Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Đồn.

#Có thể bỏ qua chương 1.

#Chương 1 là đoạn mở bài, không cần đọc cũng được.






Tất cả những ngày tháng năm trong bộ này hoàn toàn không liên quan gì đến cốt truyện gốc!. Những nhân vật được tạo ra trong chương này cũng chỉ là trí tưởng tượng. Không liên quan gì đến truyện hay phim!!.

 ••••• 

Năm Minh Đức thứ 13, hôm nay trời có lẽ đẹp hơn mọi ngày, vì biết tin có người đã về bên cạnh tri kỉ rồi ư?.Trời xanh mây trắng. Gió thổi thoang thoảng, hương hoa dịu dàng. Trong một quán ăn nọ, có những lời đồn khó nghe : 

_Này này, nghe tin gì chưa? "

 _Tin gì? "

 _Bách Lý Đông Quân, con trai của Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Thành Phong, vẫn thân rồi! "

 _Thật hay giả vậy?! Trước đó hắn vẫn còn sống à? "

 _Tck! - Hắn chặc lưỡi.

 _Tất nhiên là còn sống rồi, nhưng giờ thì chết rồi. Nghe bảo sau khi hắn giao con trai của đại ma đầu Diệp Đỉnh Chi cho Vong Ưu đại sư nhận nuôi, hắn mai danh ẩn tích mấy năm trời. Sau đó đột ngột quay về Trấn Tây Hầu phủ, gặp phụ mẫu, gia gia hắn xong. Hắn lại đi đến thành Tuyết Nguyệt gặp lại huynh đệ là Tư Không Trường Phong. Rồi lại đến Tắc Hạ học đường, thăm thú một chút. Đột nhiên sau đó tầm vài ngày, hắn tự vẫn rồi. Giống như đại ma đầu Diệp Đỉnh..- 

Chưa kể xong đột nhiên trong quán, một vị khách ở đâu không ai biết cũng chẳng ai hay, đứng thẳng dạy, y đập xuống bàn vang lên một tiếng ầm cực lớn. Khiến cả quán giật bắn mình quay lại nhìn. Sau đó y đi lại, tiến đến nơi câu chuyện kia được kể ra. Y hỏi : 

_Các vị huynh đệ này, có thể cho ta nghe ké một chút được không? "

 Y cười cười, dơ tay gãi đầu. Hỏi hai vị đang ngồi kia, nhìn thật sự rất ngốc. Có người lên tiếng :

 _Các hạ là ..? "

 Nghe hỏi thế, y ôm quyền. Trả lời :

 _A! Tại hạ Thanh Hà, hâm mộ tửu tiên Bách Lý Đông Quân đã lâu, nay lại nghe một câu chuyện động trời thế này, có chút tò mò. " 

Y lại bồi thêm một chút : 

_Ta có thể ngồi đây không? "

 Y chỉ tay vào một chiếc ghế trống, chổ đó không có ai ngồi. Y thật sự là muốn nghe chuyện đó à?.Hai vị kia nhìn nhau một hồi, cũng không phải không được, dù sao nơi đây, giang hồ, có duyên gặp nhau cũng là trời định.

 _Được, cứ tự nhiên. " - Người ngồi bên trái đưa tay ra, mời y.Hắn ôm quyền, nói tiếp : 

_Tại hạ Lan Hàn, là một kiếm khách mới ra giang hồ không lâu. Không có sư phụ, chỉ tự luyện võ một mình." 

Người còn lại cũng ôm quyền :

 _Còn ta là Tam Tần. Là huynh đệ kết nghĩa của Lan Hàn. Ta cùng hắn xông pha giang hồ chưa lâu. Nghe được tin này, cũng không tránh khỏi bất giờ."

