Chương 7: Cổ Trấn.
#OOC!.
#Tình tiết gây lú.
#Tâm lý nhân vật bất ổn.
Bách Lý Đông Quân : Y
_____
_ Quay lại thời gian một chút. _
Mặt Trời dần lặng, tâm trạng cũng vậy. Y vừa di chuyển vừa suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những quá khứ trước kia. Y cứ như người vô hồn, cứ đi mãi đi mãi chẳng biết đã qua bao lâu, cứ như thế mà gục ngay bên đường.
Khi tỉnh lại, Bách Lý Đông Quân thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Y nhìn quanh, ngồi dậy, đứng lên di chuyển. Y mở cửa đi ra khỏi phòng, nhìn khung cảnh xung quanh, chỉ toàn rừng cây. Y từ từ bước ra bên ngoài.
Bách Lý Đông Quân đi rất lâu, vô cùng lâu, y đi mãi đi mãi chẳng dừng lại, sức lực không biết ở đâu mà có nhiều như thế, nhưng y chẳng để tâm. Y cứ đi, cứ đi đến khi thấy mình đang đứng trên một vách núi đầy rẫy những cây bông hồng có gai đầy mình. Nhưng thật kỳ lạ, hoa này thế mà lại là màu đen. Đông Quân dường như cũng chẳng quan tâm lắm, y đi xuyên qua nơi đó, gai nhọn đâm vào da thịt y khiến thứ nước màu đỏ trong người tuôn ra không ngừng, nó như thác mà cứ nhỏ giọt xuống đất.
Y dường như không đau, cũng dường như không còn sự sống, bây giờ y cứ như một xác sống vô hồn cứ tiến tới không điểm dừng.
Rồi cứ thế, Đông Quân đã xuất hiện trước vực thẳm, ở dưới là những viên đá to, sắt nhọn có thể cắt đứt da thịt ta bất cứ lúc nào. Tiếp tới là hố sâu, một hố sâu không đáy, rớt xuống chỉ có thể tan nát không tìm thấy xác.
Nhưng y vẫn không chịu dừng lại, y vẫn tiến tới như đã định sẵn số mệnh của mình, tiến tới, tiến tới rồi lại tiến tới, cuối cùng y bước chân ra khỏi nền đất mà đặt chân tại không trung, trong khoảng khắc ấy y thấy mình rất thoải mái, thoải mái nhất từ trước đến nay, từ khi Diệp Đỉnh Chi rời xa giang sơn này.
Gió nhẹ thật dịu dàng, trời cũng trong xanh, đẹp vô cùng, nắng ấm khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn. Thật tự do, thật thoải mái. Thế rồi y nhắm mắt, miệng nở ra một nụ cười dịu dàng, dang tay ra và...
Đông Quân bật người dậy khỏi giường, y thở gấp, đặt tay lên lồng ngực mình phập phồng không dịu đi. Rồi đột nhiên, cửa phòng được mở ra, hắn bước vào, cầm thêm tô cháo, đi lại đặt trên bàn.
_Cháo. "
Giọng hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo nhưng gương mặt lại cực kỳ tuấn tú, một vẻ đẹp có thể làm siêu lòng không ít người.
Bách Lý Đông Quân lồng ngực vẫn còn đập mạnh, quay đầu nhìn hắn.
_Đây là đâu?. Còn ngươi là.."
Chưa nói hết một câu trọn vẹn, y đã bị ngắt lời.
_Trấn Cổ Hồn. "
Để lại một câu trả lời hời hợt, hắn quay người đi đến cửa, bước ra ngoài.
_Trấn Cổ Hồn... Dưới chân núi Võ Đang..."
Đông Quân cụp mi, không rõ tâm trạng.
_Núi Võ Đang!?. "
Đông Quân nhắc lại lời mình vừa nói, mở to mắt, bật dậy lần nữa, nhưng lần này là bước ra luôn khỏi giường. Nhìn quanh phòng, y thấy nội thất lẫn mọi thứ đều vô cùng giống giấc mơ kia của mình, y quay mạnh người, chạy nhanh lại phía cửa.
