Chương 15: Mộng Trung Hữu Nhân
Từ sau sơ khảo, mười sáu người đỗ cao được giữ lại ngoại viên chờ ngày chung khảo. Ngoại viên nằm phía tây học phủ, cách biệt khỏi ồn ào thế tục, vách tường phủ dây leo, sân gạch xanh rêu, mỗi khóm cây, mỗi hồ cá đều toát ra hương vị thanh u trầm tĩnh. Nơi ấy tựa như một cõi biệt lập — bảy ngày sống chung như bảy ván cờ, người người lộ rõ từng tấm lòng ẩn giấu.
Các thí sinh – mười sáu người, mười sáu nhân dạng khác nhau
Trong viện, thí sinh các nơi quy tụ, mỗi người một phong vận, mỗi người một tâm cơ.
"Liễu Nguyệt, con quả thật không làm sư phụ thất vọng. Một trăm người chỉ còn lại mười sáu người, rất vừa vặn... rất vừa vặn."
Trong góc lầu cao, đèn đỏ nhạt lay động theo gió đêm. Lý Trường Sinh ngồi trên chiếc ghế bành bọc gấm đỏ, tay nâng chén rượu, ánh mắt say lẫn tinh tường. Mỗi ngụm rượu trôi xuống cổ họng là một tầng thâm ý nơi khóe miệng.
Phía sau hắn, đèn lồng lặng lẽ rọi lên bóng dáng của Liễu Nguyệt.
"Nhiệm vụ sư phụ giao phó, dĩ nhiên đệ tử phải dốc lực hoàn thành. Vòng chung khảo sắp tới, con cũng sẽ giúp người hoàn thành tốt nhất."
Giọng y đều và nhẹ, từng chữ rơi như sương lạnh đầu cành.
Lý Trường Sinh ngả người, nửa cười nửa không: "Chuyện hiếm thấy. Con có hứng thú với cuộc thi này từ bao giờ thế? Ta còn định để Lôi Nhị và Mặc Ngũ thay con vào vòng trong, đỡ cho con phải phí công."
Liễu Nguyệt khẽ lắc đầu, dáng cười u nhã: "Không. Lần này có rất nhiều người thú vị... còn có rất nhiều chuyện thú vị."
Nói rồi, nàng bước về phía hắn, hai tay dâng lên một mảnh giấy mỏng còn dính sáp thơm bạc hà. Lý Trường Sinh mở ra, mắt lướt qua từng dòng, ánh nhìn thoáng trầm xuống.
"Danh sách?" Hắn hỏi.
"Không chỉ là tên. Là tính cách, sở trường, quá khứ và... sở đoản." Liễu Nguyệt thản nhiên nói, không giấu ý tự tin. "Trong mười sáu người còn lại, có đến năm người không đơn giản, ba người từng là nội gián của các thế lực lớn, hai người được đặc biệt đưa vào theo mật lệnh. Đặc biệt là hai người..."
Lý Trường Sinh vuốt cằm, cười nhẹ: "Hóa ra không chỉ sư phụ ta tò mò. Con cũng đã động tâm."
"Không phải động tâm. Là động sát ý." Y trả lời thẳng, mắt không gợn sóng: "Sự xuất hiện của họ quá khéo, thời điểm lại quá đúng. Đằng sau tất có người thúc đẩy."
Hắn gật đầu, tay rót thêm rượu, chỉ vào tên một người: "Còn người này?"
"Con đang tìm hiểu. Nhưng Bách Lý Đông Quân... hắn không phải đơn giản là gặp ác mộng bình thường."
Ánh đèn nghiêng soi gương mặt Liễu Nguyệt, một nửa sáng, một nửa tối: "Rất giống người chịu khống chế."
"Khống chế?" Lý Trường Sinh nghiêng đầu.
"Không giống bị thôi miên hay trúng cổ. Mà giống như một tầng 'ý' trong tâm thức không phải mộng du, mà là... huyễn du." Liễu Nguyệt nói chậm rãi: "Có thể có ai đó đang điều dẫn hắn trong vô thức."
Lý Trường Sinh không nói, chỉ gõ nhẹ ly rượu vào bàn. Trong mắt hắn, chợt hiện lên một tia thâm trầm: "...Vậy con định làm gì?"
Liễu Nguyệt lùi một bước, ánh mắt lạnh đi: "Để hắn tự tỉnh. Nếu hắn không tỉnh, thì để con... đánh thức."
Lý Trường Sinh nhìn y cười: "Còn non lắm!"
Liễu Nguyệt: "........!!!!"
(Lão già chết bầm này!!!)
Tắc Hạ học đường chỉ là màn đầu của ván cờ lớn.
Trong bóng tối, kẻ đặt tay lên bàn cờ không chỉ có một người.
