Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Là mộng cảnh sao, đây rốt cuộc là gì.

Bách Lý Đông Quân bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ mở ra, để lộ dòng nước mắt cứ thế trào dâng không thể kìm nén được.

Những hình ảnh mộng mị vừa rồi giờ đã hoàn toàn tan biến, để lại một cảm giác trống rỗng và nhạt nhòa ngay trước mắt. Bầu không khí lạnh lẽo của hang núi rộng lớn càng làm nổi bật thêm vẻ hiu quạnh trong lòng. Không tránh khỏi việc cảm thấy buồn bã và trống trải, Bách Lý Đông Quân thoáng nhíu mày như chìm vào suy tư nào đó.

Tuy nhiên...

"Sư... sư phụ." Đường Liên đứng bên cạnh, thấy Bách Lý Đông Quân cuối cùng đã tỉnh lại, ban đầu không giấu nổi vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Nhưng khi nhận ra tinh thần của Bách Lý Đông Quân dường như vẫn còn hỗn loạn, y bỗng lúng túng, không biết có nên lên tiếng quấy rầy hay không.

Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn Đường Liên, khẽ ngẩn người rồi hỏi: "Đồ nhi, tại sao con lại ở đây?"

"Con tới tìm người." Đường Liên vội vàng nói.

Bách Lý Đông Quân, lúc này vừa qua cơn say, ánh mắt vẫn mờ mịt đầu đau nhức không ngừng.

"Đến tìm ta? Sao con biết cách tới đây?" Bách Lý Đông Quân không hiểu.

"Là Nho Kiếm Tiên tiền bối nói cho chúng con. Đúng rồi, mọi chuyện đang rất cấp bách, bây giờ có thể bọn Tiêu Sắt đang gặp nguy hiểm!" Đường Liên vội vàng la lên.

Bách Lý Đông Quân tay vừa xoa thái dương vừa đáp lời của Đường Liên, tâm trí y lại mơ hồ, tác dụng của Canh Mạnh Bà lại như thế sao. Cảm giác trì độn nặng nề như có rất nhiều thứ chồng chéo trong tâm trí, nhưng lại rối loạn vô cùng.

"Tiêu Sắt?" Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày: "Con nói Tiêu Sở Hà đến Tuyết Nguyệt thành ngày hôm đó à? Sao hắn lại tới đây? Hắn muốn chữa kinh mạch bị tổn hại của mình à?" Mạch suy nghĩ của Bách Lý Đông Quân dường như được khai thông.

"Mạc Y nhập ma rồi." Bách Lý Đông Quân chợt nhớ ra nhỏ giọng nói: "Bây giờ hắn đang trong cảnh giới quỷ tiên, gọi là tiên nhưng thực chất là quỷ. Vốn dĩ ta định trừ ma cho hắn, thế nhưng hắn lừa ta uống chén Mạnh Bà Thang này trước."

"Vậy chúng ta phải tới đó ngay lập tức." Đường Liên nhìn đống đã ngăn cửa hang, cau mày nói: "Ngoại trừ Tiêu Sắt còn có Lôi Vô Kiệt của Lôi gia bảo, Diệp Nhược Y con gái Diệp tướng quân, còn cả Thiên Lạc cũng đang ở đó."

"Con có biết đây là đâu không? Chỉ mấy người các con mà cũng dám tới đây à? Hơn nữa có mấy tảng đá thôi mà cũng cản được con à?"

Bách Lý Đông Quân nhìn lướt qua rồi bĩu môi: "Đúng là vô dụng."

Đường Liên vội vàng cúi đầu: "Đúng là do đệ tử vô dụng."

"Ài. Tên đệ tử này chẳng khác gì tảng đá, chẳng biết đùa gì cả!" Bách Lý Đông Quân giậm mũi chân, nhẹ nhàng vung ống tay áo, đá tảng đều tan thành tro bụi, quay đầu lại nhìn Đường Liên đang ngây ra tại chỗ: "Còn nhìn cái gì? Đi thôi."

"Sư phụ, người uống Mạnh Bà Thang rồi à?"

"Uống rồi?"

"Ra sao?"

