Chương 6
Trong học viện toàn là mấy gã thô lỗ, chẳng ai biết chăm người bệnh, nên Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi được sắp xếp ở trong viện của Lôi Mộng Sát, do phu nhân Lý Tâm Nguyệt chăm sóc.
Bách Lý Đông Quân tỉnh trước, chạy sang phòng bên xem tình trạng của Diệp Đỉnh Chi, chắc chắn không có gì nghiêm trọng mới lui ra. Vừa ra cửa đã gặp một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn, nghe nói họ Lý, y còn tưởng là con gái của Lý tiên sinh, thế là gây ra một trận hiểu lầm, vội vàng xin lỗi liên tục rồi chạy trốn thẳng về phòng.
Chính lúc này, giọng nói trong đầu lại vang lên: "Chúc mừng ngươi, đã vượt qua khảo hạch nhập học và tránh được tình tiết then chốt. Phần thưởng: ngẫu nhiên một mảnh ký ức."
Âm thanh đó ngừng lại một lát, như thể đang chọn lựa. Khi vang lên lần nữa, giọng vốn bình thản bỗng trở nên khác lạ, vừa như cười, vừa như thương hại: "Bách Lý Đông Quân, ta cũng không biết là ngươi may mắn... hay là xui xẻo nữa."
Bách Lý Đông Quân mờ mịt nhìn vào khoảng không: "Ý gì vậy?"
Đáp lại y là một cảm giác kỳ dị từ ấn đường trào vào đại não, nặng nề đè mí mắt xuống, buộc y phải nhắm lại, tập trung tiếp nhận những hình ảnh kia.
Thời gian như chậm lại. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Đông Quân mở mắt ra, trán đã rịn mồ hôi li ti. Y hơi bối rối nhìn đôi tay mình, lại nhìn thanh Bất Nhiễm Trần dựng bên giường, lẩm bẩm: "Ta với Vân ca... tại sao lại..."
"Ngạc nhiên lắm sao? Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Thiếu niên quen biết nhau chưa chắc sau này sẽ không vung kiếm đối đầu. Trong tương lai, các ngươi quả thật trở thành kẻ địch một mất một còn ở hai chiến tuyến."
Bách Lý Đông Quân hơi thất thần, mí mắt rủ xuống, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe được: "Ngươi vừa nói đây là mảnh ký ức của ai?"
"Có thể là của ngươi, có thể là của hắn, hoặc chẳng thuộc về ai cả, chỉ là việc sẽ xảy ra trong tương lai."
Bách Lý Đông Quân nhếch môi cười nhạt: "Ngươi lúc nào cũng nói mấy lời vô bổ. Đến giờ ta vẫn đoán không ra ngươi là địch hay là bạn."
"Ta chỉ là nhận lời người khác, đến nhắc nhở ngươi vào những lúc cần thiết. Còn lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi, ta sẽ không can thiệp."
Âm thanh đó hiếm khi nói nhiều đến vậy, giọng điệu khó đoán là vui hay giận, nhưng cuối cùng lại giống người thật hơn đôi chút. Những lời ấy, Bách Lý Đông Quân vừa hiểu, lại vừa không hiểu. Y cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi ngẩng lên, trong mắt đã sáng rõ: "Chuyện chưa xảy ra thì không tính. Kiếm của ta, Bách Lý Đông Quân, vĩnh viễn sẽ không chĩa vào Diệp Đỉnh Chi."
Sắc mặt y kiên định, vừa nói cho giọng nói kia nghe, vừa tự nhủ với bản thân: "Nếu có một ngày chúng ta thật sự thành kẻ địch, vậy thì tốt nhất là không chết không thôi. Chỉ cần ta còn sống, hắn cũng phải sống cho tốt!"
Âm thanh đó không đáp lại nữa.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, một bước vững vàng, một bước khập khiễng, nhanh chóng dừng trước cửa. Giọng oang oang của Lôi Mộng Sát xuyên qua tấm cửa truyền vào trong: "Ta nói rồi, chắc chắn là hắn lại ngủ tiếp. Ngươi bị thương thế này, nằm thêm một lát thì đã sao?"
Bách Lý Đông Quân đang bực, bị hắn ồn ào càng bực hơn, bèn dứt khoát nhảy xuống giường ra mở cửa.
Vừa mở ra đã thấy Diệp Đỉnh Chi, được Lôi Mộng Sát đỡ, sắc mặt trắng bệch, y liền quên hết mọi bực bội.
Diệp Đỉnh Chi vẫn mặc bộ áo bào đen viền đỏ, tôn lên dáng người gọn gàng, chẳng khác mấy so với dáng vẻ áo đỏ phấp phới trong mảnh ký ức kia.
