Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tế Quân

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại lần nữa. Không còn dây trói, nhưng cổ tay vẫn bị khóa bằng một viên Thạch Đỏ loại khóa hút cạn nội lực theo từng nhịp thở.

Trong căn phòng vắng, chỉ có một người Từ Tĩnh Ca, đang ngồi bên vách, chăm chú cắm một cành hoa lan vào chén nước lạnh.

"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nàng khẽ như sương mai chưa tan.

Nàng thì thầm, ánh mắt không rời nhành hoa: "Lần đầu ngươi cười với ta, là dưới gốc ngọc lan trong sân. Trên vai áo ngươi vương cánh hoa. Ngươi phủi nó đi... rồi cười. Cười với ta."

Đông Quân khẽ chớp mắt, ánh nhìn bình thản: "Chỉ vì một nụ cười... sao?"

"Là một nụ cười lặp lại." Nàng tiến sát lại: "Không phải một lần. Ngươi... đã cười với ta rất nhiều lần."

Y thở đều, chậm rãi. Một lưỡi dao nhỏ giấu trong ống tay áo vẫn chưa thể dùng vì Từ Tĩnh Ca luôn ngồi quá gần.

"Ngươi nghĩ Vân Ca sẽ lại đến không?" Nàng hỏi.

"Ngươi muốn ta đáp gì?" Bách Lý Đông Quân nhìn nàng như người si nói lời dại.

"Ta chỉ muốn ngươi nghĩ đến huynh ấy... rồi quên đi."

Nàng đứng dậy, bước chậm đến, đầu ngón tay nhẹ chạm lên trán y nơi có vết sẹo cũ mờ.

"Lúc nhỏ, ngươi ngã dưới cầu thang. Là ta kéo ngươi dậy."

"Là Vân Ca." Y sửa lại.

"Không." Nàng nhìn y: "Ta cũng đưa tay... nhưng ngươi không nhìn thấy."

Ánh mắt nàng khẽ run, tưởng chừng rơi khỏi mê loạn trong phút chốc. Nhưng rồi, lại cứng rắn trở lại.

"Hôm đó, ngươi khóc. Nhưng Vân Ca dỗ ngươi, rồi ngươi cười."

"Ngươi nhớ cả chuyện ấy." Đông Quân lắc đầu, nhẹ giọng: "Thì ra không phải ta cười nhiều... mà là ngươi nhớ quá nhiều."

Từ Tĩnh Ca cúi đầu. Không biết là đang xấu hổ, hay... đau khổ.

Xoạt!

Lưỡi dao giấu trong tay áo trượt ra, ánh thép lạnh lóe lên. Bách Lý Đông Quân vung tay nhưng không nhắm vào cổ nàng, cũng chẳng đâm vào tim.

Y chỉ rạch một đường lên viên Thạch Đỏ, tự phá khóa bằng máu mình. Mũi dao dừng lại ngay trước ngực Từ Tĩnh Ca.

Từ Tĩnh Ca vẫn đứng đó, mắt rưng nhưng không động: "Ngươi vẫn... không nỡ giết ta." Giọng nàng run run, đầy oán mà cũng đầy thương.

Y lùi lại mũi dao hướng tới nàng.

Đông Quân không đáp. Chỉ nhìn nàng, lưỡi đao trong tay vẫn còn vương máu của chính mình – vết máu từ cổ tay lúc tự phá Thạch Đỏ.

Ánh đao soi lên gương mặt y, rõ ràng... là bất nhẫn.

Từ Tĩnh Ca bỗng bật cười khẽ, nụ cười run rẩy như gió vỡ trong tĩnh lặng: "Thì ra, đến phút cuối, người đau... vẫn là ngươi."

Nàng không né tránh.

Mà y vẫn không đâm.

Một châm cuối cùng của Từ Tĩnh Ca cũng đã cắm ngay ngực Bách Lý Đông Quân từ lúc nào nhưng lần này y không ngất xỉu.

