Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ vòng sơ khảo đến chung khảo vẫn còn một khoảng thời gian. Ban đầu, Bách Lý Đông Quân muốn mời Diệp Đỉnh Chi đến ở cùng, nhưng nghĩ lại đây dù sao cũng là viện của Tắc Hạ học cung, đâu phải phủ Trấn Tây Hầu, nên y cũng ngại quá mức đường đột, đành thôi.

Nhưng y lại là người chẳng thể ngồi yên. Khi chưa rõ thân phận, y và Diệp Đỉnh Chi đã rất hợp ý nhau. Giờ đã biết hắn chính là Vân ca, lại càng lo hắn gặp chuyện, nên một ngày không gặp như cách ba thu. Có chuyện hay không có chuyện, y cũng tìm đến phủ họ Diệp, kéo hắn dạo chơi khắp thành Thiên Khải.

Thiên Khải là kinh đô của Bắc Ly, xa hoa tráng lệ bậc nhất, đối với hai thiếu niên hiếu kỳ thì có sức hấp dẫn chí mạng. Hai người sóng vai trên con phố tấp nập, những quầy hàng san sát nhau, bày đủ loại hàng hóa muôn hình muôn vẻ, nhìn món nào cũng thấy mới lạ.

“Bao nhiêu năm rồi, Thiên Khải vẫn phồn hoa như thế.”

“Ừ, thậm chí còn nhộn nhịp hơn khi chúng ta còn nhỏ.”

Nhắc tới chuyện xưa, cả hai đều mang vẻ mặt hoài niệm.

Người qua kẻ lại trên phố, có cô gái y phục rực rỡ đi ngang qua, tà váy bay lướt mang theo hương phấn thoang thoảng.

Bách Lý Đông Quân chạm tay vào chóp mũi, nhớ lại hai chữ “tình ái” mà giọng nói kia từng nói, liền nghiêng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, nghiêm túc hỏi: “Vân ca, huynh có người mình thích không?”

Diệp Đỉnh Chi ngẩn ra: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Thuận miệng hỏi thôi mà. Trong thành Thiên Khải này nhiều cô nương xinh đẹp như thế, biết đâu lại gặp được duyên lành thì sao, ha ha.”

Bách Lý Đông Quân cười hề hề, y đâu thể nói thẳng “sợ huynh một ngày kia chết dưới hoa mẫu đơn” được, nghe vừa xui xẻo vừa bất nhã.

Có lẽ tin lời giải thích đó, Diệp Đỉnh Chi thật sự đưa tay vuốt cằm trầm ngâm. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói của khách bộ hành, hòa cùng mùi thức ăn, hoa tươi, phấn son, vẽ nên một bức tranh khói lửa nhân gian vừa bình dị vừa đáng quý.

Bước chân của Diệp Đỉnh Chi chậm lại, rồi hắn dừng hẳn, dường như đã tìm ra đáp án.

“Người ta thích à…” Hắn nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng dịu dàng, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng.

“Đông Quân.”

Cái tên vang lên bất ngờ khiến người được gọi ngơ ngác quay lại, tròn mắt nhìn hắn: “Hả? Sao thế?”

“Không có gì, ta chỉ muốn nói cho đệ biết…” Vành tai Diệp Đỉnh Chi hơi đỏ, nhưng giọng nói lại kiên định.

“Ở đây, không có cô gái nào ta thích cả.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt…”

Tuy vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, như ánh mắt Vân ca vừa rồi, hình như y từng thấy ở ánh mắt của người khác, chỉ là chưa nhớ ra ở đâu, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn yên tâm phần nào.

Mà rốt cuộc phải là cô gái thế nào mới khiến Vân ca yêu đến chết đi sống lại cơ chứ?

Cho tới ngày thi chung kết, Bách Lý Đông Quân vẫn còn suy nghĩ vấn đề đó. Nhưng bản thân y chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ tạm kết luận: tránh để Diệp Đỉnh Chi tiếp xúc quá nhiều với nữ nhân là hơn.

Tuy cách này có hơi không quang minh chính đại, nhưng mạng người vẫn quan trọng hơn hoa đào. Càng nghĩ, y càng thấy có lý, trong lòng cũng thêm vững dạ.

