Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong ở lại mãi cho đến ba ngày sau, Bách Lý Đông Quân sau đó cáo biệt người nhà theo hai người họ cùng nhau đến Thiên Khải.
Bách Lý Trường Phong nhìn theo xe ngựa lo lắng hỏi về phụ thân: "Phụ thân không sao chứ? Con cứ cảm thấy lòng không yên."
Bách Lý Lạc Trần: "Nhưng bệnh tình của nó, khi đó hắn quả thật cũng nói thế.....ta hi vọng quyết định lần này là đúng......nhớ nhắc Lạc Ngọc gửi thư cho cữu gia." Nói rồi hầu gia cũng quay lại quân doanh.
"Vâng."
———————-
Trong bóng tối đã định trước. Y Bách Lý Đông Quân sớm muộn gì cũng phải trở về Thiên Khải.
Vân ca, ta trở về rồi.
Ký ức về Thiên Khải tất cả đều vây quanh Diệp Vân, Bách Lý Đông Quân lộ ra một nụ cười chua xót, giục ngựa vào thành.
"Thiên Khải ta đến đây!"
Y trực tiếp bị đưa đến Tắc Hạ học đường, đến nơi mới phát hiện có gì đó không đúng. Ánh mắt của những người nơi này nhìn y đều rất kỳ lạ, thậm chí là khinh thường!
Còn trắng trợn dùng quả đào chội vô đầu y!
Bách Lý Đông Quân xem như hiểu rõ, mình căn bản là bị lừa tới!
Vốn tưởng rằng mình là đệ tử cuối cùng của Lý Trường Sinh, kết quả vẫn phải tham gia kỳ thi của học đường, nếu không thể thông qua kỳ thi, vậy thì Tiểu Bá Vương uy phong lẫm liệt thành Càn Đông rất có thể sẽ thất vọng ê chề trở về nhà.
Y còn là người tiểu tiên sinh lựa chọn mang về, tự nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý.
"Hả, ta còn tưởng là nhân vật lợi hại nào, ngay cả trái đào còn không né được, chỉ được như thế."
"Bộ dạng này của hắn thật sự biết Tây Sở Kiếm Ca à?"
"Hình như hắn còn không có nội lực......"
Đây không phải là lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân nghe thấy có người nói xấu sau lưng mình.
Nhưng họ nói đúng một điều, bản thân y đúng là không có nội lực.
Sơ khảo học đường sắp tới, đây là chuyện khó giải quyết nhất.
Cho đến khi y gặp Cơ Nhược Phong, còn có thể dễ dàng tiến vào nội viện học đường này!
Người này cho biết mình đến để hoàn trả ân tình của sư phụ và có thể khơi dậy nội lực đã bị phong ấn trong cơ thể hắn nhiều năm.
"Làm thế nào?" Bách Lý Đông Quân vừa nghe thấy ánh mắt lập tức sáng lên.
"Học! Nội! Công!"
Lời này vừa nói ra, khóe môi gương lên của Bách Lý Đông Quân đông cứng, thở dài thật sâu:"Ta phi! Nói đến cùng chẳng phải ngươi cũng giống Lôi Mộng Sát sao? Thôi thôi thôi. Giờ chỉ còn lại mấy ngày, nếu có thể luyện được nội lực trong mấy ngày, thì chẳng phải cả thiên hạ điều là cao thủ tuyệt thế rồi sao?"
Ý ghét bỏ của Bách Lý Đông Quân cũng sắp tràn đầy ra mặt, "Thật sự xem ta là đồ ngốc hả?"
"Nhưng ngươi khác với bọn họ. Nội công ta nói cũng khác với Lôi Mộng Sát. Tối nay ta sẽ đến nữa."
"Tối nay ta không rảnh." Bách Lý Đông Quân ngửa đầu hướng về phía hắn hô một câu.
Đêm khuya tĩnh lặng, xuyên qua đường phố phía đông thành Thiên Khải, nhìn thấy một khoảng sân đổ nát.
Khi Diệp Đỉnh Chi bước vào Diệp phủ lần nữa, tâm tình của hắn vẫn không hề thay đổi.
Trải qua hơn nửa tháng bôn ba, hắn mới đến Thiên Khải, nhưng lại rất nóng lòng muốn trở về nhà, cho dù nơi này đã không còn người chờ hắn trở về.
