Chương 19: Tàn Hương Dư Ảnh
Thuở ấy, trời xuân đổ mưa ba ngày không dứt. Cây cỏ trong viện xanh đến nghẹt thở, ẩm ướt và ngát mùi đất mới. Hoa rụng từng cánh, rơi lên vạt áo trắng của thiếu niên đứng dưới tán cây.
Dưới tán ngọc lan, có ba đứa trẻ.
Diệp Vân khẽ cầm quyển sách mỏng, giọng trầm đọc to nhưng từng chữ từng chữ đều chậm rãi, như e ngại gió cuốn đi.
Bên cạnh y, Bách Lý Đông Quân đang trèo lên tường viện cũ, thắt dây cho con diều giấy hình chim trĩ.
Dịch Văn Quân ngồi phía sau, giữa hai người. Nhưng không ai thực sự ngoảnh đầu nhìn nàng.
"Văn Quân, muội đọc chỗ này đi."
Diệp Vân quay lại, đưa quyển sách. Nhưng ánh mắt y lại hướng về phía Đông Quân vừa thắt xong đuôi diều.
Văn Quân nhận sách, tay run một chút.
Nàng rất giỏi chữ. Thậm chí hơn cả Đông Quân. Nhưng Đông Quân chỉ nhìn nàng như một muội muội ngoan ngoãn. Còn Diệp Vân thì... luôn để ý mỗi Đông Quân, khi ho khẽ, hay mỏi vai, hay tay lạnh.
Nàng từng nghĩ, nếu mình bệnh, chắc sẽ có ai đó lo lắng như thế. Nhưng khi nàng bệnh năm ngày... bảy ngày... tỉnh dậy chỉ thấy một nhành lan cắm trong chén nước, chắc là Đông Quân mang đến cho nàng.
Mùa hè năm đó, trong khoảng sân rộng ở Diệp phủ.
Diệp Vân nói muốn luyện kiếm.
Bách Lý Đông Quân nói muốn ủ rượu.
Còn Dịch Văn Quân? Nàng không nâng nổi thanh kiếm ba cân.
"Ta có thể học độc thuật."
Nàng khẽ nói với Diệp Vân.
"Ta biết phân biệt ba mươi sáu loại thảo dược, thuộc cả mùi cỏ khô lẫn độc trùng."
Diệp Vân không cười.
Hắn chỉ gật đầu.
"Tốt. Nhưng đừng dùng để làm tổn thương ai."
Lúc ấy, nàng gật đầu.
Lúc ấy, nàng còn tin mình có thể sống trong ánh sáng của họ, chỉ cần ngẩng đầu đủ lâu.
Một buổi tối. Trong viện có lễ hội đèn. Đông Quân và Diệp Vân cùng thả một chiếc đèn hoa đăng ở ao sen.
Dịch Văn Quân đứng sau gốc liễu, ngón tay siết lấy chiếc trâm ngắn chưa kịp đưa cho ai. Trâm tử đàn, nàng làm suốt ba tháng.
Chiếc đèn của hai người dập dềnh, trôi xa ra giữa hồ. Nàng không thấy rõ họ đã viết gì trên giấy. Nhưng thấy Diệp Vân lặng lẽ nhìn Đông Quân... rồi khẽ mỉm cười.
Nàng thì không còn mỉm cười nữa.
"Hóa ra, có những người... dù ta bước ba ngàn dặm, họ vẫn không quay đầu."
Một buổi trưa, nắng xiên qua vòm cây, cả ba cùng ngồi ăn bánh hoa quế dưới gốc mận trắng.
Diệp Vân chia phần đều, mỗi người ba cái.
Đông Quân ăn xong hai cái, nhìn qua Văn Quân vẫn còn cầm cái cuối cùng không nở ăn liền đưa cái của mình qua cho nàng.
"Ta no rồi, Văn Quân ăn giúp ta đi!"
"A... được..."
Nàng cúi đầu, đỏ mặt, tay cầm bánh như thể cầm một báu vật.
Diệp Vân nhìn thấy. Hắn không nói gì. Chỉ nhìn nàng lâu hơn một chút.
Khi Đông Quân chạy đi bắt ve sầu, Văn Quân khẽ hỏi.
