26. Bách Lý Đông Quân ta, nguyện ý cưới công chúa Nguyệt Dao
Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, đã vào vị trí. Ban đầu Hoa Dung Giản và Chu Yếm muốn đi cùng nhưng vì cơ thể Chu Yếm phát hiện có chút bất thường nên Hoa Dung giản cũng đành ở lại cùng y.
Từng ánh mắt đều như có như không quan sát mọi biến động trong yến tiệc.
Nguyệt Dao ngồi ở vị trí cao, váy lụa thướt tha, ánh mắt long lanh tựa như thu thủy, thoạt nhìn dịu dàng vô hại. Nàng nâng chén, khẽ cười nói vài lời khách sáo, không để lộ chút sơ hở nào.
Giữa tiệc, sứ giả Thiên Ngoại Thiên đứng dậy, nâng chén kính Trấn Tây Hầu phủ, rồi chuyển chủ đề một cách đầy ẩn ý:
"Bách Lý công tử, chuyện hôn sự giữa ngài và công chúa, không biết đã định ngày chưa?"
Không khí khẽ trầm xuống.
Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhàn nhạt, đặt chén rượu xuống, nhưng không vội trả lời.
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi tối lại, bàn tay đặt dưới bàn bất giác siết chặt chén rượu.
Hoa Dung Giản lạnh lùng quan sát tất cả, khóe môi hơi nhếch lên như cười như không.
Chu Yếm bên cạnh chỉ lẳng lặng nâng chén, ánh mắt dưới lớp mặt nạ sâu thẳm như vực thẳm, nhìn thoáng qua Nguyệt Dao nhưng không nói gì.
Nguyệt Dao cười dịu dàng, ánh mắt lại lướt qua Diệp Đỉnh Chi, đầy ý trêu chọc.
Nàng muốn xem thử, khi chính miệng sứ giả nhắc lại chuyện này, Diệp Đỉnh Chi liệu có còn bình tĩnh được không?
Không khí yến tiệc như bị kéo căng đến cực hạn.
Sứ giả Thiên Ngoại Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng giọng điệu lại mang theo sự ép buộc khó chịu:
"Bách Lý công tử, chuyện hôn sự này không chỉ liên quan đến cá nhân ngài, mà còn là đại sự giữa Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên chúng ta. Mong ngài suy nghĩ kỹ, đừng để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến đại cục."
Bách Lý Đông Quân nhướng mày, chưa kịp mở miệng, Diệp Đỉnh Chi đã vỗ bàn một cái thật mạnh!
"Ảnh hưởng đại cục?" Hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét về phía sứ giả. "Ta chỉ thấy có kẻ mặt dày vô liêm sỉ, ăn không được lại muốn đạp đổ!"
Sứ giả nhíu mày, nhưng Diệp Đỉnh Chi không cho y cơ hội phản bác, hắn đứng dậy, bước lên một bước đầy áp bức.
"Thiên Ngoại Thiên các người từ bao giờ có quyền ép hôn người khác? Bách Lý Đông Quân là người của Trấn Tây Hầu phủ, không phải con rối để mặc các người sắp đặt! Hôm nay, nếu ai dám ép hắn, vậy trước hết bước qua xác Diệp Đỉnh Chi ta!"
Lời vừa dứt, sát khí tỏa ra bức người, mang theo uy áp mạnh mẽ đến mức cả đại điện chìm vào tĩnh lặng.
Sứ giả cố giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng đã lúng túng: "Diệp Đỉnh Chi ngươi lại có quyền gì? Đây là chuyện trọng đại, không phải trò đùa của kẻ trẻ tuổi-"
"Trò đùa?" Diệp Đỉnh Chi cười nhạt, ánh mắt châm chọc. "Nực cười! Một nữ nhân ỷ thế hiếp người, ép hôn không được liền bày trò hạ tiện, đây mới đúng là trò hề lớn nhất hôm nay! Hay sứ giả ngươi cũng muốn thử xem, kiếm của ta nhanh hơn, hay cái miệng dối trá của ngươi nhanh hơn?"
Cả điện lập tức xôn xao. Giọng nói hắn tràn đầy mỉa mai, từng chữ như roi quất vào mặt sứ giả và cả Nguyệt Dao.
Sứ giả bị nghẹn họng, Nguyệt Dao thì sắc mặt tái mét.
Diệp Đỉnh Chi cười lạnh một tiếng, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống lại, khoanh tay nhìn đám người đối diện đầy khiêu khích.
"Hôm nay, ta chờ xem các ngươi có thể giở được trò gì."
Nguyệt Dao gượng cười, cố giữ vẻ đoan trang nhưng khóe môi đã run nhẹ. Nàng ta nhấc chén rượu, đôi mắt long lanh như phủ sương, giọng nói mềm mại nhưng lại như lưỡi dao nhỏ lặng lẽ lướt qua da thịt:
"Diệp Đỉnh Chi, hà tất phải căng thẳng như vậy? Đông Quân cùng ta là hôn sự đã định, chẳng lẽ ngươi có thể đại diện cho hắn sao? Hay là..."
Nàng dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi quét qua Bách Lý Đông Quân rồi dừng lại trên Diệp Đỉnh Chi, cười nhạt.
"... ngươi quá mức quan tâm, khiến người ta hiểu lầm?"
Lời vừa nói ra, đại điện lặng đi một nhịp.
Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản bác, Diệp Đỉnh Chi đã bật cười.
Hắn nheo mắt, nụ cười không đạt đến đáy mắt:
"Hiểu lầm? Nguyệt Dao cô là người thế nào bọn ta đều không rõ sao, ta có nên cảm tạ ngươi đã suy nghĩ chu toàn hay không?"
"Nếu ngươi thật sự tốt bụng như vậy, chi bằng trước tiên tự hỏi bản thân xem, một người bị từ chối đến ba lần vẫn mặt dày bám riết, có phải quá mức buồn cười rồi không?"
Nguyệt Dao bị nghẹn họng, nắm chặt chén rượu trong tay. Nhưng nàng ta vẫn cố giữ bình tĩnh, làm ra vẻ đáng thương:
"Diệp Đỉnh Chi, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho Đông Quân thôi. Chuyện của ta và chàng, ngươi có tư cách gì xen vào?"
Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc:
"Tư cách?"
Hắn chậm rãi vươn tay, nắm lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân kéo lại gần, động tác vô cùng tự nhiên và chiếm hữu. Giọng hắn nhàn nhạt nhưng từng chữ như đóng đinh vào lòng người:
"Vậy ngươi có tư cách gì ép đệ?"
Nguyệt Dao siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng đúng lúc đó, Dịch Văn Quân chậm rãi lên tiếng.
"Vân ca, sao lại nặng lời với một nữ tử như vậy?" Giọng điệu của hắn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén, ý cười nhàn nhạt. "Ta nhớ không lầm, khi trước Đông Quân cũng chưa từng từ chối công chúa quá mức dứt khoát, đúng chứ?"
"Chuyện tình cảm, đôi khi cũng cần một chút thử thách, một chút kiên nhẫn. Không chừng sau này..." Hắn ngừng lại, ý cười càng sâu, giọng nói đầy ẩn ý: "Đông Quân lại hồi tâm chuyển ý thì sao?"
Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, còn Diệp Đỉnh Chi thì bật cười, nhưng lần này nụ cười của hắn lạnh như băng.
"Dịch Văn Quân, muội nói lời này là có ý gì?"
Dịch Văn Quân mỉm cười, ánh mắt thâm sâu: "Không có ý gì, chỉ là cảm thấy Vân ca phản ứng hơi quá mà thôi."
Không khí trong điện đột nhiên căng thẳng đến cực điểm.
Đúng lúc đó, tiếng xướng cao vang lên từ bên ngoài đại điện:
"Bệ hạ giá lâm!"
Cả đại điện tức khắc lặng ngắt, tất cả mọi người đều nhanh chóng đứng dậy hành lễ.
Hoàng đế chậm rãi bước vào, long bào thêu kim long bay nhẹ theo mỗi bước chân, ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn bộ đại điện. Sau lưng người là các đại thần, ánh mắt vừa dò xét vừa cẩn trọng.
Người chưa ngồi xuống, đã trầm giọng hỏi:
"Vừa rồi ai nói Đông Quân hồi tâm chuyển ý?"
Giọng hoàng đế tuy bình thản nhưng lại khiến toàn bộ không gian như bị đông cứng.
Dịch Văn Quân hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng cúi đầu: "Thần chỉ là thuận miệng suy đoán, không có ý gì khác."
