Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Quân

Sáng sớm, sương còn chưa tan khỏi cánh cỏ, Diệp Đỉnh Chi đã đứng trước hồ cá. Gió lướt nhẹ qua mặt nước, phản chiếu vầng dương nhạt đầu ngày. Nhưng thay vì yên tĩnh, không gian lại mang theo cảm giác... sai lệch mơ hồ.

Một bóng người chạy vội từ hành lang bên trái, sắc mặt trắng bệch.

"Diệp huynh! Mau đến phía rừng trúc, có chuyện rồi!"

Ngụy Trường Dã là người đầu tiên phát hiện. Khi hắn ra hồ tập kiếm buổi sớm, thứ đập vào mắt lại là vệt máu dài kéo lê qua sân gạch, như có kẻ nào bị lôi đi trong đêm.

Vệt đỏ thẫm dẫn đến một gốc trúc già gần bờ ao. Dưới gốc có dấu hiệu vật lộn, đất bị xới tung, rêu bám vương đầy gấu áo.

Và quan trọng nhất, một chiếc trâm gãy bằng gỗ tử đàn, khảm bạc hình hoa cúc thứ chỉ thí sinh nữ được phát riêng trong kỳ sơ khảo này.

Triệu Ngọc Giả xuất hiện sau đó, tay cầm nửa cái bánh nướng, định đùa cợt gì đó nhưng ánh mắt hắn đổi ngay khi thấy hiện trường. Hắn bước tới, ngồi xổm xuống sát dấu vết, tay áo vén gọn, dùng đầu đũa vạch máu đã khô.

"Vẫn còn ấm..." Hắn ngẩng đầu. "Chuyện này xảy ra chưa đến hai canh giờ."

Bên cạnh, Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn bước về phía gốc trúc, đưa tay lần nhẹ theo thân gỗ ánh mắt dừng lại ở một vết cào mờ, dài, mảnh như bị móng tay kéo xuống.

Ba đường. Cạn. Rồi một đường đứt hẳn.

Quản sự đến sau cùng, vội vã dọn dẹp dấu vết. Có người cố che vội chiếc trâm gãy bằng tay áo, nhưng Diệp đã nhìn thấy rõ. Hắn quay sang, ánh mắt sắc như gươm: "Người mất tích là ai?"

Có tiếng thì thào, rồi một tên trong nhóm hạ nhân đáp nhỏ: "Từ Tĩnh Ca... chưa thấy xuất hiện từ tối qua."

Cả sân viện trầm hẳn.

Từ Tĩnh Ca thí sinh xếp hạng năm vòng sơ khảo, con gái duy nhất của quản thư viện phía nam, tính tình trầm lặng, ít nói.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, Triệu Ngọc Giả đột ngột huýt sáo một tiếng, chỉ tay về phía phiến đá gần hồ. "Này, Diệp huynh, lại xem cái này!"

Trên mặt đá thấp mọc rêu xanh, có một chữ "Quân" được viết bằng máu, nét mờ và vội. Có lẽ người viết dùng móng tay hay mảnh đá nhỏ để khắc lên khi gần kiệt sức.

"Quân." Diệp Đỉnh Chi nhắc lại.

Hắn đưa tay vào tay áo, rút ra mảnh giấy gấp nhỏ được đứa bé đưa cho hắn hôm qua. Mở ra, hắn đọc lại từng chữ:

"Quân cờ lộ mặt, mắt cá đổi trân châu. Giếng cạn trước trăng tròn."

Từng chữ, từng dòng như đang hòa vào khung cảnh máu khô và chiếc trâm gãy dưới gốc trúc. Từ Tĩnh Ca... có thể không chết. Nhưng rõ ràng, đã bị "tráo".

Mắt cá đổi trân châu.

Nhưng các thí sinh đã rúng động. Đông Quân, ngồi giữa sân, tay nắm chặt xiên mứt chưa ăn, lặng lẽ nhìn vệt máu đã bị lau sạch trên nền gạch.

Y quay sang hỏi khẽ: "Diệp huynh, huynh nghĩ... còn ai nữa sẽ biến mất?"

Diệp nhìn vào mắt y, rất lâu mới khẽ nói: "Chỉ sợ... không phải biến mất, mà là bị để lại."

Chiều hôm đó, bầu trời xám đặc. Gió về mang theo hơi ẩm như nước sông đêm trước mùa lũ. Trong lòng người, bất an bắt đầu rò rỉ như nước mưa qua mái ngói cũ.