Điểm tập trung của vòng chung khảo vẫn ở Thiên Kim Đài. Công tử Liễu Nguyệt vẫn là một trong các giám khảo chính. Ngoài hắn ra, còn có hai người trong “Bắc Ly bát công tử” — Lôi Mộng Sát và Mặc Hiểu Hắc — cùng đứng trên đài cao.

Lôi Mộng Sát vốn là cái máy nói, ở đâu cũng có thể thao thao bất tuyệt, nhưng dù nói nhiều, hắn lại trình bày quy tắc thi rất rõ ràng, còn rườm rà mà đưa thêm không ít gợi ý.

Tổng cộng có mười sáu thí sinh, cứ bốn người thành một đội, nhận một manh mối, dựa theo đó tìm được vật cuối cùng thì coi như qua cửa. Thời gian lập đội là nửa canh giờ.

Nén hương tính giờ vừa đốt, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi liếc nhau một cái, lập tức ăn ý bước lại gần. Nhưng chân y vừa mới nhấc, Diệp Đỉnh Chi đã bị một đám người vây chặt. Phần lớn thí sinh đều xúm về phía hắn.

Diệp Đỉnh Chi bị kẹt trong đám đông, cố vươn cổ ra nhìn về phía bằng hữu. Còn Bách Lý Đông Quân thì bị những kẻ nóng lòng muốn cùng Diệp Đỉnh Chi lập đội va vào, đẩy ra, chẳng tài nào lại gần, đành ôm kiếm đứng xa xa.

Y vốn chẳng lo, vì tin chắc Vân ca sẽ chọn mình, chẳng thèm chen chúc với ai. Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

“Diệp Đỉnh Chi sao lại được hoan nghênh thế?”

“Vài hôm trước, hắn tổ chức một trận hỗn chiến ngay trong thành, võ nghệ cao cường, chấn động cả Thiên Khải, chuyện này mà ngươi còn không biết à?”

Yến Phi Phi, cũng là một thí sinh, vừa đi ngang vừa nhìn Diệp Đỉnh Chi đang được vây quanh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn khi nói chuyện với Bách Lý Đông Quân thì mang vài phần khinh khỉnh.

Bách Lý Đông Quân lập tức ngửi ra mùi nguy hiểm, mặt thoáng vẻ cảnh giác, không khách khí đáp: “Dĩ nhiên ta biết.”

Hôm đó y cũng có mặt, chỉ là chưa kịp ra tay mà thôi.

Yến Phi Phi rõ ràng không tin, khẽ liếc y một cái đầy khinh thường rồi cũng hòa vào đám đông.

Bách Lý Đông Quân định ngăn lại, nhưng bị người khác nhanh hơn một bước kéo lại. Y quay đầu, phát hiện đó là một cô gái xinh đẹp.

“Xem ra huynh đệ của ngươi được ưa chuộng hơn ngươi rồi. Hay là… chúng ta lập đội cùng nhau nhé?”

Bách Lý Đông Quân có chút ấn tượng với nàng, nàng là con gái của Đổ Vương, tên Doãn Lạc Hà, cũng được xem là một người thú vị.

Chỉ là… sao lại là nữ tử nữa chứ?

Y gãi đầu khó xử: “Tại sao lại chọn ta vậy?”

Doãn Lạc Hà cũng là người tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy: “Ta thấy người đẹp thì nên đi chung với người đẹp. Ta nhìn thuận mắt ngươi, nên chọn ngươi thôi.”

Bách Lý Đông Quân càng thêm khó xử. Trong số những người ở đây, Doãn Lạc Hà đúng là lựa chọn khá tốt. Nhưng còn phải kiêng dè hai chữ kia, nhất thời không quyết định được, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Diệp Đỉnh Chi, muốn nhận chút gợi ý. Vừa hay đối phương cũng đang nhìn lại.

Diệp Đỉnh Chi trơ mắt nhìn liên tiếp hai cô gái đến bắt chuyện với Đông Quân, ai cũng xinh đẹp hơn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả. Sau khi đối diện ánh mắt kia, hắn cắn răng, tìm khe hở giữa đám người, khó khăn chen ra.

“Xin lỗi, ta đã có người muốn lập đội cùng rồi.”