"Ngọt hơn một chút so với những gì ta từng tưởng tượng."

"Chẳng phải nói uống Mạnh Bà Thang là cắt đứt chuyện trước kia, thế nhưng sao sư phụ vẫn như không việc gì, không quên gì cả à?"

"Đúng vậy, mà cũng không đúng cảm giác như ta đúng là đã quên gì đó nhưng mà hình như cũng còn nhớ rõ, cảm giác như là......"

"Sư phụ, có phải vừa rồi người nằm mơ không? Con nghe người gọi tên người khác."

"Đó không phải người khác."

"Thế thì là ai?"

"Là ai? Ta.... lại không nhớ rõ!"

---------------

Trong gian nhà lầu bên sườn núi, Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cùng với Diệp Nhược Y đang đứng ở đó. Từ một khắc đồng hồ trước, trong gian nhảy xảy ra một chuyện kỳ lạ.

Tất cả động vật đều rời khỏi gian nhà này, bầy khỉ, những con tiên hạc cùng lũ sóc đều bỏ chạy như điên.

Một lúc sau, bọn họ phát hiện đất đai xung quanh như có dị động. Tiêu Sắt tiến tới kiểm tra mới phát hiện rắn và bò cạp đang chui từ dưới đất lên, bỏ chạy theo những động vật khác. Trong số chúng vốn có một số loài là thiên địch của nhau, nhưng bây giờ lại chẳng hề đấu đá.

"Thế này là sao?" Lôi Vô Kiệt không hiểu.

Tiêu Sắt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thiên tai."

"Thiên tai? Là động đất hay núi lửa phun trào?" Lôi Vô Kiệt nhìn bốn phía.

"Có lẽ là thứ còn đáng sợ hơn thiên tai." Tiêu Sắt nói.

Vừa dứt lời, một bộ áo trắng đã từ xa bay tới, chậm rãi hạ xuống đất.

Vẫn cưỡi gió bay tới như trước, vẫn tiêu sái dị thường, chỉ có điều khi Mạc Y ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã lấp loáng một màu tím quỷ mị.

"Thời hạn ba ngày đã đến, ta tới lấy thứ mà mình muốn."

"Thứ gì?" Diệp Nhược Y hỏi.

Mạc Y giơ một ngón tay, ngón tay tinh tế như ngọc chỉ thẳng vào Diệp Nhược Y: "Ngươi!"

-----------

"Dừng!" Lại có một tiếng quát lớn vang tới.

Tiếng sấm ngừng.

Tiếng gió lặng.

Chỉ thấy một bộ áo xanh từ xa lao tới, một quyền đánh ra là hủy đi một phần nhỏ của tấm tinh đồ kia.

"Bách Lý Đông Quân!" Mạc Y quăng Diệp Nhược Y sang một bên, tức giận quát.

"Mạc tiên sinh." Bách Lý Đông Quân hạ xuống trên một cây đại thụ, giọng nói vẫn rất cung kính.

"Khi xưa ta cứu ngươi trong lúc nguy nan, bây giờ ta còn giúp ngươi chưng cất Mạnh Bà Thang, vì sao ngươi lại tới phá hỏng chuyện của ta?" Mạc Y cả giận nói.

"Mạc tiên sinh, ngươi đã nhập ma, quay đầu là bờ." Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài một tiếng: "Người xưa đã mất, sao phải cố chấp như vậy?"

"Ngươi là thứ gì mà đòi dạy ta phải làm gì? Câu này ngươi cũng có tư cách nói với ta sao!" Mạc Y đột nhiên vung hai tay áo, trong tay áo như có sấm gió ẩn hiện.

"Được, ta không ngăn cản tiên sinh. Nhưng mấy vị này đều là đệ tử của Tuyết Nguyệt thành ta. Ta muốn dẫn họ đi." Bách Lý Đông Quân nói.

"Người khác thì được. Cô ấy thì không." Mạc Y đang nói tới Diệp Nhược Y.

"Vậy không có cách nào rồi." Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Tiên sinh có ân với ta, cho nên mời tiên sinh xuất thủ trước."

Mưa gió sấm chớp bùng lên khắp tám hướng.

