Chương 18
Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân là hạng người nào chứ? Có giả làm trong suốt thì cũng không thể thực sự vô hình được. Tu vi của cả hai người đều không thấp, việc âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mọi người trong Thiên Kim Đài, kỳ thực chẳng khó khăn gì.
Gia Cát Vân, Yến Phi Phi, Triệu Ngọc Giáp, Doãn Lạc Hà... bao gồm cả Thanh Vương đang ngồi trên lầu kia – bọn họ nói gì, làm gì, tiểu phu phu đều biết rõ như lòng bàn tay.
Vì thế, câu nói kia của Thanh Vương, cũng vang lên rõ ràng trong tai hai người.
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay đang cầm đao, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.
Bách Lý Đông Quân cũng không nhịn được mà lẩm bẩm trong bụng: “Muốn lấy mạng ta? Người này chắc là vì muốn làm hoàng đế đến phát điên rồi?”
Chỉ là, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất để giết hắn. Tiêu Nhược Phong từng nói, trong vụ án Thanh Vương vu cáo Diệp Vũ mưu phản, vẫn còn thiếu chứng cứ. Mà muốn tiếp cận Thanh Vương, chính là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để tìm ra chứng cứ.
Vì vậy, Bách Lý Đông Quân âm thầm truyền âm cho Diệp Đỉnh Chi: “Vân ca, chi bằng… chúng ta lấy kế trị kế?”
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu liếc nhìn Thanh Vương, cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Bách Lý Đông Quân, chuyên tâm quay lại nướng đùi dê.
Tiêu Tiếp, huyết hận diệt môn, thù diệt thê... đến lúc đó, từng món từng món, bọn họ sẽ tính cho rõ.
Lúc này, người hỗ trợ thi cử của Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng đến. Lần này y chỉ mang theo một tấm chăn mỏng, lại để giấu trong đống dụng cụ nấu rượu nên không ai phát hiện, cũng không ai hỏi y có phải lại muốn biểu diễn tiết mục ngủ hay không.
Chỉ là người đối diện y, thoạt nhìn cũng đang ủ rượu, liếc nhìn dụng cụ y mang đến, lại chẳng mấy để tâm, khẽ cười nhạt, tựa như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Diệp Đỉnh Chi chỉ muốn cảm thán: Sống lại một đời, lại gặp nhiều kẻ ngu ngốc mà cứ tưởng mình thông minh đến vậy.
Bách Lý Đông Quân lo nấu rượu, Diệp Đỉnh Chi nướng thịt, phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, thỉnh thoảng còn trò chuyện đôi câu, cười nói vui vẻ, phong cảnh yên bình như ở nơi sơn dã. Một kỳ thi lớn của học đường, lại bị bọn họ biến thành một cuộc sống điền viên ẩn dật.
Các thí sinh khác nhìn mà đồng loạt trừng mắt: Được rồi được rồi, bọn ta đến đây để thi, còn các ngươi là đến để hưởng tuần trăng mật chắc?
Chờ hai người chuẩn bị xong xuôi, Đoạn Bạch Y và Yến Phi Phi đều đã hoàn thành bài thi. Đúng lúc này, đến lượt “Doãn Lạc Hà” bước lên ứng thí.
Doãn Lạc Hà, từng là con gái của vương bài cờ bạc năm xưa, mới mười tuổi đã ngồi trên vai cha mình quét sạch các sòng bạc. Giang hồ người người đều gọi một tiếng “Tiểu Đổ Vương”, cũng có thể xem là một nữ trung hào kiệt. Chỉ là, Doãn Lạc Hà trước mắt, lại chính là Nguyệt Dao giả trang.
Diệp Đỉnh Chi lấy tay che mắt Bách Lý Đông Quân: “Em sáng dậy chẳng phải còn nói buồn ngủ sao? Hay là bây giờ chợp mắt một lát?”
Bách Lý Đông Quân bị động tác này chọc cười, hếch mũi nói: “Ta đang nghĩ, rượu ta vừa ủ mà sao mùi giấm đã nồng vậy rồi?”
Diệp Đỉnh Chi: “......Em rốt cuộc có ngủ không?”
“Ngủ ngủ ngủ, lại đây gần một chút, ta kê đầu lên đùi huynh mà ngủ.” Hôm nay vội đến thi, Bách Lý Đông Quân quả thực dậy hơi sớm, đến giờ cũng vừa hay là lúc buồn ngủ.
Lần trước khi chưa đến Thiên Khải, có một đêm không tìm được quán trọ, phải ngủ lại trong rừng, Diệp Đỉnh Chi bảo Bách Lý Đông Quân gối đầu lên chân mình mà ngủ. Bách Lý Đông Quân hỏi: “Nếu huynh bị tê chân thì sao?”
Diệp Đỉnh Chi đáp: “Em nghĩ ta sẽ bị tê ư?”
