9. Ca ca ơi, cứu ta!!!
Trở về Trấn Tây Hầu phủ, Ôn Hồ Tửu vừa đặt chân xuống liền lập tức tìm muội muội của mình—Ôn Lạc Ngọc.
Tại hoa viên sau phủ, Ôn Lạc Ngọc đang thong thả thưởng trà, thấy huynh trưởng bước vào với vẻ mặt đầy hưng phấn, nàng liền nhướng mày, cười nhẹ:
"Lại uống quá chén rồi?"
Ôn Hồ Tửu hừ một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống bàn, ngồi đối diện nàng, trầm giọng nói:
"Lạc Ngọc, muội có biết hôm nay ta vừa chứng kiến chuyện gì không?"
Ôn Lạc Ngọc đặt chén trà xuống, điềm nhiên đáp: "Chuyện gì mà có thể khiến huynh vội vã như vậy?"
Ôn Hồ Tửu hít sâu một hơi, giọng điệu mang theo vài phần tự hào, vài phần kinh ngạc:
"Đông Quân nhà muội... hôm nay một thân say khướt lại dám nhảy lên lôi đài của Đại Hội Kiếm Lâm. Chỉ được người khác cho mượn một thanh kiếm , vậy mà lại đấu ngang tay với một kiếm khách áo đỏ, còn tự tay giành lấy thanh Bất Nhiễm Trần từ tay người ta!"
Ôn Lạc Ngọc thoáng sững người. Nàng hiểu rất rõ con trai của mình nhất, tuy thiên phú không tệ nhưng tính tình lười biếng, từ nhỏ đã không quá để tâm đến chuyện kiếm thuật, vậy mà hôm nay lại có thể đường đường chính chính đoạt lấy thanh kiếm cấp tiên cung?
Nàng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng bật cười nhẹ, ánh mắt mang theo một chút hoài nghi:
"Huynh lại uống nhiều rồi phải không? Đông Quân nhà chúng ta làm sao có bản lĩnh đó?"
Ôn Hồ Tửu vỗ bàn: "Ta nói thật! Chẳng lẽ ta lại đi ba hoa chuyện này hay sao?"
Ôn Lạc Ngọc khẽ cau mày, nàng không biết nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng. Bách Lý Đông Quân từ nhỏ vốn ham chơi, không thích bị gò bó trong các quy củ nghiêm ngặt.
Nàng đã từng nghĩ rằng, dù hắn có học võ công cũng chỉ để vui đùa, không ngờ lại có thể dựa vào thực lực thật sự để giành được thanh kiếm mà ngay cả những kiếm khách tài giỏi cũng ao ước.
"Vậy người tỉ thí với nó là ai?" Nàng trầm giọng hỏi.
Ôn Hồ Tửu nhấp một ngụm trà, khẽ nhướng mày: "Một thiếu niên áo đỏ, kiếm thuật rất cao nhưng lại là một thiếu niên trẻ tuổi, sau này xem ra không phải nhân vật tầm thường. Nhưng điều lạ là, ta cảm thấy hắn có chút... để tâm đến Đông Quân."
Ôn Lạc Ngọc khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
Bách Lý Đông Quân từ nhỏ vốn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng nếu lần này hắn thực sự nghiêm túc với con đường kiếm đạo, hoặc có người nào đó khiến hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn... vậy thì, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
Nàng khẽ thở dài, thấp giọng nói "Không hay rồi"
---
Tin tức về trận chiến tại Đại Hội Kiếm Lâm như ngọn gió lớn cuốn đi khắp nơi, chẳng mấy chốc đã truyền đến hoàng cung.
Trong Ngự Thư Phòng, Thái An Đế đang phê duyệt tấu chương thì một thị vệ vội vã bước vào, dâng lên một phong thư khẩn. Hoàng đế tiện tay mở ra, vừa lướt mắt nhìn liền khựng lại.
Ánh mắt hắn trầm xuống, ngón tay siết chặt tờ giấy.
"Kiếm Ca Tây Sở, Vấn Đạo Vu Thiên...tái xuất"
Đây là chiêu kiếm trứ danh năm xưa của Tây Sở, từng khuynh đảo thiên hạ, khiến bao kẻ anh hùng phải kinh sợ. Nhưng người có thể thi triển hoàn mỹ một kiếm này, lẽ ra đã không còn trên đời.
Thái An Đế hít sâu một hơi, tiếp tục đọc đến phần cuối cùng—cái tên được nhắc đến khiến hắn không khỏi cau mày:
Bách Lý Đông Quân.
Cháu trai của Bách Lý Lạc Trần.
Cháu trai duy nhất Trấn Tây Hầu hiện tại, lại có thể thi triển kiếm pháp này sao?
Thái An Đế khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm. Hắn chợt cười khẽ, giọng điệu không rõ vui hay buồn:
"Bách Lý Lạc Trần... quả nhiên hậu nhân của ngươi không đơn giản. Chuyện này giao cho Nhược Phong giải quyết đi"
Hắn ngả người ra sau, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm.
Tiêu Nhược Phong là cửu hoàng tử của Bắc Ly, cũng là người mang phong thái thoát tục nhất trong hoàng tộc.
Khác với các hoàng tử khác tranh quyền đoạt lợi, hắn từ nhỏ đã được gửi vào học đường của Lý tiên sinh, không màng chuyện tranh đấu hoàng vị, một lòng hỗ trợ giúp đỡ nếu phụ hoàng y giao phó , chỉ chú tâm luyện kiếm, nghiên cứu mọi thứ. Tính tình ôn hòa, tu dưỡng cao thâm, khiến kẻ khác vừa kính trọng vừa khó dò.
Bên ngoài, hắn khoác trường sam màu nguyệt nha, thắt đai lưng bằng tơ trắng, thần thái thanh tao như ngọc, mỗi bước đi đều ung dung trầm ổn. Khuôn mặt như họa, đôi mắt thăm thẳm tựa như có thể nhìn thấu lòng người, nhưng lại mang nét nhu hòa, không hề xa cách.