Và trong bảy ngày chung trú ấy, ngoài Bách Lý Đông Quân ra chẳng ai đơn thuần chỉ đến để thi.
— Đêm đầu tiên tại ngoại viên, Tắc Hạ học đường —
Trăng tròn như vầng ngọc sáng treo lơ lửng giữa tầng không, ánh bạc dịu dàng trải một lớp mờ lên mái ngói cong và nền đá xanh rêu của ngoại viên Tắc Hạ. Gió đêm thoảng qua khe núi, mang theo hương sen nhè nhẹ, thấm vào từng phiến gỗ, từng nếp áo.
Giữa hồ sen lặng, nơi một tiểu đình gỗ đơn sơ, ánh đèn lồng mờ ấm soi bóng hai người. Trong màn trầm mặc của đêm đầu tiên chung trú, không lời nào là dư thừa.
Diệp Đỉnh Chi ngồi trầm ổn bên lò sứ trắng, trường sam màu chàm sẫm phất nhẹ trong gió. Tay áo hắn vén đến khuỷu, lộ ra cánh tay gân guốc nhưng sạch sẽ, bàn tay thon dài đang nhẹ nhàng khuấy dung dịch trong nồi thuốc.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt trầm mặc như mặt hồ tháng chạp. Ở hắn có một loại tĩnh tại hiếm thấy như đá, như gỗ, nhưng lại không lạnh, mà mang theo một thứ dịu dàng ẩn sâu không rõ hình.
Đối diện hắn, Bách Lý Đông Quân yên lặng ngồi, như một mảnh nguyệt quang rơi xuống thế gian.
Y khoác y phục màu bạc nhạt, mái tóc đen dài buông hờ sau vai, hơi xoã, hơi rối, nhưng mỗi sợi đều như phủ ánh trăng. Làn da y trắng đến gần như trong suốt, không phải trắng vì thiếu huyết sắc, mà là trắng như tuyết đầu mùa lạnh, nhẹ, mà có phần cấm kỵ.
Gương mặt ấy... như được gọt bằng ngọc. Mày cong mà mảnh, đôi mắt hẹp dài ẩn dưới hàng mi đen như mực, mỗi khi nhìn nghiêng, mí mắt khẽ cụp, ánh nhìn phảng phất như làn sương mai còn vương trên lá. Sống mũi thẳng, môi mỏng, màu hồng nhạt như vết son thấm qua hoa đào. Cằm nhỏ, cổ cao, khi ánh đèn nghiêng qua, đường nét khuôn mặt y hiện lên như được khắc từ gió trăng, nhuốm một tầng ý cảnh không dính khói bụi.
Y chống cằm, mắt nghiêng về phía Diệp Đỉnh Chi, ánh nhìn ẩn nhẫn một tia hiếu kỳ, một tia hồ nghi... và một chút khó hiểu không gọi tên.
"Thứ đang sôi là cốt tửu." Diệp Đỉnh Chi chậm rãi mở lời, giọng hắn trầm như gỗ mục, ẩn một nhịp điệu an hòa.
"Muốn ủ được Liên Diệp Tửu Yên, cần chưng cốt tửu ba canh giờ cùng hương liên. Sau đó thêm mật mai để giữ vị, quế chi để dẫn khí. Nhưng nếu bỏ tay quá sớm, tửu sẽ đắng. Quá muộn... lại mất hồn."
Diệp Đỉnh Chi lại khẽ lên tiếng: "Ngươi có từng nghe đến Liên Diệp Tửu Yên không?"
Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu.
"Loại tửu này không chỉ dùng để uống."
Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng nâng một mảnh sen khô, kẹp vào muỗng trúc, đưa đến bên lửa: "Mà để thở."
"Thở?" Đông Quân nghiêng đầu, mày hơi nhíu.
Diệp Đỉnh Chi cong môi, thoáng như cười, thoáng như không.
"Khi nỗi đau không thể gọi thành lời, khi giấc ngủ mang theo cả nỗi sợ... người ta sẽ tìm đến một hơi rượu không để say, mà để quên một lát."
Y im lặng. Một lát sau mới khẽ thốt: "Huynh... đang nói về bản thân sao?"
Diệp Đỉnh Chi không đáp. Hắn rót một chút tửu yên ra chén ngọc, khói mỏng cuộn theo lòng tay, lướt qua làn da tái nhợt của Đông Quân.
"Tay ngươi lạnh."
Một câu rất khẽ. Rất khẽ.
Bách Lý Đông Quân mím môi. Y không rõ mình đang run vì lạnh... hay vì một thứ gì khác.
