Chương 8 : Mộng Lý Ly Nhân
Tiêu Nhược Phong nhìn thoáng qua đám người rời khỏi, lại nhìn Bách Lý Đông Quân, hỏi: "Ngươi đã thấy gì?"
Bách Lý Đông Quân lắc đầu đầy chất phác, không trả lời.
Ngoài sân bỗng vang lên từng tràng vó ngựa, chắc Phá Phong Quân ở ngoài thành đã tập kết hành quân vào trong. Bách Lý Lạc Trần bước lên một bước, tới trước mặt Cổ Trần, vung ống tay áo, cung kính thực hiện một đại lễ với Cổ Trần.
Bách Lý Lạc Trần tung hoành sa trường nhiều năm, dưới đao có vô số vong hồn, ngoài đương kim thánh thượng, có ai từng nhận đại lễ của ông như vậy?
Cổ Trần cũng cung kính đáp lễ.
Bách Lý Lạc Trần ngồi dậy, thở dài một tiếng, tiếp đó nhìn Tiêu Nhược Phong: "Cửu hoàng tử"
Tiêu Nhược Phong cúi đầu: "Ta đi theo hầu gia."
Bách Lý Lạc Trần gật đầu, cùng Tiêu Nhược Phong đẩy cửa gian nhà, ra ngoài.
Phá Phong Quân lập tức thúc ngựa tới, bảo vệ hai người vào giữa, Bách Lý Thành Phong thấy cha mình ra ngoài, vội vàng đứng dậy: "Phụ thân, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Con chưa từng thấy... kiếm khí cường đại như vậy. Đông Quân, nó... có sao không?"
Bách Lý Lạc Trần quay người: "Yên tâm đi, nhưng sau ngày hôm nay, Đông Quân sẽ hiểu... thế nào là giang hồ thật sự."
"Bát công tử tùy ý hào sảng mà nó gặp không phải giang hồ thật sự, kiếm khách tài hoa ngang tàng trong Danh Kiếm sơn trang cũng không phải giang hồ thật sự. Còn giờ phút này nó đang thấy, mới thật là giang hồ."
"Không có nơi nào là thật sự tự do, cho dù là giang hồ cũng bị đủ chuyện trên thế gian giam cầm."
Trong sân ngoài Cổ Trần chỉ còn có Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân.
Ôn Hồ Tửu vỗ vai Bách Lý Đông Quân: "Bảo mẫu thân con, ta đi trước một bước, ngày xuân sang năm lại tới uống rượu."
"Ngươi định tới Dược Vương Cốc à?" Cổ Trần hỏi.
Ôn Hồ Tửu mỉm cười: "Tiên sinh yên tâm đi, nếu đã là đồ của người khác, ta sẽ không tới cướp, chẳng qua là tới tìm Tân Bách Thảo có việc khác nhân tiện đánh hắn một trận trút giận thôi. Nhưng có một câu, ta muốn nói với tiên sinh."
"Cứ nói, đừng ngại." Cổ Trần trả lời.
"Dược Vương Cốc học y thuật, Ôn gia ta luyện độc thuật. Y thuật có thể cứu người cũng có thể hại người, độc thuật dùng để giết người nhưng cũng có thể cứu người. Lựa chọn của tiên sinh chưa chắc đã là tốt nhất." Ôn Hồ Tửu vò đầu Bách Lý Đông Quân một cái, không đợi Cổ Trần trả lời đã tung người rời khỏi.
Vì vậy chỉ còn lại một mình Bách Lý Đông Quân vẫn còn choáng váng vì chiêu kiếm kia, ngây ngốc đứng ở đó.
Cổ Trần mỉm cười, cắm thanh Bất Ly trở lại mặt đất, về bên cây đàn cổ, rót hai chén rượu rồi phất tay nói: "Đông Quân, ngồi xuống."
Bách Lý Đông Quân khôi phục tinh thần, đi tới, ngồi đối diện với Cổ Trần.
"Nhiều năm qua, đa tạ con đã bầu bạn." Cổ Trần chạm chén với Bách Lý Đông Quân. "Ta và con uống nốt ba chén rượu cuối cùng. Chén đầu tiên, cảm ơn đã bầu bạn nhiều năm. Một mình trong khoảng sân này, đúng là chán ngắt."
Bách Lý Đông Quân uống một chén rượu, không nói gì.