Mọi người trong kinh thành hay gọi hắn một cách tôn kính mà thân mật—"Tiểu tiên sinh."
Nhận được thánh chỉ, hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt thoáng hiện lên tia suy tư.
"Kiếm Ca Tây Sở, Vấn Đạo Vu Thiên...xuất hiện, không ngờ là Tiểu công tử của Hầu phủ, Bách Lý Đông Quân, người mà huynh nhắc đến khi đã gặp trên đường đến Cố gia đó" – Người cùng Tiêu Nhược Phong nói chuyện chính là Lôi Mộng Sát.
Dù không màng thế sự, hắn cũng biết kiếm pháp này từng khuynh đảo thiên hạ, vốn đã thất truyền từ lâu.
Nay người thi triển nó lại là Bách Lý Đông Quân
Học đường đang tìm kiếm đồ đệ cuối cùng cho Lý tiên sinh, còn phụ hoàng lại giao cho hắn nhiệm vụ này.
Tiêu Nhược Phong khẽ cười, như làn gió nhẹ lướt qua.
"Vậy thì đi xem thử thôi. Đúng lúc"
---
Sau khi tin tức lan truyền khắp nơi, cả Trấn Tây Hầu phủ như dậy sóng.
Bách Lý Đông Quân vô tư không để tâm, nhưng cha hắn—Bách Lý Thành Phong, và gia gia hắn—Bách Lý Lạc Trần, lại lập tức triệu tập người trong phủ để bàn bạc.
Trong thư phòng, ánh nến chập chờn, Bách Lý Thành Phong nhíu mày, gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Phụ thân, chuyện này không thể xem nhẹ. Đông Quân còn trẻ, nếu cứ để nó ra ngoài, e rằng sẽ có kẻ lợi dụng."
Bách Lý Lạc Trần ngồi đối diện, lặng im không nói gì. Ông đã già, mái tóc điểm bạc, nhưng lưng vẫn thẳng, đôi mắt vẫn sắc bén như năm xưa cầm quân đánh Bắc Ly. Nghe con trai nói xong, ông chỉ khẽ hừ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài sân.
"Kiếm Ca Tây Sở, Vấn Đạo Vu Thiên..."
Lời này thốt ra như một tiếng thở dài nặng nề.
Bởi vì chiêu kiếm này không chỉ đơn giản là một bộ kiếm pháp. Nó từng là tượng trưng cho thời đại hoàng kim của hai đại kiếm khách năm xưa—Nho Tiên Cổ Trần và chiến hữu của hắn, những người từng áp đảo chiến trường Bắc Ly.
Nhưng cuối cùng, người đánh bại bọn họ lại chính là Bách Lý Lạc Trần.
Giờ đây, hậu duệ của ông lại công khai sử dụng chiêu kiếm ấy, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió.
"Tạm thời cứ để nó lại trong phủ thời gian, khi nào giải quyết xong chuyện này hãy cho nó ra ngoài" Ông trầm giọng nói.
Bách Lý Thành Phong thở dài, khẽ lắc đầu, trong lòng có chút bất nhẫn. Nhưng ông cũng hiểu, đây là cách bảo vệ con trai mình.
Bên ngoài cửa sổ, Bách Lý Đông Quân ôm bình rượu, chậm rãi lắc lư một cành cây nhỏ trong tay, khóe môi nhếch lên đầy bất cần.
"Nhốt ta sao?"
"Xem ra không dễ dàng ra ngoài uống rượu rồi..." Nhưng thật ra trong lòng hắn lại lo lắng rồi "Sư phụ con gây rắc rối cho người rồi phải không"
---
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến lay động hắt lên vách tường những vệt sáng mờ nhạt.
Bách Lý Đông Quân dựa người vào lan can, một tay cầm bình rượu, ánh mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đêm đầy sao.
" Ca ca, huynh nói xem, đệ thật sự gây rắc rối cho sư phụ rồi sao?"
Chu Yếm trong thân xác hắn lười biếng đáp, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Gây rắc rối? Không phải đệ vẫn luôn như vậy sao?"
Đông Quân bĩu môi, hớp một ngụm rượu rồi đưa tay lau khóe môi.
"Đệ vốn nghĩ, dù có bại lộ, cũng chỉ là chuyện nhỏ, năm đó sư phụ nhận ta làm đồ đệ ta hứa với người không nói ra. Nhưng giờ lại thành to chuyện như vậy, ta sợ sư phụ vì ta mà liên lụy"
Chu Yếm chống cằm, lười biếng nói:
" Đệ cũng biết Cổ Trần là ai mà. Ông ta không chỉ là nho tiên, mà còn là truyền kỳ trong thiên hạ. Bây giờ ai ai cũng biết đồ đệ cuối cùng của ông ta không phải đại nho nào cả, mà là một kẻ suốt ngày say khướt như đệ. Đệ bảo có chấn động không?. Chưa kể ông ta là người của Tây Sở"
Đông Quân cười khẽ, đôi mắt thoáng chút cay đắng.
"Ta chưa từng muốn phụ lòng sư phụ. Năm xưa vì người dạy ta ủ rượu ta mới đồng ý bái sư, nhưng không ngờ trong lúc say ta lại học được Kiếm Ca Tây Sở này'"
Chu Yếm bật cười:
"Đông Quân, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, không tránh được"
Đông Quân bật cười theo, nhưng tiếng cười nhanh chóng nhạt dần.
" Ca ca, hình như chuyện gì ca cũng biết."
Chu Yếm khẽ "ừ" một tiếng.
"Nếu ngày mai ta thật sự phải gặp sư phụ, ta nên nói gì với người đây?"
Chu Yếm lặng im hồi lâu, sau đó hắn thấp giọng nói:
"Nói rõ là được, ta thấy ông ta rất yêu thương đệ, những chuyện đệ làm dù không nói y cũng sẽ biết thôi, không cần lo lắng."
---
Hoa Dung Giản ngồi trong thư phòng, một tay lật xem thư, tay kia nhẹ nhàng chạm vào chén trà đã nguội lạnh.
