Chương 28 Bạch Sơn Thanh U
Trong hang đá sâu hun hút, bóng tối dày đặc như dải lụa đen phủ kín mọi lối đi, chỉ có ngọn lửa trong lò đan rực đỏ hắt lên từng mảng sáng tối kỳ dị. Ánh lửa nhảy múa trên vách đá lạnh, vẽ nên hình hài hai bóng người.
Tiếng nước từ những giọt linh dược rơi tí tách không ngừng, vang vọng như nhịp đồng hồ đo sinh mệnh, mỗi giọt rơi như từng nhát dao khoét sâu vào tâm can.
Vũ Sinh Ma ngồi đó, mắt nhắm hờ, gương mặt phủ lên lớp sương mờ của thời gian và nỗi trầm tư.
Diệp Đỉnh Chi thở dồn, trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng gắng sức vận công để phá vỡ tầng thứ hai của Huyền Linh Thập Cổ, tiến vào tầng thứ ba. Nhưng lần nào cũng vậy, y thất bại. Một dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống nền đá lạnh.
Vũ Sinh Ma như tỉnh mộng, chậm rãi đứng dậy, bước đến bên đệ tử. Hắn lấy tay lau sạch dòng máu, ánh mắt mang theo sự dịu dàng hiếm hoi xen lẫn nỗi đau âm ỉ.
"Ta biết con không dễ dàng." Giọng hắn trầm thấp, lạnh như gió núi thổi xuyên qua hang.
Vũ Sinh Ma lấy ra một cuộn da thú, trải lên mặt bàn đá.
Đó là một tấm bản đồ cũ, bên trên đánh dấu mười vị trí bằng mực đỏ đã phai. Mỗi dấu chấm kèm một chữ cổ, là tên của một "CỔ".
Diệp Đỉnh Chi nhìn vào tấm bản đồ, đôi mắt lạnh lùng như băng giá đêm đông, giọng nói của y thoáng một sắc nghiệt ngã: "Chúng ta bắt đầu từ đâu?"
Vũ Sinh Ma đặt một vòng đỏ xung quanh hai điểm: "Thanh Nguyên Tự... nơi đó là gốc rễ. Ta không thể cùng con bước vào tầng thứ ba, nhưng con phải chiếm lấy U Linh Tịnh ở đó." Rồi lại chỉ sang một điểm khác trên bản đồ, giọng hắn đanh lại: "Đông Ngạn Thành, sản nghiệp ngầm của Thanh Vương. Muốn rút gốc cây, trước phải chặt từng nhánh."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, giọng khô khốc: "Vậy thì trước là Cổ. Sau là người. Mỗi người góp tay vào cái chết của Diệp phủ... ta sẽ bắt họ trả lại từng phần máu."
Vũ Sinh Ma nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi nói: "Trả thù không thể hấp tấp. Nếu chỉ dùng kiếm, ngươi chỉ giết được vài người. Nhưng nếu dùng thiên hạ... ngươi có thể khiến kẻ thù sống không bằng chết."
"Trước khi giết, phải cho họ sống trong sợ hãi. Trước khi báo thù, phải khiến cả thiên hạ nhìn thấy Diệp phủ chưa từng sai."
Diệp Đỉnh Chi siết nắm tay, xương trắng bệch: "Đệ tử hiểu rồi."
"Chúng ta không cần đánh trống tuyên chiến. Chúng ta chỉ cần một thanh kiếm cắm sâu vào chỗ yếu nhất của từng kẻ từng tưởng rằng Diệp gia đã chết."
Ngoài cửa hang, gió hú như tiếng ai khóc vọng về từ hư vô. Mặt trăng bị mây che khuất, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ đống lửa sắp tàn.
Bên ngoài hang, gió hú lên như tiếng ai oán vọng từ hư vô. Mặt trăng bị mây đen che phủ, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đống lửa sắp tàn. Ánh lửa hắt lên gương mặt Vũ Sinh Ma những mảng sáng tối kì dị. Hắn ngồi bất động như pho tượng đá cổ quái, chỉ có đôi mắt còn sống sâu thẳm, tối tăm, không phản chiếu lấy một tia lửa. Như thể trong mắt hắn, thế gian đã tắt từ lâu."
Gió đêm tràn qua kẽ đá, mang theo tiếng hú dài như ai oán. Bên ngoài là núi rừng, bên trong là địa ngục. Trong bóng tối này, hắn đã lớn lên.
"Thanh Vương chỉ là một quân cờ." Vũ Sinh Ma chậm rãi nói tiếp: "Kẻ viết ra ván cờ... vẫn còn ngồi trên ngai vàng, uống rượu mừng ngày Diệp phủ tận diệt."
"Con biết." Giọng hắn nhỏ, nhưng rắn: "Nhưng không thể nhảy từ đáy giếng lên đầu rồng. Con phải chặt từng bàn tay cầm dây."
Vũ Sinh Ma bật cười, tiếng cười khô khốc như xương va vào nhau: "Lý trí hơn phụ thân con nhiều. Diệp Vũ lúc ấy... biết là chết, vẫn còn ngu ngốc ra chiến trường."
