Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Rượu và món ăn ở tiểu lâu này đều hảo hạng, tám thiếu niên kỳ tài tuyệt sắc quây quần một bàn, vừa trò chuyện vừa cười nói rôm rả, uống đến vô cùng khoái chí.

Bách Lý Đông Quân vẫn nhớ thương rượu Thu Lộ Bạch, hỏi vòng quanh một lượt mới biết phần của tháng này đã hết, không khỏi có chút thất vọng.

Ngồi cạnh, Diệp Đỉnh Chi thấy y ỉu xìu liền gắp cho một miếng thịt kho tàu bóng mỡ, khẽ nói bên tai: “Hôm khác ta sẽ cùng đệ uống cho thật đã.”

Bách Lý Đông Quân lập tức nở nụ cười, nhét miếng thịt mềm tan vào miệng, ăn đến mãn nguyện. Hai má y theo nhịp nhai mà phồng lên từng chút, khóe môi còn vương chút dầu mỡ, trông lại càng mềm mại, dễ gần.

Ánh sáng lấp lánh thoáng qua đáy mắt Diệp Đỉnh Chi. Hắn rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu uống cạn để che đi cuống họng đang khẽ chuyển động theo bản năng, may mà không ai phát hiện ra vẻ khác thường của hắn.

Người bên cạnh ăn ngon lành, sau khi nuốt xong miếng thịt, y khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khẽ xoay người, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp, trông hệt như một thiếu niên ngây thơ chưa hiểu sự đời: “À phải rồi, chúng ta uống rượu, không mời sư phụ à?”

Trên bàn thoáng chốc lặng đi, mấy sư huynh nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Lôi Mộng Sát nháy mắt ra hiệu: “Chính mấy dịp thế này là càng không thể gọi ông ấy, sau này ngươi sẽ hiểu.”

Nói xong lại bật ra tiếng cười như ngỗng kêu, nhưng chưa cười được lâu thì bị tiếng tiểu nhị cắt ngang.

Quả đúng là “nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, Lý Trường Sinh dẫn theo một thư sinh trẻ tuổi bước vào. Các sư huynh đệ muốn trốn cũng chẳng kịp, đành trơ mắt nhìn sư phụ ngồi xuống, rồi cắn răng cùng uống rượu.

Qua ba vòng rượu, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy sư huynh lại tránh né chuyện uống cùng sư phụ. Cả bàn người, ngoài lão đầu kia, chỉ còn y, Diệp Đỉnh Chi và vị công tử họ Tạ tên Tuyên là còn ngồi thẳng, những người khác đều đã gục.

Lão đầu thì uống rất cao hứng, vừa đi quanh bàn vừa ngâm thơ, nhưng vẫn không quên chính sự: từ chỗ Tạ Tuyên lấy được một cuốn Tửu Kinh, trao vào tay Bách Lý Đông Quân. Vừa nhận được cuốn sách dày cộp, sắc mặt Lý Trường Sinh bỗng thay đổi, uống cạn chén rượu rồi tung người lên, đập thủng mái nhà.

“Là khí tức của sư phụ!” Diệp Đỉnh Chi lập tức đứng bật dậy, cảm nhận rất rõ ràng, nhất định là sư phụ của hắn tới.

Hai người nhìn nhau, không dám chậm trễ, thi triển khinh công bay lên nóc nhà. Lý Trường Sinh đang đứng ngay trước mặt họ, ở đầu kia, một người che ô đáp xuống nhẹ như lông chim, khó phân biệt nam nữ.

Bên tai vang lên một tiếng gọi mừng rỡ: “Sư phụ!”

Ngay sau đó, Bách Lý Đông Quân thấy một bóng đen lướt qua bên mình, nhưng nhanh chóng bị một luồng chưởng lực nhẹ nhàng đẩy trở lại. Y vội đỡ lấy người kia.

“Ta còn nợ sư phụ ngươi một trận đấu, mau tránh xa, kẻo bị thương.” Lý Trường Sinh không ngoảnh đầu lại, còn ma quân Vũ Sinh Ma ở phía đối diện thì dịu dàng nhìn về phía bọn họ, khẽ gật đầu: “Kiếm tiên giao đấu, cơ hội hiếm có, hãy nhìn cho kỹ.”

Lời vừa dứt, chưa để ai kịp phản ứng, chân khí của hai người đã quấn chặt vào nhau. Một trận quyết đấu ngắn ngủi nhưng vô cùng đặc sắc, sóng kiếm chấn động khắp thành Thiên Khải, khiến gió mây biến sắc, mây đen áp xuống thành. Làn sóng chân khí cuối cùng bùng nổ tạo ra chấn lực cực mạnh, buộc đám hậu bối phải né tránh.

