Chương 4: Bắt Đầu.
#OOC nặng!!.
#Comedy.
#Tâm lý nhân vật bất ổn.
#Nói chung là tác giả bị điên và không biết viết.
Diệp Đỉnh Chi : Hắn.
Bách Lý Đông Quân : Y
Bách Lý Đông Quân đi vào nhà, tất nhiên đằng sau y luôn luôn có một vong linh suốt ngày lon ton chạy theo. Y không biết nhưng cái cảm giác đó quá rõ ràng, cái cảm giác cạnh mình như có ai đang ngày đêm lo lắng cho mình, nó ấm áp, ngọt ngào, dù chỉ là cảm giác nhưng y thật sự rất thoải mái. Cảm giác giống Vân ca..
Nhiều lúc Bách Lý Đông Quân nghĩ mình cô đơn nên ảo tưởng, nhưng nó thật sự rất chân thật, nó không thể nào là giả được! Nhưng y không thấy, cũng không nghe. 2 năm nay y chỉ có quanh quẩn cạnh "Vân ca" nên y chỉ nghĩ rằng mình cô đơn quá nên ảo giác thôi.
___
Sau khi vào nhà, trời cũng dần dần tạnh mưa, chỉ nhẹ nhẹ rơi hạt. Điều đầu tiên Bách Lý Đông Quân làm là :
_ha..ha..hắc xì!. "
Là hắc xì.
___
Bách Lý Đông Quân người run run, vai hơi nhô lên, gồng lại vì lạnh, y dầm mưa suốt gần nửa canh giờ nên thật sự rất lạnh. Y một tay ôm bả vai mình xoa xoa để lấy hơi ấm, tay còn lại y cầm quyển sách đặt lên bàn. Y nhăn mặt, lông mày càng ngày càng gần với nhau, người cứng lại như đang tìm cách thoát khỏi cái lạnh ngày mưa. Cái cảm giác lạnh lẽo ập đến ngày càng nhanh khiến y sởn hết gai óc.
Sau khi đặt quyển sách xuống bàn, y nhanh chân chạy ngay vào bức* (湢).
*bức (湢): phòng tắm thời xưa.
Sau khi cởi hết lớp y phục trên người, y ngay lập tức nhảy nhào vào trong bồn. Hơi nước ấm nóng từ từ tỏa ra khiến y cảm thấy rất thoải mái, sướng tới tận óc. Y giãn cơ mặt, thả lỏng người, mỉm cười sảng khoái. Đúng là ngâm mình trong bồn nước nóng giữa ngày mưa đúng là tuyệt nhất!.
Bách Lý Đông Quân ngâm mình trong đó, thư giãn hết mình không màng thế sự.Nhưng y đâu biết, cạnh mình đang có một vong linh cực kỳ biến thái đang ngắm mình tắm. Hai khuỷu tay hắn đặt lên thành bồn, mu bàn tay thì đưa lên khuôn mặt hồng hào của mình mà đặt lên cằm. Hắn lắc lư người, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn cười híp mắt, nụ cười dài đến tận mang tai. Hắn bay bay, hai chân cứ lần lượt lên xuống như chiếc đuôi đang vẫy chủ điên cuồng.
Đang ngắm vui vẻ, bổng dưng hắn cảm thấy hơi tội lỗi. Hắn nói rằng hắn không yêu Đông Quân, nhưng hắn lúc nào cũng chiếm tiện nghi của y. Hắn tội lỗi, trầm mặt xuống, nụ cười cũng tắt đi, đôi má hồng hào cũng lặn xuống về lại màu da ban đầu, "chiếc đuôi" đang vẫy cũng dừng lại. Sau đó, hắn vặn óc suy nghĩ, tầm gần nửa nén hương, tức là 5 phút sau, hắn lại có một suy nghĩ táo bạo. Nói ra miệng :
_Có lẽ ta nên đáp lại tình cảm của Đông Quân một chút?. "
Nói tới đó, hắn lại tiếp tục híp mắt cười, hai má lại hồng hào lên, tiếp tục lắc lư, vẫy vẫy "chiếc đuôi". Trở lại trạng thái lúc nãy. Nói tiếp :
_Dù sao ta cũng chiếm tiện nghi của đệ ấy rồi, không thể không chịu trách nhiệm được!. Ta cũng đâu phải loại nam nhân thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đã làm là phải nhận, thế mới đáng mặt nam nhi!. "
Đúng vậy, chính xác là hắn đã nghĩ như thế. Hắn lấy lý do mình là "nam tự hán đại trượng phu" để chịu trách nhiệm với Bách Lý Đông Quân trong khi Bách Lý Đông Quân thật sự không hề hay biết về chuyện này.
