Chương 8: Mạnh Bà.
#OOC.
#Tình Tiết Gây Lú.
#Cốt Truyện Không Liên Quan Đến Nguyên Tác!.
#Tâm Lý Nhân Vật Bất Ổn.
Bách Lý Đông Quân: Y/hắn.
______
Sau lần gặp ở Chùa cho tới bây giờ, Bách Lý Đông Quân không gặp lại hai người họ nữa. Dường như mất tâm hơi, dù có tìm thế nào cũng không thể thấy, thật sự rất giống lão Trường Sinh sư phụ của y.
Nhưng giờ y không có thời gian để tâm về hai người đó, nếu có thể không cần gặp lại. Rồi sau đó Bách Lý Đông Quân bắt tay vào tìm kiếm nguyên liệu, nước mắt, thí nghiệm.
Y thu thập rất lâu, rất khó. Y đã từng muốn bỏ cuộc, đã từng nhiều lần muốn vứt bỏ, thế nhưng y đã quyết tâm, không thể nói suông.
___
Rồi lần 1: thất bại.
Tất nhiên, làm sao mà thành công được?
Lần 2: thất bại.
Mới có 2 lần, thành công là chuyện không thể.
Lần 3: thất bại.
Bình thường thôi, dù sao nó cũng khó.
Lần 4: thất bại.
Không sao, mới có lần 4 thôi.
Lần 5: thất bại.
Thất bại là mẹ thành công; cứ cố gắng là có kết quả.
___
Lần 35: thất bại.
Không được bỏ cuộc, thời gian còn dài.
Lần 36: thất bại.
Chắc do mất tiên đan.
Lần 37: thất bại.
Cơ mà vị sư kia sao chưa lấy tiên đan của mình ra nữa?.
Lần 38: thất bại.
Hết nguyên liệu rồi, đi thu thập thôi.
___
Lần 44: thất bại.
Chắc gần thành rồi.
___
Lần 49: thất bại.
Hôm nay trời xấu quá, chắc chắn là thế.
___
Lần 53: thất bại.
Haiz.
___
Lần 55: thất bại.
Không sao. Tiếp tục.
___
Lần 58: thất bại.
Hơi nản.
___
Lần 60: thất bại.
Nản rồi.
___
Lần 65: thất bại.
Mệt quá, không muốn tiếp tục nữa.
___
Lần 67: thành!
Không.. thất bại rồi.
___
Lần 72: khá ổn.
Thật ra là chẳng ổn tý nào.
___
Lần 77: lại hết nguyên liệu.
___
Lần 83: hình như có vẻ khả quang rồi.
___
Lần 84: cũng ổn.
___
Lần 86: ê nha!.
Lần 87: thành công được một nửa rồi!
___
Lần 90: tiếp tục!.
Lần 91: mấy nay nguyên liệu ít quá. Lại phải thu thập.
Lần 92: sắp rồi, sắp rồi!.
Lần 93: thêm chút nữa, chút nữa!.
Lần 94: một chút nữa, cố lên!.
Lần 95: Thành công rồi!!
MỘNG-mạnh bà.
___
Sau khi thành công, Đông Quân hí hửng tươi cười. Y nằm phịch xuống đất thở hổn hển, mặt mày lắm lem, râu ria không cạo, trông rất buồn cười. Khuôn mặt trẻ con của y thật sự chẳng hợp với râu một tý nào.
Rồi y bắt đầu chế nhiều hơn, nhiều hơn, mỗi ngày y uống một liều. Y đã có lần thử uống hết cùng một lúc, thế nhưng sau khi uống xong, y đau đớn dữ dội, gần như là mất mạng. Dù y muốn chết thật, nhưng không phải trong tình trạng này. Với lại, khi uống cùng lúc, y sẽ không thể tiêu hóa được hết mà sẽ nôn ngược lại, vừa nôn ra thuốc vừa nôn ra máu, máu tươi.
Y không tiếc mạng mình, thứ y tiếc là những giọt mạnh bà kia. Rồi rốt cuộc là một ngày một lần.
Dần dần hình thành thói quen, y thật sự đã quên thật, còn quên rất nhiều thứ. Trước khi quên sạch, y viết vào nhật ký tên những người y đã gặp. Sau 24 giờ uống, y sẽ kiểm tra nhật ký, coi thử thật sự mình có quên thật không. Y hình thành thói quen này từ rất lâu, từ lần thất bại thứ 20. Kể đến nay, mỗi ngày một lần, đã qua 3 tháng 13 tuần hơn, cộng thêm những ngày thu thập nguyên liệu và cộng thêm những ngày sau ngày thành công, chắc cũng gần 6 tháng.
Ừm, rất lâu.