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên nguy hiểm sắc lạnh như lưỡi kiếm chờ phất lên.
Vũ Sinh Ma nhìn sâu thẳm vào hắn như đọc thấu cả tấm thân và xương cốt: "Ta từng nói với phụ thân con 'Kẻ biết lùi một bước, mới có thể đâm trúng tim vua.' Hắn không nghe."
Diệp Đỉnh Chi siết bàn tay. Khớp xương kêu răng rắc như muốn bật máu.
"Người trong cung đã phái người điều tra sự việc của Thiên Huyền Các được một tháng, nếu không có sự cố gì thì sẽ tra đến Tạ phủ."
Vũ Sinh Ma rút ra tấm lụa đen, gấp cẩn thận, như quấn xác chết, đặt trước mặt Diệp Đỉnh Chi. Y mở ra, bên trong là một cây trâm bạc chạm khắc phượng hoàng ngậm ngọc quý.
Ngoài cửa, tiếng cú kêu dài, đêm rừng siết chặt như chiếc bẫy sắp khép.
Diệp Đỉnh Chi tay cầm lấy cây trâm như cầm cán kiếm cẩn thận quan sát.
"Sư phụ, người nghĩ họ lúc ấy trong lòng thế nào? Hả dạ? Tự trách? Hay vô cảm đến không gợn sóng?"
Vũ Sinh Ma nhìn bóng lưng đệ tử đang khoác áo chuẩn bị xuống núi, khẽ niệm một câu:
"Mọi cuộc trả thù, nếu không giữ tâm, sớm muộn cũng thành cuộc tàn sát mù quáng... Hãy nhớ, con phải là người... trước khi là lưỡi kiếm."
Diệp Đỉnh Chi không quay lại, chỉ để lại một câu lạnh lùng: "Con sẽ không quên. Nhưng con sẽ không tha."
Tại Tắc Hạ học đường
Kỳ thi chung khảo vừa hạ màn được hai ngày, các thí sinh tâm như kiến bò trên chảo nóng, ngồi không yên, đứng chẳng vững, ai nấy đều ngóng trông kết quả như đợi xuân sang.
Nào ngờ... học đường bỗng xả một tin như sét đánh ngang trán: "Lý tiên sinh đã... không thấy đâu nữa."
Thành ra việc chọn đệ cuối cùng cũng... treo cờ giữa gió, chưa thể định đoạt.
Để xoa dịu lòng người, học đường bèn phán một câu xanh rờn: "Chư vị đều tạm thu nhận vào học viện, danh chính ngôn thuận... chờ Lý tiên sinh về rồi tính tiếp."
Một câu nói, ngàn cơn giận.
Chúng thí sinh nghe xong, mặt ai nấy đều xanh như tàu lá chuối, có người suýt khóc, có kẻ nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn bàn đá học đường.
Có kẻ hét to: "Thế này khác gì rủ người ta chơi cờ mà giữa ván lật bàn?"
Kẻ khác lại bĩu môi: "Đúng là treo đầu dê bán thịt... chuột, học đường lươn lẹo, danh sĩ mất lòng tin!"
"Trêu nhau à? Đây là thi tuyển danh sư hay trò đùa đầu năm mới?!"
Tức khí bốc lên đỉnh đầu, cả đoàn thí sinh túm tụm kéo đến học đường đòi công đạo, nhất thời gây nên một hồi náo loạn long trời lở đất, đến nỗi chim bay cũng né, chó sủa cũng câm.
Lúc này, trong học đường, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát bận đến độ đầu bù tóc rối, chân không chạm đất. Suốt mấy ngày liền, người kéo tới nội viện tìm hỏi, đến thở cũng không ra hơi.
Sáng sớm, gà chưa kịp gáy, sân học viện đã đông như chợ phiên ngày rằm, người đứng, người ngồi, người... ngủ gục, tất cả chỉ chờ một điều: "Lý tiên sinh về chưa?"
Nhưng đáp lại, chỉ có Lão Trương giữ cổng, mặt mũi cau có như vừa mới thua bạc: "Chưa thấy, chưa nghe, chưa ngửi! Mà các ngươi có ngửi được mùi tiên sinh thì nhớ báo ta một tiếng, ta còn đi tìm!"
Cả đám nghe xong, người thì phì cười, người thì phì... nước miếng. Sự kiên nhẫn dần hóa thành... lòng oán hận đun sôi sùng sục.
Tắc Hạ ngoại viện, canh Mẹo chưa tan sương
Sương mỏng như lụa, giăng khắp vườn sau học đường. Lôi Mộng Sát tay xách bình trà, mặt đen như đáy nồi, lầm lũi đi ngang qua mấy bụi trúc già. Học viện đang loạn như ong vỡ tổ, hắn thì mỏi mệt tột độ, chỉ mong tìm một nơi yên tĩnh mà chửi... cho hả giận.
Vừa ngoại viện, mùi rượu nồng nặc đã xộc tới mũi. Mùi này không lẫn vào đâu được vừa cay, vừa thâm hậu.
