Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 "Ngươi! Là tên lưu manh không biết xấu hổ!"

Bách Lý Đông Quân tựa mình trên nhành cây cao, dáng vẻ thanh thoát hòa quyện cùng ánh trăng nhạt, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp và thoát tục của y.

Tiểu Bách Lý khẽ vung tay áo, làm dậy lên một làn gió mát, những nếp áo tinh tế theo đó mà uyển chuyển tung bay, tựa như được thêu dệt nên từ những mảnh ghép của cõi mộng, toát lên vẻ đẹp phi phàm tựa chốn thần tiên.

Tóc xõa dài mềm mại, tựa như một dòng suối uốn lượn, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai thanh mảnh, hòa nhịp cùng hơi thở đều đặn, vẽ nên bức tranh vừa yên ả vừa đầy mê hoặc. 

Thật khó có ai phủ nhận rằng y hoàn toàn xứng đáng với hình tượng một mỹ nhân vượt xa cõi hồng trần.

Đôi bàn tay với những ngón thon dài giữ chặt chiếc quạt hương, như muốn níu lấy chút tĩnh lặng mong manh.

Hàng mi đen dài hơi rung khẽ, khép hờ che đi ánh mắt sâu thẳm, mang một sức hút khó cưỡng.

Trong khoảnh khắc thoáng qua, tiểu Bách Lý đưa tay lên ngực, xoa nhẹ vết thương âm ỉ nơi lớp áo che khuất. 

Cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương dịu dàng và thanh thoát của hoa đào, quyện vào làn không khí mát lạnh. Hương thơm len lỏi qua đầu mũi, để lại dư vị man mác, khắc sâu vào ký ức chẳng thể phai nhòa.

Y khẽ mím môi, đầu lưỡi chạm vào dư vị dịu dàng của làn gió xuân. Trên cao, vầng trăng sáng tựa ánh gương làm nổi bật đôi cánh mũi khẽ lay động, in lên đó một sắc hồng phơn phớt mờ nhạt tựa màu của hoa đào chớm nở dưới trời mưa bụi.

Bách Lý Đông Quân mang theo chút men say nồng đượm của rượu, tâm tư dần được thả lỏng, để mặc bản thân chìm sâu vào cõi mộng.

Trước khi hoàn toàn buông mình vào giấc ngủ, y bất giác hơi động người. Chiếc quạt hương trên tay chậm rãi tuột khỏi những ngón tay lơ đãng và rơi xuống.

Một âm thanh nhỏ bé khẽ vang lên khi nó chạm vào mặt đất, nhẹ đến mức hòa tan vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Bách Lý Đông Quân, dẫu nằm trong men say giữa cõi tỉnh và mơ, vẫn khẽ nhíu mày như phản xạ bản năng.

Trong phút chốc có chút ngập ngừng, y cúi người xuống, đôi mắt lười biếng nhìn thoáng qua chiếc quạt đang nằm lặng lẽ trên mặt đất.

Cơ thể hơi nghiêng, một chút lắc lư như dòng nước trôi bồng bềnh. Nhưng rồi, tiểu Bách Lý nhanh chóng quay ánh mắt đi nơi khác, tựa như vật kia chẳng đáng để tâm thêm nữa.

——————

Diệp Đỉnh Chi cúi người nhặt lên chiếc quạt hương thơm ngát mà chủ nhân vô tình bỏ lại trên nền đất. Đôi tay hắn thong dong đan vào nhau ở sau lưng, tạo nên dáng vẻ ung dung, trầm tĩnh đến lạ thường.

Ánh mắt hắn, xa xăm mà sâu lắng, hướng về phía bóng cây cổ thụ già nua, nơi mà tán lá um tùm trải xuống những đốm bóng mát tựa tấm chăn xanh dịu dàng quấn quanh người đang say giấc.

Trong ánh nhìn trầm ấm ấy, dường như chứa đựng một niềm yêu thương chân thành khó ngụy trang, hòa quyện cùng chút bất lực mơ hồ.

Hắn lại gần nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người trong gan tấc đang yên lặng ngủ say.

Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng người xuống thấp, nét mặt gần như chạm vào khoảng không ngay bên tai của tiểu Bách Lý.