"Nhốt lại?" Hắn nhàn nhạt lặp lại, ánh mắt tối đi vài phần.
Thuộc hạ quỳ trước mặt hắn, cung kính bẩm báo:
"Vâng. Sau khi tin tức về Kiếm Ca Tây Sở lan truyền, Trấn Tây Hầu phủ e sợ gây chú ý quá mức nên đã tạm thời giữ công tử trong phủ, không cho ra ngoài."
Hoa Dung Giản nhấc chén trà lên, khẽ xoay nhẹ trong tay, giọng nói vẫn không có chút gợn sóng:
"Hắn có phản ứng gì không?"
Thuộc hạ do dự một chút rồi đáp:
"Công tử vốn không phải người chịu được gò bó. Nghe nói đêm qua, người uống rất nhiều rượu, sau đó còn ngồi trên mái nhà ngắm trăng đến tận sáng."
Hoa Dung Giản cười nhẹ một tiếng, nhưng nụ cười không rõ ý tứ.
"Hắn mà chịu ngoan ngoãn ngồi yên? Sẽ không có chuyện đó đâu."
Hắn đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt thâm sâu khó lường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, hắn khẽ phất tay áo, giọng nói bình thản nhưng lại ẩn chứa một tầng ý tứ khó đoán:
"Tiếp tục theo dõi. Nếu hắn có hành động gì, lập tức báo lại."
Thuộc hạ lĩnh mệnh, nhanh chóng lui xuống.
Hoa Dung Giản ngồi yên trong thư phòng, ánh nến lay động phản chiếu bóng dáng hắn trên vách tường. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng thốt ra một câu, như thể hứa với chính mình:
"Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."
Giọng nói rất khẽ, tựa như gió thoảng qua, nhưng lại mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.
Bàn tay hắn khẽ siết lại, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
---
Tiêu Nhược Phong khoác trên mình một bộ trường sam trắng của học đường, vạt áo nhẹ bay theo từng bước chân chậm rãi. Dưới lớp mạng che mặt cùng màu, chỉ lộ ra đôi mắt thâm sâu tựa hồ nước yên ả, không gợn sóng nhưng lại khiến người khác khó lòng nhìn thấu. Dù là hoàng tử, hắn không mang theo khí thế bức người, mà ngược lại có vẻ ôn hòa, thư nhã, khiến người đối diện bất giác nảy sinh hảo cảm.
Bên cạnh hắn là Chước Mặc Công Tử – Lôi Mộng Sát, trái ngược hoàn toàn với phong thái thanh tao của Tiêu Nhược Phong. Lôi Mộng Sát khoác ngoại bào màu thiên thanh, bước đi mạnh mẽ, trên môi luôn mang theo nụ cười bất cần. Hắn phất tay áo, cười nói không ngớt:
"Ta nói này Nhược Phong, chúng ta đến tận cửa phủ người ta mà vẫn bị chặn lại, có phải hơi mất mặt rồi không?"
Hắn liếc nhìn Tiêu Nhược Phong, lại nhướng mày:
"Cũng khó trách người ta không cho vào, chúng khoác bộ y phục này, lại còn đeo mạng che mặt, chẳng khác gì một thư sinh tuấn tú giấu diếm thân phận. Nếu là ta, ta cũng sẽ nghi ngờ mà không mở cửa.
Tiêu Nhược Phong khẽ cười, nhưng không đáp. Dáng vẻ hắn vẫn ung dung, không chút tức giận, thậm chí còn có phần thú vị nhìn tình huống trước mắt.
Lôi Mộng Sát lại không chịu yên, chắp tay sau lưng, tiếp tục nói:
"Nhưng mà, ta nói thật nhé, dù sao đệ cũng là hoàng tử, là con trai của thiên tử, đến tận cửa Trấn Tây Hầu phủ mà bị từ chối thế này, có phải hơi mất thể diện rồi không?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa ý cười:
"Đối với Bách Lý Hầu gia, ta vẫn tôn trọng đôi phần. Nếu họ không muốn tiếp, ta cũng không miễn cưỡng. Dù sao, chúng ta đến đây là để đưa Tiểu công tử của họ đi, họ cũng biết nên đương nhiên cũng không muốn tiếp, nhưng dù sao chúng ta sẽ không đợi lâu đâu"
Tiêu Nhược Phong đứng trước cổng Trấn Tây Hầu phủ hai canh giờ sau, đôi mắt như làn nước mùa thu, sâu không thấy đáy. Tay áo rộng khẽ lay động trong gió, mang theo một khí chất ôn nhuận nhưng khó dò.
Quản gia cung kính tiếp đón
Trong đại sảnh, Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong ngồi trên chủ vị, phong thái trầm ổn như núi.
Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, giọng điềm đạm nhưng không giấu ý thăm dò:
"Nghe nói Bách Lý công tử gần đây có chút phong lưu, ngay cả thanh Bất Nhiễm Trần cũng tự tay giành lấy, thật khiến người ta khâm phục. Phụ hoàng lệnh cho ta mời hắn vào kinh một chuyến, chẳng hay lệnh tôn có thể cho phép?"
Bách Lý Lạc Trần vẫn giữ nguyên sắc mặt, thong thả đáp:
" Tiểu tiên sinh, tiểu nhi bất quá chỉ là một hậu bối nghịch ngợm, không đáng để người trong kinh chú ý. Hơn nữa, nó đã về phủ mấy ngày nay, nhưng gần đây sức khỏe không tốt, sợ là không thể tiếp khách."
Tiêu Nhược Phong nhẹ cười, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười:
"Vậy sao? Ta còn nghe nói, kiếm thuật tuyệt thế của công tử, chẳng lẽ lại là một kẻ thân thể yếu nhược?"
Bách Lý Thành Phong đặt chén trà xuống, ánh mắt sắc bén:
"Tiểu tiên sinh, gia đình ta chỉ là võ tướng đời đời, không muốn dính dáng đến những tranh chấp quyền lực. Đông Quân chỉ là một đứa trẻ vô tư, không đáng để bệ hạ nhọc lòng quan tâm."
