Chương 5 : Trăng Đêm Nay Không Tròn
Mùa đông năm ấy lạnh đến thấu xương, tuyết rơi phủ trắng mái ngói, bậc thềm, phủ cả lên những dấu máu còn chưa kịp khô.
Diệp phủ — trụ quốc đại tướng quân — rạng sáng hôm đó bị niêm phong bằng một đạo thánh chỉ.
"Diệp Vũ tư tàng phản thư, cấu kết dị quốc, ý đồ tạo phản — toàn xử trảm, tịch thu gia sản."
Không điều tra.
Không xét hỏi.
Một đạo thánh chỉ — là kết liễu cả ba đời trung liệt.
Diệp Vân bị đánh ngất mang giấu đi, khi hắn chạy trở về, đạp lên những vết máu đã đóng cứng trên đất, ngẩng đầu thấy cổng phủ nhà mình treo bốn cái đầu, trong đó có phụ thân hắn.
Phía dưới là biển gỗ đóng tội trạng viết bằng máu.
"Diệp Vũ mưu phản, tru di cửu tộc."
Gió thổi, tuyết rơi.
Đầu người lắc lư trên cọc gỗ như đang gật đầu với số phận.
Người thân cận trung thành bị lột da treo ngược ngoài sân, muội muội hắn bị ép uống độc.
Mẹ hắn, tự mình rút trâm, cắt cổ, chết ngay trên án thờ tổ tiên.
Sau đó, một mồi lửa lớn đốt cháy cả Diệp phủ.
Tro bụi bay khắp kinh thành.
Cả kinh thành không ai còn nhắc về gia tộc ba đời chinh chiến nơi sa trường. Chỉ còn sót lại hai thứ: một bản tội trạng đẫm máu, và một kẻ sống sót.
Trên mái ngói rêu phong, bóng đêm trùm xuống như một tấm màn tang chế mỏng. Gió đêm thổi qua khe ngói, mang theo mùi rượu nhè nhẹ, hòa cùng hương cũ từ dây cột tóc đỏ sậm đang nằm trong tay Diệp Đỉnh Chi.
Sợi dây đỏ trong tay vẫn còn lưu lại vết máu, như một phần của hắn còn chưa bị đốt chết.
Là y buộc tóc cho hắn. Là y tặng.
Cũng là thứ duy nhất hắn giữ được ngoài thù hận.
"Mau buộc tóc lại, xõa như vậy gió thổi bay mất đầu bây giờ."
"Dây đỏ này là đồ của nữ nhân hay dùng mà..."
"Vậy buộc không? Không buộc thì ta lấy lại."
Khi ấy, y hất mặt, mặt mày kiêu ngạo. Hắn nhịn cười, giơ tay ra.
Tay nhỏ, tóc dài, dây đỏ. Một lần buộc lại — mười năm không quên.
Diệp Đỉnh Chi nâng bầu rượu lên, uống một ngụm, để vị cay nóng trượt qua cuống họng, như thể chỉ có thế mới ép được nước mắt không trào ra.
"Huynh chắn kiếm, ta che mưa
Huynh đi trước, ta theo sau.
Huynh quay đầu, ta vẫn ở đây."
Nhưng hắn đã quay đầu.
Còn y — y vẫn ở đó, chỉ là...
Chỉ là hắn không còn ở trên đời.
Trăng lưỡi liềm, lạnh như thép rút khỏi vỏ.
Rượu đắng đến tận đáy.
Tiếng cười năm nào giờ hóa thành tiếng thở dài, bị gió mang đi mất.
Trăng đêm nay không sáng.
Dưới tay hắn, sợi dây đỏ đã lạnh như tro tàn.
Ngay lúc đó trên mái nhà ở Hầu phủ Bách Lý Đông Quân ngồi chồm hỗm trên mái ngói như một con mèo hoang thất tình. Tay cầm bầu rượu ngọc, mặt đỏ ửng, ánh mắt lờ đờ mang theo ba phần say, bốn phần tức giận, hai phần... cực kỳ tức giận không chịu nổi, và một phần cuối cùng tức tới phát khóc.
"Tên khốn đó...!!"
Một ngụm rượu — ực!
"Cướp nụ hôn đầu của ta..."
Lại một ngụm — ỰC!