"Huynh... thấy ta phiền không?"
"Không."
Hắn đáp, ánh mắt lại dõi theo bóng Đông Quân đang loay hoay trên cành cao.
"Đông Quân thích có người cổ vũ, nên có muội cũng tốt."
Văn Quân ngẩn người.
Vì Đông Quân thích. Không phải vì nàng cần.
Chỉ là... hữu dụng để Đông Quân vui.
Trời bỗng nhiên đổ mưa.
Diệp Vân kéo tay Đông Quân đang muốn cùng Văn Quân chạy ra ngoài.
"Không được nghịch mưa, lỡ nhiễm phong hàn thì sao."
"Ta không sợ lạnh! Văn Quân cũng nói không sao mà!"
Y nhìn Văn Quân, cười lấp lánh như nắng sau mưa.
Văn Quân khựng lại.
Rồi... cũng gật đầu.
"Không sao... thật đó..."
Nếu ta nói, ta cũng sợ lạnh... Huynh có quay đầu không?
Nếu ta nói, ta cũng muốn được kéo tay như thế...Huynh sẽ đưa tay cho ta chứ?
Nhiều năm sau, khi tất cả đã vấy máu, ánh mắt Văn Quân khi nhìn họ vẫn không khác — vẫn là thứ ánh nhìn sùng bái khi còn bé.
Nhưng trong ánh mắt đó... đã trống rỗng.
Tại ngoại viện của Tắc Hạ học đường, trong phòng của Bách Lý Đông Quân.
Trán còn âm ấm, tay lạnh như sương, y mở mắt ra — cảnh đầu tiên đập vào mắt Đông Quân không phải ánh đèn hay bầu trời, mà là...
Giọng nói tranh cải ồn ào.
"Cái bình dược ấy là ta hầm! Ngươi đừng có đụng vào, thỏ còn chưa chết hẳn đã bị ngươi ninh tới ba lượt, thịt cũng kêu khổ rồi!" Lôi Mộng Sát gằn giọng, tóc rối tung như vừa chạy qua chiến trường.
"Ta chỉ thêm chút tiêu và tử yến, cho ra dáng món ăn người." Triệu Ngọc Giả điềm nhiên đáp, tay áo vẫn sạch như chưa từng vung dao: "Hơn cái món cháo của ngươi, đen sì như tro sau đám cháy."
"Ngươi — ngươi nói lại coi?!"
"Ta nói thật. Cháo của ngươi có thể dùng để... chôn sâu độc trùng."
"Ta chôn NGƯƠI bây giờ!"
Một tiếng ho khẽ, nhẹ như bụi vương trên lá sen, vang lên từ chiếc giường trong góc phòng.
Cả hai lập tức quay đầu.
Lôi Mộng Sát hớt hải lao tới.
"A! Tiểu Đông Quân! Ngươi tỉnh rồi? Sốt bao lâu rồi không biết! Ta bảo mà, dán lá hành mới có hiệu nghiệm..."
Đông Quân nhìn cả hai, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang vẻ trêu.
"Nếu... ta còn chưa tỉnh, hai người chắc phá nát phòng của ta."
"Còn không phải tại hắn! Hắn đem gối của ngươi giặt bằng dược thủy! Ngươi ngủ một giấc toàn mùi thanh khô địa hoàng! Nằm một đêm mùi thuốc bốc lên như trại bệnh."
"Còn hơn ai kia đắp cho ngươi một lớp lá hành. Tỉnh dậy tưởng là canh gà."
Đông Quân bật ho khẽ.
Lôi Mộng Sát vội đặt gối lại, tay lúng túng chỉnh lại tóc y.
"Ngươi ổn rồi thì tốt. Ta sẽ nấu thêm món... à không, để Triệu Ngọc Giả nấu đi. Ta canh."
"Ngươi canh? Canh cháy hả?"
"...Ngươi không chịu tha ta một câu đúng không?!"
Bách Lý Đông Quân cười khẽ.
Y nhắm mắt, lần này là thật sự ngủ lại.
Nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Giữa ấm áp lộn xộn... vẫn còn những thứ đáng để tỉnh lại.
Khi Diệp Đỉnh Chi đến. Gió thu nhẹ quét qua mái hiên, lác đác vài chiếc lá trúc rơi xuống bậc thềm.
