Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tàn Tro Dư Quả

"Không có gì lạ, mọi chuyện vẫn bình an."

Bách Lý Đông Quân nhìn tờ giấy mới đưa từ ngoài phủ vào, thần sắc lạnh lùng, y hỏi Thanh Phong bên cạnh: "Hôm qua gia gia đến phòng khách của mấy sứ giả kia?"

"Vâng." Thanh Phong trả lời.

"Xem ra họ Tiêu của vị sứ giả tới từ Thiên Khải này đúng là Tiêu kia, không thì với tính cách của gia gia, sao lại đêm hôm khuya khoắt đích thân tới cửa. Bọn họ hàn huyên bao lâu?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Cái này, từ tối hôm qua đến giờ, Hầu gia cùng Thế tử vẫn chưa ra khỏi phòng."

"Mọi chuyện vẫn bình an, an cái rắm." Bách Lý Đông Quân xé tan tờ giấy trong tay thành từng mảnh, cầm kiếm lên chạy ra ngoài: "Chuẩn bị ngựa! Ta muốn ra ngoài!"

Trong mười năm nay ở Càn Đông Thành, cảnh tượng một thiếu niên cưỡi ngựa đạp vó khắp thành thường xuyên xuất hiện, thế nên mọi người cũng dần dần quen thuộc, từ đầu là nhỏ giọng mắng mỏ, sau lại biến thành hò reo kêu gọi, sợ thiếu niên kia cưỡi ngựa trốn không đủ nhanh, tiếng hô không đủ vang, người truy đuổi phía sau không đủ nhiều.

Nhưng hôm nay, sau lưng thiếu niên không có ai đuổi.

Bởi vì lão hầu gia đã nói, tháng này, thiếu niên muốn chơi thế nào thì chơi thế đó!

Nhưng thiếu niên lại phi ngựa nhanh hơn bất cứ thời điểm nào trước đây.

"Tiểu công tử, hôm nay làm cái gì đây?" Người bán hàng rong ven đường hỏi.

Bách Lý Đông Quân không trả lời, lướt qua người hắn như một cơn gió.

"Hôm nay tiểu công tử làm sao vậy?" Người bán hàng rong lấy làm khó hiểu.

Nhưng trong góc tối, những người trong sòng bạc canh gác mấy ngày nay lại kinh hãi tới biến sắc, đợi mấy hôm, rốt cuộc người xông vào phá cục xuất hiện, lại là tiểu công tử nhà mình!

"Phải gặp được sư phụ!" Bách Lý Đông Quân gầm lên trong lòng.

Thời gian mấy nén hương, y đã tới khoảng sân kia, tung người nhảy từ trên lưng ngựa, thân thể lao lên tường, lại đột nhiên có một bàn tay bắt lấy cổ áo y , ném thẳng y xuống đất. Bách Lý Đông Quân bị ném xuống đất, đột nhiên thối lui về phía sau.

"Là ai!" Bách Lý Đông Quân ổn định lại thân hình, đặt tay lên chuôi kiếm.

"Người tiến bộ rất lớn, không ngờ đã học được rút kiếm." Người nọ đưa lưng về phía y, cười nói.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Bách Lý Đông Quân lạnh giọng nói.

Người nọ vẫn không quay người: "Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay người không được đi vào."

"Vì sao lại không được? Bách Lý Đông Quân ta muốn đến đâu, không ai ngăn được!" Bách Lý Đông Quân khẽ cúi người.

"Tránh ra!" Bách Lý Đông Quân tung người nhảy lên, thanh Bất Nhiễm Trần trong tay đột nhiên rời vỏ, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, chớp mắt đã bắn ra, tuy còn kém hơn một kiếm chặt đứt bù nhìn ngày hôm đó, nhưng vẫn là một lần xuất kiếm tuyệt hảo.

Nhưng kiếm của y lại không về vỏ.