Nguyệt Dao cũng vội vàng tiến lên, đôi mắt long lanh như phủ sương:
"Bệ hạ, ta chỉ là quan tâm Đông Quân mà thôi, không hề có ý ép buộc. Ta chỉ mong chàng có thể suy nghĩ thêm, dù sao chẳng phải chuyện này cũng lùi một thời gian rồi sao, Bắc Ly cũng nên cho bọn ta một câu trả lời."
Hoàng đế đưa mắt nhìn Nguyệt Dao, ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa sắc bén:
"Nguyệt Dao công chúa ? Vậy có từng hỏi qua xem hắn có cần sự quan tâm đó không?"
Nguyệt Dao lập tức nghẹn lời.
Hoàng đế không để nàng ta có cơ hội phản biện, quay sang nhìn Đông Quân, giọng nói trầm ổn mà quyền uy:
"Bách Lý Đông Quân, trẫm hỏi ngươi, ngươi có muốn thành thân với công chúa Nguyệt Dao không?"
Toàn bộ đại điện đều im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi khẽ siết tay, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn về phía hắn.
Hoa Dung Giản khoanh tay đứng một bên, không nói gì nhưng đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm.
Chu Yếm tuy không nói gì, nhưng ánh mắt dưới lớp mặt nạ như nhìn thấu tất cả.
Bách Lý Đông Quân nhìn thẳng vào hoàng đế, không hề né tránh. Giọng hắn vang lên rõ ràng, từng chữ từng câu dứt khoát:
"Thần không muốn."
Nguyệt Dao vừa nghe Bách Lý Đông Quân thẳng thừng từ chối, sắc mặt lập tức sa sầm.
Nàng ta siết chặt đôi bàn tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, giọng nói mang theo chút run rẩy:
"Đông Quân... Người nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bao năm nay, người chưa từng có chút tình cảm nào với ta sao?"
Bách Lý Đông Quân không buồn nhìn nàng ta, giọng vẫn thản nhiên nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào lòng nàng:
"Ta chưa từng."
Câu trả lời đơn giản ấy như một đòn giáng mạnh khiến Nguyệt Dao lảo đảo, suýt nữa mất đi phong thái đoan trang thường ngày.
Dịch Văn Quân đứng bên cạnh thấy vậy, liền bước lên một bước, giọng nói ôn hòa mà thâm hiểm:
"Đông Quân, huynh có biết mình đang nói gì không? Một khi đã từ chối công chúa, vậy xin hỏi, người định chọn ai?"
Y vừa nói vừa liếc về phía Diệp Đỉnh Chi, khóe môi nhếch lên mang theo ý vị sâu xa.
Nguyệt Dao nghe vậy, lập tức hiểu ý, ánh mắt đảo qua Đông Quân rồi dừng lại trên người Diệp Đỉnh Chi, đáy mắt lóe lên tia u ám.
Nàng ta hít sâu một hơi, lại khẽ cười lạnh, giọng nói xen lẫn châm chọc:
"Bệ hạ, nếu Đông Quân không muốn cưới ta, vậy có lẽ huynh đã có ai khác trong lòng rồi? Nếu đã vậy, ta cũng muốn biết, là vị thiên kim tiểu thư nhà nào có thể khiến Đông Quân động tâm đến mức phản bội hôn ước hoàng thất?"
Lời vừa dứt, không khí trong điện đột nhiên lạnh đi mấy phần.
Diệp Đỉnh Chi hơi nheo mắt, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Bách Lý Đông Quân cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu:
"Nguyệt Dao, ta không yêu cô, không cần phải viện cớ để thoái thác. Dù trong lòng ta có ai đi chăng nữa, cũng không liên quan đến cô."
Nguyệt Dao cắn môi, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. Nàng ta đường đường là công chúa Thiên Ngoại Thiên, từ nhỏ đến lớn muốn gì được nấy, làm sao có thể chịu nhục nhã thế này?
Nàng ta nghiến răng, giọng đầy cay nghiệt:
"Nếu Đông Quân đã nói vậy, ta cũng... không còn gì để nói !"
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Rượu ngon, thức ăn mỹ vị bày đầy bàn, tiếng nhạc vẫn réo rắt, nhưng không ai thật sự để tâm. Những kẻ quyền quý trong cung nhìn nhau, kẻ thầm suy tính, kẻ chờ xem kịch hay.
Nguyệt Dao sau khi bị Đông Quân nhục nhã trước mặt bao người, tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ đoan trang, nhưng đáy mắt nàng ta đã lạnh đến thấu xương. Nàng ta nâng chén rượu, môi khẽ mím lại như cố kiềm chế tức giận, nhưng bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt đến trắng bệch.
Dịch Văn Quân đứng bên cạnh, ánh mắt như có như không lướt qua Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, khóe môi y khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Hoàng đế ngồi trên cao, nhìn lướt qua tất cả rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo uy nghiêm khó lường:
"Hôm nay là tiệc chào đón sứ giả Thiên Ngoại Thiên, nhưng dường như có người không vui?"
Lời này vang lên khiến không ít người rùng mình, bầu không khí càng thêm nặng nề.
Nguyệt Dao lập tức đặt chén rượu xuống, nở nụ cười dịu dàng:
"Hoàng thượng lo lắng quá rồi, ta sao có thể không vui được. Hôm nay có rất nhiều chuyện thú vị, ta chỉ đang suy nghĩ một chút mà thôi."
Nàng ta nhìn sang Đông Quân, ánh mắt đầy ẩn ý:
"Đông Quân, huynh xem... chẳng phải bệ hạ rất quan tâm đến cảm xúc của huynh sao?"
Lời này nghe qua thì vô hại, nhưng lại ngấm ngầm gieo rắc bất hòa.
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đặt chén rượu xuống bàn cạch một tiếng rõ ràng, ánh mắt sắc bén quét qua Nguyệt Dao:
"Người có tâm tư gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co như vậy, khiến người khác thấy phiền."
Nguyệt Dao không ngờ hắn lại không chút nể nang như vậy, sắc mặt nàng ta hơi cứng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa:
"Diệp Đỉnh Chi, ta chỉ là quan tâm đến Đông Quân thôi mà."
Dịch Văn Quân chậm rãi cười, giọng nói ôn hòa nhưng lại không giấu được ý châm chọc:
"Xem ra Vân ca hôm nay thật sự rất để tâm đến chuyện của Đông Quân."
Diệp Đỉnh Chi nhìn y, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường:
"Còn tốt hơn kẻ lúc nào cũng thích chen miệng vào chuyện của người khác."
Sắc mặt Dịch Văn Quân lập tức trầm xuống.
Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, trong lòng cười lạnh. Nguyệt Dao và Dịch Văn Quân liên thủ, chỉ mong hắn sơ hở để bọn họ thừa cơ làm lớn chuyện. Nhưng hôm nay bọn họ đụng phải Diệp Đỉnh Chi, quả thực là tính sai một bước.
---
Dịch Văn Quân hẹn gặp riêng Diệp Đỉnh Chi trong một tiểu đình vắng vẻ phía sau yến tiệc.
Ánh trăng bạc chiếu xuống, tạo nên bóng dáng hai người kéo dài trên nền đá.
Dịch Văn Quân vuốt ống tay áo, nở nụ cười như gió xuân, nhưng trong đôi mắt lại không hề có chút ấm áp:
"Vân ca, ta đến tìm huynh không phải để gây hấn. Chỉ là muốn cùng huynh bàn một chuyện."
Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, giọng lạnh nhạt:
"Nếu là chuyện hôn ước của Đông Quân thì không cần nói nữa."
Dịch Văn Quân nhướng mày, cười nhẹ:
"Huynh có thể không quan tâm, nhưng nếu Đông Quân vì chuyện này mà gặp nạn thì sao?"
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, sát khí vừa lóe lên đã bị hắn kìm nén, giọng nói trầm xuống:
"Muội nói rõ xem."
Dịch Văn Quân vẫn giữ thái độ thong dong, khẽ phe phẩy quạt:
"Nguyệt Dao không phải kẻ dễ dàng từ bỏ. Nếu không thể dùng tình cảm để trói buộc Đông Quân, nàng ấy sẽ dùng biện pháp khác. Huynh cho rằng yến tiệc này chỉ là để nhắc đến hôn ước thôi sao? Không, đêm nay, Đông Quân sẽ không thể rời khỏi hoàng cung được nữa."
"Ngươi dám!" Diệp Đỉnh Chi lập tức trừng mắt, sát khí lạnh lẽo tràn ra.