Đúng thế, thân thể tiên nhân, nếu bản thân không muốn, làm sao lại bị tê chân?
Từ đó về sau, Bách Lý Đông Quân thường xuyên ngủ đè lên người Diệp Đỉnh Chi, hoặc là gối tay hắn mà cuộn vào lòng, hoặc là tựa ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ vững chãi mà an ổn đi vào giấc ngủ. Đến giờ đã thành thói quen, không gối lên hắn thì ngủ không ngon.
Diệp Đỉnh Chi theo lời, dời chiếc ghế gỗ, ngồi xuống chiếu, chỉnh lại tư thế cho Bách Lý Đông Quân, lấy chăn mỏng phủ nhẹ lên bụng y, Bách Lý Đông Quân mặc đồ rộng, nhưng dù gì cũng đã mang thai gần bốn tháng, khi đứng thì không thấy rõ, nhưng khi nằm xuống, bụng nhô lên liền hiện ra rất rõ ràng. Trong Thiên Kim Đài nhiệt độ thích hợp, lấy chăn mỏng che đi, chính là để giấu cái bụng nhỏ.
Bách Lý Đông Quân có lẽ thật sự buồn ngủ, đến lúc Doãn Lạc Hà bước xuống cũng đã lim dim sắp thiếp đi.
Có Diệp Đỉnh Chi ở bên, y hoàn toàn thả lỏng tâm thần, cũng không hề cảm nhận được ánh mắt mà Doãn Lạc Hà (thực chất là Nguyệt Dao) liếc sang lúc rời khỏi sân khấu.
Mà lúc y ngủ, Diệp Đỉnh Chi cũng thường hôn y, vì vậy lần này khi hắn hôn lên trán y, y chỉ thấy đó là chuyện rất tự nhiên.
Chỉ là, y không để ý, hai chuyện ấy lại xảy ra cùng lúc.
Diệp Đỉnh Chi không muốn Bách Lý Đông Quân tiếp xúc với Nguyệt Dao, cũng như Bách Lý Đông Quân không muốn hắn tiếp xúc với Dịch Văn Quân vậy.
Trước kia hắn luôn nghĩ Nguyệt Dao chỉ là vì muốn đưa Bách Lý Đông Quân về Thiên Ngoại Thiên mà lựa chọn yêu y, nhưng khi vừa rồi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mang chút tình ý mà nàng trao cho y, hắn mới bỗng nhiên nhận ra:
Nàng là công chúa của Bắc Khuyết, nếu chỉ muốn đưa Bách Lý Đông Quân về Thiên Ngoại Thiên, thì có hàng ngàn hàng vạn cách, cớ gì phải đánh đổi cả bản thân?
Không ngờ… Đông Quân của hắn cũng được yêu thích đến thế.
Nhưng mà, dù được thích thế nào đi nữa, Bách Lý Đông Quân cũng chỉ có thể là của hắn. Con cũng có rồi, đừng hòng thoái thác.
Nguyệt Dao từ lâu đã để ý thấy mối quan hệ giữa hai người họ không hề bình thường, cảnh tượng vừa rồi càng xác nhận phán đoán ban đầu của nàng là chính xác, lòng có phần khó chịu, không tiếp tục đến bắt chuyện mà trực tiếp rời khỏi trường thi.
Chờ Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, họ đã bước vào Kỳ Môn Độn Giáp rồi.
Cũng chẳng sao. Trò vặt của Thiên Ngoại Thiên, không đáng để bọn họ phải bận tâm.
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng của Diệp Đỉnh Chi, lúc này hắn đang chăm chú xử lý đùi dê, ánh nắng trải dài lên gương mặt góc cạnh của hắn, khiến những đường nét sắc bén ấy cũng trở nên dịu dàng.
Bách Lý Đông Quân không kìm được mà vươn tay khẽ chạm, lại bị hắn khẽ chọc một cái.
“Râu mới mọc rồi.” Y lười biếng nói.
Râu của Diệp Đỉnh Chi còn xanh, rõ ràng mới cạo không lâu, người khác nhìn không ra, tiểu công tử sờ mới cảm nhận được chút thô ráp.
“Ừ, về rồi thì em giúp ta cạo.”
Hai người cứ như một đôi phu phụ bình thường, cùng nhau trò chuyện về những chuyện vụn vặt đời thường.
Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu: “Không. Về rồi ta còn muốn ngủ.”
“Còn chưa tỉnh đâu,” Diệp Đỉnh Chi cúi người sát lại, “như mèo con lười biếng vậy.”
Bách Lý Đông Quân vừa định đáp lời, thì chợt nghe thấy giọng của sư huynh Liễu Nguyệt: “Trận này, ta không phá. Có công lực thế này, có thể qua.”
Y bật cười khẽ, quay sang nói với Diệp Đỉnh Chi: “Kiếp trước sư huynh Liễu Nguyệt của ta có lẽ thật sự không muốn phá trận, còn lần này thì… là phá không nổi rồi.”
