Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nhật Ký.

#Siêu Cấp OOC.

#Tình Tiết Gây Lú.

#Tâm Lý Nhân Vật Bất Ổn.





Bách Lý Đông Quân: Y.





______

_Haiz. " 

Bách Lý Đông Quân thở dài, trở mình ngồi dậy. Y đi lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Đông Quân lấy ra trong người một cuốn sách, một cuốn nhật ký rất dầy. Đông Quân nhìn xuống, lật ra từng trang một. Đọc lại như thể cuốn nhật ký này rất xa lạ.  



___

*Ngày 12/3 : 

Hôm nay là lần thất bại thứ 20 sau khi chế canh mạnh bà. Thì lúc đầu không có ý định sẽ làm điều này, thế nhưng nghĩ lại nếu ta thật sự quên thì ta lấy gì làm chứng? Nên ta sẽ ghi lại những cái tên mà ta đã gặp và còn nhớ. Hoặc những câu chuyện ta đã trải qua. * 



___

*Ngày 25/3 : 

Lần thứ 33 thất bại. Vẫn nhớ rõ như in hhuhu. Mà sao nhìn nhật ký thấy nó thiếu thiếu ai ấy. *



___

*Ngày 6/4 : 

Lần thất bại thứ 45. Nguyên liệu nói thật là rất khó kiếm, vô cùng khó kiếm. Đúng là báu vật có 102. * 



___

*Ngày 10/4 : 

Lần thất bại thứ 49. Nay mưa to quá, thật khó để nhóm lửa. Ặc, nay còn bị nổ thuốc nữa chứ, thật khó mà. * 



___

*Ngày 19/4 : 

Lần thất bại thứ 58. Nản quá hhuhu. *



___

*Ngày 26/4 :

Lần 65. Đúng thật là chả muốn tiếp tục nữa. *



___

*Ngày 29/4 :

Hôm nay là lần thứ 67. Nó ổn hơn một chút. Lúc đầu cứ nghĩ nó sẽ thành công cơ vì quên một ít ký ức cũ. Thế nhưng qua vài phút, nó trở lại bình thường rồi. Nhưng như thế cũng đủ rồi, đã đủ mãn nguyện. *



___

*Ngày 3/5 :

Lần thứ 72. Khá ổn, dù cuối cùng vẫn thất bại. *



___
*Ngày 6/5 :

Lại thất bại, lần 75 rồi. Bao giờ mới có thể thành công chứ? Nguyên liệu cũng chỉ còn một chút, mỗi một lần thu thập phải đi tận 1 tháng mới kiếm đủ. Thật khổ mà. *



___

*Ngày 8/5 :

Sau lần 77, chính thức hết nguyên liệu. Lại phải đi nữa thật à? *




___

*Ngày 9/5 :

Hôm nay là sinh thần của cô ấy. Sinh thần vui vẻ. *



___

*Ngày 8/6 :

Thất bại lần 78.  Sau lần 67 và 72 còn lại chẳng thấy ổn lần nào nữa. *



___

*Ngày 13/6 :

Lần 83. Ôi, cuối cùng cũng khả quang hơn một chút rồi!. Cảm thấy bản thân thật sự rất kiên nhẫn. *



___

*Ngày 14/6 :

Tốt hơn rồi. *



___

*Ngày 17/6 :

Lần 87 có hy vọng! Cuối cùng đã có một chút ánh sáng được thắp lên rồi!. *



___

*Ngày 20/6 :

Tiếp tục đi. TIẾP TỤC!. *



___

*Ngày 2/7 :

Đúng vậy! Thời gian ký ức biến mất lâu hơn rồi, chỉ cần tìm ra một lỗi nhỏ ở đâu đó nữa thôi là thành công!. *



___

*Ngày 4/7 :

Tìm ra được rồi! Bây giờ chỉ cần chú ý tập trung vào nó thôi!. *



___

*Ngày 5/7 :

Lần 95, kết thúc mãn nguyện. Tất cả, đã thành công!. *


Vì sao ta biết ư? Vì cái tên "Dịch Văn Quân" ấy, ta đã không nhớ gì về nàng cả. 


Trong nhật ký viết nàng là một tiểu thư khuê cát rất xinh đẹp, nàng còn là vợ của bằng hữu ta nữa. Hình như ta với hai người họ là bạn thuở nhỏ, ta với hắn là trúc mã, còn hắn với cô là thanh mai. Thế nhưng trong đây lại không nhắc gì đến người trúc mã ấy. Chắc do hắn với ta không thân thiết lắm nên ta lúc đó không viết vào. Nhưng sao ta lại quên người nữ tử xinh đẹp này đầu tiên chứ? Cơ mà kệ đi, quên được cũng tốt, đỡ nặng đầu.