Người nọ đột nhiên quay người, một tay nắm lấy thanh Bất Nhiễm Trần này, một tay gõ nhẹ lên cổ Bách Lý Đông Quân một cái. Bách Lý Đông Quân đã hôn mê bất tỉnh. Người nọ cõng Bách Lý Đông Quân lên, quay đầu lại nhìn khoảng sân kia rồi tung người rời khỏi.

Tiếng đàn trong sân chợt vang lên, cứ như mọi chuyện diễn ra bên ngoài đều lọt vào mắt người trong sân.

Khúc nhạc qua đi, phía cuối con đường dẫn tới khoảng sân lại xuất hiện một bóng người khác.

Trong phủ Trấn Tây Hầu.

Bách Lý Đông Quân mở mắt, phát hiện mình đã nằm trên giường trong phòng, y chỉ do dự trong chớp mắt rồi lập tức cầm thấy thanh kiếm đang đặt ở mép giường, giơ chân đá văng cửa phòng, đi ra ngoài.

Có một người đang ngồi quay lưng về phía y, nghe tiếng động phía sau, hơi nghiêng đầu: "Người tỉnh rồi?"

Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói: "Ta tỉnh rồi. Ngươi lại định đánh ngất ta một lần nữa à?"

"Không cần, ta có ít nhất mười biện pháp, không cần đánh ngất người cũng có thể khiến người trong hôm nay không thể ra khỏi đây." Vô Ảnh Giả ngạo nghễ nói.

"Câu này ngươi nói sai rồi, thật ra biện pháp của ngươi chỉ có một loại thôi." Một âm thanh vang lên từ bên ngoài, một người đẩy cửa đi vào, người mặc trường bào màu trắng, đầu đội nón che cũng màu trắng.

"Sứ giả học đường?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt.

Vị sứ giả kia tháo nón che xuống, ném sang bên: "Không nhận ra bộ dạng của ta, chẳng lẽ còn không nghe ra giọng nói à? Sứ giả học đường gì chứ? Ta rõ ràng là đệ nhất nhân trong tứ đại đệ tử danh chấn thiên hạ của Lôi gia bảo, đệ tử có thiên phú nhất dưới trướng Lý tiên sinh ở học đường, phất riêng một ngọn cờ trong Bắc Ly Công Tử Bảng, Chước Mặc công tử..."

"Lôi Mộng Sát!" Bách Lý Đông Quân rất nể tình tiếp lời.

Lôi Mộng Sát hài lòng gật đầu, tiếp đó hỏi người còn lại trong sân: "Ngươi từng nghe về ta chưa?"

"Đệ nhất nhân trong tứ đại đệ tử Lôi môn, Lôi Mộng Sát." Người nọ cười một tiếng: "Đương nhiên từng nghe rồi."

Lôi Mộng Sát vươn một ngón tay: "Vị bằng hữu này của ta muốn ra ngoài, xin nhường đường."

Vô Ảnh Giả đứng dậy: "Ngươi rất tự tin."

Bách Lý Đông Quân chạy vài bước tới bên cạnh Lôi Mộng Sát: "Lôi đại ca, sao ngươi lại tới đây?"

"Ta cũng là đệ tử học đường, tuy chưa bao giờ dính tới mấy chuyện xấu của học đường, nhưng lần này có liên quan tới ngươi, cho nên ta cũng mặt dày đi theo. Những người đó tới tìm sư phụ ngươi, e là sẽ gây bất lợi cho sư phụ ngươi. Tuy kết cục đã khó lòng thay đổi, nhưng ta biết nếu lần này ngươi không đi, chắc chắn sẽ hối hận cả đời." Lôi Mộng Sát nói: "Lôi Mộng Sát của học đường, xin thỉnh giáo vị cao thủ này."

"Ngươi tự xưng là đệ tử học đường, vì sao lại vi phạm mệnh lệnh của học đường?" Vô Ảnh Giả nghi hoặc nói.