Hắn không cầm kiếm, ngược lại còn đặt tay lên vai Bách Lý Đông Quân, chăm chú dò xét: "Không sao chứ?"
Bách Lý Đông Quân chợt thấy sống mũi cay cay, vội chớp mắt, đè nén cảm xúc dâng trào, cố ra vẻ nhẹ nhõm: "Ta khỏe lắm."
Chúng ta đều sẽ khỏe, đều sẽ sống lâu trăm tuổi, y thầm nói trong lòng.
Lôi Mộng Sát rướn cổ đưa mặt chen vào giữa hai người, đảm bảo ai cũng nhìn thấy mình, rồi nở nụ cười giả lả mang tính chuyên nghiệp: "Hai vị không ai chào hỏi sư huynh tương lai của mình sao?"
Bách Lý Đông Quân đưa tay véo miệng hắn, gọn lỏn: "Lôi Nhị, ồn ào quá."
Lôi Mộng Sát: "@x#... vô phép!"
Thể trạng của Diệp Đỉnh Chi vốn tốt, dưỡng thương vài ngày đã hồi phục hẳn, nhưng cả hai vẫn còn bận tâm chuyện thiên sinh võ mạch.
Bách Lý Đông Quân đi hỏi Lôi Mộng Sát, tên lắm mồm kia cười toe, lại bảo y đi hỏi Lý tiên sinh. Hỏi một cái, thế là hỏi luôn đến lễ bái sư.
Vương Nhất Hành vốn nhận lệnh sư phụ tới góp vui, khảo thí xong thì về Vọng Thành Sơn; còn Doãn Lạc Hà được Liễu Nguyệt công tử để mắt, thu làm đệ tử.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đều vượt qua đại khảo và thể hiện xuất sắc. Tuy Lý Trường Sinh chỉ định nhận một đệ tử cuối, nhưng hai thiếu niên này đều là kỳ tài, ông suy đi tính lại, quyết định phá lệ thu cả hai.
Bách Lý Đông Quân sớm biết mình sẽ thành đồ đệ của Lý tiên sinh, nên nhận lời ngay. Diệp Đỉnh Chi thì hơi do dự, một là hắn vốn đã có sư phụ, hai là hắn mang mối thù sâu như biển, kẻ thù lại có thân phận đặc biệt, hắn lo sẽ liên lụy đến học viện.
Lý tiên sinh nhìn ra sự chần chừ đó: "Làm đệ tử của ta không dễ đâu. Ta khuyên ngươi, tiểu tử, hãy biết trân trọng cơ hội này."
Diệp Đỉnh Chi chắp tay, khiêm tốn đáp: "Được tiên sinh ưu ái, là may mắn ba đời. Nhưng ta..."
Lý Trường Sinh cắt ngang, vỗ vai hắn, giọng lại mang vài phần từ ái.
"Những lo lắng của ngươi ta đều hiểu cả. Giang hồ nào có quy củ gì nói một người không thể có hai sư phụ? Chuyện với sư phụ hiện tại của ngươi, ta sẽ đích thân nói rõ. Sau này, nếu ngươi có gây ra chuyện gì lớn, chỉ cần ngươi là đồ đệ của ta, sư phụ này tự nhiên sẽ đứng ra gánh vác."
Lời ấy khiến trong lòng Diệp Đỉnh Chi hơi rung động, không còn lý do để từ chối nữa.
Thoắt cái đã đến ngày bái sư đại điển. Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cùng thay y phục trắng thống nhất của học đường. Hai người vóc dáng gần như nhau, từ xa nhìn lại hệt như song sinh.
Diệp Đỉnh Chi chỉnh lại áo mình xong, quay sang thì thấy phát quan của Bách Lý Đông Quân hơi lệch, bèn tự nhiên đưa tay giúp chỉnh lại.
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn đứng yên, chẳng thấy ngại chút nào, trái lại còn "gần nước hưởng trăng" mà thưởng thức dung nhan thiếu niên trước mặt.
"Huynh thật hiếm khi mặc đồ sáng màu như thế này."
Diệp Đỉnh Chi vừa bận tay, vừa cúi đầu nhìn lại mình từ trên xuống, có phần do dự hỏi: "Không đẹp sao?"
"Tất nhiên là đẹp rồi. Bằng hữu của Bách Lý Đông Quân ta, mặc gì cũng đẹp cả."