Lôi Mộng Sát đảo mắt một vòng, lập tức thấy một người ngồi trên bàn đá, đầu gối lên hũ sành, miệng lẩm bẩm, tay gẩy từng ngón vào thân lò nấu rượu.
Chính là Bách Lý Đông Quân.
Lôi Mộng Sát hừ lạnh: "Ngươi còn ở đây? Học đường náo loạn như vậy, chẳng định góp mặt giúp người một tay?"
Bách Lý Đông Quân không ngẩng đầu, chỉ quăng lại một câu nhẹ như gió thoảng: "Huynh muốn ta giúp bên nào."
"Tất nhiên là giúp dập lửa chứ sao! Rượu, rượu, rượu! Thương thế mới lành, không lo tịnh dưỡng! Rượu của ngươi có cứu nổi cái học viện này không?"
"Không cứu được. Nhưng ít ra, khi học viện sụp, ta còn có cái uống để... tiễn biệt."
Câu nói nhẹ nhàng như khói mà nặng như núi, khiến Lôi Mộng Sát nghẹn họng. Hắn đành nốc một ngụm trà nguội như uống oán khí, đoạn phịch xuống ghế đá, ánh mắt bất lực nhìn cái lò rượu lăn lóc kia.
"Lão già chết tiệt đó, bỏ đi như chốn không người! Giao cho người ta một đống người, thi cử chưa xong, người thì chưa chọn, mà ông ta lại biến như hơi rượu nóng!"
"Ừ." Đông Quân đáp, vẫn không rời mắt khỏi cái nồi: "Ta nghĩ ông ấy sẽ không về."
Lôi Mộng Sát giật mình: "Ngươi có manh mối gì?"
"Không. Ta đoán."
"..."
"Hôm ấy ông ấy ghé qua, để lại cho ta một bức hoành, dặn ta 'từ từ mà luyện', rồi đi mất. Ta đoán... chắc phát hiện bệnh ta không cứu nổi, nên bỏ trốn luôn cho đỡ phiền."
Lôi Mộng Sát cười khẩy: "Ta lại nghĩ ông ấy chắc nhìn ra ngươi không có tương lai nên bỏ luôn cả học viện cho rồi."
Đông Quân cười, nhưng ánh mắt thoáng qua tia gì đó rất... lạ.
Y liếc cái lò nấu rượu, trong đầu thoáng hiện một hình ảnh mờ mịt – một lão nhân tóc trắng, đôi mắt hiền như rượu nhạt, từng đập vai y nói: "Loại rượu này ta chỉ con ủ... chỉ khi nào con muốn tìm lại gì đó, nó có thể nhắc nhỡ con."
"Này, Lôi huynh, dù ông ấy có quay về hay không... huynh có nghĩ... ông ấy là đang thử chúng ta?"
"Thử cái gì?"
"Thử lòng. Thử chí. Thử xem không có ở đây thì bọn ta là rồng... hay là lươn."
Lôi Mộng Sát vò đầu: "Ta thấy ông ấy chả nghĩ được sâu đến vậy đâu, đừng đoán mò nữa. Mà trong cái nồi kia là gì?"
"Ba loại men cổ. Một phần nước giếng chảy từ Bạch Sơn, hai hủ cánh sen hái trộm từ ao sau, nửa giọt huyết long đan – chưng cách thủy bằng khói trầm. Tên là: Thanh U tửu – uống vào, ngủ ba ngày không thấy mộng, tỉnh dậy say luôn thêm ba ngày nữa."
"Uống xong có tỉnh được không?"
"Tùy duyên."
"Tùy duyên cái đầu ngươi!"
Lôi Mộng Sát vừa định đứng dậy bỏ đi thì Bách Lý Đông Quân bỗng ném cho một ánh mắt nghiêm nghị hiếm thấy: "Lôi huynh, ngươi chạy đôn chạy đáo có từng nghĩ nếu Lý tiên sinh thật sự không chọn ai, thì ngươi bôn ba để làm gì?"
Lôi Mộng Sát trầm mặc chốc lát, đáp: "Ít ra... cũng để không bị thiên hạ cười vào mặt."
Bách Lý Đông Quân cười khẩy: "Thiên hạ chê ngươi một bữa, không bằng rượu khen ngươi một chén. Huynh đệ, danh có thể vay mượn, nhưng tửu vị – phải tự ủ."
Y nói rồi, nhẹ tay mở nắp hũ rượu.
Làn hơi men bốc lên, thơm như gió xuân vừa ngủ dậy, mà say như lời nguyền của hồ ly.
Lôi Mộng Sát thở dài, ngồi lại bên cạnh, hai người ngồi im như tượng đá chờ rượu chín. Sương chưa tan, trời chưa sáng, trong lòng hắn vẫn còn một câu không thể dằn lại: "Sư phụ... lão già đó thật sự không định quay về sao?"
Mà ở nơi nào đó trong núi sâu, nơi chim không thèm hót, thú không thèm dọa, chính Lý Trường Sinh lúc này cũng đang ngồi xổm giữa đám gà rừng, một tay cầm bánh bao mốc, một tay gãi đầu: "Chết tiệt... lúc nãy rẽ trái hay phải nhỉ? Mình... quên đường về học viện rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com