Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

“Vân ca, là muội, Văn Quân đây.”

Dịch Văn Quân đã được đưa đến Thiên Khải chờ gả đã một thời gian. Vốn dĩ nàng đã chấp nhận số phận, nhưng rồi một tờ lệnh truy nã vẽ chân dung Diệp Vân lại bay vào sân viện của nàng, khiến nàng biết rằng… chàng vẫn còn sống.

Làm sao nàng có thể kìm lòng mà không tìm đến gặp chàng.

“Văn Quân… ngươi là… Dịch Văn Quân.”

Nhìn nữ tử trước mặt, thân thể Diệp Đỉnh Chi khẽ run lên một chút.

Bầu trời vạn dặm không mây.

Ánh nắng chói chang phủ xuống đỉnh đầu, rõ ràng nóng rực, nhưng lại khiến hắn vô cớ toát mồ hôi lạnh, cơ thể không tự chủ được mà lùi về sau hai bước.

Vốn đã bị tẩu hỏa nhập ma, giờ tâm trí lại dao động, luồng chân khí tích tụ trong ngực tan rã, bước chân cũng trở nên hụt hẫng, đầu óc mơ hồ, đau đớn kịch liệt.

Tiếng ù ù trong tai từng đợt từng đợt ập đến.

Dịch Văn Quân thấy hắn không ổn liền vội chạy đến đỡ.

Diệp Đỉnh Chi gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo, cố sức né tránh sự chạm vào của nàng. Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, hắn mới yên tâm ngã vào vòng tay người đó.

“Đưa ta đi.”

Tay áo bị níu chặt, Bách Lý Đông Quân cúi đầu, thấy Diệp Đỉnh Chi đã nhắm mắt. Y vội bắt mạch, dù không hiểu y thuật nhưng vẫn cảm nhận được mạch đập hỗn loạn đến đáng sợ dưới ngón tay.

Không dám chậm trễ, cũng chẳng còn thời gian hàn huyên, y khẽ gật đầu với Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương, rồi đưa người trở về học đường.

“Sư muội, chúng ta nên về thôi.”

Lạc Thanh Dương nhắc nhở.

Dịch Văn Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, hàng mi còn vương lệ, nhìn thẳng theo hướng hai người kia rời đi. Ống tay áo bằng vân sa thượng hạng đã bị nàng bóp đến nhăn nhúm, nàng cắn môi nói: “Không, muội muốn đi gặp huynh ấy.”

Đôi mắt long lanh, nàng nhìn Lạc Thanh Dương: “Sư huynh, huynh sẽ giúp muội, đúng không?”

Nửa canh giờ sau.

Bách Lý Đông Quân chống một tay lên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn Dịch Văn Quân đang cẩn thận lau mồ hôi cho Diệp Đỉnh Chi bên giường.

Y thấy mình quả thật nên tự kiểm điểm, nếu mấy năm trước y chăm chỉ luyện võ hơn, với thiên phú của mình, cũng chẳng đến nỗi bị Lạc Thanh Dương bắt đến đây.

Đại đệ tử Ảnh Tông quả nhiên lợi hại.

Nhưng hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ là Diệp Đỉnh Chi.

Còn y, chỉ là kẻ xui xẻo bị vạ lây.

Lạc Thanh Dương ra tay có chừng mực, không làm y bị thương, nhưng để ngăn y quấy rối, đã phong bế huyệt đạo khiến y không thể động đậy.

Bách Lý Đông Quân liếc trộm Lạc Thanh Dương đang đứng ở cửa, gương mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại cố định ở một điểm, sâu thẳm khó lường.

Y theo ánh mắt đó nhìn sang, nữ tử xinh đẹp kia đang dịu dàng ngắm nhìn gương mặt người đàn ông trên giường.

Cả hai chìm trong ánh nắng rực rỡ, trông như một đôi trời sinh, xứng đôi đến chói mắt.