("Vậy nhớ kĩ hương vị của ta trước đã.")
Rượu sặc lên mũi, y ho sù sụ như mèo bị chạm tai.
"AaaaAAAAAaaaaa!!! Đừng nhớ nữa mà!!!"
Xong lại lườm cái bầu rượu như muốn ăn tươi nuốt sống. Y đưa bầu rượu lên soi dưới ánh trăng.
"Đều tại huynh, không phải nói là sẽ chắn đao giúp ta sao."
Đông Quân lập tức lắc đầu, rồi lại tu một ngụm rượu thật mạnh.
Trăng hôm nay, không sáng như năm đó.
Gió hôm nay, không nhẹ như đêm xưa.
Cảnh vẫn còn, người chẳng thấy.
Một công tử tuấn tú vùi mặt vào tay áo "rượu" rơi thành từng giọt lăn qua cằm, đẹp như tranh.
Mười năm trước.
Quán trà Thiên Khải khẽ rung lên theo từng bước chân nhẹ như mèo của hai đứa nhỏ.
"Ê ê, huynh nhẹ chân một chút! Ngói mà vỡ là ta không cứu huynh đâu đó!" Giọng đưa nhỏ trong veo vang lên, nghe vừa hồi hộp vừa... khoái chí.
"Vẫn là đệ có kinh nghiệm." Diệp Vân lần đầu trèo mái nhà.
Bách Lý Đông Quân, bảy tuổi, tóc cột cao, mắt sáng rực như sao, cười toe toét giơ tay ra hiệu.
"Chỗ này ngồi được, không trượt đâu! Mau lên, Vân ca!"
"Ta trốn học võ theo đệ trèo mái nhà ngắm trăng, nếu bị phát hiện, cha ta sẽ đem ta ra chém làm hai nửa!"
Hai đứa trẻ cùng nhau nằm trên mái nhà, ngước nhìn ánh trăng sáng rỡ trên cao, phía dưới vang vọng tiếng người kể chuyện.
"Bạch Vũ Kiếm Tiên năm đó, thân mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm, một mình chém mười hai sơn tặc trên Cửu Thủy lĩnh, tiếng kiếm còn vang cả bảy dặm. Người đời gọi y là Kiếm Trung Thiên!"
Diệp Vân nằm trên mái, mắt sáng lấp lánh, ngẩng nhìn trăng:
"Ta cũng muốn làm một người như vậy. Một kiếm phá loạn thế. Sống không hổ thẹn với kiếm trong tay."
"Huynh không muốn làm đại tướng quân sao?" Đông Quân nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.
"Cha ta, ông nội ta, cụ ta... đều là tướng quân. Ai cũng nói ta sinh ra là để cầm quân ra trận."
"Không phải vậy sao?" Đông Quân nghiêng đầu nhìn, không cười nữa.
"...Ta chỉ muốn làm một hiệp khách. Tự do tự tại. Không chiến tranh, không triều chính. Kiếm vì dân, chứ không vì lệnh vua."
"Vậy huynh mang theo ta với."
"Không được!" Diệp Vân bật cười, đẩy nhẹ trán Đông Quân: "Mang đệ theo thì Hầu gia sẽ róc da ta! Gia gia của đệ là một người rất kinh khủng."
"Không thể nào! Gia gia ta là người dịu dàng nhất trên đời mà!" Đông Quân ngẩng cao đầu, vỗ ngực, "Nếu ta theo huynh, ông ấy có thể cho quân lính vận chuyển lương thực và rượu cho chúng ta!"
"Đó không còn là hành tẩu giang hồ, đó là khai quốc!" Diệp Vân bật cười lớn.
Bách Lý Đông Quân nằm cạnh, tay gối đầu, rung rung bầu rượu con con y trộm được từ nhà, tiếng cười vang trên mái ngói, như khúc nhạc xen lẫn vào không khí trầm bổng dưới kia.
Phía dưới, giọng kể chuyện vẫn tiếp tục.
"—---Và Bạch Vũ Kiếm Tiên, năm mười sáu tuổi, đã một mình nghênh chiến Vô Diện Lão Quỷ trên Cô Phong lĩnh. Một kiếm xé tan màn đêm, máu đỏ như lụa, nhuộm cả tuyết trắng trời đông..."
