"Đây, cái khắc Rồng của ta, cái khắc Phụng là của đệ!" Tiểu Diệp Vân cẩn thận lấy ra một bầu rượu từ chiếc hộp đỏ tinh xảo trao vào tay Tiểu Bách Lý.
"Đẹp quá!" Tiểu Bách Lý nâng bầu rượu ngọc lên ngắm nghía, bàn tay khẽ vuốt ve như trân bảo: "Tặng đệ sao?"
"Đúng vậy. Ban đầu ta định chờ đến ngày sinh thần của đệ, nhưng nghĩ mãi không thể kiềm lòng, muốn đệ nhìn thấy ngay bây giờ."
"Đệ thực sự thích lắm!" Nụ cười rạng rỡ nhanh chóng nở trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bách Lý, nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt lại hướng về chiếc bầu rượu còn nằm trong hộp, vẻ tò mò không giấu nổi.
"Nhưng mà... tại sao của đệ lại là hình Phụng? Đệ thích hình Rồng hơn! Hay là... chúng ta đổi đi nhé."
Chưa dứt lời, Tiểu Bách Lý đã với tay định lấy chiếc còn lại trong hộp. Thế nhưng, Tiểu Diệp Vân lập tức phản ứng nhanh như chớp. Hộp vừa kịp bị đóng lại, ánh mắt và khuôn mặt hắn đột ngột trở nên nghiêm nghị đến lạ.
"Hả?" Tiểu Bách Lý trố mắt nhìn hắn, đôi mày hơi nhíu lại đầy khó hiểu. "Huynh....không chịu đổi sao?"
"Không đổi được!"
"Sao lại không được kia chứ?" Ánh mắt của Tiểu Bách Lý lộ vẻ hơi bất mãn. Huynh ấy trước nay vẫn luôn chiều chuộng mình hết mực, vậy mà lần này lại tỏ thái độ kiên quyết đến vậy.
"Đệ không thấy hình Phụng rất đẹp sao? Nó tao nhã và uyển chuyển, rất hợp với đệ." Tiểu Diệp Vân điềm tĩnh đáp lời, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn.
"Thật vậy ư?" Tiểu Bách Lý có chút hồ nghi, chăm chú nhìn kỹ hơn họa tiết khắc trên bầu rượu của mình. Tuy nhiên, vẻ mặt vẫn tỏ ra nửa tin nửa ngờ: "Huynh không lừa đệ chứ gì?"
Tiểu Diệp Vân mỉm cười, cố tình đáp lại với vẻ hơi trêu chọc: "Hay là đệ cảm thấy mình không đẹp?"
"Làm gì có chuyện đó!" Tiểu Bách Lý lập tức bật lại, như thể vừa bị tổn thương lòng tự tôn. Đứng thẳng người lên, đôi má ửng hồng đầy kiêu hãnh, nói rõ mồn một: "Đệ tất nhiên rất đẹp rồi! Nếu huynh bảo hợp với đệ thì chắc là đúng rồi.... Nhìn kỹ, bầu rượu này... quả thật rất hợp với đệ.
Nghe vậy, Tiểu Diệp Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Một nụ cười kín đáo thoáng qua trên môi. Hóa ra dễ thuyết phục hơn mình tưởng.
"Đến đây xem chổ này." Tiểu Diệp Vân nghiêng người về phía Tiểu Bách Lý, chỉ tay lên phần miệng nhỏ nhắn của chiếc bầu rượu.
"Tên của đệ?" Tiểu Bách Lý kinh ngạc khi nhận ra những chữ nhỏ được khắc một cách cẩn thận - "Bách Lý Đông Quân."
"Đúng vậy! Chính tay ta khắc đó!"
------------
"Tiểu công tử! Tiểu công tử!"
"Hả?" Bách Lý Đông Quân, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, chợt bị lôi trở về thực tại bởi tiếng gọi rộn rã của Mộc Thanh Yến.
"Vẫn chưa kịp hỏi danh tính nhị vị. Tại hạ là Mộc Thanh Yến."
"Bách Lý Đông Quân."
Tiểu Bách Lý thấy đối phương vừa giúp mình giải quyết một chuyện lớn thì thái độ cũng trở nên mềm mỏng hơn đôi chút.
Thế nhưng, vừa nghe tới cái tên "Bách Lý Đông Quân", ánh mắt của Mộc Thanh Yến tức khắc sáng rực, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích không thể giấu giếm.