Tuyết lớn rơi xuống, giữa làn hoa tuyết bay đầy trời, đâu còn thấy bóng dáng hai bậc trưởng giả.

Diệp Đỉnh Chi lòng như lửa đốt, đang định đi tìm thì một cơn gió mạnh vụt qua sau lưng, tiếp đó là cảm giác vai trĩu xuống.

“Suýt thì quên mất hai đứa.”

Lý Trường Sinh xuất hiện không một tiếng động, kéo họ bay vút đi, chỉ mấy nhịp thở đã hạ xuống dưới một cây đào đang nở rộ.

Vũ Sinh Ma ngồi thẳng lưng dưới tán ô, sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần rất tốt, trông không có gì nghiêm trọng.

Diệp Đỉnh Chi vội bước tới, quỳ sát bên cạnh, gọi một tiếng “Sư phụ” đầy quan tâm và nhớ nhung. Sư phụ đối xử với hắn như cha như mẹ, nếu không có sự dạy dỗ và che chở của sư phụ, e là hắn đã không sống tới hôm nay.

Vũ Sinh Ma vỗ nhẹ tay hắn, trong mắt đầy an ủi: “Ta sợ con bị bắt nạt ở Thiên Khải, nên mới vội vã tới đây. Giờ thấy con bình an vô sự, ta yên tâm rồi.”

Lý Trường Sinh cúi người nhận lấy chiếc ô, che lên đầu ông để ngăn những bông tuyết và cánh đào rơi xuống, đồng thời không quên lên tiếng để khẳng định sự tồn tại của mình: “Chờ khi Đỉnh Chi trở thành đồ đệ của ta, xem còn ai dám bắt nạt nó.”

Nghe vậy, Vũ Sinh Ma thoáng hiện nét tiếc nuối. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, ông nhất định sẽ không chịu giao bảo đồ cho người khác. Nhưng nay thọ nguyên sắp tận, ông cũng phải tính đường lui cho Vân nhi.

“Là sư phụ bất lực, mới để con rơi vào tay người khác.”

Nói rồi, ông liếc nhìn Lý Trường Sinh, tiếp tục: “Lão này tuy có phần phóng túng, nhưng về võ học quả thực có sở trường. Đi theo ông ta, con sẽ không chịu thiệt. Sư phụ cũng đã già, sống chẳng được bao lâu nữa, để ta tiêu dao tự tại làm một tiên nhân, không còn phải vướng bận con nữa.”

Giọng điệu nghe như đùa, nhưng lại là ý gửi gắm trước lúc rời xa.

Diệp Đỉnh Chi nghe ra được ý chia ly trong lời thầy, đôi mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào gọi: “Sư phụ…”

Bách Lý Đông Quân vẫn im lặng đứng bên, cảnh tượng trước mắt khiến y nhớ đến vị sư phụ đầu tiên của mình. Khi đó, y đã nếm trải lần thứ hai nỗi đau ly biệt trong đời. Y không nỡ để Vân ca cũng phải chịu cảnh chia lìa, nhưng cũng hiểu rằng chia ly là lẽ thường của đời người. Dẫu vậy, vẫn luôn có những người có thể nương tựa nhau mà bước tiếp.

Y và Vân ca chính là những người như vậy.

Bách Lý Đông Quân bước lên một bước, vén vạt áo, quỳ ngay ngắn bên cạnh Diệp Đỉnh Chi. Giọng thiếu niên vang trong trẻo mà kiên định từng chữ: “Ta và Vân ca là tri kỷ, như lá liền cành, cùng sinh cùng tử. Tiền bối cứ yên tâm, ta sẽ mãi mãi đứng chắn trước mặt hắn.”

Vũ Sinh Ma dồn ánh mắt về phía thiếu niên trước mặt. Y ăn mặc hoa lệ, khí độ bất phàm, rõ ràng là người thuộc một thế giới khác với Diệp Đỉnh Chi, vậy mà lại nói lời hứa này đầy chân thành. Lăn lộn giang hồ mấy chục năm, ông tin vào con mắt nhìn người của mình, cũng mơ hồ đoán được lai lịch của thiếu niên.

Ông nhìn sang Diệp Đỉnh Chi dò hỏi, thấy đối phương khẽ gật đầu, liền biết mình đoán không sai.

“Đứa trẻ ngoan, con là tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu – Bách Lý Đông Quân đúng không?”

Vũ Sinh Ma đỡ cả hai đứng dậy, gương mặt trung tính nở nụ cười hiền hòa của bậc trưởng bối: “Hồi nhỏ Vân nhi thường nhắc đến con, nay hai đứa gặp lại, cũng coi như hữu duyên sâu dày, nhất định phải trân trọng.”

Cả hai nghiêm túc gật đầu.