Họ vốn có hôn ước, nếu không vì biến cố năm ấy, giờ có lẽ đã thành thân rồi.

Bách Lý Đông Quân chớp đôi mắt cay xè, thu lại tầm nhìn, cúi xuống nhìn mũi giày mình.

Trên nền lụa trắng của đôi giày chẳng biết từ bao giờ đã dính một vết đất nâu, trông thật chướng mắt.

Y bỗng thấy bực bội, muốn rời khỏi nơi này ngay, liền âm thầm vận nội lực đi khắp các huyệt đạo, từng chút từng chút xung kích phong bế.

Lúc này, giọng nói quen thuộc trong đầu vang lên đúng lúc: “Nhân vật then chốt xuất hiện, hãy kịp thời can thiệp.”

Nhân vật then chốt? Là Văn Quân sao?

Cơn bực dọc trong lòng Bách Lý Đông Quân vơi đi đôi chút, thay vào đó là sự nghi hoặc và bất an.

Y vừa rồi loáng thoáng nghe thấy Lạc Thanh Dương và Dịch Văn Quân nói chuyện, biết rằng chẳng bao lâu nữa nàng sẽ gả cho Cảnh Ngọc Vương làm phi.

Văn Quân hình như… không hề cam lòng.

Bách Lý Đông Quân nhìn sang, bị ánh tình trong mắt nàng khiến tim nhói lên, vội quay đi.

Nếu Vân ca cũng có tình cảm với Văn Quân, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không khoanh tay nhìn người mình yêu gả cho kẻ khác. Nhưng nếu hắn mang theo vị vương phi tương lai rời đi, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, bất kể là Cảnh Ngọc Vương hay hoàng đế đều sẽ không bỏ qua.

Chẳng lẽ… đây chính là tử kiếp của Diệp Đỉnh Chi?

Nếu đúng vậy, cách phá cục chính là chia rẽ một đôi tình nhân, hoặc tìm cách đưa họ rời đi trước khi mọi chuyện tệ đến mức không thể cứu vãn.

“Ngươi có đề xuất gì không?”

Bách Lý Đông Quân thầm hỏi giọng nói trong đầu. Đối phương hình như khẽ cười khinh, rồi thong thả đáp:

“Thứ nhất, ngươi đánh không lại Lạc Thanh Dương.”

“Thứ hai, ngươi đối phó không nổi Ảnh Tông.”

“Thứ ba, sau lưng ngươi còn có phủ Trấn Tây Hầu.”

Bách Lý Đông Quân: …

Sao nghe cứ như đang bảo y là phế vật vậy? Nhưng phải thừa nhận, những lời này… đều là sự thật.

Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chia rẽ họ? Nhưng chuyện tình cảm, nào phải dễ dàng cắt đứt, huống hồ hắn cũng mong Vân ca được hạnh phúc.

Trong lòng Bách Lý Đông Quân rối như tơ vò, còn bên kia, Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng khá hơn.

Hắn nằm ngửa trên giường, môi khô nứt trắng bệch, trán chi chít mồ hôi. Dưới đôi mí mắt mỏng, nhãn cầu đảo loạn vô phương hướng, như đang chìm trong ác mộng. Miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó, nhưng mãi không nghe rõ.

“Vân ca, huynh sao vậy?”

Dịch Văn Quân hoảng hốt khẽ gọi tên hắn, ngược lại lại khiến hắn run lên một cái, nàng lập tức không dám lên tiếng nữa.

Bách Lý Đông Quân cũng bị dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi làm giật mình. Y vận lực, nội lực trong chốc lát bộc phát mạnh mẽ, kéo theo vết thương cũ, cơn đau ập tới dữ dội.

Y cau mày, nhưng không dừng lại, cuối cùng cũng phá được huyệt đạo bị phong bế, lao ngay tới bên giường.

Lạc Thanh Dương khẽ động, nhưng rốt cuộc không ra tay.