"Bách Lý Đông Quân? Là Bách Lý Đông Quân của phủ Trấn Tây Hầu đúng không?" Giọng nói của Mộc Thanh Yến trở nên đầy kích động, sau đó hắn nhanh chóng quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi với vẻ mặt như vừa phát hiện kho báu: "Vậy... ngươi chính là Diệp Đỉnh Chi rồi?"
Ánh nhìn soi mói và vô cùng hằng hái của Mộc Thanh Yến khiến Diệp Đỉnh Chi nhất thời thấy sống lưng lạnh buốt.
Bên cạnh, Bách Lý Đông Quân thoáng ngỡ ngàng, liền đáp lại với vẻ tò mò: "Không ngờ danh tiếng của Diệp Đỉnh Chi lại lan xa đến vậy."
"Ta..." Diệp Đỉnh Chi sững người một lát, nét mặt chợt ngập ngừng, chính bản thân y cũng không hiểu sao lại như thế.
"Không phải đâu! Chủ yếu là tại hạ đã đọc rất nhiều thoại bản viết về hai người các ngươi!"
Đôi mắt Mộc Thanh Yến sáng rực đầy vẻ ngưỡng mộ, dán chặt vào hai người bọn họ như thể nhìn thấy nhân vật bước ra từ trang sách.
"Cái gì của bọn ta cơ?" Bách Lý Đông Quân nghe chữ được chữ mất liền hỏi lại.
"Hiếm khi có cơ hội diện kiến hai vị như thế này, ở đây nhiều người lại ồn ào, tại hạ xin phép được mời hai vị lên lầu để chúng ta cùng nâng chén trà và từ từ đàm đạo."
Thịnh tình không thể từ chối, huống chi vừa mới nhận lễ của người ta.
"Lúc nãy huynh nói cái gì của hai ta." Tiểu Bách Lý nhìn chén trà Diệp Đỉnh Chi đưa qua lắc đầu hỏi Mộc Thanh Yến ở đối diện.
"Chỉ là một số câu chuyện đồn đại trên giang hồ thôi."
"Mộc gia cũng quan tâm đến chuyện trong giang hồ sao." Diệp Đỉnh Chi cũng không khỏi tò mò hỏi qua.
"Chẳng qua chỉ là sở thích nhỏ của ta thôi. Làm Diệp huynh chê cười rồi." Mộc Thanh Yến cười cười xua tay.
"Vốn ta định đến Thiên Khải sớm hơn, có thể chứng kiến cuộc thi ở học đường nhưng lại gặp vài chuyện rắc rối làm cho lộ trình trễ mất nửa tháng, thật là đáng tiếc."
Sau khi trò chuyện được một lúc, bầu không khí giữa ba người vẫn hết sức nhẹ nhàng và hòa hợp thì bỗng nhiên Diệp Đỉnh Chi nhận được thư từ Vũ Sinh Ma, hẹn gặp ở bờ sông.
"Ngươi...." Bách Lý Đông Quân muốn nói lại thôi.
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấu tâm tư của người đối diện, ánh mắt kiên định pha lẫn chút dịu dàng, nói một câu chắc chắn nhằm trấn an: "Ta đi gặp một chút sẽ về ngay, ngươi cứ yên tâm."
Nói rồi còn nhẹ nhàng vỗ tay lên tay của tiểu Bách Lý như muốn khẳng định.
Mộc Thanh Yến chẳng khác nào rơi vào khoảng không vô hình khi chứng kiến màn đối thoại của hai người. Trong lòng không khỏi cảm thấy mình thật thừa thãi.
Ta còn ngồi đây đó nha! Sao như đôi tình lữ chuẩn bị chia cắt hai phương trời vậy.
Diệp Đỉnh Chi rời đi tâm trạng Bách Lý Đông Quân liền bồn chồn, lo lắng không yên, dù rằng Diệp Đỉnh Chi hứa rằng sẽ thuyết thục sư phụ hắn, nhưng mọi chuyện chỉ sợ vạn nhất, nhìn chén trà đắng chát trên tay lại càng phiền lòng.
Mộc Yến Thanh bên này cũng nhìn ra: "Diệp công tử chỉ đi chóc lát thôi, huynh sao thế?"
Không nở đến vậy sao? Xem ra những gì trong thoại bản là thật rồi.
