Chương 22: Nhất Niệm Vị Vong
Ánh ban mai len qua từng kẽ rèm, rón rén chạm lên làn da mịn như sứ của Bách Lý Đông Quân. Dưới ánh sáng dịu dàng ấy, gương mặt y như được tạc từ bạch ngọc — trắng trong, tĩnh lặng, tựa một giấc mộng không muốn tỉnh.
Mi cong khẽ động, đôi môi mỏng hé mở, còn vương âm vang của cơn mê đêm trước. Mái tóc dài, đen óng như mực, trải nhẹ trên gối, đan cùng những sợi nắng lấp lánh như tơ vàng rơi.
Y cựa mình. Ánh mắt mở ra, mơ hồ giữa thực và mộng. Trần nhà gỗ giản dị, mùi hương sen thoảng trong không khí ẩm sương — mọi thứ quen thuộc mà xa lạ, như vừa trở về sau một giấc mơ rất dài.
Một cánh tay vững chãi ôm lấy y từ phía sau. Ấm áp. Chắc chắn. Tựa như có cả một thế giới đang âm thầm che chở.
Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như gió sớm. Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ một lọn tóc rối, động tác chậm rãi đến cẩn trọng, như sợ đánh thức một bông hoa vừa chớm nở.
"Đừng cử động." Hắn thì thầm, giọng trầm khàn, nhưng dịu dàng như tiếng ru: "Cứ nằm thêm một chút nữa."
Trái tim Đông Quân khẽ rung lên. Y khép mắt lại, lặng lẽ tựa đầu vào vòng tay ấy.
"Huynh tỉnh từ bao giờ?" Y hỏi, giọng vẫn mơ màng.
"Một canh giờ rồi." Hắn đáp, môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu như nắng nghiêng.
Những ngón tay của hắn vẫn lặng lẽ vuốt ve mái tóc, xoa dịu từng điểm đau trong tâm hồn y.
Diệp Đỉnh Chi chỉ mỉm cười, siết nhẹ vòng tay, như muốn nhắn gửi rằng — ta ở đây, sẽ không rời đi.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Đông Quân cảm nhận từng hơi thở chậm rãi, đều đặn của người bên cạnh, như tiếng sóng vỗ êm đềm ru dỗ tâm hồn đang bứt rứt.
Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài. Ngón tay vụng về chạm nhẹ vào cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình.
Đó không chỉ là sự an ủi, mà còn là một nguồn sức mạnh thầm lặng... khiến y cảm thấy, lần đầu tiên sau rất lâu, bản thân không còn đơn độc.
"Huynh..." Đông Quân khẽ gọi, giọng mỏng như tơ: "Huynh sẽ không biến mất nữa, đúng không?"
Giống như mười năm trước...
Khi hoa anh đào nở rộ nhất trong khu vườn phía tây, y đã ngồi chờ suốt cả một ngày. Từ lúc mặt trời còn ấm, cho đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cánh hoa rơi.
Nhưng người ấy không đến.
Và từ đó... biến mất khỏi thế giới của Đông Quân, như chưa từng tồn tại.
Một thoáng lặng trôi qua. Trong yên lặng ấy, chỉ còn nghe tiếng gió ngoài song cửa và nhịp thở vững vàng bên tai.
Diệp Đỉnh Chi không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán y, như khắc lên đó một dấu ấn thiêng liêng.
"Dù mưa bão có đến đâu... ta cũng sẽ đưa đệ về nhà."
Y rúc sâu vào lòng hắn. Nơi ấy, hơi ấm còn vương lại, như muốn lấp đầy những tháng năm lạnh lẽo đã qua.
"Ngủ thêm một chút đi." Diệp Đỉnh Chi thì thầm: "Ta sẽ không biến mất nữa."
Gió sớm lướt nhẹ qua khe cửa, lay động tấm rèm trắng như sương, phủ lên hai thân ảnh đang lặng lẽ tựa vào nhau.
Bách Lý Đông Quân khẽ nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại trong vòng tay dịu dàng ấy. Mùi gỗ trầm thoảng âm ẩm như dòng nước âm thầm ru ngủ từng sợi thần kinh mỏi mệt.
