Chương 20: Ngọc Hủy Hương Tiêu
Góc tâm tình: Đừng ai hỏi tui sao lại như vậy bởi vì tui không chịu nổi nữa rồi 😀 mệt mỏi với sự dong dài của chính mình 😀
——————————
Đêm trước kỳ chung khảo, ánh trăng non như một mảnh lưỡi liềm bạc mỏng manh, treo nghiêng hờ hững bên trời.
Ánh sáng nhàn nhạt như hơi thở người trong mộng, lặng lẽ xuyên qua song cửa, vươn lên tóc Bách Lý Đông Quân.
Cả người y dưới ánh trăng như được khắc bằng sương và gió—đẹp đến mức khiến lòng người ngơ ngẩn.
Bầu rượu nghiêng nghiêng trong tay, hương men thoang thoảng quanh y, vấn vít cổ áo mở lơi, rồi lững lờ trượt dọc theo xương quai xanh trắng mịn như sứ.
Môi y khẽ hé, ánh mắt phủ men say, long lanh như ánh nước đêm sâu, mê ly đến mức khiến người ta không dám nhìn quá lâu—sợ say, sợ chìm, sợ không tỉnh lại.
Đến cửa phòng, Diệp Đỉnh Chi đẩy nhẹ, cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng mơ hồ. Hắn dìu Tiểu Bách Lý bước vào trong, gió đêm khép cửa lại sau lưng họ như một tiếng thở dài.
Tay vừa đặt lên vai y định đỡ xuống giường, lại bị y bất ngờ đẩy ra.
"Hôm đó huynh không đến."
Giọng y nhẹ như gió đầu non, pha lẫn men rượu lững lờ.
"Ta đã đợi... rất lâu. Nhưng cuối cùng... huynh không đến."
Ánh đèn trong phòng mờ ảo, soi bóng hai người in lên vách gỗ, chồng lên nhau như một mảnh họa đồ không lời.
Hương rượu còn vương trong không khí, hòa lẫn với mùi trầm hương dìu dịu, nhưng không nồng bằng hơi thở người đối diện đang phả sát bên má.
Diệp Đỉnh Chi không đáp. Hắn nhìn y. Trong men rượu, gương mặt kia như ẩn hiện sau một lớp sương. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt rũ, làn môi mím chặt như cố ngăn điều gì không nên nói ra.
"Là huynh nói sẽ tìm lại cho ta mà!! Cuối cùng nó biến mất, huynh cũng biến mất."
Hắn khẽ vươn tay, run run chạm vào gò má y ấm, nhưng bên trong lại lạnh như nước sông mùa đông.
"Là lỗi của ta..." Lời vừa thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng: "Là lỗi của ta... Đông Quân."
Tâm trí hắn rối bời, lời hứa ngày xưa vang vọng không ngừng trong lòng, xen lẫn với nỗi xót xa khôn nguôi.
"Ta đã đợi rất lâu, rất lâu! Tại sao huynh không đến!!" Tiểu Bách Lý không ngừng đánh vào ngực hắn trách móc: "Tại sao huynh trở lại rồi lại không chịu nói với ta."
Rượu bắt đầu ngấm. Cả hai đều say. Say đến mức không phân rõ thực – mộng, không phân rõ đau – hạnh phúc. Chỉ có trái tim cứ từng nhịp, từng nhịp, rỉ máu giữa lặng im.
Diệp Đỉnh Chi bỗng kéo y ôm vào lòng. Lần đầu tiên trong bao lâu nay, hắn không còn muốn giữ khoảng cách. Lần đầu tiên, hắn để nỗi nhớ thốt thành hình.
Bách Lý Đông Quân ngập trong men say, chìm trong hương sen.
"Vân Ca." Giọng y nghèn nghẹn, gần như là thì thầm: "Huynh không nhớ ta sao?"
Câu hỏi ấy, như nhát kiếm rút ra khỏi vỏ, lướt ngang cổ hắn.
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Hắn không nói thành lời. Chỉ ôm y, ôm lại rất chặt.
Trên thế gian này hắn không còn gì cả, chỉ còn một mình y.
Vì vậy càng trân trọng, càng lùi bước.
"Ta nhớ." Từng chữ như khắc vào xương cốt.
"Ta nhớ... đến mức không dám quay đầu lại. Nhớ đến mức mỗi khi nghe tiếng gió đêm cũng tưởng là đệ gọi ta. Nhưng ta không xứng."
Rồi hắn cúi xuống, tưởng chừng như muốn hôn, nhưng cách y chỉ một hơi thở, môi còn chưa chạm, bàn tay hắn đột nhiên dừng lại.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Trong một tích tắc, hơi thở quấn lấy nhau, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe kia như thứ ánh sáng cuối cùng hắn muốn níu giữ.
Nhưng hắn lùi lại.
Trăng vẫn sáng.
Rượu vẫn còn thơm.
Hắn khẽ nhắm mắt.
