Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Nguyệt Ánh Dị Thế

Ánh trăng len qua cửa sổ gỗ, trải dài trên sàn nhà một lớp bạc mỏng như sương phủ. Gió lặng. Mọi âm thanh đều như bị nuốt trọn bởi bóng tối dịu dàng của đêm.

Diệp Đỉnh Chi biết rằng con đường phía trước vẫn còn đầy hiểm nguy, nhất là tầng thứ ba của Huyền Linh Thập Cổ mà hắn sắp luyện bởi nếu không kiểm soát được, nó sẽ hủy hoại cả hắn lẫn những người xung quanh.

"Huyền Linh Thập Cổ, tựa như thần đao song hồn, có thể phá giải mọi xiềng xích, cũng có thể thấm đẫm máu thịt tâm linh. Con đã đặt chân vào tầng thứ ba –  không đơn thuần chỉ là sức mạnh, mà là vực thẳm vô biên của định mệnh và khổ đau. Không chỉ là sự đối đầu với kẻ thù bên ngoài, mà còn là trận chiến khắc nghiệt với bóng ma nội tâm những oán hận u uất, tối tăm và sâu thẳm như màn đêm không hồi kết."

Diệp Đỉnh Chi đứng đó, lưng xoay về phía y.

Vết thương của Bách Lý Đông Quân đã gần lành, chỉ còn đôi khi mệt mỏi vì hao tổn linh mạch. Thời tiết chuyển thu, gió nhẹ qua mái hiên, cuốn theo mùi men nhè nhẹ của men phơi bên hiên viện.

Bách Lý Đông Quân khoác một lớp áo choàng mỏng, tóc dài buông xuống phủ cả vai ghế. Y đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh trăng lấp lóa qua kẽ lá rọi xuống vầng trán y như ánh sáng dịu dàng nhất nhân gian.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ mấy bước chân. Nhưng lại như cả một vực sâu, như nếu không vượt qua lần này, mọi điều sẽ vĩnh viễn chìm vào khoảng không không thể gọi tên.

"Huynh thật sự... không có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Thanh âm Bách Lý Đông Quân rất nhẹ, tựa như gió đêm khẽ lướt qua mặt nước, chẳng lay động gì nhiều... nhưng khi chạm đến tai, lại như nhát kiếm chém thẳng vào lòng người.

Diệp Đỉnh Chi khựng lại.

Tấm lưng hắn vẫn vững chãi như cây tùng già nơi vách núi, nhưng bờ vai kia khẽ run, như vừa gánh thêm một ngọn gió buốt nào đó. Ánh trăng rơi xuống áo hắn, soi rõ từng đường gân đang nổi lên nơi mu bàn tay.

Im lặng.

Sự im lặng không phải của người không có lời để nói, mà là sự im lặng của người mang quá nhiều điều muốn giấu.

Một lát sau, hắn mới chầm chậm quay lại.

Gương mặt hắn dưới ánh nguyệt nhạt nhòa, như được khắc bằng sương và mỏi mòn. Mắt hắn vẫn như cũ thâm sâu, yên lặng, nhưng lần này... không còn lẩn tránh được nữa.

Không biện hộ. Không phủ nhận. Cũng không gật đầu.

Chỉ là... nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện y. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, có thể nghe thấy tiếng hô hấp trầm ổn của đối phương, cảm nhận hơi ấm từ một bàn tay chưa chạm.

Y đưa tay ra trước, không mạnh, không yếu, đầu ngón tay lạnh khẽ áp lên ngực trái hắn nơi tim đang đập. Qua lớp áo vải thô, Diệp Đỉnh Chi nghe rõ tiếng đập của mình loạn nhịp, rối rắm như cơn mưa bất ngờ rơi xuống tâm can.

Ánh trăng qua kẽ lá soi lên gương mặt trắng nhợt của y, khiến mỗi đường nét đều như khắc từ thủy tinh sương mai mong manh, dịu dàng, và... bi thương đến nhói lòng.

