Chương 26
Gần đây, lời đồn trong thành Thiên Khải đã lan đến mức phụ nữ trẻ nhỏ đều biết.
Lại còn có tin rằng độc tử của Diệp tướng quân năm xưa chưa chết, mà hiện đang ở ngay trong thành Thiên Khải.
Kết hợp với danh tiếng mà Cảnh Ngọc Vương và Lang Gia Vương từng gây dựng cho Diệp Đỉnh Chi trước đó, kẻ hữu tâm đã bắt đầu ngờ ngợ đoán ra manh mối.
Nghe nói vị trong hoàng cung kia đã nổi trận lôi đình không biết bao nhiêu lần, hạ lệnh phải tra xét toàn bộ những người mang họ Diệp trong thành Thiên Khải.
Chỉ là thánh chỉ còn chưa kịp soạn, đã có người bẩm báo: “Bệ hạ, Cửu hoàng tử điện hạ và Tế tửu tiên sinh xin cầu kiến.”
“Cho bọn họ vào.”
Thái An Đế ngẩng lên, thấy Tiêu Nhược Phong, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân bước vào từ ngoài điện.
Phía sau còn có Lý Trường Sinh ung dung thong thả đi theo.
Ba người trẻ tuổi phía trước thì cung cung kính kính hành lễ, còn người phía sau…
Giả vờ gọi một tiếng “Tham kiến bệ hạ”, nhưng lại chẳng buồn liếc Thái An Đế lấy một cái.
Thái An Đế lửa giận bốc lên, nắm chặt tay, song vẫn bất đắc dĩ ban chỗ ngồi cho Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh tươi cười ngồi xuống: “Các ngươi cứ nói chuyện, ta chỉ đến nghe cho vui thôi, đừng để ý đến ta, đừng để ý.”
Tiêu Nhược Phong khom người: “Phụ hoàng, có thể…”
Hắn không nói tiếp, mà chỉ đảo mắt nhìn quanh.
Thái An Đế liếc qua Lý Trường Sinh, ra lệnh lui hết tả hữu. Khi cửa điện khép lại, mới nói: “Lão Cửu, không định giới thiệu cho trẫm hai vị bằng hữu này của ngươi sao?”
“Vâng.”
Tiêu Nhược Phong chỉ Bách Lý Đông Quân: “Vị này là cháu trai của Trấn Tây Hầu gia, Bách Lý Đông Quân, cũng là Bát sư đệ của nhi thần.”
Bách Lý Đông Quân: “Cháu của Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần, môn sinh của Tắc Hạ học đường, Bách Lý Đông Quân, bái kiến bệ hạ.”
“Được lắm, được lắm.” Thái An Đế xoay chén trà, “Không ngờ cháu trai của Lạc Trần đã lớn thế này rồi. Đứng lên đi. Nói cho đúng, ngươi còn phải gọi trẫm một tiếng ‘ông ngoại’ nữa đấy.”
Tiêu Nhược Phong lại chỉ về phía Diệp Đỉnh Chi: “Vị này…”
Tiêu Nhược Phong khựng lại, như thể chưa nghĩ ra nên nói thế nào.
Diệp Đỉnh Chi vén áo quỳ xuống: “Con trai của Định Viễn đại tướng quân Diệp Vũ thuở trước, Diệp Vân, bái kiến bệ hạ.”
Khóe mắt Diệp Đỉnh Chi hơi đỏ lên.
Sau bao năm, cuối cùng hắn cũng lại đường đường chính chính xưng ra cái tên này.
Trong lòng Thái An Đế khẽ chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn vững như núi: “Diệp Vân?”
“Ngươi có biết, tội khi quân sẽ có hậu quả gì không?”
“Bệ hạ.” Còn chưa đợi Diệp Đỉnh Chi đáp, Bách Lý Đông Quân đã nói.
“Thần từ nhỏ đã cùng Vân ca chơi bời, vô cùng thân thiết. Người này chính là Diệp Vân, thần có thể làm chứng.”