Trăng vằng vặc. Gió nhẹ lướt qua gáy.
Đông Quân lặng đi, rồi đột nhiên vươn tay, giơ lên như muốn chạm vào vầng trăng.
"Vân ca, huynh không phải là đại ca sao, đại ca thì phải mang theo tiểu đệ."
"Đệ không luyện võ, làm sao hành tẩu giang hồ?"
"Thì có huynh cầm kiếm đi trước ta mà, Bạch Vũ Kiếm Tiên có một bằng hữu là Tửu Tiên, vậy ta muốn làm Tửu Tiên."
Diệp Vân nhìn gương mặt lấp lánh ánh trăng ấy, lòng chợt mềm lại, rồi gật đầu.
"Ước định vậy nhé,
Huynh cản gió, ta cầm rượu.
Huynh chắn kiếm, ta che mưa.
Huynh đi trước, ta theo sau.
Huynh quay đầu, ta vẫn ở đây."
Hai đứa trẻ bật cười, dưới ánh trăng vàng ngà.
Trăng đêm đó rất tròn. Gió đêm đó rất nhẹ. Mái ngói cũ dưới lưng còn ấm.
"Được thôi! Đệ cầm rượu, ta chắn gió.
Đệ chắn gió, ta cản đao."
Một lời ước định. Dưới một vầng trăng. Giữa hai trái tim còn chưa biết gọi tên điều gì.
Ầm! Một viên ngói trượt xuống!
Bên dưới vang lên tiếng la thất thanh của một gia đinh.
"Ở trên mái nhàaaa!!!"
Sau đó là cả đám hộ vệ vác đèn, vác thang, hô hào như bắt đạo tặc.
Đông Quân trợn mắt: "Chết rồi, là Trần phó tướng! Chạy mau!"
Diệp Vân chưa kịp phản ứng đã bị kéo tay, hai đứa lăn xuống mái, đạp ngói bể loảng xoảng. Đông Quân vừa chạy vừa thở hổn hển.
Sau khi hai cái bóng nhỏ bị bắt về, ánh trăng vẫn sáng, gió vẫn lặng.
Tiếng kể chuyện phía dưới vẫn vang.
"— Bạch Vũ Kiếm Tiên, cuối cùng khi trở lại chốn cũ, tuyết trắng đã phủ kín nấm mộ người chờ y. Một đời tung hoành, cuối cùng chỉ còn một mình dưới ánh trăng..."
Không còn tiếng trầm hùng.
Giọng kể chuyển sang bi thương.
Người kể dừng lại, nâng chén, cúi đầu.
"Một kiếm vì trời. Một đời vì người."
Giờ đây, dây cột tóc đẫm máu, trăng không còn tròn.
Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ ngồi dựa vào mái ngói cũ, tay siết chặt sợi dây đỏ trong lòng bàn tay — nơi vết máu cũ vẫn còn bám.
Rượu trong bầu đã cạn hơn nửa, mà cơn say vẫn chưa lên. Hay là... nỗi đau lớn quá, rượu không say nổi tim.
Hắn khẽ bật cười một tiếng cười nghẹn giữa cổ họng.
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên.
"Sao lại một mình ở đây uống rượu sầu thế."
Vương Nhất Hành ngồi xuống bên cạnh, Diệp Đỉnh Chi im lặng một lúc rồi trả lời.
"Một chén tiêu sầu, người đối bóng,
Lặng ngắm càn khôn, dạ vô niêm."
Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào nơi vô định như thể nếu cứ nhìn mãi sẽ xuyên qua đêm tối mà thấy lại những năm tháng đã mất.
"Nghe như một đạo sĩ già thất tình, chờ hóa đá trên mái nhà. Cẩn thận mai chim làm tổ trên vai huynh."
Diệp Đỉnh Chi khẽ bật cười một tiếng, mà trong ngực vẫn còn hơi cay: "Cứ ngỡ chỉ cần có kiếm, có rượu, là đủ rồi. Nhưng hóa ra, còn cần cả một người... để che mưa, để chắn gió."
Vương Nhất Hành không nói gì. Chỉ lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một cái bánh bao, đã nguội, nhét vào tay Diệp Đỉnh Chi.
