Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Để làm đủ thủ tục, tổ đội bốn người của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vẫn đi tới Huyền Vũ Lâu.

Chỉ là lần này, Bách Lý Đông Quân không bị thương.

Nói đùa à, nếu lỡ sơ suất khiến người đang mang thai xảy ra chuyện gì, Phất Dung Tiên Quân chẳng phải sẽ dẫn thiên binh thiên tướng san bằng học đường hay sao!

À, quên mất, không cần thiên binh thiên tướng, chỉ một mình hắn cũng đủ.

Lý Trường Sinh cũng thập phần lo sợ, trước kỳ thi lại một lần nữa dặn dò lên xuống học đường không biết bao nhiêu lần.

Dù sao thì lần đại khảo này y nhất định sẽ thu Tiểu Bách Lý làm đồ đệ, sớm mở cửa sau thì đã sao? Tuy có chút phá vỡ công bằng, nhưng so với để một vài kẻ chẳng ra gì đoạt thủ khoa, vẫn tốt hơn nhiều.

Nhưng không bị thương không có nghĩa là thân thể của Bách Lý Đông Quân chịu nổi sự dằn vặt lâu như thế. Vẫn tại mái hiên ấy, Bách Lý Đông Quân một tay chống cột gỗ, một tay nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, nôn đến mức trước mắt tối sầm.

Lần phản ứng thai nghén này tới nhanh mà dữ dội, tiểu công tử sắc mặt tái nhợt, thậm chí đứng không vững mà ngồi thụp xuống, siết chặt tay Diệp Đỉnh Chi co người lại, các khớp tay trắng bệch, cổ họng bỏng rát như lửa đốt.

E là khi vừa xông vào Huyền Vũ Lâu, không biết động tác nào sai khiến bảo bảo bị đau.

Thật ra những ngày này, có lẽ y đã thật sự lơ là đứa nhỏ.

Ban đầu là việc Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, y ba ngày liền không ăn uống, chỉ dựa vào nội lực nuôi dưỡng thai nhi. Sau đó lại là vụ cướp dâu ở Sài Tang, tranh kiếm ở Kiếm Lâm, rồi đến đại khảo học đường... Thời gian rảnh rỗi như kiếp trước ở Thiên Ngoại Thiên, cùng con trò chuyện, thật sự ít ỏi đến đáng thương. Không trách con không vui.

Tiểu công tử tựa vào vai Diệp Đỉnh Chi điều tức, định đưa tay xoa bảo bối, nhưng khóe mắt lại thấy Doãn Lạc Hà phía sau đang nhìn thẳng tới.

Đế nữ Bắc Khuyết nhạy bén thế nào, Bách Lý Đông Quân ở kiếp trước từng trải qua. Để khỏi khiến nàng nghi ngờ, Bách Lý Đông Quân vẫn buông tay xuống.

Chỉ là, tại sao, lại là vì người khác!

Lần nào cũng là để không cho người khác nghi ngờ, vì người khác, y từ trước tới nay quần áo đều may rộng hơn một cỡ; vì người khác, đứa con ruột thịt nối máu liền tim lại hết lần này tới lần khác bị nói là không tồn tại.

Đó là cốt nhục của y mà!

Giờ đến chạm nhẹ một cái cũng không được...

Tiểu công tử tức giận kéo áo, như thể quyết không mặc thứ quần áo rộng quá cỡ này nữa.

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y, một luồng nội lực từ bàn tay đan xen truyền sang, ấm áp dịu dàng, lan khắp toàn thân y, rồi dừng lại ở vùng bụng dưới.

Đó là lời an ủi lặng thầm từ phụ thân của bảo bảo.

Bảo bảo như có cảm ứng, thật sự dần dần bình tĩnh lại.

Thì ra con cái trên đời này đều sợ cha...

Tiểu công tử nghĩ vậy.

Không đúng, mình hình như không sợ thế tử gia...

Vậy là bảo bảo giống Vân ca rồi.

Aizz, đây là cái gì với cái gì vậy? Sao mình chốc chốc lại nghĩ cái này chốc chốc lại nghĩ cái kia? Cảm xúc quả là thất thường.

Bách Lý Đông Quân bật cười, mượn lực Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đứng lên, nụ cười như nắng xuân rạng tuyết còn chưa tan, lại bị Triệu Ngọc Giáp bắt gặp.

"Có thể vừa nôn vừa cười được? Ha, cũng là nhân vật kỳ lạ đấy."

Còn Diệp Đỉnh Chi thì mày nhíu mãi chưa giãn, Bách Lý Đông Quân khó chịu, hắn sao có thể thoải mái nổi?

