Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm vụ công lược của tiểu bá vương ( 1)

Chuyện là hồi chiều này nhỏ tác giả đang "khám phá" Wattpad một chút thì ờm....tui khám xong thì phá.Tui lỡ ấn xoá mất Nhân sinh như mộng rồi :))

Nên tui đào hố này bù lại nhá .Hứa sau không phá nữa :'))

------------------------------------------------------------

Ở Bắc Ly có một tòa thành cách xa đế vương nằm ở nơi biên giới đất nước,ở đó không phồn hoa náo nhiệt như đế đô Thiên Khải cũng không có nhiều anh hùng tụ hội như đệ nhất thiên hạ thành Vô Song nhưng dưới sự cai quản của một vị hầu gia nọ cuộc sống con người nơi đây lại yên bình hạnh phúc đến lạ.Người dân ở đây vì vậy cũng rất mực tôn sùng yêu mến vị hầu gia đem đến cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc cho họ.Nói đến vị Hầu gia này thời trẻ phải nói là dũng mãnh vô song nhan sắc cũng không thể chê vào đâu được ấy vậy mà ông chỉ lấy có một thê tử,sau này  con trai ông cũng chỉ phải lòng có một cô nương duy nhất rồi sau này cướp về làm phu nhân nhà mình.Họ Bách Lý đến nay đều tuân thủ một vợ một chồng thế nên bây giờ Hầu gia chỉ có độc nhất một đứa cháu nội là Bách Lý Đông Quân được mệnh danh là tiểu bá vương của thành Càn Đông,là một tiểu công tử tính tình tự do phóng khoáng,tuy có chút nghịch ngợm nhưng rất hiểu chuyện,ai ai cũng yêu mến.

Hôm nay cũng như bao ngày khác Bách Lý Đông Quân cưỡi Liệt Phong của mình dạo quanh Càn Đông một chuyến hóng gió mát,khi đã đến cổng thành y kéo căng dây cương khiến Liệt Phong hí lên một tiếng rồi quay đầu vào trong thành cứ như việc này đã ăn vào sâu trong tiềm thức của chú tuấn mã.Trời bây giờ cũng đã sập tối,gió mát cũng đã thưởng ngoạn xong Bách Lý Đông Quân định bụng sẽ về nhà nháo thế tử gia một trận chọc cho người tức đến đỏ mặt mới thôi ai bảo mấy hôm trước nhân lúc gia gia phụng lệnh hoàng đế đi Thiên Khải một chuyến thế tử gia lại ở nhà trói y vào phòng củi dạy dỗ một hồi,lần này y nhất định trả đũa một phen.

“Bách Lý Đông Quân”

Cửa thành đột ngột mở ra,một giọng nói kỳ lạ bất chợt vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà.Bách Lý Đông Quân ngồi trên lưng Liệt Phong nghe thấy ai đó gọi tên mình thì bất chợt kéo dây cương khiến Liệt Phong bất ngờ mà nhảy lên làm tiểu công tử từ trên lưng ngựa mà ngã xuống nền đất hoàn toàn là tiếp đất bằng mông.

Bách Lý Đông Quân ngồi ở dưới đất một tay ôm mông một tay chống xuống mượn lực đứng dậy,mặt mày nhăn nhó vì ăn đau.Miệng nhỏ của tiểu công tử lầm bầm trông chừng đang rất bực dọc :

“ Aida đau chết tiểu gia ta rồi Liệt Phong”

Liệt Phong cũng như biết lỗi mà tiến đến gần chủ nhân dụi dụi đầu vào tay Bách Lý Đông Quân muốn xin lỗi.Tâm tình của vị tiểu bá vương cũng vì vậy mà dịu xuống đôi chút.Thật ra thì cũng không hoàn toàn do lỗi của Liệt Phong chung quy vẫn là do tên chết bầm nào đó bất ngờ gọi tên y mới khiến y bất ngờ mà té ngã.Bách Lý Đông Quân ôm cái mông đau của mình tiến gần đến cổng thành,bước chân chầm chậm phóng ánh mắt ra phía ngoài cổng dò xét tra hỏi :

“ Là ai gọi tên ta đấy ?”

