Chương 19
Kết quả cuối cùng không cần đoán cũng biết.
Tửu tiên mà lại để thua trong cuộc thi nấu rượu này sao?
Huống chi, tên Lý Tín kia còn gian lận. Khó trách hắn lại tự tin đến thế.
Tên có chữ “Tín” (niềm tin) mà lại làm ra hành vi đê tiện như vậy, cuối cùng chỉ có thể gậy ông đập lưng ông.
Lúc hắn bị đuổi ra ngoài, mọi người đang ăn đùi cừu mà Diệp Đỉnh Chi làm.
Liễu Nguyệt nói: “Thịt cừu này, hình như là từ Man quốc?”
Diệp Đỉnh Chi gắp thêm một miếng cho Bách Lý Đông Quân: “Công tử kiến thức rộng rãi, đúng là ta đã từng đến Bắc Man.”
Liễu Nguyệt: “Ta từng may mắn tham dự lễ tế thần của họ. Đùi cừu đó, phải nướng suốt sáu canh giờ mới được. Diệp Đỉnh Chi, ngươi không chỉ ‘từng đến’, mà rõ ràng là đã sống ở đó một thời gian đúng không? Nhiệt độ, quy trình của món đùi cừu này không phải chỉ ghé qua là làm ra được mùi vị như vậy.”
Dù sao thì đây cũng là phò mã tương lai của Tiểu Bách Lý, tìm hiểu thêm một chút thì chẳng hại gì.
“Đúng vậy. Trong lòng ta, ‘du lịch’ một nơi không phải là lướt qua cho có, mà là phải thật sự hòa mình vào cuộc sống nơi đó. Không sống cùng dân bản địa vài năm, sao gọi là đã từng ‘du lịch’ thực sự?”
Vẫn là những lời giống như kiếp trước.
Nhiều năm trôi qua, trải qua bao bể dâu, hắn có thay đổi, mà cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ hướng về: “Trải nghiệm của Đỉnh Chi thật sự phong phú.”
Diệp Đỉnh Chi thì hơi khó hiểu: mấy nơi mình từng đi, kiếp trước tiểu công tử chẳng đã biết cả rồi sao?
Nhưng dù khó hiểu thì vẫn thuận theo lời y: “Đùi cừu Bắc Man, Phật tượng Phật quốc, trà mát Nam Quyết, thế giới này rất lớn,” hắn vừa nói vừa nắm lấy tay y, “sau này, ta sẽ dẫn em đi nhìn hết.”
Bách Lý Đông Quân lại bất ngờ hất tay hắn ra, sắc mặt lạnh xuống, giọng nói cũng mất đi độ ấm: “Những lời này, có phải ngươi cũng từng nói với người vợ trước của mình rồi?”
!!!
Đây là Liễu Nguyệt.
!??
Đây là Diệp Đỉnh Chi.
Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì tiểu công tử đang ra hiệu bằng ánh mắt.
Hắn cũng nhìn thấy thuộc hạ của Thanh Vương đang ẩn trong đài Thiên Kim, liền hiểu được dụng ý “lấy kế trị kế” của Đông Quân.
Hiện tại, cả hai bọn họ đều vừa mới lộ diện, nếu còn cứ dính lấy nhau không rời, Thanh Vương sẽ không có cơ hội ra tay, hoặc ít nhất không dám ra tay sớm. Thay vì vậy, chi bằng chia nhau ra hành động, dẫn dụ hắn mắc câu.
Diệp Đỉnh Chi lập tức giả vờ hoảng loạn giải thích: “Không phải như vậy đâu, Đông Quân—”
Bách Lý Đông Quân lập tức đứng phắt dậy, cắt ngang lời hắn: “Không phải? Lúc đó ta rõ ràng nghe thấy tận tai!”
Y đứng dậy hơi quá nhanh, khiến Diệp Đỉnh Chi lo lắng muốn đỡ nhưng đành nhẫn nhịn.
Tiểu công tử tiếp tục diễn: “Lúc trước ta đã từng nói, nếu ta không phải là duy nhất, thì thà đừng có. Ngươi từng có một người vợ, ta đã bỏ qua rồi. Bây giờ lại lấy những lời từng nói với nàng ta để dỗ dành ta, rốt cuộc là có ý gì? Những câu giống hệt như vậy, sau này ngươi còn định nói với bao nhiêu người nữa?”
Để màn kịch thêm thuyết phục, Bách Lý Đông Quân thậm chí còn vận nội lực khiến mắt đỏ hoe lên.
“Liễu Nguyệt công tử,” Bách Lý Đông Quân bất ngờ quay sang hỏi, “vòng đầu ta đã qua rồi đúng không?”
Liễu Nguyệt đang cảm thấy hối hận vì vì muốn moi thông tin từ Diệp Đỉnh Chi mà lại khiến đôi trẻ cãi nhau, bị hỏi bất ngờ liền ngẩn người: “A… Tất nhiên là qua rồi.”
Bách Lý Đông Quân gật đầu, xoay người rời đi, không hề do dự.