Một số thí sinh muốn bỏ cuộc.

Nhưng một số khác... bắt đầu theo dõi lẫn nhau.

Diệp Đỉnh Chi quay trở lại rừng trúc, bước chân không một tiếng động. Hắn không mang đèn, chỉ mang theo bản đồ cũ và mảnh giấy nát trong tay áo.

Lối mòn nhỏ bên gốc trúc già dẫn đến một căn phòng kho cũ bị bỏ từ ba năm trước sau vụ sập mái, theo lời quản sự. Nhưng hôm nay, cửa lại không khóa.

Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng lẻ loi rọi vào từ một khe hở trên mái. Trên bàn trà nhỏ, hai chén sứ một chén còn âm ấm. Hắn không động đến. Mùi thảo dược nhè nhẹ bay trong không khí, thứ này... không phải trà.

Diệp Đỉnh Chi cười lạnh. Kẻ để lại chén trà này chắc chắn vừa rời đi không lâu. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên bàn đầu ngón tay dính bụi mờ, nhưng... ở giữa bàn lại không có bụi. Có thứ gì đó từng đặt ở đó. Có lẽ là một hộp gỗ, hoặc một vật quan trọng khác.

Đúng lúc đó phía sau có tiếng động khẽ như tiếng vải quệt qua tường.

Hắn xoay người, rút dao găm từ trong tay áo. Nhưng ngoài cửa không một ai.

Chỉ có gió đêm và tiếng lá trúc xào xạc, như tiếng bước chân ai đó đang dần dần đi xa.

Cùng lúc ấy, ở phía tây học viện, Bách Lý Đông Quân đang ở trong thư phòng. Y dựa lưng vào giá sách, đầu hơi nghiêng, trong tay là bản danh sách thí sinh đã điểm danh đêm nay. Tuy mắt vẫn thong dong đọc chữ, nhưng y hoàn toàn không chú tâm.

Tâm trí y đã trôi đi đâu đó... hướng về rừng trúc.

Bất giác, y nở nụ cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua, chỉ một nhịp thở, nhưng đủ để khiến bóng người sau lưng khựng lại.

Hắn đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn y.

Y không quay đầu, nhưng ánh mắt hơi nheo lại, cảm thấy có gì đó lạnh vừa lướt qua gáy.

"Diệp huynh về sớm vậy à—"

Câu chưa dứt, y chợt thấy mùi hương lạ trong không khí. Nhẹ, dịu, nhưng sâu không phải mùi trầm hương thường dùng trong thư phòng.

Y quay đầu.

Không phải Diệp Đỉnh Chi.

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, một tia sáng lóe lên.

Bách Lý Đông Quân ngã xuống lúc sắp ngất, y có thể thoáng thấy ánh trăng phản chiếu trong nước, như giếng xưa, trước khi mất tri giác.

Hắn nhẹ nhàng thu lại ngón tay đang cầm kim. Mắt mở to, nhìn gương mặt y.

"...Ngươi vẫn đẹp như vậy."

Hắn cúi xuống, áp má vào trán y, thì thầm như hát ru: "Lần này, sẽ không rời đi nữa."

Không ai biết Bách Lý Đông Quân đã biến mất.

Cửa thư phòng vẫn đóng.

Đèn vẫn cháy.

Chỉ có bầu rượu nóng trên bàn đã nguội.

Diệp Đỉnh Chi trở về trên bàn lại là bầu rượu mà y vốn không rời thân, dự cảm xấu.

Hắn hoảng hốt mất bình tĩnh sau nhiều năm, vội chạy ra cửa thì đụng phải Triệu Ngọc Giáp báo rằng

Một thí sinh tử vong bên ngoài khu nhà bỏ hoang, tay nắm mảnh vải lụa có thêu hoa cúc.

Học viện ra lệnh phong tỏa toàn bộ.

Khu nhà phía nam bị bỏ hoang từ hơn mười năm trước. Tường đá rêu phong, mái gỗ mục nát. Mỗi bước đi, bụi thời gian lại tung lên như sương mù, che mờ cả lối cũ.

Diệp Đỉnh Chi dẫn đầu, Triệu Ngọc Giáp lặng lẽ theo sau. Cả hai không nói nhiều.

