Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Vài ngày trôi qua vội vã, chớp mắt đã đến ngày chung khảo của học đường.

Trên Thiên Kim Đài, Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt, với thân phận là khảo quan của kỳ thi cuối cùng, đứng hai bên.

Đệ nhất xú công tử và mỹ công tử thiên hạ, khi gặp mặt vốn chẳng có gì để nói. Huống hồ, mấy ngày trước Liễu Nguyệt gặp Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó quái quái. Cảm giác này, khi y đối diện với Mặc Hiểu Hắc, lại càng mạnh hơn. Thế là dứt khoát chẳng buồn mở lời.

Vẫn là Mặc Hiểu Hắc phá vỡ sự tĩnh lặng bấy lâu: “Ngươi chẳng phải ghét nhất mấy trường hợp thế này sao? Ta cứ tưởng sau khi ngươi hoàn thành sơ khảo thì sẽ không xuất hiện nữa.”

Trong giọng nói có chút ít khó nhận ra… vui mừng.

Liễu Nguyệt lại nghe ra được.

Vui mừng… là vì y xuất hiện sao?

Tâm tư Liễu Nguyệt càng loạn thêm.

Lúc này, y chẳng có tâm trạng đáp lời, chỉ thu cây quạt xếp lại, hai tay chắp ra sau lưng.

Bên dưới, thí sinh lần lượt tiến vào.

Bách Lý Đông Quân được Diệp Đỉnh Chi dắt đi, dáng vẻ ngái ngủ, liên tục ngáp dài, mệt mỏi hiện rõ.

Nói ra cũng lạ, tiểu bảo bối bốn tháng qua vẫn khá ngoan, tuy bình thường cũng hay quấy, nhưng chỉ thỉnh thoảng nôn vài lần, hơi thiếu sức một chút thôi.

Nhưng từ sau hôm gặp Tiêu Sở Hà, chẳng hiểu sao tiểu bảo bối lại bắt đầu hoạt bát hẳn lên. Ban đầu còn ổn, Bách Lý Đông Quân vẫn còn sức cùng Diệp Đỉnh Chi đùa nghịch, nhưng về sau lại như thế nào cũng chẳng ngủ đủ, chưa nói đến chuyện một ngày nôn ít nhất bốn, năm lần.

Trong thư của Ôn Lạc Ngọc có nhắc rằng, khi nàng mang thai Bách Lý Đông Quân, đến tháng thứ tư thì phản ứng nghén hầu như không còn. Thế mà nhìn lại mình, tới tháng thứ tư, phản ứng nghén mới vừa bắt đầu.

Diệp Đỉnh Chi thấy y như vậy, trong lòng cũng xót xa. Nhưng muốn danh chính ngôn thuận bái sư Lý tiên sinh, tất phải vượt qua kỳ thi lớn của học đường.

Thôi. May mà sau khi chung khảo qua đi, sẽ chẳng còn việc gì cần Bách Lý Đông Quân ra tay nữa, đến lúc đó có thể an tâm dưỡng thai.

Cùng lúc Diệp Bách vào trường thi, Lôi Mộng Sát dặn dò vài câu, rồi phi thân lên đài cao, đứng cùng Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc.

Hắn dặn gì ư?

“Trưởng lão tiến cử Gia Cát Vân quả thực đã mất. Các ngươi nói đúng, thân phận hắn là giả. Lão Thất đã bố trí người trong thành Thiên Khải, sẽ không còn thí sinh nào gặp họa nữa.

Hai người các ngươi đừng phân tâm, cứ thi cho tốt. Diệp Đỉnh Chi, bảo vệ cho Tiểu Bách Lý.”

Hiếm khi hắn không nói nhảm, hai người kia lại hơi không quen, nhưng ngay sau đó đã che tai lại.

Việc hắn dưới đài không nói nhiều, không có nghĩa là trên đài cũng im lặng.

“Các đệ đến sớm thật đấy.”

Trên đài, hai người chẳng ai thèm để ý hắn.

“Không có ta ở đây, chắc các đệ thấy ngượng ngùng lắm. Chắc cũng chẳng có gì để nói phải không?”

Linh Tố tiểu đồng lúc này phụ họa: “Không sai. Hai vị công tử đã đứng cạnh nhau gần nửa canh giờ, chỉ nói đúng một câu.”

Liễu Nguyệt tâm loạn, Mặc Hiểu Hắc thấy y không đáp lời mình cũng chẳng muốn nói thêm.

