Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc mang theo thứ kia từ trên trời đáp xuống. Mọi người nhìn kỹ lại, lập tức xôn xao nghị luận.

"Đó... đó là quan tài!"

"Quan tài!"

"Cướp dâu cũng đâu đến mức này chứ!"

Nắp quan tài từ từ bật mở, thân thể Cố Lạc Ly hiện ra trước mắt đám đông, chết mà không nhắm mắt.

Ngũ gia nhà họ Cố làm chuyện trái lương tâm, giờ nhìn thấy thi thể này, sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chân run lùi ngã ra đất.

"Cố Lạc Ly!"

"Đúng vậy," Bách Lý Đông Quân nói, "người thực sự đến cướp dâu chính là hắn."

"Gia chủ Cố gia, Cố Lạc Ly, từ nhỏ cùng tiểu thư Yến gia lớn lên, luôn yêu thương chăm sóc nàng. Yến tiểu thư cũng đã bao năm thầm yêu hắn."

Nói tới đây, ký ức chập chờn ùa về. Quá giống bọn họ rồi. Cảm xúc vừa được kìm nén từ đêm qua của Bách Lý Đông Quân lại bùng lên, giọng nói cũng vô thức cao hơn:

"Hắn đến cướp dâu, có phải cũng hợp với cái mà các ngươi gọi là đạo lý không?"

Cố Kiếm Môn tức khắc bước lên chắn trước quan tài.

"Vô lễ!" Yến Biệt Thiên quát lớn.

"Hắn là một kẻ đã chết."

"Nhưng nếu không phải các ngươi hại hắn, hắn sao có thể thành ra như vậy!" Bách Lý Đông Quân giận dữ, gần như gào lên.

"Ban đầu, họ có thể sống tốt với nhau..."

Bái trời đất, có con cái, rượu hợp cẩn của hắn cũng đã sắp được ủ thành rồi...

Ngón tay y run rẩy chỉ về phía trước, cuối cùng lại buông xuống, giấu ra sau lưng.

Diệp Đỉnh Chi luôn chú ý tới trạng thái của Bách Lý Đông Quân, lúc này đã tính toán làm sao đưa y rời khỏi đó.

Đúng lúc ấy, tân nương Yến Lưu Ly từ nội đường bước ra.

"Huynh chi bằng hỏi ý muội trước đã."

Nàng nhìn người yêu đã khuất, đôi mắt ửng đỏ.

"Ta, Yến Lưu Ly,"

"Nguyện ý gả cho Cố Lạc Ly!"

Ánh mắt Yến Biệt Thiên nheo lại.

Lôi Mộng Sát, Mặc Hiểu Hắc, Tư Không Trường Phong đều nhìn về phía nàng, một cô gái mang trọn dũng khí và tình sâu như thế, thật khiến người ta nể phục.

Diệp Đỉnh Chi vẫn không rời mắt khỏi Bách Lý Đông Quân, tiểu công tử của hắn còn có điều muốn nói.

"Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Trong mắt kẻ yêu, chỉ có người đó mà thôi. Dù biến thành dáng vẻ thế nào,"

Bách Lý Đông Quân nhìn sang Diệp Đỉnh Chi: "Dù là sống hay chết,"

"Chỉ cần là hắn, thì đó chính là duy nhất, là báu vật không gì thay thế được."

Diệp Vân, kiếp trước ngươi cũng nghĩ như họ phải không? Rằng khi ngươi chết đi, ta sẽ quên ngươi, rồi giả vờ như chẳng có gì từng xảy ra mà tiếp tục sống sao?

Ta nói cho ngươi biết, không thể nào! Một khi ta đã nhận định ngươi, thì cả đời này, muôn đời này, ta đều phải trói chặt với ngươi!

Diệp Đỉnh Chi đọc rõ tình ý trong mắt y, nhưng còn chưa kịp đáp lại, bên kia Yến Biệt Thiên đã bật cười.

"Giết hắn!"

Có người lập tức hiểu ra: "Hắn muốn giết tiểu công tử Bách Lý rồi đổ tội cho Cố gia!"

