H : Một cảnh khi Âm Nhu Chi Cực bộc phát (1)
San nè 🫶: tình tiết hiện tại thiếu một chút liên kết rồi, nên sốp quyết định cho lên kệ cảnh H trước, sẳn hint trước một số tình tiết của mấy chương sau.
Chắc chắn lúc mới nghe tới cái tên Âm Nhu Chi Cực mấy Bae cũng đã nghĩ đến khúc này rồi phải không.
Tung hoa Tung hoa~~~~
——————————-
"Đông Quân, đệ sao thế?" Diệp Đỉnh Chi vội đỡ lấy y. Người ở trước cửa hai má ửng hồng thở hổn hển, khó nhọc đi vào phòng.
Thân thể khô nóng khó chịu, dục độc trong cơ thể không thể áp chế khiến y muốn kéo gần lại nguồn nhiệt mát lạnh phía trước, Bách Lý Đông Quân lật người đè Diệp Đỉnh Chi vào ván cửa.
Diệp Đỉnh Chi giật mình ngây ngốc nhìn một màn này: "Đệ.... độc của đệ.... ta đi tìm sư phụ."
Nói rồi hắn định mở cửa đi ra, nhưng tay vừa chạm vào ván cửa đã bị Bách Lý Đông Quân giữ lại.
"Sư....sư phụ đi Lưu Sa Sơn rồi, không ở trong học viện." Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, trong mắt đều là dục vọng.
Diệp Đỉnh Chi nhìn người trước mặt hai gò má hắn đỏ bừng, đôi mắt mông lung, hắn kiềm chế lại trái tim đang điên cuồng loạn nhịp, vươn tay ôm lấy eo nhỏ của tiểu Bách Lý xoa xoa, từng chút từng chút ghé sát vành tai kia, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, đôi mắt dần tối sầm.
"Đệ, lần này sẽ không nửa đường bỏ chạy nữa chứ?"
"Sẽ...sẽ không!" Hai mắt to tròn của tiểu Bách Lý đã đọng nước, giọng nói cũng bắt đầu mang theo âm mũi mị hoặc.
Hai tay Bách Lý Đông Quân trên ván cửa siết chặt, cảm giác ngứa ngáy tê dại lan khắp cơ thể, khiến tiểu Bách Lý thoáng rùng mình. Hai má của y ngày càng đỏ, trán đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu.
"Nhưng mà ngày mai khi tỉnh lại, có phải đệ sẽ cầm Bất Nhiễm Trần đến đâm chết ta không?"
"Huynh nói nhiều quá, rốc cuộc là...."
Nụ hôn nóng bỏng ập tới, ngăn chặn lời nói kế tiếp của Bách Lý Đông Quân. Tay Diệp Đỉnh Chi siết chặt lấy tiểu Bách Lý, tiếng ngâm nga ám muội quanh quẩn nơi cổ họng, Bách Lý Đông Quân không kiềm chế được chậm rãi áp sát cơ thể khô nóng vào người phía trước.
Dưới tác động của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân không ngừng thở dốc, trong ánh mắt nhìn đối phương lại càng ướt át: "Vân...Vân ca...ô..."
Nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ hôn y thôi.
Hôn đến thỏa thích, hôn đến suồng sã, giống như phát tiết toàn bộ sự kiềm nén của mấy tháng qua, dùng sức cắn lên đôi môi mềm mại này, điên cuồn liếm nước bọt ngọt ngào trong đó, hai tay Bách Lý Đông Quân nắm chặc cổ áo Diệp Đỉnh Chi phát ra những âm thanh khó nhịn.
"Ưhm....."
Tiếng nước bọt chậc chậc trong phá lệ dâm mỹ, hắn dùng tay nới lỏng y phục của tiểu Bách Lý, vừa cúi đầu cắn đôi môi càng ngày càng mẫn cảm của y.
