Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trước khi rời đi, Bách Lý Đông Quân ghé qua Tiên Nhân Chỉ Lộ Đài.

Đó là nơi cao nhất của thành Thiên Khải.

Y còn nợ vị sư phụ Nho Tiên một tâm nguyện.

Sau khi treo bình rượu Đào Hoa Nguyệt Lạc lên chỗ cao nhất, ba người một cỗ xe ngựa, chậm rãi rời khỏi Thiên Khải, men theo đường lớn mà đi về phương Nam.

“Sư phụ, sao Nho Tiên sư phụ của con lại muốn con treo một bình rượu như vậy ở nơi cao nhất chứ?”

Bách Lý Đông Quân thật sự rất tò mò.

Lý Trường Sinh vòng vo kể dăm ba chuyện không đâu, mãi mới chịu quay về chính đề: “Là vì… nợ tình đấy.”

Ông nói gọn gàng câu chuyện giữa Nho Tiên và một nữ tử năm xưa. Nghe xong, Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài, trong lòng có chút man mác.

“Nếu là ta, cho dù liều cả tính mạng này, cũng muốn gặp được người trong lòng.”

Giọng nam trong trẻo vang lên bên tai, như ngọc vỡ chạm đá, mang theo dư vị khó gọi thành tên.

Bách Lý Đông Quân chợt cảm thấy có ánh mắt dừng lại trên mình, ngẩng lên thì người kia đã dời mắt đi mất.

Lý Trường Sinh liếc qua, cười híp mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi: “Sao hả, Tiểu Cửu có người trong lòng rồi à?”

Mi mắt Bách Lý Đông Quân giật lên, đầu không dám quay, chỉ len lén dùng khóe mắt nhìn phản ứng của người bên cạnh.

Nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ cong môi cười, không gật cũng chẳng lắc, chẳng chịu thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Lý lão đầu nói muốn đi Tuyết Nguyệt Thành thăm cố nhân. Diệp Đỉnh Chi thì định đến Nam Quyết gặp sư phụ.

Còn Bách Lý Đông Quân thì chẳng bận tâm, với y, đi đâu cũng đều mới mẻ cả.

“Ta thấy mình giống phu xe ấy.”

“Không cần thấy, vốn dĩ chính là.”

Bách Lý Đông Quân lười biếng vung roi nhẹ lên lưng ngựa, giọng nghe như tuyệt vọng: “Không chỉ vậy đâu, dọc đường ta là người nấu rượu, còn ngươi thì làm đầu bếp.”

Nói xong, y nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, rồi lại vội vàng quay đi, tim đập lỡ một nhịp.

Cái phản ứng bản năng này khiến y thấy hết sức khó hiểu.

Trước nay y chưa từng nghĩ theo hướng đó, nên lúc nào cũng có thể thoải mái đối diện. Nhưng những lời Lôi Mộng Sát hôm nọ, dù không quá rõ ràng, song ý tứ thì ai cũng hiểu.

Dù ngốc đến đâu, y cũng nghe ra được.

Nhưng y không dám nghĩ tiếp. Nếu lỡ hiểu nhầm, sau này đối mặt với Vân ca, e là không thể tự nhiên vô tư như bây giờ nữa.

Công tử Bách Lý vốn chẳng ưu phiền, nay lại lần đầu ôm một nỗi lo.

Diệp Đỉnh Chi nhìn trọn vẻ mặt ấy, chỉ cười mà không nói ra, thuận miệng phụ họa: “Ừ, đúng thế.”

Rồi lại khẽ cười: “Bất quá, sư phụ cũng xem như là hộ vệ của chúng ta. Có ông ấy, chuyến đi này chắc chắn suôn sẻ thôi.”

Lời vừa dứt, cái đầu Lý Trường Sinh liền thò ra khỏi xe, thưởng cho hắn một cú gõ vào trán.

“Lão tử tai còn chưa điếc đâu, nhóc con.”

Bị chen ngang, bầu không khí mới nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Chỉ là chưa kịp kéo dài bao lâu, một nam tử mang mặt nạ, cầm trường côn chắn ngay trước xe.

Người này không khó nhận ra, chính là Cơ Nhược Phong, người từng truyền cho y Thủy Quyết.

Hắn chặn đường, chỉ để hỏi cho rõ.