Cổ Trần cũng uống một hơi cạn sạch, lại rót cho mình một chén. "Con cũng không cần quá đau khổ, thật ra ngày đó ta đã chết. Sư huynh dùng tính mạng bản thân đổi mạng cho ta, nhiều năm qua ta cũng chỉ dựa vào chén rượu thuốc này để giữ mạng. Ngày này dù sao cũng sẽ tới, chẳng qua ta hy vọng khi ngày này tới ta không phải một ông lão trong một khoảng sân cô độc không ai biết tới mà vẫn là Nho Tiên cõi người thần thái quắc thước năm xưa. Tình cảnh hôm nay không tồi,. có cao thủ tuyệt thế không biết tên, có đệ tử danh môn, có Trấn Tây hầu gia, thậm chí còn có hoàng tử từ Thiên Khải tới. Sư phụ rất hài lòng."
Bách Lý Đông Quân giơ chén rượu, nước mắt rơi xuống chén, tạo thành bọt nước.
"Trước đây ta luôn nói với con, khi còn trẻ sư phụ cũng rất anh tuấn, là nhân vật có thể khuấy đảo võ lâm." Cổ Trần chỉ vào mái tóc bạc phơ của mình: "Giờ thì tin rồi chứ? Chỉ tiếc là chưa khuấy đảo được mấy năm thì gặp cảnh nước nhà hưng vong. Con người ấy, một khi trên lưng gánh vác quá nhiều là không còn tự do. Sư phụ hy vọng con có thể luôn tự do tự tại, không cần lo nghĩ nhiều như vậy, nhưng cũng hy vọng con vang danh thiên hạ, trở thành anh hùng thực sự. Nhớ lời sư phụ, đi thực hiện giấc mộng mà sư phụ còn chưa hoàn thành, làm chuyện con muốn làm cũng phải đi lên đại đạo của bản thân!"
"Đường dài lại gian nan, đi rồi vẫn sẽ tới!"
Cổ Trần đứng dậy, rút thanh kiếm trực tiếp ra ra, nhìn lên không trung cười nói: "Khi còn trẻ muốn làm Tửu Trung Tiên, một chén kính trăng sáng, một chén kính sao trời. Bây giờ lại dùng một chén, kính tử vong." Ông đứng dậy nhảy lên một cành cây trên gốc đại thụ kia, cúi đầu nhìn xuống.
"Chẳng phải con luôn muốn hỏi đây là cây gì à? Có khi nó là cây hoa quế, có khi lại là cây hoa đào, nhưng thật ra nó là phượng hoàng đồng. Không phải ngô đồng thì phượng hoàng không đậu, đây là quốc thụ của ta. Ta nuôi nó mười năm, nhưng dù sao nó cũng không thuộc về mặt đất của Bắc Ly này, cho dù là Nho Tiên cõi người cũng không thể nuôi sống nó, cho nên chỉ có thể giả trang thành bộ dạng khác." Cổ Trần vung ống tay áo, cây cổ thụ rậm rạp lập tức hóa thành một gốc cây khô héo. Ông chém thẳng xuống, trường kiếm mang cảm giác thê lương, chém gốc cây khô héo này thành hai nửa.
"Ta là lãng tử của tiên sinh, cưỡi phượng ngao du chín vạn dặm. Sao phải trải bao luân hồi, mong có người hiểu ý ta."
Râu tóc Cổ Trần dần dần hóa thành màu trắng, ngồi xếp bằng quay lưng về phía gốc cây: "Đông Quân, chẳng qua chỉ là một lần ly biệt. Cuộc đời con sẽ trải qua rất nhiều lần ly biệt như vậy."
"Tạm biệt." Cổ Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Dưới ánh chiều tà đỏ rực như máu, bóng lưng của Cổ Trần ngồi xếp bằng bên gốc phượng hoàng đồng dần mờ đi như một ảo ảnh tan giữa cõi mộng. Trường bào trắng nơi ông mặc khẽ lay động theo gió, nhưng khí tức sinh mệnh đã lặng lẽ rút cạn khỏi thân thể.
Gió trong sân dường như cũng biết im lặng, cây cỏ nghiêng mình, tiếng đàn năm xưa vọng lại trong tâm trí Bách Lý Đông Quân như mộng ảo.
Bách Lý Đông Quân quỳ sụp xuống, đầu gối nện thẳng lên đất cứng, máu theo vết rách nơi đầu gối thấm vào bụi đất. Y siết nắm tay, run rẩy, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rỉ máu, nhưng vẫn không làm tan đi nỗi nghẹn đắng trong cổ họng.
Chén rượu trong tay rơi xuống, vỡ tan. Rượu thấm vào đất, hòa cùng nước mắt rơi lã chã.
"Sư phụ..."