Khi Triệu Ngọc Giáp mở cửa phòng lớn cuối hành lang, một luồng khí lạnh như tràn từ đáy lòng cổ mộ.

Diệp Đỉnh Chi bước vào đầu tiên.

Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê nhỏ trong tay chiếu lên bức họa cũ treo giữa phòng. Đã ngả vàng, rách vài góc. Nhưng ở chính giữa vẫn thấy rõ một tòa lâu đài ngất trời Tử Nha Lâu.

Không ai biết nơi này thực sự có tồn tại hay không.

"Lâu trong tranh này..." Triệu Ngọc Giáp nghiêng đầu. "Chẳng phải là hình tượng trong điển tích 'Giấc mộng Tử Nha' sao?"

Diệp Đỉnh Chi không đáp. Hắn tiến lại gần, tay lướt nhẹ qua mặt tranh ngón tay khựng lại ở một vệt đỏ rất mờ dưới chân tòa lâu, chữ "Quân" viết bằng máu.

Không phải vẽ.

Là viết.

"Ngươi thấy gì?" Triệu hỏi, mắt lóe lên tia sắc sảo thường giấu sau vẻ lười biếng.

"Lần đầu tiên ta thấy nó, là hơn mười năm trước." Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng. "Trên một viên đá nhỏ, chữ giống hệt."

Triệu Ngọc Giáp cau mày: "Ai để lại?"

"Người không muốn bị quên. Nhưng bị ép phải biến mất."

Họ cùng nhìn nhau một khắc sự ngờ vực trong mắt Triệu Ngọc Giả vẫn chưa tan.

Cũng trong lúc đó, Diệp Đỉnh Chi phát hiện ra một vết cào rất sâu trên cột gỗ bên góc phòng. Năm vết song song, như do móng tay người cào mạnh khi bị kéo đi.

Máu đã khô thành màu đen sẫm.

Hắn không nói, chỉ lặng lẽ lấy một sợi tơ đỏ vương lại bên dưới cột, cất vào hộp sáp.

"Ngươi nghĩ Đông Quân bị đưa tới đây?" Triệu Ngọc Giáp hỏi.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu. "Không. Nhưng kẻ để lại dấu vết... muốn ta tìm ra."

Không gian tịch mịch như nước, ánh nến lay lắt soi lên vách đất thô.

Bách Lý Đông Quân khẽ mở mắt, thần trí còn vướng một tầng mơ hồ. Tứ chi bị trói bằng lụa tơ tằm, mềm như nước, mà dai như sắt lạnh.

Đối diện y, Từ Tĩnh Ca ngồi im dưới ánh nến, tay áo vén gọn, từng đường nét như chạm vào từ tranh lụa, nhưng trong mắt nàng là một biển lặng kỳ lạ lặng đến đáng sợ.

Y cười khổ. "...Thật đúng là... ta nên đoán được."

Cô nghiêng đầu: "Ngươi tỉnh rồi."

"Phải...." Y nhíu mày: "Không chết." Câu sau là hỏi Từ Tĩnh Ca.

Nàng không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn y như một đứa trẻ lần đầu được gọi tên. Trong mắt ánh lên thứ gì đó vừa rực rỡ vừa đen tối, như tia nắng chiếu xuống đáy giếng.

"Cô lại muốn làm gì?" Bách Lý Đông Quân nhìn cô ta cầm ngân châm đến gần.

"Ngươi biết không," Nàng nói, giọng nhẹ như lông vũ: "Ngươi cười với ta."

Bách Lý Đông Quân: "...Nói lại lần nữa."

Từ Tĩnh Ca: "Ngươi cười với ta." Ánh mắt nàng rực lên một tia si mê gần như bệnh hoạn: "Cười thật xinh đẹp."

Y nhắm mắt một lát, rồi hỏi: "Còn gì nữa?"

Tĩnh Ca nghiêng đầu, bối rối. "...Ý ngươi là?"

"Trừ cái này ra." Y nói khẽ: "Còn gì nữa?"

"...Không có." Cô lắc đầu, như đứa trẻ không hiểu: "Là do ngươi cười. Còn cười... rất nhiều lần."

Bách Lý Đông Quân im lặng thật lâu. Cuối cùng chỉ thở ra một tiếng.

"...Mặt liệt như Diệp Đỉnh Chi, quả nhiên an toàn hơn."

Tiểu Bách Lý vừa nói dứt câu, kim đã châm vào ngón tay y, chỉ cảm nhận được một dòng khí chạy lên ngực, y lại hôn mê.