Y tự nhủ chỉ nghỉ một chút thôi... chỉ một lát thôi.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rụng xuống những chiếc lá non.
Trong khoảnh khắc đó — mọi âm thanh như tan đi. Gió lặng. Rèm ngừng lay. Căn phòng nhòe dần như lớp sơn bị nước mưa xóa nhòa. Hơi ấm vẫn còn đó, nhưng lại xa xôi như ký ức từ một đời trước.
Bậc đá xám nơi quảng trường nhuốm đỏ từng bước chân. Không phải máu của ai khác — mà là máu của chính y. Từng giọt rơi xuống như hoa đào mục nát, tan trên nền đá lạnh.
Giữa đống xác khô cong, một cánh tay nhỏ nhắn vươn ra, run rẩy chạm vào hư không, đôi mắt mở trừng trừng, bất động như chưa kịp kêu cứu.
Y đứng đó, trong chính hình hài trưởng thành của mình, đôi tay rỉ máu, lòng bàn tay lạnh toát. Nước mắt đã cạn từ bao giờ. Gió gào thét, từng tiếng nức nở vang vọng không biết từ phương nào vọng lại.
Sau lưng bỗng có tiếng gọi. Một giọng nói thân quen đến đau thắt ruột gan.
"Đông Quân... Mau chạy đi...!"
Y quay lại.
Không thấy ai cả.
Chỉ thấy một bóng lưng mờ nhòe, như bị gió cuốn đi, tan vào trong sương máu.
Ánh sáng ban mai rón rén xuyên qua song cửa, lặng lẽ đậu xuống mí mắt ươn ướt của y. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng, hơi thở như bị ngăn bởi lớp sương mù trong lồng ngực.
Một bàn tay vững chãi đang ôm y từ phía sau. Hơi thở trầm ổn như nhịp thủy triều lặng lẽ bên tai.
"Đừng sợ... là mộng thôi."
Giọng người kia rất nhẹ, như một khúc ru ru yên lòng. Đông Quân mấp máy môi, chưa kịp đáp lại, thì một ngón tay ấm áp đã lặng lẽ xoa nhẹ thái dương y, dịu dàng mà cẩn trọng, như đang ve vuốt một mảnh sứ vỡ.
"Lại là ác mộng?"
Đông Quân khẽ gật, ánh mắt vẫn vương vẻ mơ hồ.
"Lần này... ta thấy máu. Cả một quảng trường ngập trong máu.
"Có một người... chết rồi... mà tay vẫn còn cố vươn lên."
"Không biết vì sao, ta lại biết đó là... chính mình."
Giọng nói lạc đi. Có những nỗi đau không cần gọi tên cũng đủ xé lòng.
Diệp Đỉnh Chi khẽ siết tay, kéo y lại gần hơn. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, để vầng trán y chạm vào vai mình. Một lúc sau, mới thì thầm: "Ta ở đây."
Hai chữ đơn giản, lại như ánh đèn nhỏ trong đêm bão. Đông Quân nhắm mắt lại, gục đầu lên vai hắn, lòng khẽ co rút.
"Ta đau đầu." Giọng y khẽ nói.
"Đệ có chứng đau đầu từ khi nào?"
"Lâu rồi... Từ đêm nào đó. Mỗi lần mơ, đầu lại đau như bị dao cứa. Có lúc đau đến mức tưởng không sống nổi nữa..."
Diệp Đỉnh Chi không đáp. Chỉ kiên nhẫn xoa nhẹ huyệt thái dương cho y, từng vòng tròn êm ái như dỗ dành, như muốn gỡ bỏ từng sợi u uẩn chằng chịt trong lòng Đông Quân.
Trong không khí nhàn nhạt mùi gỗ trầm và hương sen ẩm ướt, thời gian như chảy chậm lại.
Bách Lý Đông Quân nhắm mắt dựa vào lòng hắn, hơi thở vẫn còn lộn xộn, mồ hôi chưa khô, nhưng đầu đã không còn đau như ban nãy.
Một lúc sau, y mở mắt, ngước nhìn Diệp Đỉnh Chi, giọng rất nhỏ, như một lời thì thầm giữa trời thu yên tĩnh: "Huynh vẫn còn nhớ ta... lúc nhỏ không?"
