Chương 24
Bao giờ thành thân – câu hỏi này, Diệp Đỉnh Chi đã nghĩ đến suốt nhiều ngày.
Kiếp trước, ở Thiên Ngoại Thiên, lễ cưới của bọn họ tuy được tổ chức long trọng, nhưng chung quy vẫn thiếu mệnh lệnh của cha mẹ.
Bây giờ, tam thư lục lễ, tứ sính ngũ kim, hắn muốn từng thứ một đều bù đắp đủ cho tiểu công tử của mình.
Còn về lý do vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa hành động… Diệp Đỉnh Chi nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng thành thân bằng thân phận Diệp Vân mới là thích hợp nhất.
Một là, Diệp Vân chính là khởi đầu của mối duyên này.
Hai là, gác qua cái tên Phất Dung không nói, thì Diệp Vân mới là con người thật nhất của hắn.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn nóng lòng muốn minh oan cho Diệp gia.
Hắn tự nhận, với thân phận Diệp Đỉnh Chi thì mình không xứng với tiểu công tử; nhưng nếu là tiểu tướng quân phủ Định Viễn tướng quân, có lẽ vẫn còn cơ hội tranh một phen.
Diệp Đỉnh Chi vừa suy nghĩ, vừa thuần thục xoa bóp thắt lưng cho Bách Lý Đông Quân, mấy hôm nay tiểu bảo trong bụng có lẽ quậy phá, cơn buồn ngủ và buồn nôn vẫn chưa hết, giờ lại thêm đau mỏi ngang hông, khiến mấy vị sư huynh xung quanh nhìn thôi cũng thấy ê răng.
Tiểu công tử cong mắt cười như hồ ly, liếc nhìn Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt đang ngồi hai bên, rồi ghé sang nói:
“Ta nói này, hai vị sư huynh, các huynh đã từng… vén khăn che mặt của nhau chưa?”
Mặc Hiểu Hắc vội vàng chỉnh lại: “Tiểu sư đệ, cái này không gọi là khăn che mặt.”
Bách Lý Đông Quân đương nhiên biết không phải gọi vậy.
Ngày đó, ở dưới Thanh Long môn, khi quay đầu nhìn một lần, y đã đại khái hiểu được giữa hai vị sư huynh này là chuyện gì.
Chỉ là, theo tính tình của hai người họ, nếu không có ai thêm chút dầu vào lửa, e là cả đời này cũng không nghe được tin tốt gì.
Liễu Nguyệt thu lại vẻ ngượng ngùng sau tấm rèm mũ: “Tiểu sư đệ, đệ nên… đọc nhiều sách hơn.”
Bách Lý Đông Quân chỉ cười, rồi chuyển chủ đề: “Haiz… khó khăn lắm mới được đến Điêu Lâu Tiểu Trúc một lần, rượu Thu Lộ Bạch thì thôi không uống được, ngay cả rượu khác cũng chẳng được nếm.”
Tiểu công tử lại nằm bò lên bàn, vừa như trách vừa như oán mà liếc Diệp Đỉnh Chi một cái.
“Là ta sai.” Diệp Đỉnh Chi lập tức nói, ân cần gắp thức ăn cho tiểu công tử: “Uất ức Đông Quân nhẫn nhịn trước đã, đợi qua vài tháng, ngày nào em muốn đến, ta sẽ ngày nào cũng đi cùng em, được không?”
Thật ra… cũng không hẳn là tốt lắm.
Vì qua vài tháng nữa, nếu Diệp Đỉnh Chi lấy thân phận Tông chủ Thiên Ngoại Thiên đến thành Thiên Khải, thì sẽ không phải đến Điêu Lâu Tiểu Trúc nữa.
Nhưng cũng không sao, Bách Lý Đông Quân đã tính cả rồi, nếu không thể đến Điêu Lâu Tiểu Trúc, thì y có thể mở một tửu quán riêng, tên vẫn gọi là “Đông Quy”; mục tiêu là mở khắp sông lớn núi rộng, ít nhất phải nổi tiếng hơn danh hiệu Tửu Tiên.
Thiên Ngoại Thiên vốn khắc nghiệt, nhỡ đâu một ngày nào đó tài sản bị hao hụt, thì khoản thu nhập từ Đông Quy Tửu Quán biết đâu có thể bù đắp.
Chỉ là những điều này, vẫn phải đợi khi bọn họ an ổn rồi mới tính.
Tiểu công tử đang tính toán trong lòng, bỗng Diệp Đỉnh Chi bên cạnh nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, sao chúng ta ăn cơm lại không gọi Lý tiên sinh?”