Y đón lấy chén, ngón tay lướt qua ấm tay Diệp Đỉnh Chi, trong khoảnh khắc ấy, dù không nhìn, y cũng cảm thấy rõ sự mềm nhẹ trong chạm khẽ ấy không phải vô tình.
Hớp đầu tiên, vị ngọt dịu của mật mai lan trên đầu lưỡi, theo sau là dư vị nhàn nhạt đắng nơi cánh sen, cuối cùng, lại đọng nơi cổ họng một chút ấm áp khó tả giống như ai đó đang thắp đèn trong giấc ngủ dài của y.
"...Ừm." Đông Quân thoáng ngạc nhiên: "Lúc uống vào, không nghĩ là rượu."
"Vì chưa thành rượu. Mới là tửu yên." Diệp Đỉnh Chi nói, mắt vẫn dõi vào ánh lửa.
"Hơi sương của tửu, còn chưa mang men. Nhưng thứ này..." Hắn nghiêng đầu, lần đầu nhìn Đông Quân thật sâu: "...Uống vào rồi, sẽ giúp ngươi ngủ một đêm không mộng."
Một cơn gió lướt qua, ánh đèn nghiêng, làm mảnh tóc bên má Đông Quân khẽ bay. Y ngẩn người, rồi bất giác siết chặt chén ngọc trong tay.
"Huynh... làm cách nào biết ta hay gặp mộng?" Giọng y nhỏ, như muốn trốn sau tiếng nước sôi.
Diệp Đỉnh Chi lặng thinh một thoáng, rồi khẽ cười: "Hôm nay ngươi đã ngủ bên canh ta non nửa sáu canh giờ, sao ta lại không biết." Nụ cười như làn khói tan vào đêm: "Lúc ngủ trông rất yên tĩnh. Nhưng mí mắt lại run, môi mím, ngón tay co lại... chỉ có người từng chịu giấc mộng dài, mới hiểu được."
Đông Quân khựng người.
Không phải vì câu nói, mà vì trong ánh mắt đối phương... y thấy bóng mình phản chiếu, và một tầng sóng mờ khó gọi tên.
"...Huynh, đã từng bị như thế?" Đông Quân hỏi khẽ.
Diệp Đỉnh Chi không trả lời. Hắn cầm lấy bầu rượu, khẽ lắc, rồi đặt xuống bàn.
"Không cần hỏi. Cũng không cần nói. Chỉ cần ngươi nhớ......Nếu một đêm nào đó, ngươi tỉnh dậy, không biết mình đang ở đâu hãy đến tìm ta."
Hắn đứng dậy, bước ngang qua y, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân.
"Ta sẽ dẫn ngươi trở về."
Dưới ánh trăng, làn gió thổi nghiêng vạt áo trắng của Đông Quân. Trong lòng y đột nhiên dâng lên một tầng sóng không tên, như là nhớ, mà cũng như là sợ... được nhớ đến.
Y khẽ khàng nói: "...Huynh rất giống một người."
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, mắt dừng lại nơi ánh trăng rọi lên nửa gương mặt của y: "Người đó là ai?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu không trả lời, môi cong lên trong nụ cười nhẹ mà bi thương: "Chỉ là... khi ở bên huynh, ta luôn có cảm giác... như từng quen biết rất lâu rồi."
Diệp Đỉnh Chi vươn tay, nhẹ chạm vào lọn tóc rơi trước trán y: "Nếu là duyên cũ, vậy thì... cho ta được bù lại những gì ngươi đã quên."
Một câu nói không lớn, nhưng rơi vào lòng người lại như lư hương nhẹ đốt trên mạch máu, âm ỉ, mãi không tắt.
Trong đình gỗ giữa hồ, hương tửu nhàn nhạt còn vương nơi bờ môi. Gió lướt qua vạt áo, thổi nhẹ cánh đèn lồng khiến ánh lửa nghiêng ngả, chiếu lên gương mặt của Bách Lý Đông Quân một tầng sáng nhạt như mộng.
Y tựa nửa người vào lan can, mắt khẽ cụp, đôi môi hồng mím nhẹ như đang đắn đo.
Một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở lời: "Diệp huynh... có từng bị ai đó bỏ lại chưa?"
Giọng y rất nhỏ, như sợ quấy động sự yên tĩnh bao phủ quanh hai người. Không chờ câu trả lời, y khẽ cười, mắt dõi về phía mặt hồ mờ sương.
Tay Diệp Đỉnh Chi khựng lại giữa không trung. Hắn không nhìn y, chỉ nghiêng mặt nhẹ, để trăng không chiếu vào đôi mắt đang dần thẫm màu.
Bách Lý Đông Quân vẫn đều giọng: "Hắn lớn hơn ta vài tuổi, mọi người đều nói hắn lạnh nhạt như khúc gỗ nhưng ta lại cảm thấy hắn rất dịu dàng."
