Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tiệc Nhẹ Vô Môn, Chuyện Trọng Vô Thanh

Tiệc nhẹ chẳng vào cửa, chuyện lớn không lời
"Phong khởi vô thanh, kiếm xuất vô hình. Người đến không mời, rượu nồng khó giãi."
———-

Trong khoảng sân vắng vẻ kia, ông lão cầm kiếm đứng dậy, đột nhiên bước chân vạch một cái, lướt đi vài trượng, vung trường kiếm, múa ra một luồng kiếm hoa: "Đồ nhi, còn nhớ bộ kiếm pháp này không?"

"Nói thật, trước đó con luôn nghĩ rằng đó là một giấc mơ của mình, nhưng sau lần ở Danh Kiếm sơn trang, con uống say, lại rất tự nhiên thi triển bộ kiếm pháp này. Cứ như là nó vốn ở trong đầu con... Con không cần nhớ lại, không cần tự hỏi, cứ như không phải con dùng kiếm mà là kiếm khống chế con."

Bách Lý Đông Quân nhìn ông lão múa kiếm trong sân, vừa nhớ lại cảnh tượng ngày đó vừa chậm rãi nói.

"Người khác luyện kiếm mười năm, con lại chỉ cần xem một ngày, con có biết là vì sao không?" Ông lão thu kiếm, cười hỏi.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Con không biết."

"Vì con là Bách Lý Đông Quân." Ông lão vung kiếm, khiến nó bay về tay Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn thanh kiếm trong tay, vẻ mặt hoang mang: "Vì con là Bách Lý Đông Quân?"

"Ta thấy đây là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, sư phụ không cần, đồ nhi cứ giữ lại mà dùng." Ông lão giơ tay cầm một chén rượu, ngửa đầu lên uống một ngụm: "Ta có một thanh kiếm, đời này sẽ không đổi."

"Đời này sẽ không đổi?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc.

"Đúng vậy, kiếm của ta tên là Bất Hoán." Ông lão mỉm cười ngồi xuống: "Con về trước đi, lần sau mang một bình Tu Du cho ta. Nhưng sau khi trở về, một tháng tới đừng tới chỗ này."

"Sư phụ, cữu cữu của con luôn truy hỏi chuyện về bộ kiếm pháp kia, có phải con làm lộ gì không? Có khiến sư phụ gặp nguy hiểm gì không?" Bách Lý Đông Quân vội vàng la lên.

"Chuyện này không có nguy hiểm gì cho ta, nhưng đối với con lại có thể hơi nguy hiểm." Ông lão nhún vai: "Thất phu vô tội, mang ngọc thành tội. Con có thanh kiếm này, sau này có muốn học kiếm không?"

"Muốn!" Bách Lý Đông Quân gật đầu nói: "Lần này con được thấy giang hồ, mới biết được giang hồ, thật muốn... ôm trường kiếm tung hoành."

"Sư phụ dạy con, trên cõi đời này, ngoài Lý tiên sinh ở học đường, không ai có kiếm thuật cao hơn sư phụ con." Ông lão vỗ vai Bách Lý Đông Quân: "Đi đi, lần sau gặp mặt, ta sẽ dạy con dùng kiếm."

Một Sáng Bình Yên Đến Đáng Ngờ

Sáng hôm đó, Bách Lý Đông Quân dậy sớm bất thường, mới bước ra đại sảnh đã thấy gia gia, mẫu thân, cữu cữu cùng Thế tử gia vây quanh nhau nghiêm nghị thảo luận. Không khí nặng mùi âm mưu.

"Trách ta không chú ý...."

"Có lẽ không phải ......con trai ta thích nam nhân à?"

"Ta nói thẳng, cứ bắt tên tiểu tử đó lại! Ném đến biên giới!" Bách Lý Trường Phong tức giận đập bàn.

"Được rồi, việc này có rất nhiều người chứng kiến, sợ sẽ truyền khắp giang hồ, hạ lệnh xuống, Càn Đông thành không cho phép có tin đồn!" Bách Lý Lạc Trần trấn định nói.

"Nếu Đông Quân đã không nhớ, vậy thì đừng để nó biết."

Đúng lúc ấy, một giọng nói ngái ngủ vang lên sau lưng: "Cái gì mà không cho con biết?"