Hắn đang cố lãng tránh rằng mình cũng thích y, hắn nhận ra nhưng hắn không chấp nhận được. Hắn có thê tử rồi, cũng có con rồi, hắn rõ ràng là thẳng nam mà? Tại sao lại bây giờ lại thành đoạn tụ mất rồi??.
Không không, thật ra hắn không hề kì thị đoạn tụ, hắn chỉ muốn lãng tránh rằng mình thích Đông Quân thôi. Tại y là người đệ đệ mà hắn yêu thương, hắn không thể có tình cảm như thế với y được, hắn không xứng, kiếp này hắn đã phụ y quá nhiều rồi...
Thật ra Diệp Đỉnh Chi hắn cũng không cần "chịu trách nhiệm" hay gì gì đó đâu, thật đấy. Đều là nam nhân với nhau, thứ mình có họ cũng có, nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Do hắn không thể chấp nhận được sự thật mình thích cũng Đông Quân nên lấy cái lý do củ chuối đó ra để "chịu trách nhiệm" với Đông Quân. Mục đích là để hắn đường đường chính chính bước đến cạnh y. Cũng tâm cơ lắm. 💩💩
___
(Tiếp đoạn Diệp Đỉnh Chi nói mình chiếm tiện nghi nên phải chịu trách nhiệm.)
Sau khi Diệp Vân nói xong, đột nhiên Bách Lý Đông Quân lại có cảm giác hơi lạnh, y nổi da gà, rùng mình một cái rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu. Y không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ chắc là nước có vấn đề thôi. Nhưng...
_Nước vẫn bốc hơi, ấm nóng mà? Đã lạnh đâu? Mới ngâm được nửa nén hương, sao mà lạnh được??. "
Bách Lý Đông Quân bất giác nói ra miệng, vẻ mặt ngờ nghệch, nhìn xuống nước tắm, ba dấu chấm hỏi hiện ngay trên đầu trong thật sự rất rất đáng yêu.
Đến cả Tông chủ Thiên Ngoại Thiên - Diệp Đỉnh Chi, người lạnh lùng, ít nói, trái tim làm bằng đá, không để ai vào mắt như hắn cũng phải xiêu lòng mà, nói gì đến trái tim thiếu nữ mỏng manh của tôii. :33
___
Sau khi ngâm mình xong trời cũng đã tạnh hẳn, Bách Lý Đông Quân đứng lên, mặc y phục, sau đó y đi lại vào nhà. Y đi lại chiếc bàn mà mình đã đặt quyển sách. Y ngồi xuống ghế, cầm quyển sách lên lật ra từng trang. Đằng sau y vẫn là hắn, hắn cũng đang nhìn vào quyển sách mà Bách Lý Đông Quân đang cầm.
_Mạnh bà thang. " - Hắn đọc tên sách.
Hắn hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn đến Đông Quân. Ánh mắt hắn luôn chăm chú vào y, không nhìn thì thôi chứ đã nhìn thì không thể nào thoát ra được. Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi, chìm vào trong biển tình của hắn với y, ánh mắt si tình nhìn thẳng vào y. Từng nét mặt, cử chỉ hắn đều thu hết vào mắt.
Hắn nhìn chăm chú, lông mi y dài, đường nét sắc sảo. Gió bắt đầu nổi lên, nắng nhẹ hắc vào mặt làm cho y thêm vài phần xinh đẹp. Con ngươi to to ngây thơ, đôi môi nhỏ nhỏ đang lẩm bẩm gì đó, chiếc má bánh bao ngày nào tròn tròn đáng yêu, bây giờ phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được một ít. Quầng mắt y hơi tối màu, nét mặt tiều tụy, nhìn thật sự rất thiếu sức sống.
Hắn lúc đầu nhìn sơ qua vẫn còn bình thường, vẻ mặt tươi cười. Nhưng khi nhìn kĩ, hắn lại cảm thấy đau thắc tim gan. Hắn bực bội trong lòng, đôi lông mày nhíu lại, thẳng thắng nhìn vào y, giọng hắn có chút tức giận, lớn tiếng nói :
_Đông Quân, đệ làm gì mà sao bây giờ lại trong như thế này? Đệ cảm thấy bản thân mình quá tốt rồi đúng không? Đệ không soi gương à? Tự nhìn mình bây giờ đi, có khác nào một xác sống không? Đệ tại sao phải ngó lơ mình thế? Lo mà ăn đủ ngủ kĩ vào, mai ta mà thấy đệ thế này nữa thì đệ chết chắc!. "
Tất nhiên là Bách Lý Đông Quân không nghe được rồi. Bây giờ có lẽ như hắn chỉ đang muốn quan tâm đến y một chút, muốn đáp trả lại thứ tình cảm mà y đã dành cho hắn, muốn khiển trách y một chút như thể lấy lại hơi ấm nơi tâm hồn đã nguội lạnh này.
