Chương 10
Lôi Mộng Sát áp tai vào cánh cửa, âm thanh bên trong trở nên rõ ràng hơn.
“Vân ca, huynh dùng sức chút đi.”
“Ta có dùng mạnh quá không? Chịu nổi không?”
“Không chịu nổi cũng phải chịu, eo ta sắp gãy rồi, mau mau giải quyết cho xong.”
“Mệt không? Nhìn đệ mồ hôi đầy người, hay là nghỉ một chút trước?”
“…”
Lôi Mộng Sát nghe càng lúc càng thấy bất an. Giá mà trước đây hắn đừng lén đọc mấy cuốn sách tranh linh tinh của Tâm Nguyệt, thì giờ đã không thấy tim đập thình thịch thế này. Bàn tay đang định đẩy cửa liền rụt lại.
Đang định lặng lẽ rút lui, thì bất ngờ sau lưng có người vỗ mạnh một cái. Hắn giật mình, đứng không vững, ngã nhào vào trong cửa, năm vóc sát đất.
“Ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy!”
Hắn hét to một tiếng, bốn phía im lặng như tờ.
“Lôi Nhị, ngươi không sao chứ?”
Lôi Mộng Sát hé một khe nhỏ giữa các ngón tay đang che mắt, thấy Bách Lý Đông Quân tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn mình như nhìn kẻ ngốc.
Bên cạnh, Diệp Đỉnh Chi đang cầm một cây gậy gỗ dài, đầu gậy buộc vài miếng vải vụn dính đầy bùn đất. Hắn cũng trợn tròn mắt, tò mò nhìn.
“Vừa nãy hai người… đang…”
“Lau sàn.”
“Chỉ là lau sàn thôi?”
“Không thì còn gì nữa?”
Bách Lý Đông Quân đáp tỉnh bơ: “Tàng thư các lớn thế này, cứ ngồi xổm lau thì mệt lắm, nên bọn ta chế ra cái dụng cụ này. Ngược lại là ngươi, lén la lén lút làm gì, còn bị tiểu sư huynh đẩy vào?”
“Lão Thất?” Lôi Mộng Sát mới nhớ ra sau lưng mình còn có người. Hắn vội bò dậy, quay lại thì thấy Tiêu Nhược Phong đang đứng đó với vẻ mặt không mấy dễ coi.
“Lão Thất, sao đệ về nhanh vậy? Không phải đi thẩm vấn Thanh Vương sao?”
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, sắc mặt nặng nề: “Hắn chạy rồi.”
“Cái gì? Sao có thể? Hoàng thượng đích thân thẩm vấn hắn, trong hoàng cung có bao nhiêu cao thủ, sao hắn lại…”
Bách Lý Đông Quân đột nhiên im bặt, vô thức nhìn sang Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi không nói một lời, cơ mặt hơi run nhẹ, cây gậy trong tay bị siết chặt đến kêu răng rắc. Sau một thoáng im lặng, hắn bỗng bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, xen lẫn sự cay đắng và lạnh lẽo, như gió bão dồn dập đánh vào tim từng người.
“Ha… tiêu chuẩn công lý của nhà các ngươi thật là đáng nể.”
Hắn nghiến răng nhả từng chữ, và ngay khi câu nói dứt, cây gậy trong tay đã thành bột vụn.
Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, một hoàng tử mang tội làm sao có thể trốn thoát? Chẳng qua là có người che chở. Ngay từ đầu, hoàng đế chưa từng định minh oan cho Diệp gia. Dù chứng cứ đầy đủ, tất cả chỉ là một màn kịch, và cuối cùng, họ dùng một lời nói dối vụng về để bịt miệng.
Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ ngầu, ánh nhìn dần trở nên mơ hồ, chân khí trong người hỗn loạn, cả người như dã thú sắp phát cuồng.
“Không ổn, hắn sắp tẩu hỏa nhập ma rồi!”
Tiêu Nhược Phong phản ứng đầu tiên, quát lớn. Ngay sau đó là Bách Lý Đông Quân, người đứng gần Diệp Đỉnh Chi nhất, theo phản xạ liền đưa tay kéo hắn, nhưng bị một chưởng hất văng, ngã xuống đất, ôm ngực ho khẽ vài tiếng.
Cơn đau bất chợt khiến đầu óc y trống rỗng trong giây lát. Khi lấy lại nhịp thở, nhìn Diệp Đỉnh Chi đang trong trạng thái điên loạn, y lại cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ.
“Nhớ ra rồi à? Vậy để ta giúp ngươi thêm lần nữa.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu, kèm theo một điểm nóng giữa chân mày, rồi là dòng ký ức ùa vào não.
Hình ảnh lướt qua thật nhanh, nhưng đủ để Bách Lý Đông Quân nhìn rõ, trong đó, có người đánh trọng thương y, hút sạch nội lực, với vẻ điên loạn giống hệt người trước mặt. Hai bóng mờ dần chồng khít lên nhau, lộ rõ gương mặt Diệp Đỉnh Chi.