Trong lúc ấy, ở học viện, Triệu Ngọc Giả và Diệp Đỉnh Chi đang bí mật lập bản đồ các hành lang cấm dưới khu phía đông, nơi trước đây từng là thư viện cổ, sau trận hỏa hoạn bị chôn lấp.

Một phần của Tử Nha Lâu có thể từng tồn tại bên dưới lòng đất học viện.

Trăng tròn.

Đêm phủ một màu bàng bạc lên những mái ngói học viện. Gió không lớn, nhưng lạnh hơn bình thường.

Dưới tầng hầm phía đông nơi từng là thư khố cổ, giờ đã đóng kín từ năm học viện gặp hỏa hoạn hai bóng người lặng lẽ bước xuống từng bậc thềm đá cũ kỹ.

Diệp Đỉnh Chi đi trước, tay cầm đèn ngọc. Đèn không tỏa sáng rộng, chỉ đủ soi đến một gang tay trước mặt.

Triệu Ngọc Giả đi sau, không nói gì. Không lơ đễnh, cũng không pha trò như mọi khi.

Cửa hầm được mở bằng một cơ quan bí mật phía sau kệ sách.

"Ngươi nghĩ dưới này là gì?" Triệu Ngọc Giáp hỏi khẽ.

"Không phải là cái gì." Diệp Đỉnh Chi đáp: "Là ai."

Gió lạnh luồn qua những khe đá. Dưới chân họ, bụi phủ dày, chỉ có dấu chân hai người là mới.

Không có người canh, không có tiếng động.

Nhưng vẫn có cảm giác... ai đó đã từng đứng đây rất lâu.

Khi họ đến tầng cuối là một sảnh ngầm, mái vòm đá nứt nẻ, bức tường phía tây vẽ một tòa lầu hình bát giác, nét vẽ rất giống tranh Tử Nha Lâu. Nhưng điều khiến Triệu Ngọc Giả cau mày chính là dòng chữ viết máu phía dưới hình lâu.

"Quân cờ đã lật, sóng đã dâng. Ván cờ này... chỉ còn một đường."

Ngay dưới đó, một dấu tay nhỏ in máu, ước chừng là... của một nữ nhân.

Diệp Đỉnh Chi không nói, nhưng trong lòng hắn nhói lên. Hắn nhớ đến ánh mắt không phải ánh nhìn của kẻ tội lỗi, mà là kẻ tuyệt vọng không còn nơi để đi.

"Kẻ để lại những thứ này không chỉ muốn cảnh báo..." Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu "Mà muốn ta đến."

Lúc này, trên bức tường, có một khe đá vừa vặn để một người chui lọt. Gió lạnh thổi ra từ đó, mang theo mùi của giấy mục và máu khô.

Trong khi đó – một nơi khác.

Bách Lý Đông Quân dần tỉnh dậy. Vẫn bị trói, nhưng thần trí lần này lại tỉnh táo hơn một chút.

Từ Tĩnh Ca đang ngồi viết gì đó trên bàn. Ánh nến vàng hắt bóng cô in dài trên tường. Trong ánh sáng mờ ấy, y thấy tay cô dính máu. Không biết máu ai.

"Lại giết người rồi?"

Từ Tĩnh Ca không đáp. Nàng chỉ gật đầu khe khẽ. "Chỉ cần ai nhắc đến tên ngươi... ta đều không thích."

"Cô điên rồi."

"Không." Nàng quay lại, ánh mắt dịu như suối, nhưng ánh dịu đó khiến Đông Quân lạnh sống lưng: "Ta tỉnh hơn bao giờ hết. "

Từ Tĩnh Ca bước lại gần, quỳ gối đối diện y.

"Ta có thể không giỏi như Diệp Đỉnh Chi, không thông minh như Triệu Ngọc Giả. Nhưng... ta là người duy nhất, từ đầu đến cuối, không rời ngươi."

Y trầm mặc. Hơi thở sâu, mắt không dao động, rồi nói: "Ngươi biết ta."

"Không cần biết." Từ Tĩnh Ca chạm vào má y, thì thầm như mộng: "Ngươi cười với ta, ta thấy ta sống lại."

Từ Tĩnh Ca không trả lời. Nàng rút từ trong tay áo ra một vật nhỏ bọc vải lụa, đặt lên bàn mặt dây chuyền hình con hạc từng là vật Đông Quân hay đeo.