Giữa chừng, hắn dừng lại, hạ giọng, vẻ mặt cũng dịu đi chút ít nhưng vẫn có chút buồn. Hắn lấy ánh mắt ngày thường mình trao mà nhìn y. Hắn lấy tay vuốt mái tóc đang bay trong gió, mặc dù không chạm vào được nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mềm mại. Hắn nói tiếp :
_Vì ai mà lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như này chứ.... "
Nói rồi, hắn đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Mặt hắn từ tức giận chuyển sang buồn bã, hắn nhỏ giọng lại, ấp úng nói :
_Vì.. ta sao..? "
_Đông Quân, đệ ấy vì ta...vì ta mà không hề quan tâm đến bản thân..?"
Lại thế nữa rồi, ngực hắn lại đau nữa rồi, vẻ mặt uất ức lại hiện ra nữa rồi. Ánh mắt hắn rơi xuống nơi đang nhói lên vì đau kia. Hắn ôm ngực, lòng ngực cứ phập phồng, đau nhói, hơi thở nặng về. Hắn không biết bây giờ mình trong ra sao, như thế nào. Hắn chỉ biết hình như mình thật sự thích Đông Quân rồi. Nếu không, tại sao lại đau đến thế..?
Bách Lý Đông Quân cất tiếng nói, hắn bừng tỉnh, như thoát được vòng luân hồi, lập tức nhìn y.
Bách Lý Đông Quân lật từng trang giấy, y đọc theo những gì trong sách viết. Càng đọc càng thấy mất hi vọng. Sách viết :
_"Theo truyền thuyết kể lại, canh mạnh bà được làm từ bột thuốc gia truyền của Mạnh gia, pha lẫn với trà tiên thảo của núi Võ Đang. Thêm vào đó, Mạnh Bà đã thu giữ từng giọt nước mắt khi vui, buồn, hoặc đau khổ, căm hận, sầu não và cả yêu thương của mỗi người trong dân gian nấu thành trà gọi là canh Mạnh Bà. Bất kì ai khi uống canh này vào sẽ quên đi kiếp trước của mình, sau đó sẽ chuyển sinh thành con người mới với một miền kí ức trống rỗng. Đây là loại trà thần bí duy nhất có Mạnh Nguyệt Nương mới chế xuất ra được. Nó là thứ báu vật có sức mạnh kinh thiên động địa, chấn động quỷ thần, biết bao người tu tiên, luyện đạo muốn có mà không thể được. "
_.... "
Bách Lý Đông Quân đọc xong, mặt ba chấm, Diệp Đỉnh Chi cũng vậy. Tất cả các nguyên liệu này cũng quá khó thu thập rồi. Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi đặt sách xuống bàn, gấp sách.
Sau đó y bùng lửa lên, lập tức trên gương mặt y đã đầy tia giận dữ. Y hai tay ôm đầu, mắt căng ra, ngã nhào người về phía sau chạm vào lưng ghế như muốn nằm tới nơi. Mắt y nhìn lên trần nhà, ánh mắt hụt hẫng, giọng nói có vài phần thất vọng :
_"Báu vật" này thật sự có sức mạnh kinh thiên động địa? Đến cả những người tu tiên, luyện đạo gì gì đó còn không có được, vậy làm sao mà ta có được?. "
Song, y nói tiếp :
_Huống chi, trong sách ghi chép rằng chỉ có Mạnh Nguyệt Nương mới ủ được. Vậy ý là ta có cố gắng thế nào cũng vô dụng???. "
Hết ôm đầu, Bách Lý Đông Quân lại chuyển sang ôm mặt. Y buồn trong lòng nhiều chút :
_Hết rồi ư?? Không còn hi vọng gì nữa ư???. "
Y nói, song lại tiếp tục nhắm mắt, vò đầu bức tóc, nét mặt len lỏi một chút không tin được sự thật. Lại cất tiếng :
_Có được công thức nhưng mà nó cũng quá khó rồi. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ sống như này mãi...?. "
_____
Bách Lý Đông Quân dần thất vọng, ôm mặt cúi gầm người, không rõ cảm xúc. Bả vai y run run, nhìn vô cùng đáng thương, đây là đang khóc ư?. Rồi đột nhiên y ngửa mặt lên trần nhà, cười lớn không một lời báo trước
Một điệu cười khó có thể tưởng tượng được nó lại có thể xuất hiện trên mặt y. Một nụ cười tà ác, vô cùng quái dị, tiếng cười của y làm rung chuyển cả một khoảng trời, vô cùng đáng sợ.