"Bài đầu tiên mà sư phụ dạy bọn ta chính là hành động tùy tâm. Ta không nghe học đường, chỉ nghe bản thân." Giọng nói của Lôi Mộng Sát lại cất cao thêm vài phần, đầu ngón tay còn vẫy vẫy.

Vô Ảnh Giả đứng dậy, vung ống tay áo: "Xin chỉ giáo!"

Lôi Mộng Sát tung người, giơ một ngón tay.

Vô Ảnh Giả nghênh đón bằng một chưởng, gió nóng cuồn cuồn.

Một ngón tay đấu với một chưởng, hai người đều thối lui ba bước.

"Đúng là có vài phần bản lĩnh."

Lôi Mộng Sát bình tĩnh tự nhiên mỉm cười, tiếp đó quay người sang thì thấy Bách Lý Đông Quân sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh, thân hình lảo đảo, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã.

Hắn cau mày: "Ơ... sao thế? Là ta đánh nhau, mà sao trông ngươi như bị ăn mấy chưởng vậy? Hay ta vô tình trúng ngươi rồi?"

Chưa dứt lời, Bách Lý Đông Quân đột ngột ôm ngực trái, sắc mặt tái xanh, môi mím chặt run rẩy, rồi phun ra một ngụm máu.

"Ê ê ê! Cái gì vậy?! Máu?! Máu thật hả?!"

Lôi Mộng Sát giật lùi một bước, sau đó như bừng tỉnh, lao tới đỡ lấy thân thể đang đổ xuống của Bách Lý Đông Quân.

"Ngươi... ngươi đừng đùa kiểu đó! Ta chỉ mới vung có một ngón tay thôi mà?! Ngươi đâu phải người thường! Không phải tiểu bá vương Càn Đông Thành à?"

Vô Ảnh Giả biến sắc, lập tức lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ đổ vào miệng Đông Quân, vừa đút thuốc vừa nhanh chóng vận công điều tức.

"Không ổn rồi..." Hắn lẩm bẩm: "Bệnh cũ lại phát... lần này khí tức nghịch lưu, công lực rối loạn, đúng là phản tổn..."

Lôi Mộng Sát nhíu mày, vẻ mặt càng thêm hoảng: "Phản tổn? Phản tổn cái gì? Không phải mấy cái đó chỉ có trong y thư cổ thôi sao? Ngươi đừng đùa chứ. Hắn mới mười mấy tuổi đầu! Không thể nào... Trời ơi, các ngươi nuôi người kiểu gì vậy hả?!"

Vô Ảnh Giả vẫn không ngẩng đầu, chỉ tập trung đẩy khí điều tức: "Câm miệng lại, đừng làm loạn khí huyết của cậu ấy."

"Ta làm loạn? Hắn thì phun máu như sắp chết đến nơi rồi đó!"

Lôi Mộng Sát xoay quanh vài vòng, nói như than trời.

"Trời ơi, ta chỉ là đi phá một trận thôi, ta không định đi gánh người! Không ai nói trước với ta là tiểu bá vương này còn bị bệnh di truyền! Mà không đúng, sao sư phụ ngươi dám để ngươi luyện cái gì gọi là 'Vấn Đạo Vu Thiên'? Nghe tên đã thấy nghịch thiên rồi còn gì!"

Bách Lý Đông Quân khẽ mở mắt, ánh nhìn như sắp tan biến, nhưng vẫn cắn răng gượng thốt một câu: "Không phải... lỗi... của... sư phụ..."

Hắn thở dài thật mạnh, ngồi thụp xuống bên cạnh, không nói gì thêm trong một lúc lâu.

Sắc mặt Bách Lý Đông Quân cũng dần dần khá hơn.

Lôi Mộng Sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn Vô Ảnh Giả: "Vị huynh đài này, tay nghề không tệ đấy. Nhưng bây giờ là lúc ra tay. Mau cứu hắn cho xong, rồi nhường đường."

"Không thể." Vô Ảnh Giả bình tĩnh nói.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt Bách Lý Đông Quân nhìn qua Lôi Mộng Sát, ánh mắt tuy yếu ớt nhưng cực kỳ kiên định. Hai người chỉ cần một ánh nhìn, đã hiểu rõ ý nhau.