"Che mưa chắn gió thì để người khác, nhưng ta có thể tiếp tế lương thực cho huynh. Rượu không thể nuôi thân, cũng không khiến người chết sống lại. Nhưng ăn thì ít nhất giúp huynh không té xỉu giữa đường đến Thiên Khải."
"Ta cũng không yếu ớt như vậy."
Diệp Đỉnh Chi nhìn chiếc bánh bao trong tay. Bột mì nguội lạnh, nhưng tay hắn lại thấy ấm. Một sự ấm áp nhỏ nhoi giữa màn đêm rét buốt.
Hắn cắn một miếng, nhai chậm rãi.
"Lúc nhỏ, ta từng nghĩ, nếu không thể bảo vệ cả thiên hạ... ít ra cũng phải bảo vệ được người bên cạnh."
Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi vào sợi dây đỏ thẩm trong lòng bàn tay.
"Nhưng cuối cùng... người ta muốn giữ, không giữ được. Người ta muốn cứu, không cứu nổi. Người ta muốn trả thù, cũng chưa trả được. Bao nhiêu năm, mỗi lần ta cầm kiếm, ta run. Không phải sợ chết — mà là sợ... trả thù xong rồi, vẫn chẳng lấy lại được gì. Không cứu được ai. Không lấy lại được bản thân. Mà đến cả ký ức cũng đang phai dần."
Vương Nhất Hành thở dài, rồi nhẹ nhàng vỗ vai hắn: "Vậy nên... huynh phải sống. Sống như cách người ấy muốn huynh sống. Không phải sống chỉ để trả thù, mà sống để chưa chết."
Hắn đứng dậy, phủi tay, rồi cười hề hề: "Mà nói thật, huynh bi thương cũng đẹp đấy, ngồi thêm lát đi, đến hóa thành mỹ thạch ta khiêng huynh vào tiệm cầm đồ đổi lấy lộ phí."
Diệp Đỉnh Chi bật cười, rồi đứng dậy. Bầu rượu trống rỗng khẽ lắc bên hông, nhưng lòng không còn trống rỗng như trước.
"Được rồi. Sáng mai còn phải lên đường."
Cánh môi mềm mại, ướt át như thấm sương đêm khẽ lướt qua làn da trắng mịn nơi xương quai xanh của Bách Lý Đông Quân, để lại một vệt ấm nóng như lửa bén qua tuyết.
Trong không khí mờ mịt hương sương, một mùi thơm nhè nhẹ tựa hương sen len lỏi giữa hơi men dìu dịu, thấm dần vào từng hơi thở, khiến tâm trí y chao đảo, mơ màng như say.
Y nằm nghiêng nơi mái đình cổ kính giữa màn đêm nhập nhoạng, vạt áo rộng mở để lộ xương ngực mảnh mai, thắt lưng dường như đã bị ai đó xé tan khỏi quy củ. Tiếng thở gấp gáp, mang theo nhiệt lượng lạ thường, vang vọng trong không gian im lặng đến kỳ lạ, như tiếng đàn run rẩy trên nền lụa mỏng.
Ánh nhìn của y phủ sương, lờ mờ không phân biệt được thật hay mộng, nhưng từng xúc cảm truyền đến từ da thịt lại rõ nét đến rợn người.
Một đôi bàn tay lớn, nóng bỏng, đang siết chặt lấy vòng eo mảnh mai, như muốn ghì lấy linh hồn y. Da thịt trần trụi chạm phải da thịt, sự tiếp xúc ấy mang theo luồng nhiệt nóng rẫy, như châm ngòi cho dòng máu đang ngủ say nơi đáy lòng bỗng bùng cháy.
"....uhm~"
Hai điểm nhỏ nhạy cảm trước ngực bị bao bọc bởi hơi thở nóng ẩm khiến toàn thân y co rút. Cảm giác tê dại lạ lùng chạy dọc từ xương cụt lên đến đỉnh đầu, khiến y theo bản năng giãy giụa, nhưng thân thể lại chẳng thể cử động.
Thắt lưng y cong lên theo nhịp kích thích, bàn tay trắng ngần siết chặt vạt áo, như nắm lấy chút lý trí mong manh cuối cùng.