Dường như muốn làm nguôi đi cảm giác nặng nề đang chiếm lấy mình, Bách Lý Đông Quân đứng dậy và nói với vẻ uể oả: "Thôi ta vẫn nên xuống dưới lầu nếm rượu tiếp."
Nói rồi Bách Lý Đông Quân định rời đi nhưng Mộc Thanh Yến đã nhanh chóng ngăn lại lên tiếng đầy thiện ý: "Nếu huynh muốn uống rượu thì cần gì phải chen chúc dưới lầu ồn ào làm gì chứ?"
Nói rồi Mộc Thanh Yến lập tức sai hạ nhân bài sẵn một căn phòng.
"Sao, thế nào hả?"
Bách Lý Đông Quân nhấc chén rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, nét mặt ánh lên vẻ hài lòng kín đáo nhưng không giấu được sự tán thưởng.
"Hôm trước ghé qua Bách Hoa Lâu, ta thấy các cô nương ở đó có thói quen thêm trái cây vào rượu. Thoạt đầu có chút lạ, nhưng hương vị quả thật độc đáo, các cô nương ở đó đều rất thích."
Nghe thấy vậy, Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, biểu cảm khó tả thoáng hiện trên gương mặt.
Mộc Yến Thanh bối rối xua tay, bắt gặp ánh nhìn của đối phương mà có phần lúng túng, giọng nhỏ dần như một kẻ đang tìm cách tự biện hộ: "Không, không phải ý ta nói huynh giống cô nương đâu. Ý ta là... ừm... nếu thêm chút gì đó vào rượu, như vài miếng trái cây chẳng hạn, sẽ làm vị thanh dịu hơn. Thanh Hoa Tửu như thế cũng sẽ trở nên tinh tế hơn, lại còn giảm bớt độ nồng nữa."
Bách Lý Đông Quân thoáng nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm tư trước mặt, nhưng nghĩ lại hắn vừa giúp mình tìm lại đồ lại mời mình uống rượu ngon, thôi thì hôm nay rộng lượng không chấp với hắn vậy.
"Mấy chuyện vặt vãnh này ta không quan tâm." Có lần sau thì ngươi biết tay ta.
Nghe vậy, Mộc Yến Thanh lập tức thoải mái hơn, nhanh nhẹn cầm bình rượu tiến tới: "Thế thì tốt rồi! Huynh uống thêm đi, ta còn rất nhiều, cam đoan hôm nay huynh hài lòng mới thôi."
Phát hiện Bách Lý Đông Quân tỏ ra thích thú với rượu ngon, Mộc Yến Thanh nhân cơ hội quyết tâm hỏi rõ về mấy cái trong thoại bản.
Giữa tiếng cười hòa cùng hương thơm say nồng, hai người ngồi lại đến tận lúc màn đêm buông xuống.
"Mộc đại ca, lại đến, lại đến một ly, rượu của huynh rất hợp ý ta." Giọng tiểu Bách Lý hào hứng vang lên, ngọt liệm pha chút nũng nịu trẻ con.
Mộc Yến Thanh cũng chẳng chịu kém, dù đã ngà ngà say nhưng vẫn cười lớn đầy sảng khoái: "Ngon phải không? Ở Bách Hoa Lâu còn nhiều điều thú vị lắm đấy! Lần sau... lần sau ta nhất định dẫn đệ theo. Đảm bảo đệ sẽ thích tới không muốn về!"
Ban đầu chỉ định ghé qua một lát, vậy mà thời gian tựa lén lút trôi qua tay, hờ hững đến tận khi màn đêm đã buông. Diệp Đỉnh Chi vội vã chạy nhanh tới Thiên Kim Đài.
Giờ đây, nơi này chẳng còn mấy người qua lại, chỉ có thêm vài gia đinh Mộc gia đang cần mẫn dọn dẹp khắp các góc. Quản gia của Mộc Thanh Yến vừa trông thấy bóng dáng Diệp Đỉnh Chi đã nhanh chóng tiến lên chào đón.
"Diệp công tử, ngài cuối cùng cũng đến!"
"Đông Quân đâu rồi?" Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lia nhanh khắp mọi nơi, tìm kiếm một cách không yên.
Quản gia nở nụ cười, nhanh chóng đáp lời: "Bách Lý công tử hiện đang ở cùng công tử nhà nô tài, cả hai đang uống rượu trong phòng. Để ta dẫn ngài vào."