Dịch Văn Quân vẫn điềm nhiên, nhẹ giọng cười:
"Không phải ta, mà là công chúa Nguyệt Dao. Huynh nghĩ xem, nếu đêm nay Đông Quân không thể trở về, sáng mai lời đồn sẽ lan ra khắp kinh thành... Huynh có thể bảo vệ hắn cả đời sao?"
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
Cách đó không xa, một bóng người nấp sau cây cột đá khẽ cắn môi-Bách Lý Đông Quân.
Hắn không ngờ mình lại bị tính kế như vậy, càng không ngờ Dịch Văn Quân lại dùng chiêu này ép hắn vào đường cùng!
Bách Lý Đông Quân vừa định rời đi thì gáy bỗng đau nhói, trước mắt tối sầm lại.
Trong phút chốc, hắn mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại, Đông Quân cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người nặng trĩu, dường như có gì đó không ổn.
Chóp mũi thoáng ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng nhưng không tự nhiên-là mùi hương đặc trưng trong cung.
Hắn cử động thử nhưng phát hiện tay chân mềm nhũn, không thể vận công. Có kẻ đã hạ dược!
Xung quanh màn gấm rủ xuống, ánh nến chập chờn, căn phòng được bài trí xa hoa lộng lẫy.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Nguyệt Dao mặc một bộ y phục mỏng manh màu hồng phấn, ánh mắt ẩn chứa nét đắc ý, chậm rãi tiến về phía hắn.
"Đông Quân, huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi?"
Giọng nàng dịu dàng nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia toan tính..
Trước mắt hắn, Nguyệt Dao yểu điệu bước đến, tay cầm một chén rượu, đôi mắt cong lên như trăng non nhưng lại giấu đi một tia hiểm ác.
"Đông Quân, hôm nay là ngày vui, sao huynh lại lạnh nhạt như thế?"
Cô nhẹ giọng trách móc, chậm rãi đưa chén rượu tới bên môi hắn.
Bách Lý Đông Quân dù đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có gì đó không ổn.
"Nguyệt Dao, cô định làm gì?" Giọng hắn khàn khàn, cố gắng chống cự nhưng thân thể lại không nghe lời.
Nguyệt Dao che miệng cười khẽ: "Ta chỉ muốn giúp huynh nghĩ thông suốt hơn một chút thôi."
Cô đưa tay vuốt ve gò má hắn, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt.
"Huynh không chọn ta, vậy ta sẽ khiến huynh không thể chọn ai khác!"
Nói rồi, cô nghiêng chén rượu, định ép hắn uống cạn.
Bách Lý Đông Quân giãy giụa, dồn chút khí lực cuối cùng hất đổ chén rượu trong tay Nguyệt Dao.
Chất lỏng đỏ thẫm vương vãi trên đất, tỏa ra mùi hương nồng nặc khiến hắn không khỏi rùng mình-quả nhiên có vấn đề!
Nguyệt Dao bị bất ngờ, ánh mắt cô ta tối sầm lại, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ dịu dàng. "Đông Quân, huynh hà tất phải như vậy?"
Bách Lý Đông Quân cắn chặt răng, dù hơi thở hỗn loạn nhưng đôi mắt vẫn kiên định:
"Nguyệt Dao, ta không yêu cô, chưa từng yêu, cả đời này cũng không thể yêu cô!"
"Người ta yêu là Diệp Đỉnh Chi! Chỉ có hắn! Cả đời này, ta chỉ yêu một mình hắn!"
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều sắc bén như đao, cắt thẳng vào tim Nguyệt Dao.
Sắc mặt cô lập tức tái nhợt, đôi mắt run rẩy như không thể tin được những lời vừa nghe.
"Không thể nào...! Huynh chỉ là bị hắn mê hoặc...!"
Cô ta vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng Đông Quân nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
"Nguyệt Dao, dừng lại đi. Dù cô có làm gì, ta cũng sẽ không thay đổi."
Một giọt lệ lăn dài trên gương mặt kiều diễm của cô ta, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả sự mềm yếu tan biến, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo đầy oán hận.
Nguyệt Dao thu lại vẻ yếu đuối, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
"Tình cảm giữa hai nam nhân? Đông Quân, huynh nghĩ Bắc Ly có thể chấp nhận chuyện này sao? Nếu để người trong thiên hạ biết, e rằng từ nay về sau huynh không thể ngẩng mặt lên nổi!"
Cô ta nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu pha lẫn uy hiếp và khinh miệt. "Huynh là tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ, là niềm kiêu hãnh của Bắc Ly, nhưng nếu chuyện này bị phanh phui, thử xem người đời sẽ đối xử với huynh thế nào?"
Bách Lý Đông Quân lặng lẽ nhìn cô ta, ánh nến trong phòng hắt lên gương mặt hắn, tạo thành một quầng sáng mờ ảo. Nhưng trong đáy mắt hắn không có chút dao động, chỉ có sự kiên định và lạnh lùng.
Hắn bật cười, giọng điềm nhiên nhưng từng chữ nặng tựa ngàn cân.
"Nguyệt Dao, cô cho rằng ta chưa từng nghĩ đến điều đó sao? Từ lúc ta nhận ra bản thân yêu hắn, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối diện với tất cả."
"Nếu Bắc Ly không dung ta, ta liền dung Bắc Ly!"
"Cả thiên hạ không dung ta, ta sẽ dùng kiếm của mình mở ra một con đường!"
Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi đao, khí thế bức người, khiến Nguyệt Dao thoáng chột dạ.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói tiếp:
"Còn cô... nếu muốn dùng chuyện này để uy hiếp ta, vậy thì cứ thử xem. Nhưng nếu cô dám động đến Đỉnh Chi, ta thề, ta sẽ khiến cô hối hận cả đời!"
"Vậy quyết định của ngươi sẽ hại chết Diệp Đỉnh Chi"
Sắc mặt Bách Lý Đông Quân lập tức thay đổi. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt vốn trầm ổn nay ánh lên sự sắc bén tựa lưỡi kiếm sắp ra khỏi vỏ.
"Cô nói cái gì?" Giọng hắn trầm xuống, mang theo sát khí.
Nguyệt Dao chậm rãi bước đến gần, từng bước một, như con rắn độc đang siết chặt con mồi trong vòng vây của mình. Cô ta nhẹ nhàng cất giọng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như nhát dao cứa vào thần kinh Đông Quân.
"Bên ngoài, Dịch Văn Quân đã đưa Diệp Đỉnh Chi đi rồi. Nếu huynh ngoan ngoãn nghe lời ta, mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi. Còn nếu huynh tiếp tục cố chấp..."
Cô dừng lại, rồi cười nhạt, từng chữ nói ra chậm rãi mà tàn nhẫn:
"Một khi Hư Niệm Công truyền vào cơ thể hắn, khiến hắn nhập ma... Huynh nghĩ xem, khi đó ai sẽ dung thứ cho một kẻ ma hóa như hắn?"
Ngọn đèn lồng chập chờn, bóng tối nơi góc phòng như che phủ một tầng tuyệt vọng.
Nguyệt Dao nghiêng đầu nhìn Đông Quân, tỏ vẻ tiếc nuối nhưng trong đáy mắt lại chứa đầy hứng thú tàn nhẫn.
"Diệp Đỉnh Chi vốn là kẻ cao ngạo, sau khi Diệp gia được giải oan, dân chúng cũng kính trọng vị thiếu gia của này. Nhưng nếu hắn nhập ma, cả thiên hạ sẽ chỉ chĩa mũi kiếm vào hắn mà thôi. Đến lúc đó, huynh có thể bảo vệ hắn sao? Huynh có chịu nổi việc hắn bị cả thế gian truy sát không?"
Móng tay Bách Lý Đông Quân cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Hắn biết, Hư Niệm Công vốn là tà công chí âm chí tà, một khi nhập vào cơ thể, người bị trúng chiêu sẽ mất đi lý trí, hoàn toàn chìm trong sát khí và dục vọng giết chóc. Một khi Diệp Đỉnh Chi bị trúng Hư Niệm Công, hắn sẽ bị hắc khí nuốt chửng, rơi vào ma đạo, đến lúc đó dù có là kẻ mạnh cỡ nào cũng không thể cứu vãn.
Hắn hít một hơi sâu, cố kiềm chế sự run rẩy trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Nguyệt Dao, đầy vẻ nguy hiểm.
"Vậy thì, huynh chọn đi..."
