Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Ngoài Diệp Đỉnh Chi với vẻ mặt thản nhiên, những người khác đều như hóa đá tại chỗ.

Bách Lý Đông Quân lại càng bất động, thậm chí còn quên rút tay về, cứ thế để Diệp Đỉnh Chi nắm lấy. Mãi đến khi ánh mắt đầy hàm ý của Dịch Văn Quân rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau ấy, y mới như bị bỏng, giật mạnh tay lại, cả người bật lùi ra xa.

“Không không không, các người đừng hiểu lầm, hắn không phải… à không, không đúng, ta không phải…”

Bách Lý Đông Quân hoảng loạn xua tay giải thích: “Ta với Vân ca chỉ là bạn tốt thôi.”

Diệp Đỉnh Chi chống một tay lên gối, nửa nằm nửa ngồi, khóe môi như cười như không: “Đệ căng thẳng cái gì?”

Bách Lý Đông Quân phủ nhận thẳng thừng: “Ta… ta đâu có căng thẳng, ta căng thẳng gì chứ?”

“Ừm.” Diệp Đỉnh Chi khẽ ừ một tiếng, lòng bàn tay mở ra, giọng nói nâng ở cuối câu, như thể cố tình trêu chọc: “Đông Quân nói sao thì là vậy.”

Nói xong, hắn quay lại nhìn Dịch Văn Quân, mắt nàng đã đỏ hoe.

Diệp Đỉnh Chi vốn không tin vào số mệnh, nhưng đôi khi lại buộc phải tin, như Bách Lý Đông Quân, như Dịch Văn Quân, như… một giấc mộng dài.

Hắn nâng mí mắt mỏng manh, bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt, từng chữ rõ ràng, dứt khoát: “Y có lẽ không phải, nhưng ta nhất định là.”

“Dịch cô nương, nàng với ta hữu duyên vô phận, đừng dây dưa nữa.”

Sự bình thản kỳ lạ ấy của Diệp Đỉnh Chi vẫn kéo dài cho đến khi hai người bị Lạc Thanh Dương lôi ra khỏi chỗ ở của Dịch Văn Quân.

Cả hai bị đánh lăn vài vòng trên đất, mặt mũi lấm lem bụi bặm, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại thảnh thơi, như thể chẳng coi đó là chuyện gì to tát.

“Chuyện mất mặt thế này mà huynh còn cười được, nếu sư phụ biết thì cười chết chúng ta mất.”

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi phủi bụi trên người, không mấy để tâm: “Giải quyết xong một chuyện lớn, đương nhiên phải vui chứ.”

“Chuyện lớn gì?”

Hắn nhún vai: “Ta cũng chẳng nói rõ được, chỉ là cảm thấy như có tảng đá trong lòng rơi xuống, nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Bách Lý Đông Quân đầy dấu chấm hỏi trong đầu, lặng lẽ dịch ra xa hơn một chút, giữ khoảng cách hơn một cánh tay, quan sát hắn như đang nhìn thứ gì mới lạ.

“Vậy… vừa nãy huynh nói thật sao? Huynh thực sự là…” Y liếm môi, rồi mới nói ra hai chữ: “Đoạn tụ?”

Diệp Đỉnh Chi mím môi, hạ mí mắt: “Nếu ta thật sự là, đệ định thế nào?”

Hắn bước lên một bước, con ngươi đen láy khóa chặt người đối diện, mang theo áp lực: “Là định ‘trúc mã nhiễu sàng, dĩ thân tương hứa’* hay ‘mỗi người một ngả, không qua lại nữa’?”

(*ý chỉ tình cảm gắn bó từ nhỏ và lấy nhau)

Bách Lý Đông Quân ngẩn ra, môi mấp máy như sắp thốt ra câu trả lời, nhưng tới miệng lại nghẹn lại.

Tiểu công tử Bách Lý cúi mắt trốn tránh.

Y chưa từng nghĩ tới câu hỏi này, cũng không biết phải đáp thế nào.

Cả hai lựa chọn ấy… đều không phải điều y muốn.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc chia tay với Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân lại thấy… hình như chuyện “lấy thân hứa gả” cũng không quá khó chấp nhận.

Dù sao vốn dĩ, y cũng định cùng Vân ca rong ruổi giang hồ.

Bách Lý Đông Quân thấy điều đó rất hợp lý, nhưng lại nghĩ… hai nam nhân mà nói “lấy thân hứa gả” thì thật kỳ cục.

Nghĩ mãi, đầu óc y lại bay xa.

“Thôi, không làm khó đệ nữa, ta chỉ đùa thôi.”

Chờ mãi không thấy đáp lại, Diệp Đỉnh Chi đưa tay xoa đầu y, tiện thể lau đi vết bụi bên má phải.

Bách Lý Đông Quân hoàn hồn, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt Diệp Đỉnh Chi thoáng vụt qua chút cô đơn, ngực y bỗng nhói lên một cái, nhanh chóng, gấp gáp, vô cớ, đến mức đầu chưa kịp phản ứng, tay đã theo bản năng nắm lấy bàn tay đang định buông xuống kia.

Cảm giác ấm nóng truyền qua lòng bàn tay.

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, trên mặt viết đầy sự do dự: “Ta biết nói vậy rất lạ, nhưng Vân ca, huynh là người rất quan trọng với ta, bất kể khi nào…”

Như hạt châu phủ bụi được lau sáng, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi đột nhiên bừng lên. Hắn siết lại tay Bách Lý, định nói gì đó, thì ngay sau đó bị dội nguyên gáo nước lạnh.

