Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tử Vũ Tịch không đuổi theo.

Nửa canh giờ này đi khá yên ổn, bốn người gần như cùng lúc tới Thanh Long môn.

Chỉ là khi sắp tới nơi, Diệp Đỉnh Chi mới thả người xuống, trước mặt các sư huynh và sư phụ, tiểu công tử vẫn rất coi trọng thể diện của mình.

Như cũ, Bách Lý Đông Quân bái Lý Trường Sinh làm thầy, còn Doãn Lạc Hà thì được Liễu Nguyệt thu làm đệ tử.

Lý Trường Sinh cười bước tới gần Diệp Đỉnh Chi: “Ôi chao, nghĩ lại năm xưa cái thằng nhóc thối ấy đã tốn biết bao lời lẽ để thuyết phục ta thu ngươi vào cửa, không ngờ tới giờ, chúng ta vẫn chẳng có duyên thầy trò.”

Diệp Đỉnh Chi cũng cười: “Tiên sinh là sư phụ của Đông Quân, với ta cũng chẳng khác gì. Sau này ta sẽ cùng Đông Quân, thật lòng hiếu kính người.”

Lý Trường Sinh nghe vậy, trong lòng đương nhiên vui mừng. Bách Lý Đông Quân liền xen vào: “Người muốn thu cũng chẳng có tư cách đâu.”

Nói xong liền nhận ngay một cú búng trán của sư phụ nhà mình.

Tiểu công tử bĩu môi, phồng má lên. Dù có làm lại lần nữa, vẫn không tránh khỏi bị búng.

Lý Trường Sinh khẽ thở dài: “Vẫn là Tiểu Đỉnh Chi ngoan ngoãn hơn.” Rồi thở dài bỏ đi.

Lôi Mộng Sát liền mời Diệp Bách hai người đến phủ của hắn, chuẩn bị cử hành lễ bái sư.

Chỉ là, đang đi, Diệp Đỉnh Chi khẽ kéo tay áo Bách Lý Đông Quân, ra hiệu y quay đầu lại.

Bách Lý Đông Quân ngoảnh nhìn.

Trước Thanh Long môn, Lạc Hiên và Doãn Lạc Hà đã biến mất, lúc này chỉ còn Mặc Trần sư huynh và Liễu Nguyệt sư huynh ở lại.

Chỉ thấy Mặc Hiểu Hắc đang chậm rãi tiến gần Liễu Nguyệt, nhắc lại nguyên văn câu nói lúc nãy khi thu đồ đệ: “Cô nương hành sự phong thái, rất hợp ý ta?”

Giọng ghen tuông đến là chua chát.

Tiểu công tử chỉ khẽ nhướng mày.

Ngày lễ bái sư ở Tắc Hạ học đường.

Y phục đệ tử của Tắc Hạ học đường hơi phức tạp, tiểu công tử tất nhiên không muốn tự tay mặc.

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy bộ y phục Bách Lý Đông Quân đưa sang với vẻ lý lẽ đương nhiên, nhưng chỉ cười mà vuốt phẳng, không hề có ý định động tay.

“Tiểu Bách Lý, em đúng là được nuông chiều quá rồi?”

“Muốn ta giúp em thay y phục cũng được, định cho ta gì để đáp lễ?”

Tiểu công tử chớp đôi mắt hạnh sáng long lanh, nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi khẽ lắc: “Vân ca, quan hệ của chúng ta như này, còn cần báo đáp gì nữa à?”

“Ồ? Vậy em nói thử xem, quan hệ của chúng ta là gì? Đội mưa đội gió vì em buộc tóc, thay y phục, ta là ai của em?”

“Ừm…” Tiểu công tử suy nghĩ một chút, “Phu nhân?”

Diệp Đỉnh Chi nhướng mày: “Hửm?”

“Mẹ của con ta?”

Diệp Đỉnh Chi bật cười: “Bách Lý Đông Quân à, chi bằng thế này, mỗi một món y phục, một nụ hôn, thế nào?”

Tiểu công tử lập tức buông tay: “Không thế nào hết.”

Họ đã bao ngày không làm chuyện ấy, nên cũng bớt hôn hít hơn. Ở cái tuổi huyết khí phương cương này, chỉ sợ đi quá xa.

Bách Lý Đông Quân bỗng nói: “Vân ca, đây là trừng phạt dành cho huynh, nên huynh không được đòi báo đáp.”

Diệp Đỉnh Chi nhất thời chưa theo kịp dòng suy nghĩ của tiểu phu lang: “Hả?”

“Ài. Ta còn nhớ đời trước vào thời điểm này, có người ở Vương phủ Cảnh Ngọc dưỡng thương, ‘mỹ nhân kề bên, tình ý đậm sâu’. Vân ca, huynh giúp ta nghĩ xem, người đó là ai nhỉ?”

Diệp Đỉnh Chi im lặng.

Mà tiểu công tử lại không chịu buông tha: “Vân ca? Sao không nói? Người đó là ai vậy?”

Diệp Đỉnh Chi đành bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn giúp y thay y phục.