Dưới ánh trăng mờ nhạt, gió thổi lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào da thịt, làm tăng thêm vẻ tịch mịch của đêm tối. Diệp Đỉnh Chi bước đi giữa hành lang dài, lòng hắn nôn nóng mà chẳng hiểu vì sao. Khi Dịch Văn Quân nói muốn đưa hắn đi gặp Bách Lý Đông Quân, hắn đã không chút do dự mà đi theo, nhưng từng bước chân đi tới, trong lòng lại có cảm giác bất an đến khó chịu.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt vạt áo, khớp ngón tay trắng bệch. Đông Quân... hắn rốt cuộc đang ở đâu?
Trước cửa phòng lớn, ánh đèn lập lòe phản chiếu những chiếc bóng lay động. Diệp Đỉnh Chi vừa bước tới thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Nguyệt Dao, giọng nàng ta mềm mại mà ác ý, như lưỡi dao bọc đường:
"Chỉ lát nữa thôi, huynh sẽ thấy rõ người ấy thật lòng yêu ai."
Cửa phòng hé mở, để lộ cảnh tượng bên trong.
Bách Lý Đông Quân đứng giữa phòng, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn kiên định đến đáng sợ. Trước mặt hắn là Nguyệt Dao, ngón tay nàng lướt nhẹ qua chén rượu vương vãi trên bàn, giọng nói mang theo tia trêu chọc.
"Dịch Văn Quân sắp đưa Diệp Đỉnh Chi đến rồi. Nếu muốn hắn sống, tốt nhất huynh nên biết mình phải nói gì."
Những lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Đông Quân, khiến hắn cứng đờ cả người.
Nguyệt Dao nhướng mày, mỉm cười đầy thâm ý:
"Lời cay độc nhất, tổn thương nhất, tốt nhất là khiến hắn đau đến không thể đứng vững."
Hắn biết, bọn họ không chỉ muốn chia rẽ hắn và Đỉnh Chi, mà còn muốn khiến Đỉnh Chi hoàn toàn mất đi niềm tin vào hắn. Nếu hắn nói sai một chữ, dù chỉ một chữ thôi, hậu quả sẽ không thể cứu vãn.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi đang ở bên ngoài.
Đông Quân khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Sau đó, khi hắn mở mắt ra, ánh mắt hắn đã lạnh lẽo như băng tuyết, môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy châm biếm.
"Ta chưa từng yêu Diệp Đỉnh Chi."
Từng chữ từng câu rơi xuống, tàn nhẫn như một lưỡi dao cắt qua đáy lòng người nghe.
Bên ngoài cánh cửa, Diệp Đỉnh Chi đứng sững lại, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt.
Gió đêm tràn vào, mang theo hơi lạnh buốt tận xương. Bên ngoài, Diệp Đỉnh Chi khoác áo choàng đen, bị Dịch Văn Quân đưa đến.
Khi ánh mắt Diệp Đỉnh Chi chạm vào Bách Lý Đông Quân, trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Hắn nhìn Đông Quân, trong đáy mắt ẩn chứa vô số tâm tư phức tạp: hoài nghi, đau đớn, bất an... và cả sự mong chờ mà hắn cố gắng che giấu.
Đông Quân đứng lặng, tim hắn thắt lại, nhưng hắn biết mình không thể do dự.
Hắn không thể để Diệp Đỉnh Chi liên lụy.
Hắn buộc phải làm Diệp Đỉnh Chi tin rằng hắn chưa bao giờ yêu hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cười nhạt.
"Ta chưa từng yêu hắn. Tất cả những gì ta làm, đều là do hắn ép buộc ta. Hắn giam cầm ta, hắn tự cho rằng ta yêu hắn, nhưng thực chất ta chưa từng muốn ở bên hắn dù chỉ một ngày."
Mỗi câu nói của Đông Quân như từng nhát búa giáng mạnh vào tim Diệp Đỉnh Chi.
Bên trong, Nguyệt Dao cong môi mỉm cười hài lòng, còn Dịch Văn Quân đứng cạnh Diệp Đỉnh Chi thì chỉ nhếch môi chế giễu, ghé sát tai hắn thì thầm:
"Nghe rồi chứ? Ta đã nói rồi, Vân ca hắn không yêu huynh đâu."
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không nghe thấy gì cả. Trong đầu hắn chỉ vang vọng những lời Đông Quân vừa thốt ra.
Hắn giam cầm ngươi?
Hắn ép buộc ngươi?
Vậy những gì ta làm... những gì ta yêu thương... đều là sai lầm sao?
Cánh cửa phòng bật mở.
"Đông Quân! Ngươi lặp lại lần nữa!" Giọng hắn khản đặc, mang theo sự phẫn nộ và đau đớn tột cùng.
Nhưng Đông Quân chỉ cười nhạt.
"Diệp Đỉnh Chi, ta chán ghét ngươi."
Câu nói này như một nhát dao cuối cùng đâm vào trái tim Diệp Đỉnh Chi, xé nát toàn bộ những gì hắn luôn tin tưởng.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc.
Gió ngoài hành lang rít lên từng trận, cuốn tung vạt áo của Diệp Đỉnh Chi, nhưng hắn lại cảm thấy lạnh từ tận đáy lòng.
Đông Quân...
Ngươi thật sự không yêu ta sao?
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy mang theo một sự tuyệt vọng đến đau đớn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân run rẩy.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đuổi ta đi dễ dàng thế sao?" Hắn chậm rãi bước tới, từng bước, từng bước một. Đôi mắt hắn tối sầm, khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi.
Hắn vươn tay, như muốn kéo Đông Quân lại, nhưng Đông Quân lại lùi về sau một bước.
Khoảnh khắc ấy, tim Diệp Đỉnh Chi như rơi xuống vực sâu.
"Ngươi thực sự muốn rời xa ta đến thế sao?" Giọng hắn vỡ vụn, nhưng Đông Quân không đáp.
Chỉ có một ánh mắt vô cảm nhìn lại hắn, một nụ cười nhạt đầy châm biếm.
Diệp Đỉnh Chi điên rồi.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng sợ bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay, hắn sợ thật rồi.
Hắn sợ rằng, nếu còn đứng đây thêm một khắc nữa, hắn sẽ không kiềm chế nổi mà hủy diệt tất cả.
Sợ rằng, hắn sẽ thực sự tin lời Đông Quân nói.
Một cơn gió mạnh thổi qua, hắn xoay người rời đi, bóng lưng lạnh lùng mà cô độc.
Lần đầu tiên trong đời, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy mình thật sự mất đi một thứ quan trọng nhất.
Hắn không quay đầu lại, không dừng bước, nhưng trong lòng hắn, bão tố đã nổi lên.
Cả đời này, Đông Quân chưa từng thấy ánh mắt ấy của Diệp Đỉnh Chi.
Như một con thú bị dồn đến đường cùng, như thể hắn đã bị chính người hắn yêu nhất hủy hoại hoàn toàn.
Giọng hắn vang lên, từng chữ một sắc bén như lưỡi dao cắt vào không gian yên tĩnh:
"Ngươi nghĩ ta yêu ngươi sao, Diệp Đỉnh Chi?"
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi khẽ rung lên.
Bách Lý Đông Quân nhếch môi cười lạnh, giọng nói mang theo sự chán ghét rõ ràng:
"Ngươi sai rồi. Ta chưa từng yêu ngươi. Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một kẻ cố chấp theo đuổi ta, dùng mọi thủ đoạn để ép ta bên cạnh ngươi. Từ lúc gặp lại ngươi có ngày nài ta được yên bình chứ, dựa vào đâu ngươi vì nữ nhân khác làm ta bị thương, dựa vào đâu ta lại bị ngươi giam cầm hành hạ, dựa vào đâu ta phải chịu mọi thứ này"
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, cuốn theo bụi đất bay tán loạn.
Bách Lý Đông Quân chậm rãi bước về phía Diệp Đỉnh Chi, từng bước từng bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
"Ngươi có biết ta ghét ngươi đến mức nào không?"
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay, giọng nói khẽ run: "Ngươi đang nói dối."
Nhưng Đông Quân chỉ cười lạnh, ánh mắt hắn sắc bén như băng tuyết:
"Ta chưa bao giờ muốn ở bên ngươi. Ngươi giam cầm ta, ngươi ép buộc ta, ngươi nghĩ ta cam tâm tình nguyện sao?"
Hắn cười nhạo, giọng điệu đầy khinh thường:
"Ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi, Diệp Đỉnh Chi."
Một cơn gió lạnh buốt lùa qua, thổi bay một lọn tóc bên má Diệp Đỉnh Chi.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn tối sầm lại.