Bách Lý Đông Quân cứ nghĩ sẽ phải động thủ, nào ngờ lại tận mắt thấy Lý Trường Sinh từ một lão già tóc bạc phơ, trong nháy mắt biến thành một thiếu niên tuấn mỹ… cũng tóc bạc phơ.

Bách Lý Đông Quân tròn mắt: “Lão đầu này thật sự sống một trăm tám mươi năm à?”

Diệp Đỉnh Chi cũng vô cùng kinh ngạc. Thường ngày nghe sư phụ nói “Lý tiên sinh công lực khó lường”, nhưng không ngờ lại là thật sự trường sinh bất lão.

Thế thì việc sư phụ kém thế, cũng chẳng có gì lạ.

Lý Trường Sinh ba câu hai lời đã đuổi được Cơ Nhược Phong, thân hình vốn đứng thẳng liền lảo đảo, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi vội đỡ người về xe.

Có vẻ như kiệt sức, ông nhắm mắt ngủ thẳng một giấc, từ lúc hoàng hôn đến tận khi sao mọc.

Trong khoảng đó, Bách Lý Đông Quân mấy lần tưởng ông tắt thở, còn suýt vỗ mạnh vào mặt gọi dậy, may mà bị Diệp Đỉnh Chi ngăn lại.

Bọn họ có mang sẵn lương khô, Diệp Đỉnh Chi lại bắt thêm một con gà, một con cá, nướng trên lửa thơm lừng.

Mùi hương bay vào trong xe, Lý Trường Sinh lập tức bật dậy, vung tay áo, ngồi xuống bên bếp lửa.

Bách Lý Đông Quân hái ít trái cây, lấy ra đổi, vừa ăn vừa hỏi bí mật trường sinh bất lão.

“Vậy… đại thụ công này, con với Vân ca có thể luyện không?”

Y hai tay dâng quả, chớp chớp mắt, trông như rất khát khao.

Thật ra y chẳng hứng thú mấy, nhưng nếu Vân ca có thể luyện, thì chẳng phải sẽ không chết sao?

“Tiểu tử này, tâm tư không nhỏ đâu.”

Lý Trường Sinh nhìn quả tươi mọng trong tay y, rồi lại nhìn cá nướng gà quay thơm phức, nuốt nước miếng, bộ dáng chẳng khác nào thiếu niên ham ăn, nhưng lại cố ra vẻ cao nhân, suy nghĩ một hồi mới gật đầu:

“Công pháp này cần thiên phú cực cao. Nhưng chỉ cần luyện được một phần thôi, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, không hại gì tới các ngươi cả.”

Đối với đồ đệ, ông vốn chẳng hề giấu diếm.

Bách Lý Đông Quân lập tức mừng rỡ, ôm chặt cánh tay Diệp Đỉnh Chi, cười sáng rỡ như nắng ban mai.

“Vân ca, huynh nghe thấy chưa, vậy là từ nay có thể sống lâu trăm tuổi rồi!”

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười gật đầu, xé một cái đùi gà nướng chín vàng đưa cho Lý Trường Sinh: “Vậy thì đa tạ sư phụ.”

Nói xong, hắn nghiêng mắt, lại đưa cái đùi còn lại cho Bách Lý Đông Quân, ánh nhìn dịu dàng như nước: “Sống quá lâu chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhưng nếu có Đông Quân bầu bạn, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn.”

Khoảng cách giữa hai người chẳng đáng bao nhiêu, một tay của Bách Lý Đông Quân còn đang đặt nơi khuỷu tay hắn, nên từng ánh mắt, từng lời nói của Diệp Đỉnh Chi đều rõ mồn một lọt vào tầm nhìn.

Mọi thứ xung quanh như dần mờ đi, chỉ còn luồng khí mập mờ, quấn quýt như tơ nhện theo câu nói kia lan tỏa, dần dần trói chặt lấy Bách Lý Đông Quân.

Bàn tay vốn định đưa ra nhận lấy cái đùi gà của y bỗng khựng lại giữa không trung.

Bách Lý Đông Quân không hiểu mình đang do dự điều gì, chỉ là đột nhiên, với thứ gì đó sắp vỡ bung ra, y lại thấy sợ hãi.

“Ăn đi, kẻo nguội.”

Diệp Đỉnh Chi đặt cái đùi gà vào tay y, môi vẫn cong cong, nhưng ánh sáng trong mắt thì dần lịm tắt.

Thịt gà nướng ngoài giòn trong mềm, nhưng Bách Lý Đông Quân lại chẳng nếm được mùi vị gì.