Giữa mũi tràn ngập hơi thở nam tính mãnh liệt, Bách Lý Đông Quân ôm chặt cổ Diệp Đỉnh Chi, hai chiếc lưỡi quấn quanh, một sợi nước bọt dâm mỹ từ khóe miệng Bách Lý Đông Quân chậm rãi chảy xuống, tí tách, rơi trên xương quai xanh yếu ớt trắng nõn, theo làn da nhẵn nhụi một đường đi xuống.
Đôi môi bình thường hay gọi "Vân ca" giờ phút này đỏ như máu, đẹp mê người, con ngươi tuấn tú lại ngập nước.
Ngoại bào bị lôi kéo một hồi đã trở nên hỗn độn lộ ra đoạn xương quai xanh yếu ớt xinh đẹp, từng mảng da tuyết trắng lộ ra.
Trên làn da phủ một lớp hồng nhạt ám muội, phảng phất như Bạch Ngọc đẹp nhất thế gian, đẹp khiến người khác phải nín thở.
Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm lên thân thể nóng bỏng, hôn lên mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài, cuối cùng dừng lại ở vai trái của tiểu Bách Lý.
Hắn cẩn thận hôn lên tránh khỏi vết thương trên vai y, lại cắn mút xung quanh tạo thành một vệt đỏ xinh đẹp, lại không kiềm chế được mà cắn nhẹ lên ấn kí trước ngực tiểu Bách Lý, dòng khí Âm Nhu trong cơ thể như được vỗ về mà kích động chạy loạn toàn thân khiến y run rẩy, không kiềm được âm thanh mị tình phát ra từ cổ họng.
"A....đ..đừng động vào nó."
Ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang bị vây hãm trong tình dục không thể thoát ra.
Đầu lưỡi Diệp Đỉnh Chi tùy ý xâm lược trong khoang miệng ấm áp, nhiệt độ bay cao đến độ khiến đầu óc hai người đều dần dần có chút choáng váng.
Đầu lưỡi lành lạnh xuyên qua đôi môi lửa nóng, liếm láp mỗi một tấc da thịt nóng bỏng trong miệng, hút cánh môi căng mọng kia phát ra tiếng. Bách Lý Đông Quân vốn đã không tự chủ được rên rỉ ra tiếng, y xúc động ôm hôn người phía trước.
"Ưhmm....."
Hai người như sóng triều cuốn chặc lấy nhau, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng, Diệp Đỉnh Chi nhịn không được đẩy nhanh tốc độ, Bách Lý Đông Quân cũng không kìm lòng nổi mà vươn tay, bắt đầu chạm đến đai lưng của Diệp Đỉnh Chi.
"Đông Quân ..."
"Hưm... Vân ca..."
Hết thảy đều đến điểm cao nhất, hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Miệng lưỡi tận tình mà mút vào chuyển động, tiếng nước bọt chậc chậc mờ ám vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cánh tay Diệp Đỉnh Chi dùng sức, thân thể hai người liền dính sát vào nhau, trái tim nhảy lên trong lồng ngực, truyền vào trong thân thể hai người, chậm rãi, giống như hòa chung một nhịp.
Đến khi...
"Diệp Cửu, Đông Bát có ở chỗ đệ không?" Lôi Mộng Sát người chưa đến tiếng đã đến trước. Hai người trong phòng nhất thời chấn kinh không dám thở mạnh.
Bách Lý Đông Quân kinh sợ hai mắt ướt át nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, vừa mới mở miệng nói một chữ "Vân", đã bị đối phương mãnh liệt ngăn chặn đôi môi.
Nhân cơ hội chui vào kẽ môi khẽ mở của y, đầu lưỡi linh hoạt tùy ý càn quét trong khoang miệng cực nóng.
Tay phải Diệp Đỉnh Chi gắt gao ôm lấy vòng eo thon gầy của tiểu Bách Lý, một tay khác thì nắm cằm y, khiến Bách Lý Đông Quân không thể không ngẩng đầu hôn môi với hắn.