…
“Lão Cửu?” Thái An Đế gọi.
Thấy Tiêu Nhược Phong chỉ đứng im, không mở miệng, sắc mặt Thái An Đế hoàn toàn lạnh xuống.
Chén trà bị ông ta nện mạnh xuống bàn.
“Một là Cửu hoàng tử Lang Gia Vương, một là hậu nhân của đại anh hùng Bắc Ly ta. Thấy dư đảng phản tặc năm xưa, không nghĩ đến chuyện giết, lại còn dắt đến trước mặt trẫm. Thôi được, người đâu—”
“Bệ hạ.”
Lại là Bách Lý Đông Quân cắt ngang.
Chỉ là khác với lúc trước còn giữ lễ, lần này trong mắt y đã có thêm mấy phần kiên quyết.
“Nếu không phải vì vụ án oan năm xưa, Diệp bá bá cũng sẽ là đại anh hùng của Bắc Ly, Vân ca cũng sẽ là hậu duệ trung thần lương tướng.”
Thái An Đế nheo mắt.
“Bách Lý Đông Quân, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
“Xin bệ hạ minh xét.” Bách Lý Đông Quân quỳ xuống, “Thần cho rằng vụ án mưu phản của Diệp tướng quân năm xưa là một vụ án sai, khẩn cầu bệ hạ xét lại!”
Bề ngoài y kính cẩn như vậy, nhưng trong lòng thì mỉa mai: Lão bất tử, đừng tưởng ta không biết ngươi cũng góp tay hãm hại Diệp bá bá. Giờ ta quỳ đây chẳng qua là vì ngươi còn chút tác dụng. Cứ chờ xem, một cái quỳ này của ta có thể rút ngắn mấy năm thọ của ngươi không.
“Diệp Vân, ngươi có gì muốn nói?”
Diệp Đỉnh Chi chắp tay: “Bệ hạ. Từ nhỏ phụ thân đã dạy hạ dân phải trung quân ái quốc, tận trung báo quốc, chết cũng vì xã tắc. Phụ thân hạ dân, tuyệt không có ý mưu phản. Khẩn cầu bệ hạ xét lại vụ án này!”
Còn chưa đợi Thái An Đế mở miệng, Tiêu Nhược Phong đã nói: “Nhi thần từ nhỏ đã kính ngưỡng Diệp tướng quân, thật sự không tin Diệp tướng quân sẽ làm ra chuyện ấy. Vì vậy, bao năm qua, vẫn âm thầm lần theo dấu vết năm xưa.”
“Nhi thần phát hiện, đúng vào thời điểm xảy ra vụ án Diệp tướng quân, Nhị ca và Thái giám Trọc Thanh bên phụ hoàng qua lại rất mật thiết. Nhi thần nhớ lúc đó, thánh chỉ tịch thu Diệp phủ chính là do Nhị ca và Trọc Thanh đại giám tuyên đọc. Trùng hợp như thế, sao lại không khiến người nghi ngờ?”
“Khẩn cầu phụ hoàng xét lại vụ án này!”
Thái An Đế trầm giọng: “Nhược Phong, con là con trai của trẫm.”
“Vâng.”
Tiêu Nhược Phong chưa từng quên mình là hoàng thất, chỉ là không muốn làm mà thôi.
Huống hồ Diệp Đỉnh Chi nói không sai.
Hắn vốn muốn chờ khi triều cục ổn định rồi mới lật lại vụ án cho Diệp tướng quân. Nhưng triều cục bao giờ mới ổn định?
Nếu cứ chần chừ mãi, biết phải đợi đến năm nào tháng nào?
Đời người chỉ vài chục năm, nếu giờ không lật lại án, e rằng đến hết đời cũng chẳng còn cơ hội.
Thái An Đế nhìn ba người trước mặt, hồi lâu không nói.
Bách Lý Đông Quân: “Bệ hạ còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ… bệ hạ không định minh oan cho Diệp bá bá?”