______
_Sư phụ. "
_Hửm? "
_Sao người lại chấp nhận lời đề nghị kia của hắn? "
_Ý con là vị công tử kia? "
_Vâng. "
_Rõ ràng người biết rõ là không nên, thế nhưng người vẫn đồng ý. "
_Người thấy được thiên đạo, người là thiên mệnh, là người quyết chúng sinh. Thế nhưng lại vì nhân loại kia mà trái mệnh, khiến người thành ra thế này. "
_Ta ra sao? "
_Sắp chết. "
_Đúng, ta sắp chết. Vậy người chết cần gì quan tâm thiên mệnh? "
_Ta là đạo, là trời, là người quyết chúng sinh. Thế nhưng có ai thật sự biết rằng người quyết không phải là đạo, mà là chúng sinh. "
_Chúng sinh quyết định mệnh mình, thiên mệnh chỉ việc mở ra con đường cho chúng sinh đi. "
_Nếu thiên mệnh không mở đường được thì đó là nỗi ô nhục của thiên mệnh."
_Thiên mệnh nhờ vào chúng sinh để tồn tại. Chúng sinh không có thiên mệnh, chúng sinh chỉ mất một con đường để tiến tới. Thiên mệnh mất đi chúng sinh, thiên mệnh biến mất, lụi tàn không dấu vết. "
_Vậy ta hỏi con. Thiên mệnh là gì? Thế đạo là chi? "
_.....
_Không biết đúng chứ? Ta cũng vậy, không ai thật sự biết chúng là gì. "
_.....
_Vậy còn hắn? Tiên đan. "
_Còn về tiên đan, thứ đó bắt buộc phải lấy. "
_Con cũng thấy, đúng chứ? "
_Ừm, tâm ma. Cảm xúc chi phối, khí đen bao phủ. "
_Đúng. Tâm ma của hắn quá lớn, nó là thứ khiến hắn ngày đêm gặp ác mộng, ảo giác chẳng rõ thật hay hư, cũng như tính cách của hắn thay đổi thất thường, lúc này lúc kia, không giống những lời mà con được nghe. "
_Vậy nên hắn mới đến đây, gặp người? "
_Không. Là ta bảo hắn đến đây. "
_Nhờ bạn cũ chuyển lời? Quyển sách "Mạnh Bà Thang"? "
_Ừ. Là ta. "
_Còn Bạch Phát Tiên?. "
_Là ta. "
_Người đem hắn về đây? "
_Cũng là ta. "
_Vậy sao người biết hắn bị tâm ma chiếm lấy? "
_Vì ta là thiên đạo. "
_.....
_Haiz. Đúng là nhiều lúc chẳng hiểu người nói gì. Câu trước đá câu sau. "
_.....
_Mong hắn không đi vào con đường tồi tệ nhất. "
______
Rồi vào một ngày trời mưa to, đột nhiên Bách Lý Đông Quân cảm thấy tim mình như sắp bị nuốt chửng, nó đau rát, như có một ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt tâm mình. Nó đau lắm, đau đến nỗi y không thể đứng được mà nằm phịch xuống sàn, y đau đến mức không thể cử động được. Y co quắp người lại, không cảm nhận được một chút gì từ cái lạnh ngày mưa. Giờ đây y chỉ cảm thấy mình rất đau, đau giống như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào tim mình. Nó cứ liên hồi đập, đập như muốn nát ra, vỡ tan từng mãnh. Y không thể chịu được, cảm giác này nó quá sức đối với y. Y cố gượng dậy, nhưng mãi chẳng được. Thế rồi cứ thế mà ngất đi.
Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối muộn, giờ này y chỉ thấy thân mình cứ ê ẩm, nó nhói lắm. Rồi y cố gắng lết thân mình lên trước, chống tay lên tường cố gắng bò dậy, khi ngồi được nửa người lên thì thấy mình đang ngồi trước gương. Một cái gương cổ trong một thị trấn cổ, không có gì lạ cả. Lạ ở chổ cái gương này xuất hiện từ bao giờ vậy? sao y chẳng mảy may nhớ gì đến nó?.
Nhưng giờ y chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến việc cái gương đến từ đâu. Giờ phút này y chỉ đang chăm chú nhìn mình trong gương. Thân hình hốc hác, gầy guộc, cặp mắt xám xịt, ấn đường tối đen, nhìn chẳng ra được Đông Quân này xưa đâu cả.
Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi Bách Lý Đông Quân không soi gương. Từ sau lần tri kỷ của y chết, vì không muốn nhìn thấy hình ảnh mình ngày ngày tiều tuỵ đi, hay vì không muốn nhìn cặp mắt sưng húp, đỏ âu của mình trong gương nên từ đó y vứt tất cả gương trong nhà, bỏ chúng nó ra một xó. Mỗi lần nhìn lại vào gương y sẽ bất giác thấy lại hình bóng của người ấy nên y rất không thích.
