Chương 8
Từ chương ngày là Bạch Đông Quân -> Bách Lý Đông Quân, có thể để lộ thân phận thật nên mình cũng sẽ thay đổi xưng hô của Diệp Đỉnh Chi một chút.
Diệp Đỉnh Chi xưng ta gọi em với Đông Quân.
_______
Trước cổng chùa Khê Nhược.
Bách Lý Đông Quân vận khinh công suốt dọc đường, đến nơi thì có chút không chịu nổi. Vừa đặt chân xuống đất, cơn buồn nôn liền ập tới. Sáng nay y còn chưa kịp ăn gì, chỉ có thể vịn tường khô khốc mà nôn khan.
Diệp Đỉnh Chi lập tức đỡ lấy y, nhẹ nhàng vỗ lưng, ánh mắt tràn đầy lo lắng và thương xót.
Tư Không Trường Phong cũng ghé lại hỏi: "Chưởng quỹ, ngươi không sao chứ? Ăn nhầm gì rồi à?"
"Không sao. Chạy một đoạn xa nên hơi choáng thôi."
Phản ứng thai nghén đúng là vừa khó chịu vừa hạnh phúc. Chỉ là trong tình cảnh này vẫn chưa tiện công khai chuyện đứa nhỏ, Bách Lý Đông Quân khẽ xoa bụng mình, lặng lẽ nghĩ: "Chịu uất ức một chút nhé, con yêu."
Khi Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đến nơi, trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong chùa Khê Nhược, ánh đèn leo lét soi bóng, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong quây quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ không biết tìm từ đâu ra, tạm bợ dùng bữa sáng, mấy món điểm tâm mà Diệp Đỉnh Chi luôn mang theo, cũng là thứ Tiểu Bách Lý thích.
Không phải hắn không muốn nấu ăn, chỉ là giữa nơi hoang dã, nhiều nhất cũng chỉ làm được mấy món gà nướng cá nướng, dầu mỡ quá nhiều. Giờ lại còn sáng sớm, hắn sợ Đông Quân mới nôn xong, ăn vào lại khó chịu.
"Được rồi, giới thiệu tên đi nào?" Lôi Mộng Sát bước vào chùa, vừa hỏi vừa ngồi xuống.
"Tư Không Trường Phong."
"Diệp Đỉnh Chi."
"Bách Lý Đông Quân."
Lôi Mộng Sát nghe xong liền ngồi phịch xuống đất: "Cái... cái gì cơ?!"
Ngay cả Lạc Hiên cũng hơi tròn mắt, Tư Không Trường Phong cũng khó hiểu quay sang nhìn.
"Ta nói, ta tên là Bách Lý Đông Quân."
Y giấu tên chỉ vì đề phòng Yến gia, với mấy người trước mắt này thì chẳng có gì phải che giấu.
"Cái... cái Bách Lý nào?" Lôi Mộng Sát vẫn không cam tâm, lại cẩn thận hỏi thêm.
"Trên đời này còn mấy ai dám gọi 'Bách Lý Đông Quân'? Đương nhiên là Bách Lý trong Bách Lý Lạc Trần rồi."
Lôi Mộng Sát lập tức tuyệt vọng. Đối với kẻ này, lúc giao đấu thì nhiều lời, mà lúc khiếp sợ cũng y chang vậy, hắn quay phắt sang nhìn Lạc Hiên, mặt mày kinh hoảng:
"Xong rồi, xong rồi, Lạc Hiên! Lão Thất gan to bằng trời, dám bắt tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ đi làm ám... ám thám!! Xong thật rồi! Nếu Trấn Tây Hầu biết chuyện, chẳng phải sẽ dẫn quân san phẳng cả Lôi Gia Bảo nhà ta sao?! Trời ơi ta còn có vợ, có con gái nữa! Nếu ta chết rồi, hai mẹ con họ phải làm sao đây? Sao ta khổ thế này chứ..."
Được rồi, dù có nghi ngờ cái tên giả kia, hắn vẫn chưa từng nghi ngờ chuyện Bách Lý Đông Quân là ám thám.
Thấy hắn như hoàn toàn chìm trong hoảng loạn, định còn lải nhải tiếp, Bách Lý Đông Quân cuối cùng nhịn không nổi: "Lôi Mộng Sát!"
"Có đây, dân đen có mặt!"
Cả bốn người đều bật cười.
Diệp Đỉnh Chi lên tiếng: "Ngươi chưa từng nghĩ mình cứu nhầm người sao?"
"!!"
Ờ... hình như đúng thật nhỉ...
"Ha... cái này... ha ha..."
"Không đúng," Lôi Mộng Sát lại quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân, "nhà ngươi tận ở thành Càn Đông, sao lại xuất hiện ở Sài Tang?"
Rồi hắn liếc Diệp Đỉnh Chi, lại nhìn khoảng cách giữa hai người, cuối cùng nhìn thấy đôi tay đang đan chặt, hắn bỗng hạ giọng kết luận chắc nịch: "Hai người các ngươi bỏ trốn đi tư tình với nhau rồi!"
Ngữ khí chắc chắn đến mức không thể chắc chắn hơn, y hệt khi nghe Yến Lưu Ly nói câu "Ta yêu chàng" sau này vậy.