Y cảm thấy có chuyện gì đó đang vượt ra ngoài tầm nhận thức, đang đi đến một ngả rẽ mà y chưa từng nghĩ đến.

Y thấy rõ, lại không dám nhìn rõ.

Đêm xuống, ăn uống qua loa vài miếng, Bách Lý Đông Quân cuộn mình sang một bên nghỉ ngơi, nhưng mãi chẳng ngủ được.

Tiếng bước chân quen thuộc từ xa lại gần, rồi tiếng vải áo sột soạt.

Có người ngồi xuống bên cạnh y, là Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân bất động, đầu vùi vào cánh tay, giả vờ ngủ.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dừng trên mái tóc buộc cao của y, tay khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống, giọng như thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa ôn nhu: “Đông Quân cũng có tâm sự rồi à.”

Bách Lý Đông Quân không đáp. Hắn cũng chẳng đợi câu trả lời, chỉ tiếp tục nói: “Đông Quân, đệ là người thông minh. Nhưng với ta… không cần thông minh cũng được.”

“Ta chỉ hy vọng đệ luôn vui vẻ. Cho nên, bất cứ thứ gì, bất cứ ai khiến đệ thấy là gánh nặng, đệ đều có thể buông bỏ.”

Hắn dừng một thoáng, giọng nghiêm túc hẳn: “Bao gồm cả ta.”

Trong bóng tối, trái tim Bách Lý Đông Quân run lên dữ dội.

Đêm đó, y ngủ không yên, lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Vân ca nhắm chặt mắt ngã trong vòng tay y, máu loang đỏ, bết dính trên mặt, trên tay, trên vạt áo, chẳng biết của ai, chỉ cảm thấy hơi ấm trong lòng ngực từng chút từng chút tan đi, để lại tuyệt vọng sâu thẳm.

“Đến đây thôi.”

Một giọng nói vang trong đầu, kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi cơn ngạt thở nơi cõi chết.

Y bừng tỉnh, vô thức nhìn sang chỗ Diệp Đỉnh Chi.

Trống rỗng.

Tim y nhảy dựng, vội chạy đi lay Lý Trường Sinh, gấp giọng: “Vân ca đâu rồi?”

Lúc này, võ công Lý Trường Sinh đã mất sạch, cảm giác cũng mờ nhạt, sao phát hiện ra được gì. Ông lắc đầu, nhưng rồi mắt bỗng sáng lên:

“Tiểu Cửu à, sư phụ biết ngay vẫn là ngươi hiếu thuận nhất, biết ta thích ăn thứ này.”

Bách Lý Đông Quân quay phắt lại, thấy Diệp Đỉnh Chi ôm cả rổ trái cây dại bước tới, mới thở phào một hơi.

“Sao không nói một tiếng… làm ta sợ chết khiếp—làm sư phụ sợ chết khiếp ấy!” Y vội sửa lời, lưỡi líu cả lại.

“Đệ xem đệ kìa… Thấy hai người ngủ say, ta không gọi, đi vài bước rồi quay lại thôi.”

Diệp Đỉnh Chi nhận ra sự thay đổi trong lời nói của y, nhưng không vạch trần.

Bởi chính hắn cũng đang sợ, sợ Đông Quân không chấp nhận, sợ vì thế mà xa cách.

Vậy nên, hắn phải đợi.

Hắn lau những quả còn đẫm sương trên vạt áo, đưa cho Bách Lý Đông Quân và Lý Trường Sinh, đang chuẩn bị cầm một quả cho mình thì, một luồng sát khí đột ngột ập tới từ sau lưng.

Hắn lập tức đẩy sư phụ và Bách Lý Đông Quân ra, quay người đỡ lấy.

Mũi ám khí thứ hai liền sau đó lao thẳng vào mặt Bách Lý Đông Quân. Y vội tránh, còn chưa đứng vững thì một đạo nữa lại tới.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi chợt lạnh, thân hình lướt lên chắn trước người y. Động tác hắn vốn đủ nhanh để cản, nhưng lại cố tình chậm nửa nhịp—

Ám khí xẹt qua, cắm phập vào bả vai hắn.

Lực xuyên cực mạnh khiến hắn loạng choạng, rồi như ý nguyện, ngã thẳng vào vòng tay người phía sau.

---

Bạn học Tiểu Diệp: hê hê

Tiến độ khai sáng: bảy mươi phần trăm. 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com