Tất cả đánh thẳng về phía Bách Lý Đông Quân.

Nhưng thân hình Bách Lý Đông Quân đã biến mất.

Một khắc sau, hắn đã xuất hiện dưới gian nhà lầu.

Khinh công trong thiên hạ, có Thế Vân Tung của Võ Đang, Bát Bộ Cản Thiền của Thiên Sơn, còn có thân pháp đệ nhất thiên hạ Đạp Vân Thừa Phong bộ mà Tiêu Sắt tu luyện.

Nhưng tất cả những khinh công đó đều không sánh nổi thân pháp của Mạc Y và Bách Lý Đông Quân lúc này. Thứ bọn họ dùng đã không phải một chiêu một thức mà là ẩn chứa đạo của đất trời, thuận theo tâm ý mà hành động.

"Mấy năm qua, ngoại trừ ngươi còn có một người đã tới nơi này, ngồi luận đạo với ta. Đó là một người rất thú vị, hắn nói với ta võ học chia thành bốn cảnh giới, mà ta chính là người duy nhất trong thiên hạ mà hắn từng thấy bước vào cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh. Nhưng bây giờ, có vẻ ta gặp được người thứ hai rồi." Mạc Y nói.

Bách Lý Đông Quân gật đầu: "Đúng, ta vào Thần Du Huyền Cảnh."

Thần du trong thiên địa, đại đạo mà hư tĩnh.

"Ta mơ một giấc mơ, trong mơ ta gặp được một người." Bách Lý Đông Quân nhắm mắt lại cố gắng hồi tưởng giấc mộng đó "Sau khi tỉnh mộng, khẽ vận công mới phát hiện không ngờ mình đã phá cảnh."

"Ngươi đã mơ thấy gì?"

"Ta đã mơ.....ta mơ thấy...."

"Ngươi có biết Thần Du Huyền Cảnh sẽ như nào không." Lúc này Mạc Y khẽ cười nói:
"Huyền Cảnh, Huyền Cảnh, ngươi làm sao biết rõ là cảnh hay là hiện, một người mới vào Huyền Cảnh như ngươi cũng dám đấu với ta sao."

-------------

Một cây phất trần màu trắng, mỗi sợi lông ngựa trên đó đều lập tức dựng thẳng như lông chim. Một lão đạo tóc trắng phau đột nhiên xuất hiện tại đó, tay cầm phất trần, nhẹ nhàng vung lên, đánh lùi Mạc Y.

"Ai vậy? Sao tự nhiên có một đạo sĩ xuất hiện?" Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc.

Lôi Vô Kiệt ngây ra một chút: "Đợi đã, hình như ta từng gặp hắn."

Đường Liên tâm thần bất định, thấy lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện lại kinh hãi tới biến sắc: "Quốc... quốc sư?"

Tề Thiên Trần cười một tiếng quay đầu lại nhìn Mạc Y, nhẹ giọng nói: "Sư đệ, lâu rồi không gặp."

Mạc Y ngạc nhiên một hồi lâu rồi cúi đầu nói: "Tề sư huynh."

Tới nay Tề Thiên Trần tóc đã bạc trắng, nhưng Mạc Y vẫn tuấn mỹ tựa thiếu niên.

Lâu ngày gặp lại, cảnh còn người mất.
Tề Thiên Trần dậm nhẹ mũi chân, lướt tới trước vài bước. "Sư đệ, biết ngươi còn sống, sư huynh ta rất vui vẻ. Sư phụ lão nhân gia đâu?"

Mạc Y đáp: "Hai mươi năm trước sư phụ lão nhân gia đã về cõi tiên rồi."

"Trước khi chết người có để lại di ngôn gì không?" Tề Thiên Trần có vẻ không ngạc nhiên.

"Sư phụ nói, nếu ta có thể tu thành chân tiên, đó là vì chấp niệm trong lòng ta. Nếu ta không tu thành chân tiên, cũng là do chấp niệm trong lòng ta." Mạc Y nói.

Tề Thiên Trần gật đầu một cái: "Vậy ngươi nghĩ sao?"

