Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ăn Mòn.

#OOC.

#Đẩy Nhanh Tình Tiết.

#Cốt Truyện Gây Lú.

#Tâm Lý Nhân Vật Bất Ổn.

#Làm Biếng.





Bách Lý Đông Quân: Y.






______

Rồi Đông Quân cũng dành thời gian dài cho việc thích ứng với cái ác mộng lẫn cơn đau triền miên kia. Lúc đầu việc đó xảy ra rất ít, tầm 1-2 tháng 1 lần, dù rất khó chịu, rất đau nhưng ít nhất nó cũng chỉ xảy ra một vài lần rồi thôi, cũng có thể chịu được. Rồi dần dần số lần tăng lên từ 1-2 lần 1 tháng rồi 2-3 lần 1 tháng, cuối cùng là 1-2 lần 1 tuần, nhưng vì đã chịu quá nhiều cái cảm giác này nên cũng khiến y dần thích nghi với nó, dù vẫn rất đau. Những cái ác mộng kia cũng chẳng ngoại lệ, nó cứ bám víu lấy người y mà đè cơ thể y xuống vực sâu khiến y sống không được, chết cũng không xong. Mỗi lần thức dậy đều là mồ hồi đầm đìa, nửa đêm thức giấc.


Trước giờ y ngủ đều không mơ, từ khi những chuyện kia diễn ra y bắt đầu mơ nhiều hơn, chủ yếu đều là ác mộng. Trong mộng, lúc nào cũng xuất hiện một người nam nhân vận hồng y đứng xoay lưng về phía Đông Quân. Y không biết hắn là ai, mỗi lần tiến tới hắn đều sẽ biến mất, sau đó lại xuất hiện sau lưng. Những cơn mộng như thấy hắn tự tử, những cái chết không rõ nguyên nhân hay đại loại vậy mỗi ngày đều mộng thấy. Đông Quân rất khổ sở, rất khó chịu, y không biết hắn là ai nhưng hắn sao phải cứ dằn vặt y thế chứ? 


Mỗi ngày gặp đi gặp lại, một vòng xoáy không hồi kết, toàn là mộng thấy hắn, hắn khiến y ám ảnh suốt mấy tháng trời. Rõ là còn chẳng biết mặt, không nhớ là ai, rõ ràng y với hắn cũng chẳng thân thích gì, tại nhật ký không hề nhắc tới, nhưng hắn cứ ám y mãi, từ trong mộng ra tới ngoài đời. Mỗi lần đi trên đường mà vô tình bắt gặp ai vận hồng y hay thân hình giống hắn y đều bất giác chạy đi mất, muốn trốn thoát khỏi hắn nhanh nhất có thể.


_Cái cảm giác khó chịu này bao giờ mới hết chứ? Ta đã tiều tuỵ thế này rồi, còn bị ma ám nữa! " - Bách Lý Đông Quân oán trách.


Nhưng kỳ thực, đối với y, hắn cũng có cảm giác vô cùng thân quen. Mỗi lần mộng thấy hắn, lòng ngực y đều không tự chủ được mà cứ phập phồng liên hồi, niềm vui sướng không biết ở đâu mà xuất hiện. Y không biết hiện tượng thế này là sao, nhưng không biết cũng được. Có những thứ đã không biết thì cũng không nên biết. 

______




______

Bách Lý Đông Quân ở Trấn Tây Hầu Phủ đủ lâu để viết hết những thứ ở nơi đây vào nhật ký, dù chỉ là một ngọn cỏ dại nhỏ hay một nẻo đường xa y đều sẽ đem hết dáng vẻ nơi ấy vào. Y lúc đầu ở đây chủ yếu là để lên kế hoạch cho sau này, viết di chúc hoặc tương tự vậy, nhưng vẫn không quên chăm sóc phụ mẫu già. Y có một cuốn nhật ký, lúc đầu nó chỉ ghi lại những lần y chế canh mạnh bà, rồi một hôm y nghĩ rằng nếu y viết những trải nghiệm của mình ở đây vào nhật ký thì có lẽ khi mình thật sự mất đi hết ký ức, mình vẫn có thể đọc những thứ này khi ấy, không biết lúc ấy mình có hối hận không nhỉ?. 


Bách Lý Đông Quân nghĩ bâng quơ như thế đó, một suy nghĩ khá độc đáo đấy nhỉ. Nhưng nhỡ đâu thật sự như thế thì sao? Đâu ai biết trước được tương lai phải không?