Chỉ hai chữ ấy thôi, mà như mang theo tất cả nỗi đau từ tận đáy tim bật ra.
"SƯ PHỤ!!!"
Y gào lên như kẻ mất trí, lao về phía gốc cây, nhưng đôi chân lảo đảo vấp ngã, y bám vào tảng đá tay quờ quạng trong không khí chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Không còn thân ảnh để níu lấy, không còn hơi thở để nắm giữ.
Khí huyết nghịch hành. Cơn đau ập tới dữ dội, như hàng vạn kim châm nện vào lồng ngực. Hơi thở Đông Quân gấp gáp, rồi đứt quãng. Đôi môi tái nhợt, khóe miệng đã rỉ máu.
Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng.
"Sư phụ... người đi rồi... con..." Giọng cậu lạc đi, yếu ớt.
Rồi như chiếc cung đã giương quá lâu, cuối cùng cũng gãy.
Bách Lý Đông Quân ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
Gió nổi lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi trời tối hẳn, dường như có bóng áo trắng lướt qua khoảng sân, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đông Quân, khẽ vỗ một cái. Chỉ là ảo giác thôi hay một phần linh hồn xót xa vẫn nấn ná chưa rời?
Trên gốc cây phượng hoàng đồng đã bị chém gãy, vài cánh hoa ảo mộng bay lên, cuốn trong gió, rực rỡ như ánh dương cuối cùng rơi xuống nhân gian.
Trong khoảng sân rộng lớn ấy, chỉ còn tiếng gió thổi lật tấm áo trắng đẫm rượu và máu khô trên người y.
Trong Hầu phủ, Vô Ảnh Giả đột nhiên tỉnh lại giữa đống đổ nát, ánh mắt vẫn chưa hết hoảng hốt vì đòn đánh của Lôi Mộng Sát ban nãy. Hắn lảo đảo đứng dậy, vừa thấy sân viện không còn bóng người, liền lập tức phóng mình chạy về phía ngoài phủ.
"Không ổn rồi! Tiểu công tử... lúc ban nãy, đã phát bệnh rồi!"
Ba người lao vút trở vào, chỉ trong chớp mắt đã đến trước sân viện. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tim như siết lại.
Bách Lý Đông Quân đã ngã gục dưới đất, môi tím tái, máu rỉ bên khóe miệng, hơi thở cực kỳ yếu ớt, như ngọn đèn trước gió.
"Đông Quân!" Bách Lý Thành Phong quỳ sụp xuống, run tay chạm vào người y.
Bách Lý Lạc Trần quát lớn: "Truyền người! Mang nó về phủ! Gọi toàn bộ y sư trong phủ chờ sẵn!"
Bách Lý Đông Quân được khiêng về phủ Trấn Tây Hầu. Trong sảnh y đường, ánh đèn dầu cháy suốt không ngừng. Bên trong, bảy tám y sư danh tiếng đã sớm túc trực, từng người thay phiên châm cứu, bốc thuốc, vận chuyển công lực, trấn áp tâm mạch.
Cơ thể y, dù được cứu chữa, vẫn không tỉnh lại. Mồ hôi vã ra ướt đẫm tóc mai. Các huyệt vị bị châm lút kim bạc, nhưng khí huyết vẫn đảo loạn.
Thời gian trôi qua như rút cạn cả trời đất. Một ngày một đêm, không ai dám rời nửa bước.
Cuối cùng, khi trăng đã ngả về tây, Bách Lý Đông Quân mới dần khá hơn, nhịp tim ổn định trở lại, nhưng vẫn hôn mê sâu. Mọi người lui dần ra ngoài, chỉ còn lại Bách Lý Thành Phong ngồi canh bên giường, lặng lẽ lau trán cho y.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua lưng chừng núi, mang theo mùi linh khí trầm uất lẫn chút se lạnh. Trong hang đá tĩnh lặng, Diệp Đỉnh Chi đang ngồi đối diện sư phụ. Ánh lửa leo lét từ lò đan soi lên gương mặt nghiêm nghị, tang thương của lão nhân. Bỗng nhiên, đôi mắt nhắm hờ của Vũ Sinh Ma khẽ mở ra, ánh nhìn xa xăm như xuyên thấu hư không.
Một tiếng thở dài trôi qua gian đá như khói tan giữa trời khuya.
"Hắn... đã đi rồi."
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, giọng khẽ khàng, mang theo sự ngờ vực: "Sư phụ... người nói ai?"