Lôi Mộng Sát lập tức di chuyển, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Vô Ảnh Giả.

"Ngươi cứu người rất giỏi. Nhưng không cảnh giác tí nào cả."

Nhân quả tuần hoàn, một chưởng chính xác điểm vào huyệt đạo, Vô Ảnh Giả ngã xuống bất tỉnh.

Lôi Mộng Sát đỡ lấy Bách Lý Đông Quân: "Chạy mau! Ngươi đừng chết giữa đường đấy!"

Bách Lý Đông Quân nhíu mày, vội vàng lau máu còn đọng nơi khóe miệng, nhưng y cố gắng gật đầu.

"Chạy!"

Bách Lý Đông Quân quay người đẩy cửa bỏ chạy thì ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người.

"Cữu cữu.." Bách Lý Đông Quân run rẩy nói.

Ôn Hồ Tữu vừa định mở miệng.

"Cữu cữu, con cho người mười hũ Mai Sơ Hương."

"Hai mươi hũ Hoa Mai Nguyệt."

"Ba mươi hũ Tịnh Thủy Nhưỡng."

"Con tặng cả thanh Bất Nhiễm Trần này cho người!"

Ôn Hồ Tửu đứng dậy, thở dài: "Đi theo ta."

"Cái gì?" Bách Lí Đông Quân sửng sốt.

"Không đi thì không kịp, tốc độ của hai người quá chậm, ta mang con đi!" Ôn Hồ Tửu cười nói: "Có điều, mấy loại rượu vừa nói, không được thiếu vò nào đâu đấy!"

Nói rồi hai thân ảnh biến mất để lại Lôi Mộng Sát đứng ngây ngốc ở đó.

"Ta có nên đi theo không đây?"

Bên ngoài khoảng sân, Bách Lý Thành Phong vẫn cầm trường kiếm trong tay, dẫn Phá Phong Quân canh gác tại đây. Trong một canh giờ vừa rồi không có ai đến gần nơi này, nhưng trên trán hắn vẫn đổ mồ hôi.

Rốt cuộc Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân cũng chạy tới con đường này. Ôn Hồ Tửu tung người nhảy tới bên cạnh Bách Lý Thành Phong đã trọng thương: "Sao lại thế này? Ta thấy Phá Phong Lệnh!"

Bách Lý Thành Phong đang đả tọa điều tức: "Đột nhiên có bốn người kỳ quái đến, trong đó có ít nhất hai người là cao thủ Thiên Cảnh. Bốn người bọn họ chỉ đánh một đòn đã khiến ta bị thương. Bây giờ ta cũng không biết tình hình bên trong ra sao, nhưng phụ thân dùng Phá Phong Lệnh chứng tỏ chuyện bên trong cũng không ổn. Ngươi mau vào giúp ông ấy đi!" Bách Lý Thành Phong mở mắt, lại thấy Bách Lý Đông Quân đi theo phía sau, bèn cả giận nói: "Con tới đây làm gì?"

Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói: "Con tới cứu sư phụ."

"Con có biết sư phụ con là ai không?" Bách Lý Thành Phong quát.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Khi con biết người, người đã là sư phụ con. Còn trước đó người là ai, chuyện đó không quan trọng. Đối với con, người chỉ là sư phụ con, chỉ thế mà thôi."

Ôn Hồ Tửu kéo Bách Lý Đông Quân tới, nói với Bách Lý Thành Phong: "Không còn thời gian nói chuyện nữa! Chuyện bây giờ không phải ở chỗ Tây Sở Kiếm Tiên mà là rốt cuộc những kẻ vừa tới là ai!"

Bách Lý Thành Phong do dự một lát, cuối cùng gật đầu: "Còn phải nhờ Ôn huynh bảo vệ bọn họ."