Nhưng Bách Lý Đông Quân không dừng lại.
Hắn tiếp tục nói, giọng điệu càng lúc càng tàn nhẫn hơn:
"Ngươi đường đường là Diệp gia đại công tử, vậy mà lại si mê một nam nhân như ta, ngươi không thấy nực cười sao? Ngươi xem, ta không những không yêu ngươi, mà còn cảm thấy ghê tởm ngươi."
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang.
Diệp Đỉnh Chi khẽ lùi lại một bước.
Ánh mắt hắn run rẩy, nhưng lại cố chấp không rời khỏi Đông Quân.
"Ngươi đang nói dối." Giọng hắn trầm xuống, nhưng không còn chắc chắn như trước nữa.
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, môi nhếch lên một nụ cười châm chọc.
"Tin hay không tùy ngươi. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục đeo bám ta, thì đừng trách ta không nể tình."
Diệp Đỉnh Chi mím chặt môi, đôi mắt hắn như muốn xuyên thấu Đông Quân, cố tìm ra một chút giả dối trong những lời hắn nói.
Nhưng hắn không thấy.
Bởi vì Bách Lý Đông Quân đã che giấu quá tốt.
Không ai biết được, ngay lúc này, bên dưới lớp áo choàng rộng, bàn tay hắn đang run lên từng hồi.
Không ai biết được, trái tim hắn đau đến mức như bị ai đó siết chặt, đến mức hắn gần như không thể thở nổi.
Dịch Văn Quân đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Nguyệt Dao lại khẽ cười, đầy thỏa mãn.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ nhìn chằm chằm Đông Quân, ánh mắt hắn tối lại, như thể có ngọn lửa lạnh lẽo đang cháy âm ỉ bên trong.
Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn như thể bị cứa rách:
"Được... Nếu đây là điều ngươi muốn, ta thành toàn cho ngươi."
Hắn xoay người, bước đi dứt khoát.
Gió đêm cuốn lấy vạt áo hắn, nhưng hắn không quay đầu lại.
Diệp Đỉnh Chi bước đi trong vô thức, bàn tay hắn siết chặt, móng tay hằn sâu vào da thịt. Từng lời nói của Bách Lý Đông Quân vẫn còn vang vọng bên tai hắn, như những lưỡi dao bén ngọt cứa sâu vào tim.
"Ta chưa từng yêu ngươi."
"Ngươi chỉ là kẻ cố chấp đeo bám ta."
"Ta ghê tởm ngươi."
Gió đêm lạnh đến thấu xương, nhưng không lạnh bằng trái tim hắn lúc này.
Hắn cười, một tiếng cười trầm thấp, chua xót đến mức chính hắn cũng cảm thấy xa lạ.
Mười mấy năm qua, hắn chưa từng nghi ngờ tình cảm của Đông Quân, chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nghe những lời này từ chính miệng hắn.
Đau.
Nhưng cơn đau này không khiến hắn gục ngã.
Mà lại khiến hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Diệp công tử."
Một giọng nói mềm mại vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, dừng bước.
Phía trước, một nữ nhân vận cung trang màu tím nhạt đang đứng dưới bóng cây, ánh mắt trong trẻo nhưng mang theo nét sắc bén khó lường.
Nguyệt Khanh.
Nhị công chúa của Thiên Ngoại Thiên.
Nàng ta bước chậm rãi về phía hắn, dáng vẻ thanh tao thoát tục, nhưng ánh mắt lại thâm trầm đến đáng sợ.
"Công tử có muốn mạnh hơn không?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời, ánh mắt hắn tối lại, nhìn chằm chằm vào nàng ta như thể đang dò xét ý đồ.
Nguyệt Khanh khẽ cười, giọng nói êm như nước chảy nhưng lại mang theo chút tà khí:
"Ta có thể giúp công tử."
"Giúp ta?" Diệp Đỉnh Chi lạnh nhạt đáp, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Nguyệt Khanh nhấc tay, đầu ngón tay thon dài vẽ một đường nhẹ trong không trung. Một làn khí đen nhạt lập tức xuất hiện, quẩn quanh ngón tay nàng ta, như một con rắn uốn lượn.
"Chẳng phải công tử luôn muốn bảo vệ người mình yêu sao?"
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực Diệp Đỉnh Chi.
Hắn cười lạnh.
"Hắn không cần ta bảo vệ."
"Nhưng công tử vẫn muốn mạnh hơn, đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi im lặng.
Muốn mạnh hơn ư?
Dĩ nhiên là muốn.
Hắn chưa bao giờ muốn điều gì hơn lúc này.
Nguyệt Khanh tiến lại gần, giọng nói dịu dàng như mê hoặc:
"Hư Niệm Công không phải là tà pháp. Chỉ cần công tử đồng ý, ta có thể giúp công tử đạt được thứ mà mình muốn."
Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng im, ánh mắt như hồ sâu không thấy đáy.
Nguyệt Khanh cười nhạt, tiếp tục nói, giọng điệu như đang thì thầm một bí mật động trời:
"Huống hồ, chẳng phải Dịch Văn Quân đã nói sao? Đông Quân không yêu công tử."
Lòng Diệp Đỉnh Chi khẽ siết lại.
Nguyệt Khanh thấy thế, lại chậm rãi nói tiếp, từng câu từng chữ như nhấn mạnh vào cơn giận đang dâng trào trong lòng hắn:
"Hắn nói dối hay nói thật, chẳng phải chỉ cần mạnh hơn, công tử sẽ biết rõ hay sao?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn nàng ta, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
Hắn chậm rãi mở miệng:
"Ngươi muốn ta làm gì?"
Nguyệt Khanh khẽ cười, đôi mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm.
"Rất đơn giản. Chỉ cần buông bỏ tất cả... để có được sức mạnh thực sự."
Diệp Đỉnh Chi không trả lời Nguyệt Khanh ngay lúc đó. Hắn xoay người rời đi, không để nàng ta có cơ hội nói thêm.
Những ngày sau đó, hắn vùi đầu vào luyện công, mỗi ngày đều điên cuồng vận chuyển nội lực, không ngừng đẩy bản thân đến giới hạn. Hắn muốn mượn cảm giác đau đớn từ cơ thể để xóa nhòa những lời mà Đông Quân đã nói đêm hôm đó.
"Ta chưa từng yêu ngươi."
"Ngươi chỉ là kẻ cố chấp đeo bám ta."
"Ta ghê tởm ngươi."
Hắn cứ nghĩ rằng mình đã đủ mạnh, đủ để bảo vệ người đó, đủ để trở thành chỗ dựa cho hắn. Nhưng cuối cùng, đổi lại chỉ là những lời cay nghiệt đến thế.
Diệp Đỉnh Chi cắn chặt răng, huyết sắc dâng lên trong mắt. Hắn vung kiếm, từng chiêu thức sắc bén như muốn xé rách không khí. Từng đường kiếm mang theo nội lực bạo liệt, không chút lưu tình.
Bên ngoài, Nguyệt Khanh lặng lẽ quan sát hắn.
Nàng ta không vội, chỉ chậm rãi đến gần, mỗi ngày lại rót vào tai hắn những lời nói như rắn độc bò vào tim.
"Dù công tử có liều mạng luyện công bao nhiêu đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật rằng hắn không cần công tử."
"Bách Lý Đông Quân đã lựa chọn rồi, nhưng công tử thì sao? Công tử sẽ cứ thế để hắn nhục mạ mình như vậy ư?"
"Dịch Văn Quân nói đúng, hắn chưa từng thực sự yêu công tử. Nếu không, sao hắn lại có thể nói những lời tàn nhẫn như thế?"
"Một kẻ chỉ biết cười cợt trên tình cảm của công tử, có đáng để công tử dốc hết tâm can vì hắn không?"
Mỗi câu, mỗi chữ của nàng ta đều như kim châm ghim vào lòng Diệp Đỉnh Chi, từng chút một, từng chút một, phá hủy đi sự kiên định của hắn.
Mỗi khi nàng ta rời đi, Diệp Đỉnh Chi lại lao vào luyện công như kẻ điên.
Nhưng dẫu hắn có điên cuồng đến đâu, thì bóng dáng Bách Lý Đông Quân vẫn cứ ám ảnh hắn.
Là hắn sai sao?
Hay là ngay từ đầu, Đông Quân chưa từng thật lòng?
Luyện công ngày đêm, nội tức rối loạn, lý trí Diệp Đỉnh Chi dần mơ hồ. Hắn đã không còn quan tâm bản thân ra sao, cũng chẳng muốn phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa.
