Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Chiếu cố hắn, và con của bọn ta

Trong sảnh chính tĩnh lặng của Tuyết Nguyệt thành, ánh sáng đầu xuân chiếu qua rèm lụa mỏng, nhuộm lên không gian một tầng sáng vàng dịu. Tư Không Trường Phong ngồi nơi chủ vị, tay cầm chén trà, nhưng mắt lại chăm chăm nhìn về phía cửa lớn. Hắn đang đợi.

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Diệp Đỉnh Chi, Đông Quân, và Hoa Dung Giản cùng lúc tiến vào. Hoa Dung Giản ôm đứa bé, còn Chu Yếm, vì sức khỏe chưa hồi phục, được an trí trong phòng trong. Nhưng tinh thần y dường như đã tốt hơn, đủ để mỉm cười nhẹ khi tiễn bọn họ ra khỏi phòng lúc nãy.

Không ai lên tiếng trước. Cuối cùng, vẫn là Diệp Đỉnh Chi mở lời, giọng trầm thấp:

“Chuyện Thái An đế, đến lúc rồi.”

Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu: “Hắn hiện đang bị Tiêu Nhược Cẩn giam giữ trong điện Thọ Dương, không thể động binh, cũng không còn bất kỳ thực quyền nào. Nhưng để kết thúc mọi chuyện, vẫn cần một đòn trí mạng.”

Đông Quân siết chặt tay, ánh mắt đầy giận dữ:

“Nếu không phải hắn—nếu không phải hắn—ca ca sẽ không sinh non. Con của bọn họ suýt nữa không giữ được, bao nhiêu người cũng chết oan trong cung, chỉ vì hắn muốn ép Tiêu Nhược Phong viết thư cầu cứu!”

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, giọng khàn khàn:

“Hắn không chỉ mưu hại Đông Quân, còn muốn dùng Tiêu Nhược Phong như con cờ để khống chế đại cục. Nhưng đáng tiếc... hắn đánh giá quá thấp chúng ta rồi.”

Hoa Dung Giản bỗng lạnh giọng:

“Hắn giết người vô số, đem cả conruột của mình ra uy hiếp, làm tan nát cả một gia tộc, lại còn suýt khiến người ta mất đi cả mạng sống. Lần này ta sẽ không nhân từ nữa.”

Đứa bé trong lòng hắn bỗng động đậy, khẽ vươn tay bám lấy áo hắn. Hoa Dung Giản cúi đầu, ánh mắt dịu lại một thoáng, rồi lại trở nên sắc bén.

Tư Không Trường Phong chậm rãi nói:

“Thành Tuyết Nguyệt bây giờ cũng là thế lực lớn dù là quân đội của triều đình cũng chưa chắc có thể đả động chúng ta, kèm theo thế lực của Hoa Gia và một số người trung thành của Diệp Gia, quân Phá Phong của Trấn Tây Hầu phủ nữa hiện tại chúng ta rất lớn mạnh, nhưng nếu giải quyết Thái An đế là chuyện khác”

“Đúng vậy, tiểu sư huynh của ta rất trọng tình nghĩa, nếu giết chết Thái An đế tiểu sư huynh nhất định sẽ đau khổ, nhưng cũng không thể tha thứ cho những gì hắn ta làm” Đông Quân khẽ nhếch môi, đầy cay đắng, “Nhưng bây giờ... mỗi bên đều có một điều khó xử riêng”

Hoa Dung Giản gật đầu:

“Đệ không làm được thì để Diệp Đỉnh Chi ra tay, chẳng phải hắn còn thù nhà hay sao, hắn và Tiêu Nhược Phong lại càng không thân thiết, đến lúc đó đệ cũng không phải khó xử, Tiêu Nhược Phong là người hiểu lí lẽ hắn cũng sẽ không trách đệ.”

Diệp Đỉnh Chi nghiêng người, trầm ngâm:

“Ngươi tính làm gì?”

Hoa Dung Giản nhoẻn cười, nhưng ánh mắt lại như lưỡi kiếm:

“Ta... muốn để hắn sống mà không bằng chết.”

Không khí trong sảnh đột nhiên đông lại.

“Bây giờ Tư Không Trường Phong ở lại bảo vệ Tuyết Nguyệt Thành, còn Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân cứ đến Thành Thiên Khải trước để điều tra tình hình, cũng tiện cho hành động của chúng ta, khi nào Chu Yếm ổn hơn một chút ta sẽ đến sau.”