Và bên trong phòng...
Lôi Mộng Sát đang cố đút cháo cho Bách Lý Đông Quân, trong khi Triệu Ngọc Giáp thì bưng khay trái cây vừa gọt xong, mặt không biểu cảm, nhưng tay thì đang xếp theo màu sắc. Cả hai đang tranh cãi xem người bệnh nên ăn cháo trước hay uống trà giải nhiệt trước.
"Cháo phải ăn nóng, nguội rồi thì còn gì bổ nữa?!"
"Thanh nhiệt mới giúp tỉnh táo. Cháo này ngươi hầm nửa ngày, có khi tỉnh rồi lại sốt lại."
Bách Lý Đông Quân bật ho một tiếng.
Diệp Đỉnh Chi đứng ở cửa. Nhìn. Lạnh lẽo như cơn gió đầu đêm.
Sau một cái nhíu mày.
"Ra ngoài."
"Gì?" Cả hai đồng thanh.
"Ra. Ngoài."
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến cả Lôi Mộng Sát và Vương Nhất Hành... không hẹn mà cùng im.
Một lát sau...
Cửa phòng đóng lại.
Lôi Mộng Sát vác gối thuốc của Triệu Ngọc Giả ra hành lang: "Ta dù gì cũng là Chước Mặc công tử sao có thể bị tên nhóc đó dọa sợ được chứ, Diệp Đỉnh Chi này là thiên tai nhân họa. Ai gần hắn, yên ổn sao nổi!"
Triệu Ngọc Giả chậm rãi nhấm một quả nho: "Hắn đúng là tai họa... với những người còn lòng riêng. Mà ngươi lấy gối thuốc của ta làm gì!!! Trả đây!"
Bên trong phòng, ánh đèn trầm. Mùi cháo gạo sen nhè nhẹ.
Ánh nến chao nghiêng trên mặt bàn, phản chiếu bóng hai người hòa lẫn vào nhau trong sắc vàng đổ lệch. Gió từ khe cửa khép hờ lùa vào, lay động bức màn vải mỏng, khiến gian phòng thoảng mùi sương lạnh.
Bách Lý Đông Quân khẽ trở mình, hàng mi dài khẽ run. Đầu nặng tựa chì, tâm trí mờ mịt như chìm giữa sương khói chưa tan.
Diệp Đỉnh Chi ngồi nghiêng người, tay nâng bát cháo, từng muỗng cháo trắng ngà, mịn nhuyễn, sóng sánh theo ánh nến.
"Tự ta ăn được." Đông Quân khẽ nói, giọng còn khàn.
Nhưng hắn không đáp. Chỉ thổi cháo một lượt, đưa đến gần môi y.
Ánh mắt họ giao nhau.
Đông Quân nhìn hắn, đôi mắt trong như nước hồ mùa đông, mang một tầng sương lặng khó đoán. Y không nói gì, chỉ ngoan ngoãn mở miệng tiếp nhận muỗng cháo đầu tiên.
Vị nhàn đạm, gạo nhuyễn, sen non, vỏ cam, nước sương sớm nấu cùng, chẳng có chút mùi thuốc nào.
"Là huynh nấu?" – y hỏi khẽ.
"Ừ."
"Từ bao giờ lại biết làm những thứ tinh tế như thế?"
"Từ lâu." Diệp Đỉnh Chi đáp, giọng thản nhiên, nhưng ánh mắt dường như chạm vào ký ức nào xa xăm.
"...Rất lâu sao?"
Không có hồi đáp. Chỉ là bàn tay cầm thìa khựng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục đưa lên, đều đặn như trước.
Đông Quân rũ mi, không hỏi thêm. Y sợ.
Sợ chỉ cần hỏi thêm một câu, tầng kính mỏng giữa mộng và thực này sẽ vỡ.
Sợ nếu hắn không phải Diệp Vân, thì ngọn lửa trong tim y sẽ lập tức hóa tro tàn.
Thà rằng không biết, còn hơn biết rồi... chẳng thể đối diện.
"Vì sao ta lại sốt nặng như vậy?" Đông Quân lại hỏi, như tự tìm đường vòng quanh nỗi tò mò đau đáu kia.