Giữa làn sương mờ nhân ảnh, Bách Lý Đông Quân lờ mờ thấy một bóng người đang phủ lên thân thể mình. Dáng người cao lớn, hơi thở trầm ổn, từng nhịp từng nhịp như hòa cùng tiếng tim y loạn nhịp.
Người đó cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má y dịu dàng đến bất ngờ.
Trong cơn mộng, thân thể y như rơi vào biển sương mê hoặc, những xúc cảm không rõ là thật hay ảo cứ thế cuốn lấy. Một giọng nói trầm thấp gọi tên y trong đêm, khiến trái tim vốn yên ổn như mặt hồ cũng dậy sóng từng đợt.
"Đông Quân..."
"Á—!"
Đến khi tỉnh giấc, y chỉ thấy người đầm đìa mồ hôi, tim đập thình thịch — giấc mơ ấy như không còn là mộng
Tồi tệ nhất chính là giọng nói cuối cùng vang lên trong mơ, rõ ràng là của một nam nhân! Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc như đã khắc vào ký ức, dù cố xóa cũng không nổi.
Làm sao có thể như thế được chứ!?
Bách Lý Đông Quân chưa từng thấy bản thân chật vật đến vậy, tất cả đều là tại gã nam nhân đó! Là hắn!
Nếu không phải hắn đột nhiên hôn y, khiến cả thế giới quan của y đảo lộn, thì làm sao y lại có thể mơ một giấc mộng... hoang đường đến thế?
Siết chặt nắm tay, khớp ngón tay kêu "rắc rắc", Tiểu Bách Lý nghiến răng nghiến lợi thề rằng.
Nhất định phải tóm cổ tên yêu nghiệt kia, loạn côn đánh chết!!!!!!!!
"Tiểu thiếu gia, người dậy rồi."
Y lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc rối tung như ổ quạ, áo ngủ lệch vai, cả người toát lên khí chất của một... tiểu thiếu gia oán đời.
"Thanh Phong."
"Dạ có tiểu thiếu gia!"
Bách Lý Đông Quân xoa xoa trán kí ức dừng lại lúc uống rượu trên mái nhà: "Ngươi mang ta về phòng à."
"Dạ không, là người tự trở về phòng mà."
"Ta tự trở về?" Bách Lý Đông Quân hỏi lại: "Y phục cũng là ta thự thay sao?"
"Dạ! Chắc người uống say nên quên mất."
Y bực bội nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, rầu rĩ rên rỉ như bánh bao ngâm nước: "Đáng chết... Tên khốn đó... đến cả trong mơ cũng không tha cho ta..."
Thanh Phong ho nhẹ một tiếng: "À, sáng nay có người từ Lâm phủ mang thiệp tới."
"Lâm phủ?"
Y bật dậy như cái lò xo: "Không phải hôm qua vừa 'xem mắt thất bại' xong sao? Họ còn gửi thiệp làm gì?!"
"Dạ... hay để nô tài đọc giúp người?"
Bách Lý Đông Quân khoát tay.
Thanh Phong mở thiệp, trịnh trọng đọc như đang ngâm một khúc tình ca bi tráng.
Ngày lành tháng tốt, ngũ nhật tới đây, tại phủ, yến tiệc khai đàn, chén ngọc chờ nâng, tiếng tỳ bà đã sẵn.
Thiếu huynh, cảnh vẫn vui... mà lòng thì lặng.
Nếu huynh đến, ta chờ.
Nếu huynh không đến... thì chắc là, có người khác đang ngồi bên cạnh huynh rồi.
Đề bút, Lâm Nhược Hà
Gia đinh đọc xong giọng của Lâm tiểu thư như vang bên tai y.
("Lần sau nếu còn quay lại.....nhớ mang theo thiệp hoặc mang theo sính lễ cũng được.")
Nhanh như thế.
Bách Lý Đông Quân ngồi trên bệ cửa sổ nhìn mây bay, nhớ lại yến tiệc tối qua, Lâm Nhược Hà kia rõ ràng không phải người đơn giản, phụ thân và mẫu thân chắc chắn không chỉ đơn thuần là muốn mình đi xem mắt.
Họ đang muốn làm gì?
Tại sao lại muốn mình qua lại với người của Lâm gia?
Tại sao lại là Lâm gia?
Trong đầu hiện lên từng mảnh vụn.