Cả không gian chợt yên lặng một thoáng…
Chỉ có Bách Lý Đông Quân là cười vô tư.
Lôi Mộng Sát cân nhắc từ ngữ: “Đỉnh Chi à, nói chung… trong những trường hợp thế này… không nên gọi ông ấy.”
Diệp Đỉnh Chi khó hiểu, nhìn sang Bách Lý Đông Quân.
Tiểu công tử thâm trầm vỗ vai hắn: “Đỉnh Chi à, biết càng ít với huynh càng tốt.”
Nói xong, y lại gục vào lòng Diệp Đỉnh Chi mà cười khẽ.
“Thôi vậy…” – Diệp Đỉnh Chi cũng không truy hỏi: “Cùng lắm thì ta làm kẻ bị che mắt.” Giờ chỉ nhẹ nhàng xoa lưng tiểu công tử, kẻo y cười quá nhiều mà sặc.
Bách Lý Đông Quân tìm một tư thế thoải mái trong lòng Diệp Đỉnh Chi, xoa bụng để ổn định hơi thở.
Thực ra y vốn không định cười, chỉ là mấy ngày nay cảm xúc khác thường rõ rệt, có lúc vì không được uống rượu mà tự rơi nước mắt, có lúc lại vì những chuyện nhỏ nhặt mà vui đến không ngớt.
Nhưng cũng hay cả. Tiểu bảo này khiến cuộc sống của y trở nên thú vị đến vậy.
Tiểu công tử vừa ngừng cười, thì một tiểu đồng rón rén bước vào nhã gian.
Lôi Mộng Sát cau mày: “Không phải đã nói chưa gọi thì đừng vào sao?”
Tiểu đồng khó xử: “Bên ngoài… có một vị khách, nhờ ta hỏi mấy vị công tử…”
“Hỏi gì? Nói.”
Tiểu đồng đứng thẳng, nói một câu: “Khách còn chưa tới mà đã khai tiệc, có ra thể thống gì không?”
Nói xong liền cúi mình, ra hiệu cho hai người khiêng vào hai chiếc ghế, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Tiêu Nhược Phong lập tức phản ứng: “Chạy mau!”
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Chỉ có Bách Lý Đông Quân ngăn Diệp Đỉnh Chi: “Đừng động.”
Không chỉ vì y có kinh nghiệm từ kiếp trước, mà còn bởi y chú ý đến từ “khách” mà tiểu đồng nói.
Với học đường, Tạ Tuyên không thể tính là khách, vậy thì người này sẽ là ai?
Các sư huynh lập tức đứng yên, tiểu công tử nhíu mày suy nghĩ, thì lúc này vang lên một tiếng gọi:
“Vân nhi.”
Diệp Đỉnh Chi lập tức đỏ vành mắt.
Giọng nói này… từng bảo vệ mạng sống của hắn, nuôi hắn khôn lớn, chỉ đường chỉ lối cho hắn.
Thậm chí ở kiếp trước, đến giây phút cuối cùng của đời mình, chủ nhân giọng nói ấy vẫn nghĩ cách dạy hắn thêm nhiều điều.
Diệp Đỉnh Chi bật dậy, lao vào vòng tay sư phụ.
Bách Lý Đông Quân cũng bước đến hành lễ.
Sư tôn mất rồi lại tìm lại được, cảm giác này y từng trải qua. Nó giống như chú nai con lạc lối nơi hoang nguyên, bỗng thấy lại khu rừng rậm nơi có mái nhà của mình.
Vũ Sinh Ma nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Đỉnh Chi, trước khi vào Điêu Lâu Tiểu Trúc y đã cảm nhận được, ngoài Lý Trường Sinh, nơi này còn có hai luồng khí tức mạnh mẽ khác. Không ngờ, lại là đồ đệ của mình và người sẽ trở thành đồ tôn tức tương lai.
Hơn nữa, tâm trạng của Diệp Đỉnh Chi lúc này rõ ràng bất thường, so với vài tháng trước, đồ nhi này… đã trải qua quá nhiều.
Vũ Sinh Ma trong lòng đã có tính toán, khẽ vỗ vai hắn: “Thôi được rồi, người sắp lập gia đình rồi mà còn khóc lóc thế này. Tiểu Bách Lý người ta còn không chê ngươi à?”
Diệp Đỉnh Chi điều chỉnh tâm trạng, đứng thẳng, giới thiệu Bách Lý Đông Quân với sư phụ.
Ánh mắt hơi mang tính dò xét của Vũ Sinh Ma khiến Bách Lý Đông Quân chảy mồ hôi trong lòng bàn tay.