"Giữa chúng ta, từ đầu đã không nên có gì."
"Không có gì" Tiểu Bách Lý nghiêng đầu không đứng vững: "Thế tại sao ở Kiếm Lâm huynh không đẩy ta ra."
Người kia im lặng, hô hấp thoáng rối loạn.
Hắn vẫn đứng gần, rất gần—nhưng không chạm nữa. Như thể hiểu rằng, nếu tiến thêm một bước thôi... cả hai sẽ không còn đường quay lại.
"Đệ có biết, có những tình cảm... chỉ cần nói ra là sai rồi không?"
"Huynh ngốc thật."
Hơi thở y nóng hổi, hương rượu lẫn hương người khiến đầu óc Diệp Đỉnh Chi quay cuồng. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng đôi môi lại chỉ run run mấp máy.
Không phải vì ham muốn, mà là nỗi đau. Không phải vì đắm say, mà là để lấp đi quãng thời gian đã đánh mất.
Lần đầu tiên, Diệp Đỉnh Chi không lùi bước.
Lần đầu tiên, hắn để bản thân được yếu mềm.
Ban đầu chỉ là trấn an, dỗ dành, rồi dần trở thành si mê không kìm chế nổi.
Hắn choáng váng, nhưng chỉ một thoáng sau, hắn siết lấy eo y, đáp lại—nhiệt tình và cuồng si. Cả hai như bị cuốn vào cơn lốc của chính nhau. Môi cắn lấy môi, răng va vào nhau, vị máu tan trên đầu lưỡi.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa lặng lẽ, như chính nỗi lòng hai người. Mưa gõ lên mái ngói cũ, như tiếng thời gian rơi rớt giữa cuộc đời mỏi mệt.
Trong căn phòng nhỏ, giữa ánh trăng le lối hoà với ánh đèn dầu chập chờn như sắp tắt. Không còn nước mắt, không còn oán trách. Chỉ có rượu, và một đêm dài chưa biết sẽ đi về đâu.
Hơi thở dồn dập. Tay kéo xộc xiêm y. Một góc áo bị xé rách, tiếng vải vang lên sắc như kiếm rút khỏi vỏ.
Một tay y kéo gáy hắn xuống, một lần nữa ép môi. Lần này sâu hơn, liều mạng hơn. Tay còn lại siết chặt lấy áo hắn, như thể nếu không giữ, hắn sẽ tan vào đêm.
Mưa đổ ập xuống, trút ào như trừng phạt, mà cũng như chứng giám. Bọn họ chẳng quan tâm. Cứ hôn. Cứ chạm vào nhau bằng tất cả những năm tháng kìm nén.
Hắn rút tay ra khỏi tay áo đối phương, vuốt dọc xương quai xanh ướt nước, đôi mắt rực cháy.
Y thở dốc, tựa trán vào hắn, giọng khàn khàn: "Không chạy được nữa. Ta... muốn cùng huynh xuống địa ngục."
Nụ hôn nóng bỏng ập tới, ngăn chặn lời nói kế tiếp của Bách Lý Đông Quân. Tay Diệp Đỉnh Chi siết chặt lấy Tiểu Bách Lý, tiếng ngâm nga ám muội quanh quẩn nơi cổ họng.
Là do men say hay là gì khác hắn cũng không rõ.
Hôn đến thỏa thích, hôn đến suồng sã, giống như phát tiết toàn bộ sự kiềm nén của những năm qua, dùng sức cắn lên đôi môi mềm mại này, điên cuồn liếm nước bọt ngọt ngào trong đó, hai tay Bách Lý Đông Quân nắm chặc cổ áo Diệp Đỉnh Chi phát ra những âm thanh khó nhịn.
"Ưhm....."
Một sợi nước bọt dâm mỹ từ khóe miệng Bách Lý Đông Quân chậm rãi chảy xuống, tí tách, rơi trên xương quai xanh yếu ớt trắng nõn, theo làn da nhẵn nhụi một đường đi xuống.
Ngoại bào bị lôi kéo một hồi đã trở nên hỗn độn lộ ra đoạn xương quai xanh yếu ớt xinh đẹp, từng mảng da tuyết trắng lộ ra.
Trên làn da phủ một lớp hồng nhạt ám muội, phảng phất như Bạch Ngọc đẹp nhất thế gian, đẹp khiến người khác phải nín thở.
Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm lên thân thể nóng bỏng, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài, cuối cùng dừng lại ở vai trái của tiểu Bách Lý.
Bách Lý Đông Quân rùng mình, như bị mê hoặc.
Hai người như sóng triều cuốn chặc lấy nhau, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng.
"Đông Quân ..."
"Hưm... Vân ca..."
Hết thảy đều đến điểm cao nhất, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Miệng lưỡi tận tình mà mút vào chuyển động, tiếng nước bọt chậc chậc mờ ám vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cánh tay Diệp Đỉnh Chi dùng sức, thân thể hai người liền dính sát vào nhau, trái tim nhảy lên trong lồng ngực, truyền vào trong thân thể hai người, chậm rãi, giống như hòa chung một nhịp.