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi nói: "Ngươi trúng Túy Hồng Sa."
Chỉ ba chữ rơi xuống, như từng giọt huyết nhỏ trong nước trà thanh.
"Túy Hồng Sa?" Đông Quân hơi cau mày: "Ta chưa từng nghe tên."
"Là cổ độc, thất truyền từ lâu. Chỉ có người trong Thất Hoa Y Môn mới có thể luyện." Diệp Đỉnh Chi nói, tay vẫn không ngừng đút cháo: "Tính chất vừa như trùng độc, lại mang tà khí. Khi phát tác, nội lực nghịch chuyển, máu huyết sôi trào, tâm thần rối loạn, cơ thể sẽ....."
Hắn dừng một chút, ánh mắt khẽ xao động.
"Thường thì... không sống được qua ba canh giờ."
"Vậy ta... tại sao không chết?" Đông Quân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo như gương nước.
Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đón lấy ánh nhìn ấy, nhẹ giọng: "Vì ta ở đó."
Chỉ một câu, giản đơn như thể chẳng mang theo điều gì... nhưng lại nặng tựa đá trong tim.
Đông Quân lại cảm thấy lòng mình như bị khuấy động.
Tựa như... trong gió thu, có một ngọn nến được thắp lên. Nhỏ, mờ, nhưng có thật.
"...Có phải... huynh là người ta quen biết?"
Lời suýt ra miệng, lại bị y nuốt trở vào.
Y nhìn người kia múc cháo, lau khóe miệng cho mình, cẩn thận như thể sợ một cử động sai khiến mình tan biến.
Tựa như Diệp Vân trong trí nhớ.
Nhưng lại chẳng dám khẳng định.
Lâm Nhược Hà nói đúng, y không đủ can đảm.
"Túy Hồng Sa có tác dụng gì khác không?" Y hỏi tiếp, giọng khẽ khàng như hỏi một giấc mơ.
Diệp Đỉnh Chi dừng tay. Một tầng ửng hồng rất nhạt lướt qua gò má hắn.
Không phải do cháo nóng, mà do... không thể nói thành lời.
"Có... nhưng hiện tại đã không sao." Hắn đáp qua loa, mắt không dám nhìn y.
"Nói ta nghe đi."
Diệp Đỉnh Chi khẽ mím môi. Sau cùng chỉ nói: "Nó... là một loại 'ấn ký'. Dùng để đánh dấu... một 'vật tế'."
Đông Quân sững lại. Môi khẽ mở. Mắt khẽ run: "Vật tế...?"
Hai chữ vang lên khẽ như hơi thở, nhưng rơi vào tai Diệp Đỉnh Chi lại nặng như một hồi trống dội giữa thâm uyên.
Hắn không đáp ngay.
Chỉ cúi đầu, dùng khăn lụa trắng tinh lau vết cháo vương nơi khóe miệng Đông Quân, động tác chậm rãi đến mức gần như trì hoãn như thể mỗi khắc trôi qua đều đáng giá hơn vạn câu giải thích.
Ánh mắt Đông Quân vẫn không rời hắn. Dưới ánh nến nghiêng, đôi mắt ấy tĩnh lặng như mặt hồ sau cơn mưa, nhưng sâu trong đáy nước ấy lại là một trận cuồng phong không tên.
"Huynh nói đi. Ta chịu được."
Giọng y nhẹ như cánh bồ công anh đầu hạ, nhưng có thứ gì đó trong đó khiến Diệp Đỉnh Chi thấy... đau.
Hắn không nỡ.
Hắn có thể đâm xuyên một đao vào lưng kẻ thù, có thể trấn định giữa đầm lầy rắn rết, có thể giả câm giả điếc trước bao lời mỉa mai nhưng lại không nỡ dẫm lên tia sáng mỏng manh trong mắt người này.
"Ngươi từng nghe đến 'Lễ Phản Hồn' chưa?" Cuối cùng, hắn cất tiếng, trầm thấp, mang theo một lớp bụi thời gian.
Đông Quân khẽ gật đầu, giọng mơ hồ: "Là nghi thức hiến tế... để giam giữ oán linh trong trận đồ cổ? Nhưng đã bị cấm mấy trăm năm..."