Cả phòng giật mình quay lại. Bách Lý Đông Quân tóc hơi rối, mắt ngái ngủ, đứng lơ ngơ bên cửa, ánh mắt chất chứa hai dấu hỏi to đùng.

Im lặng như thế? Vậy là mọi người đã thật sự giấu con chuyện gì rồi?!

Từ hồi ở Kiếm Lâm về bắt đầu từ cữu cữu cứ kì kì quái quái, mẫu thân thì muốn mình thành hôn, Thế tử gia thì cứ nhốt mình trong phủ, sợ mình ra ngoài biết được cái gì à.

Ngày đó ở đại hội Kiếm Lâm chắc chắn không chỉ đơn giản là đoạt kiếm. Nhưng mà lúc đó mình còn làm gì chứ, chỉ nhớ mình uống rất nhiều, Kiếm Tửu quả thật rất mạnh còn gặp được một đối thủ rất lợi hại, cũng thú vị, tên gì nhỉ?

Diệp Đỉnh Chi!

Đúng đúng! Người đó trời sinh anh tuấn, võ công lại giỏi, chỉ tiếc là không thể kết giao bằng hữu, nếu có cơ hội gặp lại nhất định phải kết bạn với hắn.

Bách Lý Đông Quân lại nhàn rỗi ở trong phủ hai ngày, mặc dù đã được phóng thích, nhưng vẫn không được phép ra ngoài, thế tử gia bắt y phải ở trong phủ luyện kiếm, phải học cái gì mà rút kiếm, buồn chán lại tẻ nhạt.

Gia gia lại hừng sáng là đến quân doanh đến tối muộn, Bách Lý Đông Quân có muốn tìm người than phiền cũng không được.

Một ngày ngoài trừ cầm kiếm đi qua đi lại ở hậu viện thì chính là ủ rượu và ngủ.

Mọi chuyện cứ thế êm ả trôi qua thêm hai ngày.

Vào một ngày nọ, trời chưa sáng rõ, chim chưa hót, gà chưa gáy, tiểu thiếu gia nhà Bách Lý vẫn còn vùi mình trong phòng ủ rượu, ôm chum men mà ngủ say như chết.

Thế rồi... Rầm!!!

Cửa phòng bật mở.

Bách Lý Thành Phong đạp cửa khí thế bừng bừng, bước vào như phong ba giáng trần.

Tiếng động lớn làm Bách Lý Đông Quân giật mình ngồi dậy, nhìn thấy phụ thân kính yêu trước mắt thì nằm bẹp xuống than phiền trách móc.

" Âyyy cha của con ơi, mặt trời còn chưa mọc mà, người làm gì vậy~~"

"Bách Lý Đông Quân! Mau dậy! Mặc y phục, rửa mặt, sửa sang đầu tóc. Hôm nay con phải đi tham dự sinh thần của Lâm tiểu thư!"

Bách Lý Đông Quân nằm ôm bình rượu, ú ớ nửa tỉnh nửa mê.

"Hở... Lâm tiểu thư nào... Tiểu Lâm Tử dưới bếp à...nói với hắn dọn điểm tâm trễ chút, con muốn ngủ thêm một canh giờ nữa..."

"Tiểu Lâm Tử cái đầu con ấy!" Bách Lý Thành Phong hít sâu: "Lâm phủ, Lâm tiểu thư, xem mắt! Hôm nay con phải đi xem mắt!"

"Ùhm! Không có bánh hạt sen thì bánh đậu đỏ cũng được mà."

Bách Lý Đông Quân nói rồi lại mơ mơ màng màng thiếp đi lại như là có nước chảy vào mặt, y dơ tay lau đi, lại nhiễu, lại chùi.

*Àooo~~~*

Cả gáo nước xối thẳng vào mặt, tiểu Bách Lý giật mình ngồi dậy.

"Tỉnh rồi à!" Nói rồi lại chỉ vào hai tên nô tài phía sau: "Giúp nó canh y."

Trước giờ khởi hành đến Lâm phủ, trong tiểu viện của phủ Trấn Tây Hầu...

Bách Lý Đông Quân hai tay khoanh trước ngực, mặt đen như đáy nồi, mắt nhìn vào chiếc gương đồng treo trên tường.

Trong gương phản chiếu... một bánh chưng phiên bản người.