Hắn bước đi trong hành lang quen thuộc, mọi thứ ở đây đều tràn ngập kỷ niệm, ở trong mảnh sân này, khi còn bé Bách Lý Đông Quân thường xuyên lôi kéo hắn chơi đủ trò ấu trĩ.
Ngón tay Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng xoa môi, cổ họng lăn lộn hai chữ: "Đông Quân"
Mới nghĩ như vậy, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, thiếu niên mặc áo trắng hoa văn màu vàng nhạt đứng quay lưng về phía hắn trong sân, trong tay cầm một bầu rượu ngọc.
Dĩ nhiên là Bách Lý Đông Quân!
Một cảm giác kinh ngạc ập đến trong đầu Diệp Đỉnh Chi, y quả thực đã đến Thiên Khải!
Diệp Đỉnh Chi trốn ở sau tường, vừa lúc có thể nghe thấy y đang nói chuyện.
"Vân ca, Diệp bá bá, dì ơi, Đông Quân đến thăm mọi người đây."
Tiểu Bách Lý kính rượu, ngồi xổm trên mặt đất đốt giấy tiền cho bọn họ.
Hắn đã nhiều năm không đến đây, cảm xúc trong lòng rất sâu sắc, rồi lại không nhịn được muốn chia sẻ với Vân ca.
"Vân ca, huynh biết không, ta sắp hoàn thành lời hứa của chúng ta rồi. Bây giờ rượu ta ủ, chẳng mấy ai trong thiên hạ sánh bằng đâu. Qua vài ngày nữa, ta sẽ khiêu chiến Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Đợi đến khi ta đánh bại nó thì có thể trở thành tửu tiên vang danh thiên hạ."
Diệp Đỉnh Chi trốn ở phía sau lộ ra một nụ cười vui vẻ, hoá ra, y vẫn còn nhớ.
Bách Lý Đông Quân vẫn nhớ hắn.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu niên.
"Nhưng giờ ta quyết định, sẽ hoàn thành cả phần của huynh nữa. Ta sẽ không chỉ trở thành tửu tiên, mà còn phải làm kiếm tiên nữa."
Sau khi nói xong Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bậc thêm than thở:
"Nhưng mà huynh nghĩ ta làm được không! Ta vốn tưởng đến được Thiên Khải là có thể lập tức bái Lý tiên sinh làm sư phụ, ông ấy có thể dạy kiếm thuật cho ta nhưng mà bây giờ... cả nội lực ta còn không có. Biết thế lúc trước đã siêng năng hơn một chút nghe lời huynh học một ít kiếm thuật, bây giờ ta thật sự sắp bị người ta bắt nạt rồi đây."
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì cũng thắc mắc không thôi: "Không có nội lực, vậy khi đó Kiếm Ca Tây Sở...."
Bách Lý Đông Quân dường như nghe được thắc mắc của Diệp Đỉnh Chi.
"Kiếm Ca Tây Sở của sư phụ dạy thì lúc dùng được lúc không." Y chống cằm nằm xuống miệng ngặm cọng cỏ lau vừa nói.
"Huynh nói xem nếu ta thật sự thi rớt rồi, về lại Càn Đông phụ thân có phải sẽ cười ta đến rụng răng không, chuyện này ông ấy có thể lấy ra đè đầu ta cả năm luôn. Mặt mũi của tiểu công tử đây mất hết cả rồi."
Nói rồi y bực nhọc ngồi dậy.
"Đều tại cái tên Lôi Mộng Sát kia, trên đường đi lãi nhãi nhiều như thế, chuyện quan trọng nhất lại không nói, hại tiểu công tử giờ đây khổ như vậy."
Nói rồi tay Bách Lý Đông Quân chỉ vào chậu lửa.
"Nói tới nói lui thì huynh mới là tên đầu sỏ đó, đừng có ở đó mà cười ta."
Diệp Đỉnh Chi nghe thế nụ cười lập tức tắt, cứng người hoảng hồn.
".... Vân ca......" Giọng nói của Tiểu Bách Lý vang lên có chút cô đơn: "Nếu như huynh còn ở đây thì thật tốt, ta có thể ủ rượu của ta, huynh luyện kiếm của huynh, chúng ta một tửu một kiếm, vui vẻ chốn giang hồ!"