Tay Diệp Đỉnh Chi luồn qua mái tóc của Bách Lý Đông Quân, tháo xuống trâm ngọc màu trắng kia. Trong phút chốc, tóc đen tản ra, khuôn mặt minh mị động lòng người bao phu bởi tóc đen dài nhìn vô cùng dụ hoặc. Diệp Đỉnh Chi rủ mắt, nụ hôn càng thêm dịu dàng.
Âm thanh ngọt ngào tràn ra từ trong miệng tiểu Bách Lý, khoái cảm tê dại vụn vặt leo lên đại não. Dần dần, Bách Lý Đông Quân có chút nhũn chân, đầu óc choáng váng, thân thể y không hiểu sao lại mẫn cảm không kìm lòng nổi mà tựa vào trên người Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn mê man, y vừa phát ra tiếng rên rỉ động tình, vừa ôm chặt lấy thân thể cường tráng của đối phương, đầu tóc lắc lư trái phải, con ngươi ẩm ướt đẫm nước.
Môi Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi hôn đến sưng đỏ, khi hai người tách ra thì Tiểu Bách Lý đã thở hổn hển, Diệp Đỉnh Chi lại hai mắt đỏ bừng, nghiêm túc cúi đầu nhìn y.
Đai lưng treo hờ hững trên eo, một bàn tay Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc thân thể y, tay kia thì chậm rãi rời xuống chạm đến phía dưới của Bách Lý Đông Quân.
Trong phút chốc, thân mình y cứng đờ không dám nhúc nhích, sau đó lại cảm nhận được tay đối phương bắt đầu khuấy động.
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, say khước, lông mi run rẩy, cắn môi dưới, tay siết chặt y phục Diệp Đỉnh Chi, tiếng rên rỉ nghẹn ngào không sao kìm nén.
Khoảnh khắc ấy, men rượu chảy trong huyết mạch. Cả phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp và ánh trăng lay động. Trong giây phút say mờ lý trí bất chấp tất cả.
Hơi thở quấn quýt, thân thể cận kề, ranh giới lý trí bị men rượu làm lu mờ.
Tay hắn nhẹ nhàng vồ về an ủi khuông mặt như ngọc của người phía trước.
Hắn nhẹ nhàng mà hôn, hương sen quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Bách Lý Đông Quân sa vào biển tình dục không thể thoát ra, chỉ có thể rên rỉ theo bản năng.
"A..a...."
Tay hắn áp lên trên ngực Tiểu Bách Lý, tay vuốt ve ấn kí lại hiện lên trước ngực y. Đóa hoa trước ngực giờ đây càng thêm đỏ rực như bóc hỏa, thảm lên thân thể trắng như ngọc của Đông Quân dị thường tương phản. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn qua từng cánh hoa đỏ thẫm rỉ máu như là một nghi thức, thứ xúc cảm kia làm Bách Lý Đông Quân bật ra tiếng rên rỉ khó nén, chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, khí tức như sóng trào chạy về phía dưới.
"Vân....Vân ca đừng....nóng....nóng quá..."
"Đông Quân, đệ có biết Tuý Hồng Sa còn là một loại độc mê tình không." Giọng nói hắn trầm thấp như thổi khí vào tay Tiểu Bách Lý
Khoái cảm trước ngực đan xen với khoái cảm nửa người dưới như đẩy Bách Lý Đông Quân lên một con thuyền nhỏ, nước chảy bèo trôi.
Bách lý Đông Quân bị hắn thổi khí cảm thấy ngứa ngáy vô cùng liên tục lui người né tránh, lớp áo bên ngoài sau một hồi vật lộn xộc xệch, ma sát với hai điểm nhỏ trước ngực, y cắn môi tựa vào thành giường ngẩng đầu, lông mi dài ươn ướt.
"Vân ca...huynh..Uhm"
Không do dự hắn bá đạo hôn xuống, Bách Lý Đông Quân ngã trái ngã phải trước mắt hoa lên, trong đầu ngoài gương mặt của Diệp Đỉnh Chi thì chẳng còn đọng lại gì.
Y vừa hé miệng đã bị hắn như lang như hổ nuốt lấy, bàn tay lớn đỡ sau gáy như một gọng kìm không cho y trốn thoát.
Môi lưỡi ướt nóng quấn quít triền miên câu lấy linh hồn của Bách Lý Đông Quân. Mỗi lần Diệp Đỉnh Chi tiến công đều mang theo ý muốn mãnh liệt.
Sóng tình cuộn dâng sắp nhấn chìm y, ở mỗi khe hở thở dốc, Bách Lý Đông Quân đều run rẩy gọi tên Diệp Đỉnh Chi, hàm chứa trong đó là cả sức nóng và dục vọng.
"V....Vân ca... đừng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com