Chương 2: Đông Quân.
#OOC.
Diệp Đỉnh Chi : Hắn.
Bách Lý Đông Quân : Y.
_Vân ca! " - Bách Lý Đông Quân mắt rưng rưng, nhìn người đang đứng trước mặt kề kiếm lên cổ.
Trời hôm nay không nắng cũng không mưa, âm u như tình trạng của họ. Kẻ mất người còn, cảm xúc lẫn lộn, hôm nay có người vui cũng có người buồn. Những người câm ghét hắn, hận hắn khi biết tin hắn vẫn thân, hả hê lắm. Họ rất sợ hắn, sợ hắn xuống kiếm chém giết không tha nên rất muốn hắn chết. Những người bằng hữu, huynh đệ của hắn thì sao? Chẳng ai muốn vậy, nhưng hắn đã quyết thì ta chỉ đành ngậm ngùi nhìn hắn ra đi thôi. Hôm đó là ngày cuối cùng mọi người thấy mặt hắn trên thế gian này.
___
[ Mộ của Diệp Đỉnh Chi - thê tử Dịch Văn Quân. Bằng hữu Bách Lý Đông Quân - Vương Nhân Tôn. ]
Họ lập mộ cho hắn, ngay cạnh ngôi nhà tranh. Đó là mong muốn của hắn trước khi chết. Trời dần sẫm tối, những người chứng kiến cảnh đó kể cả Dịch Văn Quân cũng đã về, chỉ còn lại mình Đông Quân, mình y ngồi đó. Y không khóc, cũng chẳng nói gì chỉ ngồi đó ngắm nhìn bia mộ của Vân ca, ngắm nhìn người y tâm duyệt nằm dưới đó không thể quay lại.
Y trách hắn, cũng trách thê tử hắn, nhưng biết sao giờ? Y yêu Vân ca, yêu Diệp Vân, yêu cả Diệp Đỉnh Chi, y yêu hắn, yêu nhiều lắm. Còn hắn thì sao? Hắn yêu Dịch Văn Quân...
Haha, đúng là sự thật thì luôn nhẫn tâm và đau lòng. Nếu y trách cô, Vân ca sẽ không vui. Y chẳng còn cách nào khác ngoài giữ trong lòng.
Rõ ràng, rõ ràng y cũng yêu hắn mà? Sao hắn không nhận ra? Tình cảm của y lớn hơn nàng rất nhiều nhưng hắn vẫn không biết ư? Hắn cố tình không nhận ra hay hắn thật sự không nhận ra? Nhưng hắn chết rồi, chẳng thể trả lời câu hỏi này của Bách Lý Đông Quân.
___
Từng ngày từng ngày, y đều nhớ về hắn, muốn thăm hắn. Mỗi lần nhìn thấy Thế nhi giống hắn đến 7 phần, y thật sự, thật sự không chịu nỗi. Một lần nhìn là một lần đau thắc tim gan. Thế nên y chỉ đành gửi gắm cậu cho Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng.
Y tìm cách ủ mạnh bà thang, vì sao ư? Vì mọi người quanh y đều chết hết rồi. Y tự tay giết đi Nguyệt Dao - người mà y yêu, hay nói đúng hơn là người mà y từng tưởng rằng y yêu cô. Vân ca của y cũng mất rồi. Nhị sư huynh - Lôi Mộng Sát cũng vì Thiên Khải mà cũng tử trận. Lang Gia Vương - Tiêu Nhược Phong cũng kề kiếm vẫn thân nơi xa trường. Dù họ chưa tới thời khắc đó, nhưng y chỉ có thể mai danh ẩn tích, không màng thiên hạ, không rõ tung tích. Bách Lý Đông Quân thật sự không muốn mọi người nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình.
___
Đã qua 6 tháng, y lại nhớ hắn rồi. Y quay về ngôi nhà tranh, quyết định ở lại đó dọn dẹp sẵn tiện vệ sinh mộ của tri kỉ.
Y quỳ xuống, đặt bó hoa y mang đến đặt trước mộ hắn :
_Vân ca, là đệ đây, Bách Lý Đông Quân. Đệ về thăm huynh đây.."
_... "
Y tự nói một mình, chẳng ai đáp lại. Nhưng y không quan tâm. Trò chuyện một mình thì sao chứ?. Giọng y run run, nói :
_Đệ lại nhớ huynh rồi, đệ không chịu được. Mỗi lần nhìn thấy Thế nhi giống huynh đến 7 phần, đệ liền lập tức nhớ đến hình bóng huynh lúc nhỏ .."
_Đệ biết, người huynh yêu, người huynh tâm duyệt không phải đệ. Chỉ là ..chỉ là .."