Sẽ được...
Trong lòng Diệp Đỉnh Chi khẽ động, hắn yên lặng đáp lại: Một ngày nào đó, chúng ta sẽ làm được, Đông Quân...
Diệp Đỉnh Chi đã đoán được lý do Bách Lý Đông Quân đến Thiên Khải, hắn âm thầm nắm tay -- nhịn thêm chút nữa, sẽ gặp lại nhau thôi.
"Huynh nói xem lão già kì quái đó có thể chữa khỏi bệnh cho ta không, trông ông ta không đáng tin gì hết, hay là gia gia với phụ thân bị Tiêu Nhược Phong lừa rồi!"
"Bệnh....?" Diệp Đỉnh Chi bất ngờ tay cũng hạ xuống: "Sao trước nay chưa nghe nói qua tiểu Bách Lý bị bệnh gì, không lẽ là sao khi gia đình mình gặp nạn?"
"À hình như chuyện này ta cũng chưa nói với huynh!" Bách Lý Đông Quân mở bầu rượu ra uống một ngụm: "Thật ra ta thấy cũng không phải là gì đáng ngại, do gia gia với phụ thân cứ một mực....ai?"
Bách Lý Đông Quân đang nói dỡ thì sau lưng bỗng có tiếng động, người đến là kẻ đeo mặt nạ là Cơ Nhược Phong. Tiểu Bách Lý bất ngờ hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Không phải ta đã nói tối nay gặp sao?"
"Không phải ta cũng đã nói, tối nay không rảnh sao. Hơn nữa, sao ngươi biết ta ở đây?" Bách Lý Đông Quân thắc mắc hỏi.
"Ngươi và Diệp Vân thân thiết như huynh đệ, nếu ngươi về Thiên Khải thì việc đầu tiên muốn làm chắc chắn là đến thăm hắn."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy đưa tên lên miệng ho một tiếng, cảm thấy hơi hổ thẹn rồi, hình như việc đầu tiên mình làm khi đến Thiên Khải là chạy đến Điêu Lâu Tiểu Trúc giành Thu Lộ Bạch, còn trùng hợp gặp được Lý tiên sinh, bị lão già đó gõ đầu một cái là ngất xỉu luôn nữa chứ.
"Được rồi, không ngờ cả chuyện này sư phụ cũng kể với ngươi." Nói rồi y ngồi xuống đốt hết phần giấy tiền còn lại: "Vân ca, đệ đi đây!"
Nói rồi cùng Cơ Nhược Phong rời đi.
Diệp Đỉnh Chi lúc này từ từ bước ra, quỳ xuống bên chậu lửa lúc nãy.
"Phụ thân, mẫu thân, hài tử bất hiếu, đến hôm nay mới có thể đến thăm hai người."
Diệp Đỉnh Chi trong lòng nghẹn khuất, bao nhiêu tủi thân và nghẹn khuất không biết phải giải bày thế nào, cứ thế quỳ ở đó không biết bao lâu cho đến khi ngọn lửa từ từ tắt lại. Y cũng chợt tĩnh khẽ nói.
"Trước đây con từng nói với hai người, con không muốn làm đại tướng quân, con chỉ muốn làm một kiếm khách, tự do giang hồ." Diệp Đỉnh Chi yên lặng một lúc nói lại nói tiếp: "Bây giờ, con coi như cũng đã hoàn thành một nữa rồi. Hôm nay đến thăm hai người, con không có rượu ngon như Đông Quân, con múa kiếm cho hai người xem vậy."
"Cha, mẹ, đợi con, vì chúng ta, rửa sạch oan khuất."
--------------------
Ngày sơ khảo học đường.
Diệp Đỉnh Chi khoanh tay đứng giữa đám đông, nhìn trái nhìn phải, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Một lúc lâu sau, mới nghe được một giọng nói ngạo mạn: "Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá đáo!"
Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trong mắt Diệp Đỉnh Chi hiện ra một khuôn mặt tuấn tú, vẫn là cái khí chất tự luyến đó.
Hắn lộ ra một nụ cười bất lực rồi lại cưng chiều.
Bách Lý Đông Quân vì đẹp trai uy phong mà suy nghĩ cả đêm, chắc chắn phải làm cho toàn trường kinh ngạc.