Tiểu công tử đứng đợi hồi lâu nhưng lại không có lấy một lần hồi âm,y lắc đầu khó hiểu quay vào trong miệng nhỏ liên tục phun châu nhả ngọc nguyền rủa tên nào dám chọc ghẹo tiểu bá vương là y đây,xưa giờ chỉ có y ghẹo người khác chứ nào có việc y bị ghẹo đến xưng mông như hôm nay.Bách Lý Đông Quân leo lên lưng ngựa toan trở về thì giọng nói bí ẩn đó lại vang lên lần nữa :

“ Bách Lý Đông Quân”

Tiểu công tử lần này giận thật rồi,y phóng xuống ngựa lớn tiếng mà quát về phía cổng thành chỉ toàn một màu đen tối mù kia :

“ Có giỏi thì ngươi ra đây đánh nhau với ta ! Giả thần giả quỷ thì lợi hại lắm sao ? Ngươi ra đây,ta không có võ công...ngươi chấp ta đánh trước thế nào ?”

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa áp sát cổng thành, bước chân hiên ngang của thiếu niên chợt sững lại khi đã bước đến giữa cổng

“Không đúng a! Sao hôm nay cổng thành lại không có binh lính canh gác ?”

Bách Lý Đông Quân phát hiện điểm kỳ lạ thì lập tức xoay người kiểm tra,khung cảnh hai bên đường hôm nay vắng lặng đến lạ,rõ ràng ban nãy còn rất náo nhiệt bây giờ lại không có một bóng người thế này ?

Khi tiểu công tử còn đang mãi suy nghĩ một cơn gió kỳ lạ bất chợt thổi đến khiến cho cát bụi bay lên mù mịt không còn thấy rõ phương hướng trước mắt.Bách Lý Đông Quân theo quán tính đưa tay lên che tầm mắt,Liệt Phong bị đá do cơn gió thổi đến văng vào người thì đau đớn hí lên mấy tiếng rồi chạy vọt ra cổng thành để tránh đi công kích.Bách Lý Đông Quân thấy Liệt Phong của mình hoảng loạn chạy ngang qua mình thì lập tức nắm lấy dây cương mượn lực Tam Phi Yến nhảy lên ngồi vững chắc trên lưng ngựa chạy ra ngoài cổng thành.

Ngay khi người và ngựa vụt qua,cánh cổng lớn lại rục rịch rồi từ từ đóng lại ngay trước mắt Bách Lý Đông Quân.Khung cảnh phía trong thành bỗng biến đổi ngay tức khắc,binh lính canh cổng thành dáng đứng uy nghiêm tay cầm chắc cây giáo sắc nhọn,những gian hàng ban đêm cũng đông nghịt người qua kẻ lại,đèn lồng được treo thắp sáng cả con đường.Bách Lý Đông Quân lập tức hoảng loạn trước những gì vừa diễn ra,y ra sức kéo mạnh dây cương muốn Liệt Phong lập tức dừng lại nhưng chú tuấn mã như bị ma sui quỷ khiến lại cật lực chống trả chủ nhân của mình một đường chạy thẳng về phía trước.Tiểu công tử lúc này đánh liều một phen muốn dùng Tam Phi Yến của mình nhảy khỏi lưng ngựa trong tình cảnh xung quanh tối đen không nhìn được rõ bất cứ cái gì nhân lúc bản thân chưa đi quá xa cổng thành.

Cơn gió quá mạnh khiến cho Bách Lý Đông Quân vừa vận khinh công nhảy lên thì đã bị lực đẩy của cơn gió làm cho bản thân ngã mạnh xuống nền đất , bụi đất bốc lên mù mịt, từng vòng lăn khiến y không phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất. Đất đá thô ráp cào rách lớp áo ngoài, từng mảng cỏ dại và sỏi vụn lướt qua làn da non mềm, để lại những vết rát bỏng.

Cơn choáng váng ùa đến khi đầu y va mạnh xuống nền đất, một tiếng "ầm" vang lên trong đầu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ và chao đảo. Y cố mở mắt, nhưng bụi đất bay mù mịt làm mắt cay xè, hàng mi dính đầy bụi bặm.

Bất ngờ, "cộc!" — lưng y va mạnh vào một vật cứng áng chừng là một miếng gỗ nhỏ được người ta dựng đứng, tiếng va chạm vang lên trầm đục. Cả người Bách Lý Đông Quân như bị dội ngược lại, đau điếng. Bách Lý Đông Quân nằm sấp dưới đất, cơn đau nhức nhối chạy dọc từ vai xuống lưng khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Bụi đất phủ kín quần áo, những vết xước rát bỏng trên tay chân chạm vào lớp cỏ dại sắc nhọn càng làm cơn đau thêm rõ rệt. Y cắn chặt răng, bàn tay nhỏ bé run rẩy chống xuống nền đất lổn nhổn sỏi đá, từng ngón tay bám chặt lấy lớp cỏ ẩm ướt để làm điểm tựa.

