Chương 4 : Tình Không Động Rượu Lại Say
Trở về bên trong yến tiệc tại Lâm phủ.
Bách Lý Đông Quân thân vận trường bào xanh ngọc, tóc cột cao bằng dây lụa, dung mạo tuấn tú như ngọc, song ánh mắt lại dại ra như gà mắc mưa, chẳng chút sinh khí.
Thanh Phong đi theo bên cạnh thấy thế không nhịn được bật cười.
"Tiểu thiếu gia, người ngẩng đầu lên chút đi, thiên kim Lâm gia đang nhìn kìa."
"Ta không ngẩng được... cổ cứng rồi..."
"Tiểu thiếu gia, người nhìn Lâm tiểu thư, đúng là nàng rất xinh đẹp đó."
Tiểu Bách Lý nheo mắt, nghiêm túc quan sát, chưa đến ba hơi thở thì quay qua đưa ly rượu nhỏ cho gia đinh bên cạnh: "Sắc đẹp đúng là có, nhưng không đủ để đổi lấy tự do của ta."
Thanh Phong suýt cười ra rượu: "Thiếu gia, người đang nói Lâm tiểu thư hay... chính mình?"
"Uhm... cũng có thể là cả hai."
Gia đinh hí hửng: "Tiểu thiếu gia thấy Lâm tiểu thư xinh đẹp thật hả?"
Tiểu Bách Lý hơi nhướn mày, ánh mắt trôi dạt về phía mâm rượu trong yến tiệc.
"Không, ta nói rượu phía sau nàng ấy. Rượu đỏ, ngọt, thơm. Nhìn thôi đã muốn uống rồi."
"..." Thanh Phong đứng im như thóc, suýt nữa thì muốn dùng dây gấm tự treo cổ ngay tại chỗ.
Giữa yến tiệc.
Một đám tiểu thư thế gia e lệ, cười duyên dáng, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía vị tiểu công tử "say rượu hơn say tình" nọ.
Còn Bách Lý Đông Quân thì... chắp tay sau lưng, đi vòng quanh bàn rượu như thể đang... duyệt binh.
Người khác ngắm mỹ nhân. Tiểu Bách Lý thì đi duyệt... rượu.
"Loại này vị nhạt, lên men chưa đủ..."
"Loại này... ôi chao! Có hơi giống tửu lão ở biên cương..."
"Ể... cái vò này đặt lệch góc 15 độ, phạm phong thủy, rượu dễ hỏng..."
Lâm tiểu thư lặng lẽ nhìn y từ xa, môi giật giật, dường như không biết nên cười hay khóc.
"Bách Lý công tử, huynh có phải đang xem rượu như xem mỹ nhân không?"
Tiểu Bách Lý nghiêm mặt, rót thêm một chén rượu, rồi quay lại trả lời.
"Chỉ là mỹ nhân nào cũng có thể có hương vị riêng, nhưng rượu mới thật sự khiến ta đắm chìm."
"Thế còn ta?" Lâm tiểu thư nhướng mày, nhìn y từ trên xuống.
Tiểu Bách Lý nhìn nàng, rồi mỉm cười, chậm rãi nói.
"Cô à, nếu cô là rượu, chắc chắn là loại rượu mạnh. Nhưng ta không uống rượu mạnh... sợ say quá rồi không biết đường về."
"Vậy sao? Ta thấy ngươi chưa say thì đã lảo đảo rồi."
"Chính là vì rượu này quá ngon," Tiểu Bách Lý nói, mắt sáng lên: "Và cô cũng... hảo ý quá rồi, lại muốn khiến ta say thêm chút nữa."
Lâm tiểu thư trêu chọc: "Vậy mà huynh lại bảo mình không phải kẻ say tình."
"Ta nói rồi, ta là người say rượu thôi, không phải say tình đâu!"
Lâm tiểu thư nhún vai: "À, đúng rồi, chắc là huynh không phải kẻ say tình, chỉ là... không đủ can đảm hay nói là.....huynh không còn cơ hội."
Lâm tiểu thư chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó liếc về phía mâm rượu đổi chủ đề: "Có lẽ, rượu còn ngon hơn nhiều nếu có người rót cho đúng không?"
"Cô nói không sai. Nhưng nếu ta tự rót... chắc cũng không đến nỗi tệ!"
Lâm tiểu thư hơi gật đầu, khóe môi nhếch lên một tia cười sâu không đáy: "Công tử, người chí lớn tại thiên hạ. Nhưng công tử cũng đừng quên, muốn vang danh thiên hạ... đôi khi cũng cần có người rót cho một chén tiễn chân."