Diệp Đỉnh Chi gật nhẹ: " Túy Hồng Sa là chìa khóa. Là độc... là... nhưng cũng là lời mời. Ai mang ấn ký, sẽ bị trói buộc giữa nhân gian và quỷ giới trở thành cánh cửa, hoặc là... vật hiến."
Y im lặng.
Căn phòng cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếng gió luồn qua khe cửa chỉ còn là hơi thở của đêm dài.
"Vậy... ai đã 'mời' ta?" Đông Quân khẽ hỏi, giọng vẫn dịu, nhưng mạch máu trên tay đã siết chặt.
Diệp Đỉnh Chi không trả lời. Hắn không thể.
Không thể nói, rằng có thể hắn cũng nằm trong số đó.
Một lúc lâu sau, Đông Quân mỉm cười, nụ cười mỏng manh như sương đầu cành liễu.
"Thì ra, có người vẫn luôn âm thầm tính toán ta."
Y không oán, không giận. Chỉ có một chút thất vọng sâu trong đáy mắt. Không phải dành cho ai khác, mà dành cho chính mình, vì đã quá ngu ngốc mà chẳng nhận ra sớm hơn.
"Nếu huynh không đến kịp thì sao?"
"Thì ta sẽ đi cùng ngươi." Diệp Đỉnh Chi đáp, không do dự. Chỉ là sẽ hơi muộn một chút.
Đông Quân khựng người.
Y nhìn hắn.
Ánh nến nghiêng nghiêng soi lên gương mặt bình tĩnh ấy. Không có lời hứa, không có thề nguyền, chỉ có một câu ngắn ngủi — nhưng lại như khắc sâu vào xương cốt.
Y cười, cười rất khẽ, rồi quay đi: "Huynh luôn như thế... luôn dùng những câu như vậy khiến người ta không thể thở nổi."
Ngoài hiên, trăng đã ngả. Ánh sáng lạnh tràn vào, chiếu xuống bàn tay vẫn chưa rút về của Diệp Đỉnh Chi.
Hắn nhìn người trước mặt, khẽ cất lời, thật nhẹ: "Đông Quân..."
"Ừ?" Y quay lại, mắt còn đọng chút ánh nước.
"Nếu có một ngày... ta thật sự nói ra tất cả. Ngươi có trách ta không?"
Y không trả lời ngay.
Chỉ nghiêng người, đôi mắt khép hờ như kẻ mộng du.
Một lúc sau, y mới khẽ nói: "Ta chỉ sợ... đến lúc huynh chịu nói thật, thì ta lại chẳng còn đủ can đảm để nghe."
Trong căn phòng thoảng mùi cháo gạo sen, một ấm trà đã nguội lạnh trên bàn. Hai người ngồi đó mỗi người giữ trong tim một giấc mộng riêng, một giấc mộng chẳng ai dám gọi tên.
Mà ngoài cửa, một cơn gió nhẹ vừa lướt qua.
Tựa như thời gian cũng đang lặng lẽ, e sợ quấy nhiễu giấc mộng mong manh ấy.
Ngày sau sự việc, trong viện cũng dần yên ắng lại.
Từ Tĩnh Ca được tìm thấy sau núi. Nàng ngất đi, tay vẫn còn vết trầy. Khi tỉnh dậy, chẳng nhớ vì sao lại rơi vào nơi đó, chỉ biết trong lòng như có một giấc mộng không trọn. Sau đó, nàng tuyên bố rút khỏi kỳ khảo thí.
Án mạng của thí sinh nọ, cuối cùng quy kết là do ân oán riêng, giữa hắn và một người khác. Mọi điều được bày ra trước mắt đều rõ ràng, sạch sẽ, hợp lẽ. Chỉ là... có những người biết, sự tình đâu dễ kết lại như một cái chấm câu.
Gió thu thổi qua hành lang học viện Tắc Hạ. Lá rơi trên bậc ngói như lời thì thầm. Trong những ngày yên lặng ấy, các thí sinh bắt đầu tụ về chuẩn bị cho kỳ chung khảo.