Tay Diệp Đỉnh Chi luồn qua mái tóc của Bách Lý Đông Quân, tháo xuống trâm ngọc màu trắng kia. Trong phút chốc, tóc đen tản ra, khuôn mặt minh mị động lòng người bao phu bởi tóc đen nhìn vô cùng dụ hoặc. Diệp Đỉnh Chi rủ mắt, nụ hôn càng thêm dịu dàng.
"Này Diệp Đỉnh Chi có trong phòng không?" Lôi Mộng Sát đã đi đến tay liên tục gõ vào ván cửa, từng tiếng gõ như là đánh vào trái tim đang treo ngược của Bách Lý Đông Quân.
"Không có, Đông Quân không có ở chỗ ta!"
Nói rồi khóe miệng lại nhếch lên xấu xa chôn ở cần cổ thon dài trắng nõn của Bách Lý Đông Quân, từng chút một mà hôn. Khi hắn hôn đến hầu kết, tiểu Bách Lý không dám phát ra tiếng động răng chắn chặc lấy môi dưới dùng tay che kín miệng lại.
"Vậy để ta nói trước với đệ đã, sư...."
"Nhị sư huynh, ta đã bắt đầu tu luyện tâm pháp rồi, có gì mai....mai ta tới tìm huynh sau."
Ngón tay Diệp Đỉnh Chi dùng sức xoa lấy thắt lưng thon gầy của Bách Lý Đông Quân, vừa cắn lên hầu kết, một tay khác đặt phía sau lưng y liên tục vuốt ve.
"Tu luyện tâm pháp, này này, sư phụ nói rồi, đệ không được hấp tấp cái gì cũng phải từ.....Âyyyda!"
Lời còn chưa nói xong Lôi Mộng Sát đã bị một luồn sức mạnh đánh bật ra ngoài. Mông tiếp xúc với nền gạch trước thềm, hít một hơi lạnh đứng dậy bực nhọc đi tới nói.
"Sư huynh là đang muốn tốt cho ngươi ể, Diệp Cửu, Diệp Cửu, này.....này.....ngươi tạo kết giới làm gì vậy hả? Này..."
"Nhị sư huynh, sao thế?" Lúc này Triệu Ngọc Giáp tay cầm sách đi tới.
"Người trẻ nóng nảy vội vàng thôi, mà đệ đến đây làm gì?"
"À tâm pháp sư phụ truyền thụ có chỗ đệ chưa rõ muốn đến thỉnh giáo Diệp sư huynh, nhưng mà...."Nói rồi lại nhìn thảm cảnh của Lôi Mộng Sát thở dài: "...xem ra phải để ngày khác vậy."
"Âyyyda có sư huynh ở đây, tâm pháp gì chứ, để sư huynh xem giúp đệ...hahahaha."
"Vậy tốt quá, huynh xem giúp ta chổ này...."
Ngoài cửa, là tiếng trò chuyện của Lôi Mộng Sát và Vương Nhất Hành, trong phòng, Diệp Đỉnh Chi xoay người đè lại hai tay Bách Lý Đông Quân, đặt y trên cửa phòng, liếm mút vành tai tinh xảo kia. Ngón tay nóng bỏng mỗi lần đều không cẩn thận lướt qua làn da tiểu Bách Lý, làm y mỗi lần đều nhẹ nhàng run lên.
"Hưm..."
Âm thanh ngọt ngào tràn ra từ trong miệng tiểu Bách Lý, khoái cảm tê dại vụn vặt leo lên đại não. Dần dần, Bách Lý Đông Quân có chút nhũn chân, đầu óc choáng váng, thân thể mẫn cảm khiến y không kìm lòng nổi mà tựa vào trên người Diệp Đỉnh Chi, bắt đầu bị động tiếp nhận nụ hôn mưa rền gió dữ này.