Đáng thương cho vị đạo trưởng Triệu biến trò kia, lúc cần có mắt nhìn thì lại chẳng có lấy chút tinh quang, ôm cây đào mộc kiếm, nhướng mày với Bách Lý Đông Quân:

"Tiểu công tử, thân thể ngươi không ổn nhỉ. Chẳng phải chỉ xông vào Tàng Kiếm Các thôi sao? Nữ tử duy nhất trong đội chúng ta còn chẳng sao, vậy mà ngươi đã nôn trước?"

Ý hắn vốn là nhắc vị tiểu công tử họ Bách Lý này mau rèn luyện thân thể, chỉ là lại không để ý tâm trạng của vị phu quân người ta lúc này, hơn nữa còn nhắc tới Nguyệt Dao.

"Vương Nhất Hành," Diệp Đỉnh Chi xoay xoay cổ tay, "ta thấy ngươi xuống Vọng Thành Sơn một chuyến là quên mất thế nào mới gọi là ăn nói cho tử tế rồi à? Hay để ta hôm nay thay Lữ chưởng giáo thanh lý môn hộ nhé?"

"Cái này... ha ha... Diệp huynh à..." Vương Nhất Hành vừa cười gượng vừa lùi lại, trong đầu xoay nhanh cũng không hiểu sao mình lại để lộ thân phận.

Mà Doãn Lạc Hà vừa bị nhắc tới, lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân phía sau Diệp Đỉnh Chi, chẳng nói lời nào.

Một năm trời, tiểu công tử ngây ngô thuần khiết ngày nào, thay đổi lại lớn đến vậy.

Nàng chỉ nhớ, khi mới gặp trong bí cảnh, ánh mắt tiểu công tử có sự kinh diễm và ái mộ không thể che giấu, nhưng nàng chưa từng dám nghĩ, vì sao lần tái ngộ này, tiểu công tử lại chưa từng nhìn thẳng vào mình.

Nếu nói y không biết mình chính là tiên tử tỷ tỷ của y, vậy khi gặp ở Thiên Kim Đài, chẳng lẽ lại không thấy quen thuộc?

Nếu như cái nhìn kinh diễm thoáng qua đó đã hóa thành tình ý suốt một năm, vậy đối mặt với đôi mắt khó quên như thế, sao y có thể phản ứng như hiện giờ?

Khi nãy nụ cười ấy, như gió xuân mưa nhuần, như nắng sớm ấm áp, rõ ràng là sự hạnh phúc tràn đầy dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của người bên cạnh.

Nghĩ lại cái ôm ngang hông ở thành Sài Tang, nụ hôn trán ở Thiên Kim Đài, và sự dựa dẫm khi nãy, so với cái kinh diễm ngày trước đã phai màu kia, cái nào nặng cái nào nhẹ, thật giả ra sao, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Nguyệt Dao ơi Nguyệt Dao, rốt cuộc ngươi còn mong chờ điều gì...

Đế nữ ngẩng đầu, chớp mắt mấy cái thật nhanh.

Diệp Đỉnh Chi không nói gì.

Bách Lý Đông Quân nhìn người từng được mình thích ở kiếp trước, trong lòng cảm khái muôn phần.

Là mình khi trẻ tuổi không hiểu chuyện, nhầm lẫn rung động thành tâm động, làm lỡ đi tuổi xuân tươi đẹp của người ta.

Bất kể nàng khi ấy có phải vì lợi dụng mình hay không, thì trong chuyện tình cảm, người bị thương tổn luôn là bên yếu thế.

May mà kiếp trước họ cũng chưa tiếp xúc sâu, kiếp này lại càng không còn bất cứ dây dưa nào.

Bốn người mỗi người ôm một suy nghĩ, tiếp tục đi lên phía trước, thì đối diện xuất hiện hai vị khách không mời.

Vương Nhất Hành bước lên một bước: "Gia Cát Vân?"

Ngừng một chút, hắn lại nói: "Không đúng, dao động nội lực toàn thân ngươi, không phải một người trẻ tuổi như Gia Cát Vân có thể có được. Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Chuyện này ngươi không cần biết." "Gia Cát Vân" ánh mắt âm trầm, nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân: "Mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngươi."

"Vô danh tiểu bối, chớ có làm càn trước mặt lão phu nữa."

"Gia Cát Vân" vừa nói xong liền khởi thế tấn công về phía Diệp Đỉnh Chi, chỉ có thể nói là may mà hắn nhằm vào Diệp Đỉnh Chi, nên kẻ chắn một kích của hắn lại là Vương Nhất Hành vừa bị câu "vô danh tiểu bối" khơi dậy ý chí chiến đấu. Nếu vừa rồi hắn nhằm vào Bách Lý Đông Quân, thì giờ không biết đã ra nông nỗi gì rồi.

Đệ tử thủ tịch của Vọng Thành Sơn, giờ đây khí thế toàn khai, thanh đào mộc kiếm treo sau lưng, biến hóa thành hàng chục đạo kiếm ảnh.