Bách Lý Đông Quân vốn chẳng câu nệ lễ nghi, liền vỗ vỗ mặt Diệp Đỉnh Chi, chỉ thấy nóng hầm hập.

“Vân ca! Vân ca! Diệp Đỉnh Chi!”

Y gọi lớn, nhưng lần này Diệp Đỉnh Chi vẫn không có phản ứng, chỉ cau mày thật chặt, như không thể thoát ra khỏi giấc mộng.

Dịch Văn Quân im lặng nhìn, thần sắc có phần khó hiểu.

Cuộc tái ngộ với Vân ca không hề giống như nàng tưởng tượng, hắn dường như rất kháng cự nàng.

Có lẽ vì xa cách quá lâu… hoặc là hắn đã biết thân phận hiện tại của nàng.

Nghĩ đến đây, Dịch Văn Quân càng thêm chán ghét cái thân phận “vương phi tương lai” này. Nàng tháo chiếc Băng Phong Thủy trên cổ xuống, mở nắp, đưa tới môi Diệp Đỉnh Chi.

Lạc Thanh Dương lên tiếng ngăn lại, nhưng Dịch Văn Quân cố chấp lắc đầu. Nàng nâng cằm hắn, vừa định đổ bảo vật vào miệng, thì người đang hôn mê lại mở bừng mắt, nghiêng đầu tránh đi.

“Không cần.”

Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi khàn khàn, pha chút lạnh lùng.

Hắn vừa trải qua một giấc mơ thật dài, thật dài… Dù không nhớ rõ nội dung, nhưng chỉ thấy nó kéo lê thê và đau đớn.

Rất nhiều gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện, có người khóc, có người cười, có kẻ mắng nhiếc không ngừng. Chung quanh toàn là màu máu, mùi tanh nồng xộc vào mũi.

Nguồn máu ấy… lại chính là từ thân thể hắn.

Hắn cảm giác mình đang rơi mãi, như chiếc bèo tàn héo, sắp bị một bàn tay vô hình kéo xuống A Tỳ địa ngục.

Hắn đã kiệt sức, không còn chống cự, khi sắp chấp nhận số phận, thì có người đỡ lấy hắn một cách vững vàng.

Vì thế, việc đầu tiên khi hắn mở mắt ra… chính là tìm người đó.

May thay, người ấy thật sự ở đây.

Dịch Văn Quân hụt hẫng thu tay lại, vành mắt đỏ lên.

“Vân ca, huynh… không nhận ra muội nữa sao?”

“Nhận ra.”

Dưới sự dìu đỡ của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi chống người ngồi dậy, giọng nhạt nhẽo.

“Giữa chúng ta từng có hôn ước.”

Mắt Dịch Văn Quân lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thẳng nàng, trong đôi mắt trong trẻo phẳng lặng, không gợn chút tình cảm.

“Không bao lâu nữa, ngươi sẽ trở thành Vương phi của Cảnh Ngọc Vương. Hôn ước giữa chúng ta… đương nhiên không còn giá trị.”

Dịch Văn Quân không cam lòng: “Nhưng muội không muốn gả cho hắn, người muội muốn lấy là—”

“Ta mồ côi từ nhỏ, gia sản tiêu tán, nay chỉ là kẻ lang bạt giang hồ, không xứng với tiểu thư.”

Dịch Văn Quân khẽ nói, tha thiết: “Muội không để tâm tới những điều đó.”

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn Bách Lý Đông Quân. Bàn tay hắn chầm chậm tìm sang, phủ lên tay đối phương đang đặt trên mép giường, rồi thẳng lưng hơn, mới quay lại nhìn Dịch Văn Quân.

“Đa tạ cô nương đã thương mến, nhưng đáng tiếc, tại hạ là—”

Giọng hắn rõ ràng, từng chữ chậm rãi như sấm nổ bên tai:

“— đoạn tụ.”

---

Bạn học Tiểu Diệp: Thú thật nhé, ta không giả vờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com