 Y nở nụ cười, tay tiếp tục ôm quyền dơ ra trước mặt họ vài cái rồi nói thêm : 

_Làm phiền rồi, làm phiền rồi. " 

_Haha, không phiền, không phiền. Nào, ngồi đi. " 

Tam Tần nhắm mắt cười nhẹ, đưa tay lại ghế trống, đáp lại lời y, mời y ngồi. 

 Sau khi được sự cho phép, Thanh Hà ngồi xuống chiếc ghế kia như chưa có chuyện gì xảy ra. Hồi nãy, y mới đập bàn đấy, không thấy quê à?? Da mặt làm từ gì mà dầy thế? 

 Sau khi ngồi xuống, Thanh Hà lên tiếng trước. 

_Vậy có thể kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện là như thế nào không? "

 - Y đặt tay lên bàn, trên môi vẫn là nụ cười ấy, quay qua quay lại nhìn cả hai người.Lan Hàn tiếp lời :

 _Thì như lúc nãy ngươi cũng nghe rồi.. 

Đoán được tiếng nói từ người bên trái là Lan Hàn, y quay qua nhìn hắn, chăm chú lắng nghe. 

_..Tửu tiên Bách Lý Đông Quân tự vẫ-..

 _Khoan! " 

Lan Hàn chưa nói xong nhưng y biết hắn định nói gì. Mặt Thanh Hà bổng nhăn nhó. Dơ cả bàn tay năm ngón đưa ra trước mặt Lan Hàn như muốn nói 

_Dừng lại, đừng kể nữa!." 

Lan Hàn đột nhiên bị y chặn lại thật sự có chút không vui nhưng vẫn không kể tiếp, xem thử Thanh Hà này muốn làm gì.Tam Tần đang tập trung nghe lại bị đứt đoạn, hắn quay sang nhìn Thanh Hà đang chặn lời Lan Hàn lại. Khó hiểu ra mặt, không hiểu tại sao.Thanh Hà liếc thấy Tam Tần quay lại nhìn mình với ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi rằng tại sao y lại làm thế?. Nhưng y không quan tâm, trực tiếp phớt lờ, nhìn vào Lan Hàn. Lan Hàn hắn cũng không kể nữa mà đưa ánh mắt nhìn y, hai mắt chạm nhau. Thanh Hà giãn cơ mặt, tay đặt xuống bàn. Nói tiếp : 

_Thứ ta muốn là đầu đuôi câu chuyện. Tức là, chuyện của mấy năm trước sau khi Diệp Đỉnh Chi vẫn thân. " 

Nghe thế, Lan Hàn ngờ nghệch, tiếp lời : 

_Aiya, vị tiểu huynh đệ này. Chuyện từ mấy năm trước đó sao mà ta biết được. "

 _Vã lại..- 

Lan Hàn quay sang nhìn Tam Tần, đưa tay về phía hắn, nói tiếp. 

-..chuyện này ta cũng chỉ nghe thiên hạ đồn thổi rồi kể lại cho vị huynh đệ kết nghĩa của ta thô-..

 _Xì, thế thì kể làm gì. " - Thanh Hà chống tay lên cầm, vẻ mặt khinh bỉ, quay ngoắt đi chổ khác.

 Lần nữa, Lan Hàn lại lần nữa bị ngắt ngang lời. Đã là lần thứ 3 bị y cắt ngang rồi. Lan Hàn tức lắm, nhưng vẫn gắn cười, vì nhìn quanh người tự xưng là Thanh Hà kia có một sức hút rất lớn. Đó là tiền, nhìn y rất giàu, giàu nhức nách. Nhìn là biết một công tử bột nào đó được nuông chiều từ nhỏ. Hắn mới xông pha giang hồ chưa được bao lâu, thật sự là chẳng muốn đối đầu với những người công tử bột này chút nào. Gia thế lớn, nhìn là biết. Vì lớn nên mới sợ, sợ bị ám sát, sợ bị tập kích. Hắn còn chưa vang danh thiên hạ, mới được nửa bước Kim Cương, chưa thể chết được. Nghĩ tới thôi cũng đã rùng mình rồi.