Nhưng lần này y lại đang soi gương, nhìn bản thân mình trong gương như đã quên điều gì đó rất quan trọng. Y đờ đẫn, ngẩn người nhìn chằm chằm mình trong gương như đang nhìn vật thể gì đó lạ lắm. Rõ ràng đó là y mà? thế nhưng lại chẳng phải y, là ai vậy? nó là gì? một con quái biến dạng thành y?
Bách Lý Đông Quân ngơ ngác ngồi đó, không biết đã qua bao lâu, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm bản thân trong gương, nhìn không chớp mắt. Rồi y bắt đầu hoa mắt, hình ảnh của y trong gương đang bắt đầu nhảy múa, nó tạo thành một vòng xoắn, trong tròng mắt y cũng có một vòng xoắn giống trong gương.
Cái gương ấy như đang hút mất linh hồn của y vào trong. Thế là nó cứ xoay vòng, xoay vòng, không rõ là do ảo giác hay sự thật. Hình ảnh của y ngoài đời lẫn trong gương bắt đầu biến dạng mạnh hơn, gần như chẳng thể nhận ra là ai.
Rốt cuộc cái thứ này là gì vậy? Rốt cuộc Bách Lý Đông Quân y đang nhìn thứ gì!?.
MỘNG-tâm ma.
______
_Khụ khụ!. "
_Sư phụ?. "
_Ta không sao. "
_Hắn sao rồi. Người thành công chứ?. "
_Không được rồi. Tâm ma của hắn quá lớn, không thể loại bỏ được. Khụ!. "
_Tiên đan của hắn sắp nát rồi. Khí đen bao phủ quá nhiều. "
_Kể cả người cũng không thể?. "
_Con đang xem thường ta đấy à? Chỉ mới thử 1 lần, làm sao biết không thể?. "
_Để ta thử lại lần nữa. Con ở ngoài hậu thuẫn cho ta. "
_Vâng. "
______
_Khụ khụ khụ!!. "
_Sư phụ!?. "
_Khụ khụ khụ khụ khụ!!. "
_Để con dìu người dậy. "
_Không... khụ khụ!. "
_Để con trị thương cho người. "
_Lại lần nữa!. "
______
_Phụt!! "
_Nữa ư!? Đừng thử nữa. "
_Đừng gắng. Nào, để con... "
_Con tránh ra! Ta thử lại lần nữa!. "
_Không được! Người yếu quá rồi!. "
_Tiên đan vẫn chưa lấy ra được!. "
_Còn thân thể người thì sắp không trụ nỗi nữa rồi!. "
_Không cần lo cho ta, thứ con nên lo là Đông Quân y kia kìa!. "
_Hắn như thế nào con không quan tâm. Người con nên quan tâm là người đấy sư phụ!!. "
_Nhưng ta quan tâm!. "
_... "
_Hắn là đồ đệ của bằng hữu ta đấy!. "
_Ta không quan tâm không được!. "
_Ta nhắc lại lần cuối, con tránh ra. "
_Người..! "
_Ngươi, tránh ra. "
_...
- Đồ cứng đầu. Từ xưa tới giờ vẫn chẳng thay đổi gì hết. Bao lâu rồi nhỉ? chắc là từ kiếp trước, từ cái kiếp ta là sư phụ, ngươi là đệ tử. "
- Nhưng tính cách này mới là ngươi chứ. Ta thích. "
_...
_Sư phụ, xin lỗi, đành phải đánh ngất người rồi. "
Nói rồi hắn đánh vào cổ người kia một cái mạnh, rồi cúi xuống bế người đi. Vẻ mặt lo lắng của hắn đối với người đó rất khó để không tưởng tượng ra thứ tình cảm kia.
______
Lại vào một ngày đẹp trời chẳng nắng cũng không mưa, y đang đi thăm lại An Thế của y. Đông Quân băng qua cánh rừng kia. Cánh rừng y gặp được Mạc Kỳ Tuyên và tiểu An Thế vào mấy tháng trước.
Đông Quân vẫn như thường, vừa đi vừa ngắm cảnh rừng. Rồi đột nhiên tim y nhói lên một cái rõ mạnh. Đúng vậy, giống như lần đó. Y rất đau, đau lắm, y quằn quại một lúc rồi cũng nằm xuống đất.
_Đây là lần 2. Vậy là 1 tháng 1 lần ư?. "
Không chắc.
Đông Quân đau đớn thốt lên vài từ rồi cũng ngất lịm đi như lần đầu.
Vậy là Ôn Hồ Tửu gặp được y ở đó và mang về nhà.
hoàn chỉnh: 11/1/25.
______
Hết.
Không biết viết, hhuhu 😭💔
Chương tiếp up khi nào không biết, có hứng sẽ up.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com