Bây giờ thật sự không có ai có thể biết được y đang nghĩ gì, không rõ tâm trạng y như thế nào mà có thể làm ra hành động đấy, chỉ thấy rằng hình như y thật sự ..điên rồi..
Diệp Đỉnh Chi đứng ngay bên cạnh thấy Đông Quân đột nhiên cười lên thì vô cùng bất ngờ. Lúc đầu là giật mình, tiếp đến là hoãng loạn, cuối cùng là không thể tin vào mắt mình. Sắc mặt hắn hoảng sợ, sợ rằng y thật sự hoá điên, nhập ma vì hắn, vì con người này.
Sự kiện đấy xảy ra vô cùng đột ngột, kết thúc cũng vô cùng nhanh. Nó tựa như một giấc mơ, mờ mờ ảo ảo không rõ là thật hay giả.
____
Diệp Đỉnh Chi đang lo lắng cho y không biết như nào, y đột nhiên trở lại bình thường.
- Ra chỉ là ảo giác. "
Hắn cố trấn an mình bằng cách tốt nhất, rồi trở lại trạng thái cưng chiều y, cười cười nhìn y bất lực.
Hắn không muốn y ủ mạnh bà. Như đã biết, khi uống mạnh bà vào, người đời sẽ quên đi tất cả ký ức, buồn vui, đau khổ, tất cả đều quên hết. Hắn không muốn y quên đi Diệp Vân; người Vân ca mà y hồi nhỏ ngày đêm đeo bám; người mà y mở miệng là một tiếng Vân ca, hai tiếng Vân ca; người mà y cùng hắn lập ra lời hứa Tửu Kiếm xông pha.Hắn cũng không muốn y quên đi Diệp Đỉnh Chi; người bằng hữu mà y gặp khi 18 tuổi; người mà đã cùng y hành tẩu giang hồ; người mà đã cùng y ....đi cướp dâu...
Hắn không muốn, nhưng chuyện y đã quyết, hắn sẽ không cản. Thật ra lòng hắn có vài phần muốn y ủ thành công, muốn y quên đi hắn, quên đi những ký ức kiếp này. Những ký ức đau khổ mà Đông Quân luôn phải chịu đựng.
___
Sau vài phút bất lực, Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng nếu mình đã nhận thì phải quyết tâm.
Bách Lý Đông Quân ngồi thẳng dậy, vẻ mặt kiên quyết, đập mạnh xuống bàn, nghĩ thầm :
- Được rồi! Chỉ riêng lần này thôi, ta sẽ không từ bỏ!!. "
Hắn không biết y đang nghĩ gì nhưng nhìn y như thế này thật sự rất giống mấy đứa trẻ con đưa ra một quyết định nào đó mà mình không làm được. Cứ tưởng sau đó y sẽ đi tìm nguyên liệu, nhưng không! Y lật lại trang sách hồi nãy, hơi khom lưng, khuỷu tay đặt lên bàn, mu bàn tay chống cằm, vẻ mặt lại tiếp tục bất lực :
_Nhưng tìm những nguyên liệu này ở đâu bây giờ?. "
_Haizz. "
Bách Lý Đông Quân giãn cơ mặt, thở dài một hơi, cầm theo quyển sách đứng dậy, y nhét thứ đó vào trong y phục, cất giữ cẩn thận. Sau đó y vương vai, ngáp dài một hơi rồi đi ra sân.
Mưa tạnh, nắng lên, len lỏi qua những tán cây đang xào xạc bay trong gió. Hương hoa dịu nhẹ xộc vào mũi, tiếng nước róc rách ở cối xoay, gió nhẹ nhàng, nắng ấm áp. Bách Lý Đông Quân hai tay chống hông, cười nhẹ, gật đầu, dường như cảm thấy rất thoải mái với thời tiết hiện giờ.
