Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Ý Trêu Ngươi

Thời khắc người trong lòng liệm đi,hơi thở vụt tắt,trái tim Bách Lý Đông Quân như vỡ thành trăm mảnh thét lên một tiếng hét nhói lòng.Ông trời như muốn an ủi người vừa mất đi người thương trút xuống một cơn mưa to như trút nước,một đạo thiên lôi đánh xuống cứ như vậy cướp khỏi nhân gian vị tửu tiên độc nhất....

Mở mắt ra lần nữa Bách Lý Đông Quân đã cùng với Nguyệt Dao ở trên xe ngựa tiến về Cô Tô thành.Y sững sốt nhưng cũng nhanh chóng thích nghi được bản thân xuyên không rồi.Tính toán thời gian đây có lẽ là lúc Văn Quân rời bỏ Vân ca,Bách Lý Đông Quân rời đi dặn dò Nguyệt Dao đợi ở cổng thành còn bản thân dùng Tam Phi Yến rời đi toàn lực ngăn cản tấm bi kịch kia một lần nữa diễn ra.

(*) : Nguyệt Dao và Bách Lý Đông Quân chỉ là bằng hữu
----------

"An Thế,đến đây với phụ thân nào"

Diệp An Thế lao đến ôm chặt cổ Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn phụ thân, cái miệng nhỏ nhắn còn vương chút kẹo hồ lô dính đỏ. Bé con cười tít mắt, vui vẻ lắc lắc thanh hồ lô ngào đường trước mặt Diệp Đỉnh Chi như thể khoe bảo bối quý giá nhất của mình. 

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng lau vết kẹo trên miệng con trai, ánh mắt đầy cưng chiều: 
“An Thế có làm phiền Bách Lý thúc thúc không?” 

Diệp An Thế vội vàng lắc đầu, đôi má bánh bao phồng lên, giọng nói mềm mại vang lên rõ ràng:  “Không ạ! Thúc thúc còn mua kẹo cho con nữa!”

Bách Lý Đông Quân vừa bước tới liền bật cười, cúi xuống nhéo nhẹ má Diệp An Thế, đôi mắt lộ rõ vẻ yêu thích: 
“Tiểu An Thế ngoan lắm, nào có phiền thúc thúc đâu? Thúc còn muốn mang nhóc con về nhà nuôi luôn đây này.” 

Diệp An Thế bị nhéo má liền giãy giãy trong lòng Diệp Đỉnh Chi, khuôn mặt tròn trịa đỏ bừng vì cười. Bé con ngọ nguậy một hồi rồi lại tựa vào vai phụ thân, thanh hồ lô trong tay vẫy qua vẫy lại như thể sợ người khác không nhìn thấy. 

Diệp Đỉnh Chi cũng chỉ lắc đầu cười bất lực. Nhìn con trai nhỏ ríu rít trong lòng, nhìn Bách Lý Đông Quân tươi cười trêu ghẹo, đáy lòng hắn tràn đầy ấm áp. 

Dưới ánh chiều tà, tiếng cười vui vẻ hòa cùng làn gió nhẹ, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc thực thụ.

Dịch Văn Quân từ trong bếp bước ra, trên tay cẩn thận bưng khay thức ăn bốc khói nghi ngút được nàng cùng phu quân chuẩn bị. Hương thơm từ những món ăn lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng róc rách của con suối nhỏ bên cạnh, tạo nên một khung cảnh yên bình khó tả. Nàng đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, nét mặt hiền hòa mang theo ý cười, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Vân ca, Đông Quân, ăn cơm thôi."

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng gọi của thê tử, xoay đầu lại mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hắn gật đầu thay cho lời hồi đáp, sau đó mới quay sang trúc mã của mình, nhún vai một cái:

"Đông Quân, đến ăn thôi."

Bách Lý Đông Quân thoáng ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười rực rỡ như thường ngày, lắc đầu từ chối:

"Không cần, Nguyệt Dao đang đợi đệ ở cổng thành rồi."

Diệp Đỉnh Chi dừng lại một chút, nhưng vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, gật đầu đáp:

"Vậy được, đợi khi An Thế lớn hơn một chút, ta sẽ đưa nó đến Tuyết Nguyệt thành thăm đệ và Nguyệt Dao."

"Được"

Diệp Đỉnh Chi tuy trên người chỉ khoác y phục vải thô sơ nhưng với ngũ quan cùng nụ cười kia lại toát ra dương quang toả sáng đến kỳ lạ đem Bách Lý Đông Quân hoàn toàn nhấn chìm trong đó,y ngẩn ngơ ngắm nhìn dương quang một đời của mình đôi mắt sáng lạng đầy ý cười khoé môi không ngừng vươn cao trong lòng âm thầm thoả mãn.

Tạm biệt lần này e sẽ chẳng bao giờ gặp lại.Trúc mã từ nay cách biệt trường giang mỗi người một ngã,mỗi một đoạn đường cùng người bước đi ta đều khắc ghi trong lòng.Diệp Đỉnh Chi dù có thay tên đổi họ vẫn là Vân ca của y....chỉ tiếc y đã không còn là Bách Lý Đông Quân vô tâm vô phế của ngày trước

Sớm biết chỉ là một thoáng kinh hồng hà tất gì cứ phải tình thâm một phía,ôm mối tương tư chỉ hại mình hại người chi bằng...buông bỏ.Thiếu đi bóng dáng người cạnh bên lòng này đau đớn khôn nguôi nhưng chỉ cần Vân ca cứ mãi tươi cười như vậy...y nguyện ý

Nói mãi chẳng hết đạo nhân duyên vô thường,thiên ý trêu ngươi cho y cơ hội được yêu nhưng lại đưa y về khoảnh khắc người đã yên bề gia thất....Tình yêu như gió thoảng mây bay,người trong hồng trần chung quy vẫn là khó tránh thoát ý trời.

Bách Lý Đông Quân nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Diệp Đỉnh Chi sau đó xoay người cất bước : "Vân ca,tạm biệt"

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Diệp An Thế bước về phía bàn ăn bước chân bỗng khựng lại,ý cười trong mắt chợt biến mất.. gương mặt thiếu niên trầm lại : "Xin lỗi...tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com