Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư phụ phải lòng ta ? (3)

"Sư phụ, người nhanh một chút! Lễ hội sắp bắt đầu rồi!" 

Diệp Tiểu Phàm đứng trước cửa phòng, chân liên tục nhịp xuống đất, giọng điệu nôn nóng không thôi. 

Cánh cửa từ từ mở ra. 

Bách Lý Đông Quân bước ra, trên người vận một bộ y phục tinh xảo, từng đường may thêu chỉ vàng uốn lượn thành những hoa văn tao nhã. Không giống với bộ võ phục ngày thường, hôm nay y mặc trang phục rộng rãi, ống tay buông lơi nhẹ nhàng, tà áo khẽ lay động theo từng bước chân. 

Mái tóc không cài phát quang mà được búi lơi, vài lọn buông hờ xuống trước mặt, không làm mất đi sự thanh thoát mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần tuấn nhã, tựa như một vị công tử bước ra từ tranh vẽ. 

Thực sự quá mức hoàn mỹ. 

Ôn nhu như ngọc 

Một câu này, dùng để hình dung Bách Lý Đông Quân lúc này, quả thực không sai chút nào. 

Diệp Tiểu Phàm ngây người, ánh mắt không tự chủ mà dán chặt vào sư phụ mình. 

Chàng vốn dĩ đã biết sư phụ rất đẹp, nhưng lại không ngờ chỉ cần đổi sang kiểu y phục của đám thư sinh, lại có thể tỏa ra khí chất bất phàm đến như vậy. 

Diệp Tiểu Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu bỗng chốc trống rỗng. 

Xong rồi... lần này thật sự xong rồi! 

Sư phụ... đẹp đến mức làm hồn phách chàng bay mất rồi!

Cảm thán xong rồi, Diệp Tiểu Phàm kéo Bách Lý Đông Quân đi thẳng đến nơi diễn ra lễ hội. 

Con đường nhỏ chen chúc đông người, đèn lồng đỏ sáng rực một đoạn dài, hàng quán san sát nhau bày bán đủ loại đồ chơi thú vị. 

Diệp Tiểu Phàm nhanh chân chạy lên phía trước, chợt dừng lại trước một gian hàng bán mặt nạ. 

Ánh mắt chàng rơi xuống hai chiếc mặt nạ có hình dáng khác nhau. 

Một chiếc mang hình hồ ly, chiếc còn lại là mặt nạ bình thường, tạo hình khuôn mặt con người. 

Trong lòng Diệp Tiểu Phàm đầy thắc mắc, cầm lên hai chiếc mặt nạ mà hỏi: 

"Ông chủ, chỉ có hai kiểu mặt nạ này thôi sao?" 

Ông chủ gian hàng tươi cười, cầm lấy chiếc mặt nạ hồ ly, giọng điệu hào hứng giải thích: 

"Công tử không biết sao? Đây là điểm đặc biệt của lễ hội này đấy! Hai chiếc mặt nạ này vốn là một cặp. 

Mặt hồ ly dành cho các cô nương, mặt người đương nhiên là của các công tử. 

Các cô nương sẽ mua một cặp, tự mình đeo mặt nạ hồ ly, rồi tặng mặt nạ người cho vị công tử mà mình thích. 

Nếu vị công tử đó cũng có ý với nàng, thì sẽ đeo lên mặt nạ người. 

Vậy là tiểu hồ ly đã thành công quyến rũ công tử rồi!" 

Diệp Tiểu Phàm nghe xong liền cười khẩy một cái: 

"Thú vị." 

Ông chủ gian hàng thấy khách thích thú thì vội vã mời chào: 

"Công tử có muốn mua một cặp không? Ai nói chỉ có hồ ly quyến rũ người chứ? Con người cũng có thể chinh phục hồ ly mà! Chỉ năm văn tiền một cặp mặt nạ thôi!" 

Diệp Tiểu Phàm có hơi phân vân. 

Chàng tuy đã đến tuổi thành thân, nhưng đến giờ chưa từng rung động với cô nương nào. 

Nếu nói có rung động… thì… 

Ánh mắt Diệp Tiểu Phàm vô thức liếc sang Bách Lý Đông Quân. 

Chỉ thấy sư phụ chàng đang chăm chú nhìn gian hàng điểm tâm bên kia đường, tà áo vàng nhẹ phất theo gió, khí chất vừa ôn nhuận, vừa tao nhã. 