Lan Hàn gắn cười, nói với y : 

_Nếu ngươi muốn biết thêm chi tiết, vậy ta biết một người, ngươi có thể hỏi. " 

Thanh Hà nghe thế hai mắt sáng rực, quay lại nhìn Lan Hàn. Hỏi : 

_Thật à? Ai thế? " 

_Một tiên nhân, chưa ai từng thấy, cũng chưa từng gặp. " - Hắn cười nhẹ, dừng lại một chút, chống tay lên bàn tiến lại gần y, nhẹ giọng nói tiếp : 

_Mạc Y. " 

Cả 2 người còn lại đều im lặng bất ngờ, lời Lan Hàn nói là thật sao?. Hắn nói "Mạc Y" đúng không? Là "Mạc Y" thật đúng không? Ta không nghe lộn chứ??. Không ngờ con người này lại có quan hệ với Mạc Y!.Im lặng một lúc Thanh Hà mới tỉnh táo lại, y cất tiếng. 

_Mạc Y?!. Ngươi quen hắn à?! " 

Thanh Hà hai mắt mở to vì bất ngờ. Mắt chữ A mồm chữ O không thể kìm chế. Y cười tươi, không ngậm được mồm. Hoa cũng vì thế mà nở. Tam Tần nghe thế cũng há hốc mồm, lấp ba lấp bấp, hỏi : 

_Ngươi...ngươi, ngươi quen Mạc Y thật à? " - Tam Tần nhìn hắn, chỉ tay thẳng vào Lan Hàn.Còn bên đây, Lan Hàn cười ra vẻ kiêu ngạo, hắn hất tóc, chậm rãi đáp : 

_Tất nhiên.. 

Hai ánh mắt đang chờ mong câu trả lời từ người kia. Càng ngày càng gần. Tim đập nhanh, hồi hộp. 

_Là không rồi. " 

Câu trả lời rất ngắn gọn, hoa đang nở cũng phải úa tàn. Hai người kia đang mong chờ, lại bị một phen hụt hẫng.

 _Xì, đúng là ra vẻ. " - Thanh Hà lại quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn. 

_Thế mà ra oai lắm, cứ tưởng như nào ai ngờ như này " - Lại bị Tam Tần nói thêm một câu trúng ngay tim.

 Lạ trước quen sau, người dưng rồi cũng sẽ thành một nhà.

___ 

Sau một hồi im lặng tập trung ăn uống, Tam Tần hình như có một chút gì đó thắc mắc. Nhìn Thanh Hà đang ăn bên cạnh. Hắn là người không thích bắt chuyện với người lạ nhưng lại có tính tò mò rất cao. Hắn muốn hỏi, như sợ khiến người khác không vui. Nhưng sợ thế thôi chứ thật ra sự tò mò của hắn cao hơn nhiều. Hắn ấm a ấm úp mở miệng, hỏi :

 _Vị huynh đệ Thanh Hà này. " - Hắn nhìn thẳng vào mặt Thanh Hà, ánh mắt kiên định nhìn y.

 Thanh Hà không ngước mặt. Vẫn đang ăn ngon miệng, lười biếng trả lời : 

_Hửm? " - Y kéo dài âm cuối, chẳng quan tâm lắm về Tam Tần, vì biết chắc hắn sẽ không nói được chuyện gì có ích nên chỉ trả lời qua loa rồi thôi.

 _Ta có một chút tò mò. Là tại sao huynh lại quan tâm tới cái chết của công tử Trấn Tây Hầu phủ thế?. Bắt buộc là từ sau khi Diệp Đỉnh Chi chết? "

 Sau khi hỏi xong, không khí lại trở nên im lặng nhưng u ám hơn trước rất nhiều. Thanh Hà ngước mắt nhìn hắn, Lan Hàn cũng dừng ăn mà nhìn vào Tam Tần rồi quay lại nhìn y. Thật ra Lan Hàn cũng có thắc mắc giống Tam Tần, chẳng qua hắn không muốn bỏ dỡ bửa ăn để nghe một người lạ kể lại chuyện đời tư của họ thôi. Thanh Hà cũng không bất ngờ về câu hỏi này. Chỉ là y không thích thôi. 