Thanh âm của y vang lên, trầm thấp mà thanh nhã, dịu dàng đến mức tựa như cơn gió xuân mềm mại len lỏi qua từng tán lá trong một ngày trời sắc xanh không gợn mây. 

"Đông Quân."

"Ân~"

Từ dưới hàng mi khẽ rung động, thanh âm đáp lại tuy nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai.

Diệp Đỉnh Chi dừng lại giây lát, ánh mắt thoáng thêm sự kiên định giữa vẻ dịu dàng, rồi lên tiếng, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trách cứ khó nhận ra: "Không thể ngủ ở đây." 

Trên gương mặt Bách Lý Đông Quân thoáng xuất hiện một nét mềm mại, đôi mắt hơi hé mở, ý thức mơ hồ kết tụ thành bóng người.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt sắc nét của Diệp Đỉnh Chi hiện ra một cách rõ ràng từng chút một.

Đôi mi dày, các đường nét tinh xảo cùng vẻ quyến rũ tự nhiên lại mang theo một chút gì đó vừa trầm tĩnh vừa khó nắm bắt, như khiến tiểu Bách Lý phải ngẩn ngơ trong phút chốc.

Cùng lúc ấy, Diệp Đỉnh Chi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên mong manh, chỉ còn gói gọn trong một hơi thở.

Hắn cảm nhận từng nhịp thở đều đặn nhưng ấm áp của Bách Lý Đông Quân, phảng phất mang theo mùi hương nhẹ nhàng như là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị cay nồng còn sót lại từ rượu và hương thanh mát của những cánh hoa đêm mưa, tất cả tạo nên một cảm giác mộng mị khó tả.

"Ngươi lén uống rượu!"

Lời nói khẽ khàng mà dứt khoát ấy như một sợi dây vô hình kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi trạng thái mơ hồ ngọt ngào.

Vì hoảng hốt, y lập tức lùi về sau, nhưng nhất thời quên mất mình đang nằm trên cành cây cao. Cơ thể mất trọng tâm khiến y rơi vào khoảng không phía dưới.

Thế nhưng cơn đau mà y tưởng không xảy đến, y lại chẳng cảm nhận được gì ngoài hơi ấm từ một vòng tay rắn chắc nhanh như chớp đã đỡ lấy y.

Trong giây phút bị cuốn trọn vào cái ôm ấy, cảm giác quen thuộc bất ngờ tràn ngập trong lòng Bách Lý Đông Quân, khiến tâm trí y đắm chìm trong thứ hơi thở gần gũi và mê hoặc.

Theo thời gian trôi qua, ký ức trôi qua, có một số người đã định sẵn sẽ khắc sâu vào quá khứ, đến mức dù tất cả có phai nhạt thì chỉ cần gặp lại, từng chi tiết sẽ ùa về như nguyên vẹn vừa hôm qua.

Diệp Đỉnh Chi khẽ nghiêng đầu quan sát người trong vòng tay mình rồi bật cười nhẹ thành tiếng.

"Thật sự uống đến say rồi sao?"

Bách Lý Đông Quân thoáng sững sờ khi nghe lời ấy, cảm giác hơi men trong cơ thể dường như tản mát đi phần nào, làm đầu óc tỉnh táo thêm đôi chút.

Y khẽ cựa mình, nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay vững chãi của Diệp Đỉnh Chi, ngẩng đầu lên trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt nheo lại để rõ nét nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Dưới ánh sáng nhạt của vầng nguyệt treo cao, Diệp Đỉnh Chi hiện lên với dáng vẻ thanh thoát mà cũng không kém phần mạnh mẽ.

Bộ y phục đỏ tuy giản dị nhưng tôn lên khí chất trầm ổn, mái tóc buộc cao gọn ghẽ, chừa lại hai lọn tóc mai mềm mại rủ xuống, ôm lấy gương mặt hài hòa xuất chúng.

Ánh mắt hắn mang theo một vẻ dịu dàng rất khó tả, nhưng ẩn sau đó là chút nỗi bất lực như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ không thể hoàn toàn nguôi đi.

"Ta không có," giọng đáp lời của Bách Lý Đông Quân hơi vội vã, như muốn ngay lập tức xóa bỏ lời nhận định vừa rồi.

Hắn chăm chú nhìn y, từng bước tiến gần hơn với một nụ cười mơ hồ thấp thoáng trên môi.