Lôi Mộng Sát hoàn toàn không nhận ra hai sư đệ này có gì bất thường: “Bình thường thôi. Yên tâm, lát nữa để ta khống chế toàn trường.”

“Hai người bọn họ chán chết đi được. Nếu để bọn họ nói quy tắc, e rằng bên dưới sẽ căng thẳng đến chết. Còn ta thì khác, ha ha ha…”

Người này thật phiền.

Liễu Nguyệt châm chọc: “Huynh quả thực khác. Huynh có thể nói từ sáng đến tối, bọn họ buồn ngủ thì tự nhiên hết căng thẳng.”

Mặc Hiểu Hắc cũng chẳng vui vẻ gì, bèn hùa theo Liễu Nguyệt trút giận lên sư huynh.

Lôi Mộng Sát nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, quyết định bỏ qua.

Ai bảo hắn là sư huynh chứ? Sư huynh thì phải bao dung với sư đệ, không chỉ nuông chiều tiểu sư đệ, mà với đại sư đệ cũng phải che chở và thấu hiểu.

Hắn nói: “Được rồi. Các ngươi mười sáu người, bây giờ xem như đã vào chung khảo của học đường. Theo quy tắc, các ngươi phải chia thành bốn đội, mỗi đội bốn người. Mỗi đội sẽ nhận một manh mối, rồi dựa vào manh mối đó để tìm ra vật cuối cùng. Ai tìm ra trước sẽ được bái nhập học đường, và sư phụ sẽ chọn một trong bốn người ấy làm đệ tử cuối cùng của mình, cũng chính là tiểu sư đệ của chúng ta!

Tất nhiên, chỉ dựa vào một manh mối mà muốn tìm được vật cuối cùng thì không dễ. Nếu các ngươi gom đủ bốn manh mối, tin rằng đáp án sẽ rõ ràng. Cho nên, đánh bại các đội khác, đoạt manh mối của họ, mới là chìa khóa chiến thắng. Bên kia kia, vị thí sinh đó đừng ngủ nữa, sắp thi rồi, không thể chú ý một chút sao?”

Bách Lý Đông Quân từ vai Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, liếc Lôi Mộng Sát một cái.

Lôi Mộng Sát lập tức dời mắt.

Tiểu Bách Lý à, ngươi xem ta vừa rồi nói lắm như thế, là đang cố cho ngươi ngủ thêm một lúc đấy chứ? Giờ là lúc thật sự phải thi rồi.

Lúc này Yến Phi Phi hỏi: “Vậy dựa vào gì để lập đội? Cần rút thăm không?”

Lôi Mộng Sát: “Tự chọn đi.”

“Tự chọn? Nhưng chúng ta đâu quen biết nhau!”

Mặc Hiểu Hắc lên tiếng: “Các ngươi chắc chắn đến giờ vẫn chưa quen nhau sao?”

Liễu Nguyệt tiếp lời một cách tự nhiên: “Ai kiếm thuật tốt, ai dùng độc giỏi, ai khinh công cao, ai khó đối phó nhất, chẳng lẽ các ngươi chưa điều tra rõ?”

Lôi Mộng Sát: “Lai lịch và tên tuổi của tất cả các ngươi, tra được hay không tra được, trong lòng chẳng lẽ không có số sao? Toàn là người thông minh, đừng ở đây giả bộ ngây thơ nữa. Rảnh mà than vãn chuyện này, chi bằng chọn sớm người mình muốn, thời gian không còn sớm đâu.”

Nghe đến đây, Gia Cát Vân nhìn thoáng qua Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.

Hắn vẫn khoác áo choàng đen, nửa lớn khuôn mặt giấu trong mũ, khi nhìn sang, khiến người khác không khỏi run lên.

Nhưng Diệp Bách lại cùng lúc đáp lại một ánh mắt.

Đối đầu với bọn họ, chưa chắc ai mới là kẻ run sợ.

Trên đài, Mặc Hiểu Hắc nói: “Chước Mặc, huynh nhắc nhở quá nhiều rồi. Nửa canh giờ nữa, bắt đầu.”

Lần này, người bị vây chặt không phải Diệp Đỉnh Chi, mà là cả Bách Lý Đông Quân lẫn Diệp Đỉnh Chi đều bị vây chặt.

Cảnh Ngọc Vương vì cảm tạ bọn họ đã cứu được Tiêu Sở Hà, chẳng những đem vàng bạc đến tặng, mà còn cho người truyền rộng chiến tích của hai người, khiến khắp đầu đường cuối ngõ, e rằng nay đã không ai là không biết.