"Vân Ca từng cầm nó. Nhưng giờ... là của ta."

Bách Lý Đông Quân nhìn vật trên bàn, nhất thời sáng tỏ: "Cô...."

Kim châm lại dừng nơi cổ, dòng khí đó lại lần nữa chạy xuống ngực, y lại thiếp đi.

Trở lại tầng hầm, Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp sau khi luồn qua khe đá, phát hiện một căn phòng ngầm, rất nhỏ, bên trong chất đầy giấy ghi chép. Tất cả đều là bản sao thư từ, bài thi, thậm chí cả hồ sơ thí sinh.

Từng người, từng số thứ tự.

Và ở cuối cùng — là tên của Bách Lý Đông Quân.

Dưới đó có một hàng chữ đỏ đậm: "Người này... phải giữ lại."

Triệu Ngọc Giáp rít qua kẽ răng: "Có ai đang dùng Đông Quân làm... cái gì đó."

Diệp Đỉnh Chi im lặng. Hắn nhớ lại mảnh giấy ban đầu. "Giếng cạn trước trăng tròn." Giờ chính là đêm trăng tròn.

Một cái bẫy đã dựng. Và quân cờ là họ.

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ phát hiện một vật trong đống tài liệu, sợi dây buộc tóc đỏ cũ kỹ hệt như của hắn đang giữ.

Tay hắn khẽ run: "Ngươi... thật sự chưa bao giờ biến mất?"

Gió đêm thổi qua tháp gió bỏ hoang. Từng vòng cánh gió rít lên, phát ra những âm thanh méo mó như tiếng khóc khàn.

Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giả dừng lại căn phòng bị bỏ hoang đã nhiều năm. Bề ngoài phủ đầy rêu và sét gỉ, nhưng trên cửa gỗ lại mới có dấu tay rất nhỏ, gầy.

Triệu Ngọc Giapd quan sát xung quanh: "Chỉ có dấu đi vào. Không có dấu đi ra."

"Vậy chúng ta đi vào." Diệp Đỉnh Chi đáp.

Không đợi thêm, hắn đẩy cửa.

Bên trong là một tầng hầm xoáy ốc. Mùi cũ kỹ của giấy, tro bụi và hương cỏ phơi trộn vào nhau, như mùi của thời gian mục rữa.

Từng bức tường gạch trên cầu thang xoắn đều có khắc chữ. Nhưng chỉ một đoạn ngắn là rõ ràng.

"Không nhớ... nhưng không quên."

"Quân."

Triệu Ngọc Giáp khựng lại: "Đây là..."

"Hắn từng ở đây." Diệp Đỉnh Chi nói khẽ.

Xuống đến cuối, họ phát hiện một căn phòng nhỏ, lạnh, đơn sơ như thất tu hành. Trên bàn chỉ có một cuốn sổ tay.

Diệp Đỉnh Chi mở ra. Nét chữ thẳng, đều.

Trang đầu chỉ có một câu:

"Ta đã sai. Nhưng nếu cười một lần nữa... ta vẫn sẽ sai."

Trang tiếp theo là những ghi chép hỗn loạn. Không phải nhật ký, mà là quan sát chi tiết về Bách Lý Đông Quân.

Từ lúc y ở cuộc thi sơ khảo đến học viện, ăn gì, nói gì, thậm chí từng lần y đứng bên hồ sen ngọc, bao lâu... tất cả đều được ghi chép lại tỉ mỉ. Tựa như một nghi thức sùng bái.

Triệu Ngọc Giáp lật nhanh vài trang rồi cau mày: "Từ bao giờ người ta bắt đầu nghĩ cười với mình là yêu mình?"

Diệp Đỉnh Chi không trả lời. Tay hắn siết chặt cạnh bàn.

"Nhưng ta nhớ, người đó không thích ta."

"Chắc không phải không thích." Triệu Ngọc Giáp nói khẽ: "Chỉ là... thích sai người."

Sau khi đọc đến đoạn cuối của sổ tay, Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp rút ra sơ đồ khu hầm bí mật nối từ đây đến phía sau núi thiền viện cũ nơi từng được xây để cất giữ những thí nghiệm thất bại của học viện.

"Ta biết nơi này." Diệp Đinh Chi nói: "Nếu là cô ta thì sẽ đưa Đông Quân đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com