Diệp Đỉnh Chi giật mình, ánh mắt hơi xao động. Hắn không trả lời ngay. Một lúc sau mới khẽ gật.
"Nhớ."
"Vậy lúc đó... huynh có thích ta không?"
Câu hỏi nhẹ như sương, nhưng lại nện thẳng vào tim Diệp Đỉnh Chi. Hắn cố giữ giọng điềm đạm, nhưng ánh mắt đã lộ một tia khẩn trương.
"Đệ lúc đó rất ồn ào. Cứ khóc nhè, giành bánh, còn hay bám theo ta. Không thích nổi."
Bách Lý Đông Quân ngẩn người, môi mím lại, tựa như hơi thất vọng. Nhưng chưa kịp rụt về thì nghe hắn bổ sung thêm, giọng trầm hẳn xuống.
"...Nhưng mà, mỗi lần đệ cười, ta lại muốn... nhìn lâu một chút."
Gió sáng sớm lùa qua khe rèm, mang theo chút hơi ẩm và hương đất dịu nhẹ. Đông Quân ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn. Tựa như năm ấy — một mùa xuân mờ sương, có cậu bé đứng dưới tàng hoa đào rụng, mắt trong veo nhìn về phía hắn mà gọi: "Vân ca!"
"Giờ thì sao?"
"Giờ..." Diệp Đỉnh Chi không quay đầu, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại sợi tóc trên trán y.
"Đệ vẫn hay gây chuyện, vẫn lắm lời, nhưng ta..." Hắn ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào y: "Vẫn muốn ở gần."
Đông Quân khẽ cười. Không rõ là cười cho câu trả lời ấy, hay là cười cho chính mình — vẫn luôn ngu ngốc chờ một lời hứa từ mười năm trước.
Y không nói gì thêm, chỉ khẽ rúc đầu sâu hơn vào lòng hắn.
"Vậy thì huynh đừng đi đâu nữa." Y lẩm bẩm, giọng như mộng: "Ở yên đây một lát... một lát thôi..."
Chỉ một lát sau, hơi thở đã trở nên đều đặn.
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, nhìn người trong lòng đã ngủ thiếp đi, hàng mi vẫn còn run nhẹ như sóng nước chưa yên.
Hắn khẽ thở dài, chỉnh lại chăn cho y, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi khuôn mặt ấy.
"Chỉ một lát." Hắn lặp lại: "Nhưng ta sợ... sẽ muốn cả đời."
Ngoài sân, nắng ban mai xuyên qua vòm lá, chiếu rọi xuống chiếc bàn đá dưới gốc hòe già. Trên bàn, một thân người đổ dài, nửa mặt ép sát mặt đá lạnh, nửa còn lại bị che khuất bởi tay áo rộng vắt qua trán — trông chẳng khác gì một cái bánh chưng chưa kịp bóc, mà lại bị nhúng rượu quá lâu nên phồng lên rồi... xẹp xuống.
Trên bàn, không biết bao nhiêu vò rượu nằm la liệt, một cái bị đạp vỡ còn đang chảy nhỏ giọt xuống đất. Một ít cánh hoa đào khô bị gió cuốn rơi vào miệng vò, tạo nên một mùi hương... có thể gọi là "trầm bi ai vị đào hoa tửu pha mùi gió bụi".
Có tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ xa. Doãn Lạc Hà, tay ôm một rổ rau mới hái, vừa đi vừa lắc đầu. Đến gần, nàng nhìn cái khối người đang bất tỉnh nhân sự kia, nhíu mày rồi đặt rổ rau xuống đất cái "cạch".
"Triệu Ngọc Giả!"
Không có động tĩnh.
Doãn Lạc Hà thử lại, lần này giọng cao hơn chút, kèm theo một cú khều nhẹ vào vai: "Triệu đại gia! Nắng lên tới ót rồi mà còn giả chết à?"
"...Uừm..." Tiếng ú ớ phát ra từ đống vải kia. Một lát sau, Triệu Ngọc Giả lồm cồm nhỏm dậy như cái xác vừa được hô hấp nhân tạo.