Y ngẩng lên, trong đôi mắt đào hoa lúc này hiện ra ánh sâu thẳm khó dò: “Cùng là huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ, gia gia ta và Diệp bá bá từng vì bệ hạ mà vào sinh ra tử, mở mang bờ cõi. Nay Diệp bá bá bị bôi nhọ, bệ hạ thật sự định khoanh tay đứng nhìn?”
“Bệ hạ làm vậy, không sợ khiến lão thần lạnh lòng sao?”
Diệp Đỉnh Chi tiếp lời: “Bệ hạ. Năm ấy khi phụ thân cứu hạ dân từ đao thương binh lính, đã nắm tay hạ dân nói, nếu có một ngày Diệp phủ có cơ hội rửa sạch oan khuất, không cần gõ vào trống Đăng Văn Cổ ngoài cổng thành, chỉ cần đến gặp bệ hạ, bệ hạ ắt sẽ hiểu nỗi oan năm đó.”
“Bệ hạ, phụ thân nói, khi ấy trái tim của ba huynh đệ vẫn luôn là một.”
Xem xem, một kẻ thì bảo lão thần lạnh lòng, một kẻ thì nói huynh đệ đồng tâm; một kẻ ngấm ngầm dọa rằng không xét lại vụ án thì nhà Bách Lý sẽ tạo phản, một kẻ lại trắng trợn uy hiếp rằng nếu không rửa oan thì sẽ gõ trống Đăng Văn Cổ, khiến hoàng gia mất hết thể diện.
Hai con nghé non còn chưa mọc sừng phối hợp ăn ý, lại ép đến mức thiên tử đương triều không còn đường xoay.
Thái An Đế vẫn ngồi đó, trong mắt sắc lạnh thoáng qua tia hung hiểm âm u.
Lý Trường Sinh khẽ ho một tiếng.
…
“Người đâu, truyền Thanh Vương tới đây.”
Ông ta liếc ba người đang quỳ: “Đứng lên đi.”
Diệp Đỉnh Chi thấy ánh mắt Thái An Đế rơi xuống mình, liền thuận thế đỡ Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân thì lén nắm lấy tay hắn.
Trong lòng Thái An Đế thoáng động.
Gần đây quả thực có lời đồn trong thành Thiên Khải rằng tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ và một thiếu niên họ Diệp cùng ra vào, cử chỉ rất thân mật.
Tình cảm giữa Bách Lý Đông Quân và Diệp Vân, dường như từ thuở nhỏ đã không tầm thường.
Hơn nữa, vừa rồi lời lẽ của Bách Lý Đông Quân chẳng thể không nói là tha thiết, thần sắc chẳng thể không nói là kích động.
Ông ta bắt đầu đánh giá lại cả hai từ đầu đến chân.
Quả thật… rất xứng đôi.
Nhưng, cho dù không xứng đôi, thì chỉ cần một đạo thánh chỉ ban hôn được ban ra, ai còn dám nói nửa lời “không”?
Hai người đều là nam tử, tất nhiên sẽ không có con nối dõi.
Mà đã là hôn sự do thiên tử ban, thì không được khước từ, không được nạp thiếp, không được hòa ly, cũng không được để vợ chồng bất hòa.
Như vậy, một Trấn Tây Hầu phủ tuyệt hậu, còn có gì đáng e ngại?
Dùng một nhà họ Diệp đã chẳng còn ai, để đoạn tuyệt hương hỏa nhà họ Bách Lý. So ra, thể diện đế vương cũng chẳng còn quá quan trọng.
Lúc này, Lý Trường Sinh bỗng lên tiếng: “Xì… Ta thấy tiểu tôn tử của bệ hạ, thú vị lắm nha.”
“Tiên sinh nói là ai?”
Lý Trường Sinh vuốt cằm: “Chính là con trai của huynh trưởng thân thiết với Tiểu Phong Thất của bệ hạ đó, ha ha, tên hay lắm, ta vẫn nhớ, là… “Sở Hà”, phải không?”