"Ta nghĩ, tu vi đạo pháp của sư phụ kém xa ta, làm sao đánh giá được ta?" Mạc Y ngạo nghễ nói.

"Không hổ là tiểu sư đệ của ta, thành tựu của ngươi ngày nay, có dõi mắt khắp vận nước ba trăm năm của Bắc Ly vẫn là người đứng đầu. Đúng là ngay cả sư phụ cũng không có tư cách đánh giá về ngươi."

"Sư huynh, năm xưa khi rời núi, ngươi đã chẳng bằng ta. Bây giờ cảnh giới giữa ngươi và ta đã khác biệt như trời với vực. Ngươi lấy gì mà cản ta?" Mạc Y ngạo nghễ nói.

-------------

Thân hình Tề Thiên Trần bị lực lượng trùng kích của Bát Quái Tâm Môn làm cho nhấp nháy, như lúc nào cũng có thể tan mất. Cho tới khi một quyền từ tây tới.

"Phá!" Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, lực lượng bát quái bị hắn đánh tan, hắn thở hổn hển nói: "Quốc sư phải ráng chống đỡ, một mình ta không đối phó được đâu."

Thân hình Tề Thiên Trần lại rõ ràng, hắn mỉm cười thản nhiên nói: "Xem ra chỉ có thể hợp lực với Bách Lý thành chủ rồi."

"Có đánh thắng được không?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Còn thiếu quyền." Tề Thiên Trần than thở.

"Thứ gì?" Bách Lý Đông Quân không hiểu.

"Một vị kim cương Phật môn." Tề Thiên Trần nhìn Mạc Y lơ lửng dáng vẻ tuyệt thế kia. "Phật Đạo Nho tam giáo, lão đạo ta là đạo trưởng, Bách Lý huynh là tông sư nho giáo, chỉ thiếu một vị kim cương. Hợp lực tam giáo mới có thể tấn áp lực lượng quỷ tiên này."

"Kim Cương Phật Môn, ý người là Hàng Ma Công. Quyền Hàng Ma ta cũng.....biết."

Giọng nói của Bách Lý Đông Quân dần nhỏ, trong lòng lại tự hỏi, y lại biết Quyền Hàng Ma, y có chút nghi hoặc, không phải là từng thấy tiểu tử Lôi Vô Kiệt dùng qua sau.

Là lúc cùng nhau giúp Mạc Y giải từ tâm ma lúc đó có Quyền Hàng Ma còn có Tâm Ma Dẫn.

Rốt cuộc bây giờ là chuyện gì? Chẳng phải lúc đó đã giải quyết được tâm ma cho Mạc Y rồi sao? Vậy hiện tại đang xảy ra điều gì đây?

Đúng lúc này, mọi thứ trước mắt bỗng nhiên như ngưng đọng. Bách Lý Đông Quân hoảng hốt, ánh mắt dõi theo cảnh vật đang dần dần chìm vào sự mờ ảo.

Cơ thể bỗng chốc trở nên trống rỗng như một du hồn, trước mắt xuất hiện một huyền quan kỳ bí, lặng lẽ cuốn lấy thần hồn của Bách Lý Đông Quân vào bên trong.

Trong không gian hỗn độn, tối tăm không chút ánh sáng, Bách Lý Đông Quân khép hờ đôi mắt, tập trung lắng nghe thật cẩn trọng. Cảm giác bao nhiêu sức mạnh từ đất trời đều đồng loạt ập đến, hướng thẳng về phía y.

Đây là mộng cảnh chăng, hay rốt cuộc là thứ gì? Sự công kích dữ dội đánh thẳng vào thần hồn khiến tinh thần Bách Lý Đông Quân như bị nghiền nát. Mọi thứ trở nên hỗn độn và rối loạn, ý thức của y dường như chẳng thể tiếp tục bám víu vào bất cứ điều gì.

Y để mặc bản thân trôi nổi, bị cuốn theo dòng triều dâng từng cơn đau đớn xé nát tâm trí.

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Bách Lý Đông Quân đã chẳng còn đủ sức hay tâm lực để phân biệt liệu những gì đang xảy ra là hiện thực hay chỉ là một giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com