_____

Cứ đặt hy vọng đi, dù gì nó cũng chẳng thừa.

_____


Rồi đúng như suy nghĩ, mỗi ngày y đều viết vào nhật ký một câu chuyện mới, một thước phim của cuộc đời, một thước phim băng chuyền trước khi rời khỏi thế gian.


Thì thật ra y cũng quên rất nhiều, dù thuốc đã ngừng sử dụng nhưng hiệu lực vẫn cực kỳ tốt, mỗi lần tỉnh dậy y sẽ đều sẽ quên đi một ít hoặc nhiều hơn một ít, là rất nhiều thứ. Thật ra y cũng đã quên phụ mẫu, cữu cữu của y rồi, thế nhưng vì thường xuyên gặp nên y lúc nào cũng phải lật lại nhật ký trước khi ra khỏi phòng để không bị phát hiện, dù vẫn chẳng nhớ gì, chỉ nhớ được duy nhất mỗi cái tên ấy. Đến những gương mặt ấy y còn chẳng nhìn rõ thì nhớ kiểu gì chứ?


Đúng là mạnh bà, mạnh thật. Khiến người ta quên đi ký ức còn khiến thị lực của họ giảm sút, ác mộng liên tục, không hổ danh mạnh bà.


Sắc mặt của y càng ngày càng tệ, trí nhớ giảm sút đã đành, còn vì gặp ác mộng mà thân thể hao gầy, da mặt xanh xao chẳng biết là người sống hay người chết. Gia đình y thấy vậy cũng vô cùng lo lắng, nhất là Gia Gia của y. Lúc trước khi biết tin Đông Quân được Ôn Hồ Tửu đưa về từ trấn Cổ Hồn ông đã rất lo lắng, trong khoảng thời gian ấy vì công việc dầy dặc, ông không thể thăm y được. Nhưng bù lại ông đã thường xuyên buông chuyện phím, bao dung sự nghịch ngợm của y từ lần này đến lần khác, là đứa cháu nội mà ông yêu thương, nhìn y gầy guộc thế này thật khiến ông đau lòng, và tất nhiên là cả họ, phụ mẫu, cữu cữu của y cũng không ngoại lệ.


Và để báo hiếu cả gia đình ấy, Đông Quân quyết định bỏ trốn ngay trong đêm. Thật là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo.


MỘNG-gia đình.


_____



_____

Y chạy đến Tắc Hạ Học Đường, nơi được đánh giấu rất kỹ trong cuốn nhật ký. Đầu tiên, y gặp lại bằng hữu tốt nhất của mình - Tư Không Trường Phong.


Bách Lý Đông Quân vốn đang chạy dạo tìm lối vào vì căn nguyên của y bị ăn mòn hết rồi, không thể sử dụng khinh công hay những thứ tương tự khác. Bây giờ trong y như một bệnh nhân nào đó lạc vào trong đây. 


Trường Phong hắn thì đang đi dạo quanh đây luyện thương, ngồi trên mái nhà ngắm trăng uống rượu, nghe có tiếng chân bước vào, hắn không nghi ngờ nhìn xuống. Vì người ở dưới đó không hề toả ra sát khí nào nên Trường Phong rất yên tâm và bình tĩnh. Rồi đập vào mắt hắn là một thân bạch y gầy trơ xương, chỉ toàn da bộc xương, vô cùng khó coi. Nhìn kĩ lại, hắn kinh ngạc nhảy xuống đất, mở miệng :


_Bách Lý Đông Quân? "

Rồi lại nhìn kĩ lần nữa, là nhìn khắp người, từ trên xuống dưới.

_Huynh đây là sao đây!? "

_Trường Phong.. "

_... "

Suốt từ đầu tới cuối y chỉ gọi mỗi tên hắn còn hắn thì hỏi han quan tâm đủ thứ trên đời, cuối cùng kết quả là chẳng hỏi ra điều gì.


_Sao huynh lại đến đây? "

_... "

_Trước giờ huynh đi đâu thế? "

_... "

_Sao lại gầy thành ra thế này rồi? "

_... "

_Này, huynh không có miệng à? "

_... "

Vẫn là những câu quan tâm ấy và vẫn là sự im lặng kia. Không trả lời, không nói chuyện, người thì lại trong tả tơi thế này, dù hắn có muốn mắng người thì vẫn không thể mắng được. Chữ ra đến họng còn phải nuốt ngược lại vào trong.


______

Rồi mãi đến sáng, Đông Quân y vẫn như ở Thành Càn Đông, ném hết tất cả thứ y làm, y thấy vào nhật ký. Dù ai có hỏi gì cũng không trả lời. 