Thái An Đế chần chừ: “Sở Hà mới ba tuổi, tiên sinh cho là…”
“Ha ha ha, kỳ tài đó!”
“Trẫm cũng cho rằng, Sở Hà thiên tư rất cao.”
Lý Trường Sinh lập tức tiếp lời: “Thiên tư càng cao, thì kẻ muốn lấy mạng hắn càng nhiều.”
Thái An Đế nhíu mày: “Tiên sinh, lẽ nào đã nhận ra điều gì?”
Hắn biết, thằng bé Sở Hà này, quả có phong thái của tổ tiên năm xưa, đang định dốc sức bồi dưỡng, để sau này có thể lập đại nghiệp. Đây là đứa cháu tuyệt đối không thể chết yểu.
“Ấy? Không phải ta nhận ra, mà là Tiểu Đỉnh Chi mấy hôm trước đã cứu nó một lần, về nói lại với ta.”
Thái An Đế theo ánh mắt ra hiệu của Lý Trường Sinh nhìn sang, vừa vặn thấy Diệp Đỉnh Chi vội vàng buông tay Bách Lý Đông Quân ra.
“Ồ? Tiểu tử này, lại có cả bản lĩnh ấy sao?”
“Hừ hừ, bệ hạ đừng nhìn hắn suốt ngày ra vẻ si tình, võ công của người ta đã tới cảnh giới Tiêu Dao rồi. Chưa biết chừng vài năm nữa, có khi còn vượt cả ta, lão già này.”
“Tiên sinh nói đùa, nhìn khắp Bắc Ly, sao có ai vượt được tiên sinh? Nhưng… tiên sinh vừa nói “si tình”, là ý gì?”
Lý Trường Sinh nói: “Tiểu Đông Quân, Tiểu Đỉnh Chi, tự mình nói đi?”
Diệp Đỉnh Chi dắt Bách Lý Đông Quân bước lên: “Bệ hạ, thảo dân bất tài, được tiểu công tử nhà họ Bách Lý để mắt, quả là tam sinh hữu hạnh.”
Bách Lý Đông Quân cũng nói: “Thần và Vân ca từ nhỏ đã thân thiết vô cùng, nắm tay mà đi đến hôm nay, sớm đã tâm ý tương thông. Mong bệ hạ thành toàn!”
Thái An Đế mân mê ngọc bội trên tay, nở ra nụ cười chân thành đầu tiên trong ngày hôm nay: “Đã vậy, chờ Thanh Vương tới. Nếu phụ thân ngươi thực sự bị vu oan mưu phản, thì trẫm sẽ chủ trì, xét lại vụ án năm xưa, nhất định trả lại sự trong sạch cho phụ thân ngươi. Ngoài ra, ban cho ngươi đặc quyền thế tập của phủ Định Viễn tướng quân, chọn ngày lành kết hôn cùng công tử Bách Lý Đông Quân của Trấn Tây Hầu phủ, thế nào?”
Diệp Đỉnh Chi cúi lạy thật sâu: “Tạ ơn bệ hạ. Chỉ là đặc quyền thế tập thì không cần, đời này Diệp Vân chỉ nguyện làm kẻ tiêu dao giang hồ, cùng Đông Quân đi khắp phồn hoa nhân thế.”
Quả thật là một kẻ si tình.
Một kẻ si tình võ nghệ cao cường.
Tốt lắm!
Quá tốt!
Đưa Diệp Vân vào Trấn Tây Hầu phủ… khả thi!
“Hảo nhi lang! Mau đứng dậy. Nghe ý tiên sinh, là ngươi nói Sở Hà đang ở trong hiểm cảnh?”
Diệp Đỉnh Chi ngẩng mắt: “Bệ hạ, hôm đó thảo dân cứu được, không phải là Lục thế tử ham chơi đi lạc, mà là Lục thế tử đang ở giữa vòng xoáy quỷ dị hiểm ác.”
“Nói rõ xem?”