"Tự ta rót cũng được!"
"Ta không nói là rượu."
"...Cái gì?"
"Là... thứ đắng hơn cả rượu. Như.... tiếc nuối chẳng hạn." Khoảng không yên lặng, Lâm tiểu thư lại nói tiếp.
"Thiên hạ nói rằng công tử người không tinh thông võ học cũng không để tâm vào chuyện đèn sách, xem ra là thiên hạ hồ đồ, ta cũng hồ đồ."
"Không phải cô hồ đồ, là do ta ưu tú,"
Lâm tiểu thư: "......."
(Cho ngươi ít màu sắc liền muốn mở phường nhuộm à!!!)
"Tiểu thiếu gia, người muốn đi đâu." Thanh Phong thấy Bách Lý Đông Quân muốn rời đi liền vội vàng, không phải đang nói chuyện vui vẻ sau.
"Bổn thiếu gia là rồng là phượng, đời nào cam tâm để người khác làm chủ mệnh? Cái tiệc xem mắt này, hôm nay kết thúc ở đây đi."
Ngay lúc y chuẩn bị rút lui khỏi tiệc, vừa xoay người đã bị hai nam tử chắn trước mặt. Một người cầm quạt, một người cầm sáo, cả hai mặt mày như trăng rằm tháng giêng.
"Cha ta là Thế tử gia! Gia gia ta là Trấn Tây Hầu! Các ngươi có biết ta là ai không hả!?"
Người cầm quạt mỉm cười cúi đầu, mặt mày như hoa sen tắm nắng.
"Bẩm biết. Chính vì biết nên mới được lệnh... trông chừng kỹ đấy ạ."
Tiểu Bách Lý: "......"
(Mệnh ta tiêu thật rồi.)
Một lúc sau giữa yến tiệc, trên mái nhà Lâm phủ
Trong ánh trăng mờ, một bóng người ngồi đơn độc trên góc mái cao, lưng tựa vào cột đèn lồng đã tắt, chân vắt chéo, tay cầm bầu rượu ngọc, tóc xõa lộn xộn, áo ngoài bung vạt — trông chẳng giống tiểu công tử của Hầu phủ mà như một lãng khách vong mệnh.
Là Tiểu Bách Lý.
Y vừa lén thoát khỏi sự truy đuổi như hổ rình mồi của bốn tên hộ vệ — bốn tên đó đúng là khắc tinh của tự do. Phụ thân đúng là muốn ta không có ngày yên ổn. Y lầm bầm, nốc thêm một ngụm.
"Còn phái mấy cái tượng đá biết đi theo canh chừng ta. Đây là yến tiệc hay là pháp trường..."
Gió đêm luồn qua kẽ ngói, mang theo hương hoa nhè nhẹ dưới vườn. Cả phủ ồn ào không ngớt chỉ riêng có nơi đây, chỉ có tâm y lúc này là yên tĩnh, như có tiếng côn trùng rả rích những nhịp đệm cho men rượu len dần trong huyết mạch.
Y ngửa đầu, ngắm ánh trăng loang loáng trên nền trời tím sẫm, bất giác nhớ lại một câu nói.
(Chắc là huynh không phải kẻ say tình, chỉ là... không đủ can đảm, hay nói là huynh không còn cơ hội.")
Một câu nói nhẹ như không, nhưng cắm vào lòng lại nặng như đá tảng.
Không đủ can đảm...
Hay không còn cơ hội...?
Tiểu Bách Lý khẽ cười, cười đến khàn cả cổ. Rồi uống một hơi dài.
"Ta không phải kẻ nhát gan... Nhưng... nếu yêu rồi mà không nắm được, thì có khác gì uống rượu mà không nuốt nổi?"
Rượu thì y hiểu, yêu thì không.
Rượu uống vào say, tỉnh rồi sẽ tan.
Nhưng nếu là tình...
Liệu có tan không?
Y khẽ lắc đầu, tự cười giễu chính mình.
"Ta là người sinh ra để phiêu bạt, để ngao du, để nổi bật giữa đất trời... Sao có thể vì một ánh mắt, một lời nói, mà mắc kẹt cả đời ở một chốn?"
Nhưng trong lòng lại vang lên một giọng nói dịu dàng mà sắc bén,
(Muốn vang danh thiên hạ... đôi khi cũng cần có người rót cho một chén tiễn chân.)
"Lâm tiểu thư..." Y lẩm bẩm tên nàng, rồi cụng bầu rượu vào gạch mái như cụng ly với một bóng hình mơ hồ.