"Gì... Gì mà gọi sớm thế...."
Hắn dụi mắt, ngáp dài, rồi quay đầu nhìn xung quanh — nhận ra mình vẫn đang ngoài sân, đầu thì đau như gõ chuông đồng, miệng thì khô như cát sa mạc.
"...Mẹ ơi, rượu này là gì vậy, uống xong một đêm tỉnh dậy mất nửa kiếp nhân sinh..."
Triệu Ngọc Giả lúc này mới nhớ lại.
Màn đêm, rượu nóng, ba người bọn họ ngồi cạnh nhau cười nói như chẳng có ngày mai. Nhưng mới qua một đêm, hai kẻ kia đã cùng nhau biến mất như một cặp chim uyên ương bay về tổ, để lại hắn nằm co ro ngoài sân như đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng tre.
"Mẹ kiếp..." Hắn gãi đầu, lèm bèm, giọng u oán như than một bài thơ thất tình: "Ta biết ngay mà. Hai người đó, thấy sắc liền quên bạn. Uống rượu xong là tự nhiên biến đâu mất, chẳng thèm vác nổi ta vào trong cho ấm!"
Doãn Lạc Hà dòm hắn từ trên xuống dưới: "Vác ngươi? Tám phần là ngươi tự đập đầu xuống bàn rồi lăn ra chứ ai thèm động vào."
"Ta là bị tình đời lạnh lẽo đấy!" Triệu Ngọc Giả thở dài, tay chống cằm, mắt ngước lên nhìn trời cao đầy ai oán: "Một người là cố nhân khổ mệnh, một người là trầm mặc si tình... Còn ta? Là cái lò đốt rượu kiêm tấm thảm chùi chân bị bỏ quên ngoài hiên..."
Lạc Hà lắc đầu cười, kéo hắn đứng dậy: "Thảm chùi chân thì vào rửa mặt đi, sắp ăn sáng. Mặt còn in cả vân gỗ của bàn đá đấy."
Triệu Ngọc Giả nhăn mặt, xoa xoa má: "Không sao, vân đẹp, giống hình lá sen. Biết đâu mai mốt có ai thương ta vì cái má có hoa này..."
Hắn vừa lảm nhảm vừa lê từng bước về phía giếng nước, dáng đi không khác gì cá trê mắc cạn.
Doãn Lạc Hà nhìn theo, thở dài: "Đúng là uống vào thì thành thi sĩ, tỉnh dậy lại thành hề..."
Dưới gốc hòe, cánh hoa khô rơi chạm nhẹ lên chiếc vò rượu còn vẹn nguyên. Trên mặt bàn đá, một vết má còn in rõ hình tròn... như lời oán trách của một kẻ cô đơn say khướt giữa đêm trăng lẻ bạn.
Trong tiểu viện tịch mịch, sương mai còn vương nơi tán lá, ánh dương vừa hé, rọi qua giàn mướp hoa vàng lác đác. Bàn đá dưới giàn đã được lau sạch, sắp sẵn một khay nhỏ gồm củ cải muối thái mỏng, trứng hấp lá ngải còn nóng, thêm vài chiếc bánh kê nướng giòn ruộm, tất cả đều được xếp ngay ngắn, chẳng rườm rà mà ấm cúng như lòng người an ổn.
Hương cháo sen nóng hổi lẫn cùng mùi gừng nồng nhẹ, từ bếp lan ra, thoang thoảng như khói sớm, vấn vít chẳng tan.
Bách Lý Đông Quân đã dậy, ngồi ngay ngắn bên bàn. Y khoác hờ áo mỏng, sắc mặt còn chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã trong trở lại, không còn mê man như buổi mới tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Diệp Đỉnh Chi ngồi bên, lặng lẽ gắp từng miếng trứng cho vào bát y. Động tác hắn nhẹ như nước múc trăng, đũa không khua, tay không run, đến cả tiếng sứ chạm nhau cũng không vang.
"Không cần đâu, ta tự làm." Đông Quân lên tiếng, thanh âm vừa nghiêm vừa nhã, như sợ quấy nhiễu khí trời.
"Ừ." Đỉnh Chi gật đầu đáp lời, xong... vẫn thong dong gắp tiếp.
Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn, đành để mặc. Y khẽ ho một tiếng, tay múc cháo, chẳng rõ đang ăn hay đang giấu nụ cười thoáng lướt qua khóe môi.
Từ xa, một giọng lèm bèm quen thuộc vang tới: "Các người vừa vừa thôi. Sáng ra đã thấy ngấy cả ruột!"
Triệu Ngọc Giả lết xác vào sân, xách theo một chiếc ghế thấp, đặt "phịch" xuống đối diện hai người. Mặt mũi còn in rõ vân đá, tóc tai rối như chim sâu mắc tổ.
Doãn Lạc Hà nối gót phía sau, tay bưng nồi cháo vừa nhấc khỏi bếp, đặt lên bàn rồi cười:
"Miệng thì kêu, chân lại chạy nhanh hơn gió. Người ta gọi là 'miệng oán thân thành' ngươi đúng là sống động minh họa."
"Ta không phải thân thành, ta là thân tàn!" Ngọc Giáp than ngắn thở dài: "Đêm qua nằm ngoài hiên, sương đọng ba tầng, mộng thấy tổ tiên gõ cửa gọi về. Thế mà sáng nay tỉnh dậy chỉ được một... nồi cháo!" Triệu Ngọc Giả nói xong đã tự tay múc một bát đầy ụ.
Đông Quân hờ hững nâng chén, chậm rãi nói: "Không chết rét đã là kỳ tích. Có điều... cũng khó trách. Người ta bảo trời thương kẻ thật lòng. Còn huynh..."
Y dừng một nhịp, chậm rãi nhìn Ngọc Giáp từ đầu đến chân, mắt nheo lại: "Chắc trời cũng bó tay."
Triệu Ngọc Giả nhai bánh, vừa ăn vừa lèm bèm: "Không bệnh là vì huynh đệ nghĩa tình cảm hóa. Dù có bị bỏ rơi ngoài hiên, nhưng lòng ta vẫn thủy chung, chờ ai đó đi ra bế mình vào. Ai ngờ chờ đến tận nắng lên."
Đông Quân không buồn nhìn hắn, chỉ từ tốn hỏi lại: "Vậy huynh nằm đó chờ người ra bế vào, hay là chờ... mộng đẹp ghé thăm?"
"Ta... ta chờ tình huynh đệ cảm động trời xanh!" Triệu Ngọc Giáp hùng hồn tuyên bố, nhưng ánh mắt lại tránh né, vẻ mặt càng nói càng giống đang bịa.
Đông Quân gật đầu như thật: "Ừ, cảm động tới mức trời không mưa cũng đổ sương. Đúng là nhân gian hữu tình, thời tiết hữu ý."
Diệp Đỉnh Chi giọng nhàn nhạt: "Còn có cháo ăn, ngươi oán trách cái gì."
Dưới nắng sáng nghiêng, bốn người ngồi quanh bàn đá nhỏ, tiếng bát đũa va chạm vang lên đều đều. Giữa những cuộc đời khác biệt, họ lại tề tựu về một chốn bình dị như thế, cùng chia nhau bữa cơm sáng.
Đến khi cháo đã vơi nửa nồi, bánh chỉ còn vụn, Doãn Lạc Hà nói: "Tối nay là kỳ chung khảo của học viện rồi!"
"Ha... ha... Không sao! Ta đã chuẩn bị tinh thần. Dù đề có oái oăm cỡ nào, ta cũng sẽ dùng khí chất khiến giám khảo cảm động rơi lệ!"
Lạc Hà nhíu mày, chống cằm nhìn hắn: "Khí chất ngươi hả? Hôm qua ngủ ngoài hiên còn phát ra tiếng ngáy cộng hưởng theo chu kỳ..."
"Ta đó là... luyện nội công!" Giáp gân cổ lên cãi.
Đông Quân chậm rãi đặt bát xuống, thở một tiếng: "Với công lực đó, e rằng giám khảo không rơi lệ... mà rơi khỏi ghế."
Ngọc Giáp nhìn trời, tự hỏi vì cớ gì ông trời sinh ta ra mà không kèm theo lũ huynh đệ biết thương hoa tiếc ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com