Cái cửa hồi nãy bị hắn mở ra vẫn chưa đóng lại, y gắng đưa mắt, nhìn ra ngoài, nỗi bất an trong lòng đột nhiên dâng lên không rõ nguyên nhân.
Kết quả, không giống, có lẽ chỉ là trùng hợp. Khung cảnh vẫn giống như những thị trấn khác, có nhà có người, có quầy hàng đồ ăn như mọi nơi, chỉ có điều nó khá cũ kĩ như đã chục năm không dọn dẹp. Nó bụi bẫm, mạng nhện dính đầy nhưng họ hình như không để tâm mà vẫn dùng như bình thường.
Thật ra nó không giống như lời đồn lắm. Nơi đây vẫn rất nhộn nhịp, đồ ăn thức uống đủ cả. Chỉ có điều là nhìn rất cổ. Giống như một bức tranh nghệ thuật xưa.
Đông Quân bình tĩnh lại, quay đầu, nhìn bát cháo trên bàn, nhấc chân đi lại, đưa tay cầm lên.
___
___
_Cho hỏi..."
_Cho ta hỏi..."
_Tỷ tỷ xinh đẹp gì đó ơi, cho ta hỏi..."
_Huynh đệ, cho ta hỏi cái này..."
_Này.. "
_Này! "
_....
_Haizzzzz. " - Bách Lý Đông Quân thở dài.
_Đi từ sáng đến giờ, vẫn không có được thông tin gì hữu ích. "
Đông Quân tìm một bậc thềm trống, ngồi xuống đó, duỗi thẳng chân, mặt buồn buồn, nhưng lại trong vô cùng đáng yêu. Giống như một bé mèo nhỏ không được cho ăn, ẻm nũng nịu, làm tim mọi người đều tan chảy.
_Này. "
Bỗng trên đầu có một giọng nói truyền tới. Đông Quân ngước mắt nhìn lên.
- Người hồi sáng. " - Y nghĩ thầm.
_Bát cháo đâu rồi?. "
Gặp lại lần nữa, mở miệng ra là cháo.
_Trong phòng. " - Đông Quân trả lời.
_Không thấy. "
_Vậy chắc có người đem đi rồi. " - Y thờ ơ đáp.
Đông Quân không quan tâm tới hắn, lại nhìn xuống đất, suy nghĩ lên kế hoạch để tìm kiếm đường lên núi Võ Đang.
Hắn khoanh tay, dựa người vào một bức tường cạnh đó, dáng đứng thoải mái nhất. Hắn im lặng nhìn chằm chằm y, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt nheo lại, có lẽ như đang suy nghĩ gì đó, nói :
_Bát cháo, sao lại đổ đi?. "
- Vẫn là cháo à. Không thú vị gì hết. " - Đông Quân nghĩ thầm.
_Trong đó có tiên thảo. " - Hắn nói tiếp.
_Ừm." - Đông Quân bình thản đáp.
Qua vài giây, như đã hiểu ra vấn đề. Y đưa đôi mắt không thể tin được nhìn hắn, rồi bật người dậy thật mạnh, đứng thẳng người nhìn hắn. Đây là lần thứ ba trong ngày rồi.
_Hả!?. "
_Tiên thảo!!. Núi Võ Đang!?. " - Đông Quân bất ngờ, hỏi to.
Hắn đứng thẳng dậy, chống một tay lên hông, nhẹ gật đầu.
_Ừ. "
_Vậy..vậy..vậy.."
Đông Quân lấp ba lấp bắp, quơ tay múa chân không biết làm sao. Trong lòng vô cùng tiếc nuối, thật là đau lòng.💔
Hắn buông tay xuống, nhắm mắt rồi lại mở mắt, Nói :
_Hắc Long. "
_Hả..?. "
_Tên. Hắc Long. "
_À. Đông Quân... Bách Lý Đông Quân. "
_Ừm. "
Sau khi nhận được câu trả lời. Hắn quay lưng rời đi, cảm nhận người đằng sau vẫn đang ngờ nghệch đứng đó, hắn thở hắc ra một hơi. Quay nhẹ đầu ra sau, nói với y :
_Đi. "
Đông Quân kia vẫn đang bần thần, nghe thế đưa mắt nhìn hắn.