Tư Không Trường Phong khẽ thở dài:

“Ta cũng nghĩ giống Hoa Dung Giản.”

“Cứ tạm thời vậy đi.” – Hoa Dung Giản đáp, giọng bình thản đến đáng sợ.

Diệp Đỉnh Chi siết chặt chuôi kiếm, cuối cùng khẽ “ừ” một tiếng.

----

Một ngày sau, trời còn chưa sáng hẳn, Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi đã rời Tuyết Nguyệt Thành, theo đường bí mật tiến về Thành Thiên Khải. Tin tức được giữ kín, ngay cả Chu Yếm cũng không hay biết. Hắn vẫn đang tĩnh dưỡng, không thể dính vào bất kỳ sóng gió nào nữa.

Trong thành, mọi thứ tạm thời yên ổn. Tư Không Trường Phong quản lý nội vụ, dàn xếp thế lực các phương, che giấu tin tức về đứa bé và tình hình của Chu Yếm, đồng thời bắt đầu lặng lẽ phong tỏa mọi đường từ hoàng cung đến biên cảnh, đề phòng Thái An đế có người bên ngoài cứu viện.

Và rồi, ba ngày sau, khi ánh trăng mờ mờ soi lên mái ngói bạc trắng của Tuyết Nguyệt Thành, một bóng người lặng lẽ đứng bên hiên viện nơi Chu Yếm nghỉ ngơi. Y đứng im nhìn vào, không bước vào cũng không lên tiếng. Là Hoa Dung Giản.

Trong phòng, Chu Yếm đang ôm đứa bé ngủ thiếp. Mái tóc dài xõa xuống vai, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng yên bình hiếm có. Đứa bé nắm chặt ngón tay y, miệng mút mút không khí như đang mơ thấy gì đó ngon lành.

Ánh trăng rọi xuống sàn đá xanh mát lạnh, kéo theo một cái bóng lặng lẽ đổ dài. Hoa Dung Giản đứng nhìn một hồi, rồi khẽ cong môi, lẩm bẩm:

“Yên ổn... là tốt rồi.”

Y đẩy cửa bước vào, động tác nhẹ đến mức không làm Chu Yếm tỉnh giấc. Đặt một gói bánh đào ngào mật lên bàn, rồi đến bên mép giường ngồi xuống. Y cúi người, khẽ hôn lên trán đứa trẻ.

“Cục bột nhỏ... con không biết đâu, cha con khiến người ta hận không thể ôm cả đời.”

Chu Yếm bất giác động đậy. Y mở mắt, bắt gặp ngay ánh nhìn của Hoa Dung Giản.

“A Ly... về rồi à?”

Hoa Dung Giản cười khẽ: “Không có ta trêu chọc, ngươi lại ngủ ngoan như vậy. Ta thấy ghen đấy.”

Chu Yếm nhìn y một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi: “Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân đã đi rồi đúng không?”

Hoa Dung Giản hơi sững lại, nhưng không phủ nhận: “Ừ.”

Chu Yếm khẽ thở ra một hơi: “Ta biết.”

“Ngươi biết?”

“Lúc sáng Đông Quân có tên nhìn ta một lúc nhưng ta mệt nên cũng không dậy, nó ôm con chúng ta lên nói chuyện dù rất nhỏ nhưng đều thu vào tai ra rồi, ta cũng không ngăn cản nên không cần giấu ta đâu, thực lực của Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi bây giờ người có thể đụng vào hai người bọn họ cũng không nhiều”

Hoa Dung Giản bật cười: “Ngươi vẫn tinh tường như vậy. Yên tâm, mọi việc đã sắp xếp ổn. Còn ngươi, chỉ cần dưỡng sức. Đợi lúc khỏe rồi... đến lượt ngươi bắt nạt ta.”

Chu Yếm nhếch môi: “Chẳng phải bây giờ ta vẫn đang nằm trên giường hay sao?”

Hoa Dung Giản nghiêng người, áp trán lên trán y: “Là ta cho ngươi cơ hội thôi. Ngươi xem, ca nhi cũng đang ngủ, giờ có đánh ta một trận, ta cũng không dám phản kháng.”