Trong đầu Diệp Tiểu Phàm bỗng tái hiện lại cảnh tượng tối qua—thiếu niên lam y dưới gốc hoa hạnh, tóc tung bay trong gió, một cái ngoái đầu khuynh đảo lòng người. 

Trái tim chàng đập mạnh, nhịp tim gia tăng từng hồi.   

Diệp Tiểu Phàm siết chặt tay, ánh mắt kiên định. 

"Được, ông chủ cho ta một cặp đi."

Bách Lý Đông Quân đứng trước gian hàng điểm tâm, ánh mắt lần lượt lướt qua các loại bánh. 

Y muốn mua một ít, nhưng lại không biết nên chọn loại nào. 

Cái này quá ngọt, cái kia trang trí không đẹp, cũng chẳng biết có ngon không. 

Còn cái nọ thì lại quá to, ăn một cái e rằng sẽ bỏ cuộc ngay… 

Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi, bỗng nhận ra bản thân hình như có triệu chứng của người già rồi hay sao ấy. 

Từ khi nào y lại kén ăn đến vậy chứ? 

Thôi vậy, mua bánh hoa tươi vẫn là an toàn nhất. 

Bách Lý Đông Quân trả tiền, nhận túi bánh từ cô chủ quán, vừa xoay người lại định tìm kiếm đồ đệ của mình thì bỗng... 

Một thứ gì đó áp lên mặt y!

Y nhíu mày, đưa tay gỡ xuống, mới phát hiện đó là một chiếc mặt nạ… hồ ly? 

"Sư phụ, người thấy có đẹp không? Đệ tử mua cho người đó!"

Nam nhân trước mặt đeo mặt nạ hình người, giọng điệu thích thú, trông có vẻ đang mong chờ phản ứng từ y. 

Bách Lý Đông Quân thoáng dừng bước, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ hồ ly trong tay. 

Một thoáng im lặng trôi qua. 

Sau đó, y bình thản cầm túi bánh và mặt nạ, tiếp tục rảo bước về phía trước, giọng nói nhàn nhạt vang lên: 

"Vô vị."

Diệp Tiểu Phàm có hơi sững sờ, ánh mắt lộ vẻ thất vọng. 

Chàng vội chạy theo sau Bách Lý Đông Quân, khuôn mặt phía sau tấm mặt nạ lúc này thoáng chút ủy khuất. 

Thế nhưng... 

Chưa kịp ủ rũ được bao lâu, một túi bánh bỗng bay tới, Diệp Tiểu Phàm vội vàng bắt lấy. 

Chàng chớp mắt nhìn túi bánh trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng sư phụ đi phía trước. 

Khóe môi bất giác cong lên. 

Ha! Sư phụ ngoài miệng thì lạnh nhạt, nhưng vẫn là miệng cứng lòng mềm thôi mà!

Bách Lý Đông Quân bị thu hút bởi một lão ông xem bói bên đường. 

Ánh mắt y thoáng chần chừ, ngũ quan có chút căng thẳng khi nhìn thấy người nọ. 

Sau cùng, y vẫn cất bước ngồi xuống trước bàn bói toán, giọng chậm rãi, tay đẩy ba văn tiền về phía lão ông. 

"Ta muốn bói một chút." 

Lão ông phe phẩy chiếc quạt giấy, đôi mắt híp lại thoáng ý cười, nhìn thoáng qua người trước mặt rồi mới hỏi: 

"Công tử muốn biết điều gì?"

Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm tay, mím môi, chậm rãi cất giọng: 

"Thiên trường địa cửu rốt cuộc là bao lâu?" 

Lão ông cười nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn ba văn tiền trên bàn, bàn tay thô ráp chạm vào từng đồng xu, như thể đang đọc một thứ gì đó từ chúng. 

Một lát sau, lão khẽ gõ quạt lên bàn, cười như không cười, đáp: 

"Trên đời làm gì có thứ gọi là thiên trường địa cửu… Chẳng qua chỉ là cùng người đi qua một mùa xuân rực rỡ nhất đời mình mà thôi." 

Bách Lý Đông Quân khẽ giật mình. 

Hàng mày y đã cau lại từ lúc nào, nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. 

"Được, cảm ơn ông." 

Y đứng dậy, định rời đi. 

Diệp Tiểu Phàm đứng bên cạnh mặt đầy khó hiểu. 