Y - tức là Thanh Hà dừng ăn, ánh mắt hơi đợm buồn nhìn qua hai người một lượt sau đó lấy khăn lau tay, đặt đũa xuống rồi thở dài như không muốn trả lời câu hỏi này. Nhưng rốt cuộc vẫn phải nói thôi, họ đã có tâm hỏi thì mình có lòng trả lời. 

_Chẳng qua ta chỉ muốn biết tại sao Bách Lý Đông Quân y lại chọn cái chết thôi. Trong khi chẳng phải y đã cùng trúc mã cùng nhau đi cướp dâu, tức là Tuyên phi nương nương, cũng tức là thê tử của phụ thân ta sao?" - Trong câu nói có phần gấp gáp lẫn tức giận. 

Thanh Hà dừng lại một chút, cúi đầu. Nhẹ giọng nói tiếp :

 _Ta rất hâm mộ y, muốn làm gì cũng có thể làm. Cũng có thể vang danh thiên hạ, vô ưu vô lo không màng thiên hạ. Còn ta, chỉ có thể nghe lời thiên đế. Sư huynh của ta cũng vì Lang Gia Vương đời trước tự vẫn trên xa trường mà cãi lại phụ hoàng, bị tước đi ngôi vị, mai danh ẩn tích, không rõ sống chết. " 

 Nói tới đó, y lại tiếp tục thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước chậm rãi ra phía cửa chính.

"Tuyên phi"?. Ý Thanh Hà là người là hoàng đế lấy về làm thiếp, Tuyên phi nương nương - Dịch Văn Quân đúng không? "Sư huynh", "Lang Gia Vương", "phụ hoàng" ... Tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc, hai con người ngờ nghệch đến mức hóa đá. 

Tam Tần nhảy số trước, chống tay xuống bàn, đứng nhanh dậy, hỏi với ra người kia. 

_Vị huynh đệ Thanh Hà! Ngươi họ gì!? " 

Giọng nói của hắn có chút run rẩy. Nghe thấy tên mình, Thanh Hà quay lại nhìn hắn, ánh mắt bâng khuâng, tự chỉ tay vào bản thân. 

_Ta? "

 Y mím môi, ánh mắt vô thức rơi xuống sàn, né tránh câu hỏi. Rồi y nhỏ giọng nói tiếp : 

_Ta họ Tiêu. " - Nói rồi y quay lưng đi mất, khuất bóng, để lại hai con người tròn xoe mắt, bất ngờ. 

Cách bước đi của y thật nhanh nhưng cũng thật chậm, giống như muốn trốn tránh khỏi cái sự thật rằng mình họ Tiêu. Tam Tần ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa hết bất ngờ. Hắn mở miệng ấp a ấp úng, câu được câu không.

 _Tiêu...họ Tiêu... " 

Lan Hàn mặt đần thối nói tiếp : 

_Họ Tiêu, vậy ..vậy tức là con vua rồi!?. " 

 Haha, đúng vậy! Thanh Hà con trai út của Minh Đức Đế. Hay được người đời biết đến là Cửu Hoàng tử Bắc Ly: Vĩ Hồ Vương - Tiêu Thanh Hà. 

 - Hôm nay gặp được nhân vật lớn rồi. May mà không làm gì quá phận... - Lan Hàn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm.

 Thật sự là nhọc lòng cho Lan Hàn rồi. May thay không bị tru vi cửu tộc hay chém đầu giống mấy người nào đấy -)). 