"Nếu huynh không nói..."

Giọng y thấp dần, như lời mộng ngâm trong gió đêm.

"Vậy thì để ta đoán."

Lời vừa rơi xuống, không gian dường như cũng ngưng đọng. Ánh trăng soi lên gương mặt Diệp Đỉnh Chi, vẽ thành một vầng sáng nhợt nhạt quanh viền mắt hắn nơi thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu đang rục rịch trào lên, từng chút một.

Hắn cúi đầu, muốn tránh ánh mắt y.

Nhưng y không cho hắn trốn.

Bách Lý Đông Quân ngồi gần hắn lắm, đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ, là có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tay y chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào đường viền gương mặt hắn đầu ngón tay lạnh lẽo, nhưng xúc cảm ấy lại khiến Diệp Đỉnh Chi run khẽ.

Một cái run không ai nhìn thấy, nhưng đủ để y nhận ra.

Y thở ra, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào hắn, không trách móc, không nghi ngờ, chỉ... chờ.

Khoảnh khắc ấy, trời đất rộng lớn, chỉ còn hai người họ.

Không có tiếng gió. Không có tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng tim đập rối loạn giữa hai người.

Rồi y nghiêng người.

Động tác rất chậm, gần như dè dặt. Như thể sợ hắn sẽ quay đi, như thể nếu lỡ chạm vào, tất cả sẽ tan biến.

Nhưng hắn không né tránh.

Môi y chạm lên môi hắn nhẹ đến mức ban đầu chỉ như làn sương đậu lên cánh hoa. Một nụ hôn không mang theo dục vọng, không mang theo khát khao chiếm hữu. Chỉ là một cái chạm thật khẽ... nhưng lại mang theo toàn bộ lòng mình.

Thế gian bỗng hóa tĩnh.

Một nụ hôn không lời — nhưng thấm đẫm tất cả những gì chưa từng được nói ra: cô đơn, khao khát, đau thương, và cả hy vọng.

Hắn đưa tay lên, đặt lên má y.

Động tác rất chậm, rất nhẹ. Như đang chạm vào điều gì đó quý giá hơn bất kỳ bảo vật nào từng thấy trong đời.

Môi họ vẫn chạm nhau, không rời. Không gấp, không vội, không ồn ào.

Chậm rãi. Sâu hơn.

Một chút... rồi lại thêm một chút.

Như muốn ghi nhớ mọi cảm giác hình dáng môi y, hơi thở y, mùi hương nhẹ thoảng trong tóc, tất cả như muốn khắc vào từng sợi thần kinh, từng mạch máu.

Môi y khẽ hé, và giữa hơi thở lẫn nhau, là tiếng tim đập dồn dập không che giấu. Lồng ngực kề sát, hơi ấm chạm nhau như một dòng khí chảy liền giữa hai thân thể, khiến thời gian cũng như chậm lại, tan ra như mực rơi trong nước.

Nụ hôn không chỉ là sự xác nhận, mà là một thỏa thuận không lời: Rằng từ nay về sau, tất cả giông tố đều có nhau mà bước.

Khi họ tách ra, hơi thở vẫn quấn lấy nhau.

Môi Bách Lý Đông Quân có chút ửng đỏ, ánh mắt mơ màng như người vừa tỉnh mộng. Nhưng y không quay đi, cũng không giấu giếm. Chỉ thở nhẹ một tiếng, rồi cười rất khẽ.

"Ta không muốn đoán nữa." Y nói khẽ, ngữ điệu như một tiếng thở: "Ta... chờ huynh nói."

Diệp Đỉnh Chi nhìn y, ánh mắt dịu đi như nước xuân tan băng.

Rồi hắn đưa tay, thật tự nhiên, ôm y vào lòng. Môi chạm lên trán y, không nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ truyền qua một điều duy nhất: "Ta ở đây. Và đệ... là nơi ta muốn quay về."