Y – đường đường là tiểu bá vương Càn Đông – nay bị mẫu thân cùng hai ma ma tâm phúc ràng từ vai đến đầu gối bằng dây lụa đỏ, tầng tầng lớp lớp, trông cứ như chuẩn bị được đem đi... cúng Tết.

"Con không đi! Không đi đâu hết! Dây gì mà buộc ba vòng như lễ tế tổ vậy?!"

Mẫu thân vẫn bình thản vỗ tay phủi bụi:"Buộc ba vòng thì mới chắc! Không phải ban nãy  còn muốn nhảy qua tường trốn sao, bây giờ xem con nhảy kiểu gì."

"Mẫu thân ơi! Mẫu thân nuôi con mười mấy năm giờ lại muốn lấy lại vốn bằng cách này hả!"

Phía cửa, Bách Lý Thành Phong khoanh tay, dựa tường mà cười hả hê.

"Ta thấy mẫu thân con buộc vậy còn nhẹ đó. Năm xưa bằng tuổi con, ta còn bị trói bằng roi ngựa đó. Vừa đi vừa bị kéo nữa kìa."

"Người đừng kể chuyện dã man ngày xưa của người nữa!"

Y giãy đành đạch, nhưng bị hai nha hoàn vạm vỡ giữ chặt hai bên như giữ heo chuẩn bị lên thớt. Một người không chịu nổi bật cười.

"Tiểu thiếu gia à, người mà nhúc nhích nữa là dây rút siết lại đấy ạ."

"TA LÀ NGƯỜI! KHÔNG PHẢI BÁNH CHƯNG!!"

Một lát sau...

Cửa chính của phủ mở toang. Một chiếc xe ngựa đỗ sẵn. Trên bậc thềm, Thế tử gia và Thế tử phi tay đan vào nhau nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài.

Mẫu thân thì cười như hoa nở mùa xuân, còn phụ thân thì tự tay xách người y lên.

"Đi thôi con, hôm nay trời đẹp, đại cát đại lợi."

Bên trong xe ngựa, Bách Lý Đông Quân bị nhét ngồi thẳng, không nghiêng ngả được. Hai nha hoàn đi theo còn thì thầm:"Ừm, trông tiểu thiếu gia hôm nay thật... trang trọng."

Tiểu Bách Lý chỉ biết nghiến răng, phía sau xe ngựa, dây đỏ lủng lẳng theo gió, như thể y đang được "rước" tới yến tiệc — không phải làm khách, mà là... món chính trong thực đơn tuyển phu.

Đến trước cửa phủ Lâm gia.

"Không thể nào... Gia gia chắc chắn không đồng ý đâu... Người không nhẫn tâm như vậy!"

Phụ thân lạnh lùng đáp:"Là gia gia đích thân dặn dò."

"KHÔNG! Người lừa con! Gia gia thương con nhất mà!!"

Tiểu Bách Lý muốn lập tức định thoát thân. Nhưng phụ thân đã đứng chắn lối, lùi cũng không được, né cũng không xong.

"Cha! Đừng ép con! Con còn nhỏ."

"Con còn nhỏ?! Không phải mấy hôm trước còn tự bản thân nói là mình đã lớn rồi sao! Con mười bảy tuổi rồi! Ngày xưa ta bằng tuổi con đã..."

"Người lại định nói chuyện ngày xưa người bằng tuổi con, lúc đó người đã đi cướp dâu như nào, ép ngoại tổ phụ gả mẫu thân cho người như nào chứ gì!"

"....Con nhiều lời quá rồi!!"

Bách Lý Đông Quân bị người "áp giải" kéo vào Lâm phủ, mẫu thân y một thân đoan trang quý phái chậm rãi nhàn nhã cũng đi vào.

"Bách Lý Thành Phong, người, người, người làm vậy con sẽ nói với gia gia!"

Ở bên trong Lâm phủ

Cổng lớn mở rộng, hai bên treo câu đối đỏ rực mực son, lồng đèn giấy ngũ sắc đung đưa nhè nhẹ trong gió sớm. Dọc theo lối vào là hàng hoa cúc vàng rực rỡ, được hái từ vườn nhà và kết thành từng bó, từng giỏ, thơm ngát cả một góc trời.

Những âm thanh nhẹ nhàng từ đàn tỳ bà vang lên từ khu nội thất, hoà cùng tiếng chim ríu rít trên cành cây, tạo nên một bản giao hưởng thanh tao, dịu nhẹ cho ngày vui.