À. Y gặp lại những sư huynh của mình rồi, y không nhớ được hết từng người nhưng nhờ việc họ hay nói chuyện bằng biệt danh hay những từ như Tiểu sư huynh, Đại sư huynh khiến y không có vấn đề gì về việc giao tiếp. Chỉ là, y sắp không trụ được nữa rồi.


MỘNG-không thể.


______

Nơi này rộng thật, sự lung linh này luôn khiến y rung động mỗi khi nhìn vào, nhất là vào ban đêm. Mà y có thể thấy thứ gì qua đôi mắt đã hỏng đấy chứ, thời đại này thì làm gì có kính cận, bây giờ thế giới trong mắt y rất mờ, nó như một luồng sương mù bao trùm lấy tất cả thị giác của y, khiến y nhìn mọi thứ rất khó khăn. Những thứ đẹp đẽ lung linh kia chỉ toàn là ảo giác y tự tạo ra nhờ vào sự miêu tả của những người dân xung quanh thôi. Y không nói chuyện này cho những người trong Tắc Hạ biết, dù tính cách có thay đổi hay mọi việc ra sao đi nữa thì y vẫn luôn muốn một mình gánh, một mình trong sự cô đơn. 


Rồi y đi hết nơi này đến nơi khác, từ khu giàu đến khu nghèo, thử tất cả các món ăn ở đây, thử từ tây qua bắc, từ đông sang nam, thử hết tất cả trước khi không thể thử nữa. Và ngày qua ngày, đúng là y không thể thử được nữa. Y nôn rồi, ăn thứ gì cũng không vào, ăn được một chút lại nôn, tệ hơn là nôn ra cả máu tươi. Nội tạng của y bây giờ chắc phế rồi, dù thế y vẫn gắng mà ăn, vì trước mặt họ y mà không ăn thì họ sẽ nghi ngờ mất. 


Nhưng họ đã nghi ngờ từ rất lâu rồi, từ khi Bách Lý Đông Quân đặt chân vào đây, họ không biết y làm gì, cũng không biết bệnh tình của y rất nặng không thể cứu chữa, họ chỉ biết rằng y là tiểu đệ của họ, là châu báu vàng ngọc mà họ năng niu từng ngày, không thể để y như này mãi. Nên mỗi ngày họ đều nấu cho y một bữa cơm riêng, lén bỏ loại thuốc chữa bệnh vào đó. Là loại tốt nhất, đắt nhất.

  ______

Mạnh bà thật sự quá dai, nó vẫn hoạt động từ đó cho đến bây giờ ư? Hay là do y lại thêm một liều cho vào người mình? 


MỘNG-ăn mòn.


______

Lại nôn rồi, lần này là không thể ăn bất cứ thứ gì được nữa. Rồi vẫn như cũ, y lại quyết định bỏ trốn, nhưng y không biết nên đi đâu cả vậy là cứ men theo con đường rừng mà đi đến một ngôi nhà. Ôi trời, đúng là hữu duyên, vậy mà là ngôi nhà tranh ấy.


Diệp Vân khi thấy bóng dáng thân thuộc quay về thì vô cùng vui sướng, rồi lại hụt hẫng đau lòng vì tình trạng cơ thể này của y. Hắn đi theo y nhiều ngày, thấy y hành động rất lạ lại thắc mắc. 


Y vẫn cầm quyển nhật ký ấy mà viết lại.

- Nhật ký sắp đến trang cuối rồi, không biết có đủ cho đến lúc đó không nữa, chắc phải tiết kiệm thôi. "

Đông Quân nghĩ vậy.

______

Vậy là hắn biết rồi, y quên hắn rồi, quên hết tất cả ký ức kiếp này rồi.



Chỉ mong kiếp sau, cả hai đan tay, tửu kiếm sông pha, về chung một nhà.


hoàn chỉnh: 16/1/25.


______

hết.


thì như # đầu truyện, đẩy nhanh tình tiết, định sẽ kết thúc trước tết nhưng có lẽ chắc không kịp nên cả nhà cứ mong chap sau đi, còn nhiều lắm.


=Diệp Đỉnh Chi với Bách Lý Đông Quân đoàn tụ rồi? Tại sao lại không vui?=


lúc đầu định không cho gặp lại nhau đâu, mà fic là Diệp Bách nên phải gặp. coi như gặp lại nhau lần cuối để nói lời từ biệt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com