Bách Lý Đông Quân từng nói hắn ép buộc, từng nói hắn chỉ là kẻ cố chấp đeo bám. Hắn không muốn tin, nhưng những lời đó lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu, xoáy sâu vào tâm trí như một con dao sắc bén.
Nguyệt Khanh mỗi ngày đều đến, lời lẽ dịu dàng nhưng lại như độc dược chảy vào máu:
"Dù có mạnh đến đâu thì cũng có ích gì? Hắn đã không cần công tử nữa rồi."
"Công tử biết không? Nếu người yếu đi, e rằng ngay cả cơ hội đối mặt với hắn cũng không có."
"Người nói xem, nếu bây giờ hắn nhìn thấy công tử, liệu hắn có thấy hối hận không?"
Hắn cười lạnh, trong mắt dâng lên tia sắc bén. Nếu hắn mạnh hơn, mạnh đến mức không ai có thể khinh thường hắn nữa, liệu Đông Quân có còn nhẫn tâm nói ra những lời đó không?
Hắn vận chuyển nội lực, cố ép bản thân đột phá cảnh giới. Nhưng cơ thể đã sớm kiệt quệ, tâm thần hỗn loạn, sát ý dâng trào như sóng lớn cuộn trào không cách nào áp chế.
Một cỗ đau đớn kịch liệt đột ngột nổ tung trong ngực. Diệp Đỉnh Chi trợn mắt, toàn thân chấn động dữ dội. Hắn cảm giác được huyết mạch như bị cắn xé, yêu hận đan xen, ngũ tạng như bị lửa thiêu đốt.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi!
Từng giọt máu nhỏ xuống mặt đất, đỏ tươi đến chói mắt.
Cơ thể hắn lảo đảo, ánh mắt mơ hồ nhưng lại ẩn hiện một tia cuồng loạn.
Tẩu hỏa nhập ma!
Ngay khoảnh khắc ấy, Nguyệt Khanh đứng bên ngoài, môi khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Cuối cùng, cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi...
Nguyệt Khanh nhìn Diệp Đỉnh Chi ngã quỵ giữa vũng máu, ánh mắt lóe lên một tia hài lòng nhưng nhanh chóng thu lại. Nàng vươn tay đỡ lấy hắn, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cổ tay hắn, cẩn thận truyền vào một tia linh lực ổn định kinh mạch.
Hơi thở của hắn yếu ớt nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy tơ máu, tựa như đã hoàn toàn rơi vào vực sâu.
Nguyệt Khanh khẽ thở dài, nhẹ nhàng dìu hắn dậy:
"Ngươi cần được nghỉ ngơi."
Nói rồi, nàng không quản hắn có đồng ý hay không, cẩn thận đỡ lấy hắn rời đi.
-
Trong một căn nhà tranh giữa núi rừng, ánh nến leo lét tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Nguyệt Khanh ngồi bên cạnh giường, nhẫn nại vắt khăn, lau đi vết máu bám trên trán hắn. Cả người Diệp Đỉnh Chi đầy mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt thành quyền, tựa như đang phải chống chọi với cơn đau kịch liệt trong nội tâm.
Nàng thở dài, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Hà tất phải hành hạ bản thân đến mức này?"
Diệp Đỉnh Chi không đáp.
Nàng cũng không mong đợi hắn trả lời, chỉ tiếp tục chăm sóc hắn một cách cẩn thận.
Mấy ngày trôi qua, nàng chưa từng rời đi, tận tâm sắc thuốc, đưa hắn ăn uống. Những khi hắn phát bệnh, nàng sẽ ở bên ổn định sát khí, không để hắn mất kiểm soát.
Bên ngoài, trời xanh mây trắng, chim hót líu lo. Nhưng bên trong, không gian lại yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở dốc yếu ớt của Diệp Đỉnh Chi.
Nguyệt Khanh ngồi cạnh giường, khẽ vuốt lại sợi tóc rối của hắn, ánh mắt phức tạp.
"Nếu ngươi muốn mạnh hơn... ta có thể giúp ngươi."
Lời nói rơi xuống như một giọt nước nhỏ vào biển lặng, khơi lên những gợn sóng không tên trong lòng người đang nằm trên giường.
Diệp Đỉnh Chi tựa vào mép giường, ánh mắt vẫn mang theo chút mơ hồ vì nội thương chưa lành, nhưng giọng nói lại lạnh lùng và tỉnh táo đến đáng sợ:
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Nguyệt Khanh dừng tay lại, ánh mắt nàng lóe lên một tia hứng thú.
"Ngươi đúng là người thông minh, chẳng phải nên giả vờ hồ đồ một chút sao?"
Diệp Đỉnh Chi cười lạnh, "Ta không có tâm trạng đùa giỡn với ngươi."
Nguyệt Khanh đặt chén thuốc lên bàn, chống cằm nhìn hắn, đôi mắt đẹp khẽ cong, lộ ra một tia hứng thú:
"Nếu đã vậy, ta cũng không ngại nói thẳng."
Nàng đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói vừa dịu dàng vừa sắc bén:
"Ta muốn phục quốc, muốn Thiên Ngoại Thiên trở lại thời huy hoàng trước kia. Nhưng không chỉ có thế-ta còn muốn ngươi."
Diệp Đỉnh Chi cau mày, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Nguyệt Khanh thấy hắn không phản ứng, cười khẽ một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cổ tay hắn, giọng nói như mê hoặc:
"Ngươi nghĩ xem, bây giờ ngươi bị chính người ngươi yêu tổn thương, bị vứt bỏ không thương tiếc. Hắn đã không còn quan trọng nữa, vậy thì tại sao không thử cho bản thân một con đường khác?"
Nàng dừng một chút, rồi thấp giọng thì thầm:
"Ở bên ta, ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn, sẽ giúp ngươi có được thứ ngươi muốn. Không cần phải đau khổ, không cần phải ghen tuông, không cần phải hận thù, chỉ cần cùng ta..."
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên bật cười, tiếng cười trầm thấp, đầy châm chọc.
"Ngươi cũng giống như Nguyệt Dao, thích mơ tưởng."
Nụ cười của Nguyệt Khanh cứng lại, nhưng nàng không tức giận. Ngược lại, nàng chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự kiên nhẫn:
"Không sao, ngươi không cần vội trả lời. Rồi sẽ có một ngày ngươi nhận ra, lựa chọn của ta mới là lựa chọn đúng đắn nhất."
Nói xong, nàng quay người bước đi, để lại một Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang trầm mặc giữa bóng tối.
Bách Lý Đông Quân ngồi trong phòng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn nhìn ánh nến chập chờn lay động, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ.
Hắn đã suy nghĩ suốt hai ngày, hai đêm. Mỗi một hình ảnh của Diệp Đỉnh Chi hiện lên trong tâm trí, mỗi một câu nói hắn đã thốt ra đều như mũi dao đâm vào chính mình.
"Ngươi không hiểu, ta chưa từng yêu ngươi. Ngươi chỉ là một kẻ cố chấp, giam cầm ta, ép ta ở bên cạnh ngươi. Nếu không phải vì điều đó, ta đã sớm rời đi từ lâu rồi."
"Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm ngươi sao? Không, ta chỉ cảm thấy có lỗi vì ngươi đã giúp ta quá nhiều."
"Bên cạnh ngươi, ta chưa từng có lấy một ngày vui vẻ."
Hắn nhớ rõ gương mặt Diệp Đỉnh Chi lúc đó-đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi lệ, nụ cười nhạt trên môi như giễu cợt chính mình.
Hắn đã đuổi Diệp Đỉnh Chi đi.
Bằng những lời cay độc nhất, bằng sự tuyệt tình nhất.
Nhưng rồi sao?
Hắn có thể yên lòng sao?
Không.
Mỗi một phút, mỗi một giây sau khi thốt ra những lời ấy, Đông Quân như đang rơi vào địa ngục.
Hắn không biết bây giờ Diệp Đỉnh Chi đang ở đâu, có còn sống không, có bị thương không, có đau khổ như hắn không.
Nhưng giờ đây, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Nguyệt Dao đã nói rõ, nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ không tha cho Diệp Đỉnh Chi.
Hư Niệm Công...
Một khi nhập vào cơ thể Diệp Đỉnh Chi, hắn sẽ bị cắn nuốt, sẽ trở thành một kẻ không còn lý trí, chỉ biết giết chóc.
Hắn không thể để điều đó xảy ra.
