12.
Khí hậu Nam Quyết quanh năm nóng ẩm, đêm đến dù mát mẻ hơn đôi chút nhưng trong phòng thì vẫn nóng đến khó ngủ, trở mình một cái là đã thấy cả người toàn mồ hôi.
Trong sân đặt một chiếc giường tre lớn. Bách Lý Đông Quân nằm trên đó, say sưa trong mộng. Diệp Đỉnh Chi ngồi bên giường, một chân thả xuống đất, tay cầm chiếc quạt hương bồ, quạt cho chàng.
(*)Quạt hương bồ, hay còn được gọi là quạt đuôi mèo. Được làm từ lá và thân cây Hương Bồ.
Thiếu niên ngước nhìn rừng trúc ẩn mình trong bóng tối, tâm trí lơ đãng nghĩ về khoảng thời gian còn ở bên sư phụ.
Lôi Mộng Sát ngủ không nổi, huynh ta xoa vết thương bị khí hậu nóng ẩm hành hạ, bước đến bên cửa, nhìn thoáng là thấy cảnh tượng dưới ánh trăng này.
Lôi Mộng Sát rất biết phá phong cảnh, huynh ta kéo ghế tre ngồi xuống bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, nhìn Bách Lý Đông Quân đang ngủ say, tắc lưỡi nói:
"Ta ở Nam Quyết đã nghe không ít về hai đệ. Tiểu Hầu gia của phủ Trấn Tây Hầu vì nước hiến thân? Tiểu đệ tử của Lý tiên sinh tự ném mình vào hang quỷ? Thiếu niên anh tài bị lưu đày phương xa?"
Lôi Mộng Sát nhìn Diệp Đỉnh Chi tay cầm quạt hương bồ và Bách Lý Đông Quân đang hưởng thụ làn gió mát ban đêm, thầm nghĩ, người đời đúng là bị mỡ heo bôi mờ mắt che mờ tim.
Vị thiếu niên mà thiên hạ gọi là anh hùng nguyện chết vì nghĩa, lúc này đang được Giáo chủ Ma giáo chăm sóc ân cần, ngủ còn say hơn cả người bệnh như huynh ta. Khó mà nói rõ chàng ở Thiên Ngoại Thiên là chịu khổ hay hưởng phúc nữa.
Diệp Đỉnh Chi đưa mắt cảnh cáo, hạ giọng nhắc nhở Lôi Mộng Sát: "Nhỏ tiếng thôi, Đông Quân vì cứu ta đã hao tổn gần hết chân khí, lại hay tin huynh gặp nguy nên đã vội vã tới Nam Quyết, cả đường chưa từng nghỉ ngơi tử tế, đừng làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của đệ ấy."
Lôi Mộng Sát cười cười trêu ghẹo, khoé miệng sắp vểnh lên tận trời.
"Ui chu choa, không hổ là người mà Giáo chủ Ma giáo dù cho phải huy động tất cả sức người đánh xuống tận phía Đông cũng phải mang về. Nếu ta là Đông Bát sư đệ, chắc ta cũng tự nguyện đi theo đệ." Huynh ta dịch người một chút về phía Bách Lý Đông Quân, định hưởng nhờ chút gió mát từ quạt hương bồ nhưng Diệp Đỉnh Chi nhẹ xoay cổ tay, tránh sang hướng khác.
"Ê, ở đây ta mới là người bị thương đấy nhá!? Hai người vượt ngàn dặm đến trước mặt ta để khoe khoang thì cũng thôi đi, cớ sao ngay cả tí tẹo gió mát từ quạt hương bồ cũng keo kiệt vậy hả?" Nếu không phải vì vết thương quá đau thì Lôi Mộng Sát đã tức tối nhảy dựng lên rồi.
"Suỵt!" Diệp Đỉnh Chi lại cảnh cáo, ra hiệu huynh ta nhỏ giọng thôi, đừng làm Bách Lý Đông Quân tỉnh giấc.
Lôi Mộng Sát vừa lui lại vừa bụng một đằng miệng một nẻo lầm bầm không dứt: "Hừ, ta cũng có phu nhân, ai mà thèm cái quạt hương bồ tầm thường của đệ chứ!"