Diệp Đỉnh Chi cũng nhận ra: “Vị họ Gia Cát kia đang thử chúng ta.” Cho nên mới bày ra một trận pháp tinh diệu hơn.
Tôn sứ Thiên Ngoại Thiên, võ công quả là rất cao, mà người võ công cao thì ngũ giác cũng nhạy bén, bởi vậy những thí sinh khác không ai nhận ra Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân có gì khác thường, chỉ hắn là nhận thấy.
Chỉ là, Bách Lý Đông Quân cười nhạt: “Cứ thử đi, nếu thử ra được thì coi như ta thua.”
Diệp Đỉnh Chi cũng bật cười, vươn một ngón tay chọc nhẹ lên má y: “Tiểu Bách Lý, hôm nay sao lại đáng yêu thế?”
Đáng yêu sao? Quả thực hôm nay tâm trạng y rất tốt. Có lẽ là vì kỳ thi học đường này là quãng thời gian vô lo vô nghĩ thơ ấu ra, chẳng mấy khi có được.
Người đứng trong góc, suốt từ đầu đến giờ vẫn khoác áo choàng đen, rốt cuộc cũng đứng dậy: “Gia Cát Vân, đành múa rìu qua mắt thợ trước mặt công tử rồi.”
Liễu Nguyệt đáp: “Khiêm tốn rồi.”
Người áo choàng đen lẳng lặng rời khỏi trường thi.
Bách Lý Đông Quân cũng ngồi dậy từ trên người Diệp Đỉnh Chi, thay túi chườm nóng cho bình rượu, sau đó nhận lấy món điểm tâm tự làm mà Diệp Đỉnh Chi lén lút đưa tới, vụng trộm ăn từng miếng.
Sáu canh giờ lận, nếu thật sự không ngủ không nghỉ không ăn gì, một vị tiểu phụ có thai làm sao chịu nổi?
Chỉ là… sao vẫn cứ thấy giống cái cảm giác hồi nhỏ trốn thầy giảng bài để vụng trộm ăn vụn vậy nhỉ?
Lúc này, lại có một người khoác áo choàng khác bước lên, khác với “Gia Cát Vân” che mặt không lộ dung nhan, thì người này lại đeo một chiếc mặt nạ hết sức khoa trương.
Người ấy chắp tay thi lễ với Liễu Nguyệt: “Thí sinh Triệu Ngọc Giáp, xin được biểu diễn một màn biến hóa.”
Chỉ thấy hắn vung tay áo lên, mặt nạ trên mặt lập tức đổi sang kiểu dáng khác, áo choàng khẽ động, lại hiện ra một chiếc mặt nạ khác. Khinh công biến diện tuyệt kỹ, vị Triệu Ngọc Giáp này quả thật thú vị.
Thấy Bách Lý Đông Quân chăm chú nhìn màn biểu diễn, Diệp Đỉnh Chi âm thầm ghi nhớ trong lòng: sau này có dịp phải dẫn tiểu công tử xuống phương Nam xem một buổi biến diện thật sự mới được.
Các thí sinh lần lượt nộp bài, bất kể đậu hay rớt đều rời đi hết. Dần dà, trong trường thi chỉ còn lại hai người nhà Diệp Bách, à không, còn có người vẫn ngồi đối diện Tiểu Bách Lý nữa.
Thấy đám khảo quan đã ai nấy đều mệt mỏi rệu rã, Đồ đại gia thì ngủ gật luôn rồi, Linh Tố tiểu đồng không nhịn được mà phàn nàn: “Công tử, không phải ta nói, nhưng thời gian ngài định thật quá dài đó. Một lèo sáu canh giờ, ai chịu cho nổi chứ!”
Vậy mà Bách Lý Đông Quân lại thật sự trụ được đến cuối, hơn nữa vừa rồi còn chợp mắt một lát, giờ nhìn qua lại thấy tinh thần phơi phới.
Rượu và thịt cũng gần hết sạch, Bách Lý Đông Quân vừa lấy rượu ra, liền nghe thấy tiếng đối diện vang lên, ngữ khí đầy tự tin: “Thí sinh Lý Tín, xin nộp bài.”
Lần trước cũng là hắn.
Ngay cả Liễu Nguyệt cũng không khỏi tò mò: rốt cuộc hắn lấy đâu ra tự tin lớn đến thế, dám so tài nấu rượu với một vị tửu tiên? Dù rằng hắn cũng chẳng biết người hắn đang so tài chính là tửu tiên thực sự...*
_______
*Ở đoạn này, việc Diệp Bách xuyên không đã được nói cho các sư huynh biết rồi, nhưng Quân Ngọc, Cố Kiếm Môn và Tạ Tuyên thì vẫn chưa hay, Lôi Nhị cũng chưa kể cho tỷ tỷ Tâm Nguyệt đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com