Y rút châm trên ngực quăng xuống đất, lảo đảo chống bàn, trời đất quay cuồng, toàn thân như bốc hỏa, chỗ ngay ngực đau đớn như muốn nức toạc.

Dao nhỏ trong tay rơi xuống nền nhà.

Từ Tĩnh Ca nhanh chóng đến gần đỡ lấy y, đôi mắt ngập trong ánh nến: "Ngươi rán chịu một chút, chỉ một lát nữa, chúng ta cùng rời đi."

Diệp Đỉnh Chi đi trước, mắt nhìn thẳng. Triệu Ngọc Giả theo sau, không nói một lời. Ánh đèn hắt qua rìa mũ khiến mặt ai cũng tối như bị cắt đôi bởi ánh chớp.

Trước mặt họ là một giếng cạn, từng thuộc khu thiền viện xưa, giờ đã bị phong kín bằng lưới sắt, trên đó chằng chịt những bùa niêm phong đã bạc màu.

Diệp Đỉnh Chi vung tay xé toạc.

Bên trong giếng là một tầng hầm thấp tối. Càng đi sâu, không khí càng nặng mùi rỉ sắt và thuốc khử trùng cũ. Vách đá khắc chằng chịt ký hiệu, phần lớn đã bị cào nát.

Ở ngách cuối cùng, ánh sáng lập lòe. Mùi máu tanh nồng hơn.

"Ngươi đã làm gì ta?" Giọng Bách Lý Đông Quân yếu ớt.

Im lặng.

Không đáp.

Chỉ là rất lâu sau, nàng hỏi ngược: "Vì sao chứ?"

Từ Tĩnh Ca ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt không chỉ si mê, mà cò là một nỗi đau gãy gập không thể gọi tên.

"Vì sao mỗi lần ngươi cười, ta lại tin rằng mình có thể... được tha thứ."

Cánh cửa sắt bật mở, tiếng chân hắn vang trong không gian lạnh lẽo.

Lúc đó, Diệp Đỉnh Chi chạy vào, đẩy Từ Tĩnh Ca ra lập tức đỡ lấy Tiểu Bách Lý sắp đổ, lau đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán y.

Tĩnh Ca đứng đó, tay đã dính máu của y. Nhưng ánh mắt khi nhìn Diệp Đỉnh Chi lại... sáng hơn.

"Huynh đến rồi." Nàng khẽ nói: "Nhanh hơn ta tưởng."

Diệp Đỉnh Chi không nói nhiều. Tay đã siết chuôi kiếm.

Từ Tĩnh Ca khẽ cười.

"Huynh còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng, Đông Quân trong góc áo khẽ ngẩng đầu nhìn hắn.

"Lúc huynh nói 'có huynh bên cạnh thì máu không đáng sợ'... ta tin." Nàng cười ánh mắt mù sương.

"Ta nhớ." Diệp Đỉnh Chi gật đầu.

"Lúc đó... ta nghĩ người ta sợ nhất, sẽ luôn là người bảo vệ mình."

"Nhưng người đó không thể là ta." Diệp Đỉnh Chi nói chậm rãi.

Từ Tĩnh Ca cười như điên dại: "Hahaaa.....Huynh biết! Huynh đều điều! Huynh biết! Huynh biết ta... chưa từng muốn có Đông Quân."

Diệp Đỉnh Chi không cãi.

Nàng nhìn Đông Quân đang run lên vì lạnh rồi nhìn Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt gần như đục đi.

"Lúc huynh chọn hắn... cũng biết ta không trở lại được nữa."

"Không phải ta chọn. Là ngươi tự chọn thôi."

"Vậy..." Từ Tĩnh Ca cười, rất nhỏ:"...Cũng tốt." Giọng Từ Tĩnh Ca. Dịu. Lạnh. Nhưng trầm và... rụng rời: "Xem như thành toàn cho huynh.

"Ngươi có thể đi." Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng nói.

Từ Tĩnh Ca dựa vào tường, cười chua xót: "Hai người các ngươi vẫn luôn như vậy!"