Huệ Tây Quân bị dọa đến sững người: "Yến gia chủ, ngươi căn bản không hiểu cách làm việc của Trấn Tây Hầu phủ đâu!"

"Ha ha ha..." Yến Biệt Thiên đã bị lòng tham làm mờ mắt, cười đến điên cuồng: "Mà ngươi càng không hiểu cách làm việc của ta!"

Kim Khẩu Diêm La nhận lệnh, lập tức vung đao lao về phía Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng rút kiếm, đỡ vài chiêu, ôm lấy tiểu công tử nhảy xuống.

"Tiểu Bạch, về đi! Về rồi ta sẽ hậu tạ ngươi thật tốt!"

Bách Lý Đông Quân không muốn để Bạch Lưu Ly chịu thêm thương tích nào nữa.

Bên này, Ngôn Thiên Tuế lại lao tới, nhưng chưa kịp áp sát, Bách Lý Đông Quân đã âm thầm bắn ra một cây ngân châm.

Trên ngân châm tẩm độc.

Đó là thứ Ôn Lạc Ngọc đã đưa cho y trước khi đi. Ngôn Thiên Tuế ngã xuống, không còn động đậy.

Diệp Đỉnh Chi lập tức đứng chắn trước Đông Quân.

Tư Không Trường Phong giương thương quát lớn: "Mộc Ngọc Hành Yến gia, Kim Tiền Phường Cố gia, các ngươi dám giết tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ? Tây Nam đạo các ngươi, là đồng lõa hết sao?"

---

Trên cầu.

Nguyệt Dao nhớ lại khoảnh khắc Diệp Đỉnh Chi cứu Bách Lý Đông Quân xuống.

Bên cạnh, Trần trưởng lão nói: "Tranh đoạt Long Thủ Nhai, ta đã chú ý từ lâu rồi. Tiểu tử này, là một thiên phú võ mạch trời sinh."

Thấy Nguyệt Dao chẳng biểu lộ gì, ông nghi hoặc: "Tiểu thư đã sớm biết rồi?"

"Đúng vậy, ta từng gặp hắn một lần."

Nàng nhớ lại lần đầu gặp gỡ cách đây một năm-

Trong bí cảnh Cổ Trần.

Khi ấy, y hồn nhiên như chẳng vương bụi trần, khiến mảnh tim cằn khô vì mải lo phục quốc của nàng lại đâm chồi non.

Chỉ là, lần này gặp lại, y đã có chút khác xưa.

Không biết y còn nhớ câu "danh dương thiên hạ" mà nàng đã nói với hắn khi đó không.

"Vậy tại sao..." Trần trưởng lão bỏ lửng nửa câu còn lại, nhưng ý rõ ràng, tại sao không đem hắn về Thiên Ngoại Thiên từ sớm?

"Đương nhiên là có lý do của ta. Trần trưởng lão, ông đang nghi ngờ ta sao?"

"Không dám."

"Nhưng tiểu thư, cơ hội lần này quá tốt. Yến gia và Cố gia đánh nhau, kết cục tất nhiên lưỡng bại câu thương. Dù có Bắc Ly Bát công tử và thiếu niên áo đỏ kia, sau trận này họ còn dư bao nhiêu sức? Không bằng chúng ta... nhân lúc cuối cùng mà ra tay, đem thiên phú võ mạch kia về."

Nguyệt Dao khẽ lẩm bẩm: "Thiếu niên áo đỏ ấy..."

Bạch Phát Tiên bên cạnh hỏi: "Vậy còn minh ước với Yến gia?"

"Ha ha ha, chỉ kẻ mạnh mới có tư cách đặt ra luật lệ. Kẻ yếu, phải chấp nhận bị vứt bỏ. Huống chi, quan tài đã mất rồi, chúng ta cũng không còn quân bài để kiềm chế Yến gia. Trong tình thế này, ta nghĩ không ra lý do gì để một Yến gia lại quan trọng hơn một võ mạch trời sinh cả."

Nguyệt Dao gật đầu: "Trần trưởng lão nói đúng."

Dù nàng không muốn cưỡng ép mang hắn đi, nhưng nàng chung quy vẫn là Bắc Khuyết đế nữ.

"Vậy, cứ làm như thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com