Diệp Đỉnh Chi ôm trán, thở dài một tiếng rồi nói: “Liễu Nguyệt công tử—”
Liễu Nguyệt vội vã nói: “Ngươi cũng qua rồi! Mau đi đuổi theo y đi, đừng để xảy ra chuyện!”
Trời đã về khuya, sương nặng như nước, dù Liễu Nguyệt đã từng chứng kiến võ công của Bách Lý Đông Quân, vẫn không khỏi lo lắng, dù sao thì y còn đang mang thai.
Diệp Đỉnh Chi lập tức đuổi theo.
Bách Lý Đông Quân bước nhanh về phía học viện, không quay đầu lại lần nào, thoạt nhìn đúng là đang rất giận.
Thế nhưng, điều y nghĩ nhiều nhất trong lòng lúc này lại là cái đùi cừu nướng của Diệp Đỉnh Chi.
Rõ ràng là đã hứa thưởng cho y, vậy mà còn chưa ăn được mấy miếng, đã phải bày ra màn kịch này, vội vàng bỏ đi…
Bách Lý Đông Quân thở dài… Biết thế nên ăn xong rồi mới diễn!
Chỉ là y chưa kịp nghĩ thêm thì đã có biến.
Vì y cố tình chọn đường vắng, chẳng bao lâu đã có người “lặng lẽ” áp sát, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng mũi y.
Tiểu công tử dùng nội lực bức độc ra, nhưng lại giả vờ như đã trúng chiêu mà ngất đi, để cho thuộc hạ của Thanh Vương thuận lợi bắt được mình.
Kẻ đó mê mẩn vuốt ve má Bách Lý Đông Quân: “Sao lại đẹp hơn cả nữ nhân thế này?” Rồi còn cúi đầu ngửi mùi hương sen quanh cổ y, phát ra một tiếng cảm thán, cười dâm đãng: “Nếu không phải đang đợi báo tin về cho vương gia, lão tử đã làm thịt ngươi ngay tại đây rồi.”
Diệp Đỉnh Chi đang nấp trong bóng tối, hai hàm răng nghiến ken két, gắng hết sức kiềm chế cơn giận muốn giết người, để mặc tên đó mang Bách Lý Đông Quân rời đi.
Tất nhiên đêm đó, tên thuộc hạ này sẽ chết bất đắc kỳ tử tại nhà riêng, nhưng đó là chuyện về sau.
Điêu Lâu Tiểu Trúc.
Trong phòng riêng, Bách Lý Đông Quân bị trói tay trói chân, giam chặt trên một chiếc ghế. Ánh nến mờ ảo, nhưng đôi mắt của tiểu công tử lại sáng như hắc diệu thạch, tựa như chứa đựng đầy sao, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Trong mắt lộ ra sự bất khuất và kiên cường, kết hợp với mái tóc hơi rối do giãy giụa, khiến người ta không thể rời mắt.
Thanh Vương nâng cằm Bách Lý Đông Quân, tay kia vuốt ve bên má y: “Ứng Huyền, ngươi nói xem, sao bổn vương trước kia lại không phát hiện, tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ lớn lên lại yêu mị đến thế này? Nếu là nữ nhân, e rằng vị trắc phi chưa qua cửa của lão tam nhà ta nhìn thấy cũng phải xấu hổ mà tự ti ấy chứ, hahaha…”
Hắn lại tiến gần Bách Lý Đông Quân thêm một chút: “Mỹ nhân tử? Đừng thủ tiết vì cái tên Diệp Đỉnh Chi kia nữa, theo bổn vương đi, bổn vương đảm bảo Trấn Tây Hầu phủ vinh hoa trăm năm—”
Bách Lý Đông Quân quay đầu đi: Diệp Vân, huynh sao còn chưa đến? Ta buồn nôn quá…
Đúng lúc ấy, Ứng Huyền nói: “Vương gia, Diệp Đỉnh Chi tới rồi.”
Diệp Đỉnh Chi vừa vào cửa câu đầu tiên liền là: “Thả y ra.”
Giọng trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.
Đã nhập vai là một kẻ mê muội quay đầu, tìm được người xứng đáng để trân trọng, lỡ lời nên muốn vãn hồi, hắn tất nhiên phải diễn cho trọn.
Thanh Vương vẫn chưa hề phát hiện nguy hiểm đang tới gần, chậm rãi nói: “Gấp gì chứ, Thu Lộ Bạch ở Điêu Lâu Tiểu Trúc này, nếm thử xem?”
Diệp Đỉnh Chi gằn từng chữ: “Ta nói rồi, thả y ra.”
“Đều là người thông minh cả, nếu câu trả lời của ngươi khiến bổn vương hài lòng, ta có thể thả y.”
Lúc này không ai chú ý đến Bách Lý Đông Quân, cơn buồn nôn vừa rồi cũng bị y áp chế xuống, y ung dung nghe họ nói chuyện, nghe đến đó thì âm thầm trợn mắt: “Vân ca của ta là người thông minh, nhưng ngươi ấy à… cái bẫy sơ hở đầy rẫy thế này mà ngươi cũng tin được, ta cũng chẳng buồn nói nữa.”