Không khí trong sảnh thoáng chốc trầm xuống. Hai bên đều rõ ràng dụng ý của nhau, nhưng ai cũng không nói thẳng.
Tiêu Nhược Phong khẽ cười, không tranh luận nữa. Hắn đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, ôn hòa nói:
"Vậy thì tốt, nếu Bách Lý công tử thực sự chỉ là một thiếu niên vô tư, ta cũng an tâm rồi. Mong lệnh tôn bảo trọng."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, nhưng trong mắt lóe lên tia suy tư.
Hắn không tin Bách Lý Đông Quân thực sự không có ở nhà, chỉ là tạm thời tránh mặt mà thôi. Nhưng đã đến nước này, hắn cũng không cần vội. Dù sao, chỉ cần người còn trong phủ, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội gặp lại.
Tiêu Nhược Phong vừa xoay người định rời đi, chưa kịp bước ra khỏi cổng lớn thì một luồng kiếm khí sắc bén bất ngờ bùng phát từ bên trong Hầu phủ.
"ẦM!"
Một thanh âm vang dội xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Cánh cửa nhỏ của phủ bị chém đứt, bật tung bay thẳng về phía Tiêu Nhược Phong với tốc độ kinh người.
Lôi Mộng Sát giật mình, "Chết tiệt, đây là cách người ta mở cửa đón khách sao?"
Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn đứng yên, tay áo trắng khẽ động, nội lực vừa đủ đánh văng mảnh gỗ vỡ vụn sang hai bên mà không hề làm bản thân lay chuyển dù chỉ một chút.
Khi bụi gỗ tan đi, một bóng dáng lảo đảo xuất hiện giữa sân
Bách Lý Đông Quân.
Hắn y phục xộc xệch, tóc có chút rối, trên tay vẫn cầm một bình rượu đã vơi đi phân nửa. Mùi rượu nồng nặc xông ra theo từng hơi thở. Rõ ràng đã say đến mức mắt mở không rõ, nhưng trong tay lại siết chặt thanh Bất Nhiễm Trần, kiếm khí tỏa ra đầy mạnh mẽ.
Ánh mắt Đông Quân mơ màng nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, chưa kịp nói gì thì thân thể chợt mất thăng bằng, sắp ngã xuống.
Chỉ trong chớp mắt, một bóng người khác từ trong phủ lao ra nhanh như tia chớp.
"Đông Quân!"
Phụ thân hắn kịp thời đưa tay đỡ lấy con trai mình, vẻ mặt phức tạp, vừa đau lòng, vừa bất đắc dĩ. Ông khẽ cau mày, thấp giọng trách:
"Ngươi uống đến mức này rồi còn muốn quậy nữa sao?"
Đông Quân lẩm bẩm vài câu không rõ, đầu tựa vào vai phụ thân, không còn sức để chống đỡ nữa.
Tiêu Nhược Phong thu lại ánh mắt, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ, như có như không.
"Bách Lý tiểu công tử quả nhiên có thiên phú kiếm thuật."
Lời nói của hắn vừa có vẻ tán thưởng, lại như mang theo thâm ý nào đó.
Hắn không nói thêm gì nữa, xoay người chắp tay rời đi, tà áo trắng như tuyết khẽ lay động.
Lôi Mộng Sát đi bên cạnh, không nhịn được mà bật cười:
"Cái tên này... đúng là thú vị!"
"Tương lai là sư đệ của chúng ta"
---
Sau khi Tiêu Nhược Phong đến thách kiếm rời đi
"Nho Tiên Cổ Trần, đã lâu không gặp." Một giọng nói trầm thấp vang lên, là một kẻ đầu lĩnh trong đám người vừa đến. "Ta không ngờ ngươi còn sống đến tận bây giờ."
Giữa đám người, một bóng dáng đạo mạo khoác áo bào trắng chậm rãi bước ra, vẻ mặt ung dung như chẳng bận tâm đến tình cảnh bị bao vây.
"Nhìn thấy ta còn sống, hẳn các ngươi thất vọng lắm nhỉ?"
Cổ Trần Bậc Nho Tiên từng được người đời kính trọng, nay lại trở thành cái gai trong mắt không ít thế lực.
Lời nói nhẹ nhàng mà khiến đám người kia siết chặt vũ khí, sát khí càng tăng lên gấp bội.
"Ngươi nghĩ hôm nay còn có thể thoát khỏi đây sao?"
Cổ Trần chỉ cười nhạt.
"Thoát? Các ngươi đánh giá mình quá cao rồi."
Hắn vừa dứt lời, một luồng kiếm khí sắc bén bùng nổ.
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ Trấn Tây Hầu phủ rực sáng bởi vô số ánh kiếm lóe lên giữa màn đêm.
Trận chiến bắt đầu.
Không biết qua bao lâu, chỉ thấy mặt đất nhuốm đầy vết kiếm, không ít kẻ địch đã gục xuống, kẻ còn đứng thì mặt mày tái nhợt, bước chân lùi dần.
Cổ Trần vẫn đứng đó, tay áo hơi phất động, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Những kẻ thua cuộc nhanh chóng rút lui, không dám ở lại thêm giây nào.
Sau khi tất cả rời đi, Cổ Trần nhắm mắt thở ra một hơi dài, cảm giác cạn kiệt sức lực đang kéo đến.
Đột nhiên, một bàn tay đỡ lấy hắn.
"Sư phụ."
Bách Lý Đông Quân từ lúc nào đã ở cạnh hắn, ánh mắt lo lắng nhìn sư phụ của mình.
Cổ Trần khẽ cười, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn ôn hòa như cũ:
"Đông Quân, lại đây."
Đông Quân mím môi, cúi đầu như một đứa trẻ bị trách mắng.
" Sư phụ,...con... không cố ý..."
Cổ Trần lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn hắn.
"Con là đệ tử của ta, chuyện này vốn dĩ không thể giấu được lâu. Nhưng dù thế nào, sư phụ vẫn sẽ bảo vệ con."