Chàng đau đầu suy nghĩ rốt cuộc hai người họ đang nói chuyện gì. 

Sư phụ lại nghĩ về người đó sao? 

Sư phụ dường như muốn ở bên người nọ đến thiên trường địa cửu? 

Aaaa, rắc rối thật đấy! 

Nếu để ta biết người đó là ai, ta chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận!

Ngay lúc hai người họ định rời đi, lão ông đột nhiên dùng quạt giấy đẩy ba văn tiền về phía họ, rồi nhẹ nhàng gõ ba nhịp lên bàn gỗ. 

"Gặp được công tử là duyên phận, câu hỏi vừa rồi xem như quà gặp mặt… Công tử hãy cất lại tiền đi." 

Ba nhịp gõ vang lên chậm rãi, tựa như có thứ gì đó trầm nặng rơi xuống lồng ngực Diệp Tiểu Phàm. 

Lồng ngực chàng bỗng thắt lại, giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khó thở đến mức đứng không vững. 

Chàng lảo đảo, một tay chống xuống bàn theo bản năng, vô tình đặt lên ba văn tiền kia, rồi cứ thế cầm lên giúp sư phụ, chậm rãi cuối người rời đi. 

Lão ông liếc nhìn theo bóng thiếu niên đang đeo mặt nạ, khóe môi bỗng câu lên một nụ cười khó hiểu. 

Ánh mắt lão trầm lắng như có thể nhìn thấu mọi chuyện, rồi chỉ khẽ phe phẩy quạt giấy, lẳng lặng đứng dậy rời đi.

Phía trước, một đám người tụ tập reo hò, tiếng vỗ tay vang dội khiến Diệp Tiểu Phàm không khỏi tò mò. 

Cơn đau ngực từ lúc nãy dường như bị chàng quên mất, chàng lập tức kéo tay sư phụ chen vào dòng người, muốn nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì thú vị. 

Hóa ra, trên khán đài là một vở kịch giang hồ—Bạch Vũ Kiếm Tiên. 

Một người tung mình múa kiếm, từng đường kiếm trắng như tuyết, ánh lên dưới ánh đèn lồng, thân pháp nhẹ nhàng như tiên nhân giáng thế. 

Một người nhàn nhã ngồi thưởng rượu, ánh mắt thản nhiên tiêu sái, giữa khung cảnh đầy sát khí vẫn ung dung như ngoài cuộc, tạo nên hình ảnh một đôi tri kỷ cùng tận hưởng giang hồ. 

Diệp Tiểu Phàm nhìn đến hai mắt sáng rỡ, trong lòng bùng lên khao khát chưa từng có. 

Nơi chàng sinh ra chỉ là một thôn nhỏ hẻo lánh vừa được khai hoang, nơi đó không có kiếm khách phiêu diêu, không có kẻ nâng bầu rượu mà luận anh hùng. 

Đây là lễ hội đầu tiên chàng tham gia, cũng là lần đầu tiên nghe đến câu chuyện này. 

Hóa ra trên đời còn có một cách sống như vậy-Tự do tiêu dao, kiếm rượu song hành, không vướng bận bụi trần! 

Chàng không khỏi ngưỡng mộ hai vị trên đài, cũng muốn trở nên lợi hại như vậy, cũng muốn tiêu dao tự tại như vậy, cũng muốn tung hoành giang hồ như vậy! 

Diệp Tiểu Phàm hăng hái xoay người nhìn Bách Lý Đông Quân,sư phụ chàng không phải đã là tửu tiên rồi sao vậy thì kiếm tiên cứ để chàng

“Sư phụ, sau này con trở thành kiếm tiên rồi, chúng ta một tửu, một kiếm xông pha giang hồ có được không?” 

Lời vừa dứt,một cơn gió lạnh lướt qua, thổi tung vạt áo rộng của Bách Lý Đông Quân. 

Y đứng lặng giữa dòng người, đối diện với vở kịch trên đài, đối diện với câu chuyện năm xưa, lòng bỗng dưng lặng như nước hồ thu,cảm giác ưu thương khó tả dấy lên trong lòng.Y không khỏi thắc mắc lời hứa hẹn xuông như vậy sao lần nào cũng thốt ra từ miệng người đó? Lại muốn lừa y lần nữa sao ?

"Không cần phải đợi đến sau này, bây giờ trực tiếp làm luôn đi!!" 