Chỉ là… thật sự chỉ để cảm tạ thôi sao?

E rằng Tiêu Nhược Cẩn vẫn chưa biết chuyện giữa hai người Diệp Bách và Thanh Vương. Trong tình huống như thế này, người của Trấn Tây Hầu phủ lại cứu con trai của Cảnh Ngọc Vương phủ.

Bất quá, Diệp Bách và người đi cùng cũng chẳng mấy bận tâm.

Bọn họ cùng ý nghĩ với Tiêu Nhược Phong: đã muốn rửa sạch oan khuất cho Diệp gia, thì một hậu bối vô danh tầm thường và một hậu bối có gan ruột nghĩa hiệp, võ nghệ cao cường, trong lòng bách tính hiệu quả tất nhiên sẽ không giống nhau.

Về phía Thanh Vương… vài câu qua loa là xong, dù sao hắn cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Thế nên tin đồn càng lúc càng lan rộng, thành ra cục diện ngày hôm nay.

Diệp Đỉnh Chi vừa phải từ chối lời mời kết đội từ bốn phương tám hướng, vừa phải bảo hộ Tiểu Bách Lý khỏi bị chen lấn, quả thực bận tối tăm mặt mũi.

Bỗng, hắn trông thấy một bóng người.

“Ê! Triệu Ngọc Giáp!”

Triệu Ngọc Giáp nghe tiếng liền bước lại, những thí sinh khác thấy không kết được đội thì cũng tản đi.

“Nhà ta Tiểu Bách Lý nói thích trò biến hóa của ngươi, hỏi ngươi có muốn lập đội với bọn ta không.”

Triệu Ngọc Giáp cầu còn chẳng được!

Lần này xuống núi, sư phụ đã đặc biệt dặn y phải tiếp xúc nhiều hơn với hai vị này.

Chỉ là câu nói, giọng điệu của Diệp Đỉnh Chi… sao lại giống một vị hôn quân vì mỹ nhân mà vung tay xài nghìn vàng thế chứ?

Không đúng! Hoàng đế gì mà hoàng đế! Dù hắn có khí tượng đế vương, thì đế vương Bắc Ly cũng là nhà Tiêu. Ít nhất hiện tại là nhà Tiêu. Liệu mà giữ cái miệng cho chặt, Vương Nhất Hành, kẻo một ngày nào đó bất cẩn liền mất đầu!

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân tất nhiên không biết y có cả một đống kịch bản trong lòng, bởi họ vừa mới đón thêm hai người nữa đến xin kết đội: Doãn Lạc Hà và Gia Cát Vân.

Ban đầu là Doãn Lạc Hà tới trước, Gia Cát Vân vừa thấy liền ngang nhiên tranh đoạt. Xem ra họ Gia Cát này đối với Thiên Ngoại Thiên cũng chẳng mấy trung thành.

Vậy thì vừa hay, bọn huynh đệ này không trung thành với Thiên Ngoại Thiên, Diệp Đỉnh Chi có cả trăm cách khiến bọn họ trung thành với mình.

Chỉ là không phải lúc này.

Cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi chọn Doãn Lạc Hà.

Bách Lý Đông Quân truyền âm cho hắn: “Ta còn tưởng huynh sẽ chọn Gia Cát Vân.”

Diệp Đỉnh Chi cũng muốn lắm chứ, ai mà thích lập đội với tình địch?

Chỉ là kiếp trước cũng là lập đội với Doãn Lạc Hà, đại khái đã nắm được kế hoạch của nàng ta. Giờ mà đổi sang Gia Cát Vân, người hắn chẳng biết chút gì, thì hắn không dám chắc Bách Lý Đông Quân sẽ an toàn.

Lúc này, hương đã cháy hết, phía trước mọi người, bốn đệ tử học đường khiêng lên một chiếc bàn gỗ.

Lôi Mộng Sát vận khinh công đáp xuống, đứng sau bàn, khẽ ho một tiếng, nắm tay đặt trước môi.

“Cổ ngữ có câu: ‘Xích tố như bạch tuyết, dĩ độc kết song lý. Dục tri tâm để sự… ừm…’ Ờ… đoạn sau là gì nhỉ?”

Trước khi tới đây hắn còn cố ý học thuộc.

Nhưng bây giờ lại quên sạch. Lôi Mộng Sát quay sang nhìn đài cao, lại phát hiện hai vị kia chẳng có ý định giúp hắn.

Quay xuống dưới đài, chỉ thấy từng người từng người đều cố nín cười.

Bách Lý Đông Quân thì cười lộ liễu nhất.