"Hai....hai người họ còn ở bên ngoài, huynh....huynh......."
"Sẽ không nghe thấy đâu. Ngoan, đừng lộn xộn." Diệp Đỉnh Chi khàn khàn nói, tiểu Bách Lý hơi dùng sức, rốt cuộc tạo ra một cái khe nhỏ rên nhẹ.
"A..." Bách Lý Đông Quân không kiềm chế được mà run rẩy, chống tay lên ngực hắn. Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi như ma âm truyền vào tai Bách Lý Đông Quân.
Dục độc hoành hành trong cơ thể khiến y từ từ như có ngọn lửa hừng hực bắt đầu thiêu đốt, sau đó dọc theo toàn thân lan tràn lên não, làm cho đầu óc y dần dần ngoại trừ tình dục ra không thể nghĩ được cái gì khác.
Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn mê man, y vừa phát ra tiếng rên rỉ động tình, vừa ôm chặt lấy thân thể cường tráng của đối phương, đầu tóc lắc lư trái phải, con ngươi ẩm ướt đẫm nước, đôi môi vốn đỏ ửng bị cắn để lại một dấu răng, rõ ràng y đã bị dục vọng làm cho choáng váng.
Hai người họ vừa hôn vừa đi đến cạnh bàn trà, bộ trà cụ cũng vì động tác của hai người rơi vỡ toàn bộ dưới nền nhà, tay Bách Lý Đông Quân bám trụ vào cạnh bàn bị cưỡng bách từng nụ hôn dồn dập phía trước.
Diệp Đỉnh Chi ôm chặt lấy người trong lòng, đầu lưỡi cạy mở răng nanh thăm dò vào trong, mút vào nước bọt ngọt ngào.
Quanh quẩn nơi chóp mũi của hắn đều là mùi hương của Bách Lý Đông Quân, nơi ngón tay cũng đều là độ ấm của Bách Lý Đông Quân, nhiệt độ ấm nóng như vậy không giống thi thể lạnh lẽo bên căn nhà trúc đó.
Môi Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi hôn đến sưng đỏ, khi hai người tách ra thì Bách Lý Đông Quân thở hổn hển, Diệp Đỉnh Chi lại hai mắt đỏ bừng, nghiêm túc cúi đầu nhìn y.
Khi Bách Lý Đông Quân đang còn mê man thì Diệp Đỉnh Chi đã dịu dàng hôn lên mắt y. Cái hôn lưu luyến chạy dọc từ mắt, đến mũi, đến má, cẩn thận hôn lên mỗi tấc da thịt, cắn lên vành tai nho nhỏ, rời xuống theo sườn mặt duyên dáng, cuối cùng lại phủ lên đôi môi mềm mại kia.
Nụ hôn lần này kiều diễm ám muội, hai người vừa hôn vừa đi đến bên giường. Động tác của Diệp Đỉnh Chi lại bắt đầu thô bạo, xúc cảm tê dại từ những nơi đối phương liếm cắn qua truyền thẳng lên đại não Bách Lý Đông Quân, làm y choáng váng.
Đai lưng treo hờ hững trên eo, một bàn tay Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc thân thể y, tay kia thì chậm rãi rời xuống cầm lấy thứ phía dưới của Bách Lý Đông Quân. Trong phút chốc, thân mình Bách Lý Đông Quân cứng đờ không dám nhúc nhích, sau đó lại cảm nhận được tay đối phương bắt đầu khuấy động.
Bách Lý Đông Quân thích đến hai chân căng ra, cậu nhịn không được khẽ rên một tiếng, Diệp Đỉnh Chi thả những nụ hôn dọc từ từ xương quai xanh từ từ mân mê cần cổ thiên nga của y.
"Đừng.....đừng để lại dấu, lần trước.....lần trước Tiêu sư huynh đã nghi ngờ."
"Đông Quân, ở học đường này, không ai nghi ngờ chúng ta cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com