"Cô đúng là rượu mạnh... Ta cứ ngỡ mình không uống, nhưng hình như... vẫn hơi say rồi."
Trong phút chốc, ánh trăng nghiêng như chiếc chén ngọc trên trời cao, đổ xuống từng vệt sáng mỏng manh rơi trên mái ngói cũ. Tà áo y khẽ bay, lưng tựa vào cột đèn lồng đã tắt, chỉ còn y và bóng mình kéo dài giữa gió đêm.
Tiểu Bách Lý nâng bầu rượu, cụng nhẹ vào gạch mái như cụng cùng một người đã khuất dạng.
"Rót rượu cho trăng, hương xưa còn vướng áo, nghiêng chén rồi hay... bóng ấy chỉ là sương."
Rượu chảy xuống cổ họng, mát lạnh nhưng lòng lại nóng như than tro chưa tàn.
Gió thổi qua mái nhà, thổi tung những tơ sầu chưa buộc chặt.
Y ngồi đó, không biết là rượu chảy qua môi... hay một điều gì vừa lỡ trôi qua ngực trái.
-------
Diệp Đỉnh Chi hắn vốn chỉ muốn nhân lúc đi ngang, xem nơi Tiểu Bách Lý trưởng thành.
Nào ngờ...
Vừa mới hôm trước, người ta còn ngang nhiên hôn mình giữa bao người. Hôm nay đã hẹn gặp nữ tử khác?
Lâm phủ dễ tìm. Dù gì cũng là hào môn phú hộ nhất nhì Càn Đông, lại đang mở yến tiệc linh đình. Từ xa đã nghe tiếng ca múa rộn ràng.
Diệp Đỉnh Chi không có thiệp, đành đứng cách một khoảng, lặng lẽ nhìn dòng người lần lượt rời khỏi phủ.
Thế nhưng — không thấy bóng dáng Bách Lý Đông Quân đâu.
Từ trong Lâm phủ, một bóng người loạng choạng bước ra, tay áo bay phần phật, chân bước loạng choạng như tiên nhân say rượu... sắp rơi thẳng vào hố đời.
Sau lưng là Lâm tiểu thư, váy hồng nhẹ lướt như sương mai, dáng vẻ nhu hòa, nhưng ánh mắt lại sắc bén như gươm rút khỏi vỏ. Nhìn kỹ mới thấy, trong sự dịu dàng ấy là một chiến lược gia mặc váy lụa.
"Bách Lý công tử, huynh đi đứng kiểu này... có phải hơi giống người bị vợ đuổi khỏi cửa không?"
Tiểu công tử suýt trẹo chân: "Ta không có vợ!"
"Thế thì càng đáng lo. Phải chăng... bị vị hôn thê đuổi đi?"
"...Không có hôn thê luôn!"
Lâm tiểu thư khẽ "à" một tiếng, như vừa hiểu ra một thiên cơ.
"Vậy càng hợp lý. Chỉ có người cô đơn mới tự tìm tới rượu, rồi lảo đảo như vậy."
Tiểu Bách Lý khịt mũi, hất cằm: "Ta uống là vì rượu ngon! Chứ không phải vì... thất tình!"
Lâm tiểu thư nhoẻn miệng cười, nhẹ như tơ liễu tháng ba.
"À, là vì rượu? Vậy lúc công tử nhìn chằm chằm vào môi ta, chắc là đang tưởng tượng ta là một vò rượu đỏ thẫm?"
"... Con người ta không ăn nói mập mờ!"
Lâm tiểu thư cười như gió xuân, mắt hơi cong: "Còn ta không phải rượu, nhưng biết cách chuốc say người."
"Cô chuốc say người bằng lời nói à?"
"Công tử cũng thật hiểu rõ về ta."
Tiểu công tử nghẹn họng. Trong lòng lẩm bẩm: "Cái nữ nhân này."
Lâm tiểu thư cười mà như không, mắt phượng nhếch lên vài phần kiêu kỳ.
"Ta thấy công tử đúng là người có bản lĩnh. Uống một chút đã dám chê phong thủy đặt rượu của Lâm phủ, lại còn... xem ta không bằng vò rượu."
Tiểu Bách Lý sặc nhẹ, suýt nghẹn: "Không không... Không phải là không bằng, chỉ là... cũng gần như nhau thôi!"
Lâm tiểu thư hơi nhướng mày, ánh mắt như đo gió bắt sóng: "Vậy công tử muốn uống ai hơn? À nhầm, uống cái nào hơn?"
"Ta... ta chọn... rượu."
"Rượu không làm công tử đỏ mặt thế này."
"......"
(Mình uống phải rượu độc hả !!)