Ngay cả bộ trang phục này cũng được lựa chọn cẩn thận.
"Đây là......"
"Đây là ai vậy?"
"Tên là Bách Lý Đông Quân đó?"
Nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Bách Lý tiểu gia tự hào cười một tiếng, quả nhiên đều bị tiểu gia ta mê hoặc rồi chứ gì?
Bách Lý Đông Quân rơi xuống trung tâm đám đông.
Được rồi! Cuối cùng là một cú hạ cánh đẹp trai!
Nhưng tai nạn luôn xảy ra trong tích tắc...
Tạo dáng quá lâu, hai chân tê cứng, ngay khi rơi xuống đất một giây kia cả người mất kiểm soát lao thẳng về phía trước.
Nguy rồi nguy rồi, mất mặt quá, sẽ không đập đầu xuống đất chứ?
Bách Lý Đông Quân hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, thôi thu dọn đồ đạc trở về thành Càn Đông thôi!
Nhưng đau đớn trong dự đoán đã không xảy đến, má y đập phải vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay bị một đôi bàn tay khỏe mạnh giữ chặt, toàn thân được bao bọc bởi hơi thở ấm áp.
"Ể....thơm?"
Bách Lý Đông Quân nói ra trong vô thức.
"Lại say rồi à?" Lồng ngực chấn động, y nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trêu chọc.
Cùng với tiếng cười nhạo xung quanh, Bách Lý Đông Quân đẩy hắn ra, tức giận ngẩng đầu: "Ai say..."
Y đang muốn mắng người, nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của người trước mặt, đồng tử chọt co lại, không giấu được sự hưng phấn trong mắt, kinh hô: "Là ngươi?"
"Ngươi là cao thủ ở Kiếm Lâm! Ngươi tên....."
"Diệp Đỉnh Chi." Diệp Đỉnh Chi nén cười nhướng mày, không ngờ tiểu tử vô tâm vô phế này vẫn còn nhớ được hắn.
"Đúng, đúng, đúng! Diệp Đỉnh Chi. Hôm đó đúng là ta uống say, nhưng ta nhớ kiếm thuật của ngươi rất giỏi, tính cách cũng rất thú vị. Vốn ta còn muốn kết bạn với ngươi, nhưng không kịp."
"Ồ?" Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt ngạo kiều: "Muốn làm bạn với ta như vậy sao? Bây giờ cũng không muộn mà."
"Này này này, bọn họ là......"
"Các ngươi đã nghe nói chuyện ở Kiếm Lâm chưa? Chính là bọn họ.."
"Trời ạ, hai vị này tướng mạo thật tuấn tú mà, chỉ tiếc đều là..."
Vừa rồi Bách Lý Đông Quân lớn giọng xưng hô, hiện tại lại nghe thấy thiếu niên trước mặt nói về mình và Bách Lý Đông Quân, khó tránh khỏi sẽ có lời đồn thổi.
Dù sao ở Kiếm Lâm vào thời điểm đó đã xảy ra một sự kiện lớn như vậy, ở đấy có mấy trăm người đều nhìn thấy Tiểu Bách Lý hôn môi Diệp Đỉnh Chi!
Trông mắt mọi người đều là hưng phấn nhìn qua, hai người họ đây là......
—————————-
Tiểu kịch trường 1:
Tiểu Bách Lý: "Này huynh có cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta, cứ kì quái sao ấy?"
Diệp Đỉnh Chi: "À.....chắc là.....chắc là do hai ta lớn lên tuấn tú."
Tiểu Bách Lý: "Thật không.....ta cứ cảm thấy..."
Diệp Đỉnh Chi: "Hay là huynh cảm thấy mình không đủ đẹp."
Tiểu Bách Lý: "Sao có thể chứ! Nói cho huynh biết tiểu gia ta chính là công tử đẹp nhất thành Càn Đông đó."
Diệp Đỉnh Chi: ".........."
——————————
Tiểu kịch trường 2:
Vương Nhất Hành: "Hoàn hảo, như vậy chắc chắn không ai nhận ta."
Tiểu nhị: " Ể, Vương đạo trưởng, hôm nay ra ngoài sớm thế, chiều nay có món gà Nam Man ngài nhớ về sớm."
Vương Nhất Hành: "......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com