Hắn dừng một chút, rồi khẽ thở dài.
"Đông Quân, thế gian này không dễ dàng như con nghĩ. Nhưng dù sau này có chuyện gì xảy ra, con nhất định phải nhớ kỹ một điều..."
"Kiếm trong tay, đạo trong lòng. Đừng để bị cuốn vào những tranh đấu vô nghĩa."
Cổ Trần lặng lẽ nhìn Bách Lý Đông Quân, ánh mắt như ánh trăng giữa trời khuya—vừa hiền hòa, vừa thấu suốt vạn vật.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu đồ đệ, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn ôn nhu như thuở nào:
"Đông Quân, đừng tự trách."
Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay, môi mím lại, ánh mắt rối bời.
"Nhưng ta... nếu không phải vì ta, người cũng sẽ không phải ra mặt, cũng không phải rơi vào tình cảnh này."
Cổ Trần bật cười khẽ, lắc đầu:
"Con cho rằng đây là lỗi của mình sao?"
Hắn nhìn đồ đệ, ánh mắt sâu thẳm, mang theo sự kiên nhẫn vô hạn.
"Trên đời này, có những chuyện dù con không làm gì cả, cũng vẫn sẽ xảy ra."
"Con chỉ là ngọn lửa nhỏ vô tình thắp sáng một tàn tro còn sót lại. Nếu không phải hôm nay, thì sớm muộn gì ngọn lửa ấy cũng bùng lên thôi."
Hắn dừng một chút, vỗ nhẹ lên vai Đông Quân, ánh mắt vẫn ôn hòa như nước.
"Huống chi, ta là sư phụ của con, sao có thể để mặc con đối mặt một mình được?"
Bách Lý Đông Quân im lặng, ánh mắt hắn hơi dao động.
Cổ Trần nhìn thấu tâm tư đồ đệ, thở nhẹ một hơi, tiếp tục nói:
"Đông Quân, ta dạy con kiếm, dạy con ủ rượu, dạy con đạo, không phải để con sống cả đời lo sợ, cũng không phải để con luôn mang gánh nặng trong lòng."
"Con là Bách Lý Đông Quân, là đồ đệ của ta, là người mà ta tự hào."
Bàn tay đang siết chặt của Đông Quân dần thả lỏng.
Lời của sư phụ hắn, vẫn như ngày nào—vững vàng, thâm sâu, mà cũng khiến người ta an lòng.
Dưới ánh trăng, Đông Quân khẽ thở ra, cuối cùng cúi đầu thật thấp, thấp đến mức giọng nói hắn cũng khẽ đi:
"Con hiểu rồi, sư phụ."
Cổ Trần nhẹ nhàng nhắm mắt, khóe môi vẫn mang ý cười nhàn nhạt.
Ánh trăng rọi xuống người ông, phản chiếu bóng dáng nhàn nhạt như sương khói. Hơi thở ông dần mỏng manh, thân ảnh cũng dần trong suốt.
Bách Lý Đông Quân cảm nhận được điều bất thường, hắn vội vàng vươn tay muốn giữ lấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
"Sư phụ!"
Giọng hắn khàn đi, mang theo sự hoảng hốt hiếm thấy.
Cổ Trần nhìn hắn, ánh mắt vẫn mang theo sự ôn hòa như cũ.
"Đông Quân, không cần đau lòng. Ta vốn nên rời đi từ lâu, chỉ là vẫn muốn đợi đến ngày thấy con trưởng thành hơn."
Gió nhẹ thoảng qua, tà áo ông khẽ bay, thân thể càng lúc càng trở nên trong suốt.
"Đừng hận giang hồ, đừng sợ sóng gió. Con phải nhớ, tay cầm kiếm, lòng phải kiên định. Cứ đi con đường mà con muốn đi..."
Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, nhưng trong lòng vẫn đau đến khó chịu.
"Sư phụ, người đi rồi, con còn ai để dạy dỗ nữa đây?"
Cổ Trần cười khẽ, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
"Đồ đệ ngốc, thiên hạ rộng lớn, còn có rất nhiều điều con cần học. Cũng còn rất nhiều người sẽ đi cùng con."
Giọng ông dần tan vào gió.
"Hãy sống thật tốt, Đông Quân."
Nói rồi, thân ảnh ông tan biến thành ánh sáng, như những vì tinh tú tản ra trong đêm tối.
Bách Lý Đông Quân đứng lặng giữa gian phòng, đôi mắt đỏ hoe, hắn vừa la hét vừa khóc rất lớn, hắn trách những kẻ kia đến đây, nhưng lại trách chính mình nhiều hơn, là hắn...là hắn hại chết sư phụ
Ngoài cửa, cha và gia gia hắn vẫn đứng đó, im lặng nhìn cảnh tượng bên trong.
Họ không bước vào, cũng không lên tiếng.
Giang hồ tàn khốc, con đường của Đông Quân chỉ vừa mới bắt đầu.
Có những nỗi đau, hắn phải tự mình gánh lấy. Có những bài học, hắn phải tự mình lĩnh ngộ.
Chỉ khi bước qua đau thương, hắn mới thật sự hiểu được thế nào là kiếm, thế nào là đạo, thế nào là giang hồ.
---
Trấn Tây Hầu phủ, đêm hôm ấy, ánh đèn lồng rọi sáng một góc sân, không khí yên tĩnh nhưng trong lòng mỗi người lại dâng lên muôn vàn cảm xúc.
Bách Lý Đông Quân quỳ trước gia gia và phụ thân, chậm rãi dập đầu ba cái.
"Hài nhi bất hiếu, khiến người nhà lo lắng."
Hắn biết, dù có cố giữ hắn lại, cuối cùng gia đình vẫn không thể trói buộc bước chân hắn. Hắn muốn đi, muốn ra ngoài nhìn xem thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu sóng gió.
Gia gia hắn – Bách Lý Lạc Trần thở dài một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn.