Lúc trước khi vừa chuyển đến Thành Càn Đông hình như người đến đón họ mang họ Lâm?
Gia gia hình như khá cao hứng!
Tên Lâm gì nhỉ?
Là Lâm gia đó sao?
Nếu là người đó thì đúng là kì lạ, nếu đến đón họ thì có lẽ là người thân thiết nhưng từ đó đến nay hình như cũng không gặp lại người đó nữa.
Nếu như đã không qua lại nhiều năm như vậy sao bây giờ lại bắt đầu qua lại rồi.
"Tiểu thiếu gia người đã ngồi đó từ sáng rồi, trà đã nguội hai ấm, rượu ấm lạnh ba hồi rồi."
Bỗng y hỏi.
"Thanh Phong, ngươi thấy Lâm gia... thế nào?"
Thanh Phong không cần suy nghĩ: "Rất giàu."
"...Ngoài cái đó ra?"
"Ờm...Lưu Ly nói họ đều biết chữ. Biết y lý. Khăn tay thơm. Bánh ngọt ngon. Và... giàu."
Bách Lý Đông Quân nhăn mặt. "Ngươi không biết gì nghiêm túc hơn à?" Bách Lý Đông Quân quay qua nhìn Thanh Phong: "Lưu Ly là ai?"
"Là nữ tỳ trong Lâm phù đó thiếu gia, cô ấy xinh đẹp lại dịu dàng khác hẳn với mấy tỳ nữ trong phủ chúng ta, tỳ nữ là người ta thì biết cứu người, tỳ nữ nhà mình chỉ biết đánh người thôi."
Mấy tỳ nữ đứng phía sau nghe thế tức giận.
"Ngươi có ý gì hả?"
"Chán sống rồi đúng không?"
"Ngươi bị đánh là xứng đáng!"
"Bà đây chính là thích đánh ngươi đó!"
Tiểu Bách Lý trách mắng: "Mọi người im hết đi!"
Tên vô dụng Thanh Phong này xem ra cũng chả biết gì, lúc này một nô tỳ tên Thanh Liên đi lên cố tình đẩy Thanh Phong đang đứng qua một bên nói.
"Tiểu thiếu gia, mấy tên gia đinh nhà chúng ta ngoài chuyện để ý mấy tỳ nữ nhà khác thì chẳng biết gì." Lúc này Thanh Liên dẫn đầu nói trước: "Lâm gia, cả nhà họ hành y. Lâm tiên sinh tên Lâm Tĩnh Uyên, phu nhân là Triệu Uyển Uyển, nghe đồn là thanh mai trúc mã. Có hai con một nam, một nữ đều nối nghiệp cha. Lâm Nhược Hà chính là cháu nội, nổi danh tài mạo song toàn."
"Nô tỳ còn nghe nói một chuyện rất đặc biệt, có lời đồn, Lâm gia không lập từ đường, không thờ tổ tiên."
Cả phòng đột nhiên trầm xuống.
"Nhưng mà mỗi năm vào ngày Đông Chí, cả nhà họ đóng cửa, mặc tang y, không ai nói một lời suốt một ngày một đêm."
"Tang ai?"
"Không ai biết."
Bách Lý Đông Quân khựng lại, bất giác ngồi thẳng lên.
Một nữ tỳ khác, Thanh Yến, tiếp lời với vẻ mặt ranh mãnh.
"Nghe đồn vào tiết Thanh Minh, người nhà họ không lên núi cúng, mà xuống hồ. Mỗi người cầm một chén rượu, thả trôi theo dòng nước, miệng thì đọc những câu lạ lùng... như đang gọi hồn."
"Chén rượu trôi sông?"
"Chắc là... tiễn biệt ai đó?"
"Hay là... dẫn hồn ai đó về nhỉ?"
Thanh Phong phía sau lí nhí: "Các cô... các cô có nói phét không vậy?"
Thanh Lê, một tỳ nữ khác, lập tức đáp: "Ta nói cái này chắc chắn thật, Lâm gia không có mộ phần."
"Thế người mất chôn ở đâu?"
"Không ai biết. Có người nói người của Lâm gia sau khi mất, tro cốt được bỏ vào một chiếc hộp ngọc, rồi... thả trôi theo hồ như rượu tiễn hồn."
Cả đám người trong phòng đồng loạt rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com