Dù ý cười ấy không hề sắc bén hay châm chọc, nhưng lại khiến Bách Lý Đông Quân trong lòng bất giác sinh ra cảm giác chột dạ khó lý giải.

Áp lực vô hình này làm y chẳng tự chủ mà phải lùi về từng bước nhỏ, cho đến khi tấm lưng tựa hẳn vào một thân cây phía sau.

Hai bàn tay y giơ lên vịn nhẹ lấy bờ vai chắc chắn của Diệp Đỉnh Chi, cố duy trì khoảng cách nhất định khỏi hương thơm thoang thoảng quen thuộc đang bao trùm lấy từng hơi thở.

Không khí tĩnh mịch của màn đêm hoà cùng làn gió lạnh mang theo hơi ẩm từ đất trời càng khiến y thêm phần lúng túng và đôi chút mất phương hướng. Hơi thở cùng nhịp tim cũng nhanh hơn đôi phần.

"Được rồi! Đúng là ta uống hơi nhiều một chút." Sau một hồi luống cuống suy nghĩ, cuối cùng y chủ động lên tiếng, ánh mắt đảo đi để tránh né sự soi xét.

"Thương thế của ngươi còn chưa hồi phục hẳn. Không tự biết chú ý một chút sao?" Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn y pha lẫn giữa trách móc và quan tâm.

"Ta đỡ nhiều rồi mà!" Bách Lý Đông Quân nhanh chóng phản biện, giọng nói nghịch ngợm pha chút phân bua. "Dù sao đây cũng là Thu Lộ Bạch danh tiếng lẫy lừng đấy! Ta đã đợi từ những ngày đầu đặt chân đến Thiên Khải, làm sao có thể bỏ qua được chứ!"

Nói đến đây, y không khỏi hào hứng mà nâng bầu rượu lên muốn tiếp tục thưởng thức.

Nhưng ngay lúc đó, Diệp Đỉnh Chi đã đi trước một bước. Hắn nắm lấy cổ tay của y thật nhanh. Giọng hắn vang lên đầy kiên quyết.

"Nếu hôm nay ngươi tiếp tục uống nữa thì ngày mai đừng mong ta ra ngoài cùng ngươi."

"Đừng mà!" Bách Lý Đông Quân hấp tấp cất bầu rượu về lại thắt lưng nhỏ của mình, miệng thì vội vàng nhượng bộ: "Được rồi, được rồi! Không uống nữa là được chứ gì."

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn y rất nhanh, dường như không mấy tin tưởng lời hứa suông ấy.

Hắn thở nhẹ một hơi rồi không chút dè dặt đoạt lấy bầu rượu bên eo của đối phương.

Trong giọng nói không thiếu phần nghiêm nghị nhưng vẫn thoáng chút trêu chọc.

"Không thể tin ngươi được, cái này ta tạm tịch thu."

"Ê!"

Bách Lý Đông Quân khẽ giật mình, sự việc diễn ra quá nhanh khiến y trở tay không kịp. Chỉ trong chớp mắt, bầu rượu ngọc đã bị Diệp Đỉnh Chi nhanh nhẹn đoạt lấy.

Khi vừa định đưa tay đoạt lại, Diệp Đỉnh Chi đã nhanh hơn y, hắn né tránh tài tình với những bước di chuyển nhẹ nhàng mà linh hoạt, tựa như một làn gió lướt qua. Diệp Đỉnh Chi xoay người uyển chuyển, mỗi động tác đều hài hòa như một vũ khúc tao nhã.

Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Đỉnh Chi bất ngờ lách mình ra phía sau, vòng tay ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân từ phía lưng, áp sát cơ thể đối phương vào lòng mình. Giọng nói hắn vang lên, vừa trêu chọc vừa trách móc.

"Phản ứng lớn như vậy, thật sự còn có ý định lén uống rượu."

"Ta không có..."

Bách Lý Đông Quân lúng túng. Y giãy giụa, cố gắng cựa mình hòng thoát khỏi đôi tay rắn chắc đang ôm lấy cơ thể mình, đồng thời nghiêng đầu ra sau như muốn kiếm tìm lời giải thích hoặc biện hộ cho hành động vừa rồi.