Một cơn choáng nhẹ thoáng qua khiến đầu y nặng trĩu, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn cố nhấc đầu lên, tóc tai rối bời phủ đầy bụi bặm, vài sợi cỏ khô mắc vào. Y khịt mũi, thở hổn hển, gắng sức quỳ gối lên, đôi chân mềm nhũn nhưng vẫn gồng mình giữ thăng bằng.

Cánh tay bị va đập lúc nãy run lẩy bẩy, nhưng y vẫn cố đặt lên đầu gối, lấy đà đứng dậy. Đầu gối va phải đá bén cạnh, đau nhói nhưng Bách Lý Đông Quân không để tâm. Y nhăn mặt, cắn chặt môi, kéo cơ thể nhỏ bé mệt mỏi đứng lên, chân trái hơi khụy xuống nhưng y nhanh chóng trụ vững lại.

Bách Lý Đông Quân phủi mạnh bụi bặm trên người, bàn tay nhỏ bé quệt ngang mặt, để lại vài vệt bẩn trên gò má. Đôi mắt đỏ hoe vì bụi và đau đớn pha chút ấm ức của một tiểu công tử chưa từng để bản thân bị đau đến mức này.

“Ta không biết ngã ngựa lại có thể bị thương thành ra như vậy đấy”

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, bàn tay nhỏ bé mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm miếng gỗ mà mình vừa va vào. Y muốn dùng nó làm điểm tựa ngồi nghỉ một lát, bởi cơn đau nhức từ cú ngã vẫn chưa tan đi, còn cơ thể thì mệt rã rời. Đôi tay sờ soạng trên mặt đất đầy cỏ dại và sỏi đá, những đầu ngón tay lạnh toát chạm vào từng bề mặt thô ráp, cuối cùng cũng tìm thấy miếng gỗ cũ kỹ kia.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào mặt phẳng nhẵn nhụi ấy, Bách Lý Đông Quân bỗng khựng lại. Dưới lớp bụi bặm và thô ráp của gỗ, y cảm nhận được vài nét khắc chìm lồi lõm. Những đường nét này không giống như những vết nứt tự nhiên trên gỗ, mà có quy luật, có hình dạng

“Có chữ?” — Y thì thầm, hàng lông mày cau lại.

Bóng tối đặc quánh bao trùm xung quanh khiến tầm nhìn bị thu hẹp, y không thể nhìn rõ dù có cố gắng cách mấy. Đôi mắt ngấn nước vì đau đớn giờ càng mờ mịt hơn. Bách Lý Đông Quân bực bội dùng tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên miếng gỗ, đầu ngón tay lướt qua từng nét chữ lạnh lẽo, nhưng chẳng thể đọc ra điều gì.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập của y cùng cơn gió lạnh lùa qua. Cơ thể đau nhức, tầm nhìn hạn chế và nỗi bất an mơ hồ dâng lên khiến tâm tình Bách Lý Đông Quân càng trở nên tệ đi

“Giá mà có một chiếc đèn lồng ở đây thì tốt biết mấy…” — Tiểu công tử tự lảm nhảm một mình, giọng nói lạc đi trong khoảng không tối mịt.

Bỗng một luồn sáng chiếu đến khiến cho từng con chữ trên miếng gỗ cũ kỹ kia hiện lên trước mắt Bách Lý Đông Quân

“ Diệp Vân chi mộ ? Ta đang ngồi trước mộ của người ta sao ?”

Bách Lý Đông Quân đứng bật dậy lùi rau sau mấy bước rồi bỗng quỳ rạp xuống đất chắp tay vái lia lịa

“Ôi thất kính thất kính,huynh đệ à ta không cố ý đâu,đừng ám ta đừng ám ta”

“ Ta không ám đệ,yên tâm đi”

“ Ôi vậy thì tốt quá” Bách Lý Đông Quân nghe người kia nói không sẽ không ám mình thì lập tức vui vẻ đứng dậy quay đầu muốn nhìn xem ai đang nói chuyện với mình.

“Cảm ơn vì đã cầm đèn.....” Trước mắt y là một thân ảnh đứng trong suốt trong gió trên người khoác trên mình chiến bào đen tuyền, hoa văn vàng kim uốn lượn như lửa cháy ngầm dưới lớp vải lạnh lẽo. Mái tóc dài buộc cao cố định bằng phát quang theo ruy băng đỏ mà đung đưa trong gió.

“Giúp...ta...nhé..” Tiểu bá vương bị khung cảnh trước mắt dọa cho thất kinh hồn vía trực tiệp ngất xuống dưới đất miệng nhỏ lẩm bẩm

“ Gặp quỷ rồi”

P/s: Chân dung quỷ mà Đông Quân đụng phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com