"Sau này... nếu có gặp lại... đừng cười với ta."

Bàn tay cô tung ra bột phấn biến mất, nhưng thứ phấn đó chỉ bay về phía Bách Lý Đông Quân thâm nhập vào thân thể y.

Đông Quân ngã xuống, Diệp Đỉnh Chi lập tức đỡ lấy y.

Diệp Đỉnh Chi ôm y trở về, Đông Quân dựa vào vai Diệp Đỉnh Chi, mắt vẫn lơ mơ.

Y hỏi: "Huynh cũng quen Văn Quân?"

Diệp Đỉnh Chi: "Uhm!!"

Khoảng không im lặng trong rừng trúc, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã giẫm trên lá khô.

Đông Quân bật cười, nhỏ như hơi thở: "Huynh không có gì kể với ta sao? Huynh quen cô ấy khi nào? Vì sao quen cô ấy!" Giọng y yếu dần, máu từ cổ họng tràn ra thấm ướt cả cổ áo.

Diệp Đỉnh Chi đặt y ngồi dựa vào gốc cây, bắt mạch cho y. Triệu Ngọc Giả bên cạnh lo lắng hỏi.

"Tiểu Công Tử sao vậy?"

Diệp Đỉnh Chi không trả lời, không suy nghĩ nhiều, Diệp Đỉnh Chi liền cởi áo của Bách Lý Đông Quân ra.

"Huynh làm gì vậy?" Triệu Ngọc Giả hoảng sợ.

Lồng ngực của Bách Lý Đông Quân phập phồng dữ dội, xuyên qua ánh trăng sáng, Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy trên làn da trắng như bạch ngọc ẩn ẩn xuất hiện một ấn kí hình cánh hoa, màu sắc từ đậm đến nhạt, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, kéo dài lan tràn ở ngực, như một ngọn lửa diễm lệ, giữa làn da trắng nõn càng thêm rực rỡ, đẹp đến mức khiến cho người ta nghẹt thở.

"Đây là." Triệu Ngọc Giáp đột nhiên hô nhỏ một tiếng.

Một loại cổ độc hiếm gặp, chỉ lưu truyền trong các dòng phái cổ y, có tính chất bán trùng, bán tà khí. Một khi phát tác, nội lực nghịch chuyển, máu huyết sôi trào, thần trí mơ hồ giữa mộng và tỉnh.

Triệu Ngọc Giả nuốt khan, mắt vẫn dán vào ấn ký hoa đỏ rực đang nở loang trên ngực Bách Lý Đông Quân như một đóa mẫu đơn cháy trong tuyết.

"Làm sao... y trúng thứ này?" Giọng Triệu Ngọc Giáp lạc hẳn.

Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, hai tay đặt chồng lên nhau, ép xuống ngực Đông Quân, vận khí thật đều. Một dòng chân nguyên trong trẻo luân chuyển theo tâm pháp "Bạch Lộ Thần Công", dẫn dắt khí tức tán loạn trong thân thể Đông Quân về đúng kinh mạch.

Bạch Lộ Thần Kinh, xuyên suốt các mạch huyệt chính, tạm thời áp chế khí độc loạn lưu trong thân thể.

Ấn ký hình hoa đỏ nhạt đi một chút.

Bách Lý Đông Quân khẽ rên, mi mắt run lên, nhưng chưa tỉnh. Làn da y lạnh như nước đá, mà trán lại đẫm mồ hôi nóng dấu hiệu xung đột khí âm dương cực mạnh.

Triệu Ngọc Giả thở dốc, bước lùi một bước, cố giữ bình tĩnh: "Thứ này... chỉ có người trong Thất Hoa Y Môn mới luyện được. Chẳng phải phái này đã bị xóa sổ ba mươi năm trước trong án luyện thi sao?"

Diệp Đỉnh Chi siết chặt quai hàm, giọng trầm thấp: "Không toàn bộ. Có kẻ... còn sống. Cô ta là truyền nhân."