_Đi đâu..? "
Hắn nhìn y một chập, quay thẳng đầu lại, bước đi.
_Núi Võ Đang. "
Mắt Đông Quân bừng sáng, chạy lon ton lon ton theo sau hắn. Từ một con mèo nhỏ thành cún con. Cái tai vểnh vểnh, cái đuôi vẩy vẩy. Từ nụ cười đến mang tai đó có thể khiến y phát sáng cả một vùng trời. Hỏi :
_Ngươi biết đường hả?. "
_Ừ. " - Hắn dường như chẳng quan tâm, vẫn lạnh nhạt trả lời.
_Hí hí. " Đông Quân khoái chí, cười ngốc.
___
___
Tới núi Võ Đang, nơi được cho là có thứ y cần.
_Vậy ra đây là núi Võ Đang. "
Đông Quân tự nhiên lại nghiêm túc, y dừng lại, nhìn quanh hai vòng. Rất nhiều người, rất nhiều đồ đệ, rất to, rất hùng vĩ, và rất đẹp.
_Đi. " - Hắc Long bắt đầu mất kiên nhẫn, dục Đông Quân đi.
Từ khi bước chân lên đây, y đã dừng lại không biết bao nhiêu lần. Lúc thì thắc mắc cái này, lúc thì cái kia, lúc thì khát, lúc thì đói. Thật sự rất mệt, thật sự rất khó chịu, thật sự không giống như lời đồn.
_À ừm. " - Đông Quân gật đầu.
___
___
Đông Quân theo sau Hắc Long, thấy hắn dẫn mình vào một nơi, hình như là một ngôi Chùa cũ, nó không to lắm nhưng vẫn rất sạch sẽ, dường như vẫn thường xuyên có người đi ra đi lại.
Rồi đột nhiên y thấy hắn quỳ xuống trước bức tượng kia, là tượng Phật. Rất đẹp. Nhìn lại Hắc Long, hắn chấp tay nhắm mắt rất nghiêm túc.
Ừm, chắc giờ là đến lượt mình. Đông Quân bắt chước hắn, nghiêm túc quỳ xuống thành khẩn.
_........................ "
Bên tai đột nhiên có tiếng gì đó phát ra bên cạnh. Đông Quân mở mắt nhìn qua, thấy hắn đang lẩm bẩm gì đó, ngôn ngữ rất kỳ lạ, y không thể nghe hiểu, dù chỉ một chữ.
Định mở miệng ra hỏi thì lại nghe vang một tiếng rầm cực lớn. Đông Quân giật mình, đưa mắt nhìn nơi được phát ra tiếng động. Chỉ thấy nơi đó bị một làn khói trắng bao phủ, không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng. Nhưng từ tiếng động kia có thể biết nơi đó xảy ra biến cố gì đó đã làm cho bức tường gỗ nơi đó sập xuống. Còn Hắc Long, hắn bình thản mở mắt, đứng lên, đi đến chổ náo loạn kia. Nhẹ cúi người.
_Sư phụ, người sao rồi. "
_Ta ổn, ta ổn. "
Từ trong đống đổ nát kia lại xuất hiện một vị sư trẻ tuổi, khí chất ngút ngàn, tóc rất đẹp. Hình như chỉ là một vị sư xuất gia tìm kiếm cái lạ. Khi nào chán thì quay về cưới vợ sinh con.
Hắn từ từ đứng dậy rồi bước ra. Phủi phủi vạc áo, mỉm cười. Sau đó chấp tay, tiến lại gần Đông Quân.
- Vị sư này không có mắt hả? Sao nhắm mắt hoài dị. " - Đông Quân tò mò nghĩ.
_Ta tên ...... "
- Mới gặp chưa gì đã nói tên, vào vấn đề nhanh ghê.. " - Y nghĩ bụng.
Mà hình như Đông Quân nghe không rõ, vô thức hả lên một tiếng.
_Hả?. "
Rồi hỏi lại lần nữa.