"Ta từng nghĩ, nếu lớn lên bên hắn, chắc là... sẽ không thấy thế giới này đáng sợ như vậy."
"Nhưng đến một ngày, hắn biến mất. Không một lời."
Y ngừng một lát, hít vào thật sâu, giọng nhỏ như chỉ nói cho chính mình nghe.
"Vậy nếu một ngày nào đó... ngươi gặp hắn, ngươi muốn nói gì?" Diệp Đỉnh Chi hỏi, cố làm giọng mình đừng run.
Bách Lý Đông Quân không quay đầu lại. Y khẽ lắc đầu: "Ta sẽ không nói gì hết."
"Chỉ cần hắn còn sống... còn nhớ ta... ta cũng thấy đủ rồi."
Y nói xong, môi khẽ cong nhẹ, rồi tựa đầu lên cánh tay, đôi mắt dần khép lại. Sương đêm lạnh phủ lên vạt áo trắng, từng làn thở nhẹ như khói tan giữa trăng.
Diệp Đỉnh Chi nhìn y, lặng yên như một pho tượng đá. Gương mặt hắn không chút biểu cảm, nhưng đầu ngón tay đã khẽ run.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào sợi tóc rủ trước trán y, khe khẽ vuốt về sau như sợ đánh thức mộng đẹp. Dưới ánh trăng, mỹ nhân đã say ngủ, hàng mi dài rủ xuống như vệt mực, gương mặt thanh tú phơi bày hết mọi yếu mềm không phòng bị. Trong phút chốc ấy, cả đình gỗ lặng như tờ. Tiếng gió vờn mặt hồ, tiếng côn trùng xa xăm, cả mùi sen nhàn nhạt... tất cả như rút khỏi thế gian, chỉ còn ánh mắt ấy, và người ngồi cạnh mình.
Ánh trăng phủ lên người Bách Lý Đông Quân như phủ một tầng sương bạc, y lúc này không còn giống nhân gian. Gương mặt y đẹp như một vầng nguyệt chìm trong hồ tĩnh, lạnh nhưng không xa, mong manh nhưng khiến người không dám khinh phạm. Một loại dung mạo không cần tô điểm, mà từng cái chớp mắt, từng cử chỉ đều như thơ khắc từ gió trăng nước sương.
Diệp Đỉnh Chi không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên, nhìn y nghiêng người tựa nhẹ vào lan can, mi dài khẽ cụp, làn hơi thở dần trở nên đều đặn. Bách Lý Đông Quân đã mệt. Loại mệt mỏi như thể cả linh hồn cũng muốn tan đi, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở. Gương mặt thanh tú ấy lúc say ngủ lại càng thêm vô hại. Một nét bình yên mong manh hiếm hoi giữa thế cục trùng trùng sóng ngầm.
Diệp Đỉnh Chi không gọi y dậy.
Hắn đưa tay, rất nhẹ, bế y lên trong lòng. Đông Quân không tỉnh, chỉ khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào ngực hắn, như một thói quen không tự chủ. Trên gương mặt y vẫn vương chút hơi rượu hồng, khóe môi hé ra, thấp thoáng một lời không trọn.
Đêm dài, con đường lát đá về phòng uốn quanh sau đình, chỉ có ánh trăng làm bạn.
Diệp Đỉnh Chi ôm y đi chậm rãi. Bàn tay hắn siết nhẹ sau lưng y, vạt áo chạm gió lướt qua gò má như phấn.
Hắn đặt y lên giường, cẩn thận trải lại chăn, châm một nén hương an thần dịu nhẹ, rồi... ngồi xuống bên cạnh.
Suốt đêm ấy, hắn không rời đi.
Chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn y ngủ.
Ánh dương chậm rãi bò qua bậc cửa, len vào từng kẽ rèm, nhuộm lên căn phòng một sắc ấm nhàn nhạt.
Bách Lý Đông Quân vẫn ngủ. Mí mắt y khẽ động, nhưng không mở ra, lần đầu tiên sau nhiều đêm, giấc mộng không còn đuổi theo y như kẻ rình rập trong bóng tối.
Diệp Đỉnh Chi đứng ngoài cửa một lúc lâu. Nắng sớm chiếu lên gương mặt hắn, làm lộ rõ quầng thâm nhạt nơi khóe mắt.
Hắn không buồn xua đi.
Chỉ lặng lẽ quay bước, để lại sau lưng mùi rượu sen chưa tan, cùng một mỹ nhân đang say giấc trong mộng, hay trong đời, cũng chẳng còn phân rạch được nữa.
"Nhân sinh hữu mộng, mộng trung hữu nhân,
Người như ánh trăng, lạnh mà dịu, xa mà không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com