“Không hổ là người Vân nhi để mắt tới, là một đứa trẻ rất tốt.” Vũ Sinh Ma dịu giọng, lấy ra một chiếc hộp lễ đã chuẩn bị từ trước.
Bên trong là một chiếc vòng tay.
“Ta biết con có thể không thích đeo, chỉ là ta thấy nhà người ta lần đầu gặp mặt đều tặng những thứ này. Người khác có, con ta cũng không thể thiếu một món nào.”
Bách Lý Đông Quân được ưu ái mà luống cuống.
Diệp Đỉnh Chi đã có thể tưởng tượng ra cảnh sư phụ mình cầm kiếm kề vào cổ người ta, khí thế hùng hổ hỏi rằng lần đầu gặp mặt nên tặng lễ gì cho đệ tử tức.
Bên cạnh, Lý Trường Sinh làm “người không khí” đã lâu, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, phất tay giải trừ cấm chế của những người khác, giục mọi người nhập tiệc.
Tội nghiệp cho Bắc Ly Bát Công Tử phong lưu tiêu sái bên ngoài, lúc này tê chân đến mức đứng cũng không vững, vậy mà vẫn phải ôm quyền hành lễ với Vũ Sinh Ma.
Lý Trường Sinh cười hớn hở: “Sư phụ đã lâu không cùng các người uống rượu. Lần này rầm rộ thế, chắc là lão Thất mời khách chứ gì?”
Tiêu Nhược Phong khom người.
“Vị tiểu sư đệ mới đến này, Tiểu Đông Bát vừa nhập môn, tất nhiên phải ăn mừng cho tử tế.”
Tiểu Đông Bát?
Vũ Sinh Ma lập tức mất vui: “Lão bất tử, ngươi đặt cho Đông Quân cái tên khó nghe tận cùng như thế là sao?”
Lý Trường Sinh nhướng mày: “Vũ cuồng đồ, Tiểu Bách Lý chỉ là đệ tử tức của ngươi, nhưng lại là đệ tử của ta. Xét cho cùng, vẫn là quan hệ của ta gần hơn. Thế nên, ta thích đặt tên gì thì đặt, đúng không, Đông Bát?”
Bách Lý Đông Quân lặng lẽ trốn ra sau lưng Diệp Đỉnh Chi.
Thấy Vũ Sinh Ma chỉ còn thiếu nước đập bàn, Lý Trường Sinh liền nói nhanh: “Ê? Đừng động thủ. Chính ngươi đã ước pháp tam chương với ta, rằng trước khi hai đứa nó thành thân thì chúng ta không được đánh nhau, đừng nuốt lời đấy.”
Vũ Sinh Ma hắt một chén rượu sang.
Lý Trường Sinh gọn gàng đón lấy: “Nói đi, muốn uống thế nào, vi sư theo tới cùng.”
Mọi người đều lộ vẻ khó xử.
Dưới ánh mắt cầu khẩn của Lôi Mộng Sát, Phong Hoa công tử đành cắn răng bước ra: “Sư phụ.”
“Chuyện là… hôm nay Vũ tiền bối không quản ngại đường xa đến đây, đã vất vả lắm rồi. Hơn nữa, thân thể Đông Quân cũng không tiện uống rượu. Con thấy hay là… thôi vậy?”
Vũ Sinh Ma hơi nhướng mắt.
Lý Trường Sinh phất tay: “Không cần để ý Vũ cuồng đồ. Đông Quân à, con nói xem, bữa này chúng ta có uống không?”
Tiểu công tử chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn sang Diệp Đỉnh Chi, ý là hỏi: Thật sự không cần quan tâm Vũ tiền bối chứ?
Diệp Đỉnh Chi lập tức hiểu ý Tiểu Bách Lý, mỉm cười gật đầu.
“Đã vậy thì…”
Thì ta sẽ chơi xấu thôi!
Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân dứt khoát nâng chén trước mặt: “Sư phụ, Đông Quân lấy nước thay rượu, kính người!”
Bên cạnh, Lôi Mộng Sát sắp ngất…
Vũ Sinh Ma cảm thấy đệ tử tức này thật thú vị.
“Ha ha ha, tốt lắm Đông Bát, nào, uống rượu!”
Vài khắc sau…
Lôi Mộng Sát khoác vai Tiêu Nhược Phong đang lơ mơ buồn ngủ: “Lão Thất à, ta nói cho ngươi biết, một nam nhân trong nhà quan trọng nhất là địa vị. Lý Tâm Nguyệt… mỗi lần ta đến Bách Hoa Lâu, nàng đều giúp ta… trả tiền…”
Nếu lúc này Bách Lý Đông Quân còn tâm trạng, y nhất định sẽ bảo Diệp Đỉnh Chi dùng thuật pháp ghi lại đoạn này, để sau này cho Tâm Nguyệt tẩu tẩu xem.