"Nhưng cô ta... đâu có đủ tu vi?" Triệu Ngọc Giáp vẫn chưa tin.

Diệp Đỉnh Chi không đáp, mà nhấn mạnh thêm một đạo chân khí vào đan điền Bách Lý Đông Quân.

Dưới tay hắn, ấn ký hoa đỏ rực co rút, rồi... một luồng khí đen mờ như khói bị ép từ giữa ngực Đông Quân tràn ra qua khóe miệng. Bên trong mơ hồ có thứ gì đó như một đoạn trùng nhỏ, cháy xèo khi gặp không khí.

"Không cần tu vi mạnh, chỉ cần... đủ điên."

Diệp Đỉnh Chi đáp, tay vẫn không dừng.

Bách Lý Đông Quân lúc này mê man gần như mất đi ý thức, áo cởi một nửa treo trên vai, lộ ra một mảng lớn bả vai và cổ trắng nõn.

"Nóng quá..." Bách Lý Đông Quân ngửa người ra sau, hai má hơi ửng đỏ, môi mỏng phả ra từng làn hơi thở nóng hổi.

Diệp Đỉnh Chi mím môi, không ngừng động tác, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng bừng.

Chổ ấn kí bị chạm vào Bách Lý Đông Quân thấp giọng đau đớn kêu lên: "Đau... đừng chạm vào ta!

Diệp Đỉnh Chi thu tay lại: "Ta cần hóa giải tắc nghẽn trong lồng ngực của y, áp chế lại Túy Hồng Sa này."

Triệu Ngọc Giáp bên cạnh hỏi lại: "Huynh......." Muốn nói lại thôi: "Có....có cách nào khác không! Huynh phải nghĩ kĩ."

Nhìn Bách Lý Đông Quân ngày càng đau đớn, người phủ đầy mồ hôi, lòng hắn đau đớn không chịu nổi: "Không có thời gian để suy nghĩ."

...AAAAAA...

Động tác của Diệp Đỉnh Chi rất nhanh và chính xác, đánh thẳng vào lồng ngực của Bách Lý Đông Quân. Sau khi đau đớn la lên một tiếng y ngất xỉu mất đi ý thức.

Triệu Ngọc Giáp nén một tiếng chửi thề, nghiêng đầu nhìn gương mặt Đông Quân, trắng bệch, hàng mi khẽ run.

Diệp Đỉnh Chi ngồi yên một khắc, rồi nhẹ đặt Bách Lý Đông Quân vào lòng mình, tay vuốt nhẹ tóc y.

"Giữ được mạng rồi. Nhưng nếu không giải hẳn cổ độc này, sẽ lại tái phát."

Triệu Ngọc Giáp khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn như hiểu ra điều gì, đỏ mặt quay đi.

Gió rừng thổi qua, mang theo tiếng thở dài rất nhẹ của Diệp Đỉnh Chi.

Khi mặt trăng ngả về tây, vầng sáng nhạt chiếu qua kẽ lá trúc. Trên nền đất, Bách Lý Đông Quân vẫn thiêm thiếp, sắc mặt đã dịu lại, không còn đỏ rực như trước. Tuy vẫn yếu, nhưng mạch đã ổn.

Diệp Đỉnh Chi lấy ra từ tay áo một lọ ngọc, nhỏ một giọt lên môi Đông Quân. Mùi thuốc thoảng qua là "Tụ Tâm Tán Độc", loại giải dược chỉ có trong lệnh bài của trưởng tử Diệp gia.

Hắn lấy áo choàng khoác lại cho Đông Quân, ánh mắt lạnh lại như thường.

Một lúc sau, Diệp Đỉnh Chi khẽ nói: "Túy Hồng Sa... không chỉ là cổ độc. Nó còn là ấn ký dùng để 'đánh dấu' một vật tế."

Triệu Ngọc Giả quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại: "Ý ngươi là... có kẻ định dùng Đông Quân làm tế phẩm?"