Mạc Kỳ Tuyên: "Đây là?"

"Nhất thành nhất bại, vị chi nhất kiếp. Tự thử thiên địa dĩ tiền, tắc hữu vô lượng kiếp hĩ. Thử nãi, Vô Lượng kiếm pháp."

Kẻ tự xưng "lão phu" là "Gia Cát Vân" lúc này bỗng thấy hứng thú: "Ngươi không phải Triệu Ngọc Giáp."

"Chỉ cho phép ngươi không phải Gia Cát Vân, không cho phép ta không phải Triệu Ngọc Giáp chắc?"

Hai bên giằng co, Doãn Lạc Hà như chờ không nổi, xông lên giao thủ với Mạc Kỳ Tuyên.

Bách Lý Đông Quân cau mày, nắm lấy hộ thủ của Diệp Đỉnh Chi: "Vẫn là muốn dùng Bất Động Minh Vương Công?"

Lúc vận công, diện mạo thành Kim Cang nộ mục, quỷ thần đều kinh sợ, ấy là Bất Động Minh Vương. Công pháp này bộc phát toàn bộ năng lượng trong thân, nghịch cảnh sát nhân. Quả thực có thể hợp lý giải thích vì sao Diệp Đỉnh Chi chỉ ở Tự Tại Địa Cảnh mà có thể đánh bại Vô Tác sứ của Thiên Ngoại Thiên.

Chỉ là Bất Động Minh Vương Công chính là võ công ngang ngược bá đạo nhất thiên hạ, nhưng cũng tổn hại cả người lẫn mình.

Diệp Đỉnh Chi thấy thế khẽ cười, đưa tay vuốt phẳng đôi mày tú tú lệ lệ đang nhíu lại của Tiểu Bách Lý: "Quả nhiên mang thai là ngốc ba năm."

Bách Lý Đông Quân nghi hoặc một thoáng, rồi lập tức hiểu ra: chỉ làm bộ thôi. Nếu thật sự bộc phát toàn bộ năng lượng trong thân Diệp Đỉnh Chi, cả thành Thiên Khải liệu chịu nổi sao?

Tiểu công tử tự thấy mình lỡ thành trò cười, chớp mắt một cái, dùng chuôi Bất Nhiễm Trần chọc vào người trước mặt, xoay lưng đi, không thèm để ý nữa.

Diệp Đỉnh Chi nói: "Tự lo cho mình. Ta sẽ mau trở lại."

Thực ra Bất Nhiễm Trần đã sinh ra chút linh tính, cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm thì sẽ tự xuất vỏ. Thêm vào đó là một luồng tiên lực của Phất Dung hộ thể, Bách Lý Đông Quân thì có thể gặp chuyện gì chứ?

Nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn không yên tâm mà dặn dò.

Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, như lúc này đây, trái tim vừa mới cứng lại của tiểu công tử liền mềm ra, quyết định không giận dỗi với Vân ca nữa.

Bất Động Minh Vương xuất, trời đất biến sắc.

Hôm nay Diệp Đỉnh Chi khoác áo huyền sắc, tay siết quyền, mày mắt nhuốm hằn sát khí, tựa như một vị sát thần giáng thế.

Chỉ là, hắn chưa lập tức động thủ, mà dùng truyền âm nhập mật:

- Vô Tác Tôn Sứ.

Vô Tác khẽ giật mình, cũng truyền âm đáp.

- Khá lắm, tiểu tử, ngươi là ai?

Diệp Đỉnh Chi ngẩng mắt.

- Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết ta nhập Thiên Ngoại Thiên, như vào chốn không người.

- Trẻ ranh cuồng ngôn!

- Chi bằng thế này, ta thấy huynh đệ các ngươi cũng chẳng tận trung với Nguyệt Phong Thành, chi bằng quy thuận dưới trướng ta. Thiên Ngoại Thiên này, ta nhất định đoạt. Khi ấy luận công ban thưởng, biết đâu các ngươi còn lĩnh được công đầu.

- Dựa vào ngươi? Ta, không, tin.

Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới mở miệng: "Vậy thì đánh cho ngươi tin!"

Hắn vừa dứt lời, một quyền tung ra, Vô Tác phun một ngụm máu.

"Tin chưa?"

"Chưa!"

Lại một quyền.

"Tin chưa?"

"Chưa!"

Quyền thứ ba.

"Tin chưa?"

"Chưa... tin!"

Lại thêm một quyền.

"Tin chưa?"

Thanh âm như vọng từ ngoài cõi trời.

Vô Tác cảm thấy sinh cơ trong mình đang dần rời bỏ, nhìn người trước mặt vẫn ung dung như chơi.