Nói tới đó, y dừng lại không nói nữa. Mắt y đã bắt đầu đỏ ửng lên, cay sè. Y nuốt nước mắt vào trong, nấc lên từng hồi, y nghẹn, y đau lắm.
_Chỉ là ..đệ không thể sống thiếu huynh được.."
_Huynh chắc ghê tởm đệ lắm. Dù sao...cũng là đoạn tụ chi phích, đời người họ...họ chẳng chấp nhận tình yêu này ..ức.."
Bách Lý Đông quân đột ngột nấc lên, y bất ngờ lấy tay che miệng, sẵn tiện lấy tay quẹt đi hai hàng lệ còn chưa kịp chảy ra.Y đứng dậy, quay lưng đi. Cười nhạt, mở miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đoạn, Bách Lý Đông Quân đi lại bên ngôi nhà đã sập từ lâu, ngôi nhà tranh mà Diệp Đỉnh Chi tự tay dựng nên, bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát. Y nhìn qua một lượt, sau đó vén tay áo lên chăm chút lại tất cả.
Y dựng lại, xây lại những gì hắn đã làm. Y trồng rau nuôi cá, y ngủ ở đó, ăn ở đó. Mỗi này y đều dùng nụ cười nhẹ nhàng trò chuyện với hắn, nhớ hắn, lúc nào cũng bên hắn. Mỗi đêm y cũng đều tự dằn vặt bản thân, nếu lúc đó y tới sớm hơn, như vậy, Vân ca... sẽ không chết.
Cứ ngày rồi lại đêm, Bách Lý Đông Quân đã ở đó tận 2 năm trời. 2 năm này y chẳng đi đâu, chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà này và mộ của hắn. Mỗi ngày đều giống mỗi ngày, một vòng lập vô tận. Ngôi nhà tranh ấy cũng trở lại như ban đầu, dường như nó chưa xảy ra sự cố gì. Bách Lý Đông Quân đã được rất nhiều người khuyên ngăn rằng Diệp Đỉnh Chi hắn chết rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa, không cần phải tận tâm nhọc lòng như thế. Nhưng y mặc cho họ nói gì thì nói, chỉ cần bên cạnh hắn mỗi ngày, làm gì y cũng làm.
___
Hôm nay trời xấu, Bách Lý Đông Quân không thể xuống trấn được, chỉ đành ở nhà ngắm mưa. Khi thấy mưa càng ngày càng nặng hạt, vì sợ mộ của tri kỉ xảy ra chuyện gì, y bất chấp đi ra mộ che cho hắn. Y bỏ rượu rồi, dù vang danh là "tửu tiên" nhưng y được Vân ca dặn rằng không nên uống rượu nhiều. Y yêu hắn nên chắc chắn sẽ nghe lời hắn.
Trời mưa to nhưng tình yêu của y đối với hắn lớn hơn hẳn. Bách Lý Đông Quân nửa ngồi nửa quỳ ngay cạnh bên hắn, sát lại gần hắn, y vừa che mưa vừa nhẹ nhàng trò chuyện, dù y biết y chỉ còn lại một mình. Bách Lý Đông Quân cười dịu dàng :
_Vân ca, nay mưa nặng hạt quá, đệ sợ huynh bị lạnh, mưa ướt nên đích thân đệ ra đây che cho huynh này. Huynh thấy đệ tốt không?. "
Miệng y cười nhưng lòng y đau. Bách Lý Đông Quân che ô cho một bia mộ, quan tâm bia mộ của người y yêu. Còn y, y chẳng quan tâm mình, che ô chỉ che cho mỗi hắn, còn mình thì lại dầm mưa. Tóc tai, y phục đều bị mưa xối nhìn không ra thể thống gì, đều dính hết vào thân thể như ngọc của y. Thân hình y rắn rỏi nhưng cũng không kém phần mảnh mai, tay nhỏ eo thon chân dài, nhìn vừa xinh đẹp vừa bỏng mắt.
Vì y rất xinh đẹp nên dù có là nam nhân hay nữ nhân đều rất thích ngắm nhìn y. Tất nhiên, vẫn sẽ có rất nhiều người muốn rước và gả y về nhà mình. Bách Lý Đông Quân biết nhưng y đều ngó lơ vì y đã có Vân ca rồi, cơ mà, Vân ca lại không muốn y...
___
Bách Lý Đông Quân hồi trước đường đường là thiếu niên giang hồ đầu đội trời chân đạp đất, tiêu dao tự tại, nói một cãi mười, nay lại hạ mình ở đây che mưa chắn gió cho một bia mộ. Người đời nhìn vào còn tưởng y vì cái chết của Diệp Đỉnh Chi mà hóa điên.
Nhưng y điên thật! Điên vì tình, điên vì hắn. Hắn không yêu y, không sao! Mình y yêu hắn là được!.
Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh mộ, một tay cầm ô che cho hắn, một tay vuốt ve bia mộ hắn. Y nhắm mắt, cười, một nụ cười dịu dàng, hiền từ nhất từ trước tới nay. Bách Lý Đông Quân vòng tay, ôm lấy bia mộ ngay trong mưa. Y nhắm mắt hưởng thụ, nụ cười ngày càng rõ, đầu y tựa lên đầu mộ, tay y thì vừa ôm vừa sờ nhẹ bia mộ như đang ru ngủ trẻ con.
Nếu được thật sự y có thể vác luôn "hắn" vào trong nhà mà để.
Bách Lý Đông Quân ôm mộ như đang ôm hắn, y bắt đầu tưởng tượng về những cảnh hai người cùng nhau sống trong ngôi nhà này. Không cần làm phu thê, chỉ cần làm huynh đệ. Cùng nhau sống qua từng ngày, vác kiếm xông pha giang hồ. Đó là điều mà Bách Lý Đông Quân muốn làm cùng Vân ca, nhưng điều đó chắn chắc chẳng bao giờ có thể làm được.
___
Bách Lý Đông Quân đang chìm trong niềm vui sướng tột cùng, đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng bước chân. Trời mưa to nhưng y là đại Tiêu Dao, dù bây giờ có cách xa vạn dặm y cũng nghe được. Kẻ đó cầm ô, nhẹ nhàng đến gần.
Y biết là ai nên mặc kệ, làm gì thì làm, chỉ cần không động vào Vân ca thì sao cũng được.
_Bách Lý công tử, ngươi ướt hết rồi. " - Hắn đột nhiên lên tiếng.
Bách Lý Đông Quân thu lại nụ cười, chầm chậm mở mắt. Y không trực tiếp nhìn thẳng lên khuôn mặt, chỉ nhìn cố định dưới chân. Y nhẹ nhàng mở miệng :
_Vong Ưu tiền bối, lâu ngày không gặp. Sao nay lại có nhã hứng đi mưa đến đây thế?. "
Bách Lý Đông Quân không đáp lại lời trước, nắm thế chủ động mà hỏi vào thẳng vấn đề.
Người được gọi là "Vong Ưu tiền bối" kia cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi, chỉ im lặng một hồi, thở dài. Hắn lấy ra một quyển sách, đáp :
_Nghe nói 1 năm nay Bách Lý công tử luôn tìm cách ủ mạnh bà thang nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. " - Ngừng một lát, hắn quay đầu, nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp bị mưa che mất ngoài kia. Tiếp tục nói :
_Không lâu trước, ta có rời khỏi thành Cô Tô du ngoạn cùng đệ tử, gặp lại được cố nhân, hắn đưa ta một quyển sách, nói trong đây có cách ủ mạnh bà thang. Đại sư ta không am hiểu về những thứ này, nếu Bách Lý công tử không chê. Có thể nhận lấy. "
Hắn nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía y, sau đó thu tầm mắt lại, quay đầu.Bách Lý Đông Quân bất ngờ mở to mắt khi nghe được tin có cách ủ canh mạnh bà. Y ngước lên nhìn Vong Ưu đại sư, vẻ mặt vẫn ngờ nghệch khi nghe những lời đó. Y khó hiểu, y bất ngờ, y không thể làm chủ được cảm xúc lúc này. Y không dám nhìn đối diện, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Y chỉ có thể nhìn lướt qua sau đó cố gắng thu lại vẻ mặt của mình lúc này, nhẹ cúi đầu né tránh.
Vong Ưu cúi đầu nhìn vào Bách Lý Đông Quân. Ngồi xuống trước mặt, đưa quyển sách ra tới tận tay y, cũng đưa ô về phía y che cho y. Vong Ưu để y suy nghĩ, để y đưa ra quyết định. Bách Lý Đông Quân lấy cũng được, không lấy cũng không sao. Vong Ưu đại sư kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Sau đó Bách Lý Đông Quân bắt đầu bình tĩnh lại, tiếp tục cúi đầu, mặt song song với mặt đất, nhắm mắt.
Y buông tay khỏi mộ Diệp Đỉnh Chi, để tay mình rơi tự do, trầm ngâm suy nghĩ. Bách Lý Đông Quân cảm nhận được mắt mình bắt đầu cay lên và đỏ dần.