MỘNG-ký ức.

_______________________________________________ 

Quay lại ban đầu. Trong phòng Đông Quân.


 _Vậy là...quên cả Nguyệt Dao rồi. " 

_Haiz. " 

Bách Lý Đông Quân thở dài lần nữa, đóng nhật ký lại, y nhìn khung cảnh kia qua cửa sổ, cố gắng nhớ lại cái tên đó, vì sao ư? Vì trong nhật ký viết rằng nàng là người y yêu. 

_Nguyệt Dao.. " 

Rồi Bách Lý Đông Quân đứng lên, quay người bước ra cửa, nhìn khung cảnh quen thuộc này khiến y vừa ấm áp vừa hoài niệm, vừa xa lạ vừa đau lòng. 


Y vừa bước ra ngoài, một luồng gió nhẹ liền lướt qua, cái cảm giác lạnh lẽo này lại vô tình khiến y nhớ tới những ngày tháng trước kia. Nếu như là lúc ấy có lẽ hắn sẽ mang áo khoát cho y, lo lắng cho y, hỏi han quan tâm y. 


Nhưng giờ thì chắc có lẽ không còn được nữa rồi, đến cả khuôn mặt hắn, tên của hắn y còn chẳng nhớ thì y có thể trong đợi gì chứ?. Nhưng tại sao lại là hắn? Đáng lẽ người mình nên mong nhớ là "Nguyệt Dao" kia chứ?. Không được rồi, nơi đây sao mà lại xa lạ quá, thế gian này sao lại như thế này chứ? Là ta đã bỏ qua điều gì sao? Nhưng rốt cuộc là thứ gì?


Đông Quân nghĩ, Đông Quân gắng nghĩ, nghĩ về người nam nhân kia, cố gắng nhớ về hắn dù chỉ một chút. Đông Quân không biết tại sao mình lại gắng nghĩ về hắn, chỉ là mỗi khi nhớ về những ký ức trước kia, nó luôn luôn có một lỗ hổng nào đó chẳng thể lý giải, luôn có một mảnh ghép nào đó thiếu hụt. 


Y biết là do mạnh bà khiến y quên, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi ký ức bất chợt hiện lên lại khiến trong lòng y luôn sôi sục, dục y nghĩ về hắn, nhớ về hắn nhưng mãi chẳng ra, trí nhớ cứ bay bổng trên không trung, ký ức cứ xáo trộn chẳng theo trình tự, rồi y không nghĩ nữa, đầu y đau rồi. 


Lần đầu tiên nó đau như thế này, đau đến mức tai của y chảy ra một chất lỏng màu đỏ, nó tuôn ra rất nhiều, nó đau rát khiến y ôm đầu rồi lại ngã xuống đất như bao lần khác, may thay lần này nó ngừng rất nhanh. Y thở hổn hển, gắng đứng lên thế nhưng chân mềm nhũng, vô lực. 


Từ sau khi bắt đầu đến giờ, y đã trải qua rất nhiều, là vô cùng nhiều nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, là rất đau không thể quen, là hậu quả mà y phải chịu khi quyết tâm, là máu chảy không ngừng, là ký ức biến mất, là suy nhược cơ thể, là ánh mắt vô hồn, là ác mộng liên miên, là không thoát khỏi cái chết, là kết quả mà Đông Quân mong muốn. 


Nhưng cũng là nỗi buồn day dứt, là mong họ không đau lòng, là khổ sở mọi mặt, là muốn yên tĩnh một mình, là mong sẽ không ai nhớ về mình, là muốn cô đơn trong căn phòng trống, là muốn linh hồn và thể xác đều bị thiêu rụi, là muốn chết một cách đau khổ nhất, là muốn hoàn thành tâm nguyện, là muốn kề kiếm lên cổ, là muốn mất đi tiên đan, là muốn rời bỏ thế gian này.


MỘNG-mong muốn.


______

Vậy kết quả thì sao? Chỉ định sẵn cái chết thôi ư?

hoàn chỉnh: 15/1/25.


______

Chương 9 tới đây thôi hhuhu. t biếng quaa!! 😭😭


Cái ngày tháng t làm đại đại ấy, đừng trách tuôi ^^ 

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com