“Nhưng mà Vân ca, sao huynh lại đùa kiểu đó được?”

Diệp Đỉnh Chi: “Cái gì?”

“Nói mình là đoạn tụ, huynh không sợ người ta đồn ra, cưới không được vợ à?”

Diệp Đỉnh Chi: “……”

“Thôi, lo làm chính sự trước đã.”

Hắn rút tay về, quay người đi ngay, bước nhanh như gió.

Bách Lý Đông Quân gãi đầu khó hiểu, sao y lại cảm thấy Vân ca hình như đang giận?

“Vân ca, đợi ta với, ta nói sai gì sao?”

Suốt dọc đường, Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa khuyên nhủ, nhưng sắc mặt Diệp Đỉnh Chi càng lúc càng đen. Cuối cùng, hắn thừa lúc người kia không phòng bị, phong luôn á huyệt của Tiểu Bách Lý.

Hắn dùng ngón tay chọc trán đối phương, giọng nghe có vẻ hung dữ, nhưng khó mà đoán được có thật sự giận hay không.

“Đệ đó, toàn nói mấy câu ta không thích nghe.”

Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, nhìn Tiểu Bách Lý giờ chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử, vẻ mặt hài lòng, tự mình gật gù: “Vẫn ngoan thế này thì hơn. Đi, theo ta tới cửa cung một chuyến.”

Nghe thấy hai chữ “cửa cung”, Bách Lý Đông Quân tưởng hắn vẫn muốn tìm Thanh Vương báo thù, liền vội vàng chắn trước mặt, nhưng vì không thể nói, chỉ có thể “ư ư ư” ngăn lại.

Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc cũng không nhịn được, gương mặt căng cứng nãy giờ dần thả lỏng, từ cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ: “Yên tâm, hôm nay ta không giết người.”

Trước đó là vì hắn quá tức giận, không khống chế được bản thân. Giờ bình tĩnh lại, hắn cũng hiểu việc đó mình làm không đúng.

Diệp Đỉnh Chi không phải kẻ ngu, ngược lại, hắn thông minh hơn rất nhiều người. Hoàng đế đã rõ ràng che chở cho đứa con kia, khó nói năm xưa chuyện nhà họ Diệp không có bàn tay của vị này nhúng vào.

Nếu vẫn là kẻ cô độc, chẳng còn vướng bận, hắn liều chết kéo Thanh Vương cùng xuống địa ngục cũng chẳng sao. Nhưng giờ đây, hắn đã có nhiều ràng buộc, hắn không thể tùy ý làm càn nữa.

Khi Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đến nơi, dưới cửa cung đã có rất nhiều Kim Ngô Vệ đứng sẵn, người dẫn đầu là Tiêu Nhược Phong.

Hắn đứng ở hàng đầu, tay không tấc sắt, ánh mắt mang theo vẻ áy náy: “Đỉnh Chi, ta biết ta không có tư cách ngăn ngươi, nhưng hôm nay nếu ngươi muốn xông vào hoàng thành, thì chỉ có thể bước qua xác ta.”

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, rút kiếm, từ từ bước về phía Tiêu Nhược Phong, mũi kiếm kéo lê trên nền đá xanh, phát ra âm thanh “xè xè” chói tai.

Tiêu Nhược Phong không hề nhúc nhích, chờ hắn bước tới trước mặt.

“Sư huynh, đắc tội rồi.”

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi chợt sắc bén, ra tay đánh một chưởng, hất văng Tiêu Nhược Phong ra xa, rơi thẳng xuống đám Kim Ngô Vệ.

Đám thị vệ hoàn toàn không kịp phản ứng, lập tức trở thành “nệm thịt” cho Lang Gia Vương, bị đè đến kêu la oai oái.

Ngược lại, Tiêu Nhược Phong chỉ khẽ bật người, đứng dậy như thường, chẳng hề hấn gì.

Cùng lúc đó, Diệp Đỉnh Chi xoay người, dồn toàn bộ nội lực vào thanh kiếm, nhân lúc mọi người còn sững sờ, tung toàn lực chém xuống cánh cửa cung.

Cánh cửa nặng nề đổ ầm xuống, vang dội, bụi mù cuộn lên.

Mũi chân hắn khẽ điểm, nhẹ nhàng đáp lên tàn tích của cửa cung, giọng vang dội: “Thù nhà họ Diệp, ta – Diệp Đỉnh Chi nhất định báo. Sẽ có một ngày, ta phá tan cửa cung này, rửa sạch nỗi oan của Diệp gia!”

Từng chữ đanh thép, vững vàng, hòa cùng nội lực truyền vào tai từng người có mặt.

Cuối cùng, hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, khẽ mỉm cười: “Vất vả rồi, tiểu sư huynh.”

Tiêu Nhược Phong sững lại, rồi lập tức cúi người hành lễ: “Ngươi đã còn nhận ta là sư huynh, thì việc ngươi nhờ, ta nhất định sẽ làm.”

Diệp Đỉnh Chi khẽ cong môi, không nói thêm, tung người đáp xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân, dùng vỏ kiếm gạt lên vai y, cười lười biếng: “Đừng đứng ngây ra nữa, về học đường chịu mắng thôi. Thành Thiên Khải này, e rằng chúng ta chẳng ở lại được nữa đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com