Hắn lại nới lỏng đai lưng của Bách Lý Đông Quân, chắc chắn sẽ không làm chèn ép tiểu bảo bên trong. Dù vậy, vòng eo của y vẫn mảnh đến đáng lo.

Diệp Đỉnh Chi cau mày: “Vòng eo này… chỉ vừa tay ôm, sao chịu nổi mười tháng mang thai?”

Bách Lý Đông Quân khẽ đập hắn một cái: “Đừng dùng từ đó để tả ta.”

Diệp Đỉnh Chi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười: “Được, Đông Quân của ta là quân tử đoan chính, đâu phải nữ nhi yếu mềm.”

Nói rồi, hắn thay y phục, cài lên cho tiểu công tử miếng ngọc đai “Tắc Hạ” khắc chữ “Như cắt như giũa, như mài như dũa.”

Bách Lý Đông Quân vòng tay qua cổ Diệp Đỉnh Chi, trong mắt đầy nghiêm túc: “Thanh thanh tử cầm, du du ngã tâm.”

Diệp Đỉnh Chi khẽ ôm lấy eo y, để y hôn nhẹ lên má mình.

“Xem huynh tận tâm hầu hạ thế này, đây là phần thưởng thêm.”

“Huynh đi trước tới chính sảnh chờ ta.”

Diệp Đỉnh Chi gật đầu: “Xin nghe thê huấn.” Rồi lại bổ sung: “Chỉ một điều, lát nữa khi em cùng Nguyệt Dao vào, không được đi sát quá.”

Bách Lý Đông Quân mỉm cười, ghé sát tai hắn: “Thê tử… đã nhớ rồi.”

Có Diệp Đỉnh Chi bên cạnh, Bách Lý Đông Quân chẳng bận tâm mấy vị sư huynh sẽ giở trò gì trong lễ bái sư nữa.

Chỉ là y không ngờ, lần này sư phụ cũng ở trong chính sảnh, ngồi đoan chính, xem ra hôm nay không bị quăng lên mái nhà rồi.

Y bước tới, quỳ xuống, hành một lễ bái sư chuẩn mực.

Lý Trường Sinh rất thích đồ đệ nhỏ này, gọi Diệp Đỉnh Chi đỡ y dậy.

“Hahaha, mau đứng lên, mau đứng lên, Tiểu Đông Bát—”

Bách Lý Đông Quân loạng choạng một cái.

Diệp Đỉnh Chi vội vàng đỡ lấy.

Lôi Mộng Sát ở bên hả hê: “Đông Bát.”

Bách Lý Đông Quân liếc hắn một cái: “Lôi Nhị.”

“Đông Bát.”

“Lôi Nhị!”

“Đông Bát!”

“Nhị!”

“B…”

Lôi Mộng Sát chớp mắt.

Dường như… có chút không ổn lắm…

Giữa lúc mọi người đang nói cười, chợt có một đệ tử đến bẩm: “Bên ngoài có một nữ tử dung mạo xinh đẹp, nói là muốn gặp Diệp Đỉnh Chi công tử.”

Hả?

Dung mạo xinh đẹp? Nữ tử? Muốn gặp Diệp Đỉnh Chi?

Phản ứng đầu tiên của Bách Lý Đông Quân là nghĩ đến Dịch Văn Quân.

Liễu Nguyệt quan sát sắc mặt Bách Lý Đông Quân, liền hỏi: “Nữ tử thì nữ tử, sao lại cố ý nhấn mạnh ‘dung mạo xinh đẹp’?”

Vị đệ tử kia đáp: “Bởi vì… thật sự là… quá đẹp.”

Chưa đợi y nói xong, phía sau đã truyền đến một giọng nói như lan trong thung vắng: “Thôi được, ta không tìm Diệp Đỉnh Chi nữa, ta muốn tìm Bách Lý Đông Quân.”

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe thấy giọng ấy liền yên lòng: “Yo, có đệ tức rồi, ngay cả đệ đệ ruột cũng chẳng cần nữa?”

“Phải rồi, rước đệ tức về nhà rồi, đệ đệ còn dùng làm gì?”

Chỉ thấy ngoài cửa đứng một nữ tử áo trắng, dung mạo bạch ngọc vô tì, khí chất hiền tĩnh tao nhã, trầm ngư lạc nhạn khó mà ví được nhan sắc, quốc sắc thiên hương chẳng thể vẽ lại dung nhan.

Thần nữ U Lan.

Lý Trường Sinh thu liễm thần sắc, cung kính hành lễ, song chẳng nói gì, liền lui ra khỏi tiền sảnh.

Các đệ tử khác trông thấy, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Diệp Đỉnh Chi còn có tỷ tỷ? Diệp Vũ tướng quân còn có con gái? Hơn nữa cũng thoát khỏi trận huyết án diệt môn năm ấy? Cho dù là vậy, vì sao sư phụ Lý Trường Sinh, người ngay cả thiên tử cũng chẳng hành lễ lại hướng nàng cúi mình?

Nhưng dù lòng còn trăm mối nghi hoặc, năm sư huynh đệ cùng Doãn Lạc Hà vẫn theo Lý Trường Sinh hành lễ rồi lần lượt lui ra ngoài.