Y nhìn quanh ngôi nhà một lượt, rồi lại đi tới bên mộ Diệp Đỉnh Chi, trên môi vẫn là nụ cười không đổi. Hình như tâm trạng hiện giờ của y rất tốt. Y cúi người lấy lại chiếc ô hồi nãy che cho hắn rồi đứng dậy, nước mưa trên ô vẫn chưa ráo hẳn, y đóng ô lại, vẫy vẫy vài cái, dựa ô vào một bên ngay cạnh mộ.
Bách Lý Đông Quân cảm thấy trước khi đi, y nên nói rõ với Vân ca thì tốt hơn. Y chống tay lên đầu gối, người hơi cúi xuống, nhìn mộ hắn, nói :
_Vân ca, mấy ngày nữa đệ sẽ không còn ở đây, đệ định sẽ đi hoàn thành một số việc quan trọng, có lẽ sẽ khá lâu. Nhưng huynh yên tâm, đệ sẽ không đi luôn đâu! Sau khi hoàn thành đệ sẽ về lại bên cạnh huynh, được không?. "
_.....
Mọi thứ bỗng im lặng, giờ đây chỉ nghe thấy gió nhẹ nhàng cất tiếng. Nụ cười vẫn ở đó, y vẫn đứng im như thật sự đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Song, một luồng gió nhẹ lướt qua vành tai y, làm tóc y cũng phất phới bay theo. Bách Lý Đông Quân thật sự rất xinh đẹp, gió nhẹ lướt qua khiến y như tiên nữ giáng trần.
Y đứng thẳng người dậy, tay lại tiếp tục chống hông. Nói :
_Aiya, tất nhiên là không ai đáp lại được ta rồi. "
Y nhún vai, tự nói một mình, vẻ mặt vẫn vậy, sau đó quay lưng rời đi.
_Được rồi, dù huynh có cho hay không cho đệ cũng sẽ đi thôi. "
Ngắt một chút, lại tiếp tục :
_Tại huynh có nói được đâu. Haha!. "
Bách Lý Đông Quân tự nói tự cười, y không buồn, y thật sự vẫn đang cười!?.
Bách Lý Đông Quân đi lại vào nhà, cầm theo thanh Bất Nhiễm Trần đã gãy. Y dùng khinh công, nhẹ nhàng bay đi.
Bách Lý Đông Quân thật ra hồi nãy như chỉ như đang nói chuyện một mình, y muốn thông báo thế thôi. Nhưng y đâu biết, lúc đó, trước mặt y, ngay lúc gió nhẹ lướt qua, hắn đã thật sự trả lời lại.
Hắn cười, một nụ cười cưng chiều, ánh mắt ôn nhu nhìn y, nhẹ gật đầu. Giọng hắn hơi trầm nhưng vẫn nghe được vẻ dịu dàng trong đó. Hắn cất tiếng trả lời y :
_Được. "
Dù chỉ ngắn gọn như thế nhưng nghe vẫn có chút cảm giác dịu lòng đi hẳn. Dù y có nói gì hay muốn làm gì đi nữa. Miễn là trong khả năng, hắn đều cho phép.
Và dường như hắn thật sự xem sự kiện kỳ quái kia như một giấc mơ.
_____
MỘNG - bắt đầu.
_____
Đã qua 3 ngày, hắn bắt đầu nhớ y rồi.Hắn thật sự không thể bước chân ra khỏi ngôi nhà này dù chỉ là nửa bước. Vì khi chết, hắn có chấp niệm quá mạnh mẽ đối với ngôi nhà đã từng là gia đình của hắn. Hắn từng cùng Dịch Văn Quân và Diệp An Thế ở đó mấy năm trời nên khi mất đi dù là ai cũng sẽ tâm niệm mãi trong lòng.
_Haizz. "
Hắn thở dài, ngồi trước cổng nhà chờ Đông Quân về. Hắn đã ngồi đây suốt từ đầu tới cuối, chưa nửa bước rời đi.
hoàn chỉnh: 31/12/24.
_____
Sốp hết ý tưởng rồi cả nhà ơi, thông cảm aa. 😘😘
Sốp không biết miêu tả chi tiết cách tìm mạnh bà hay viết nguyên liệu nên sốp đã lên google xin ý tưởng "một chút" (thật ra là bê luôn công thức của người ta đi).
Được rồi, sốp xin lỗi, hứa chỉ lần này thôi!. (sốp phét đó)
Chương sau sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật được gọi là "chồng quốc dân" lên sàn. 🤩🤩
_____
chương 5 sẽ đăng tải vào chiều ngày 1/1/25.
thời gian cụ thể: 18:00.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com