Thế nhưng, trong một khoảnh khắc mơ hồ và vô thức, ánh mắt Bách Lý Đông Quân bắt gặp gương mặt nửa sáng nửa tối của Diệp Đỉnh Chi dưới ánh trăng nhạt, tạo nên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Gương mặt ấy mang một nét bí ẩn khó mà gọi tên hay diễn tả bằng lời, tựa như một bức tranh pha trộn giữa sự bình yên và không khí đầy u huyền.

Dưới ánh trăng, đôi môi ấy cũng hiện lên đỏ thẫm tựa như được nhúng trong máu, tạo nên một cảnh tượng vừa ma mị vừa khiến người ta không cách nào quên được.

Khung cảnh quen thuộc, lực đạo quen thuộc.

Cảm giác hoảng sợ cùng xấu hổ đồng thời đánh tới tâm trí Bách Lý Đông Quân, kéo theo đó là mạch suy nghĩ của y đột ngột trở nên tỏ tường, trong lòng lại rối bời không lối thoát.

Y bối rối xoay đầu tránh né nhưng ánh mắt lúc này như đang soi thấu tâm can. Ngây trong phút chút gương mặt xinh đẹp của tiểu Bách Lý thoáng cái đỏ lượm vì xấu hổ.

Cảm nhận người trong vòng tay mình bỗng dưng im lặng, không còn vùng vẫy như trước, Diệp Đỉnh Chi thoáng ngạc nhiên.

Hắn cúi đầu xuống quan sát, ánh mắt lập tức bắt gặp đôi tai nhỏ của Bách Lý Đông Quân đỏ rực, tựa như máu đã dồn hết lên nơi ấy.

Cảnh tượng kỳ lạ khiến hắn không khỏi thắc mắc.

"Ngươi sao vậy?"

Giọng nói khàn khàn của hắn phảng phất một chút hiếu kỳ đan xen cùng nỗi ngạc nhiên khó che giấu.

"Ngươi!" Âm thanh của tiểu Bách Lý ngắn ngủi cất lên nghe như vừa là sự trách móc vừa tức giận.

Không đợi suy xét thêm, tiểu Bách Lý không nương tình mà khoát giẫm mạnh xuống bàn chân phía dưới của Diệp Đỉnh Chi.

Cú giẫm đột ngột khiến Diệp Đỉnh Chi không kịp trở tay. Một tiếng đau đớn bật ra, ngắn gọn nhưng đủ kéo sự chú ý tức thời.

Nắm bắt cơ hội hiếm hoi này, Bách Lý Đông Quân lập tức xoay người, nhanh như cắt thoát khỏi vòng tay vững chắc và đầy áp lực mà đối phương đang áp chế mình.

Đôi mắt của y, dù vẫn còn vương nét ngượng ngập, giờ đây lại lóe lên một ánh nhìn chắc chắn.

Bàn tay y nhẹ đưa ra phía trước, dịu dàng nhưng không hề nao núng. Những ngón tay run rẩy của y không giấu được cảm xúc hỗn loạn, nhưng lời lẽ y thốt lên, dù đứt đoạn và mang chút âm vị bối rối. Giọng nói khẽ vang lên mang theo một chút bất mãn.

"Trả lại cho ta..."

Gương mặt trắng trẻo thanh tú vốn hoàn mỹ như tranh của y lúc này lại nhuốm sắc đỏ, khiến nó càng thêm nổi bật và rực rỡ bởi nét xấu hổ không giấu kín được. Trông y như một đóa hoa vừa chớm nở bị ánh nắng mùa xuân làm nóng bừng đến e ấp.

Đối diện với dáng vẻ ấy, Diệp Đỉnh Chi hơi khựng lại, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc không hoàn toàn dễ đọc.

Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên một chút, cặp môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng manh nhưng lại chứa đựng hàm ý thâm sâu đến mức khó đoán định.

Chậm rãi và ung dung, Diệp Đỉnh Chi đưa ra chiếc quạt thơm mà nãy giờ hắn giữ trong tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay ngọc của tiểu Bách Lý.

"Trả lại cho ngươi rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt ung dung điềm đạm của hắn lúc này khiến sự tức giận của Bách Lý càng tăng cao.

"Ngươi....ngươi là tên lưu manh không biết xấu hổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com