Không phải cái ôm như nâng một món đồ dễ vỡ. Mà là cái ôm của kẻ đã đi qua quá nhiều giông gió, cuối cùng tìm được nơi có thể tựa vào.

Tay hắn đặt lên lưng y, vững chãi như một bức tường chắn gió.

Môi hắn chạm nhẹ lên mái tóc dài của người kia, thì thầm – như lời cầu nguyện: "Đông Quân..."

Gió đêm lướt qua mái ngói, lặng lẽ như thể sợ quấy nhiễu khoảnh khắc vừa sinh ra giữa cõi nhân gian.

Bách Lý Đông Quân ngồi trong vòng tay Diệp Đỉnh Chi, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Ánh trăng hắt lên sống mũi y, lên hàng mi vừa khẽ rung, tạo nên một loại tĩnh lặng... đẹp đến hoang đường.

Diệp Đỉnh Chi hơi siết tay lại, chỉ một chút thôi. Không phải để giữ y lại, mà là để kiểm chứng rằng người trong lòng là thật.

Tóc dài của y trượt qua bờ vai hắn, vài sợi dính vào vạt áo do hơi sương, còn lòng bàn tay hắn lúc này, vẫn đang giữ lấy mu bàn tay lạnh lạnh của y rất lạnh, như người ấy vừa bước ra từ giấc mộng nhiều năm không ai đánh thức.

"Huynh nhìn gì thế?"

Giọng Bách Lý Đông Quân vang lên sau một hồi dài im ắng. Nhẹ như gió, như khói, nhưng từng âm từng chữ lại kéo Diệp Đỉnh Chi trở về mặt đất.

"Nhìn đệ... có gì sai sao?"

Y không đáp ngay, chỉ rút tay lại một chút, rồi kéo áo choàng phủ lên đầu gối mình, che đi cơn gió đầu thu vừa lùa qua kẽ tay.

Rồi y nghiêng đầu, gò má hơi tựa lên vai hắn.

"Có chứ. Rất sai."

"Ồ?" Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, ánh mắt hơi cong, giọng mang ý cười: "Sai chỗ nào?"

"Huynh nhìn ta như vậy, ta lại không ngủ được."

Diệp Đỉnh Chi bật cười khẽ, thanh âm trầm thấp, không có vẻ trêu đùa, mà như gió lướt trên mặt suối, dịu dàng đến mức đau lòng.

Hắn buông tay ra, chỉ để một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy y, rồi cúi đầu áp trán mình vào trán y: "Vậy thì đệ ngủ đi. Ta không nhìn nữa..."

Câu nói đơn giản, nhưng từng chữ đều như được mài giũa bằng nhẫn nại và thương yêu, không ồn ào, không mạnh mẽ, nhưng là lời cam kết chắc hơn bất cứ đạo thệ nào.

Bách Lý Đông Quân khẽ thở ra một hơi thật dài. Y hơi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn nhắm hờ, giọng nói lọt ra như từ giấc mơ.

"Hai ngày nay huynh đi đâu vậy."

Câu hỏi ấy, rơi xuống giữa đêm yên, tựa hồ một sợi tơ mỏng, vô tình siết lấy cổ người.

Diệp Đỉnh Chi thoáng cứng người. Hắn nhìn gương mặt đang tựa lên vai mình, ánh mắt dần trở nên xa xăm như nhìn thấy một thứ gì đó rất cũ, rất xa.

Tầng thứ ba của Huyền Linh Thập Cổ.

Nơi không có ánh sáng.

Chỉ có tiếng thì thầm của những giấc mộng đã chết.

Và những tiếng gọi từ bóng tối, không thuộc về thế gian này.

Hắn không thể kể.

Không phải vì y không thể nghe, mà vì hắn sợ y sẽ nghe sợ khi y biết, sẽ không còn bình yên như thế nữa.