Diệp Đỉnh Chi gật khẽ: "Dưới thư khố cũ có ghi lại — trong nghi lễ cuối cùng của Tử Nha Lâu, vật tế phải có 'võ mạch', có 'hồn bạch', tức người chưa từng sát sinh, chưa từng phản bội tình cảm, và... phải từng được hơn ba người yêu thương sâu sắc."

Triệu Ngọc Giả nghẹn họng: "...Vậy mà y lại trúng."

"Không phải trúng." Diệp Đỉnh Chi sửa lại: "Là được chọn từ đầu."

Gió rừng rít qua như tiếng sáo ai oán.

Ngay khoảnh khắc đó phía sau một gốc trúc cách đó không xa, một bóng người mảnh khảnh lặng lẽ thu lại một vật.

Là một chiếc trâm cài gãy nửa kia của chiếc trâm tử đàn đã vỡ. Trong tay người ấy, trâm khẽ run.

Nàng đứng đó rất lâu, mắt không rời khỏi hai người dưới gốc cây.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cô quay đi. Không rút kiếm, không để lại lời. Chỉ quay lưng, đi vào bóng tối.

Giống như... chưa từng tồn tại trong ánh sáng này.

Khi Đông Quân tỉnh lại, trời đã hửng sáng. Hắn đang tựa đầu lên vai Diệp Đỉnh Chi, ánh nắng buổi sớm xiên qua kẽ trúc, rọi xuống nền đất vẫn còn in dấu máu loang.

Y chớp mắt.

"Huynh không ngủ sao?" Y hỏi nhỏ, giọng khàn khàn.

Diệp Đỉnh Chi không nhìn y, chỉ đáp: "Không dám."

"Vì ta?"

"Vì cả ta."

Một nhịp lặng.

Bách Lý Đông Quân cười, khẽ như hơi gió đầu ngày: "Lần sau... nếu còn cười với ai, ta phải xem lại thật rồi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn y.

"Nếu có lần sau, đừng chỉ cười. Hỏi tên trước đã."

Y gật đầu, chậm rãi. Nắng tràn qua mái tóc y như thứ ánh sáng duy nhất còn nguyên sơ giữa ván cờ đã nhuốm máu.

Mà trận cờ kia... vẫn chưa kết thúc. Ai là người hạ thủ, ai thật sự đang ở phía sau vẫn còn chưa lộ mặt.

Nhưng có một điều chắc chắn.

Từ bây giờ, Diệp Đỉnh Chi không trốn tránh được nữa.

Vì một người.

Vì một nụ cười.

Vì một "Quân" chưa từng quên.

Trưa hôm đó.

Cả khu đất đá nứt gãy, lỗ hổng từ tầng hầm dẫn lên được lấp lại bằng những mảng đá vỡ. Nhưng Diệp Đỉnh Chi biết còn một lối khác – sâu hơn, cổ hơn.

Khi hắn bước qua khe nứt nhỏ, cảm giác như đang quay về giữa giấc mộng lặp lại: hơi đất cũ, vách tường rạn nứt, và... mùi mưa đọng trong đá ngàn năm.

Ở nơi sâu nhất – một gian phòng đá tròn, mái vòm, giống hệt như tranh Tử Nha Lâu vẽ.

Trên tường, hàng trăm mảnh giấy ghi chép ghim bằng kim bạc, nhiều cái đã rách. Nhưng ở chính giữa – là một bức họa.

Một bức vẽ bằng máu đã khô, nét tay run rẩy.

Ba người đứng cạnh nhau.

Một là hắn. Một là Đông Quân và một cô gái – không rõ mặt, chỉ có một chữ mờ viết phía dưới: Quân.

Ánh nắng từ khe hở trên trần rọi xuống đúng giữa gian phòng. Bức vẽ khẽ lay động trong gió lặng.

Hắn thì thầm, như nói với kẻ đã chết hay đang đợi: "Ta đến rồi. Văn Quân."

Từ góc tối... có tiếng vọng lại.

Một giọng nói nữ không còn dịu dàng, mà là trống rỗng: "...Muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com