___

Ngày hôm sau. Thời tiết hôm nay không được đẹp, trời mưa nặng hạt không thể nào xuống trấn đi dạo. Thanh Hà chán nản, ngồi trong phòng, tay chống cằm, ngắm mưa. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một tia sấm, đánh thẳng vào nơi y đang ngồi. Không lường trước được mọi việc, cũng quá nhanh đi, cũng chẳng thể bất ngờ hét lên. Thế là y nắm mắt xuôi tay..

 - Hết Truyện -



Haha, đùa thôi -)). Tiếp nè 

 Khi mở mắt, y thấy mình đang bay trên trời, nhìn xuống, y thấy bản thân mình đang nằm dưới đất. Có không ít người hầu, lang y đang chạy ra chạy vào để chữa trị. 

 - Haizz, lại lần nữa bị thoát xác. - Y chán nản thầm nghĩ trong lòng. 

Đúng vậy, đây không phải lần đầu y thoát xác ,y là người xuyên không đấy, là người xuyên không chính hiệu bằng xương bằng thịt!. Thật ra, chuyện này phải kể từ ... (Hồi tưởng)...

Thôi đi, bây nghĩ tao thật sự sẽ kể lại chuyện đó thật à? Không có đâu, nếu muốn đọc thì đi tìm bộ 'Gương : Hai thế giới' mà đọc -)).


 Y quay lại đằng sau, định bỏ đi tìm "thần y", tức là người đã "giúp" y trở lại thân xác giống như lúc trước. Tiếc là chưa đi tìm đã thấy hắn đứng ngay trước mặt. Thật ra hai chữ "thần y" này Thanh Hà nuốt không trôi.Người kia cười tươi, nhìn Thanh Hà. Nói : 

_Ấy, Tiểu Hà, sao lại thoát xác nữa rồi? Muốn gặp ta vậy à? " 

 _Gặp cái rắm!, chẳng phải do ngươi cho sấm đánh ta sao? Giờ lại ở đây nói nhăn nói cuội. " - Y khoanh tay, quát. 

_Thế không muốn biết tại sao Bách Lý Đông Quân vẫn thân à? " - Người kia chấp tay ra sau lưng, dáng vẻ cợt nhả, cười nhẹ, tiến lại hỏi. 

_Nhanh đi, ta muốn lướt tik tok rồi. " - Y nhăn mặt. 

_Rồi rồi, tới ngay đây. " 

Người kia phất tay một cái, khung cảnh liền thay đổi. Trước mặt cả hai chính là cảnh Diệp Đỉnh Chi gác kiếm kề cổ, chuẩn bị vẫn thân.

 _Đây, khoảng thời gian vàng bạc khiến mọi người khóc thét. " - Hắn nhắm mắt cười, quay đầu lại nhìn y, giọng điệu rất khó nghe.Thanh Hà không quan tâm, quay người rời đi. 

_Được rồi, ta đi đây. " 

_Ấy, chờ ta với! "

_Ngươi đi theo ta làm gì? " 

_Thì cùng đều là nhân vật được tạo ra để gián tiếp kể lại câu chuyện phía sau. Hết vai rồi, không biết đi đâu, cho ta theo đi. Nha? " - Giọng điệu nũng nịu, ánh mắt long lanh nhìn y mà nài nỉ van xin.Y cũng không thèm nhìn thẳng mặt hắn, chỉ liếc một cái rồi mặc hắn theo sau. 


 Hhuheo, thật ra là sốp không biết viết fic, lười viết quá nên dừng ở đây nha cả nhà. Chương sau sẽ là góc nhìn của Bách Lý Đông Quân, không liên quan đến Thanh Hà hay gì gì đó nữa.À đúng rồi! Còn bộ truyện 'Gương: Hai thế giới' đó sốp chưa có đăng, cũng chưa có viết luôn. Chỉ là thêm vào cho có thôi. Định là vài năm nữa, khi nào có hứng thì viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com