Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành Càn Đông.

"Này, nghe gì chưa? Tiểu công tử của Hầu phủ bỗng nhiên tính tình thay đổi chỉ sau một đêm, dường như có dấu hiệu nhập ma!"

"Á? Không thể nào. Tiểu công tử ngay cả võ công cũng không biết, lấy gì mà nhập ma?"

"Nghe nói là công lực của tiểu công tử bỗng nhiên tăng vọt đấy."

"Ê ê, đừng nói nữa. Phủ Trấn Tây Hầu đã ra lệnh cấm bàn tán chuyện này rồi."

Ở góc tửu điếm, một kiếm khách áo đỏ vừa nghe câu đầu tiên đã không kìm được, lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, lên ngựa phi thẳng về phủ Trấn Tây Hầu.

Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng mấy ngày trước.

Ngoại thành Cô Tô, hoa rơi ngập trời.

Máu tươi nhuộm đỏ đôi tay của tiểu công tử, lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim y.

Hắn nhìn y, đôi mắt kia dần mất đi sinh khí.

Hắn nhìn y, lệ tràn thành suối.

Diệp Đỉnh Chi thật ra đã hối hận ngay trước khi chết. Tại sao hắn lại nhập ma? Tại sao phải giam Đông Quân ở Thiên Ngoại Thiên? Tại sao bất chấp tất cả mà chiếm lấy y? Và tại sao... lại để y và đứa nhỏ ở lại nhân gian một mình.

May thay, Diệp Đỉnh Chi đã chết, còn Phất Dung thì tỉnh lại.

Hắn nhớ rõ, khi mình ngã vào lòng Đông Quân, lần nữa mở mắt ra thì xung quanh là một khoảng hư vô. Hắn còn tưởng đây chính là địa ngục trong lời người phàm. Hóa ra cũng chẳng đáng sợ, vừa xoay người, liền thấy một tiên tử tuyệt thế.

Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập.

Dáng vẻ thanh nhã, y phục tung bay.

Nhìn kỹ, dung nhan nàng còn có mấy phần tương tự hắn.

Nàng khẽ gọi: "Phất Dung."

"Là tỷ tỷ đây." Ngón tay ngọc của tiên tử điểm nhẹ lên ấn đường hắn, ký ức của Phất Dung ào ạt ùa về.

Khi lần nữa mở mắt, hắn biết tiên tử trước mặt chính là người tỷ tỷ dịu dàng của mình, Thần nữ U Lan.

Hắn biết mình là Phất Dung Quân trên Cửu Trùng Thiên, cháu trai Thiên Quân, địa vị Đông cung thái tử. Hắn biết cha mẹ mình không chết, chỉ vì chán ghét tranh đấu quyền lực nơi nhân gian mà tìm cớ trở về Thiên giới. Hắn cũng biết, tiểu Bá vương thành Càn Đông mà mình luôn khắc khoải trong lòng, chính là thiên chi kiêu tử vang danh tam giới, chủ nhân Long Cốc - Thiên Diệu.

Những gì hắn tưởng là một kiếp nhân sinh thối nát, hóa ra chỉ là một lần lịch luyện. Những gì hắn tưởng chẳng thể tiếp tục, hóa ra lại thênh thang rộng mở. Làm sao hắn có thể không vui mừng?

"Đệ xem đệ kìa, lịch một kiếp mà biến mình thành ra thế này." U Lan vừa chỉnh lại tóc cho Diệp Đỉnh Chi, lời trách móc nhưng giọng đầy thương xót.

"Hoàng tỷ, ta nhớ tỷ lắm." Khi tỷ và cha mẹ không ở đây, bọn họ đều bắt nạt ta. Thê tử của ta, đứa nhỏ của ta, ta đều không bảo vệ được.

"Tỷ cũng nhớ đệ." Thần nữ kiễng chân, nhẹ ôm lấy đệ đệ bị thương vào lòng.

"Phất Dung, nhân duyên nơi hồng trần của đệ chưa dứt, đệ còn muốn quay về không?"

"Tất nhiên." Hắn đã lấy mạng mình để đổi lấy thiên hạ, giờ hắn chỉ còn nợ...