Ánh mắt Vũ Sinh Ma nhìn xa xăm, sâu như vực tối, trầm mặc thật lâu mới thốt nên lời: "Cổ Trần... Nho Tiên cõi người... đã hóa thành tro bụi."
Một thoáng tĩnh lặng.
Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay, ánh mắt dần đỏ lên như than hồng âm ỉ: "Ông ấy... cũng đi rồi sao... Giang hồ, một đời một kiếp, lại hóa thành tro cốt... Hết lần này đến lần khác, chúng ta chỉ có thể nhìn người thân rời đi..."
Vũ Sinh Ma khẽ gật đầu, đoạn trầm giọng: "Con có hận không?"
Diệp Đỉnh Chi cười nhạt, giọng khô khốc: "Hận đến tận xương tủy. Hận những kẻ đã khiến cả Diệp gia phải máu chảy đầu rơi. Hận những kẻ dùng đạo lý che đậy máu tanh, dùng danh nghĩa che giấu tội nghiệt. Con hận cả bản thân..., không thể làm gì ngoài sống sót."
Vũ Sinh Ma vươn tay đặt lên vai hắn, lực đạo nặng như thiên mệnh, giọng nói như chảy ra từ đá cổ: "Hận là tốt. Nhưng không được để hận nuốt con. Hận phải trở thành kiếm. Kiếm thì phải bén, phải lạnh, phải chính xác. Đừng biến nó thành ngọn lửa thiêu cháy chính tim mình."
Diệp Đỉnh Chi siết tay, từng đốt ngón tay trắng bệch.
Vũ Sinh Ma im lặng một lúc lâu, rồi đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trước trán, giọng trầm ấm: "Con là đệ tử ta tự tay nuôi dạy. Ta không mong con trở thành thánh hiền, chỉ mong con không được quên gốc rễ. Con phải là người trước khi là kẻ báo thù. Dù một ngày kia con đứng giữa giang hồ, máu chảy thành sông, xác chất như núi... cũng phải nhớ không được phụ tấm lòng của người đã hy sinh vì con sống sót."
Diệp Đỉnh Chi lặng thinh, gật đầu thật chậm.
"Vâng. Sư phụ."
Một hơi linh khí tan rã, lặng lẽ như trăng khuya rụng xuống đáy hồ...
Sự yên lặng bao trùm lấy hai người. Một lúc sau, Vũ Sinh Ma mới trầm giọng: "Chúng ta không thể chậm trễ nữa, cần phải bắt đầu. Từ Thiên Huyền Các, nơi cất giữ bản thảo Huyền Linh Thập Cổ."
Diệp Đỉnh Chi gật đầu, ánh mắt kiên định như thiết thạch.
"Đệ tử nhất định sẽ khiến kẻ thù của Diệp gia phải máu chảy đầu rơi, danh oan rửa sạch!"
Trăng treo lặng lẽ trên đỉnh đầu, như chứng giám cho lời thề chưa thành.
Diệp Đỉnh Chi bước ra khỏi hang đá, gió đêm thổi bay áo choàng, ánh trăng lạnh chiếu xuống, nhuộm cả người hắn thành một bóng đen dài như oan hồn bước ra từ quá khứ.
Phía sau lưng, Vũ Sinh Ma nhìn theo, lặng lẽ niệm một câu: "Đừng để bóng tối nuốt mất con..."
Khi hắn đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thấy Vương Nhất Hành vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngáy đều như tiếng trống canh.
Diệp Đỉnh Chi rón rén khép cửa, bước đến ngồi bên bàn. Trên mặt bàn vẫn còn bày dở một bình trà nguội và hai chiếc ly sứ trắng. Hắn rót một chén, đưa lên môi nhưng không uống chỉ để hương trà nhàn nhạt gột rửa sát khí còn âm ỉ trong lồng ngực.
Nhưng mùi trà nhạt không át được mùi máu năm xưa mùi tanh tưởi hắn không bao giờ quên.
Ký ức trào về, như một làn khói xám len lỏi trong tâm trí.
Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt, bàn tay cầm chén trà khẽ siết lại.
Một ngày nào đó... hắn lẩm bẩm ...tất cả những kẻ liên quan, dù trốn ở đâu, ta cũng sẽ lôi ra, từng tên một...
Tiếng ngáy của Vương Nhất Hành vẫn đều đều vang lên. Ngoài trời, trăng bắt đầu xế về tây, vầng sáng bạc phủ xuống mái nhà, như một dải lụa mỏng vắt ngang giữa trời đêm.