Y muốn lấy, nhưng nếu lấy rồi có thật sự ủ được không? Nếu ủ được rồi, vậy thì y sẽ quên đi Vân ca, quên đi tất cả tình cảm mình dành cho hắn? Quên tất cả mọi người? Sư phụ, phụ mẫu, gia gia? Quên những người trong Tắc Hạ học đường? Quên những ngày tháng cười nói vui vẻ, vô ưu vô lo? Bách Lý Đông Quân lại tiếp tục quanh quẩn trong những suy nghĩ tiêu cực. Y có rất nhiều thứ muốn hỏi, có rất nhiều thứ muốn nhớ, cũng có rất nhiều thứ muốn quên. Y không muốn, y thật sự không muốn!. Nhưng...chỉ là...y không còn cách nào khác. Cuộc đời này của y ...quá khổ rồi.
Bách Lý Đông quân rưng rưng nước mắt. Nếu bây giờ có ai mắng y một tiếng thôi y nhất định sẽ khóc thật to, khiến mọi người không ai có thể dỗ được mà đi tìm kiếm "Vân ca" về cho y.
Bách Lý Đông Quân suy nghĩ rất lâu, khoảng chừng 2 nén hương, tức là gần nửa tiếng, y mới thoát ra được dòng suy nghĩ. Bách Lý Đông Quân ngước mặt lên lại, chậm rãi mở mắt. Trước mắt vẫn là thứ được tận tay đưa cho y, là quyển sách mà Vong Ưu đại sư nói có cách ủ canh mạnh bà. Y cảm giác rằng, quyển sách ấy như đang thật sự chờ y quyết định có nhận lấy nó hay không. Bách Lý Đông quân lại nhìn hắn, lần này là nhìn thẳng vào mắt người kia. Y run rẩy cất tiếng :
_Vong Ưu tiền bối...ta.. "
Bách Lý Đông Quân không thể nói dứt lời, mặt y buồn bã, lông mày nhíu chặt lại với nhau, đôi mắt đỏ hoe, lệ mi không tự chủ mà rơi xuống trên làn da trắng nõn. Y gầy đi rồi, mất đi chiếc má bánh bao mà Vân ca yêu thích rồi, nhìn thật sự khiến người ta cảm thấy rất đau lòng... Y không biết tại sao Vong Ưu đại sư lại đưa quyển sách này cho y, y không hỏi được, không từ chối được, cũng không nhận được. Chỉ có thể ngồi đó nhìn thôi.
Mưa vẫn còn đang rất nặng hạt, dù không biết lệ y đang rơi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt y như thế Vong Ưu đại sư thật sự cảm thấy rất nóng trong lòng, bực bội, bức rức, khó chịu đều tụ tập lại hết.
Diện mạo Bách Lý Đông Quân vốn trời sinh đã đẹp chẳng kém gì nữ nhân. Khi đứng dưới mưa hay khi khóc y lại càng trong xinh đẹp hơn. Vẻ đẹp kiều diễm có thể khiến cả thiên hạ đại loạn.
Vong Ưu thở dài một tiếng, biết y không thể đưa ra quyết định liền đứng lên để lại ô che cho y và quyển sách, sau đó rời đi để y một mình suy nghĩ. Hắn dùng khinh công, trong lòng thầm nghĩ :
- Haizz... Tâm không vững - lòng không dứt. Sinh ly tử biệt - vận mệnh trêu ngươi. "
Đại sư vừa đi vừa lắc đầu. Nhọc lòng rồi.
Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói lời cảm ơn hay tạm biệt đã thấy hắn bay đi mất, không hề quay đầu lại. Y nhìn quyển sách, rồi lại nhìn lên chiếc ô vẫn đang che cho mình. Bách Lý Đông Quân lại cúi nhẹ mặt suy nghĩ một chút, y dùng tay lâu đi nước trên gương mặt, đó là nước mắt hay nước mưa? Ta không biết, chắc là cả hai chăng?. Y nuốt hết nổi lòng vào trong. Rồi quyết định cầm sách lẫn ô mà đại sư đích thân đưa tới mà đứng dậy. Nhìn mặt y quyết tâm lắm, dù hai mắt còn ửng đỏ nhưng phong thái của y đã tốt hơn rất nhiều.
Bách Lý Đông Quân nhìn vào mộ hắn nói một vài câu rồi quay lưng đi vào nhà. Để lại chiếc ô che mộ. Y nói :
_Vân ca, đệ quyết định rồi, đệ sẽ ủ canh mạnh bà, dù ra sao đi chăng nữa. " - Y chỉ nói thế thôi nhưng giọng nói rất kiên quyết. Y quay lưng rời đi. Đi được một lúc, y lại nói tiếp. Chỉ là lần này, không ai có thể nghe thấy y đang nói gì.
Hú hú hú, hết chương 2 :33
Hì hì, có ai thắc mắc câu cuối Bách Lý Đông Quân nói gì không nà? Thắc mắc không thắc mắc không? Hè hè. Sốp không nói đâu, đành phải đợi chương sau rồi. :>>
_____
chương 3 sẽ đăng tải vào thứ 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com