Theo chân quản gia, Diệp Đỉnh Chi bước đi qua hành lang dài hun hút, đôi chân di chuyển như theo bản năng nhưng trong đầu lại rối bời những suy nghĩ. Bất chợt lồng ngực nhói đau Diệp Đỉnh Chi nắm vội lan can nâu sẩm trên hành lang.
"Diệp công tử! Người sao thế?" Quản gia lập tức chạy lại đở lấy hắn.
Diệp Đỉnh Chi lau đi vết máu ở khoé miệng: "Ta không sao! Họ đã uống được bao lâu rồi?"
Quản gia vẫn giữ vẻ ân cần thường thấy, nhẹ nhàng đáp: "Hai người trò chuyện rất hợp ý, từ lúc ngài rời đi đến nay vẫn chưa dừng lại."
Kìm nén cảm xúc, Diệp Đỉnh Chi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cơn giận dâng cao.
Bách Lý Đông Quân và Mộc Thanh Yến ngồi sát cạnh nhau trên một chiếc ghế dài. Bách Lý Đông Quân thì gương mặt lờ đờ vì say, đôi má ửng đỏ như ánh hoàng hôn ngà ngà; còn đối diện là Mộc Thanh Yến, người cũng chẳng khá khẩm hơn với vẻ chếnh choáng và nụ ngờ nghệch.
Trên bàn trước mặt họ, những chiếc ly rượu đổ nghiêng vương vãi để lại vệt loang tròn trên bề mặt gỗ sậm màu.
"Đông Quân!" Giọng Diệp Đỉnh Chi vang lên trầm thấp, lạnh lẽo như băng tuyết chạm vào giữa đêm đông, mỗi từ đều như lưỡi dao sắc bén chém xuống.
Nghe thấy tiếng gọi, Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu chậm rãi quay lại. Ánh mắt lờ đờ mơ màng của y dừng trên người Diệp Đỉnh Chi, nhưng cánh tay vẫn gác hờ trên vai Mộc Thanh Yến.
"Mộc đại ca... Ai thế này?" Câu hỏi phát ra với giọng nói uể oải đầy men rượu.
Mộc Thanh Yến nhướng mắt đá nhẹ một cái nhìn hướng Diệp Đỉnh Chi nhưng khẽ nhếch môi nghênh ngang đáp: "Chắc là gia đinh mới tới, chưa hiểu phép tắc."
Mộc Yến Thanh ngắt một bông hoa trên bàn cài lên tóc của Tiểu Bách Lý cười ngất: "Bách Lý, đệ....đệ đẹp thật đấy."
Bách Lý Đông Quân khúc khích cười, môi y đỏ thẫm như hoa vừa chớm nở, hơi thở phảng phất mùi men ngập ngừng trong không khí: "Xem như huynh có mắt nhìn ngọc."
Tiểu Bách Lý nghiêng người về phía Mộc Thanh Yến, giọng nói nhỏ: "Nhưng mà, nhưng mà gia đinh nhà huynh trông dữ dằn quá."
Cảnh tượng trước mắt như càng thêm chất thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Diệp Đỉnh Chi. Không do dự thêm giây nào, hắn bước tới nhanh chóng kéo mạnh Bách Lý Đông Quân đứng dậy khỏi người Mộc Thanh Yến.
Bách Lý Đông Quân loạng choạng trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt đục mờ vì rượu trừng lên phản kháng: "Ngươi là ai thế! Dám động vào tiểu gia?"
"Uống say đến mức này là thế nào?" Giọng hắn hạ thấp nhưng từng từ như lưỡi dao sắc nhọn bổ xuống, chẳng che giấu nổi cơn tức đang rực cháy.
"Tên gia đinh này sao không hiểu phép tắc gì hết vậy! Quản gia ngày mai.....ngày mai phải đuổi....đuổi hắn...." Lời chưa nói xong Mộc Thanh Yến đã ngã lăn ra ghế dài ngủ say.
"Ngươi.....ngươi buông ta ra." Bách Lý Đông Quân vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đầu choáng váng mơ hồ.
Nhìn cảnh tượng có phần hỗn loạn, quản gia vội lên tiếng xoa dịu: "Bách Lý công tử xem chừng đã quá chén, hay là hai người ở lại Thiên Kim Đài một đêm đi. Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn hai gian phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com