Chu Yếm nhìn ánh mắt đầy trêu chọc của y, không khỏi bật cười. Nhưng nụ cười ấy vừa lóe lên đã tan đi, nhường chỗ cho sự lo lắng: “A Ly... đợi vài ngày nữa khỏe rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau được không?.”

Hoa Dung Giản thu lại nụ cười, bàn tay ấm áp nắm lấy tay y: “Được, chúng ta cùng nhau đi.”

“Cả ta... cả đứa nhỏ, đều giao cho ngươi.”

“Ừ” y đáp, giọng nhỏ như lời hứa giữa đêm sâu, “ta nhớ.”

---

Trong bóng đêm lạnh buốt, tiếng gió thổi qua khung cửa sổ như tiếng thở dài u uẩn của trời đất. Tuyết Nguyệt Thành đã yên giấc, chỉ còn căn phòng nơi hậu viện là còn ánh đèn leo lét.

Chu Yếm ngồi tựa lưng vào gối chồng, đứa bé trong tay đã ngủ say. Gương mặt nhỏ bé, y hệt như Ly Luân lúc nhỏ khi đó bọn hắn cùng nhau lớn lên dáng vẻ đó khiến Chu Yếm nhớ mãi không quên, lại mang đôi mi cong dài giống y, khiến mỗi lần nhìn đến, y như nhìn thấy một tia sáng nhỏ bé giữa trăm ngàn tan vỡ.

Y cúi đầu, môi chạm nhẹ lên trán đứa nhỏ, mắt nhắm lại trong một khoảnh khắc tĩnh mịch.

Thật ra, y biết… thời gian của mình không còn nhiều.

Lần trước, để bảo vệ đứa bé khỏi bị ảnh hưởng bởi dòng khí loạn khi sinh non, y đã đánh thức phần yêu lực cuối cùng còn sót lại—

Y dùng toàn bộ phần đó, đổi lấy sự sống cho con.

Đổi lại, cơ thể y giờ đây chỉ còn tồn tại vì một sợi dây liên kết mỏng manh—với Đông Quân.

Không có Đông Quân bên cạnh, y sẽ như một làn khói bị gió cuốn tan vào hư vô.

Nhưng y không thể nói cho Đông Quân biết. Càng không thể để Hoa Dung Giản biết.

“ Tư Không Trường Phong.” Chu Yếm khẽ gọi.
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Tư Không Trường Phong bước vào, sắc mặt không giấu được lo lắng. “Ngươi cần gì?”

“Ngươi… giúp ta giấu Dung Giản chuyện này. Ta biết ngươi đã nhìn ra tình trạng cơ thể của ta”

Tư Không Trường Phong cau mày: “Hắn sẽ phát hiện. Dù ngươi có diễn đến đâu, ánh mắt của ngươi không lừa được hắn.”

Chu Yếm lắc đầu, giọng như gió thổi qua lá khô: “Hắn đang gánh quá nhiều. Đừng bắt hắn thêm gánh nặng từ ta nữa. Ta chỉ cần... một tháng.”

“Chỉ một tháng, Trường Phong. Giúp ta”

Tư Không Trường Phong im lặng hồi lâu rồi ngồi xuống cạnh giường, tay vuốt nhẹ lên tấm chăn phủ vai y: “Ngươi định làm gì?”

Chu Yếm nhìn ra ngoài khung cửa, nơi trăng treo lơ lửng trên nền trời sẫm đen: “Thái An đế không phải hiểm họa duy nhất. Ta nghi trong triều còn có nội ứng với bên ngoài. Nếu để họ kịp lấy lại thế lực, dù chúng ta có giết Thái An đế, mọi thứ cũng đổ xuống sông.”

“Hơn nữa… ta phải dọn sạch tất cả, mới có thể để Đông Quân sống yên ổn. Phải để A Ly… nuôi đứa bé này, không còn lo gì phía sau.”

Tư Không Trường Phong trầm mặc. Lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói: “Ngươi làm được không?”

Chu Yếm mỉm cười, môi không còn máu: “Không biết. Nhưng nếu đã là lần cuối cùng… ta không thể chỉ nằm chờ chết.”

Sáng hôm sau.

Hoa Dung Giản đi từ viện chủ ra, tay xách theo một giỏ nhỏ. Trong đó là bánh tổ mới hấp, thơm lừng, và một bình ngọc nhỏ chứa canh hạnh nhân.

Y bước vào phòng, vừa đúng lúc Chu Yếm đang đỡ đứa bé ngồi dậy.