Dù có phải hi sinh bản thân, dù có phải bước vào con đường không lối thoát, hắn cũng phải bảo vệ Diệp Đỉnh Chi.
Hắn đứng dậy, khoác lên người bộ y phục trắng, trên cổ tay vẫn còn hằn vết bầm do siết chặt.
Khi cánh cửa mở ra, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống gương mặt hắn.
Ánh mắt hắn, đã không còn một tia ấm áp nào nữa.
Hắn đi đến đại điện.
Trước mặt bá quan, trước mặt hoàng đế, trước mặt Nguyệt Dao đang nở nụ cười chiến thắng...
Hắn chậm rãi quỳ xuống.
"Bách Lý Đông Quân ta, nguyện ý cưới công chúa Nguyệt Dao."
Diệp Đỉnh Chi ngồi lặng trong căn nhà tranh, ánh đèn leo lắt lay động theo từng cơn gió đêm lạnh lẽo. Hắn vốn dĩ đã không còn chút cảm giác nào với những lời khích bác của Nguyệt Khanh, nhưng khi câu nói ấy thốt ra, mọi thứ trong hắn như vỡ vụn.
"Bách Lý Đông Quân đồng ý cưới Nguyệt Dao rồi."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào tim hắn. Trái tim ấy đã từng rực cháy vì người kia, đã từng đau đớn đến mức chết lặng, nhưng chưa từng một lần sụp đổ như lúc này.
Đồng ý cưới Nguyệt Dao?
Cái gì gọi là đồng ý?
Chẳng lẽ tất cả những lời nói khi xưa, những cái ôm siết chặt trong đêm lạnh, những lần ánh mắt giao nhau, tất cả đều chỉ là hư ảo hay sao? Hắn cố gắng nhếch môi cười, nhưng nụ cười kia vừa thảm thương, vừa bi ai đến cực độ.
"Ngươi nói dối." Hắn lẩm bẩm, như thể nói cho chính mình nghe hơn là để đáp lại Nguyệt Khanh.
Nguyệt Khanh vẫn đứng đó, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú khi nhìn hắn giãy giụa. "Ngươi có thể không tin ta, nhưng sự thật thì không thể chối bỏ. Nếu không tin, ngươi cứ đi mà xem."
Đi? Hắn nên đi đâu đây? Đi đến bên cạnh Đông Quân sao? Đi nhìn cảnh hắn ta đứng bên cạnh Nguyệt Dao, vui vẻ bàn bạc chuyện thành thân? Hay đi nghe hắn ta gọi người khác là thê tử, dỗ dành người khác như đã từng làm với hắn?
Diệp Đỉnh Chi bật cười lớn, tiếng cười ấy vang vọng trong màn đêm, quẩn quanh trong không gian lạnh lẽo đến rợn người. Cười đến mức nước mắt cũng chẳng còn có thể chảy ra. Nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào, mà chỉ là sự bi ai đến tột cùng.
Hắn không biết bản thân đã đứng dậy từ lúc nào, cũng không nhớ rõ mình đã chạy ra khỏi căn nhà tranh đó như thế nào. Chỉ biết rằng từng bước chân của hắn đều hỗn loạn, không có đích đến. Gió đêm lạnh buốt lùa qua vạt áo, cắt vào da thịt hắn, nhưng không lạnh bằng tâm can đang vỡ vụn.
Hắn chạy trong vô thức, chẳng quan tâm phía trước là đâu, chẳng để ý gió có mạnh thế nào hay trời có lạnh ra sao. Hắn chỉ biết mình phải chạy, chạy khỏi nơi này, chạy khỏi tất cả những thứ đang bóp nghẹt hắn. Nhưng càng chạy, hình ảnh Đông Quân lại càng hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn.
Hắn nhớ ánh mắt người ấy, nhớ giọng nói trầm thấp mỗi khi gọi tên hắn, nhớ những lần ôm chặt hắn trong đêm tối, nói với hắn rằng: "Đời này, ta chỉ có mình ngươi."
Nhưng giờ đây thì sao?
Lời hứa ấy có còn giá trị gì không? Hay chỉ là một câu nói thoảng qua trong gió, để rồi khi gió ngừng thổi, tất cả liền tan biến?
Diệp Đỉnh Chi lảo đảo, chân vấp phải một tảng đá, cả người ngã xuống nền đất lạnh. Đầu gối trầy xước, máu chảy ra nhuộm đỏ vạt áo trắng, nhưng hắn chẳng còn cảm nhận được cơn đau thể xác. Tâm can hắn lúc này còn đau hơn vạn lần.
Hắn ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe. "Ngươi đã nói ngươi yêu ta... Ngươi đã nói đời này chỉ có mình ta..."
Gió thổi qua, mang theo một tiếng cười chua chát. Hắn chống tay xuống đất, nhưng cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Nắm tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, từng giọt máu rơi xuống nền đất, hòa cùng những giọt nước mắt đã lặng lẽ chảy từ bao giờ.
Tại sao? Tại sao Đông Quân lại có thể phản bội hắn? Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?
Một cơn mưa bất chợt đổ xuống, những hạt mưa lạnh giá rơi trên khuôn mặt hắn, nhưng lại chẳng thể xóa đi được nỗi đau trong tim. Mưa xối xả, quất mạnh vào người hắn, nhưng hắn vẫn nằm đó, không nhúc nhích.
Có lẽ... hắn thực sự đã mất Đông Quân rồi.
Có lẽ... hắn thực sự không còn gì nữa.
Là hắn ngu ngốc hay Đông Quân vô tình?
Là hắn si mê đến mù quáng hay Đông Quân chưa từng thật lòng?
Hắn không biết. Hắn cũng không muốn biết nữa.
Diệp Đỉnh Chi nằm giữa cơn mưa, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời tối đen. Hắn không còn cảm nhận được cái lạnh, không còn cảm nhận được đau đớn. Cả người hắn dường như đã chết theo từng câu nói kia của Đông Quân.
Chẳng biết bao lâu sau, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Mưa vẫn rơi, bóng tối vẫn bao trùm.
Nhưng từ khoảnh khắc này, Diệp Đỉnh Chi của ngày hôm qua đã không còn nữa.
Từ nay về sau, hắn sẽ không còn tin vào tình yêu, sẽ không còn tin vào những lời hứa vô nghĩa. Hắn sẽ không còn yếu đuối, không còn si mê một người đến mức hủy hoại chính mình.
Hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Sẽ không để ai có thể tổn thương hắn nữa.
Từ nay về sau, Diệp Đỉnh Chi sẽ không bao giờ đặt trái tim mình vào tay ai khác.
Dù cho cả thế gian này có sụp đổ.
Dù cho hắn có phải một mình bước trên con đường nhuốm đầy máu tươi.
Hắn cũng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào vũng lầy như hôm nay một lần nào nữa.
---
Bách Lý Đông Quân ngồi trước thư án, ánh nến lay lắt phản chiếu bóng hình y lên vách tường, mờ nhạt như chính tâm trí trống rỗng của y lúc này. Mảnh giấy trước mặt vẫn còn trống trơn, bút lông đặt bên cạnh đã khô mực từ lâu.
Gia gia và phụ thân đã lần lượt đến hỏi han, ánh mắt họ chan chứa nghi hoặc, nhưng y chỉ nhàn nhạt đáp lại vài câu cho qua chuyện. Y biết, bọn họ thấy rõ sự bất thường, nhưng y không muốn giải thích, cũng không thể giải thích.
Đồng ý cưới Nguyệt Dao, đối với y lúc này mà nói, có gì khác biệt chứ? Là ai cũng thế thôi. Đông Quân khẽ cười nhạo bản thân, giọng cười ấy vang lên trong căn phòng tịch mịch, nghe đến chua xót.
Một lời nói dối, một lần phủ nhận, một câu đau lòng thốt ra từ miệng mình, đổi lấy kết cục này. Khi đó, y tự nhủ chỉ cần khiến Diệp Đỉnh Chi tin lời y, tin rằng y chưa từng yêu hắn, thì hắn sẽ không bị liên lụy, sẽ không vì y mà bị Thiên Ngoại Thiên dồn ép, sẽ không vì y mà rơi vào nguy hiểm. Nhưng ai ngờ được, người đau nhất lại chính là y.
Hôm ấy, khi hắn xoay người rời đi, khi đôi mắt ấy vụt tắt ánh sáng cuối cùng, Đông Quân biết mình đã đánh mất tất cả. Một ngày, hai ngày, ba ngày... đến nay đã là bao lâu rồi? Y đã không còn đếm nữa. Y không muốn nhớ, cũng không dám nhớ.