Vừa rồi hắn bị đánh mà không kịp hoàn thủ, thế nhưng thiếu niên này rõ ràng chưa dùng toàn lực. Thậm chí... hắn còn không nhìn thấu cảnh giới hiện tại của đối phương.

Thấy một quyền nữa sắp giáng xuống, Vô Tác vội hô dừng. Hắn lại truyền âm.

- Ngươi muốn chúng ta thế nào?

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười.

- Về Thiên Ngoại Thiên mà lo liệu sẵn. Nửa tháng nữa, ta ắt sẽ tới.

Vô Tác bỏ đi.

Triệu Ngọc Giáp nhìn tất cả, cuối cùng tán thưởng: "Thật có bản lĩnh!"

Bách Lý Đông Quân tự hào ngẩng cao đầu.

Nơi xa, Doãn Lạc Hà và Mạc Kỳ Tuyên cũng đạt thành ước ngầm: Mạc Kỳ Tuyên giả vờ bị Doãn Lạc Hà đánh thương, bỏ lại túi lụa của ba đội còn lại rồi vội vàng rút lui.

Bốn người mở túi lụa ra, là một bài thơ:

Thiên bất xuất Chu Tước ly khấp
Quân bất kiến Huyền Vũ lâm thế
Phong trung hiện Bạch Hổ tị nghễ
Nguyệt bất lạc đãi thùy nhi khởi.

Giống hệt kiếp trước.

Tứ linh của trời trấn giữ bốn phương, bậc vương giả dựng cung điện cũng lấy đó mà mô phỏng.

Bài thơ lấy bốn thánh thú làm đề, lời giải hẳn phải tìm từ bốn thú này: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nay đã đủ ba, chỉ thiếu một.

Đích đến tiếp theo - Thanh Long Môn.

Lần này vẫn có hai lối đi.

Chưa đợi ba người kia kịp bàn, Bách Lý Đông Quân đã lên tiếng: "Đỉnh Chi và ta đi đường trái, hai vị tùy ý."

Doãn Lạc Hà thầm kinh động: Hai kẻ mang võ mạch trời sinh đều chọn cùng một đường? Chẳng lẽ...

Bởi Doãn Lạc Hà không còn ra sức khuyên như lần trước, Vương Nhất Hành cũng chẳng nghi ngờ gì. Vừa bị Diệp Đỉnh Chi dọa, lúc này càng thêm nghe lời, nghe Bách Lý Đông Quân nói vậy liền kéo Doãn Lạc Hà rẽ sang đường phải, cố ý để đôi tiểu phu phu kia có không gian riêng.

Vương Nhất Hành vốn chẳng phải võ mạch trời sinh, lại có Doãn Lạc Hà đi cùng, nên trên đường phải, Tử Vũ Tịch tất chẳng làm khó họ. Còn có đuổi sang trái hay không, là tùy Doãn Lạc Hà định liệu.

Tiểu công tử đang tính toán thì bất chợt trời đất quay cuồng, đã bị Diệp Đỉnh Chi bế ngang lên.

Bách Lý Đông Quân khẽ kêu, rồi cười cong khóe mắt: "Vừa đánh xong Vô Tác, huynh không mệt à?"

Diệp Đỉnh Chi quả nhiên nghĩ một chút: "Ừm... cũng hơi mệt. Nhưng ta xót em."

Tiểu công tử nay đã rong ruổi cả ngày, sắc mặt quả thực chẳng đẹp gì.

Chỉ là Bách Lý Đông Quân vẫn cười rạng rỡ, Phất Dung Tiên Quân vốn có thể phong bế ngũ cảm, nếu hắn không muốn thấy mệt, ai có thể khiến hắn mệt được? Nửa thật nửa giả, rõ ràng là dỗ dành.

Nhưng hết cách, y lại chịu nghe.

Diệp Vân ơi Diệp Vân, ta thật là trót chìm vào tay huynh rồi.

Diệp Đỉnh Chi ôm cả bảo vật trong lòng, sải bước nhanh mà vững vàng.

Đi được một quãng, Bách Lý Đông Quân hỏi: "Sao huynh tin chắc Vô Tác sứ sau này sẽ nghe lệnh huynh?"

"Càng là kẻ kiêu ngạo bất tuân, càng tâm phục khẩu phục trước người mạnh hơn hắn."

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, giọng lộ rõ tự tin và ngạo khí.

Bách Lý Đông Quân nhìn sang, lần đầu thoáng thấy bóng dáng thái tử Thần giới nơi hắn.

Thì ra đây mới là Phất Dung.

Diệp Đỉnh Chi lại mỉm cười nhìn người trong lòng: "Thực ra, ta còn chưa phân biệt rõ hắn là Gia Cát Vô Tài hay Gia Cát Vô Thành."

...

Và thế là, niềm sùng bái đầu tiên của Bách Lý Đông Quân đối với Diệp Đỉnh Chi... tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com