Dứt lời, Bách Lý Đông Quân nghiêng người mượn kiếm từ hai vị đạo hữu bên cạnh, ném một thanh cho Diệp Tiểu Phàm. Thanh kiếm lướt trong không trung, phản chiếu ánh đèn lồng đỏ rực trước khi rơi gọn vào tay Diệp Tiểu Phàm. Chưa kịp định thần, chàng đã thấy sư phụ tung mình lên không, tà áo vàng nhạt bay nhẹ trong gió như một con hạc lướt qua mặt hồ yên ả. Bị cuốn theo khí thế của người trước mặt, Diệp Tiểu Phàm cũng lập tức đạp mạnh mũi chân, nhẹ nhàng đáp xuống khán đài. Cả hai cứ thế xuất hiện giữa ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

Bách Lý Đông Quân điềm nhiên đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly, che khuất gương mặt như ngọc của mình. Đôi mắt sau lớp mặt nạ cong lên nhẹ nhàng, chẳng rõ là vui hay đang ẩn giấu điều gì. Y quay sang hai người đang diễn kịch trên khán đài, giọng điệu bình thản nhưng không mất đi sự lễ độ: 

"Bọn ta mượn khán đài một chút, lát nữa sẽ tạ tội sau." 

Người diễn Bạch Vũ kiếm tiên thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng xua tay cười sảng khoái: 

"Vở kịch đã diễn xong, hai vị cứ tự nhiên, không cần tạ tội gì cả." 

Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm sâu như hồ nước mùa thu, cúi người cảm ơn rồi quay sang nhìn đệ tử của mình. Lúc này, Diệp Tiểu Phàm vẫn còn đang kinh ngạc, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, chẳng hiểu vì sao sư phụ bỗng nhiên có hứng thú như vậy. 

"Hôm nay kiểm tra một chút, có nhớ những gì ta dạy không?" 

Diệp Tiểu Phàm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng. Trước mặt nhiều người như vậy, sư phụ lại muốn kiểm tra võ công chàng sao? Chàng nuốt khan một cái, nắm chặt chuôi kiếm hơn, cố gắng giữ vững khí thế: 

"Đương nhiên là còn nhớ!!" 

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo ý vị sâu xa: 

"Vậy bây giờ chúng ta cùng tái hiện lại góp vui cho mọi người." 

Dứt lời, y xoay kiếm một vòng, mũi kiếm khẽ vạch qua không khí phát ra âm thanh vun vút. Ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu lên lớp mặt nạ hồ ly, khiến người ta không thể đoán được biểu cảm sau đó là gì. Không để Diệp Tiểu Phàm có thời gian suy nghĩ thêm, y lướt người tới, chiêu đầu tiên nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua. 

Diệp Tiểu Phàm theo bản năng nâng kiếm đỡ lấy, từng đường kiếm của sư phụ giống hệt những lần tập luyện trước, chỉ là hôm nay, cảm giác lại khác lạ vô cùng. Mỗi lần lưỡi kiếm chạm nhau, ánh mắt chàng vô thức bị thu hút bởi dáng hình trước mặt—bộ y phục vàng nhạt khẽ bay, ống tay áo không còn bị buộc chặt như khi luyện võ mà buông lơi, mỗi động tác lại phác hoạ ra một hình ảnh tuyệt mỹ. 

Khán giả phía dưới ngừng thở theo dõi, từng cặp mắt dõi theo đường kiếm của hai người trên đài. Một người ung dung tự tại, từng đường kiếm như vẽ ra gió xuân, thong dong mà không mất đi uy lực. Một người tràn đầy khí thế, từng chiêu mang theo sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, mạnh mẽ mà không kém phần linh động. Hai thân ảnh quấn lấy nhau trên đài, tựa như một màn vũ điệu hoà hợp đến khó tin. 

Dưới ánh sáng lồng đèn đỏ rực, không ai thấy rõ khuôn mặt thật của họ đằng sau lớp mặt nạ kia, nhưng từng ánh mắt dõi theo đều tràn đầy ý niệm. 

Hai người họ không khác gì hai nhân vật chính trong vở kịch vừa rồi,đều là một đôi tri kỷ đáng ngưỡng mộ...chỉ khác ở chỗ người kia rốt cuộc đã chịu đeo lên chiếc mặt nạ hồ ly.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com