Rốt cuộc chỉ còn mình hắn chống đỡ…

“Ây da, nói chung là trong bụng cá có manh mối. Lần lượt giấu ‘Mùi’, ‘Thân’, ‘Dậu’, ‘Tuất’ bốn canh giờ. Mỗi đội cử một người lên rút thẻ, rút được giờ nào thì giờ ấy xuất phát. Trước khi xuất phát, Mặc Trần công tử sẽ trao cho các vị túi gấm. À, nếu có đội nào tìm được đáp án cuối cùng trước tiên, thì chiếc kim chung trên đài cao sẽ được gióng lên. Lúc đó, phiền các vị thí sinh quay lại học đường tập hợp. Được rồi, mỗi đội cử một người lên đi.”

Lần này vẫn là Doãn Lạc Hà. Vẫn là đổi giờ với Gia Cát Vân. Vẫn là giờ Thân.

Chỉ là Diệp Đỉnh Chi đã không còn khen được nữa.

Còn Bách Lý Đông Quân? Y chỉ để tâm đến việc vẫn còn một canh giờ mới xuất phát, nên nhân lúc rảnh rỗi liền thoải mái ngả vào lòng Diệp Đỉnh Chi bù giấc.

Mặc Hiểu Hắc phát túi gấm xong, đội Gia Cát Vân rút được giờ Mùi, lập tức lên đường.

Liễu Nguyệt không khỏi cảm thán: “Đối thủ thật đáng sợ.”

Mặc Hiểu Hắc: “May mà hắn không phải tiểu sư đệ của chúng ta.”

Liễu Nguyệt nghe vậy bỗng thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút, nghĩ không thông thì đừng nghĩ nữa, chọc Mặc Hiểu Hắc chơi vẫn thú vị hơn.

Y tiến lại gần Mặc Hiểu Hắc: “Ngay cả một sư huynh như ta, ngươi chẳng phải cũng đã nhịn lâu rồi sao?”

Vừa nói, vừa dùng quạt gõ nhẹ lên ngực hắn, lại bị Mặc Hiểu Hắc nắm lấy xương quạt.

Nhịp tim mạnh mẽ truyền qua thân quạt.

Hắn nói: “Ta mới là sư huynh.”

Liễu Nguyệt cuối cùng cũng biết cái “cảm giác lạ lạ” trong lòng từ đâu mà ra.

Vài ngày trước hắn tình cờ thấy Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, khi đó hai người dường như đang đùa giỡn.

Tiểu Bách Lý cầm một cây quạt, cũng gõ lên ngực Diệp Đỉnh Chi như thế. Diệp Đỉnh Chi cũng nắm lấy như thế.

Nhưng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi là quan hệ gì? Y và Mặc Hiểu Hắc lại là quan hệ gì?

Nghĩ tới đây, mặt Liễu Nguyệt lập tức nóng bừng, phải mượn tấm màn che của mũ để tránh bị người khác thấy.

Khí thế trong nháy mắt yếu hẳn đi: “Được, ngươi là sư huynh.”

Quay người bước vội.

“Vốn là thế.”

“Ngươi tự phong đấy.”

Chạy trối chết.

_____

Cặp phụ (nam × nam) trong truyện này chắc đến đây là giới thiệu xong rồi:

Diệp An Thế (Vô Tâm) × Tiêu Sở Hà (Tiêu Sắt)

Cặp này có lẽ được khắc họa nhiều nhất, nhưng phải rất rất lâu về sau mới xuất hiện. Dù nói là nhiều nhất, dung lượng cũng chưa tới một phần mười của Diệp Bách.

Mặc Hiểu Hắc × Liễu Nguyệt

Chỉ mới phát triển trong vài chương gần đây. Về sau, vì Diệp Bách là tuyến chính, nên chỉ khi gặp Diệp Bách mới có đoạn miêu tả.

Tử Vũ Tịch × Mạc Kỳ Tuyên

Sẽ không miêu tả quá nhiều, s̶u̶ố̶t̶ ̶c̶ả̶ ̶t̶r̶u̶y̶ệ̶n̶ ̶e̶ ̶r̶ằ̶n̶g̶ ̶c̶ũ̶n̶g̶ ̶c̶h̶ỉ̶ ̶c̶ó̶ ̶d̶ă̶m̶ ̶b̶a̶ ̶c̶â̶u̶ ̶m̶à̶ ̶t̶h̶ô̶i̶

Không biết mọi người thấy cp phụ okie không chứ tui là trùng hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com