Lâm tiểu thư khẽ xoay nhẹ quạt, như vô tình hỏi.
"Công tử có biết vì sao hôm nay bao nhiêu thế gia đều đến dự tiệc mà không ai từ chối?"
Bách Lý Đông Quân khựng lại, quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt mỹ lệ kia giờ như phủ sương Tiểu Bách Lý sững lại, nhìn nàng thật kỹ, chỉ thấy gương mặt kiều diễm kia giờ như phủ một tầng khói nhẹ.
Nói xong, nàng nhẹ nhàng lui bước, để lại một câu cuối: "Lần sau nếu còn quay lại... nhớ mang theo thiệp. Hoặc... mang theo sính lễ cũng được."
Tiểu Bách Lý quay đầu nhìn bóng lưng mảnh mai kia, toàn thân ớn lạnh.
(Nàng ta biết chơi đòn tâm lý... Cảm giác như vừa bị treo lên rồi đánh bằng lông vũ. Ngứa ngáy, khó thở, mà còn không phản kháng được.)
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia sân, Lâm tiểu thư vừa quay lưng đi, nụ cười lễ độ cũng lập tức biến mất. Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tối lại.
(Cái tên đáng ghét này... Cảm giác như đánh vào gối bông. Mềm nhũn, nhưng đánh mãi không xẹp!)
----------
Vừa quẹo vào con ngõ nhỏ, Bách Lý Đông Quân lập tức khựng lại. Gió tạt qua một luồng, lạnh sống lưng. Không khí nơi này... có mùi nguy hiểm. Mùi gió bụi. Mùi hắc y nhân.
"Ai? Còn không ra đây?! Đừng tưởng ngõ nhỏ là có thể làm chuyện mờ ám với tiểu gia!"
Không ai đáp. Chỉ có một luồng gió, rồi một bóng người ập tới như quỷ mị, Cánh tay mạnh mẽ từ phía sau quấn lấy y, khóa chặt. Hơi thở phả bên tai.
"Ngươi và tiểu thư vừa rồi... có quan hệ gì?"
Giọng hắn thấp, trầm, đục như rượu ủ ba mùa đông, từng chữ như lăn qua cổ họng rồi trượt thẳng vào vành tai nhạy cảm của Tiểu Bách Lý.
Bị ôm chặt không động đậy được, nhưng y chưa bao giờ chịu thua khí thế, liền hắng giọng quát.
"Ngươi là ai mà dám hỏi chuyện của ta? Còn không mau buông ra?"
"Trả lời." Giọng người kia trầm xuống, lực trên tay càng siết chặt.
"Ngươi là ai mà quản ta?! Ngươi ghen hả? Hay là... ngươi cũng thích nàng ta?"
"...Nàng ấy thích ngươi?"
"Thế nào? Tiểu gia ta phong lưu tuấn tú, đi đến đâu cũng được yêu thương. Có người thích là chuyện quá mức bình thường!"
Đối phương im lặng. Nhưng bàn tay siết càng mạnh lặp lại: "Phong lưu."
"Ngươi muốn làm gì hả?"
"Vậy còn ngươi?"
"Còn ta cái gì?" Bách Lý Đông Quân lại giãy dụa.
Một cái siết chặt hơn nữa. Hơi thở nóng bỏng phả lên tai y, gần như chui vào vành tai nhạy cảm.
"Còn ngươi có thích nàng ta không? Rõ ràng ở đại hội Kiếm Lâm ngươi mới......"
Nhận ra mình lỡ lời, hắn lập tức câm miệng.
"Kiếm Lâm?"
Tiểu Bách Lý sững người.
Lại là Kiếm Lâm.
"Ngoại trừ đoạt kiếm, ta còn làm gì nữa?"
Y túm lấy cổ tay Diệp Đỉnh Chi, mắt lóe lên ánh tìm tòi.
"Ngươi không nhớ sao?" Hô hấp của Diệp Đỉnh Chi càng trở nên nặng nề, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận.
"Chuyện tùy tiện làm thì sao ta phải nhớ kỹ?"
Ngữ khí Bách Lý Đông Quân ra vẻ thoải mái.
"Ngươi nói đó là chuyện tùy tiện làm?"
"Nếu không thì sao, ta đã làm gì?"
Khuỷu tay Tiểu Bách Lý dùng lực, thừa dịp không chuẩn bị, tấn công vào thắt lưng của hắn, thành công thoát khỏi khống chế của hắn, lui về phía sau hai bước, rốt cục nhìn thấy người trước mắt.