"Trời ạ! Mới mẻ thật đấy!" Lôi Mộng Sát cảm giác hôm nay đầu mình tiếp nhận hơi nhiều thông tin, "Ngươi thật sự yêu Cố Kiếm Môn? Thế nên Yến gia các ngươi giết Cố Lạc Ly, để ngươi thuận đường gả cho Cố Kiếm Môn đúng không?! Trời đất, ngươi điên rồi hay cả Yến gia đều điên vậy hả??"
"Ta thấy ngươi mới điên thì có!" Yến Lưu Ly lúc này cũng không giữ được phong thái khuê các, trực tiếp bật lại, "Ngươi câm mồm được không?"
Lạc Hiên bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng: "Người mà cô yêu... là Cố đại công tử, Cố Lạc Ly, kẻ mấy ngày trước vừa đột tử, phải không?"
Vốn dĩ Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ thái độ "chuyện không liên quan mình", nghe vậy cũng không nhịn được mà ngẩng lên, nghiêm túc đánh giá Yến Lưu Ly.
Sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Lạc Hiên nói tiếp: "Xem ra ta đoán đúng rồi."
"Phải. Ta yêu chính là Cố Lạc Ly."
Diệp Đỉnh Chi lúc này đã hiểu vì sao từ khi Yến tiểu thư tới, Tiểu Bách Lý lại cứ trầm mặc mãi.
"Nhưng chẳng ai biết chuyện này. Đại ca ta muốn mượn hôn sự của ta để khống chế cả Cố gia, hắn giết người ta yêu, còn muốn lấy ta làm quân cờ đặt bẫy."
Tư Không Trường Phong chợt hiểu ra: "Vậy nên cô cố ý vào bẫy, là để phá bẫy!"
"Đúng vậy. Ngày thành thân, ta tuyệt đối sẽ không gả cho Cố Kiếm Môn." Ánh mắt Yến Lưu Ly càng thêm kiên định, "Người ta muốn gả, chỉ có Cố Lạc Ly."
Lôi Mộng Sát không đành để một cô nương tự hủy đời mình, vội nhắc: "Thứ lỗi ta nói thẳng, nhưng hắn chết rồi."
Bách Lý Đông Quân vốn im lặng, bỗng như bị chạm vào đâu đó, mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Y liền nghe Yến Lưu Ly đáp: "Chết thì sao? Ta vẫn yêu chàng ấy!"
Bách Lý Đông Quân bật cười, nụ cười pha lẫn thương xót, tự giễu, và cả chút bi thương. Nhưng lại không khiến Yến Lưu Ly khó chịu, trái lại khiến nàng cảm thấy-
"Công tử, hình như... có đồng cảm?"
Bách Lý Đông Quân liếc nàng, khẽ nói: "Phải."
"Người ta yêu cũng từng chết một lần. Hắn tự cắt cổ ngay trước mắt ta."
Trong chùa bỗng im phăng phắc.
Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên thực sự kinh hãi. Tiểu công tử vốn được đồn sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống giữa hoa lụa êm đềm, không học hành, chẳng ai dám ép; buông thả, chẳng ai quản nổi. Thế mà... lại từng trải qua nỗi đau sinh tử như vậy?
Tư Không Trường Phong nhìn y, cuối cùng cũng hiểu vì sao suốt mấy hôm nay, dù luôn nở nụ cười, trong mắt Tiểu Bách Lý vẫn phảng phất nỗi bi thương và chút lạc quan mong manh sau khi mất rồi lại tìm được.
Diệp Đỉnh Chi nhìn y, trái tim đau thắt, tự trách, và ngập tràn yêu thương. Hắn chỉ muốn lập tức ôm lấy người mỏng manh ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có thể siết chặt tay y.
Yến Lưu Ly khẽ cười: "Không ngờ, ta và công tử lại đồng bệnh tương liên." Rồi nhìn sang Diệp Đỉnh Chi: "Chỉ là công tử... may mắn hơn ta."
Bách Lý Đông Quân cũng cười: "Đúng thế, thật may mắn, hắn đã trở về."
Nói rồi, y quay đầu, chạm phải ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng của Diệp Đỉnh Chi.
"Yến cô nương," Bách Lý Đông Quân dõng dạc nhìn nàng, "đã cùng cảnh ngộ, ơn này ta nhất định giúp!"
"Đa tạ."
Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng thu lại cảm xúc, hỏi: "Chúng ta phải làm gì?"
"Cướp dâu."
"Không lâu nữa, huynh đệ các ngươi sẽ đi cướp một thứ rất quan trọng. Mang nó theo mà tới, rồi chuẩn bị tâm lý... giết người."
Yến Lưu Ly nói xong đứng dậy, tựa hồ định đi, lại quay đầu: "Đúng rồi, trực giác ta mách rằng, sau lưng đại ca ta, còn có một thế lực khác, một thế lực càng khủng khiếp hơn."
Nàng sâu sắc nhìn Bách Lý Đông Quân một lần nữa, rồi bước vào bóng tối.
Trong chùa, mọi người đều im lặng.
Mãi cho đến khi Diệp Đỉnh Chi gọi: "Đông Quân..."
Nghe vậy, Bạch Đông Quân quay sang, hiểu hắn lại đang tự trách. Y cũng hơi hối hận vì để cảm xúc bộc lộ, bèn khẽ dỗ: "Không sao đâu, Vân ca. Ta đang học cách không đau lòng nữa rồi."
Chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước, sao cứ mãi chìm trong quá khứ được?
Trận chiến kéo dài giữa Cố Kiếm Môn và Tô Mộ Vũ cuối cùng cũng kết thúc.
Trời, sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com