Trên sân lớn, bàn dài đã được phủ khăn lụa trắng ngà, chén đĩa sứ trắng vẽ rồng phượng sắp đều tăm tắp. Trà sen nóng được châm đều tay, cùng với các món điểm tâm tinh xảo được bày lên mâm ngọc.

Khách khứa trong triều, người thân danh gia, quan lại và các phu nhân lần lượt tới chúc mừng, lễ phục tinh tươm, lời nói ôn hoà mà không kém phần trang trọng.

Lâm tiểu thư, vừa tròn mười sáu, vận áo tứ thân thêu sen hồng nhạt, tóc cài trâm ngọc, đứng trên bậc thềm, dáng vẻ đoan trang hiền hậu, nụ cười nhã nhặn, quả thật như một đóa sen tinh khiết giữa sương mai.

Bách Lý Đông Quân thì... bị mẫu thân dẫn vào như heo con chờ nhập lò.

Tiểu thư thế gia các nhà tụ tập đông đúc, mắt liếc như ám khí. Còn y chỉ thở dài não nề.

Bách Lý Đông Quân nhìn mà rùng mình, Thế tử phi nhìn cảnh sắc trước mắt đã sớm cười duyên như gió xuân.

"Đông Quân, con nhìn tiểu thư kia xem, dịu dàng đoan trang."

"Dạ."

"Đông Quân, con nhìn xem tiểu thư nhà ai vậy trong hoạt bát đáng yêu quá, có phong thái của nhà võ tướng."

"Dạ."

"Đông Quân, con thấy không bên kia là Văn Hòa tiểu điệt của ta ca ca của con, thằng bé mới cưới lấy vợ được một năm liền nhìn chững chạc hẳn ra."

"Dạ."

"Đông Quân, con không nghe ta nói hả?"

"Dạ."

Toi rồi lỡ lời: "Dạ...dạ đâu có con vẫn đang nghe mà."

"Đông Quân, ta phải ngồi bên phía nữ quyến nếu có ai hỏi gì con phải trả lời đàng hoàng. Không biết thì cứ 'ừm' với 'à'!"

Tiểu Bách Lý trong lòng lặng lẽ đếm: "Một là 'ừm', hai là 'à', ba là 'ngủm' luôn đây này."

Thành Càn Đông – nơi phồn hoa náo nhiệt, người đến kẻ đi, ai cũng có chuyện để nói.

Bên trong một tửu quán nhỏ nằm gần cổng thành, Diệp Đỉnh Chi an tọa gần cửa sổ, trước mặt y là ly rượu ấm, một đĩa đậu phộng rang muối ở đối diện. Ánh sáng ban mai hắt nghiêng qua song cửa, chiếu lên gương mặt tĩnh lặng như nước thu của vị thiếu niên áo tím.

Diệp Đỉnh Chi nhướng nhẹ mày, đặt ly rượu xuống bàn.

Y vốn không định ghé qua Càn Đông thành, nhưng không hiểu sao hôm ấy trên đường đi Thiên Khải, chân lại tự nhiên rẽ lối như thể có gì đó đang âm thầm kéo bước y về nơi này.
Đối diện y, một thanh niên mặc đạo bào đang say sưa bóc đậu phộng, vừa ăn vừa cười toe toét.

"Ta nói này, đường xuống núi thật không dễ đi đâu! May mà ta thông minh, đi theo huynh là chuẩn bài.

"Sao huynh lại theo ta đến thành Càn Đông chứ?"

Vương Nhất Hành tay tách vỏ đậu phộng cho vào miệng, vừa nói: "Thì ta không biết đường mà!"

"Nhưng mà...nhưng mà không huynh phải trở về núi sao, đại hội Kiếm Lâm đã kết thúc lâu rồi, kiếm huynh cũng lấy được rồi!"

"Sư phụ ta bảo... khỏi cần vội. Dưới núi thú vị như vậy, há lại để ta uổng phí?! Trùng hợp ta cũng phải đến Thiên Khải, không đi theo huynh thì đi theo ai?"

Vương Nhất Hành nhấp một ngụm rượu xúc cảm ấm nóng chảy qua cổ họng đến dạ dày: "Với lại dưới núi thú vị như vậy, có mỹ tửu, lại có giai nhân, mỹ cảnh... Tội gì phải về sớm?"