Dưới bóng ngọc lan già, tiếng kiếm vút qua không khí, thanh thoát như gió vút ngang cành mai. Bách Lý Đông Quân luyện tập nghiêm cẩn, ánh mắt kiên định, miệng vẫn hay cười. Y vẫn là Đông Quân hoạt bát của những ngày trước nhưng trong nụ cười ấy, có một phần là để che giấu thứ gì đó không thể gọi tên.
Diệp Đỉnh Chi thường đứng bên, không nói nhiều, nhưng khi y lỡ đánh lệch chiêu, hoặc tay run nhẹ, hắn đều đưa tay đỡ, chỉnh lại thế kiếm, động tác ôn hòa đến độ khiến người ta muốn tin: giữa hai người, chưa từng có quá khứ phức tạp.
Chưa từng có ai tên Dịch Văn Quân.
Cả hai cùng trầm mặc giữ im lặng, không hẹn mà như ngầm đồng ý — cái tên kia, không nên nhắc lại.
Có đôi khi, Đông Quân mơ hồ liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi. Những đường nét kia, sự trầm tĩnh kia, đến cả thói quen gật đầu chậm một chút trước khi nói... đều giống hệt như một người.
Nhưng y không dám hỏi.
Nếu hỏi rồi, mà câu trả lời là không... thì giấc mộng trong lòng y sẽ hoàn toàn đổ nát. Chi bằng... cứ để nó treo lơ lửng giữa sương khói, còn hơn là chứng kiến nó vỡ tan dưới nắng sớm.
Diệp Đỉnh Chi cũng không nói. Trong mắt hắn, Đông Quân cười, đùa, học kiếm, luyện chiêu mỗi dáng vẻ đều giống như khi còn nhỏ, dưới tán mận trắng, cầm nửa cái bánh hạt sen mà đỏ mặt quay đi. Hắn nhìn thấy hết, nhớ hết. Nhưng không muốn chạm vào.
Tựa như đang đứng trước một mặt gương cổ: một bên là hình ảnh trong trí nhớ, một bên là người thật trước mắt.
Chạm vào... sợ gương vỡ.
Nhìn mãi... cũng chỉ thấy chính mình cũ kỹ.
Bên ngoài thì yên lặng, nhưng trong lòng là một hồ nước đầy bọt ngầm.
Có hôm, hai người cùng luyện kiếm, đến chiêu cuối cùng, Diệp Đỉnh Chi vung tay hóa giải thế công của Đông Quân. Kiếm y rơi xuống đất, hai người nhìn nhau một thoáng, Đông Quân bật cười.
"Diệp huynh... lúc nào cũng không chịu để ta thắng lần nào."
Diệp Đỉnh Chi nhặt kiếm đưa lại cho y, ánh mắt thản nhiên.
"Ta không dám để thua, sợ ngươi lại giận mà không chịu ăn."
Câu nói như vô tình, nhưng Đông Quân khựng lại.
Hôm ấy, y chẳng đáp lại gì. Chỉ cúi đầu, xiết chặt chuôi kiếm, mũi giày xoáy nhẹ lên đất.
Tựa như trong lòng vừa có một tầng bụi mỏng, bị lời kia thổi bay.
Lại có khi, Triệu Ngọc Giáp xuất hiện với một giỏ trái cây lạ lẫm, vừa gọt vừa ngâm nga mấy câu thơ dở dang, miệng không ngừng chế giễu:
"Thật không hiểu nổi, Diệp huynh ngươi rõ là trầm tĩnh như vậy, sao lại có thể chịu đựng nổi cái miệng của Bách Lý tiểu công tử nhà ta."
Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn đáp: "Vì ta và ngươi không giống nhau."
Bách Lý Đông Quân lườm nhẹ, đáp: "Vì ta đẹp, nói gì cũng được tha."
Diệp Đỉnh Chi không cười, nhưng khóe môi có giật nhẹ một cái.
Triệu Ngọc Giáp lập tức giả vờ phun nho.
Ngày trôi như gió xuân thổi qua khóm trúc, nhẹ nhưng không vô hình.
Diệp Đỉnh Chi vẫn là Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân vẫn là chính mình.
Chỉ có điều... giữa họ, luôn tồn tại một điều chưa nói.
Một giấc mộng chưa tan.
Một đoạn nhân duyên, chưa tàn cũng chẳng thể tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com