"Đông Quân, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải nhớ, phía sau con có Trấn Tây Hầu phủ. Chỉ cần con còn mang họ Bách Lý, nơi đây mãi mãi là nhà của con."
Hắn chậm rãi gật đầu.
Phụ thân hắn – Bách Lý Thành Phong đặt tay lên vai hắn, giọng điệu nghiêm nghị nhưng đầy ấm áp:
"Ra ngoài gặp chuyện, không cần sợ hãi, có người nhà lo lắng cho con. Nhưng cũng đừng để bản thân chịu thiệt, nếu có ai bắt nạt con, cứ cho người truyền tin về phủ, cha sẽ lập tức đến."
Hắn cười nhẹ, đáy mắt có chút cay cay.
Mẫu thân hắn nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cắn răng không khóc, bà khẽ vuốt lại vạt áo hắn, dặn dò từng câu từng chữ:
"Nhớ ăn uống đúng giờ, trời lạnh mặc thêm áo, trời nóng đừng quên che nắng. Nếu có bệnh phải tìm đại phu ngay, đừng cố chịu đựng."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu nghe từng lời, lòng tràn ngập ấm áp.
Sau đó, ánh mắt mọi người đều dồn về phía hắn, hoặc chính xác hơn là người trong cơ thể hắn—ca ca hắn, Hành Chu.
Bách Lý Lạc Trần chậm rãi nói:
"Hành Chu, lần này Đông Quân ra ngoài, ta giao nó cho con. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ đệ đệ thật tốt, nhưng cũng không được quên chăm sóc chính mình."
Trong cơ thể hắn, Chu Yếm trầm mặc một lát,rồi xuất hiện trong cơ thể Đông Quân chớp nhoáng, rồi chậm rãi đáp lại:
"Con biết."
Đông Quân không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay.
Hắn biết, trên đời này hắn không đơn độc.
Phía sau hắn, có gia đình.
Mặc kệ phía trước là phong ba bão táp, hắn cũng không còn sợ hãi nữa.
Sáng hôm sau, Bách Lý Đông Quân lên đường cùng Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát, rời khỏi Trấn Tây Hầu phủ, hướng về kinh thành.
Sau khi tin tức Bách Lý Đông Quân rời khỏi Trấn Tây Hầu phủ truyền ra, không lâu sau, một bóng người lặng lẽ biến mất khỏi Hoa gia.
Hoa Dung Giản khoác áo choàng mỏng, đứng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Trong đôi mắt y, ánh sáng phản chiếu tựa như sóng nước, sâu thẳm mà khó đoán..
Hoa Dung Giản không thể rời đi một cách lộ liễu.
Trước khi đi, y đã âm thầm sắp xếp một người giả mạo mình, từ cử chỉ, giọng nói đến thói quen hàng ngày đều được huấn luyện kỹ càng. Người này sẽ thay y xuất hiện trước mặt gia nhân, vẫn đọc sách, vẫn uống trà, vẫn lạnh nhạt mà thâm trầm như chính Hoa nhị công tử trước nay.
Còn y, khoác lên người một thân y phục giản dị, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ bước ra khỏi Hoa phủ.
Gió đêm lành lạnh lướt qua vạt áo y, ánh mắt y sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng. Y không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ cất bước tiến về phía trước.
---
Tại kinh thành, phố xá nhộn nhịp, ánh đèn lồng đỏ rực phản chiếu xuống nền đá xanh, dòng người tấp nập chen chúc qua lại.
Bách Lý Đông Quân chắp tay sau lưng, lững thững bước đi giữa đám đông, thỉnh thoảng dừng lại trước những quầy hàng ven đường để nhìn ngắm. Nhưng thực chất, kẻ đang chi phối thân thể hắn lúc này chính là Chu Yếm.
Hắn không vội vàng, cũng không có mục đích rõ ràng, chỉ thuận theo cơn hứng thú nhất thời mà đi dạo một vòng, tiện thể quan sát tình hình trong kinh thành.
Chợt, bước chân hắn khựng lại.
Cách đó không xa, giữa dòng người qua lại, có một bóng dáng quen thuộc khoác áo choàng trắng nhạt, thần sắc thản nhiên mà lạnh lùng. Người nọ dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn đến, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu tựa hồ nhìn thấu vạn vật.
Là Hoa Dung Giản.
Chu Yếm khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nét cười nhàn nhạt.
Hắn không nghĩ sẽ gặp y sớm như vậy.
Chu Yếm lách mình khỏi dòng người, thong thả bước đến gần Hoa Dung Giản, khóe môi nhếch lên vẻ tinh nghịch.
"A Ly, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy."
Hoa Dung Giản dừng bước, ánh mắt khẽ động khi nghe hai chữ "A Ly" kia. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc y đã trở lại vẻ lãnh đạm như thường, chỉ hơi nheo mắt nhìn người trước mặt.
"Hóa ra là Bách Lý công tử sao?" Giọng y vẫn nhàn nhạt, mang theo chút xa cách.
Chu Yếm khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười: " A Ly nói xem? Giữa kinh thành rộng lớn thế này, ta lại vô tình gặp được A Ly, chẳng lẽ không phải do cố ý tìm ta đến ta? A Ly vẫn nên gọi ta là A Chu cứ xa cách mãi ta không thích đâu"
Hoa Dung Giản bật cười khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười: " Ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi."
Chu Yếm thở dài một tiếng, làm bộ tiếc nuối: "Vậy là ta hiểu lầm rồi. Ta còn tưởng A Ly cố tình đi theo ta, định bày tỏ chút nỗi nhớ nhung gì đó."
"..."
Hoa Dung Giản lười đáp lại trò đùa của hắn, chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi xoay người định rời đi.
Chu Yếm lại ung dung bước theo, cười híp mắt:
"Nhưng cũng phải nói, trùng hợp thế này, không chừng là duyên phận."
Hoa Dung Giản dừng lại một thoáng, ánh mắt chậm rãi đảo qua hắn.
"Duyên phận?" Y cười nhạt, "Duyên phận giữa hai chúng ta, sợ là nghiệt duyên thì đúng hơn."