Ôn Hồ Tửu mỉm cười, giơ tay kéo Bách Lý Đông Quân, nhảy vào trong sân.

"Ôn gia Ôn Hồ Tửu, ngại quá, tới muộn mất rồi."

"Càn Đông Thành tiểu bá vương Bách Lý Đông Quân, có ta ở đây, ai dám động tới sư phụ ta!"

"Ôn Hồ Tửu?"

"Ôn Hồ Tửu đứng bậc thứ tư trên Quan Tuyệt Bảng?"

Sắc mặt Vô Pháp và Vô Thiên hơi đổi, đây đúng là cao thủ đáng để bọn họ chú ý.

Còn Càn Đông Thành tiểu bá vương...

Gương mặt Bách Lý Đông Quân run rẩy: "Hình như các ngươi không nghe thấy ta nói gì?"

Gương mặt lạnh lùng của Vô Pháp nở nụ cười hiếm thấy: "Càn Đông Thành tiểu bá vương, danh hiệu này khó mà khiến chúng ta để ý. Nhưng mấy chữ Bách Lý Đông Quân thì chúng ta thường hay nghe thấy."

Bách Lý Đông Quân lùi lại bên cạnh ông lão: "Vì Danh Kiếm sơn trang?"

"Không, từ lúc ngươi còn rất nhỏ, chúng ta đã nghe thấy tên của ngươi." Vô Pháp đi lên phía trước một bước: "Lần này chúng ta muốn mang đi rất nhiều thứ từ Càn Đông Thành, bây giờ vừa vặn bọn họ đều tới trước mặt chúng ta."

Bách Lý Đông Quân lùi lại bên cạnh ông lão: "Sư phụ, con tới muộn rồi."

Ông lão cười nói: "Chẳng phải đã bảo tháng này đừng có đến à?"

Bách Lý Đông Quân nửa quỳ xuống đất, nước mắt tràn mi: "Là đồ nhi có lỗi với người, làm bại lộ thân phận người!"

"Không trách con được, kiếm thuật trong thân thể con là ta gieo vào, năm xưa con không muốn học võ, nhưng tài hoa như vậy, ta cũng thấy tiếc nuối, lại mong bộ kiếm thuật này được truyền lại." Ông lão xoa đầu Bách Lý Đông Quân, lời nói dịu dàng.

"Tây Sở Kiếm Tiên là người dịu dàng như vậy à?" Ôn Hồ Tửu nhỏ giọng nghi hoặc.

Ông lão ngẩng đầu, kiếm trong tay vẽ thành một đóa kiếm hoa: "Ôn gia Ôn Hồ Tửu? Ngươi tới muộn rồi, vừa rồi ta đã nói cho họ, ta không phải Kiếm Tiên."

"Vậy ngươi là ai?" Ôn Hồ Tửu hỏi.

"Tây Sở song tuyệt, Kiếm Tiên Nho Đạo, Cổ Mạc Cổ Trần. Ta là Cổ Trần." Ông lão ngẩng đầu nhìn lên trời, buồn bã nói: "Thế nhân đều cho rằng trong lần quyết chiến đó hai người chúng ta đều đã chết, nhưng thật ra ta vẫn còn sống."

"Ngươi là Nho Tiên - Cổ Trần!" Ôn Hồ Tửu kinh ngạc.

"Người của Ôn gia ngươi đã tới chậm, lão cốc chủ Dược Vương Cốc đã đến đây mấy năm trước. Dược Vương Cốc là y sư, trong tay hắn, ta tin thuật dược nhân sẽ không bao giờ bị dùng trên chiến trường nữa. Xin lỗi, bất luận là kiếm pháp của Cố Mặc hay là thuật dược nhân của ta, đều chỉ có một truyền thừa." Cổ Trần liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân.

Ôn Hồ Tửu thở dài: "Chuyện tốt như vậy mà bị Tân Bách Thảo lấy mất. Nhưng tiên sinh không cần coi thường người khác, ta tới không phải vì thuật dược nhân mà là vì đứa cháu trai này, nó muốn bảo vệ sư phụ mình."