Tiếc là, y chẳng còn tâm trạng nữa.
Tiểu công tử nằm bò trên bàn, mắt trừng mắt với bình rượu trước mặt.
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên cạnh, mắt không chớp nhìn y.
Tiểu công tử thong thả nói: “Vân ca không hiểu đâu. Rượu, đều có linh hồn. Giờ nó đang nhìn ta, chính là muốn ta uống nó…”
Diệp Đỉnh Chi xoay cái bình rượu lại.
“Nó không nhìn em nữa.”
…..
“Nhưng ta vẫn muốn uống.”
Tiểu công tử chớp mắt.
“Vân ca, hay là huynh đánh ngất ta đi…”
Diệp Đỉnh Chi cười, lấy bình rượu đi: “Ta không nỡ.”
Vũ Sinh Ma nhìn hai người, nhất là ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi sắp tràn ra đầy tình ý, trong lòng rất vui.
Chỉ là có vài chuyện, y vẫn phải hỏi đồ đệ nhỏ của mình.
“Vân nhi.”
Vũ Sinh Ma ra hiệu Diệp Đỉnh Chi đi theo.
Bách Lý Đông Quân lập tức căng thẳng, Diệp Đỉnh Chi liền trấn an: “Không sao đâu, sư phụ đã tặng em vòng, thì sẽ không phản đối. Em ngoan ngoãn ở đây, đợi ta về.”
Sau đó, hắn còn quay sang nói với Lý Trường Sinh đang ngâm nga “Bách niên bất vong nhân gian mộng, thiên bôi bất túy đắc Trường Sinh”: “Phiền tiên sinh trông chừng Đông Quân giúp, nhất là đừng để y uống rượu.”
Bách Lý Đông Quân nghe thấy, liền xoa bụng, ngả người ra sau dựa vào ghế.
Khi ấy, y rốt cuộc vì sao lại khơi mào chuyện này chứ!
Diệp Đỉnh Chi theo Vũ Sinh Ma vào nhã gian trống bên cạnh.
Vũ Sinh Ma nói: “Vân nhi, vi sư biết con luôn ổn trọng cẩn thận, sao lần này lại vội vã thế?”
“Vi sư không phải không tán thành các con, nhưng dù có thích mấy đi nữa, cũng nên qua một thời gian tìm hiểu, để vi sư nhìn qua. Việc trực tiếp gửi thư bảo ta chuẩn bị sính lễ, không phải phong cách của con.”
Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống.
“Sư phụ… Đông Quân y……”
Vũ Sinh Ma: “Đông Quân làm sao?”
“Y… có thai rồi. Bốn… bốn tháng…”
“Ngươi cái thằng này!”
Vũ Sinh Ma làm bộ giơ tay định đánh.
Chỉ mấy tháng rời khỏi y, mà đã khiến bụng con người ta lớn bốn tháng rồi?!
Bảo sao vội chuẩn bị sính lễ, bảo sao Bách Lý Đông Quân không uống được rượu.
Diệp Đỉnh Chi nhắm chặt mắt, nhưng cuối cùng không cảm nhận được cú đánh hạ xuống.
Hắn hé một mắt nhìn, thấy Vũ Sinh Ma đang ngay ngắn ngồi, bàn tay đã hạ xuống từ lúc nào.
Không phải y không tức giận, chỉ là bỗng thông suốt ra mấu chốt trong đó: “Mấy tháng qua, con có kỳ ngộ gì không?”
Diệp Đỉnh Chi thở phào, đem chuyện kiếp trước, thân phận Phất Dung kể hết ra.
Chỉ giấu đoạn sư phụ mất đi.
Nhưng Vũ Sinh Ma đại khái cũng đoán được.
Đừng nói thân thể hiện tại thế nào, nếu kiếp trước y còn sống, sao có thể để tiểu đồ đệ bị ức hiếp đến mức này?
May là đồ đệ của y biết tự tranh đấu, nay tu vi đã thế này, xem ai còn dám bắt nạt nữa.
Chỉ là… không biết thân thể y có trụ nổi đến khi cháu ra đời hay không…
Chợt, Vũ Sinh Ma cảm thấy một luồng ấm áp chảy khắp tứ chi bách hài, Phất Dung đang dùng tiên lực chữa thương cho y.
“Sư phụ, sau này người muốn đi đánh nhau thì cứ việc đi. Đồ nhi sẽ lo hậu thuẫn cho người.”
______
*Đệ tử tức: vợ của đồ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com