Ngày thường, Diệp Đỉnh Chi hay mặc đồ đen hoặc đỏ, hai màu ấy vô cùng hợp với khí chất của hắn, tôn thêm dáng vóc cao ráo, phong tư phóng khoáng, khí thế rực rỡ. Hôm nay khoác lên mình bộ bạch y tinh xảo của học đường, sắc bén được thu lại đôi phần, thay vào đó là nét thanh nhã và dịu dàng.
Quả thật, đẹp đến chói mắt.
Bách Lý Đông Quân nhìn thêm vài lần mới chịu rời mắt, dang tay xoay một vòng, tự hào vuốt tóc ra sau: "Tất nhiên, ta cũng đâu có kém."
Cả hai soi xét nhau từ đầu đến chân, xác nhận chỉnh tề mới cùng nhau bước về đại đường.
Đệ tử nội viện và ngoại viện đứng dọc hai bên lầu các, xếp hàng nghênh đón.
Dưới hàng trăm ánh mắt dõi theo, hai thiếu niên mỉm cười bước đi đầy đoan chính. Trong đại sảnh, trừ Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn ở tận Tây Nam không đến được nên gửi một bức họa thay mặt, sáu công tử còn lại đã chờ sẵn.
Lôi Mộng Sát thì mong ngóng ra mặt, như thể đang chờ xem trò vui gì đó.
Bách Lý Đông Quân vừa đẩy cửa, bước chân mới đặt xuống đã dừng lại, ánh mắt liếc lên trên, vẻ mặt "quả nhiên là thế", rồi lập tức né sang bên, không quên kéo theo Diệp Đỉnh Chi phía sau.
Gần như cùng lúc đó, một chậu nước từ trên cao đổ xuống, bắn tung tóe.
Lôi Mộng Sát tiếc rẻ "á" một tiếng, Tiêu Nhược Phong thì lại mỉm cười tán thưởng, những công tử khác thì hoặc ngạc nhiên, hoặc tiếc nuối vì không xem được trò vui.
Ngay cả Lý tiên sinh ngồi trên mái nhà cũng vậy, còn hậm hực đập đùi một cái, giọng vừa cưng chiều vừa chê trách: "Thất sách rồi, thất sách rồi. Mẹo này ta từng dùng để trêu tất cả sư huynh của họ, không ngờ hai tiểu tử này lại tránh được. Nhìn là biết, y như ta hồi trẻ, chẳng phải hạng ngoan ngoãn gì."
Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng hiểu ra, cúi đầu cười nhẹ. Nói đến trò nghịch ngợm, ai sánh bằng Tiểu Bá Vương thành Càn Đông - Bách Lý Đông Quân.
Hắn khẽ nghiêng đầu, thì thầm với Bách Lý Đông Quân: "Sư phụ của chúng ta đúng là trẻ con thật."
Tiểu Bá Vương đồng tình gật đầu: "Đúng đúng."
Nói xong, y kéo Diệp Đỉnh Chi bước lên bậc, cố ý cao giọng, vung tay áo phê bình mấy sư huynh: "Chán chết đi được, chán chết đi được. Đường đường là lễ bái sư của học đường, vậy mà lại đem trò của ta ra chơi lại."
Không ai giận cả, ai nấy đều cười nhìn hai người.
Diệp Đỉnh Chi chợt nhận ra mình đã lâu không trải qua bầu không khí đầy bao dung và thiện ý thế này, một lúc không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn lại khiến hắn bỗng nhiên có thêm rất nhiều dũng khí.
"Được rồi." Thấy đã đủ náo nhiệt, Tiêu Nhược Phong bước ra giới thiệu trình tự bái sư. Hai thiếu niên nghiêm túc lại, lần lượt bái chào các sư huynh.
Đại đệ tử bí ẩn của Lý tiên sinh không có mặt, Lôi Mộng Sát xếp thứ hai nên đứng sau cùng. Nghe hai sư đệ gọi "sư huynh" một tiếng lại một tiếng, hắn vô cùng mãn nguyện, còn bật ra tiếng cười kỳ quặc quen thuộc.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi liếc nhau, đồng loạt xoa tai mình. Tay còn chưa kịp hạ xuống thì vai đã bị siết chặt, kế đó cả hai bị quẳng thẳng lên nóc nhà.
Hai bóng trắng vụt qua, trong không khí chỉ còn lại tiếng than thở của Bách Lý Đông Quân: "Nhất định phải như vậy sao?!"
---
Diệp: Cảm giác như tới một nơi không đứng đắn lắm, đây có phải học đường chính quy không vậy?
Tiểu Bách Lý: Tương lai của ta ta tự quyết. Nghe rõ nhé, ca chỉ nói một lần thôi, "tương ái tương sát" thì tiền đề là phải tương ái! Là phải yêu nhau đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com