Vừa nói, hắn vừa sải bước hướng về bóng áo xanh kia, ánh mắt sáng rực, giọng dõng dạc rõ ràng: “Ta chọn hắn.”

Chỉ mấy bước ngắn ngủi, thoắt cái Diệp Đỉnh Chi đã đứng vững giữa Bách Lý Đông Quân và Doãn Lạc Hà, nhướng mày nói: “Ta thấy ta cũng khá đẹp trai, hai vị thấy sao?”

Diệp Đỉnh Chi quả thực dung mạo tinh xảo, mũi cao môi mỏng, tóc đen như mực. Doãn Lạc Hà không hề phản đối, ngược lại Bách Lý Đông Quân khẽ nhếch khóe môi, cố ý trêu: “Ta muốn biết, vì sao huynh lại chọn ta?”

“Bởi vì ta thích ngươi.”

Hai câu cách nhau hầu như không một nhịp thở, như thể câu trả lời ấy đã chờ sẵn trong cổ họng từ lâu, chỉ đợi một cái cớ để bật ra.

Bách Lý Đông Quân sững lại một thoáng, nhưng thấy Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt thản nhiên, bèn cho rằng hắn chỉ đang cố ý nói đùa, dù gì thì những kẻ ghét nhau cũng chẳng thể thành huynh đệ tốt.

Tim hơi rung lên một nhịp rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Doãn Lạc Hà liếc Bách Lý Đông Quân, rồi lại nhìn Diệp Đỉnh Chi, không nói gì, chỉ lấy tay che miệng, quay đầu sang một bên mỉm cười.

Không lâu sau, lại có một đạo sĩ tự xưng Triệu Ngọc Giáp hấp tấp chạy đến xin gia nhập. Sau khi dò xét lẫn nhau, Bách Lý Đông Quân nhận ra đây chính là Vương Nhất Hành từng giúp y ở Kiếm Lâm hôm nọ, bèn đồng ý.

Từ đó, đội bốn người hình thành, theo manh mối tìm đến Chu Tước Lâu, nhưng không ngờ bị manh mối đánh lạc hướng. May mà hiểm nguy qua đi, cả nhóm bình yên thoát ra.

Để tranh thủ thời gian bỏ chạy, Bách Lý Đông Quân bị thương, đi chưa bao xa đã hộc ra một ngụm máu, buộc phải nhanh chóng hồi phục. Diệp Đỉnh Chi nội lực thâm hậu, xung phong thay y trị thương.

Dựa vào một đình gỗ bên đường, Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn ngồi xuống. Sắc mặt y hơi tái, càng làm đôi môi nhuốm máu đỏ thêm diễm lệ. Diệp Đỉnh Chi nhìn mà xót, khẽ dùng ngón tay lau đi vết máu nơi khóe môi y, rồi mới ngồi đối diện, vận công giúp y điều tức.

Một luồng chân khí hùng hậu từ lòng bàn tay nơi tiếp xúc chậm rãi truyền khắp kinh mạch toàn thân, cảm giác bỏng rát nơi ngực dần dịu xuống. Bách Lý Đông Quân mở mắt, vừa cảm khái vừa kiêu hãnh cười: “Huynh đúng là cái gì cũng biết một chút.”

Diệp Đỉnh Chi cũng cười theo, giọng nhẹ tênh: “Bởi vì đã chết nhiều lần rồi.”

“Vân ca…”

“Tập trung trị thương đi, chúng ta còn phải kề vai chiến đấu.”

Vương Nhất Hành, lúc này lấy tên giả Triệu Ngọc Giáp, đứng bên hộ pháp cho họ. Nghe hai người trò chuyện, không khỏi thầm ngưỡng mộ tình nghĩa tuổi trẻ đáng quý, chỉ tiếc là…

Hắn khẽ nhíu mày, thế gian này, luôn có kẻ thích phá hỏng bầu không khí.

---

Tiểu Diệp đồng chí: Mọi người hãy nếm thử tài ngắt câu tuyệt vời của ta, cảm ơn.

Bách Lý Đông Quân: Cảm giác này… thật kỳ lạ.

Doãn Lạc Hà: Hình như… ta vừa “phim giả tình thật” rồi?

(Thiết lập riêng: Doãn Lạc Hà này chính là Doãn Lạc Hà thật, không phải Nguyệt Dao nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com