“Dậy rồi à?” Hoa Dung Giản cười, ngồi xuống cạnh giường, đặt giỏ xuống bàn. “Sáng nay gió ấm. Ta bảo người hầm canh cho ngươi, xem có vừa miệng không.”

Chu Yếm quay đầu lại, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Mỗi lần ngươi hầm canh, ta lại lo.”

“Là ta làm gì sai chứ?” Y cố ý giả bộ giận dữ, “Ngươi không biết đâu, từ sáng ta đã cùng Trường Phong chọn hạnh nhân. Hắn ngồi chọn từng hạt, nói để ta khỏi bị ngươi cằn nhằn.”

Chu Yếm khẽ nhướng mày, rồi bật cười. Nhưng nụ cười ấy, rơi vào mắt Hoa Dung Giản, lại có chút… mỏi mệt.

“Ngươi mệt sao?” Hoa Dung Giản lập tức đặt tay lên trán y. “Có sốt không?”

“Không. Ta chỉ…” Y khẽ ho, tay đặt lên ngực, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt thoáng qua. “Chắc do đêm qua ngủ không ngon.”

Hoa Dung Giản không nói gì, y rót một chén canh, dùng thìa đút từng muỗng cho Chu Yếm, dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đứa bé trong lòng Chu Yếm được y đỡ lấy, đặt nằm vào chiếc nôi sát bên. Nhóc con vẫn ngủ ngon lành, miệng còn đang bĩu ra như mơ thấy gì đó không hài lòng.

Chu Yếm nghiêng đầu nhìn, ánh mắt như phủ một tầng sương khói dịu dàng. Y nói, như lạc vào giấc mộng:

“Nếu yên ổn mãi thế này thì tốt.”

Hoa Dung Giản cười khẽ: “Ta đang cố gắng để ngươi được yên ổn cả đời đây.”

Chu Yếm không đáp. Y chỉ cầm lấy tay Hoa Dung Giản, thật khẽ. Trong lòng y, y biết… y chỉ còn một tháng.

---

Hoa Dung Giản cầm cương ngựa, bước qua các con phố trong thành, tâm trạng nặng trĩu. Tuy vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng những lo lắng trong lòng không sao dứt được.

Chu Yếm, dù tình hình có tốt hơn như lời Tư Không Trường Phong nói, vẫn không thể hoàn toàn khiến hắn yên tâm. Hắn nhìn đứa bé trong lòng, trong những khoảnh khắc không ai nhìn thấy, ánh mắt hắn hiện lên một vẻ đau đớn khó tả.

Mỗi lần hắn nhìn về phía Chu Yếm, dù là mỉm cười yếu ớt hay làm ra vẻ khỏe mạnh, Dung Giản vẫn nhận ra những dấu hiệu của sự suy yếu mà y cố gắng giấu diếm. Hắn không biết tại sao, nhưng tình hình của Chu Yếm chắc chắn không đơn giản như những gì Tư Không Trường Phong nói.

Bước vào thành Thiên Khải, cảnh tượng trước mắt khiến Hoa Dung Giản bất giác thở dài. Thành phố rộng lớn, khí thế vững vàng, nhưng hắn lại không cảm nhận được sự bình yên trong đó. Đông Quân đã đến đây từ trước, còn Diệp Đỉnh Chi cũng đã liên hệ với một số người trong quân đội, chuẩn bị đối phó với những thế lực còn lại từ triều đình.

“Ta sẽ đưa y vào trong nghỉ ngơi trước khi gặp mọi người.” – Hoa Dung Giản không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ra lệnh cho người hầu mang theo bọc hành lý vào trong.

Bên trong hậu viện, Chu Yếm ngồi tựa lưng vào đầu giường, trong vòng tay là hài nhi đang ngủ say. Bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực tiểu hài tử mà vỗ nhẹ ru ngủ, nhìn đứa trẻ từng ngày lớn lên hắn liền mỉm cười, chỉ là không nhìn được dáng vẻ trưởng thành của nó.

Chu Yếm không rời mắt khỏi con, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu ấy.