Cửa điện khép kín, U Lan lại hạ thêm một đạo cấm chế, mới lên tiếng:

“Đông Quân, ta tên U Lan, là tỷ tỷ của Phất Dung. Đệ cứ gọi ta là Hoàng tỷ là được.”

Bách Lý Đông Quân vốn đã biết chuyện này, Diệp Đỉnh Chi sớm kể cho y nghe.

Ngay lúc y định hành lễ, U Lan đã bước lên trước, đỡ lấy hắn trước khi hắn kịp cúi người: “Thiên Diệu chi lễ, không phải Thiên Quân thì không thể nhận.”

Bách Lý Đông Quân mấp máy môi, như định nói gì, U Lan lại nói: “Ta hiểu ý đệ. Nhưng cho dù là hóa thân ở nhân gian, cũng chẳng thể nhận lễ này. Đông Quân, đừng làm khó Hoàng tỷ nữa.”

Bách Lý Đông Quân theo bản năng nhìn sang Diệp Đỉnh Chi. Thấy hắn khẽ gật đầu, y mới thu tay lại.

“Theo lẽ thường… tuổi em còn nhỏ, mà giới luật giữa hai giới thần linh cũng chẳng nghiêm khắc gì, nên dù giữ ngôi cao, khi gặp những vị lão thần có bậc cao niên hơn, hành lễ cũng là chuyện không đáng bàn. Nhưng kể từ ngày em giáng sinh, trên dưới hai giới liền bỗng dưng xuất hiện một câu nói kỳ lạ: ‘Thiên Diệu chi lễ, không phải Thiên Quân thì không thể nhận’.” Diệp Đỉnh Chi bước lại gần Bách Lý Đông Quân, “Đông Quân à, rốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật mà ta chưa biết?”

Bách Lý Đông Quân cười bất đắc dĩ: “Giờ huynh hỏi ta, ta cũng chẳng trả lời nổi.”

Diệp Đỉnh Chi khẽ chỉnh lại tóc cho y: “Vậy thì chỉ đành đợi em quy vị, mời Long Chủ đại nhân giải đáp thay cho tại hạ.”

Bách Lý Đông Quân: “Đến lúc ấy, ta ắt sẽ biết gì nói nấy.”

Thấy hai người càng lúc càng sát lại gần, U Lan khẽ ho một tiếng.

Bách Lý Đông Quân lập tức đẩy Diệp Đỉnh Chi ra.

Diệp Đỉnh Chi: …

“Hoàng tỷ vốn hiếm khi hạ giới, lần này là vì chuyện gì?”

U Lan: “Đệ đã thu thập đủ chứng cứ nhà họ Tiêu vu oan cho phụ mẫu chưa?”

“Ừ. Giờ chỉ còn thiếu một thời cơ thích hợp. Hoàng tỷ muốn nhúng tay?”

Không phải Diệp Đỉnh Chi không muốn U Lan tham gia, chỉ là nếu nàng dùng tiên lực can thiệp, khó tránh dính vào nhân quả nhân gian, một khi sơ suất, e là bất lợi cho nàng.

U Lan chỉ khẽ lắc đầu: “Ta chỉ là có chút nóng lòng. Ở hạ giới trông coi, vẫn hơn là chỉ nhìn qua kính Quan Thế.”

Thử hỏi con cái được cha mẹ yêu thương, có ai thấy song thân bị bôi nhọ mà không phẫn nộ, không sốt ruột?

Gần đây, Diệp Đỉnh Chi vẫn bận rộn đi đi lại lại giữa phủ Thanh Vương và Bách Hiểu Đường; mấy lần ban đêm, Bách Lý Đông Quân đợi hắn đến ngủ quên mất.

Diệp Đỉnh Chi lại nói: “Thật ra nếu Hoàng tỷ muốn giúp, cũng không phải là không có cách.”

“Hửm?”

Diệp Đỉnh Chi đem kế hoạch kể lại cho U Lan.

Mỹ mục của U Lan hơi trừng: “Giỏi lắm, Phất Dung, coi tỷ tỷ như nha hoàn tiểu tư!”

Nói rồi làm bộ muốn giơ tay đánh hắn, Diệp Đỉnh Chi nhanh nhẹn nép sau lưng Bách Lý Đông Quân: “Đông Quân, em xem nàng kìa!”

Bách Lý Đông Quân chỉ nhìn hai tỷ đệ kia mà cười.

Vị Vân ca của y, ở thiên giới, cũng là có người thân thương yêu.

U Lan thấy hắn nép sau Tiểu Bách Lý, sợ làm tổn thương Tiểu Bách Lý nên thôi không trêu nữa: “Được rồi, ta đồng ý. Có thể giúp một chút thì giúp một chút.”

Bách Lý Đông Quân hỏi nàng dạo này ở đâu, nàng đáp ở nguyên phủ tướng quân là được, chỗ học đường đệ tử đông, chung quy vẫn không tiện.

“À đúng rồi,” U Lan lại nói, “A nương nhờ ta hỏi các đệ—”

“Định bao giờ thành thân?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com