"Vậy huynh sao không nói sớm với ta, ta vẽ cho huynh một tấm bản đồ đi đến Thiên Khải là được rồi, không cần phải theo ta vòng một vòng lớn như vậy!" Diệp Đỉnh Chi thở dài nói với y.

"Không sao...không sao không phiền đâu, dù sau mới có dịp xuống núi đi nhiều một chút, gặp nhiều chuyện thú vi một chút....hahaa!"

Diệp Đỉnh Chi ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng nghe được vài câu chuyện anh dũng của Bách Lý Đông Quân ở thành Càn Đông.

Tiểu bá vương thành Càn Đông.

Hắn nói thầm tên này không lòng , cảm giác như là tên ngốc này tự mình đặt cho bản thân vậy.

"Ai! Các ngươi đoán xem lần này ta lên Kiếm Lâm đại hội, thấy cái gì chấn động tam giới ngũ hồ lục hà không?!"

Tiếng hô như pháo nổ đầu ngõ vang lên khi ba bóng người lốc vào tửu quán. Người dẫn đầu, dáng như gà trống mới thắng trận, mặt mày hớn hở, tóc còn dính mấy cái lá khô chưa kịp phủi.

Một vị khách bên bàn bật dậy vỗ bàn cái rầm: "Nói lẹ! Đừng có úp úp mở mở như tiểu nương tử mới gả về nhà chồng!"

Gã kia gật gù, ngồi xuống bưng lên một ly rượu, chưa uống đã hít một hơi thật sâu như đang húp nguyên cái tin nóng:"Tiểu công tử của chúng ta!"

"Cái này biết rồi mà! Ngài ấy lấy được kiếm cấp Tiên Cung, còn ngâm luôn Kiếm Ca Tây Sở nữa cơ mà! Chuyện xưa rồi."

Gã kia đảo mắt khinh bỉ: "Đó chỉ là khai vị thôi! Chuyện chính mới khiến ta nghẹn cả bánh quai chèo đây này!"

"Thì nói đi, nghẹn tới cổ họng rồi!"

Gã ghé sát, mặt nghiêm túc như chuẩn bị khai thiên lập địa.

"Tiểu công tử... cưỡng... hôn... một nam nhân!"

Cả quán rượu nín lặng ba giây. Rồi...

"HẢÁÁÁÁÁ??!"

Tiếng hét tập thể vang lên như sấm mùa xuân, làm con chó dưới gầm bàn sủa inh ỏi chạy luôn ra ngoài cửa.

Một ông già bên cạnh nghẹn luôn miếng đậu phộng, vỗ ngực phụp phụp: "Trời đánh thánh vật, ta mới nghỉ uống rượu có ba hôm mà tin tức giang hồ đã đổi thể loại?!"

Người kể chuyện vênh mặt: "Ta thấy tận mắt! Lúc đó tiểu công tử uống say ngật ngưỡng như cờ phướn dưới mưa, thấy một nam nhân đẹp như tiên giáng trần liền túm lấy mà... chụt một cái!"

Một tên mặt mày đen sì bên cạnh hừ khẽ: "Suỵt, giữ mồm giữ miệng chút đi. Việc này Hầu gia đã hạ lệnh phong tỏa. Cả thành Càn Đông bây giờ không ai dám nhắc tới. Ai mà bép xép, không khéo ngày mai té giếng cũng không ai vớt."

Tên còn lại huých tay: "Thì ngươi cũng đang nói nè!"

"Ta nói nhỏ hơn ngươi."

Bên bàn kế, có người hớt hải chen vô: "Mấy ông! Mấy ông biết chưa? Hôm nay là sinh thần của Lâm tiểu thư ở Lâm phủ, mà thực chất là tuyển phu quân đó!"

"Thiệt không? Lâm phủ tuyển phu quân? Sao ta không nghe tiếng trống chiêu lang?!"

"Không trống không kèn, nhưng tiểu công tử sáng nay đã bị... áp giải tới tận cửa rồi! Nghe nói còn náo loạn, đập cửa, đòi gặp tổ tiên luôn đó!"

"Ha! Biểu tình phản đối ghê dữ!"

"Ghê gì, nghe đồn cậu còn nói thẳng một câu: 'Sắc đẹp có thể có, nhưng tự do mới là chân lý!' rồi định trèo tường chạy!"