“Khi đó Lục thế tử bị một người bế, kẻ ấy vội vàng bỏ chạy, thần thấy khả nghi liền đuổi theo. Ban đầu còn tưởng là bọn buôn người, giờ nghĩ lại, dưới chân thiên tử sao lại có chuyện ngu xuẩn như thế?”
Diệp Đỉnh Chi không nói thêm nữa.
Nói nữa, e là khó mà rút chân khỏi chuyện triều đình. Phần còn lại, phải để Lý tiên sinh ra tay.
Quả nhiên, Lý Trường Sinh lập tức nói: “Ây dà, bệ hạ làm khó hắn làm gì?”
Thái An Đế kinh ngạc nghi hoặc.
Trẫm làm khó hắn ư? Trẫm vừa rồi không phải còn định ban hôn cho hắn sao?
“Hay là thế này. Bệ hạ soạn một mật chỉ, để Tiểu Đỉnh Chi này lúc nào cũng chú ý tới Sở Hà. Nhỡ đâu Tiểu Sở Hà gặp nguy hiểm tới tính mạng—”
Thái An Đế nhíu mày.
Lý Trường Sinh không hề sợ: “Cũng đâu đến nỗi thật sự mất mạng chứ? Bệ hạ giải oan cho tướng quân họ Diệp, xem như đó là cách Tiểu Đỉnh Chi báo đáp, thế nào?”
Lông mày Thái An Đế càng lúc càng nhíu chặt.
Dùng một đứa con đã phế, đổi lấy một đứa cháu xuất chúng — đúng là một vụ mua bán có lời.
Nếu thật như lời Lý Trường Sinh nói, thành tựu sau này của Diệp Vân sẽ vượt cả ông, thì tìm cho Sở Hà một chỗ dựa vững chắc, cũng không phải không được.
Thái An Đế mỉm cười.
Giờ đây, kẻ trước mắt có phải Diệp Vân hay không, hắn cũng buộc phải là Diệp Vân; vụ án Diệp Vũ có phải oan hay không, nó cũng nhất định phải là oan.
Vì vậy, đợi Thanh Vương tới, cũng chẳng còn gì để nói.
Bằng chứng trong tay Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi đã đầy đủ, làm đế vương, khi cần tuyệt tình thì phải tuyệt tình.
Tiêu Tiếp bị tước bỏ tước hiệu “Thanh Vương”, giam vào ngục, định đến mùa thu sang năm xử trảm; vụ án mưu phản năm xưa của trụ quốc đại tướng quân Diệp Vũ được định là oan, để tỏ tình nghĩa với huynh đệ thuở trước, đặc biệt khôi phục danh hiệu “Trụ quốc đại tướng quân” cho Diệp Vũ; ban hôn cho con trai Diệp Vũ, Diệp Đỉnh Chi, tức nguyên Diệp Vân, cùng công tử Bách Lý Đông Quân của Trấn Tây hầu phủ, định ngày mồng tám tháng sau thành thân.
Khi lui xuống, Diệp Đỉnh Chi liếc bức họa “Tam kết nghĩa” treo trước điện, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Hôm nay, quỳ gối, nói lời hay cho lão hồ ly kia, Diệp Đỉnh Chi chỉ muốn nôn mửa.
Tiếc là không thể đưa cả lão hồ ly và Tiêu Tiếp cùng xuống địa ngục.
Diệp Đỉnh Chi nắm tay Bách Lý Đông Quân, theo Tiêu Nhược Phong bước trên con đường cung vắng lặng.
Hôm nay, Diệp Vân thực sự đã chết.
Hôm nay, Diệp Vân thực sự đã sống lại.
Nghĩ đến một đời lưu lạc, số phận lận đận, giờ đây, đã có hồi kết.
“Đông Quân.”
Diệp Đỉnh Chi bỗng khẽ nói.
“Con của chúng ta, sẽ gọi là An Thế nhé.”
Bách Lý Đông Quân gần như lập tức hiểu ý Diệp Đỉnh Chi.
Chỉ có Tiêu Nhược Phong là còn nghi hoặc: “An dân tế thế?”
“Nhất thế bình an.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com