“Vân ca…”
Bách Lý Đông Quân thấy khó chịu, khí huyết cuộn trào, nghiêng đầu nôn ra một ngụm máu, mới thấy ngực dễ chịu hơn. Một vạt áo đen xuất hiện trước mắt, y ngước nhìn, thấy Diệp Đỉnh Chi đang quỳ nửa gối trước mình.
Dường như đã tỉnh táo hơn, Diệp Đỉnh Chi bối rối nhìn hai bàn tay mình, rồi run run ngẩng mắt nhìn vết máu đỏ thẫm dưới đất. Màu máu ấy kích thích võng mạc hắn, như kim nhọn xuyên vào tim.
“Đông Quân, xin lỗi… ta không kiềm chế được.”
Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn đưa tay muốn đỡ Tiểu Đông Quân của mình, nhưng hụt.
Bách Lý Đông Quân thấy những ngón tay run rẩy ấy, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn còn nguyên trong đầu, nên cơ thể theo bản năng nghiêng người tránh khỏi bàn tay đó.
Diệp Đỉnh Chi sững lại. Lòng bàn tay trống rỗng như một bức tường kín bưng, khiến hắn khó thở, nhưng hắn vẫn thở, như một con cá mắc cạn.
Hắn lại làm y bị thương.
“Xin lỗi.”
Diệp Đỉnh Chi cứng ngắc thu tay lại, ánh mắt vừa dịu vừa vỡ vụn. Khàn giọng lặp lại một lần “xin lỗi” nữa, rồi đứng dậy, lao ra ngoài không ngoái đầu.
Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát thấy hắn bất thường liền cùng chặn ở cửa.
“Đỉnh Chi, tin ta đi, ta nhất định sẽ rửa sạch oan khuất cho Diệp gia.”
“Đúng vậy, Tiểu Cửu, Lão Thất chưa bao giờ nói mà không…”
“Tiểu sư huynh.” Diệp Đỉnh Chi cắt lời Lôi Mộng Sát, giọng bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến mức không còn sức sống.
“Ta đã từng tin ngươi, ta biết ngươi đã cố gắng hết sức. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn tin vào chính mình… và vào thanh kiếm trong tay ta.”
“Hãy chăm sóc Đông Quân.”
Diệp Đỉnh Chi không quay đầu lại. Nhân lúc hai sư huynh còn sững sờ, hắn tung chiêu, rồi dùng khinh công nhanh nhất lao đi.
“Vân ca!”
Bách Lý Đông Quân gượng gạo bò dậy. Giờ đây y đã hoàn toàn tỉnh khỏi những mảnh ký ức hỗn loạn vừa rồi, lập tức thấy hối hận khôn xiết. Bởi vì hành động né tránh khi nãy, bởi vì trong lòng còn chút do dự với tình nghĩa bao năm cùng Vân ca, nên lúc này tâm trí y rối bời.
Y chắc chắn đã làm Vân ca tổn thương.
Nghĩ vậy, Bách Lý Đông Quân chẳng màng gì nữa, bước nhanh ra ngoài.
“Tiểu sư huynh, Nhị sư huynh, ta sẽ dốc hết sức để chặn huynh ấy, mong hai vị sư huynh hết lòng giúp đỡ.”
Lời nói của y chân thành, hai người còn lại cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của việc này, về tình hay lý đều phải đồng ý.
Học đường cách hoàng cung không xa, với khinh công của Diệp Đỉnh Chi, chẳng mấy chốc sẽ tới cổng hoàng thành. Một khi hắn xông vào cung, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Bách Lý Đông Quân không dám chậm trễ, nói lời cảm ơn xong liền vội vàng đuổi theo.
Lúc này, Diệp Đỉnh Chi đang trong cơn thịnh nộ, bước chân còn nhanh hơn thường ngày. Nhưng hắn không ngờ rằng, giữa đường lại có người ra tay ngăn cản.
Đối phương võ công cao hơn hắn, nhưng dường như không có ý gây thương tích, chỉ chặn đường.
Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng: “Các hạ có ý gì?”
Người kia ôm kiếm, trên mặt thoáng hiện chút bất cam và địch ý.
“Có người muốn gặp ngươi.”
“Ai?”
Người đó nghiêng người tránh sang một bên. Thân hình khẽ động, để lộ trên vỏ kiếm một chữ “Ảnh” được khắc. Diệp Đỉnh Chi theo ánh mắt nhìn qua, thấy phía sau hắn là một nữ tử đôi mắt ướt nhòe.
Nữ tử ấy vừa trông thấy hắn, nước mắt như đứt chỉ rơi lộp bộp xuống đất. Tờ giấy mỏng manh trong tay nàng cũng rời ra, theo gió bay đến chân Diệp Đỉnh Chi.
Là lệnh truy nã của hắn, trên đó ghi rõ: Diệp Đỉnh Chi, nguyên là Diệp Vân, tàn dư của phủ Tướng quân.
“Vân ca…”
Đôi môi nàng mấp máy, nhưng đồng thời, từ trước và sau, vang lên hai giọng nói, một nam một nữ.
---
Bạn học Diệp Vân nổi điên rồi!
Đoán xem nhân vật mới xuất hiện là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com