“Cục bột nhỏ, cha xin lỗi…” Hắn thì thầm, mắt khẽ nhắm lại một khắc rồi lại mở ra. “Cha không thể ở bên con quá lâu. Nhưng cha sẽ không để bất cứ ai tổn thương con. Dù chỉ là một chút. Phụt thân của con có rất nhiều chuyện phải lo, lớn lên rồi thay tha chăm sóc y nhé”

Giọng nói ấy, mềm mỏng nhưng đầy quyết liệt. Bởi hắn biết, từng hơi thở mình giữ lại lúc này đều là vay mượn từ thần thức gắn bó với Đông Quân

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Là Đông Quân.

“Đệ vào được không?” Giọng hắn hơi khàn, nghe như đang gắng kiềm chế điều gì.

“Ừ.” Chu Yếm trả lời ngắn gọn, giọng yếu hơn một chút so với trước.

Cánh cửa mở ra, Đông Quân bước vào, khoác trên người áo choàng xanh thẫm ướt một mảng vì sương đêm. Hắn vừa về từ sảnh chính, nơi đang bàn chuyện đại sự. Nhưng khi đặt chân đến hậu viện, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Hắn đã quen với việc thấy Chu Yếm mạnh mẽ, từng bước đi là khí chất ngạo nghễ. Vậy mà giờ đây, y ngồi đó, thân thể gầy gò, tay gân guốc… chỉ vì giữ lấy sinh mệnh của đứa trẻ, mà chính mình cũng đang cạn dần từng ngày.

Đông Quân cắn răng, ngồi xuống mép giường.

“Ca ca… đệ thấy trong người huynh không ổn.” Hắn cúi đầu, nhỏ giọng: “Sáng nay tim đệ lại đau, giống như... có ai đó đang rút đi phần hồn đệ vậy. Lúc mới đầu đệ chỉ nghĩ do đệ lo lắng nhiều việc, còn chạy đi tìm Tư Không xem bệnh nhưng hắn nói không có gì. Có phải—”

“Không sao.” Chu Yếm ngắt lời. Hắn không muốn Đông Quân biết. Không lúc này.

“Ca ca, đệ không phải đứa trẻ. Nếu huynh không nói, đệ sẽ đi hỏi Hoa Dung Giản, hoặc Tư Không Trường Phong.” Giọng Đông Quân lạnh đi một độ.

Chu Yếm nhìn hắn hồi lâu, đôi mắt thâm trầm dường như đang giấu đi sóng lớn. Một lúc sau mới lên tiếng:

“Đông Quân, nghe ta... Nếu ta chỉ còn một tháng, đệ sẽ làm gì?”

Câu hỏi ấy, rơi vào thinh lặng như một tiếng sấm giữa trời xuân.

Đông Quân run lên. Hắn siết tay đến trắng bệch, giọng nghẹn đi: “Ca ca...huynh đừng nói nhảm.”

“Trả lời ta.”

“Đệ sẽ không để huynh rời đi. Cho dù phải phá nát thiên địa, đệ cũng không để huynh biến mất.”

Chu Yếm khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn buồn. “Ta biết, cho nên ta không muốn để đệ biết sớm quá. Nhưng thời gian không đợi người. Ta cần đi. Ta phải làm xong tất cả. Chỉ khi chắc chắn đệ và con đều an toàn, ta mới yên lòng.”

“Không!” Đông Quân bật dậy, tay bấu chặt vai Chu Yếm. “Đừng lấy lý do vì ta để rời đi! Nếu huynh đi… đứa trẻ này còn ai dạy bảo? Còn ai ở lại cùng đệ?”

Giọng nói y khàn đặc nhưng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh giấc từ cơn ác mộng:

“Đông Quân, ca không vì đệ mà rời đi. Ở đây có gia đình của ca, có người ca yêu và con của ca… Nhưng mà không phải muốn là được...”

Y khẽ cúi đầu, bàn tay gầy guộc nắm lấy vạt áo mình như thể cố giữ lại chút kiên định cuối cùng.

“Ta biết không giấu đệ được... đệ cảm nhận được tình hình cơ thể ta mà. Từ đầu, ta đến với thế giới của đệ đã là không đúng rồi. Ta mượn thân thể đệ, mượn sức mạnh của đệ... rồi cũng sẽ làm tổn thương đệ thôi.”