Lần này thì đến lượt Diệp Đỉnh Chi cười chế nhạo huynh ấy: "Ta nghe Đông Quân kể rằng huynh bị Lý Tâm Nguyệt xách tai kéo ra từ thanh lâu, ngay trước mặt mọi người."
Lôi Mộng Sát tức đến nỗi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Ta là người bệnh, không chấp nhặt với hai tên nhóc các đệ."
Người trẻ tuổi ấy mà, thẳng thắn hay dân gian còn gọi là lanh mồm lanh miệng: "Sao không phải là ta và Đông Quân thấy huynh là người bị thương nên không chấp nhặt với huynh chứ nhỉ?"
Diệp Đỉnh Chi hỏi lại.
Lôi Mộng Sát khó thở, hạ giọng nhưng tốc độ nói cực nhanh, như lưỡi rắn xì xèo, kỳ cục kẹo đáp lại:
"Đệ còn mặt mũi nói thế à!? Nhìn lại đệ mà xem, keo kiệt đến mức có cái quạt hương bồ cũng không chịu chia sẻ, còn ra vẻ hào hiệp cao thượng không chấp ta, rõ ràng là đệ nhỏ mọn trước! Hai đệ chạy đến trước mặt ta khoe khoang thì cũng thôi đi lại còn muốn giết người moi tim, quá đáng kinh khủng! Đông Bát sư đệ cũng giỏi quá, biết bao nhiêu chuyện không kể, lại đi kể chuyện chúng ta vào thanh lâu! Ta nói cho đệ biết nhá, cái thanh lâu đó, Bách Lý Đông Quân cũng vào rồi! Ta khuyên đệ cứ chờ nhóc đấy tỉnh dậy thì hỏi kĩ xem có vui vẻ hay không đi! Còn nữa, sư huynh ta đây hiện tại đang là người bệnh, hai đệ không thể quan tâm, tôn trọng, thương xót một chút hay sao? Chẳng phải hai đệ đến Nam Quyết này là vì ta ư? Phải là vì đến chọc tức ta thì có ấy!!!"
Diệp Đỉnh Chi vẫn kiên trì quạt cho Bách Lý Đông Quân, không hề ngơi tay.
Nghe xong lời phàn nàn của Lôi Mộng Sát, hắn hờ hững lấy từ dưới giường tre ra một chiếc quạt hương bồ mới, ném cho Lôi Mộng Sát: "Đây, tự mà quạt đi."
"Đệ... Đệ còn có cái quạt thứ hai à!" Lôi Mộng Sát cầm quạt hương bồ, cười ngượng. Cuối cùng huynh ta cũng nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được hưởng thụ sự chăm sóc trực tiếp từ Giáo chủ Ma giáo.
Ầm ĩ một hồi, cuối cùng cũng có một cái quạt. Lôi Mộng Sát nằm thoải mái trên ghế tre, mắt nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi.
"Đệ nghĩ gì mà phải bắt tiểu sư đệ của ta theo đệ về Thiên Ngoại Thiên cho bằng được? Nói sư huynh nghe xem."
"Ta là đệ tử của Vũ Sinh Ma, không phải của Lý Trường Sinh," Diệp Đỉnh Chi đính chính, rồi lại nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang ngủ say, "Khi đó đầu óc ta hỗn loạn quá, chỉ biết rằng mình nhất định phải đưa Đông Quân trở về."
"Tại sao?" Lôi Mộng Sát gặng hỏi.
Dù trong lòng lo lắng, cũng không đến nỗi vội vã như vậy, đến mức không tiếc Đông Chinh, gây ra hỗn loạn lớn cỡ đó.
Khi ấy, Diệp Đỉnh Chi đã luyện thành Hư Niệm Công, không chỉ hấp thu nội lực của lão giáo chủ mà còn nuốt hết cả nội lực của Bách Lý Đông Quân. Vì lẽ đó mà Bách Lý Đông Quân phải theo Quân Ngọc và Nguyệt Dao ra hải ngoại tiên sơn để hồi phục công lực.