Mọi người há hốc miệng, rồi đồng loạt ngửa cổ cười như trúng gió: "Aahahahahahaha!"

Có người chậc lưỡi: "Tiểu công tử đúng là... không phải người thường."

"Ừ, chắc là con người... uống thường xuyên quá nên mới vậy!"

Cả quán rượu như vỡ tổ. Không ai để ý, góc trong cùng có một bóng người áo tím đang khẽ nhấp rượu, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ đêm khuya.

Vương Nhất Hành bên này còn đang luyên thuyên không hết chuyện thì thấy người đối diện đứng dậy hắn chậm rãi đội nón lên, tay cầm lấy kiếm: "Ể...huynh muốn đi đâu?"

"Ta đi một lát huynh về khách điếm trước đi!"
Nói rồi một mạch bước ra khỏi quán rượu.

Vương Nhất Hành một bên bận tách đậu một bên cảm thán: "Huynh mà bị Trấn Tây Hầu bắt đi thì ai dẫn ta đến Thiên Khải đây? Ta thật sự không biết đường đâu đó nha!"

Đang mãi mê bóc đậu phộng, Vương Nhất Hành bỗng nghe bên dưới truyền lên tiếng rao quen thuộc, lanh lảnh mà kéo dài như một khúc ve mùa hạ.

"Ai hồ lô ngào đường hong, khách quan hồ lô ngào đường không—!"

Hai mắt y sáng rỡ như có tia lửa lóe lên, lập tức bật dậy vẫy tay: "Ê! Ta nè ta nè!"

Tiểu cô nương bán hồ lô trạc mười hai mười ba, thân hình nhỏ nhắn, vai đeo giỏ tre chất đầy hồ lô đỏ rực, chậm rãi bước vào tửu quán. Khí thế đi thì nhẹ, nhưng ánh mắt thì... lại quét một vòng như mèo con nhìn lũ chuột, đầy cảnh giác.

"Khách quan, ngài mua mấy xâu ạ? Năm văn tiền một xâu, hôm nay ngào bằng đường phèn mới luôn đó."

Vương Nhất Hành đang vui, rút thẳng ra một mảnh ngọc nhỏ như không có chuyện gì: "Vậy ta lấy hai xâu!"

Tiểu cô nương đón ngọc, tay khẽ chạm vào tay áo y, động tác nhanh đến mức khó ai để ý. Chỉ một nhịp hô hấp sau, trong tay Vương Nhất Hành đã có thêm một mảnh giấy nhỏ gấp tư, mực chưa khô hẳn.

"Cảm tạ khách quan. Hồ lô ngọt, ăn một lần là nhớ mãi."

Giọng cô bé ngọt lịm như chính thứ kẹo đang bán, rồi thoắt cái đã quay người, bước ra ngoài như chưa từng tồn tại.

Vương Nhất Hành ngẩn người trong một chớp mắt. Sau đó mới cúi xuống mở tờ giấy ra. Hắn nhíu mày.

Mảnh giấy không đề tên, không chữ ký. Chỉ có duy nhất một dòng, viết bằng nét chữ như bị gió lật: "Mật phong Càn Đông, sương tan lúc rượu nở – người sẽ tới."

Dưới dòng chữ là một ký hiệu nhỏ, giống dấu ấn hoa đào bị bóp méo.

Trong khoảnh khắc, gương mặt cười toe của Vương Nhất Hành bỗng nghiêm lại. Tay y khẽ siết tờ giấy, mắt lặng im như đang tính toán điều gì.

Không khí quanh bàn nhỏ trong góc quán bỗng nhiên trầm xuống một thoáng.

Rồi, như chưa từng có chuyện gì, y khẽ bật cười, cắn một miếng hồ lô: "Ayyy... ngọt dữ thần vậy trời...! Phí hết mười văn tiền của bổn đạo sĩ rồi!"

Bàn bên cạnh là cậu bé mặt tròn, đang ăn bánh quai chèo, đưa mắt sang tò mò: "Thúc thúc, kẹo hồ lô của người lạ quá, sao lại có hình dáng như vậy? Nhìn ngọt mà thơm quá ha!"

Vương Nhất Hành ngoảnh qua, gật gù nói tỉnh bơ: "Gọi là... 'bí mật nhúng đường'. Ngon lắm, ăn vô là có chuyện xảy ra à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com