Trong ánh trăng mờ, đối phương vẫn đội nón, cơ hồ y chỉ thấy nữa khuông mặt dưới cùng với đôi môi đỏ lộ ra khẽ nhếch thành nụ cười xấu xa.
Y chưa kịp lùi thêm, người kia như bóng quỷ áp tới lần nữa. Chỉ trong một chiêu, Bách Lý Đông Quân đã bị ép thẳng vào tường. Hai gò má bị giữ chặt trong bàn tay lớn, hơi thở người nọ như rót vào miệng, hơi thở nam nhân gần như quấn lấy y.
"Ngươi... ngươi là ai!" Y nói chuyện cũng khó khăn
Một bàn tay to che lên mắt y, hơi thở lướt nhẹ qua môi.
"Giúp ngươi nhớ lại một chút."
Chưa dứt lời, môi đã phủ xuống.
"Ưm...!"
Tiểu Bách Lý hoảng loạn, toàn thân cứng ngắc.
Tâm trí như nổ tung.
(Tên điên này... lưỡi hắn... chạm vào đâu vậy hả! A a a a! Tên đại cầm thú!!!)
Y vùng vẫy, tay vừa giơ lên định tát đã bị giữ chặt, cả người không thể nhúc nhích. Hai chân bị ép bởi đùi rắn chắc, đầu gối người kia chà sát một cách ám muội, khiến Bách Lý Đông Quân run lẩy bẩy.
"Buông! Buông ra! Tên... cầm thú này!"
"Ta là thú." Giọng người kia thản nhiên: "Nhưng ngươi không giống mồi. Ngươi giống... một chum rượu. Thơm ngất trời, ép càng chặt... càng ngọt.
(Tin ta lấy chum rượu nện vào đầu ngươi không, tên điên này!!!!!)
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không buông. Hắn như phát điên. Ban đầu chỉ định trừng phạt, nhưng hương vị nơi đầu lưỡi làm hắn lạc lối. Hắn gặm cắn, nuốt lấy từng tiếng thở dốc, từng cơn giãy giụa.
Tiếng liếm mút mờ ám vang lên giữa ngõ tối.
Hơi thở giao hòa, nóng đến mức ngực chạm ngực đều như muốn bốc cháy.
"Tiểu thiếu gia?"
"Tiểu thiếu gia?"
"Ngươi đi bên kia xem! Ba người sáu con mắt mà để người chạy mất, các ngươi để làm cảnh à?"
"Nói như cô giỏi lắm vậy! Lúc nãy cô đi đâu."
"Tiểu thiếu gia bảo ta đi gọi phu nhân, lẽ nào ta nói 'Ngài tự đi mà gọi' chắc."
Đầu ngõ truyền đến tiếng nói chuyện. Diệp Đỉnh Chi lập tức tỉnh táo lại, từ kẽ ngón tay có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bách Lý Đông Quân, sau đó hắn mới nhận ra mình đã bắt nạt người ta.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Diệp Đỉnh Chi không kiên nhẫn cắn môi dưới của Tiểu Bách Lý, lại học theo lần trước y liếm liếm mình, rồi mới buông người ra.
"Ngươi... ngươi... ngươi chờ đó!" Tiểu Bách Lý thở dốc thở dốc, mắt đỏ hoe.
"Vậy nhớ kĩ hương vị của ta trước đã." Nói rồi, hắn như một làn khói bay vút lên mái nhà, biến mất giữa ánh trăng.
Tiểu Bách Lý ngã ngồi xuống đất, lưng lạnh toát, môi sưng đỏ, đầu lưỡi tê rát.
Y run rẩy đưa tay lên lau miệng. Ngón tay chạm vào da, nóng rực.
"Chết tiệt... Đừng để tiểu gia biết được ngươi là ai... Nếu không...Ta sẽ cho ngươi vào cung... làm thái giám... cả đời chỉ được nhìn rượu, không được uống!"
Cách đó không xa, nơi bóng trăng vừa lướt qua mái ngói rêu phong, sau khi Tiểu Bách Lý rời đi một bóng người nấp sau cổng phụ lặng lẽ lui lại.
Diệp Đỉnh Chi khẽ kéo mũ che nửa gương mặt. Diệp Đỉnh Chi xoay người, lặng lẽ rời đi.
Chỉ khi đi ngang qua chiếc đèn lồng chưa kịp thay, ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa yếu ớt soi rõ một chút gì đó nơi khóe mắt.
Y khẽ nói — không biết là với chính mình, hay với ánh trăng mỏng như lưỡi kiếm trên cao.
"Rượu có thể rót, người có thể say.
Chỉ tiếc... không phải ai cũng biết mình đang uống nhầm chén của ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com