Thần nữ tự nhiên hiểu đệ đệ đang nghĩ gì: "Thiên Diệu và đệ rất xứng đôi. Tỷ tỷ, cha mẹ và cả hoàng gia gia đều rất vui khi thấy ngươi tìm được người mình yêu."

Dừng lại một thoáng, U Lan lại dặn thêm: "Lần này xuống trần, trừ khi vạn bất đắc dĩ, đừng dùng tiên lực. Còn thân phận của đệ, Phất Dung, cũng chớ để người không nên biết mà biết."

Phất Dung cảm thấy, lời này thực ra cũng không mấy quan trọng. Võ công và danh tiếng của hắn khi còn là Diệp Đỉnh Chi đã đủ dùng ở nhân gian rồi. Nhưng câu "không để người không nên biết mà biết", chẳng phải là... lần này hắn đã có thể không giấu Đông Quân nữa sao?

"Phất Dung đã hiểu." Mọi chuyện đã ổn thỏa, hắn bèn thảnh thơi trêu chọc: "Nhưng mà hoàng tỷ, ta có con rồi, còn tỷ vẫn chưa tìm được phò mã à?"

U Lan bật cười, nhân lúc cười mà nghiến răng: "Đệ-cút-ngay-đi!"

Mở mắt lần nữa, hắn đã ở trong một khách điếm ở thành Càn Đông. Xuống lầu nghe được mấy câu chuyện sau bữa cơm, hắn liền vội vàng giục ngựa, hối hả đi gặp người trong lòng.

---

Còn lúc này, trong phủ Trấn Tây Hầu.

Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, một tay ôm lấy bụng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Mâm cơm trên bàn bị bỏ mặc, chưa động lấy một đũa. Ôn Lạc Ngọc ngồi bên cạnh, mắt cũng đỏ hoe, mặt đầy lo lắng.

Tiểu công tử mấy hôm trước vừa tỉnh dậy thì tính tình bỗng thay đổi, khóc một trận lớn, rồi như bừng tỉnh điều gì, chết tâm nắm lấy vạt áo ông nội, đôi mắt đẫm lệ cầu xin ông tra xem ở biên giới Bắc Ly gần Nam Quyết có ai tên "Diệp Đỉnh Chi" hoặc "Diệp Tiểu Phàm" không.

Khi nhận được câu trả lời "không có", tiểu công tử như phát điên, đập phá một nửa đồ đạc trong nhà, còn làm bị thương không ít gia đinh và nô bộc.

Thế là, tin đồn "tiểu công tử có dấu hiệu nhập ma" lan ra.

Nhưng điều chưa ai biết là, sau trận náo loạn ấy, tiểu công tử ói ra một ngụm máu tươi, rồi ngất lịm đi.

Lương y đến xem, cả Hầu phủ Trấn Tây mới biết, tiểu công tử đã mang thai được gần ba tháng.

Thế nhưng, tiểu công tử mới vừa tròn mười tám, lại luôn ở thành Càn Đông suốt nửa năm qua, vậy là bị ai khi dễ?

Chẳng lẽ là tên "Diệp Đỉnh Chi" ở biên giới kia?

Lo lắng hỏi tới, Bách Lý Đông Quân chỉ đáp, trái tim chết lặng: "Hắn chết rồi."

Chỉ thế thôi. Sau đó dù ai hỏi thế nào, tiểu công tử cũng không chịu nói nữa, chỉ không ngừng rơi lệ, chẳng nói năng, chẳng ăn uống, chỉ biết khóc.

Phủ Trấn Tây Hầu vừa lo vừa thương, chẳng dám ép, chỉ không dám để y ở một mình, ông nội, cha và mẹ thay phiên nhau trông chừng chăm sóc suốt ngày đêm.

Đã ba ngày rồi.

Dẫu tiểu công tử không ăn, nhưng thai nhi trong bụng cũng không thể chịu đói mãi được. Ôn Lạc Ngọc nhìn cảnh tượng ấy, lo đến nỗi cũng òa khóc.

Đột nhiên, có nha hoàn tới báo: "Trong phủ có một người, tự xưng là Diệp Đỉnh Chi, nói muốn được nếm thử rượu 'Phong Hoa Tuyết Nguyệt' do tửu tiên Bách Lý Đông Quân tự tay ủ!"

Tiểu công tử lập tức bật dậy khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com