Chu Yếm nhấc tay chắp sau lưng, chậm rãi bước theo Hoa Dung Giản, cười đến vô lại:
"Không ngờ A Ly lại có hứng thú lang thang khắp kinh thành thế này. Hay là... thực ra A Ly lén lút ra ngoài làm chuyện gì không thể cho ai biết?"
Hoa Dung Giản chẳng buồn quay đầu, thản nhiên đáp: "Nếu có chuyện không thể cho ai biết, ta càng không nói cho ngươi."
Chu Yếm nhướng mày: "A Ly, đừng bạc bẽo như thế. Hai ta coi như có chút giao tình, ngươi gặp khó khăn gì, cứ việc nói thẳng. Ta không hứa giúp được, nhưng ít ra cũng có thể cười trên nỗi đau của ngươi."
Hoa Dung Giản dừng bước, quay sang nhìn hắn chằm chằm: "Bách Lý công tử, ngươi đúng là kẻ có lòng tốt quỷ dị nhất ta từng gặp."
Chu Yếm nháy mắt: "Lòng tốt của ta tùy đối tượng mà điều chỉnh. Với ngươi thì tất nhiên sẽ đặc biệt hơn một chút."
Hoa Dung Giản cười nhạt: "Đặc biệt ở chỗ chọc tức ta à?"
Chu Yếm nghiêng đầu suy nghĩ: "Cũng có thể nói vậy."
Hoa Dung Giản hít sâu một hơi, gật gù: "Tốt lắm, vậy để ta xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bản lĩnh."
Y bất ngờ vươn tay, búng một ngón tay về phía Chu Yếm. Ngón tay mảnh khảnh nhưng nội lực ẩn chứa bên trong lại khiến không khí rung lên một tiếng trầm thấp.
Chu Yếm lập tức nghiêng người tránh, cười ha ha: "A Ly, có chuyện gì từ từ nói, ra tay thì mất vui rồi!"
Hoa Dung Giản lạnh lùng đáp: "Ngươi không nói thì ta đánh cho nói."
Chu Yếm cười híp mắt, nhẹ nhàng lùi về sau một bước: "Ta nói, ta nói. Ta chẳng có chuyện gì cả, chỉ đơn giản là thấy A Ly một mình cô đơn, nên đến bầu bạn chút thôi."
Hoa Dung Giản nheo mắt: "Ngươi cho rằng ta cô đơn?"
Chu Yếm gật đầu chắc nịch: "Dĩ nhiên! Nhìn ngươi xem, lẻ loi đơn độc giữa kinh thành rộng lớn, không ai trò chuyện, không ai chọc ghẹo, thật đáng thương biết bao!"
Hoa Dung Giản híp mắt, mỉm cười lạnh lùng: "Thế thì tốt. Từ giờ ngươi đi một mình đi, ta không muốn bị ngươi kéo xuống làm bạn đồng hành."
Nói xong, y liền xoay người rời đi, nhưng chưa được hai bước đã bị Chu Yếm nhanh chóng đuổi theo, còn rất tự nhiên vỗ vai y.
"Ai dà, Hoa nhị công tử, người xưa có câu 'đường xa mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết bạn hiền', ta đã mất công gặp ngươi, không bằng cùng nhau ngắm cảnh thưởng trà, tán gẫu về nhân sinh?"
Hoa Dung Giản mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp: "Ta chọn đánh nhau với ngươi thì hơn."
Chu Yếm bật cười: "Đánh nhau thì cũng được thôi, nhưng đánh xong rồi vẫn phải đi uống trà. A Ly không trốn ta được đâu."
Hoa Dung Giản nhắm mắt, kiềm chế xúc động muốn bóp cổ hắn. Cuối cùng y phất tay áo, nhanh chóng bước về phía trước, bỏ lại một câu lạnh lùng:
"Còn lải nhải nữa thì tự lo hậu sự đi."
Chu Yếm vui vẻ bám theo, vừa đi vừa cười nói: "Ta sợ ngươi sao A Ly? Ngươi dám ra tay, ta dám phản kích! Đến lúc đó xem ai bị đánh trước!"
Hai bóng người một trước một sau, vừa đi vừa đấu võ mồm, khiến người đi đường cũng không khỏi ngoái nhìn. Một kẻ lạnh lùng cao quý, một kẻ cười cợt vô lại, nhưng lại vô cùng ăn ý như hai kẻ oan gia trời định.
---
3 ngày sau,
Bách Lý Đông Quân vốn dĩ chỉ định dùng khinh công đi dạo một vòng, hưởng thụ không khí nhộn nhịp của kinh thành về đêm. Ánh đèn lồng sáng rực, tiếng người rộn ràng, gió đêm mát lạnh lướt qua tay áo hắn.
Nhưng ai ngờ, một cơn gió mạnh thổi qua đúng lúc hắn đang mải mê nhìn xuống một tiệm bánh dưới phố, khiến bước chân chênh vênh. Ngói trên mái nhà hơi ẩm, vừa đặt chân xuống, hắn liền trượt hẳn về phía trước.
"Chết rồi!"
Bách Lý Đông Quân không kịp vận lực ổn định, cả người rơi thẳng xuống dưới. Hắn đã chuẩn bị tinh thần đáp xuống đất bằng tư thế không mấy đẹp mắt, ai ngờ lại có một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, kéo hắn vào một vòng tay ấm áp.
Chớp mắt một cái, hắn đã nằm gọn trong lòng một nam nhân áo đỏ.
Mùi hương thanh lãnh thoảng qua, hòa với hương rượu nhàn nhạt. Hắn ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm, sắc bén như lưỡi kiếm.
"Diệp... Đỉnh Chi? Là ngươi ở Đại hội Kiếm Lâm?"
Diệp Đỉnh Chi nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay, giúp hắn đứng vững.
Đông Quân chớp mắt, rồi bật cười: "Đúng vậy, hóa ra là Bách Lý công tử, thật trùng hợp! Ngươi cũng ra ngoài dạo chơi à?"
