờ khỏe mạnh trước mặt hắn.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối Bách Lý Đông Quân còn trên trần thế.
Trong người y còn sót lại một tia Hư Niệm Công, y muốn ra bên ngoài, nhìn thế giới ngoài kia một lần cuối.
Bách Lý Đông Quân xoa khuôn mặt non nớt của Diệp An Thế, dịu dàng nói "An Thế ngoan, mẫu thân ra ngoài một chút."
Bách Lý Đông Quân lê thân thể yếu ớt của mình đến trước cửa Lang Nguyệt Phúc Địa, dùng tia Hư Niệm Công cuối cùng để mở cửa.
Trên người y khoác áo lông chồn, y phục là bộ mà lần đầu Bách Lý Đông Quân đến đây.
Bách Lý Đông Quân đi đến trước một cây hoa mai đang nở rộ sắc vàng giữa băng nguyên.
Là mùa xuân rồi à...
Trên đường đến đây, y không thấy một bóng người, có lẽ bọn họ bận việc cả rồi.
Bách Lý Đông Quân ngồi xuống cạnh gốc cây, nhìn tuyết trắng nhẹ rơi.
Có lẽ sau khi y chết, Diệp Đỉnh Chi sẽ nổi điên mà giết tất cả, nhưng mà y mệt rồi, cũng không muốn chịu đựng thêm nữa.
Bách Lý Đông Quân ngắm tuyết rơi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Y nằm ở nơi đó, dưới tàng cây hoa mai, xinh đẹp giống như tuyết hồ trên băng nguyên.
_______________________
Đoạn sau tùy mn suy diễn, tui sủi đây 😊
Ngâm cái này gần nửa tháng 🗿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com