_Tên gì cơ? "
Vị sư trẻ tuổi kia nói lại lần nữa.
_Ta tên ...... "
_... "
Bách Lý Đông Quân im bặt. Y thật sự chẳng nghe gì hết, từ chữ "ta tên" rồi gì gì đó y chẳng thể nghe.
Vị sư trẻ tuổi kia nhìn vẻ mặt của y, biết y đang nghĩ gì. Kiên nhẫn nói lại lần nữa.
_Ta tên ....... "
- Rồi, bây giờ xác định là tuyệt vọng rồi, Đông Quân à Đông Quân ơi, có phải ngươi bị điếc rồi không. Sao mà nghe cái gì cũng không được thế này!. " - Đông Quân nghiến răng nghiến lợi nghĩ, y đưa tay lên trước ngực, vẻ mặt đau khổ lắm.
Vị sư trẻ tuổi kia lại mở miệng, nhưng lần này là bật cười. Đông Quân bị tiếng cười kia đánh thức. Nhìn lên, thấy vị sư kia vẫn bình thường, lại nghĩ mình bị lãng tai thật rồi. Chứ đương không tự nhiên lại nghe vị sư như này cười trộm trước mặt mình chứ!!!!
Hic.
___
Hắc Long nãy giờ đứng sau nhìn, hắn bất lực lắc đầu. Rồi tiến lên trước hóa giải cái không khí này.
_Sư phụ. Nói chuyện chính. "
Vị sư cười nhẹ, gật đầu.
_Đông Quân. "
Nghe thấy tên mình phát ra từ miệng người trước mặt, y liền cảnh giác.
_Ngươi cần tiên thảo?. "
Đông Quân nghiêm mặt, gật đầu.
_Ừm. "
_Vậy ngươi lấy thứ gì để đổi lấy thứ quý giá này?. "
_Tất cả. "
Đông Quân trả lời dứt khoát không do dự.
_Tất cả? Vậy tất cả ngươi có là thứ gì?. "
Vị sư trẻ tuổi đột nhiên nghiêm túc, mở mắt. Xung quanh hắn tỏ ra một luồng khí vô cùng đáng sợ, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Đông Quân có lẽ cũng không đánh lại hắn, dù hắn có nhường 3 chiêu.
Y bất an, nuốt nước bọt. Mở miệng trả lời.
_Là...
_Là không có gì. "
Nói chưa tròn câu, bị cướp lời.
Có lẽ như tác giả không thích cho Đông Quân nói hết câu. Lúc nào đang nói cũng bị ngắt lời. Tại sao ư?. Tại vì tác giả thích thế, hay nói đúng hơn là không biết lời thoại như nào cho hay nên cứ cho ngắt thế cũng được. Dù gì cũng chẳng sao, chỉ hơi khó chịu thôi.
Bách Lý Đông Quân không phản bác, thật sự là y có tất cả nhưng thật sự không phải là tất cả. Y có gia đình, bằng hữu, thế nhưng đối với y, y không muốn mang họ ra làm vật đánh đổi. Vậy chính xác mà nói, y chẳng có gì.
_Ta có thể đổi bằng thứ khác. "
_Thứ gì?. "
_Tiên đan. "
Tiên đan, là thứ giúp ta tu luyện công lực, nội lực, nó là nguồn sống của mỗi người, khi mất tiên đan ta sẽ mất hết cảnh giới ta đã ngày đêm rèn luyện, nó cũng đồng nghĩa với việc mất mạng.
_Được. "
Vị sư đồng ý ngay lập tức.
_Nhưng ta có một điều kiện. "
Đông Quân dơ một ngón tay ra trước mặt vị sư.
_Điều kiện gì?. "
Vị sư trẻ tuổi kia trở lại bình thường, mắt lại nhắm, miệng lại cười.
_Trước khi đưa tiên đan, ta có thể...
_.....
_.....
hoàn chỉnh: 6/1/25.
___
Chương này hết. Dự định sẽ dài hơn cơ mà không thể diễn thành lời nên hết tại đây.
Ngắn.
chương tiếp sẽ up vào thứ 5 tuần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com