Đông Quân nhìn y, thân người run nhẹ, hai tay siết chặt thành quyền. Hắn gằn giọng, như đang nén những xúc cảm mãnh liệt dâng trào trong lòng:

“Nhưng ca ca, nếu huynh biến mất... chúng ta phải làm sao? Hoa Dung Giản... không, Ly Luân, hắn đợi huynh một ngàn năm, tìm kiếm huynh một ngàn năm! Huynh nhìn rõ chấp niệm của hắn hơn ta. Huynh thừa biết, không có huynh... Hoa Dung Giản sẽ đi theo huynh mất!”

Hắn bước đến gần, quỳ xuống trước mặt Chu Yếm, nắm lấy tay y, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên định:

“Vì vậy… nhờ đệ giúp ca. Chiếu cố hắn, và con của bọn ta... nó còn quá nhỏ.”

Chu Yếm lặng im hồi lâu, đầu ngón tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc Đông Quân như những năm trước từng làm khi đệ còn nhỏ. Nhưng lần này, y không cười, mà mắt ngấn lệ, giọng nói đứt đoạn trong nghẹn ngào:

“Ca ca, hay là… huynh quay về thân thể của đệ đi. Chẳng phải như lúc nhỏ... chúng ta vẫn sống tốt được mà?”

Y giật mình khi nghe lời đó, ánh mắt thoáng lộ vẻ đau xót. Chu Yếm rút tay về, đưa lên che nửa mặt, như muốn giấu đi vẻ tuyệt vọng:

“Không được. Ta từng nghĩ đến… nhưng đệ thấy không, ta là yêu. Quá mạnh sẽ tổn thương căn cơ của đệ, quá yếu… lại hút mất sức mạnh của đệ.”

Đông Quân lắc đầu, gần như bật thốt:

“Ca… đệ giờ đã mạnh hơn rất nhiều. Ca mượn một chút cũng chẳng sao cả!”

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt như biển lặng sau cơn mưa. Nhưng y không cười, chỉ khẽ thì thầm, giọng nói trầm xuống, chứa đầy đau thương và tuyệt vọng:

“Vô dụng thôi, Đông Quân… đừng cố chấp. Ta không phải muốn chết… mà là không thể sống tiếp.”

Y đặt tay lên ngực mình, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt đang cạn kiệt, như tiếng chuông ngân vọng giữa biển tuyết.

"Ca..."

Giọng Đông Quân khẽ run như một sợi tơ lay động trong gió lạnh, mang theo cả nghẹn ngào và sự bất lực đến tột cùng. Hắn khẽ gọi, như gọi một người sắp rời đi trong giấc mộng, như một đứa trẻ năm nào gọi ca mình trong cơn sốt mê man.

Đôi mắt hắn rưng rưng, ánh trăng phản chiếu trong con ngươi long lanh kia khiến tròng mắt như phủ sương. Hắn không dám bước tới, cũng không thể lùi lại, chỉ đứng đó nhìn Chu Yếm, người đang như một đốm lửa cuối cùng le lói trong cơn gió lặng.

Chu Yếm nhìn đệ đệ mình, ánh mắt dịu lại, như mặt nước trong vắt lặng lẽ dưới ánh chiều tà. Y khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một sự dịu dàng xót xa.

"Được rồi."

Giọng nói y nhẹ như tiếng lá rơi, như đang thì thầm trong một giấc mộng đã xa, từng chữ từng câu vẽ lên trong không gian một vầng sáng nhạt nhòa.

"Đông Quân, nghe lời ca."

Bàn tay gầy guộc của y giơ lên, run nhẹ nhưng cố vững vàng, nhẹ nhàng chạm lên gò má Đông Quân.

"Ca... mệt rồi..."

Y tựa vào gối, hàng mi khẽ rung như đang chống chọi với một cơn buồn ngủ ngàn năm chưa từng ngủ, mệt mỏi và kiệt quệ.

"Đệ ra ngoài đi."

Một câu rất nhẹ, nhưng như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng Đông Quân.

Hắn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Đông Quân mới siết chặt tay, nuốt xuống cổ họng vị mặn của nước mắt chưa kịp rơi, rồi gật đầu.

"Đệ… ra ngoài một lát. Ca nghỉ đi."

Giọng hắn nghèn nghẹn.

Hắn xoay người, từng bước như dẫm lên lưỡi dao. Bóng lưng hắn khuất sau tấm rèm nhẹ lay.

Phía sau, Chu Yếm vẫn ngồi đó, ánh trăng trải dài trên tóc y, gương mặt trắng tái mơ hồ như sương khói. Y không nhìn theo, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, y nghe rõ tiếng đóng cửa khẽ vang lên như tiếng lòng đang khép lại.