Mà Diệp Đỉnh Chi cũng vì thế phải bế quan, hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài. Ấy vậy, vừa mới xuất quan, hắn đã đem quân đánh Thiên Khải, việc này nói sao cũng thấy thật bất thường.
Tiểu sư đệ của gã nghe thấy tin tức về cuộc Đông Chinh của hắn, dù nội lực chưa khôi phục hoàn toàn cũng vội vã bảo Quân Ngọc đưa chàng về Bắc Ly, mới dẫn đến một trận đại chiến khiến "anh tài khắp cõi hội tụ tại thành Thiên Khải, Tẫn Duyên Hoa gãy mà thề trọn đời."
Diệp Đỉnh Chi khẽ ngừng tay quạt, suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục: "Ta mơ hồ nhớ có một người."
Lôi Mộng Sát sắc mặt căng thẳng, chăm chú nhìn hắn.
Diệp Đỉnh Chi vừa nhớ lại, vừa nói: "Là một người nữ, ả nói với ta rằng Đông Quân ở Thiên Khải, đệ ấy ở lại đó sẽ phải chết."
"Người nữ đó trông ra làm sao?" Lôi Mộng Sát hỏi tiếp.
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, trong đầu lại không thể nào nhớ rõ được dung mạo của người nữ ấy, ngay cả giọng nói của ả cũng vô cùng mơ hồ, không thể nhớ ra nổi.
"Ta không thể nhớ được."
"Lúc đó chàng bị tẩu hỏa nhập ma, thần trí mơ hồ, chắc hẳn có kẻ lợi dụng cơ hội ấy để quấy rối tâm trí chàng, lừa chàng rằng em ở Thiên Khải đang nguy kịch, vì thế mới gây ra cơn khủng hoảng lớn đến vậy." Bách Lý Đông Quân mở mắt, chống tay ngồi dậy.
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Lôi Mộng Sát, vị nhị sư huynh đáng thương nọ ngay lập tức quơ tay lia lịa, ra hiệu rằng mình không phải là người đã làm tiểu sư đệ tỉnh giấc.
"Chàng còn nhớ được gì nữa không?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
Chàng tự nhiên lấy chiếc quạt từ tay Lôi Nhị, quạt cho Diệp Đỉnh Chi mà không nghĩ ngợi gì.
Lôi Mộng Sát định mở miệng, tay đưa lên giữa chừng rồi lại hậm hực thu về.
"Ta không nhớ rõ, nhưng mà —" Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên nhìn hai người họ, "— khi đó ta đang bế quan, người nữ ấy có thể tự do qua lại trong Thiên Ngoại Thiên, thân phận chắc chắn không đơn giản."
Một việc tưởng chừng như không có manh mối nào giờ đây dường như đã nắm được chút ít đầu mối. Tối đó, Diệp Đỉnh Chi viết ngay một bức thư gửi về Thiên Ngoại Thiên, sau đó cũng chỉ còn đợi thư hồi đáp từ Mặc Kỳ Tuyên.
Sau vài ngày ẩn mình trong căn nhà tre này, ba người đổi sang một nơi khác. Khi đó vết thương của Lôi Mộng Sát cũng đã hồi phục kha khá, ráng thì cũng đi xa được.
Thích khách của Nam Quyết đến muộn một bước, không tìm thấy dấu vết của Lôi Mộng Sát, nhưng vài ngày sau đã nhận được tin tức về nơi ở mới của ba người họ.
Trước căn nhà tranh trong núi, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đứng chắn phía trước Lôi Mộng Sát, căng thẳng lắng nghe tiếng sột soạt phát ra từ trong rừng cây.
Ngay sau đó, mười mấy bóng đen đột ngột xuất hiện giữa rừng, vây kín ba người lại.
.
.
.
Cả nhà còn nhớ em Lê không ạ 🙇 tình hình là liyu618, cổ làm gì không làm lại chọn con đường đầy deadline, cho nên thời gian như sao trên trời lúc có lúc không, định bụng làm full rồi up cho cả nhà nhưng mà sức cùng lực kiệt 🤕 Cả nhà đọc tạm trước nhe, hi vọng chuyến này em Lê sẽ sớm dịch xong như ước nguyện của ẻm 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com