Thay vì đáp, hắn cúi đầu, rất chậm, hôn lên mu bàn tay y nơi làn da mỏng như giấy lụa, lạnh như nước mùa đông.

"Ta sẽ nhìn." Hắn nói, giọng khàn khàn, như từng chữ phải gắng sức đi qua một cánh cổng đã rỉ sét: "Dù đệ có ngủ yên hay không... ta cũng sẽ ở đây."

Lời ấy, không phải thề non hẹn biển, nhưng lại là lời hứa vững chắc nhất hắn từng nói. Không cần danh phận, không cần long trọng chỉ cần người ấy ở trước mặt, là đủ cho cả đời này.

Bách Lý Đông Quân không hỏi gì thêm. Y chỉ nhẹ gật đầu, rồi dần dần khép mắt.

"Vậy... ta ngủ một lát. Nếu mơ thấy ác mộng, nhớ gọi ta dậy."

"Ừ." Hắn đáp khẽ, giọng dịu đến mức gần như hòa vào gió.

"Ta sẽ ở đây."

Chỉ một lúc sau, hơi thở của y đã trầm lại.

Y tựa đầu vào hắn, một cánh tay vắt qua eo hắn theo bản năng, như thể trong mộng, y vẫn biết nơi đâu là nơi an toàn duy nhất.

Diệp Đỉnh Chi ngồi yên không nhúc nhích, sợ làm người ấy thức giấc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, qua kẽ lá, ánh trăng đan thành vô vàn mảnh vàng rơi trên vai áo hai người. Một khoảnh khắc tưởng chừng mong manh, lại khắc ghi sâu vào tim như khắc trên đá cổ.

Yên bình... không phải là không có giông tố.

Mà là, giữa cơn gió ngược, có một người... nắm tay không rời.

Nhịp thở của y đều đều, cánh tay khẽ vắt qua người Diệp Đỉnh Chi, gò má hơi áp vào lồng ngực hắn, như mèo con tìm được hơi ấm.

Còn Diệp Đỉnh Chi, lòng lại ngỗng ngang.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mềm rủ xuống má y, từng sợi như tơ liễu trượt qua đầu ngón tay, để lại một cảm giác dịu dàng lạ thường.

Tim hắn, không hiểu sao, lại dội về một ký ức xưa cũ.

Giờ đây, trong vòng tay hắn, có một người không phải kiếm, không phải toan tính, không phải thù hận mà là một người.

Một người mà hắn không thể mất.

Một người khiến hắn lần đầu tiên muốn sống sót... không phải để trả thù. Mà để sống.

Từng đêm lạnh lẽo trên đỉnh Tuyết Linh, từng vết thương chẳng ai hỏi han, từng bước chân lưu lạc không nơi nương tựa... đều chỉ là đường vòng dẫn hắn đến khoảnh khắc này.

Hắn đã đi quá xa trên con đường máu và lửa, đến mức suýt quên: có một nơi để quay về, không phải thành trì, không phải hang đá, mà là... một người.

Đông Quân khẽ trở mình trong giấc mộng. Mày hơi cau lại, như vừa chạm một cơn mơ không lành.

Diệp Đỉnh Chi cúi xuống, thì thầm như dỗ dành: "Đừng sợ... Có ta ở đây."

Một đêm đã trôi qua, nhẹ như hơi thở, sâu như biển lòng.

Có những nỗi đau chưa tan. Có những cuộc chiến còn phía trước.

Nhưng giờ đây, Diệp Đỉnh Chi biết dù bước vào cõi loạn, hắn cũng sẽ không còn là một lưỡi kiếm cô độc.

Mà là một người, đang được giữ lại bởi một bàn tay khác ấm áp, bình yên.

Mà là giữa cơn gió ngược, có một người... nắm tay không rời.

Và một khúc ca mới, có thể sẽ bắt đầu bằng máu, nhưng sẽ được viết tiếp bằng sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com