Diệp Đỉnh Chi hỏi: “Ngươi muốn ta trả lời điều gì?”
“Diệp thiếu hiệp hẳn đã biết, bổn vương tìm ngươi là vì chuyện gì. Tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ là bảo bối trong tay bọn họ, nếu ngươi có thể mượn quan hệ với Bách Lý Đông Quân để khuyên nhà họ Bách Lý quy hàng…”
“Đừng hòng.”
“Ồ? Vậy sao?” Trong tay Thanh Vương không biết từ khi nào đã xoay một con dao găm, tiến gần về phía Bách Lý Đông Quân: “Chậc chậc chậc, gương mặt này thật là, nếu chẳng may bị một nhát dao…”
Bách Lý Đông Quân vốn đang thư thái, lúc này liền vào trạng thái diễn xuất, đôi mắt đầy nước, như cầu cứu nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi thấy vậy còn tâm trí đâu mà phân biệt diễn hay thật, vội vã nói: “Đừng động vào y! Ta đồng ý với ngươi!”
Thanh Vương bật cười âm hiểm, vừa cười vừa vỗ tay: “Quả là tình sâu nghĩa nặng.”
“Được rồi, các ngươi đi đi.”
Diệp Đỉnh Chi bước vào phòng trong, quỳ một gối, cẩn thận cởi dây trói cho Bách Lý Đông Quân, dịu dàng xoa chỗ bị cọ rát, ánh mắt tràn đầy thương xót như muốn trào ra.
Tiểu Bách Lý nhìn thấy thế, trong lòng nghi hoặc: Vân ca diễn nhập tâm vậy sao?
Diệp Đỉnh Chi lại không yên tâm, bắt mạch cho y, xác nhận không có vấn đề gì, mới nhẹ nhàng bế ngang tiểu công tử lên, vững vàng bước ra khỏi phòng.
Chỉ là, chưa kịp ra khỏi cửa, cái kẻ phá bầu không khí kia, Thanh Vương lại mở miệng:
“Nhớ kỹ lời hứa với bổn vương. Đừng quên, bổn vương có thể bắt các ngươi một lần, thì cũng có thể bắt lần thứ hai. Mà lần thứ hai ấy, liệu các ngươi còn mạng mà bước ra khỏi cánh cửa này không, thì khó nói lắm.”
Diệp Đỉnh Chi quay lưng với hắn, nheo mắt lạnh lùng.
Bách Lý Đông Quân trong lòng hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay ghê tởm kia của Thanh Vương, suýt thì quên, đôi tay đó vừa mới sàm sỡ mình.
Đêm đó, tay của điện hạ Thanh Vương triều ta đột nhiên mọc đầy mụn lở loét, Thái y viện phải huy động toàn lực, chữa trị nửa tháng mới đỡ, nhưng đó là chuyện sau này.
---
Diệp Đỉnh Chi ra khỏi nhã gian với gương mặt lạnh như băng, còn Bách Lý Đông Quân thì hoàn toàn không để tâm, hai tay vòng cổ Diệp Đỉnh Chi, đôi chân dài khua khoắng:
“Tiêu Tiếp đầu óc kém đã đành, người bên cạnh hắn cũng không khá hơn. Không nghĩ xem, người có thể khiến Tiên cung kiếm phẩm nhận chủ, lại là kẻ mà hắn muốn bắt thì có thể bắt chắc? Ai, vẫn là hình tượng ăn chơi trác táng trước kia của ta ăn sâu quá rồi…”
Mãi đến khi Diệp Đỉnh Chi dùng thuật Túc địa thiên lý trực tiếp đưa cả hai trở lại phòng học xá của họ, y mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Bách Lý Đông Quân thử gọi: “Vân ca?”
Diệp Đỉnh Chi không đáp, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, sau đó chống tay lên vai y, đè người xuống.
“Đông Quân, tự mình đếm đi, đêm nay có bao nhiêu kẻ thèm khát em?”
Thì ra là vì chuyện này à?
Bách Lý Đông Quân bật cười: “Vậy huynh có một đời vợ trước ta, ta cũng đâu có nói sai?”
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không phải vì chuyện đó.
Trời mới biết khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân bị bắt đi, hắn sợ hãi đến mức nào, khi thấy Thanh Vương cầm dao, hắn căng thẳng ra sao.
Bách Lý Đông Quân bây giờ chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, mà đã khiến nhân thần động tâm, lòng dạ rối bời đến vậy.
Hắn còn đang hoảng sợ thì bất ngờ có một cảm giác mềm mại áp lên môi, Bách Lý Đông Quân chống người lên hôn hắn.
“Vân ca, đừng sợ.”
Diệp Đỉnh Chi ôm chặt lấy y: “Lần sau đừng lấy thân làm mồi nữa, em biết đấy… ta không chịu nổi.”
Bách Lý Đông Quân cũng ôm hắn: “Ừ. Sẽ không có lần sau đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com