Y thầm thì, như mộng như thực:

"Tha lỗi cho ca, Đông Quân..."

---

“A Ly, ngươi về rồi à, có mệt không?”

Chu Yếm đang nằm nghiêng trên giường, trong lòng ôm tiểu Ca nhi mới chợp mắt, nghe tiếng mở cửa quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn về phía người vừa bước vào. Mái tóc dài của y được buộc gọn sau gáy, áo ngủ trắng đơn giản làm lộ rõ làn da nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn không giấu được nét lấp lánh khi nhìn thấy người kia.

Hoa Dung Giản vừa bước qua ngưỡng cửa, chậm rãi tháo bỏ áo khoác ngoài, cả người như được gió đêm bao phủ mùi thảo dược nhàn nhạt.

“Không mệt, về tới nhà nhìn thấy A Yếm và tiểu Ca nhi của chúng ta liền rất khỏe mạnh.”

Hắn tiến lại gần, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán y, rồi lại cúi người nhìn đứa trẻ đang ngủ trong lòng y, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết đầu mùa.

Chu Yếm nheo mắt, hơi hất cằm ra vẻ trêu chọc:

“Miệng ngươi ngày càng ngọt rồi đấy.”

“Vì ngươi ngày càng dễ dỗ.” – Hoa Dung Giản cong môi, đáy mắt ánh lên tia cười, tiện tay kéo ghế ngồi sát mép giường.

“Khi nãy có người vào phòng chúng ta sao?” – Hắn hơi nghiêng đầu, như đang ngửi gì đó trong không khí.

Chu Yếm chau mày:

“Sao vậy, cả mũi cũng thính thế à?” – y chép miệng, tiện tay kéo lại vạt áo bị trượt khỏi vai.
“Là Đông Quân vừa rời khỏi không lâu, đến thăm Tiểu ca nhi một chút, vừa đi một canh giờ là A Ly về.”

Hoa Dung Giản khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn liếc nhìn quanh phòng như đang kiểm tra điều gì, nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn thư giãn. Hắn lại tựa người vào mép giường, chống cằm:

“Được rồi, đói bụng không?”

“Đói.” – Chu Yếm không do dự đáp, còn tiện thể đưa tay vuốt nhẹ bụng mình như một cái nhấn mạnh.

“Vậy ăn ta đi.” – Giọng hắn trầm thấp, cố tình kéo dài chữ "ăn", còn tự tay vạch cổ áo mình, lộ ra một bên xương quai xanh nhàn nhạt đỏ dấu cào đêm trước.

“A Ly, ngươi vô sỉ, không thấy con đang ở đây sao?” – Chu Yếm trợn mắt, tay vẫn ôm con không buông, nhưng ánh mắt lại lúng túng chẳng biết nhìn vào đâu, chỉ còn cách dùng chân đá đá vào đùi người kia.

“Nó còn nhỏ, hiểu gì chứ?” – Hoa Dung Giản tỏ vẻ nghiêm túc trả lời, tay thì đã thản nhiên bế đứa nhỏ từ tay Chu Yếm, nhẹ nhàng đặt sang chiếc nôi sát bên.

“Cút...” – Y nghiến răng, gối đầu suýt nữa được dùng làm vũ khíném thẳng vào người kia, may mà nhớ ra đứa nhỏ vừa ngủ mới ngừng tay.

“Được rồi, không trêu ngươi nữa." – Hoa Dung Giản bật cười, không tiếp tục khiêu khích, xoay người định rời đi.

"Ta đi nấu cho ngươi ít đồ ăn.”

"Không cần.” – Chu Yếm gọi giật lại, kéo tay áo hẳn.

"Ôm ta đi, sai người đi nấu là được."

Hoa Dung Giản hơi ngẩn người, sau đó khóe môi cong lên, lập tức ngồi xuống, cúi người chui thẳng vào chăn, vòng tay ôm chặt y vào ngực.

"A Yếm đúng là càng ngày càng dính ta."

"Lắm lời." – Chu Yếm vùi mặt vào ngực hắn, nhưng khóe miệng lại cong cong không chịu hạ xuống.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của đứa trẻ trong nôi và tiếng cười khe khẽ của hai người trưởng thành vừa ngọt ngào vừa phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com