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, giọng nói bình tĩnh mà lãnh đạm:
"Dạo chơi? Nếu ta không ra tay kịp thời, ngươi đã trực tiếp 'dạo chơi' xuống đường rồi."
Đông Quân cười hì hì: "Không nghiêm trọng đến thế, ta cũng sắp xoay người đáp xuống được mà."
Diệp Đỉnh Chi nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hắn một lượt, hừ nhẹ:
"Ngươi thì xoay cái gì? Xoay mình một cái rồi ngã chổng vó à?"
Bách Lý Đông Quân: "..."
Hắn vừa định cãi lại, nhưng Diệp Đỉnh Chi đã buông tay, quay người rời đi.
Bách Lý Đông Quân vội vàng đuổi theo, sánh vai với y: "Này, gặp nhau rồi thì cùng đi dạo một lát đi. Ngươi cũng không có chuyện gì gấp mà, đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi liếc hắn một cái, không đáp, nhưng cũng không đuổi hắn đi.
Bách Lý Đông Quân lén lút liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái. Dưới ánh đèn lồng ấm áp, đôi mắt của nam nhân áo đỏ phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.
Quá giống.
Từng ánh mắt, từng cử chỉ, thậm chí cả thói quen hơi nhíu mày khi trầm tư... đều giống hệt Diệp Vân năm đó.
Nhưng... làm sao có thể?
Diệp Vân đã mất tích bao nhiêu năm, không ai biết tung tích của hắn. Đông Quân cũng từng lén lút tìm kiếm, nhưng không hề có manh mối. Còn Diệp Đỉnh Chi... phong thái trầm ổn, kiếm thuật cao cường, lại mang theo một loại cảm giác xa lạ khiến hắn không dám chắc chắn.
Lẽ nào chỉ là trùng hợp?
Đông Quân không dám hỏi. Hắn sợ. Sợ rằng nếu hỏi, đáp án nhận được sẽ là phủ nhận.
Bên cạnh, Diệp Đỉnh Chi vẫn lặng lẽ bước đi, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên người Đông Quân nhiều lần.
Ban nãy lúc hắn rơi xuống, dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng y lại thấy rõ trong mắt Đông Quân có một tia hoảng loạn rất nhỏ, thoáng qua rồi biến mất.
Nhưng một người như Đông Quân, dù có ngã lộn nhào giữa phố cũng có thể cười tươi như không, sao lại có ánh mắt đó?
Diệp Đỉnh Chi im lặng.
Ánh mắt của y dừng lại trên cổ tay Đông Quân, nơi có một vết đỏ nhàn nhạt do vừa bị hắn vô tình siết chặt lúc nãy. Một ý niệm lướt qua tâm trí y, nhưng rất nhanh bị che giấu đi.
Đông Quân đột nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt đó.
Bốn mắt giao nhau.
Diệp Đỉnh Chi không tránh né, vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đông Quân cảm thấy có thứ gì đó... rất quen thuộc.
Hắn nuốt nước bọt, cười gượng:
"Ngươi nhìn ta làm gì? Không phải bị ta mê hoặc rồi chứ?"
Diệp Đỉnh Chi thản nhiên đáp:
"Không. Ta chỉ đang tự hỏi... từ khi nào Bách Lý Đông Quân lại có bản lĩnh trèo mái nhà rồi ngã lăn xuống như vậy."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Khốn kiếp! Nhịn thì nhịn, nhưng hắn thật sự muốn đánh người rồi!
Bách Lý Đông Quân vừa chống eo, định phản bác Diệp Đỉnh Chi thì bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo ập tới từ phía sau. Hắn theo bản năng xoay người, liền thấy một thân ảnh bạch y nhẹ nhàng bước đến, đôi mắt phượng hẹp dài bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn.
Không ai khác chính là Hoa Dung Giản.
Hắn khoanh tay, thần sắc vẫn nhàn nhã như cũ, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn ngày thường mấy phần.
"Thật là có duyên." Hoa Dung Giản giọng điệu nhàn nhạt, nhìn qua Diệp Đỉnh Chi rồi quay lại Đông Quân. "Không ngờ chỉ vài ngày không gặp, ngươi đã cùng người ta thân mật như vậy."
Bách Lý Đông Quân: "..."
Tiêu rồi!
Mặc dù Hoa Dung Giản nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng Đông Quân lại nhìn ra trong lời nói có gai.
Hỏng bét. Lần trước vừa bị ca ca hắn – Chu Yếm – dạy dỗ một trận vì tội "chọc giận" Hoa Dung Giản, giờ lại đến chuyện này. Hắn có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi!
Nhưng, hắn có làm gì đâu?
Bách Lý Đông Quân chớp mắt vô tội, nở nụ cười lấy lòng:
"A Ly, ngươi đến chơi sao? Không nói một tiếng, ta còn định mời ngươi đi ăn cơm." Bách Lý Đông Quân giả vờ gọi hắn như cách ca ca hay gọi nhưng rất ngượng ngùng
Hoa Dung Giản nhướng mày, không đáp.
Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ thái độ ôn hòa, ung dung nói:
"Hoa công tử."
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một người áo đỏ kiêu ngạo, một người bạch y lãnh đạm, khí thế va chạm trong vô hình.
Bách Lý Đông Quân chột dạ muốn lùi về sau một chút, nhưng vừa động đậy đã bị Hoa Dung Giản liếc qua.
Hắn lập tức đứng yên.
Sau đó, Hoa Dung Giản nhẹ nhàng vươn tay, chỉnh lại vạt áo Đông Quân, động tác tuy tùy ý nhưng lại đầy tính chiếm hữu.
Bách Lý Đông Quân: "..."
Xong rồi.
Không cần nghĩ cũng biết, Diệp Đỉnh Chi chắc chắn đang hiểu lầm, mà Hoa Dung Giản... cũng đang hiểu lầm.
Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Hoa Dung Giản, Bách Lý Đông Quân trong lòng gào thét:
Ca ca ơi !!! Cứu ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com