"Nhiều năm qua, ta luôn náu mình trong Càn Đông Thành, chưa bao giờ muốn tiếp xúc với thế gian. Mãi tới khi tình cờ gặp được Đông Quân, ta nghĩ mình già rồi, dù sao vẫn muốn có người trò chuyện với mình, sau đó học một chút bản lĩnh của mình, đi những con đường mà mình chưa từng đi, gặp những người mà mình chưa từng gặp. Đông Quân, thay sư phụ tới Thiên Khải Thành một chuyến, ủ một vò Đào Hoa Nguyệt Lạc, đặt ở nơi cao nhất của Thiên Khải Thành." Cổ Trần giơ kiếm trong tay lên.

Bách Lý Đông Quân như dự cảm được điều gì từ lời nói của Cổ Trần, y hét lớn: "Sư phụ, con dẫn người đi! Người tự đi đi!"

Cổ Trần cười lớn: "Đáng ra ta phải chết trên chiến trường năm xưa. Nhiều năm qua ta vẫn chùn chân bó gối trong khoảng sân này, chẳng qua là muốn sám hối tội nghiệt mà mình đã gây ra năm đó. Sư phụ không được con cho phép, bỏ thêm thuốc vào rượu của con, dược tu nhiều năm như vậy, con đã không phải người thường, cũng phải nói với con một lời xin lỗi."

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, không biết nên trả lời ra sao.

"Đã là rồng thì sớm muộn gì cũng bay lên trời!"

Vô Pháp cảm thụ được khí tức càng lúc càng mạnh trên người Cổ Trần, nói với vẻ bất an: "Chẳng phải nói Nho Tiên Cổ Trần không biết võ công à? Thế này là sao?"

"Khi còn trẻ ta đã đọc một quyển sách, tên là 'Tửu Kinh'. Trong đó dạy ta ủ một loại rượu, có thể không ngừng tăng cường công lực. Ta uống vài chục năm, hẳn cũng là cao thủ. Ta đã học kiếm từ Cổ Mặc, kiếm của Kiếm Tiên, chắc chắn các ngươi sẽ được thấy!" Cổ Trần liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Ta dạy con Vấn Đạo Vu Thiên, nhưng chắc ngươi cũng nghe nói, một thức khác mới thật là lợi hại, nó tên Đại Đạo Triêu Thiên. Ta sẽ thi triển cho con xem. Nhưng đây là đại đạo của ta, đại đạo thật sự của con, con phải tự đi. Đợi có ngày con tự đi được đại đạo của mình, chắc chắn con sẽ được như lời con nói."

"Vang danh thiên hạ!"

Chỉ thấy gió cát khắp nơi, cuối cùng không thấy rõ bóng dáng Cổ Trần và Bách Lý Đông Quân.

Cổ Trần nhắm hai mắt lại, giơ kiếm lên vung nhẹ: "Cổ Mạc, ngươi ở dưới suối vàng thấy chiêu kiếm Kiếm Tiên của ta, đừng có chê cười đấy nhé."

Trong trí nhớ, trên tường thành, kiếm khách áo bào trắng dùng một kiếm đối đầu với vạn quân, múa điệu kiếm vũ tuyệt thế. Hiện tại, ông lão tóc trắng xóa, râu tóc lại dần thành đen, nếp nhăn trên mặt nhạt dần, cặp mắt thâm thúy như đầm lầy bỗng trở nên trong trẻo rực rỡ. Ông vung kiếm lên, phong thái đã là Nho Tiên khuấy động thiên hạ năm xưa.

"Đông Quân, xem kỹ, đây là đại đạo của ta."

"Con phải đi lên, đại đạo của chính mình."

Một kiếm xuất ra.

Gió cát chợt ngừng.

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc trước đại đạo ẩn chứa trong chiêu kiếm đó, trợn tròn hai mắt nhìn, lòng dậy sóng khôn nguôi, không cách nào bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com