Vũ Sinh Ma nắm tay hai người chắp lại với nhau, đôi mắt từng trải vẫn nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân: “Tiểu tử, Vân nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã mất mát quá nhiều, vì vậy đừng đứng trước mặt hắn, mà hãy ở bên cạnh hắn.”

Nghĩ đến bất hạnh thuở nhỏ của Diệp Đỉnh Chi, lòng Bách Lý Đông Quân mềm lại, chẳng buồn để ý đến ý tứ sâu xa trong câu nói ấy, chỉ nắm chặt tay Diệp Đỉnh Chi, gật đầu thật mạnh.

Diệp Đỉnh Chi khẽ run lên, cúi mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy mình, khóe mắt hơi đỏ nhưng vẫn nuốt ngược cảm động và chua xót trở lại.

Giờ đây hắn có sư phụ, có huynh đệ, có tri kỷ, chỉ thấy lòng tràn đầy hạnh phúc. Người hạnh phúc, không cần rơi lệ.

Thân phận của Vũ Sinh Ma không tiện ở lại thành Thiên Khải lâu. Sau khi Diệp Đỉnh Chi dập đầu bái sư Lý Trường Sinh trọn vẹn lễ nghi, ông liền lên đường trở về Nam Quyết.

Lão Lý kia được nghe tiểu đồ đệ gọi một tiếng “sư phụ” thì cao hứng bỏ đi uống rượu không biết nơi đâu, còn trong tửu lâu, mấy vị sư huynh vừa tỉnh rượu đang bận rộn thu dọn đống lộn xộn cho sư phụ đáng kính.

Thành ra Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lại rảnh rỗi hơn cả.

Bách Lý Đông Quân tâm trạng rất tốt, tay cầm một ngọn cỏ không biết hái ở đâu, tùy ý xoắn thành vòng. Y lo Diệp Đỉnh Chi buồn vì Vũ Sinh Ma rời đi, bèn tìm cách bắt chuyện: “Vân ca, hôm nay sư phụ tặng ta ‘Tửu kinh’. Với thiên phú của ta, giả sử qua thời gian luyện tập, nhất định có thể trở thành tửu tiên. Còn huynh, theo lão đầu đó học cho giỏi, thành kiếm tiên cũng không phải chuyện xa vời. Khi đó, ước định thuở nhỏ của chúng ta sẽ sớm thành hiện thực.”

Có lẽ bị nụ cười rạng rỡ của y làm ảnh hưởng, khóe môi Diệp Đỉnh Chi cũng cong lên vài phần, gật đầu: “Được, ta sẽ cố gắng.”

“Vậy đệ sẽ cùng ta ngao du thiên hạ chứ? Ý ta là, đệ và ta.”

Bách Lý Đông Quân không chút do dự: “Tất nhiên, ta xưa nay nói được làm được.”

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi bỗng khựng bước, quay lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Đông Quân, đệ thực sự hiểu ý ta không?”

Bách Lý Đông Quân ngẩng mặt, hơi khó hiểu: “Không hiểu tại sao ta lại không đồng ý với huynh?”

Diệp Đỉnh Chi nhìn gương mặt kia thật lâu. Trong ánh đèn hai bên phố, dung nhan rực rỡ ấy sáng ngời như giọt sương sớm đọng trên cành lúc trời vừa hửng, trong trẻo không vương tạp chất.

Rốt cuộc vẫn là hắn đã vội vàng quá.

“Thôi vậy.” Diệp Đỉnh Chi đưa tay chạm nhẹ mũi đối phương, như trêu một chú cún con, mỉm cười thật khẽ: “Như vậy cũng tốt.”

Bách Lý Đông Quân bị làm cho mơ hồ, môi khẽ mấp máy định hỏi cho rõ, nhưng chưa kịp nói gì, đám đông quanh đó bỗng đổ dồn về một hướng. Y hiếu kỳ liền chen qua xem.

Phía trước dựng một bảng bố cáo, dán hai tấm lệnh truy nã. Khi nhìn rõ nội dung, sắc mặt Bách Lý Đông Quân lập tức tái mét. Y vội đảo mắt quan sát xung quanh, rồi nhanh như chớp giật lấy một chiếc đấu lạp từ sạp ven đường, xé một góc áo của mình, buộc lên mặt Diệp Đỉnh Chi, sau đó kéo hắn chạy thẳng về hướng học đường.

“Mau, về học đường trước!”

Nhưng động tác của bọn họ vẫn chậm một bước, một đội binh mã đã chặn ngay trước mặt.

Người dẫn đầu, chính là Thanh Vương.

---

Vũ Sinh Ma: Đông Quân, Vân nhi, các ngươi có nguyện ý kết làm...

Diệp: Ta nguyện ý.

Bách Lý: Ta nguyện ý.

Vũ Sinh Ma: Phu phu…

Bách Lý: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com