Diệp Đỉnh Chi ngồi bất động, như một pho tượng lạnh lùng giữa gian phòng tĩnh lặng. Trong mắt hắn, không còn sự do dự chỉ có sát ý được giấu kín dưới vẻ bình tĩnh tuyệt đối.
Không gian phủ đầy sương trắng. Không phải mây trời, cũng không phải sương sớm mà là một cõi mộng do tâm niệm sinh ra. Ở đó không có phương hướng, không có thời gian, chỉ có tĩnh lặng chết chóc và hoài niệm không nguôi.
Không gian phủ một màu trắng đục mênh mang, chẳng rõ là sương sớm hay mây trời, hay chỉ là một cõi mộng sinh ra từ tận cùng đau khổ.
Bách Lý Đông Quân lặng lẽ bước đi, thân thể như không còn trọng lượng, bạch y theo gió cuốn nhẹ, từng bước chân y để lại sau lưng đều tan vào hư vô. Gió thổi lạnh buốt, cắt ngang da thịt như lưỡi kiếm vô hình.
Trái tim y nặng trĩu như bị nhấn chìm dưới đáy hồ sâu, máu và nước mắt lẫn vào nhau, không thể phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là tuyệt vọng.
Trước mắt y, gốc cây phượng hoàng đồng đã khô héo, vỏ cây nứt toác, từng mảnh vảy vỡ rơi xuống như cánh tro tàn. Dưới tán cây, Cổ Trần vẫn ngồi đó lưng thẳng, trường bào trắng nhuốm máu, mái tóc bạc xõa dài, hòa vào gió như khói nhang đã tàn từ thuở nào.
"Sư phụ..." – Đông Quân gọi, nhưng giọng nói vỡ vụn như tiếng đàn gãy dây, nghẹn nơi cổ họng không thành câu.
Cổ Trần quay đầu lại, gương mặt ông vẫn hiền từ như bao lần trước, nhưng nụ cười ấy... không còn thuộc về thế gian.
"Không cần tiễn." Ông nhẹ giọng, âm thanh như gió thoảng, nhưng lại khiến Đông Quân run rẩy từ xương sống đến tận chân tơ kẽ tóc: "Sống cho tốt, là đủ."
Đông Quân đưa tay ra muốn giữ lấy ông, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh buốt. Sư phụ mỉm cười lần cuối, rồi tan vào gió như bụi sao.
"Đừng đi! Người đừng đi!!!"
Tiếng gào của Đông Quân như xé nát cả cõi mộng, như muốn vỡ toang một phần linh hồn. Y lao tới, cào đất, ôm chặt khoảng không, nhưng chỉ còn sương mù trôi qua tay. Nước mắt trào ra như thác lũ, hòa lẫn với máu trong giấc mộng, rơi xuống nền trắng như tuyết, tan đi không để lại dấu vết.
Chân y hụt hẫng, rơi xuống rơi vào một tầng sâu hơn của giấc mơ, tối hơn, lạnh hơn.
Ngay lúc đó, một tiếng gọi khác vang lên, rất xa – mỏng manh như từ ký ức, lại sâu đến tận xương tủy: "Đông Quân..."
Y ngẩng đầu, lệ vẫn chưa kịp lau. Phía xa, nơi tận cùng biển trắng, có một thân ảnh đang bước về phía y.
Vẫn là thiếu niên y phục trắng, hoa văn đỏ tinh xảo, dây tóc buộc đỏ như máu, tóc dài buộc sau đầu, từng sợi tung bay trong gió. Khuôn mặt ấy tuy mơ hồ nhưng y biết là Diệp Vân.
Diệp Vân giơ tay ra, gọi tên y: "Đông Quân! Mau đến đây!"
Y đứng bật dậy, chạy về phía người ấy như điên cuồng, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má. Nhưng mỗi bước chân y tiến tới, Diệp Vân lại lùi xa một bước. Gió nổi lên cuồn cuộn, thổi tan gót chân y, cản trở bước chạy.
"Đừng đi...! Đừng bỏ ta lại! Đừng biến mất nữa..."
Y chạy đến mức khí huyết đảo loạn, đau đớn cuộn trong lồng ngực. Vết thương cũ trong tim như nứt toác, máu trào ra từ khóe miệng.
Diệp Vân dừng lại, mỉm cười buồn.
Gió gào thét. Thân thể bắt đầu rơi xuống một lần nữa như thể bị chính nỗi đau trong lòng kéo chìm vào vực sâu không đáy.
Ánh sáng trong lòng bàn tay bừng lên lần cuối, rọi khắp cõi mộng.
Mọi thứ vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com