Đôi mắt khẽ nhắm lại, Đông Quân siết chặt lấy tay áo, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng y không hề cảm thấy đau đớn. So với cơn quặn thắt trong lòng, chút đau đớn này có đáng gì? Trái tim y từ lâu đã chết lặng.
Nguyệt Dao bên kia đã chuẩn bị xong lễ nghi, nàng vẫn giữ bộ dáng ung dung cao quý, nụ cười như có như không khi nhắc đến hôn sự sắp tới. Đông Quân nhìn nàng, lòng không gợn sóng, cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc nào. Y không yêu nàng, nàng cũng chẳng yêu y, nhưng lại buộc phải cùng nhau diễn vở kịch này.
"Đông Quân, ngày đại hôn của chúng ta, ta đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Nếu huynh có bất cứ mong muốn gì, cứ việc nói với ta."
Nguyệt Dao đứng trước mặt y, giọng nói mềm mỏng nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra chút chế giễu. Đông Quân chỉ lẳng lặng gật đầu, không đáp. Nguyệt Dao nhìn y một lát, cuối cùng cũng không nói gì thêm, nàng mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Trời đêm lạnh lẽo, Đông Quân đứng trước cửa sổ nhìn ra khoảng trời đen thẫm, trăng sáng treo trên cao, nhưng chẳng thể soi sáng được cõi lòng y. Trong ký ức xa xăm, có một người từng ôm lấy y dưới ánh trăng thế này, từng dịu dàng vuốt ve mái tóc y, từng nói với y những lời chân thành nhất. Bây giờ, tất cả đều tan thành hư không.
Y đã từng nói, cả đời này chỉ yêu một người. Nhưng cuối cùng lại tự tay đẩy người đó đi xa. Đông Quân nhắm mắt, hít sâu một hơi. Bách Lý Đông Quân, ngươi đã không còn đường lui nữa rồi.
Đông Quân ngồi tựa vào cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây, tiếng lá xào xạc vang lên như tiếng thở dài của đất trời. Mười ngày nữa là hôn lễ.
Hắn đưa tay lên chạm vào khung cửa lạnh lẽo, ngón tay run nhẹ. Ánh trăng hắt lên mặt hắn một lớp sáng mờ ảo, nhưng trong đôi mắt kia, lại chỉ có bóng tối vô tận.
Diệp Đỉnh Chi...Vân ca, ta nhớ huynh rồi.
Cái tên ấy như một vết dao khắc sâu vào tâm khảm, chỉ cần nghĩ đến, tim liền nhói đau. Hắn nhớ dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi khi cười, nhớ ánh mắt dịu dàng khi nhìn hắn, nhớ hơi ấm của những lần nắm tay...
Mọi thứ cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí, từng lời, từng chữ đều như dao cứa vào lòng.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Hắn đã nghĩ, nếu có thể bảo vệ Diệp Đỉnh Chi, vậy thì hy sinh chút đau khổ này có đáng gì đâu? Nhưng đến giờ phút này, khi chỉ còn mười ngày nữa là phải khoác lên mình bộ hỉ phục, khi tất cả mọi người đều đang vui mừng chuẩn bị cho hôn lễ của hắn và Nguyệt Dao, hắn mới nhận ra...
Không có Diệp Đỉnh Chi, hắn sống cũng chẳng khác nào một kẻ chết rồi.
---
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến leo lắt tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Hoa Dung Giản ngồi bên mép giường, sắc mặt âm trầm, tay vẫn đặt lên cổ tay Chu Yếm, truyền nội lực cho hắn.
Chu Yếm nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tuyết đầu đông. Đã năm ngày rồi...
Hoa Dung Giản nhíu mày, rút tay về, giọng khàn khàn vì mệt mỏi:
"Không ổn... vẫn không ổn. Ngươi rốt cuộc bị gì?"
Hắn cau mày, ngón tay vô thức siết chặt ống tay áo Chu Yếm. Từ khi Hoa Dung Giản bắt đầu điều dưỡng thân thể cho y, tình trạng có lúc ổn định, có lúc lại như sóng lớn trào dâng, không sao khống chế được. Y cứ như một mặt hồ yên ả, nhưng dưới đáy lại ẩn chứa dòng chảy xiết dữ dội, chỉ cần chạm nhẹ liền cuộn trào.
Chu Yếm khẽ động mi, hàng mi dài khẽ run run, đôi mắt khẽ mở ra một khe hở mỏng manh. Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí:
"Ta... không sao..."
Hoa Dung Giản lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay bóp chặt cổ tay y:
"Ngươi còn dám nói không sao? Mấy ngày nay ngươi cứ như vậy, ta đã thử mọi cách vẫn không tìm ra nguyên nhân, ngươi nói xem, không sao là thế nào?"
Chu Yếm không đáp, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lát sau, y khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Ta còn sống."
Hoa Dung Giản tức đến bật cười, giọng hắn lạnh đi mấy phần:
"Ngươi còn biết ngươi còn sống? Ta thấy ngươi cứ như cái xác không hồn. Ngươi có biết không, nếu cứ tiếp tục thế này, ngươi sẽ không qua khỏi đâu."
Chu Yếm không mở mắt, giọng nói của y nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo chút gì đó rất xa xăm:
"Vậy thì sao?"
Hoa Dung Giản sững người, cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng cao. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, tựa như đang cố nhìn thấu thứ gì đó giấu sau đôi mắt khép hờ kia.
"Chu Yếm, ta không cần ngươi mạnh mẽ hay kiên cường. Nhưng ít nhất, ngươi phải muốn sống."
Chu Yếm im lặng rất lâu, mãi sau mới khe khẽ đáp:
"Ta vẫn đang sống đây thôi."
Hoa Dung Giản cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn đưa tay chạm lên trán y, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo một sự chắc chắn vô cùng:
"Ngươi có thể gạt người khác, nhưng không gạt được ta."
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có ánh nến hắt bóng hai người lên vách tường, mờ ảo như một bức tranh không màu, đẹp mà cũng thật lạnh lẽo.
Chu Yếm biết chuyện Đông Quân đồng ý cưới Nguyệt Dao. Hắn không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ lặng lẽ trầm mặc, ánh mắt tối đi một chút rồi nhanh chóng trở lại như cũ.
Hoa Dung Giản ở bên cạnh nhìn y, thấy vẻ mặt bình thản đó mà trong lòng có chút khó chịu.
Hắn cất giọng nhàn nhạt:
"Ngươi không giận?"
Chu Yếm nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng:
"Tại sao phải giận?"
Hoa Dung Giản hừ lạnh, không thèm che giấu sự bất mãn trong lòng:
"Ngươi vì nó làm bao nhiêu chuyện, đến tính mạng cũng suýt mất, giờ nó lại đi cưới nữ nhân khác, vậy mà ngươi không giận?"
Chu Yếm mở mắt, trong đáy mắt có chút ý cười, nhưng không phải nụ cười vui vẻ mà lại là một thứ gì đó mơ hồ, sâu lắng. Y chậm rãi cất giọng:
"Giận thì có ích gì? Chuyện của Đông Quân, ta chưa từng muốn thay đệ ấy quyết định. Đệ ấy có con đường của riêng mình, ta không thể lúc nào cũng cầm tay dẫn đường cho đệ ấy được."
Y nói xong, lại khẽ ho một tiếng, sắc mặt trắng nhợt càng thêm tiều tụy.
Hoa Dung Giản cau mày, vội vàng lấy khăn lau khóe môi cho y. Hắn không quan tâm đến Đông Quân hay ai khác, chỉ lo cho Chu Yếm lúc này.
"Ngươi bớt lo chuyện thiên hạ đi, ngươi còn chưa giữ nổi mạng của mình mà cứ nghĩ cho người khác?" - Giọng hắn lạnh lùng, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vô cùng.
Chu Yếm nhìn hắn, trong đáy mắt có chút ấm áp hiếm hoi. Y khẽ cười:
"Ngươi lo lắng cho ta à?"
Hoa Dung Giản liếc y một cái, không đáp. Hắn cầm lấy tay y, nhẹ giọng:
"Ta chỉ quan tâm đến ngươi. Đông Quân muốn cưới ai, đó là chuyện của y. Còn chuyện của ngươi, ta sẽ không để mặc."
Chu Yếm khẽ cười, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói thêm gì nữa. Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ có ánh nến lay động theo cơn gió nhẹ, phản chiếu hai bóng người dưới tường. Một người vẫn kiên trì bên cạnh, một người lại dần dần chìm vào suy tư của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com